17
Lisa đang làm việc ở công ty thì điện thoại rung lên, giọng bác sĩ vang trong ống nghe khiến tim cô như ngừng đập. Chaeyoung... gặp tai nạn trên đường công tác trở về, sớm hơn dự kiến.
Ghế chưa kịp đẩy gọn, Lisa đã bật dậy, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô nhưng chẳng ai còn trong tầm nhận thức của cô nữa. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Chaeyoung. Bàn tay run run siết chặt điện thoại, giọng cô gấp gáp, gần như nghẹn lại.
"Tôi đến ngay!" Lisa
Không kịp thu dọn, không kịp chào ai, Lisa lao ra ngoài, lái xe hết tốc lực tới bệnh viện.
Trước cửa phòng cấp cứu, cô đứng đó, lòng rối như tơ vò. Không thể ngồi yên, từng bước đi qua lại nặng trĩu, lông mày nhíu chặt, hai bàn tay bấu vào nhau đến rát buốt. Cô tự trách mình, lẽ ra cô nên đưa Chaeyoung về. Nếu vậy... đã chẳng xảy ra chuyện này. Nhưng tại sao Chaeyoung lại về sớm? Công việc kết thúc trước hạn sao? Câu hỏi xoáy vào tâm trí, càng khiến cô muốn phát điên. Lisa đưa tay tát lên má mình, cố xua đi cảm giác tội lỗi đang siết lấy tim.
Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra. Lisa gần như lao tới.
"Bác sĩ... chị ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?" Lisa
"Không sao, chỉ trầy xước và chấn thương ở đầu. Nhưng kết hợp với chấn thương lần trước, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ."
Nghe xong, tim Lisa chùng xuống. Cô hỏi thêm vài câu, rồi vội vàng làm thủ tục, bước vào phòng bệnh.
Chaeyoung nằm đó, bất động giữa những dây truyền chằng chịt. Lisa ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng ướt đẫm, trái tim như bị cứa hàng trăm nhát.
Cô gọi cho mẹ Chaeyoung để báo tin. Ở đầu dây bên kia, bà nghẹn ngào nói sẽ về ngay, nhưng cũng phải hơn một ngày nữa mới hạ cánh.
Lisa ở lại bệnh viện suốt hai ngày liền, mắt không rời khỏi Chaeyoung dù chỉ một khoảnh khắc. Đến ngày thứ ba, khi mẹ Chaeyoung đã tới chăm, cô mới miễn cưỡng rời phòng bệnh để mua ít đồ cần thiết.
Mẹ Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt vừa thương xót vừa xót xa. Lisa gầy sọp đi, sắc mặt tái nhợt, như thể tất cả sức sống đã bị hút cạn. Ánh mắt cô lúc nào cũng lặng lẽ, mỏi mệt, dán chặt về phía giường bệnh. Điện thoại liên tục rung, nhưng Lisa chẳng buồn chạm vào. Cô bỏ qua cả cuộc gọi của mẹ, của bố và của anh trai.
Mẹ Chaeyoung ở bệnh viện, trong lòng lại canh cánh một nỗi lo. Bà sợ Lisa trở về đúng lúc... sợ Chaeyoung, khi nhìn thấy ai đó, sẽ nhớ lại tất cả.
Bất ngờ, hàng mi Chaeyoung khẽ run. Nàng mở mắt.
Bà vội chạy đi gọi bác sĩ, tay run lên vì mừng. Trong lúc chờ, bà cũng gọi báo tin cho Lisa, nhưng điện thoại của cô nằm im trong túi, không ai nghe máy.
Khi bà quay lại, căn phòng đã có thêm ba bóng người – bố mẹ Lisa và anh trai cô, Manoban Soohuyn.
Bà khựng lại. Một cảm giác khó thở dâng lên khi bắt gặp ánh mắt của con gái mình. Bà mong Chaeyoung sẽ quên... mãi mãi. Nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả, dường như ông trời đã sắp đặt từ trước.
Chaeyoung vừa tỉnh sau hơn hai ngày chìm trong mê man, cơ thể còn nặng trĩu và tê liệt, nhưng nàng vẫn cố gắng ngồi dậy. Đôi mắt long lanh, run rẩy, như sắp òa khóc, nàng lao vào vòng tay của người đàn ông kia, ôm chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi mãi. Nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm vào vai áo người ấy.
