9
Lisa đi gặp khách hàng, đến tối muộn mới về. Cô lái xe về trong ánh đèn vàng nhạt chiếu qua lớp kính xe mờ sương. Thật sự, đầu óc cô như có sương mù vây quanh, vừa đau vừa nặng. Nếu là trước kia, có lẽ cô đã dừng xe ở ven đường nào đó, ngả người xuống mà ngủ tạm, hoặc rẽ vào một khách sạn nào gần đó cho qua đêm. Nhưng giờ đây, có người chờ cô ở nhà. Một mái nhà không chỉ có ánh đèn, mà còn có người khiến trái tim cô thấy nhẹ nhõm mỗi khi nghĩ đến.
Nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy Chaeyoung, được chị ấy ôm vào lòng, Lisa thấy tất cả mệt mỏi hôm nay đều trở nên xứng đáng. Cô tăng tốc, trái tim bỗng trở nên nôn nao như đứa trẻ mong về nhà.
Khi mở cửa bước vào, đèn bếp vẫn còn sáng. Chaeyoung đang đứng trong đó, nghe thấy tiếng xe đã vội đi ra, dáng vẻ như đã đợi từ lâu. Họ gặp nhau bằng cái ôm, không lời nhưng đầy sự chào đón.
Lisa nằm dài trên sofa, gối đầu lên chân Chaeyoung. Sự mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng khi đầu chạm vào đùi người kia, tất cả như được xoa dịu.
"Em ngủ một chút nha." Lisa khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng thở.
"Tắm qua rồi ngủ." Chaeyoung dỗ dành, như thường lệ, dịu dàng mà không cho phép Lisa bỏ bê bản thân.
Lisa chỉ gật đầu, không cãi lại.
Trong lúc Lisa đi tắm, Chaeyoung ngồi ăn một chút. Ăn một mình nên cũng nhanh, rồi nàng liếc nhìn chiếc cặp làm việc của Lisa – thứ mà Lisa chẳng bao giờ để xa mình quá lâu. Nàng cầm lên, lật qua vài bản kế hoạch. Công việc có vẻ mệt mỏi thật. Nhìn vào thôi đã cảm thấy ngột ngạt.
'Cái gì đây?' Chaeyoung nhíu mày. Trong cặp lại có cả dao? Nàng thở dài, cất lại rồi mang cặp lên phòng giúp Lisa. Cũng vừa lúc Lisa tắm xong.
"Em đi ngủ trước nha." Lisa nói, mắt lờ đờ buồn ngủ.
Chaeyoung chỉ gật đầu, vẫn còn vài việc phải làm. Căn phòng dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng gõ phím lách tách, rồi cả điều ấy cũng biến mất khi nàng ngồi nhìn vào những file khóa chẳng nhớ nổi mật khẩu. Một vài thứ nàng xóa đi vì nghĩ là lỗi. Ngay cả tài khoản mạng xã hội, nàng cũng quên hết, lập lại cái mới. Vào Instagram, nàng vô thức tìm đến trang của Lisa. Tài khoản riêng tư, chỉ theo dõi hai người – tài khoản cũ và mới của nàng. Mà acc cũ... lại không theo dõi Lisa?
Nàng ấn vào. "Tài khoản không tồn tại."
Chaeyoung gõ nhẹ tay lên bàn, bỗng dưng cảm thấy như có khoảng trống đâu đó. Trong lúc đang lang thang giữa những câu hỏi mơ hồ, nàng lại nghĩ đến gia đình của Lisa. Căn hộ không có lấy một bức ảnh gia đình. Không có bất kỳ manh mối nào để nàng lần theo quá khứ của Lisa.
Trẻ mồ côi... sao?
Một lát sau, nàng tắt máy, lên giường. Ánh đèn ngủ còn sáng, nhưng Lisa đã nằm đó. Khi tay Lisa với lên tắt đèn, Chaeyoung giật thót mình, tim như bay ra khỏi lồng ngực.
