14
Sáng hôm sau cũng là ngày nghỉ, và vả lại cả đêm hôm qua Chaeyoung cũng đã thấm mệt ở trên giường nên Lisa không đánh thức nàng dậy nhưng nàng ta cũng ngủ như chết. Cô nhìn chiếc nhẫn ở trên tay trong khi môi mỉm cười. Lisa nghĩ cô sẽ cho thêm keo nến thêm vào để đeo vừa ngón tay của mình.
Vừa nghĩ liền làm, một hồi kì công thì chiếc nhẫn cũng đã cừa tay của cô. Chỉ là thêm chút keo nến thôi, không quá lộ.
Không phải là Lisa không mệt, chỉ là cô muốn sửa chiếc nhẫn này càng sớm càng tốt. Sau khi sửa xong, cô quay lại trên giường, muốn ngủ thêm một giấc nữa.
Chaeyoung vẫn nằm ngủ ngon, không biết Lisa rời đi cũng như quay lại.
Đến trưa, Chaeyoung dậy trước, nàng thấy Lisa vẫn đang ngủ. Chaeyoung cầm tay Lisa lên xem, nàng cũng biết là Lisa đã sửa lại cho chiếc nhẫn vừa tay. Nhìn hai chiếc nhẫn ở trên tay cả hai, Chaeyoung mỉm cười, nắm lấy tay Lisa nhưng không có sự đáp lại của Lisa.
Nàng xuống giường, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa trưa. Vì đầu giờ chiều, Lisa có lịch học pinao.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua trong yên bình, trong hạnh phúc, từ lúc Lisa mới chập chững với những nốt đàn đến lúc cô có thể gọi là thành thục đôi chút về đàn, cũng như hiểu về âm nhạc, nốt nhạc.
Hiểu nhau quá rõ cũng sẽ có ngày chẳng có gì mới mẻ mà sinh ra chán nản nhưng không có nghĩa là hết yêu chỉ là chán với mối quan hệ dường như chẳng còn gì là chưa làm, chưa từng trải qua, không còn sự mới mẻ nữa.
Cả Chaeyoung và Lisa đều hiểu rõ vấn đề.
"Em biết là mối quan hệ của chị và em đang rơi vào bế tắc nhưng em không phải là hết tình cảm, chỉ là hiện tại em không muốn làm gì thêm nữa." Lisa
Chaeyoung thở dài, chính nàng cũng vậy nhưng ít ra cả hai thành thật với nhau để có thể vượt qua khoảng thời gian này chứ không phải là ngoại tình tư tưởng hay là chia tay.
"Chị và em vạch rõ ra là hiện tại chỉ là chán và chúng ta sẽ vượt qua và điều này không có nghĩa là chia tay hay tìm người khác. Có thể chị và em sẽ hứng thú với người khác nhưng hãy nhớ chỉ là hứng thú, em hiểu không?" Chaeyoung
Lisa nhìn Chaeyoung, cố nhớ lại khoảng thời gian thích thầm Chaeyoung và cả chuyện anh trai của cô nữa. Nghĩ lại từng chút một, từ đơn phương thành người yêu rồi đến thời điểm hiện tại. Tuy chỉ là hơn một năm rưỡi nhưng hai người có rất nhiều khoảng khắc, kỉ niệm, rất nhiều thứ. Nhớ lại cả cái cảm giác đấy. Không chỉ riêng cô mà Chaeyoung cũng vậy, sự cố gắng của cả hai trong mối quan hệ.
"Chiều nay, chị với em đi mua đồ nấu ăn tối." Lisa
Chaeyoung gật đầu.
"Tiện chị muốn tối nay cùng em làm cái DVD của cả hai. Thẻ nhớ của chị nhiều video với ảnh của em với chị." Chaeyoung
"Ôn lại quá khứ luôn ha?" Lisa
Chaeyoung mỉm cười gật đầu.
Lisa thấy hết giờ nghỉ trưa, cô cũng đứng dậy để trở về nơi làm việc của mình. Vừa đứng lên thì lại nghĩ cũng lâu rồi cô chưa có chào tạm biệt Chaeyoung bằng một nụ hôn, cũng đã lâu rồi cô chưa tặng hoa cho Chaeyoung hay là những món quà đặc biệt.
Nghĩ vậy, cô quay lại.
Chaeyoung vẫn đang ngồi đó, ngón tay mân mê ly nước đã vơi, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Gương mặt nàng dịu dàng, nhưng đôi mắt lại ánh lên một chút gì đó trống trải, cái cảm giác không tên.