Mẹ nàng lẽ ra phải vui vì con gái tỉnh lại, nhưng lòng bà chỉ tràn ngập nỗi bất an.
Bà quay người... và thấy Lisa đứng cách đó vài bước. Cô như hóa đá. Ánh mắt mở to, bất động, chỉ có dòng nước mắt là đang chuyển động, lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, ướt đẫm gương mặt đã quá mỏi mệt.
Giây phút thấy Lisa đứng cách đó vài bước chân, ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng, như một pho tượng đứng đơ ra ở đấy, chỉ có nước mắt là chuyển động lăn từ khoé mắt xuống. Cô vừa bước vào, tim đã chộn rộn vì nghĩ Chaeyoung đã tỉnh lại sau bao ngày lo lắng mất ăn mất ngủ. Nhưng ngay giây sau, trái tim ấy rơi thẳng xuống vực. Trước mắt cô, Chaeyoung đang ngồi trên giường, vòng tay ôm chặt lấy Soohuyn.
Lisa không biết Soohuyn đã về. Cú sốc dội thẳng vào não, khiến cô gần như không thở được. Mới hôm qua thôi, Chaeyoung vẫn tựa vào vai cô thì thầm lời yêu nhưng hôm nay, nàng ôm người đàn ông khác, ánh mắt ướt đẫm, run rẩy như gặp lại tình yêu cả đời.
Ngực Lisa như bị ai giáng một đòn mạnh. Cô thấy từng mạch máu trong người như đông lại, lạnh băng. Bàn tay đang cầm túi đồ rơi thõng xuống, đầu ngón tay run bần bật. Tim đập loạn rồi chậm dần, cảm giác như cả cơ thể bị rút sạch sức lực.
Cô muốn bước tới, muốn xem là ảo ảnh hay là thật nhưng đôi chân không nghe lời. Mỗi giây nhìn cảnh ấy, trong cô như có một vết rách mới. Nước mắt ứa ra, không kịp ngăn, lăn dài xuống má rồi rơi xuống sàn, tan biến như chính hy vọng của cô.
Trong đầu Lisa trống rỗng chẳng có gì ngoài nỗi đau. Không phải vì quá bất ngờ chỉ là đã lâu rồi cô không nghĩ đến cảnh này vì hai người quá hạnh phúc khiến cô chẳng nghĩ đến sẽ xảy ra ngày này.
Lisa không nhớ nổi mình đã rời hành lang bằng cách nào. Cả cơ thể như rỗng tuếch, chỉ còn một thứ duy nhất đang hoạt động, trái tim, nhưng nó đập loạn và mỗi nhịp đập lại như một cú búa giáng thẳng vào lồng ngực.
Hình ảnh Chaeyoung ôm chặt Soohuyn cứa sâu vào trí óc, lặp đi lặp lại như một đoạn phim hỏng không thể tắt. Cô không hề biết anh trai đã trở về, và càng không bao giờ tưởng tượng ra khoảnh khắc người mình yêu hơn cả mạng sống, người mà chỉ vài tiếng trước vẫn thuộc về cô, lại nhìn một người khác bằng ánh mắt run rẩy đầy nhớ nhung như thế.
Cái tát của mẹ chỉ như một nhát dao phụ, không đủ giết chết nhưng đủ làm vết thương đang hở toác trở nên thối rữa. Cô không phản ứng, không phải vì không đau, mà vì toàn bộ cảm giác đã bị nỗi đau kia nuốt trọn. Trái tim cô không còn đủ chỗ để cảm nhận gì khác ngoài việc nó đang bị nghiền nát từng chút một.
Khi Soohuyn nắm tay Chaeyoung, khi Chaeyoung chạm nhẹ lên mặt anh, Lisa cảm giác như vừa bị móc hết nội tạng ra ngoài. Cổ họng nghẹn lại, dạ dày siết chặt đến mức không thể hít thở.