"Em!!! Chị giật mình!! Em chưa ngủ sao?" Chaeyoung
Lisa chỉ cười, tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt. Cảm giác như tìm lại được điểm tựa.
"Em vừa tỉnh giấc chút thôi. Ngủ thôi." Lisa
Chaeyoung cười theo, đôi tay ôm lại Lisa. Việc ôm nhau khi ngủ, từ lúc nào đã thành thói quen. Nàng không ôm là thấy thiếu. Cái cách nàng gác chân lên Lisa, như gối lên một sự bình yên mà chẳng cần nói ra.
Lisa nhắm hờ mắt, tay siết chặt thêm một chút. Có lẽ cô đang cố giữ lấy hiện tại, giữ lấy người trong lòng. Vì tình cảm con người dễ thay đổi lắm, và Chaeyoung vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện. Nhưng hôm nay nàng còn ở đây. Ngay lúc này. Lisa chỉ muốn trân trọng điều đó, hết sức mình.
Ánh nắng ban mai len vào từ cửa kính, chiếu lên mí mắt Lisa khiến cô nhíu mày. Cô thức dậy, quay sang nhìn Chaeyoung vẫn còn đang nằm trong vòng tay mình, bình yên như chưa từng rời xa.
Lisa cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu nàng, lên mái tóc rối xù vì giấc ngủ.
"Em dậy rồi à?" Chaeyoung cựa mình, mắt vẫn nhắm hờ.
"Em làm chị thức sao?" Lisa thì thầm.
Chaeyoung lắc đầu, giọng khàn khàn.
"Chị muốn hôn em một cái nhưng mà chưa đánh răng." nàng nhăn mặt.
Lisa tặc lưỡi, cười nhỏ. Sự bất lực hoà lẫn với niềm vui. Những chuyện nhỏ nhặt này, ai nhìn vào cũng thấy vô nghĩa, nhưng với Lisa thì lại là nguồn hạnh phúc giản đơn nhất. Cũng chính vì thế, cô dễ vui... mà cũng dễ buồn.
"Chị nằm ngủ thêm chút đi... Em đi nấu bữa sáng." Lisa nói khi rời khỏi giường.
"Chị muốn nấu cùng em." Chaeyoung ngồi dậy theo.
Lisa gật đầu, nụ cười không rời môi.
"Em bế chị vào phòng tắm nổi không?" giọng nói lười biếng, ánh mắt mơ màng như mèo con.
Lisa không trả lời, chỉ cúi xuống bế nàng lên. Dù Chaeyoung không nhẹ lắm, Lisa vẫn ôm được, từng bước chắc nịch.
Họ cùng nhau làm những điều thật nhỏ: đánh răng, rửa mặt, nấu ăn. Một buổi sáng bình thường nhưng đầy ắp tiếng cười và sự gần gũi. Mọi thứ giản dị, nhưng lại đủ để Lisa cảm thấy... đây là nhà.
Khi đến công ty, Lisa gần như luôn giữ khoảng cách với Chaeyoung, nhất là khi có người thứ ba hiện diện. Không một cử chỉ, ánh mắt hay lời nói nào để lộ rằng hai người họ quen nhau. Chaeyoung chưa từng trách móc điều đó. Nàng hiểu. Dù sao thì người ở đây cũng không thích Lisa, cô ấy cũng sợ bản thân làm ảnh hướng đến nàng nên mới luôn mang cái dáng vẻ như người lạ như thế.
Thế nhưng, chỉ cần không có ai, chỉ cần là không gian của hai người, Lisa lại như biến thành người khác. Cô rất hay bám lấy Chaeyoung, từ ánh mắt, tay nắm, cho đến những cái tựa đầu nhẹ như vô thức. Cái cách Lisa tìm đến nàng khiến Chaeyoung thấy dịu dàng trong tim. Cảm giác gần gũi ấy như một phần không thể thiếu. Sự thân mật không lời đó khiến nàng thấy được yêu thương, thấy mình là người quan trọng. Nàng muốn những khoảnh khắc thế này... đừng bao giờ kết thúc.
