Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trong khoảng thời gian hai tháng tới, hai người quyết định sẽ đi lại những nơi từng đến, những nơi từng đi, một phần là do trong thành phố chưa có chỗ nào thật sự còn có thể thu hút hai người, một phần là ôn lại kỉ niệm cùng nhau cũng như bổ sung thêm thước phim mới cho cả hai. 

Người ta nói, nếu vượt qua khoảng gian chán đối phương thì thật sự mới là yêu, mới có thể cùng nhau đi tiếp con đường dài phía trước.

Chưa thấy dài mà đã thấy chia li vì Chaeyoung phải đi công tác cùng lãnh đạo.

Lias thu xếp hành lí giúp Chaeyoung, đưa nàng ra tới sân bay.

"Chị đi một tuần rồi về." Chaeyoung

Lisa nhìn Chaeyoung, cô không nói gì hết chỉ im lặng nhìn nàng. Điều ấy làm Chaeyoung thấy không lỡ rời đi, cũng chẳng muốn xa Lisa chút nào nhưng công việc không thể bỏ được. Nàng đi đến ôm Lisa một cái, tay nàng vỗ vỗ lưng của Lisa.

Cô chỉ đứng yên cho Chaeyoung ôm, hai tay vẫn bất động chỉ có gương mặt dần lại gần, cọ sát với hõm cổ Chaeyoung như làm nũng.

"Chị đi nha. Tạm biệt." Chaeyoung

Lisa không nói gì chỉ gật đầu.

"Sao em không tạm biệt chị bao giờ vậy?" Chaeyoung

Lisa chỉnh lại tóc mái cho Chaeyoung.

"Còn gặp lại, em còn có thể gặp thì em sẽ không nói tạm biệt. Đối với em, tạm biệt là lần cuối gặp mặt, không có lần sau." Lisa

Chaeyoung bĩu môi, nắm lấy tay của Lisa đang chỉnh tóc cho nàng. 

Hai tay vừa chạm vào nhau, chiếc nhẫn do có ánh sáng chiếu vào nên chói lên đôi chút. 

"Vậy chị cũng không tạm biệt em nữa. Chị đi nha." Chaeyoung

"Ừ, đi cẩn thận. Đến nơi gọi cho em hoặc nhắn cũng được." Lisa

Chaeyoung gật đầu, vẫy tay với Lisa lần nữa mới chịu rời đi.

Cô thì đứng chờ máy bay của Chaeyoung cất cánh mới chịu rời đi về nhà.

Lisa trở về căn chung cư của cô. 

Cô ngồi một mình trước cây đàn, ánh đèn dịu vàng phủ xuống bờ vai gầy. Không ai trong phòng, chỉ có tiếng kim đồng hồ và tiếng thở của chính mình. Đầu ngón tay chạm vào phím đàn, nhẹ đến mức tưởng như không đủ để tạo thành âm, nhưng rồi tiếng nhạc cũng vang lên, chậm rãi, ngập ngừng.

Tiếng đàn vang lên, từng nốt rơi chậm như giọt sương nhỏ vào khoảng không tĩnh lặng. Âm thanh không sắc sảo, không cao vút, chỉ lững thững trôi, vừa đủ nghe, vừa đủ khiến người ta thấy căn phòng rộng hơn, lạnh hơn.

Những nốt trầm kéo dài như đang cố gọi ai đó giữa khoảng không vô tận, rồi lại chìm đi, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.

Âm thanh không hẳn là buồn, nhưng lẻ loi. Nó không gào thét, không day dứt, chỉ chơi vơi, như thể bản thân nó cũng đang tìm một nơi để thuộc về, mà chẳng nơi nào chịu mở cửa.

Giữa những khoảng lặng giữa hai câu nhạc, có điều gì đó nghẹn lại. Cái khoảng trống giữa hai tiếng đàn nghe còn rõ hơn cả bản nhạc.

Đó không phải là âm thanh của một bản tình ca, mà là tiếng vọng của một linh hồn cô độc.

Vừa đi đã nhớ.

Cả tuần qua, hầu như hai người đều gọi điện cho nhau mỗi tối, và Lisa cũng ở lại chung cư mình nhiều hơn, làm bạn cùng âm nhạc, làm bạn cùng tiếng đàn piano.

Xa nhau mới biết bản thân nhớ đối phương đến nhường nào.

Chaeyoung rõ ràng là rất mệt vì chuyến bay dài và thêm cả cấp trên cứ nói liên tục vì dù sao cũng là lão cáo già mà vả lại nàng còn xinh đẹp như này. Trong khi chuyến đi này còn có cả vợ của hắn mà hắn còn như thế. Chaeyoung là cấp dưới nên đành nhịn lại chịu ủy khuất.

