6
Vào trong rạp phim, Lisa đi sau Chaeyoung. Cô ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ mỗi lần nàng ấy lướt qua. Mùi vừa ngọt nhưng dịu, vừa thanh thanh, như thể được chắt ra từ sương sớm và cỏ dại sau cơn mưa. Vừa hoang dã vừa trong lành. Lisa không biết những người khác có ngửi thấy không, hay chỉ bởi cô đã "chọn" Chaeyoung theo một cách nào đó thật bản năng nên cả mùi hương cũng trở thành thứ dành riêng cho cô.
Hai người ngồi xuống, tập trung vào bộ phim. Đến đoạn cao trào khiến nhiều khán giả bật khóc, Lisa và Chaeyoung vẫn giữ im lặng. Họ ngồi giữa hai cặp đôi đang nắm tay, tựa vai nhau. Cô và Chaeyoung nhìn nhau cười trừ, nụ cười vừa gượng vừa lặng lẽ.
Lisa không khóc, dù rõ ràng cô đặt cảm xúc vào phim. Chaeyoung cũng không.
"Em không khóc à?" Chaeyoung nghiêng đầu hỏi.
Lisa lắc đầu. Cô từng khóc vì nhiều điều, điều lớn hơn, đau hơn, và lâu hơn một bộ phim. Những giọt nước mắt như đã cạn khô, còn những xúc động, dù có, cũng không đủ sức nặng để khiến chúng rơi xuống.
"Chị cũng vậy mà." Lisa trả lời.
Chaeyoung lại hướng mắt lên màn hình, đôi mắt đượm chút mơ hồ.
"Chị thấy rất cảm động... nhưng không hiểu sao, bản thân chị không khóc được nữa. Như kiểu... đã có những thứ làm chị đau lòng hơn cả những cảnh trong phim." Chaeyoung nói, khẽ.
Lisa không biết đấy là chuyện gì. Nhưng nếu là Chaeyoung, có lẽ là tình cảm. Và cũng vì đó là chuyện tình cảm của Chaeyoung, Lisa chưa từng, và sẽ không bao giờ can dự.
Cô không biết phải an ủi Chaeyoung thế nào, sợ nàng nghĩ cô thương hại. Nên Lisa chỉ lặng im. Thở dài.
Cả hai lại tiếp tục xem phim.
Khi phim kết thúc, một vài người ở lại chụp ảnh.
"Qua nhà em đi. Đón mèo với lấy đồ của em qua chỗ chị." Chaeyoung
Lisa gật đầu.
Chaeyoung đứng đợi khi Lisa lái xe đến. Một lúc sau, cô cũng đến nơi. Lisa xuống xe, mở cửa cho nàng trước khi Chaeyoung kịp thấy chiếc xe từ xa.
"Em mở cửa trời nhé?" Lisa hỏi.
Chaeyoung gật đầu.
"Em ở căn hộ đó lâu chưa? Thuê hay mua rồi?" nàng hỏi tiếp.
"Em ở từ lúc 18 tuổi. Ban đầu thuê, sau đó em mua lại." Lisa
"Em ở riêng sớm vậy à? Thường thì chỉ sinh viên xa nhà mới thuê nhà riêng sớm như vậy." Chaeyoung
Lisa chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Nụ cười nhẹ như một cách từ chối khéo.
"Sao chị chưa bao giờ nghe em nhắc về gia đình vậy?" Chaeyoung
Lisa im lặng. Cô không biết nên trả lời thế nào. Cũng chỉ cười, một nụ cười nhạt.
"Em nuôi mèo lâu chưa?" Chaeyoung lại chuyển chủ đề.
"Được hai năm rồi." Lisa
"Sao chị toàn hỏi em thôi nhỉ? Em không hỏi lại gì chị à?" Chaeyoung
"Em biết về chị mà... nhiều hơn những gì chị tưởng." Lisa
Chaeyoung nhìn Lisa, nhưng chẳng thể đọc được cô đang nghĩ gì. Giọng nói ấy, vẻ mặt ấy... như cất giấu quá nhiều thứ không thể diễn tả bằng lời. Nàng chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Sắp đến chưa?" Chaeyoung
"Bốn cây nữa. Đường tắc như này thì tầm 35 phút." Lisa
Chaeyoung gật đầu, không nói gì thêm.