"Cuối ngày, chị đi ra biển với em không?" Lisa hỏi.
Từ "biển" vừa vang lên đã khiến Chaeyoung khựng lại. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không rõ vì sao, nhưng chỉ cần nghe đến biển là lòng nàng như co thắt lại. Có điều gì đó đã xảy ra – trong những mảnh ký ức nàng không thể nhớ – gắn với nơi ấy. Một cảm giác buồn, trống rỗng, và nhức nhối... nhưng chẳng có bất kỳ hình ảnh cụ thể nào. Chỉ có cảm giác.
Lisa thấy nàng chần chừ. Ánh mắt nàng ấy không giấu được nỗi u sầu, dù môi vẫn mím lại cố giấu nhẹm. Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt đó, rồi khẽ cụp mi.
Có lẽ nơi đó đã từng là một vết thương với Chaeyoung.
Lisa không muốn nàng phải gượng ép vì mình. Không muốn nàng phải đối mặt với điều gì khiến tim nàng khó chịu chỉ vì cô thích biển.
Cô nở một nụ cười nhẹ, có chút buông bỏ, có chút dịu dàng.
"Thôi, em hết hứng rồi." Lisa quay sang hướng khác.
"Chị thấy em rất thích biển mà, hay chiều tối chúng ta đi." Chaeyoung dịu dàng đề nghị, vẫn muốn nắm lấy điều mà Lisa mong chờ.
Lisa lắc đầu, giọng nũng nịu, như thể đang làm nũng với nàng.
"Hết hứng rồi. Đi bảo tàng Vangogh nha?" Lisa cười, ánh mắt lóe lên sự háo hức nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu cả nàng lẫn chính mình.
Chaeyoung nghe vậy thì gật đầu. Bảo tàng Vangogh dạo này đúng là đang rất hot, nàng cũng muốn đi từ lâu rồi. Một điểm đến mới, không có những ám ảnh mơ hồ, chỉ có màu sắc và nghệ thuật. Một lựa chọn thật tốt.
Sắp hết giờ nghỉ trưa, chỉ còn vài phút nữa. Lisa khẽ cử động, đứng dậy.
"Em đi đây." Lisa nói nhỏ.
Lisa quay người định đi thì bàn tay của Chaeyoung bất chợt giữ lấy tay cô, siết nhẹ nhưng đủ khiến Lisa phải dừng lại, quay lại nhìn.
Chaeyoung không nói gì, đôi mắt nàng dõi theo gương mặt Lisa, ánh nhìn dường như chứa đựng cả bầu trời. Có điều gì đó vừa lặng lẽ bùng cháy trong tim nàng. Như một cơn sóng ngầm bị kìm nén quá lâu, đến lúc vỡ òa.
Lisa chưa kịp hỏi gì, thì đôi môi của Chaeyoung đã phủ lên môi cô.
Một nụ hôn bất ngờ, không hề nhẹ nhàng như mọi khi. Nó cháy bỏng, mãnh liệt, như thể Chaeyoung đang dồn hết tất cả nỗi nhớ, tình yêu, sự khao khát và cả nỗi sợ phải xa vào trong đó. Nàng nghiêng đầu, đôi tay vòng ra sau cổ Lisa kéo cô lại gần hơn, gần đến mức hơi thở hòa quyện thành một, môi nàng mơn man, cuốn lấy môi cô đầy cuồng nhiệt và bối rối. Như thể chỉ cần rời nhau một chút thôi là sẽ mất nhau mãi mãi.
Lisa hơi bất ngờ lúc đầu, nhưng nhanh chóng thả lỏng, đón lấy nàng. Bàn tay cô đặt lên eo Chaeyoung, một tay luồn ra sau lưng, kéo nàng sát lại hơn nữa. Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy, sâu hơn, dịu dàng nhưng cũng đầy ngọt ngào. Mỗi chuyển động, mỗi nhịp môi chạm đều mang theo sự cưng chiều vô tận.