Vừa thấy Lisa đang đứng chờ nàng, tay còn cầm một bó hoa. Chaeyoung dường như chẳng còn nhớ những muộn phiền, những tâm sự, những mệt mỏi trong tuần qua mà chạy lại chỗ Lisa, nhào vào lòng cô. 

Lisa mỉm cười, ôm lấy Chaeyoung. 

Một tuần mà cứ ngỡ như mấy tháng chia xa, hai người cứ ôm nhau mãi như này thì không được.

"Hoa đẹp nha." Chaeyoung

"Chị muốn về nhà nghỉ hay đi ăn đây?" Lisa

Chaeyoung suy nghĩ.

"Đi ăn đi, chị đói rồi." Chaeyoung

Lisa gật đầu.

Lisa lái xe, tay cô thỉnh thoảng nắm lấy tay Chaeyoung hoặc đặt len trên đùi của Chaeyoung. Thật ra là thói quen rồi, tay cô cứ rảnh là sẽ không yên vị làm loạn trên cơ thể Chaeyoung. Nàng cũng quen nên cũng mặc kệ Lisa vì dù sao hai người cũng đâu còn gì giấu đi đối phương, còn gì chưa từng làm qua. Mọi thứ dần trở nên bình thường.

Chaeyoung kể cho Lisa chuyến công tác một tuần qua.

Tuy cô chẳng biết nói gì hết nhưng mà thấy Chaeyoung rất ủy khuất với cấp trên nên cô sẽ mắng ông ta vì dù sao ông ta cũng lã lão cáo già.

"Đấy là con vật rồi chứ đâu còn là con người nữa." Lisa

Chaeyoung gật gật đầu.

Đến nhà ăn, Lisa cũng là lần đầu đến đây.

"Chị và em đi chỗ này rồi sao? Chị thấy quen lắm." Chaeyoung

Lisa im lặng nhìn Chaeyoung đang nhìn xung quang như đang lục lọi trong trí nhớ xem rốt cuộc nàng đã đến đây chưa, sao mọi thứ lại quen thuộc đến vây. Lisa được ông trời cho trí nhớ tốt, cô chắc chắn hai người chưa từng đến đây. Một nỗi bất an vô hình áp đảo trong lòng cô. Dù cô có cảm nhận Chaeyoung yêu thương cô như nào nhưng cô vẫn sợ ngày ấy sẽ đến, người ấy sẽ về. Và rồi mọi thứ chỉ là giấc mơ của cô.

Hai người đi đến bàn ăn đã đặt trước đó.

Chưa kịp để nhân viên đưa menu và giới thiệu các món. Chaeyoung như thói quen, dường như bất giác gọi ra vài món nổi bật của nhà hàng.

Không hiểu sao, trái tim cô như hụt hẫng môt nhịp, một loại cảm giác bất án bao trùm lấy cô. Tay Lisa vô thức run nhẹ lên, tê đến từng đầu ngón tay, chúng bấu vào nhau. Cô đưa tay xuống dưới bàn để che đi sự bất an này. Dường như trong khoảng khắc này, Chaeyoung trước mắt cô cớ ngỡ gần mà thực ra vẫn ở rất xa.

"Cảm ơn. Em ăn gì? Hay để chị gọi luôn cho?" Chaeyoung

Nàng nhìn Lisa đang đơ ra như pho tượng nhìn xuống mặt bàn một cách trống rỗng. Chaeyoung không biết Lisa đang nghĩ gì nhưng đôi lúc nàng cảm thấy sâu trong lòng Lisa, sâu thẳm trong suy nghĩ, trong tái tim cô vẫn còn điều gì ấy Chaeyoung chưa bao giờ có thể chạm tới. Dù cho nàng cảm nhận và chắc chắn Lisa yêu thương nàng là thật lòng nhưng có thứ gì đấy đôi lúc làm nàng thấy xa cách.

"Lisa?" Chaeyoung

Lisa vẫn bất động.

Chaeyoung động nhẹ vào người Lisa.

Cô giật mình, nhìn Chaeyoung.

"Hả? Em đang nghĩ xem ăn gì. Chị gọi cho em đi, em đỡ phải nghĩ." Lisa cười cười 

Chaeyoung gật đầu.

"Hai năm rồi mà sao chị chẳng nhớ lại gì nhỉ?" Chaeyoung

"Sao tự nhiên muốn nhớ lại?" Lisa hỏi đùa nhưng thật sự là thật trong đùa.