Gần bốn mươi phút sau, họ bước vào căn hộ của Lisa. Ngay khi cửa vừa mở, một con mèo chạy ra, kêu meo meo như trách móc. Không khí bên trong có chút lạnh buốt nơi sống lưng, cái lạnh của không gian vắng hơi người. Đồ đạc vứt bừa bộn như thể Lisa đã vội vã bỏ đi, chẳng buồn gấp gáp gọn gàng.
"Hơi bừa một chút. Chị ngồi đấy đi, em đi dọn đồ." Lisa
Chaeyoung bắt mèo, làm quen với chúng trong lúc Lisa lúi húi thu dọn đồ đạc. Ánh mắt nàng đảo quanh căn hộ. Cảm giác... xa lạ. Lần đầu tiên nàng đến đây. Không có ảnh gia đình, cũng chẳng có ảnh Lisa. Không có một bức ảnh nào được treo trên tường. Ngay cả đồng hồ và lịch cũng không.
Kỳ lạ hơn, những góc bàn, góc tủ đều được bo tròn. Mọi thứ đều mềm, tù và tránh góc cạnh.
Chaeyoung nhíu mày. Một lúc sau, Lisa kéo vali ra ngoài.
"Chị quen mèo nhanh vậy?" Lisa cười. Mèo chạy đến cọ đầu vào chân cô.
Chaeyoung nhếch môi tự hào.
"Mà sao mấy cạnh bàn nhà em đều bo tròn thế?" Chaeyoung
"À... tại em bị một triệu chứng khiến em cảm nhận cơn đau rõ hơn người bình thường. Ví dụ chị bị đứt tay thấy đau nhẹ, em thì cảm giác như bị rạch sâu một vết." Lisa.
Chaeyoung gật gật đầu, ánh mắt hướng về Lisa, người đang nhẹ nhàng ôm mèo. Và nàng... thấy thương cô hơn một chút.
"Trước giờ em bị thương nhiều không?" Chaeyoung hỏi nhỏ.
Lisa khựng lại một chút. Ánh mắt chùng xuống, rồi nhanh chóng nở nụ cười mỉm, như phủi đi điều gì đó.
"Em không." Lisa
Một khoảng im lặng ngắn. Lisa không nhìn Chaeyoung, mắt cô nhìn đâu đó rất xa.
"Chị tin triệu chứng ấy có thật à?" Lisa
Chaeyoung chớp mắt.
"Em hỏi chị à?" Chaeyoung nghiêng đầu.
"Ở đây còn ai ngoài chị và em?" Lisa quay sang nhìn nàng.
"Em có nhìn chị đâu. Em nhìn mèo mà." Chaeyoung đáp lại, giọng nhẹ tênh.
Lisa thở dài. Cô cười, nụ cười bất lực nhưng hiền.
"Chị tin à?"Lisa
Chaeyoung gật đầu.
"Có nhiều thứ khó tin lắm. Chẳng hạn như chị cảm nhận được ai đang nói dối, ai đang nói thật. Chị cảm thấy em không nói dối... nên chị tin." Chaeyoung.
Lisa im lặng một lúc.
"Nhưng đôi khi, cảm nhận cũng không hoàn toàn đúng." Lisa
"Ừ. Cũng có thể là tự mình dối mình." Chaeyoung thở ra một câu nhẹ bẫng.
Lisa đứng dậy.
"Đi thôi. Em đói rồi." Lisa
Hai người trở về nhà Chaeyoung.
Chaeyoung bế mèo, Lisa thì xách theo vali, thức ăn và cát mèo.
"Em ở cùng phòng với chị. Em dọn đồ đi, chị dọn đồ ăn cho." Chaeyoung
Lisa gật đầu.
Cô vừa sắp xếp đồ, vừa không tin nổi... rằng cô thực sự đang sống cùng Chaeyoung.