Lisa không nói gì. Cô bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên má Chaeyoung, khiến nàng giật nhẹ. Chaeyoung quay sang, mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Hả?" Chaeyoung nói khẽ.
Lisa không đáp. Cô cúi xuống, đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn, dịu dàng, chậm rãi, không vội vàng, không đòi hỏi. Chỉ là sự lặng lẽ đan xen tình cảm đã dày lên theo năm tháng. Môi cô ấm, mềm, mang theo chút dư âm của sự nhớ nhung không lời. Cảm giác ngày ấy ùa về trong giây lát.
Chaeyoung nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn ấy. Một tay nàng siết nhẹ vạt áo Lisa, như muốn níu lại chút cảm giác gần gũi này thêm chút nữa. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, nhưng lại đủ để hai trái tim rung lên cùng một nhịp. Cảm giác này vẫn còn đấy, trước giờ chưa từng thay đổi chỉ là quên đi tạm thời.
Lisa rời khỏi môi nàng, ánh mắt cô vẫn dịu dàng như thế, vẫn như ngày đầu tiên chạm vào tay nàng trong bối rối.
"Chiều gặp lại." Lisa nói, giọng khẽ như gió.
Chaeyoung cười, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng nàng, một điều gì đó âm ấm lan ra, Lisa vẫn dễ thương như ngày đấy.
Nàng có niềm tin hai người sẽ vượt qua khoảng thơi gian này.
Chaeyoung không biết tối nay sẽ ăn gì hết vì trước giờ mọi chuyện như là ăn gì thì đều là Lisa quyết định. Nàng ít khi nói nhiều về vấn đề này, nàng đơn giản nên không quan trọng.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi thì thấy khó, phân vân chả biết ăn gì. Nàng giờ mới thấy mỗi vị trị đều có cái khó riêng, có lẽ sau này sẽ phụ Lisa nghĩ xem ăn gì.
Chaeyoung xem trên mạng, nàng muốn xem có món gì hấp dẫn không. Sau đó gửi cho Lisa.
Lisa's me: Tí nữa em xem, sếp tổng đang mắng.
Sếp: Chắc tí nữa mắng đến chị.
Lisa ghi âm cho Chaeyoung nghe từng lời mắng, chỉ trích của Sếp tổng.
Sếp: Thương thế :))
Lisa's me: Sắp đến lượt chị rồi đấy.
Sếp: Ai thương chị đây!
Lisa's me: Đợi sếp trên mắng chi xong rồi em thương chị sau nhé.
Sếp: Em có muốn nghỉ việc không? Để chị nói lên trên giúp em một tiếng nhé?
Lisa's me: Chị nuôi em à?
Sếp: Không, bảo anh đồng nghiệp của em mà nuôi.
Lisa's me: Ông đó lương còn thấp hơn em!
Sếp: Kinh thật! Đã tìm hiểu đến lương của nhau rồi?
Lisa's me: :)))))))
Lisa's me: Chức em cao hơn mà?
Sếp: Thôi, ác quỷ lên đến phòng chị rồi.
Lisa's me: Thương thế :)))
Sếp: !!!
Sau khi tan làm, Chaeyoung đợi Lisa ở dưới hầm xe của công ty, Nàng đã ngồi từ bên trong từ lâu, chỉ đợi Lisa đến rồi đi nhưng mãi chẳng thấy cô đâu. Gọi cũng không nghe.
Vừa định đi lên trên xem tình hình thì gặp Lisa đi cùng Trưởng Phòng bên bộ phận Marketing. Chaeyoung ngồi lại trong xe, nàng muốn xem hai người họ định làm gì. Nàng thề mắt nàng hiện giờ như viên đạn, chỉ đợi có ngòi nổ để phi thẳng vào Lisa.
Lisa đi ở sau như thường lệ, thật ra cô không tính đi cùng chẳng qua là do ban nãy chạy vội quá ngã vào Trưởng Phòng kia nên giờ mới phải cầm hộ đối phương cặp làm việc cũng như tài liệu vì tay đối phương bị đau.
Người này lớn hơn Chaeyoung của cô 5 tuổi, có một đời chồng nhưng đã li hôn lâu rồi, không có con cái, vẻ ngoài cũng gọi là điềm đạm của một phú bà, toát ra khí chất thanh cao. Nhưng vấn đề ở đây là Lisa cảm thấy rất lạnh ở lưng.
"Xin lỗi Chị lần nữa. Chị về an toàn ạ." Lisa cúi đầu xin lỗi.