"Chị cảm thấy như bỏ quên thứ gì đấy quan trọng, hối tiếc. Kiểu như vậy. Cả trong máy tính chị, có mấy thứ mục chỉ chẳng nhớ nổi mật khẩu. Chị định đem ra quán mở nhưng mà lỡ là thứ gì đấy thầm kín nên thôi." Chaeyoung

Thứ gì đấy quan trọng sao? Lisa mỉm cười nhẹ, cô khẽ cũi đầu cười. Cô biết điều Chaeyoung nhắc đến là gì. Cô không muốn tránh Chaeyoung sao lại muốn nhớ đến, muốn tìm lại vì dù sao cũng là tình yêu của nàng ấy, cũng là những kí ức của nàng ấy. Chỉ là hiện tại đang tốt, cô thật sự sợ Chaeyoung sẽ quay lại bỏ  mặc cô trên con đường còn dài phía trước.

"Sao em lại cười?" Chaeyoung

Lisa lắc đầu.

"Em không quan trọng sao?" Lisa hỏi đùa nhưng thật ra câu cô muốn hỏi là 'Giữa em và điều chị nói đến, thứ nào quan trọng hơn?'

Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mặt nghiêm túc, giọng nói chắc chắn.

"Quan trọng. Thiếu em sao chị sống nổi chứ? Xa em có tuần thôi mà đã muốn chết rồi đây." Chaeyoung nũng nịu với Lisa

Lisa cười cười, tiếp tục ăn.

Sau khi trở về nhà, Chaeyoung đi tắm và nàng ấy đi ngủ luôn.

Lisa thì dọn lại nhà, sau đấy cô ra xem hộp thư đã chất đầy. Cô nhìn 22 lá thứ của Sohuyn Manoban gửi đến mà trong lòng ngổn ngang, vừa sợ hãi mà vừa thấy có lỗi. Cô thấy bản thân thật ích kỉ. Cô dọn lại hòm thư và để lại 22 bức thư ấy vào trong hòm thư. Chỉ là suốt gần 2 năm qua, Chaeyoung chưa lần nào động đến hòm thư hay là kiểm tra tất cả các lá thư. 

Bây giờ, trong lòng cô thật sự cảm thấy có thứ gì đấy như đang bóp chết cô, cảm giác khó chịu đến mức làm cô thấy cồn cào trong bụng, muốn nôn ra.

Lisa trở về căn nhà chung cư. Cô đem nỗi bất an thể hiện qua từng nốt nhạc, tiếng đàn vang lên nhẹ như hơi thở, chậm rãi mà khẽ khàng, như thể mỗi nốt nhạc phải gắng gượng lắm mới cất lời. Âm thanh không trọn vẹn, đôi khi ngập ngừng, đôi khi rơi vào khoảng lặng đột ngột như tiếng thở dài bị kìm nén. Có những đoạn cô nhấn mạnh hơn, nốt cao như dao cứa vào không khí, sắc lạnh mà trống rỗng. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ lại chìm xuống, nốt trầm kéo lê như bóng người đơn độc đi mãi trong một hành lang không đèn. Tiếng đàn ấy không có cao trào, không có kết thúc rõ ràng, chỉ là một dòng chảy đều đều giữa cô đơn và lo lắng. Như thể cô đang tự nói chuyện với chính mình bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ trái tim mới hiểu, về một điều gì đó đang đến, mà cô không thể gọi tên.

Kết thúc một đoạn nhạc bằng nốt cao kéo dài như một tiếng hét lên trong lòng, trong suy nghĩ.

Lisa nhìn đồng hồ, thấy cũng nên về vì có lẽ Chaeyoung cũng sắp dậy.

"Em đi đâu vậy?" Chaeyoung

Lisa dơ túi đồ cô vừa mua.

"Mua đồ ăn tối. Chị nay muốn ăn gì? Súp hay hầm hay chiên?" Lisa

Chaeyoung khoác tay Lisa đi vào trong nhà.

"Hầm." Chaeyoung

Lisa gât đầu, cả hai vào bếp cùng nhau, mỗi một hành động, mỗi một khoảng khắc cả hai đều cùng tô vẽ lên những kỉ niệm khó quên trong lòng nhau. Từng giờ trôi qua, từng ngày trôi qua, được ở bên nhau là điều quý giá nhất.

Cô ôm Chaeyoung ở sau, cả hai đung đưa bước đi lên giường ngủ. Vì dù sao cũng đã thấm mệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com