Không dám tin.
Sau khi Lisa dọn xong, cô xuống ăn bữa tôi đã được Chaeyoung bày ra sẵn.
"Chị ăn hết đi đấy, đừng có bỏ." Lisa
"Ừ." Chaeyoung
Lisa ăn nhanh xong trước.
"Chỗ làm việc của em, em chuyển qua phòng khác nha?" Lisa
"Phòng bên cạnh đấy, trước chị làm việc ở đấy." Chaeyoung
Lisa gật đầu, cô dọn đồ làm việc sang bên phòng ấy.
Một tuần trôi qua, cuối cùng Chaeyoung cũng đã đi làm lại. Đồng nghiệp hỏi thăm Chaeyoung rất nhiều, nhưng nàng ấy chỉ trả lời với khuôn mặt lạnh tanh, cùng sự nghiêm túc như trước đây. Cô còn tưởng như chưa có vụ mất trí nhớ nào xảy ra ở đây.
Nhưng khi Chaeyoung liếc mắt qua nhìn phía cô, Lisa không biết có phải do bản thân cô ảo tưởng không, mà thấy ánh mắt đấy dịu đi rất nhiều khi nhìn về phía của cô. Lisa không muốn bản thân hoang tưởng, nên cô không đáp lại ánh mắt ấy của Chaeyoung.
Đến giờ ăn trưa, như thường lệ, chẳng ai dám rủ Chaeyoung đi ăn trưa cùng vì hầu như nàng đều từ chối hết.
11:35
Chaeyoung: Đi ăn trưa không?
Lisa: Ăn gì?
Chaeyoung: Ăn gì cũng được.
Lisa: Ăn đòn nhé?
Chaeyoung: :)))
Lisa: Em chuẩn bị bữa trưa rồi, em đi hâm
nóng lại rồi mang vào văn phòng cho chị,
ăn rồi còn nghỉ trưa nữa.
Chaeyoung: Tan chảy mất.
Lisa: Gì?
Chaeyoung: Em có chuẩn bị cho em chưa đấy?
Lisa: Em ăn với đồng nghiệp.
Chaeyoung: Mấy người đó à? Chị thấy họ
có ưa gì em đâu, nói sau lưng em đầy kìa?
Lisa: Có this có that mà.
Chaeyoung: Ai?
Lisa: Lát em mang vào cho, tầm
5 phút nữa.
Lisa tắt điện thoại đi.
Cô hâm nóng bằng lò vi sóng cho Chaeyoung, tiện cô cũng pha cho mình ly mì vì thường Lisa cũng ăn như thế cho tiện.
Cô ăn mì xong cũng là lúc đồ ăn của Chaeyoung xong.
"Em để đây nha." Lisa.
Chaeyoung gật đầu.
Lisa cũng ra ngoài về chỗ làm việc của mình, mà nằm ra ghế ngủ một lát.
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, Lisa muốn đi siêu thị một lát. Cô cảm giác khi đi siêu thị, bản thân phải nghĩ như mua gì, ăn gì, nấu gì, nó khiến cho cô quên đi áp lực cuộc sống, hay là những chuyện buồn khác.
18:00
Chaeyoung: Chưa về à?
Lisa: Em đi siêu thị.
Chaeyoung: Sao không bảo chị đi cùng?
Lisa: Thôi, em thấy nay chị mới
đi làm lại, trông chị cứ mệt mệt.
Chaeyoung: Chị đi tắm.
Lisa: Chị cắm nồi cơm cho em
trước đã.
Chaeyoung: Chị vừa về, chị cắm rồi.
Lisa: Ghê, giỏi!
Chaeyoung: Gần 30 rồi mà em khen chị
như kiểu trẻ lên năm.
Lisa: Người đẹp tuổi 30 sau khi kết thúc
ngày làm mệt mỏi, lần đầu về nhà đã lập
tức cắm cơm, người đẹp 30 tuổi quá giỏi.
Chaeyoung: :))))))))))
Chaeyoung: :))))))))))
Lisa: Uống nước dừa không?