Cô quay lưng, bước vội vào nhà vệ sinh. Vừa đóng cửa, cơ thể lập tức phản bội, cơn buồn nôn trào lên dữ dội, cô quỳ sụp xuống ôm chặt lấy bồn cầu, nôn thốc nôn tháo như muốn nôn cả trái tim ra ngoài. Mỗi lần nôn, nước mắt lại ứa ra, vừa nóng vừa mặn, hòa cùng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Lisa chưa từng nghĩ rằng một người còn sống mà lại có thể đau hơn cả cái chết. Nếu cái chết là một lần chấm dứt, thì thứ cô đang chịu là cái chết lặp đi lặp lại — tàn nhẫn, chậm rãi, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi. Mỗi lần nghĩ đến Chaeyoung, mỗi lần ký ức hai năm bên nhau hiện về, và mỗi lần hình ảnh Chaeyoung trong vòng tay Soohuyn đập thẳng vào mắt... cô lại chết thêm một lần nữa.
Ngay lúc này, trong căn phòng vệ sinh chật chội, Lisa chết đi hàng trăm lần chỉ trong vài phút.
Cô ngồi rạp bên bồn cầu, hai chân co lên, hai tay quấn chặt quanh đầu gối như thể nếu buông ra, cơ thể sẽ vỡ vụn thành từng mảnh. Trong đầu trống rỗng đến mức không thể nghĩ ra mình nên làm gì. Không ai dạy cô cách tồn tại khi mất đi tất cả trong một cái chớp mắt. Không ai dạy cô cách thở khi trái tim bị nghiền nát mà vẫn phải sống tiếp.
Cuối cùng, Lisa tự buộc mình đứng dậy, lau qua mặt bằng bàn tay lạnh ngắt, hít sâu một hơi mà không biết mình lấy dũng khí ở đâu.
Cánh cửa mở ra. Ánh đèn ngoài hành lang quá sáng, chói đến mức khiến mắt cô nhức nhối.
"Bố mẹ... anh chị... cô... cháu xin phép về xử lý công việc ạ. Tối cháu sẽ quay lại." Giọng Lisa khàn đặc, nhỏ như sợ bản thân lỡ để lọt ra tiếng nấc. Cô không dám ngẩng đầu — vì biết chỉ cần thấy một ánh mắt quen thuộc, tất cả lớp bình tĩnh giả tạo kia sẽ sụp đổ.
Chaeyoung khẽ quay lại nhìn Lisa. Trong lòng nàng bất giác quặn thắt. Nàng không lên tiếng, không dám. Chỉ lặng lẽ nhìn Lisa... rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Lisa quay lưng rời đi, từng bước chân nặng như mang theo cả xác một người.
Chaeyoung nhìn bóng lưng Lisa rời đi mà trong nàng như có nút thắt, tay vô thức siết chặt lại. Cảm giác khó thở. Nhưng nàng cũng có chuyện muốn nói với Lisa.
Trời tối nhưng chưa thấy Lisa quay lại, SooHuyn cũng rời đi cùng gia đình.
Nàng nằm trong viện gần nửa đêm cũng những suy nghĩ ngổn ngang. Nên làm gì với Lisa bây giờ? Còn SooHuyn nữa. Thật tâm trong lòng nàng vẫn hướng về người đàn ông kia, nàng đã nhớ lại mọi thứ trước kia, nhớ lai trước khi xảy ra tai nạn lần trước. Lisa vốn đã tốt với nàng, đến khi chăm sóc nàng còn tốt hơn cả lúc ấy. Hai người yêu nhau hai năm, còn hơn cả quảng thời gian nàng hẹn hò với Soohyun. Nhưng...dường như vì hai ngườ là anh em nên có điểm giống nhau. Có lẽ nàng là yêu Soohyn trong hình dạng của Lisa. Nhưng làm sao bây giờ? Lisa yêu nàng như vậy...
Lisa không phải là chưa đến mà cô vẫn đứng ở ngoài phòng của Chaeyoung, cô ngồi ở bên ngoài, tay mâm mê chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cô sợ khi bước vào, Chaeyoung sẽ nói nàng muốn dừng lại, sợ nàng ấy sẽ đẩy cô ra xa.
Cô càng nghĩ càng không thể chịu được. Cơn đau như có ai đó dùng tay bóp lấy trái tim cô, rồi từ từ vặn xoắn nó lại. Chỉ cần một vết nứt nhỏ thôi, cơn đau đã khiến người bình thường gục xuống. Nhưng với Lisa, tất cả như bị nhân đôi — như thể ông trời không chỉ muốn cô đau, mà muốn cô cảm nhận từng sợi dây thần kinh bị kéo căng đến đứt gãy.