Hôn nhau trong yên lặng, không ai nói một lời nào, nhưng tim thì đập loạn, hơi thở quyện vào nhau, và cả thế giới như thu gọn lại chỉ còn lại hai người họ.
Đến khi Chaeyoung buông Lisa ra, nàng vẫn còn dựa sát vào người cô, trán chạm trán, môi vẫn còn run lên một chút.
Lisa cười khẽ, tay xoa nhẹ lưng nàng, giọng cô thấp và dịu như gió biển đêm.
"Sao em lỡ xa chị đây?" Lisa
Câu nói ấy khiến Chaeyoung bật cười trong hơi thở còn chưa đều.
"Đi làm việc đi." Chaeyoung đuổi Lisa đi nhưng ánh mắt vẫn cười nhìn Lisa, tay vẫn giữ lấy tay của Lisa.
Lisa hơi bũi môi nũng nịu.
"Vâng." Lisa
Tan làm, Lisa đứng ngoài cổng công ty, cô không nói gì, chỉ tựa nhẹ vào xe, ánh mắt nhìn về hướng Chaeyoung sẽ đi ra. Khi Chaeyoung vừa xuất hiện, ánh mắt Lisa sáng lên một chút, rồi lại trở về vẻ dịu dàng quen thuộc.
Cô không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Chaeyoung bước đến, bàn tay nhỏ nhắn tự nhiên đặt vào tay Lisa. Những ngón tay đan vào nhau như thể đã quá quen, quá khớp, chẳng cần phải tìm vị trí. Lisa xiết nhẹ, không quá chặt, nhưng vừa đủ để Chaeyoung biết.
Họ đến bảo tàng Van Gogh khi trời vừa tắt nắng. Bên trong mờ tối, ánh sáng của tranh chuyển động phản chiếu lên trần, lên tường, và lên cả gương mặt Chaeyoung. Lisa bước chậm, để nàng đi trước, mắt cô không rời khỏi từng biểu cảm của nàng ngẩng nhìn trần nhà rực rỡ nghiêng đầu ngắm từng nét vẽ. Lisa không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, cô chẳng biết là đến bảo tàng làm gì trong khi cô chỉ chăm chú nhìn Chaeyoung. Nhìn nàng ấy, khiến cho cô không kìm lại được nụ cười trên môi, cũng như ánh mắt này. Cái nhìn ấy như thay cho hàng trăm lời nói mà Lisa không giỏi để diễn đạt ra, khó có thê nói ra.
Ra khỏi bảo tàng, trời tối hẳn. Gió nhẹ, không khí mát mẻ, vô cùng sảng khoái.
Họ đi bộ đến một quán ăn nhỏ, Chaeyoung chọn bàn, Lisa gọi món, cô chỉ chăm chăm gọi những món mà Cheyoung thích vì cô ăn gì cũng được, không kén ăn. Khi thức ăn được mang lên, Lisa không vội ăn. Cô rót nước cho Chaeyoung trước, đặt chiếc khăn giấy cạnh tay nàng, sau đó mới gắp cho nàng miếng đầu tiên. Như thói quen thôi.
Chaeyoung nhìn Lisa, khẽ nghiêng đầu. "Em như mẹ chị đến nơi rồi."
Lisa không đáp. Cô chỉ ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt cô sâu như mặt hồ, yên lặng nhưng trong veo sau đó bật cười một cái làm Chaeyoung cười theo.
Lisa cúi xuống, gắp thêm một miếng, đặt vào chén nàng.
"Con gái yêu của mẹ, ăn nhiều vào nhé." Lisa cươi cười, giọng điệu giả bộ như phụ huynh của Chaeyoung.
Nàng cười không ngậm được miệng, không nhịn được cười. Chaeyoung đánh nhẹ lên tay Lisa một cái.
Nhìn nàng vui như vậy, Lisa cũng thấy vui lây.
Bữa tối trôi qua chậm rãi. Không vội vã. Không cần ồn ào. Chỉ có hai người, một bàn ăn nhỏ, vài câu chuyện thường ngày, và một tình yêu đang lớn lên trong lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com