Chaeyoung: Có.
Lisa: Tối ăn xủi cảo nha?
Chaeyoung: Ok.
Chaeyoung tắm xong rồi mà chưa thấy Lisa trở về. Đã một tiếng trôi qua rồi, nàng không biết đi siêu thị kiểu gì mà đi lâu đến thế. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Nhưng mà nghĩ lại, Lisa cũng đâu còn trẻ, cô ấy có thể xử lý được.
Lát sau, Lisa trở về.
"Em đi lâu thế?" Chaeyoung.
"Xếp hàng hơi lâu." Lisa.
Cô đi thẳng vào bếp, xắn tay áo bắt đầu nấu ăn vì bây giờ cũng muộn rồi.
"Mai ăn sớm hơn, tại nhà hết đồ ăn rồi, em mua cho mấy ngày rồi." Lisa.
"Chị đi chuẩn bị nước tắm cho em." Chaeyoung.
"À thôi, tí em tự làm." Lisa.
"Không sao." Chaeyoung.
Lát sau, bữa tối cũng xong.
Cô đục quả dừa cho Chaeyoung để nàng ấy uống nước.
Ăn xong, Lisa đi tắm. Tắm xong, cô vào phòng làm việc, làm nốt công việc còn chưa xong.
Chaeyoung đã xong lâu rồi, nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi nhưng chưa thấy Lisa vào ngủ. Nàng đứng dậy, đi sang phòng bên xem còn sáng đèn không.
Nàng mở cửa ra xem, thấy Lisa nằm ngủ ở giường phòng đấy rồi. Lisa ngủ rồi, nên Chaeyoung cũng không gọi cô dậy. Chaeyoung không biết tại sao Lisa ngủ ở đấy chứ không qua ngủ cùng Chaeyoung, vì phòng đó có mỗi cái giường với đệm và ga giường, ngoài ra chẳng có cái gì khác.
Nàng lấy chiếc chăn qua đắp cho Lisa và trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Chaeyoung mới thức dậy đã thấy Lisa nấu xong đồ ăn sáng và cả đồ ăn trưa cho Chaeyoung.
"Sao em dậy sớm vậy?" Chaeyoung.
"Sáng nay, em đi có việc, em đi trước nha, đồ ăn trưa của chị cả đồ ăn sáng đấy." Lisa.
Chaeyoung chưa kịp nói lời nào thì Lisa đã vội vàng rời đi, có vẻ rất gấp gáp. Nàng còn chưa kịp hỏi sao hôm qua lại ngủ ở phòng đấy nữa.
Đến trưa, Chaeyoung lười đi hâm nóng lại, nàng cứ thế mà ăn luôn.
Tối về, căn nhà chẳng có ánh đèn nào, mà chỉ có tiếng kêu của mèo. Chợt nàng thấy cô đơn, mặc dù trước giờ đều ở một mình.
Đang thở dài thì tiếng chân từ đằng sau làm nàng giật mình.
"EM!! SAO PHÁT RA TIẾNG ĐỘNG TÍ ĐI!" Chaeyoung đánh Lisa một cái.
Lisa cười cười, đưa phần ăn ra trước mặt.
"Em đi gặp khách hàng ở quận ABC, món này hot ở đấy lắm, quận mình không có đâu." Lisa.
Chaeyoung cũng không thấy quận nàng ở có bán mấy món này.
"Em ăn rồi, mua làm gì nữa?" Chaeyoung.
"Em ăn thấy ngon, nên mua về cho chị ăn cùng." Lisa.
Chaeyoung cầm lấy đồ ăn.
"Em đi tắm trước đi, chị hâm nóng lại cho." Chaeyoung.
Lisa gật đầu. Cô cảm thấy khá là mệt trong ngày hôm nay, nhưng nghĩ đến khi trở về được gặp lại Chaeyoung, nó cảm giác như nạp đầy năng lượng cho cô. Cũng chẳng biết điều này kéo dài được bao lâu nữa, tốt nhất nên hưởng thụ những gì có trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com