Ngực cô bỏng rát, hơi thở nặng trĩu, tim đập loạn nhịp như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi hình ảnh Chaeyoung bên Soohyun hiện lên lại xé thêm một mảng trong cô. Cảm giác ấy không giống cái chết, vì cái chết ít nhất còn có hồi kết. Đây là thứ tra tấn âm thầm, chậm rãi, khiến cô sống mà như bị chôn sống, phải nghe từng tiếng đất lạnh rơi xuống, trùm kín lên đầu, mà không thể vùng vẫy.
Cô siết chặt chiếc nhẫn đến mức lòng bàn tay hằn đỏ, như thể chỉ cần buông ra thôi là cả thế giới sẽ sụp đổ. Nhưng càng siết, cô lại càng thấy bản thân nhỏ bé, yếu ớt và bất lực.
Lisa cuối cùng vẫn bước vào.
Giây phút cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Chaeyoung, mọi thứ cô chuẩn bị đã tan vỡ, cô không chịu được nữa mà môi bất rác run lên. Cô cúi đầu.
Chaeyoung cũng không biết nên nói gì với Lisa nữa nhưng rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói.
Nàng hít lấy một hơi thật sâu.
"Em ngồi đi." Chaeyoung
Lisa đi lại gần giường bệnh. Cô khó khăn lên tiếng.
"Chị nhớ lại rồi phải không? Chị...chị..." Lisa không nói tiếp được nữa, cô ghét bản thân cứ yếu đuối như này.
Chaeyoung ngồi gậy.
"Ừ," Chaeyoung
Lạnh lùng như này thì có lẽ là thật rồi.
"Em...xin lỗi." Lisa
Chaeyoung không nói gì hết, cả hai người chìm vào khoảng không, mỗi người một suy nghĩ.
"Em không biết nên nói gì nữa nhưng hi vọng chị sớm bình phục lại. Em...không biết chị như nào, chị..chị...còn yêu anh SooHuyn nhiều đúng không ạ?" Lisa nói chuyện với Chaeyoung lại giống lúc trước, vô thức thêm kính ngữ, mối quan hệ từ lời nói dường như trở về hơn hai năm trước.
Cô không dám hỏi liệu Chaeyoung có yêu cô không. Dương như có lẽ...
"Ừ." Chaeyouong
Một từ đơn giản, một cái ừ nhẹ nhàng đến mức tưởng như không có thật, đủ để khiến Lisa như chết đi một phần tâm hồn. Cô như bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn tận cùng, nơi mọi điều từng là hi vọng giờ trở thành một vết thương không bao giờ lành. Cô hỏi như vậy là vì ánh mắt của nàng ấy nhìn anh cô còn rất nặng tình.
"Em nên làm sao giờ?" Lisa
Chaeyoung im lặng, nàng không biết nữa. Hai năm qua, nàng cũng cảm nhận được bản thân dường như hạnh phúc như nào, vui vẻ đến nhường nào. Nhìn người trước mắt, người chung giường chiếu suốt hai năm qua giờ lại thấy một cảm giác khó thở đầy khó xử.
"Trước đây, chị và em đã từng nói dù có chuyện gì cũng nên thành thật với nhau, cùng nhau giải quyết." Lisa không nói tiếp vế sau.
"Em muốn biết hai năm qua, chị có phải yêu em không hay là một điều gì khác." Lisa
Chaeyoung nhìn Lisa, trong lòng nàng còn khó nói huống chi trả lời cho Lisa. Nàng mới vừa gặp lại SooHuyn thôi, nàng không muốn lại xa nhau như vậy.
"Hai người rất giống nhau, nhất là ánh mắt." Chaeyoung
Lisa chỉ mỉm cười một cái như đã rõ điều gì ấy.
"Đây là lí do tại sao chị lại thích mắt em nhất sao?" Lisa
Chaeyoung không trả lời câu hỏi của Lisa.
"Chị nghĩ...hai năm qua chị cứ nghĩ bản thân đang yêu vẫn yêu anh ấy. Sau khi nhớ lại mới ngỡ ra là em." Chaeyoung
"Vâng." Lisa
Chaeyoung nói vậy thì cô cũng hiểu rồi. Ảnh khượng sinh tinh thôi. Yêu người này trong hình bóng hình kia. Suốt hai năm qua, người cô đồng hành là Chaeyoung còn người Chaeyoung đồng hành vẫn là SooHuyn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com