Cô không ở lại đâu mà lon ton chạy về phía xe của Chaeyoung. Cô vừa mới vào đã thấy mùi thuốc súng tràn ngập ở trong khoang xe, nhìn kĩ thì nó toát ra từ Chaeyoung.
"Chị bình tĩnh, nghe em nói đã. Điện thoại em nãy treo, nóng qua nên nó hao hết pin. Sợ chị đợi lâu, thang máy lâu quá nên là em cuốc thang bộ, em ra khỏi thì va phải Trưởng Phòng kia khá mạnh làm người ta đau tay nên em xách giúp. Chỉ thế thôi!" Lisa kể bằng giọng điệu gấp gáp, chỉ sợ không nói ra nhanh thì Chaeyoung sẽ kêu cô dừng lại vì nàng không muốn nghe nữa.
Chaeyoung khoanh tay, im lặng đôi chút nhưng sau đấy cũng thở dài nhìn Lisa bằng ánh mắt có phần dịu hơn. Nàng đặt tay ở ghế lái nơi cô ngồi, nàng nhướng người về phía cô và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Lisa bị sự dịu dàng bật ngờ này làm cho thần trí có phần điên đảo.
"Lái xe đi, muộn rồi." Chaeyouung ra lệnh
Lisa tuân theo.
Đến siêu thị.
"Lần này cho chị chọn đồ, em chỉ đẩy xe và xách thôi. Xem chị chọn thế nào." Lisa cười cười
Chaeyoung nhếch môi tự tin.
"Đừng khinh thờng tôi nha nhóc con." Chaeyoung
Lisa bĩu môi.
"Oách đấy, nay kêu em bằng nhóc cơ?" Lisa
"Bé tuổi hơn thì chịu đi." Chaeyoung
"Lớn tuổi hơn thì nằm trên đi!" Lisa
Chaeyoung bấu vào tay Lisa một cái, với người khác là nhẹ nhưng riêng Lisa cảm nhận được là nó rất đau. Nàng cười khẩy một cái sau đó buông tha Lisa.
Tình hình là, Lisa đứng đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Chaeyoung quyết định xem nên chọn quả nào. Nhìn nàng ta cứ cầm quả này lên xong lại bỏ xuống, hết lần này đến lần khác. Cả thịt, rau, hầu như đều thế. Sao không quyết định nhanh như lúc mua quần áo, đồ trang điểm, skin care nhỉ.
Chaeyoung biết Lisa đang cười khinh mình, nàng lườm lườm Lisa.
"Thôi, chị cho em thể hiện đấy. Chọn đi." Chaeyoung khoanh tay trước ngực đầy tự tin ra lệnh cho Lisa.
Cô cười khẩy đầy bất lực.
"Vâng, Lisa cảm ơn!" Cô nhấn mạnh từng từ một.
Cũng không có gì mới mẻ nhưng cảm giác thì có chút mới mẻ. Hai người về nhà, thường thì Chaeyoung tắm trong khi Lisa nấu ăn. Hôm nay thì ngược lại, nàng sẽ cùng Lisa nấu ăn, sau đó thì cả hai sẽ tắm cùng nhau.
"Cũng lâu chưa tắm cùng em." Chaeyoung
Lisa gật gật đầu, vì đã lâu nên cô ngại và ngượng khi tắm chung như vậy.
Đến khi trở về, Chaeyoung đảm nhiệm sẽ xếp số thứ vào trong tủ lạnh, còn Lisa sẽ lấy những món cần nấu, cần chế biến ra bếp. Hai người phân công nhiệm vụ rõ, mỗi người làm một việc.
Lisa muốn bắt chuyện nhưng chẳng biết nên nói về chuyện gì nữa vì hai người thật sự mà nói cũng chẳng còn gì chưa nói với nhau trừ những điều gọi là bí mật riêng tư. Trên mạng dạo này cũng có vài vụ nổi, cô sẽ bắt chuyện về việc đó.
"Chị biết vụ Tôi sở hữu một nghìn sáu chín sáu chàng trai chưa?" Lisa
Chaeyoung lần đầu nghe đến chuyện này.
"Vụ gì?" Chaeyoung
"Vụ Hồng tỷ." Lisa
Chaeyoung và Lisa trao đổi về chuyện đấy trong khi tay vẫn làm việc. Sau khi nấu xong bữa tối, cả hai cùng đi tắm. Chuyện này làm Lisa chỉ biết im lặng không dám hó hé gì trừ khi Chaeyoung lên tiếng hỏi cô.
"Tắm nhanh chút, chị cũng đói rồi." Chaeyoung
Lisa gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com