Chạp 1: Đụng Độ!.
Cậu chán nản nhìn cảnh lớp của mình hoảng loạn như...à không hơn 1 cái chợ luôn mới đúng, và tất nhiên không thể thiếu những màn tình cảm sến súa của bọn yêu nhau, và những cảnh đùa giỡn đến đánh nhau của những anh đại cá biệt của lớp. Hầu như cái lớp chỉ được vài ba đứa chăm học với nhau và cậu thuộc trong nhóm đó mặc dù là học dốt nhất nhóm nhưng môn Hóa nó cứu nên cũng tàm tạm.
"Này Hoàng! Làm gì mà chán đời dữ vậy??": Thanh Duy thành viên của nhóm "chăm học", nó chuyên Văn, Sử, Địa nên nói nhiều vô số kể, luyên thuyên bất diệt luôn à.
"Nó lúc nào cũng vậy mà, mặt nó méo bao giờ có cảm xúc đâu mà hỏi hahah.": Ngọc Sương cười ha hả mỉa mai cái tên mặt vẫn đang đơ ra đó.
"Chắc nó yếu sinh lí nên mới vậy á tụi bây!!": Thanh Nhã vuốt mũi suy luận, giở cái nụ cười biến thái đó ra làm mấy đứa bên cạnh nhanh chóng tránh xa ra, dễ hiểu thôi vì nó chuyên Sinh, Lí nên lúc nào nói chuyện cũng dâm vãi cả nồi.
"Tụi bây ngáo hết rồi à...do ông cày game sáng đêm nên hơi mệt chút thôi, yếu sinh lí cái cụ nội mày á.!!": Cậu bực mình nói xong quay ra chơi game tiếp, cái lớp gì mà không yên tĩnh được chút nào hết à.
"Ê...tao mua đồ ăn vô rồi nè, cầm phụ coi": Thành Nam tay cầm nước cầm đồ ăn, mua cho cả 5 đứa nên vừa vô lớp là la làng lên cho mấy con bạn, thằng bạn ra cầm phụ.
Thấy thằng bạn vô cả đám bay ra cũng không phải vì phụ nó, mà là bay ra để lấy đồ ăn của mình thôi à.
"Hoàng.. mày không ăn à": Ngọc Sương quay sang hỏi cậu
"Không": Cậu lạnh lùng trả lời, vì đang rank gắt vl đây mà.
...Tùng Tùng...
Ngoài cửa bước vào 1 cô giáo xinh đẹp theo sau cô là 1 học sinh mới, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương, đáng yêu, làn da trắng như tuyết mùa đông, mái tóc ngang vai màu đen huyền ảo, đôi mắt hình trăng khuyết đẹp mê người, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh a, đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến người khác say mê. Phải nói học sinh mới lần này siêu cute luôn à nha.
"À ha!! giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta!! Em giới thiệu đi": Thiên Hân cô giáo chủ nhiệm của lớp 11A3 kiêm luôn chị gái của Trần Thiên Hoàng, Cô 23 tuổi.
"Chào các cậu!! Tôi tên Phạm Ngọc Như, tôi từ bên Mỹ chuyển về, mong được giúp đỡ!!": Cô cất giọng nhẹ nhàng, sẵn tiện show đôi mắt hình trăng khuyết ra khiến bọn con trai say mê, bọn con gái ghen tị.
"Oh year..hehe top 1 quá ngon lành, lên huyền thoại rồi nè, tuyệt cmn vời luôn aa..!!!": 1 giọng la phát ra từ cuối lớp thu hút chú ý của mọi người trong lớp không ai khác chính là Trần Thiên Hoàng nhà ta.
"TRẦN THIÊN HOÀNG": Cô trừng mắt với cậu hét lớn
"hehe..tại em cày từ tối giờ đúng 12 tiếng lên thẳng huyền thoại luôn, nên la hơi lố tí í mà": cậu cười trừ gãi đầu giải thích ai ngờ đâu
"Đi ra ngoài đứng, sinh hoạt lớp xong lên phòng của Chị nghe chưa hả": Cô chỉ tay ra ngoài, mắt tia lửa liếc cậu. Thiên Hoàng đành gượng cười, gương mặt buồn hiu đi ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi lớp thì...
"hehe giờ thì thoải mái chơi game rồi": Cậu hả hê lấy điện ra, đeo phone vào rồi bắt đầu chơi tiếp.
"Em xuống chổ kế bên cái bạn vừa mới đi ra ngoài ngồi nhe": Cô cười tươi với nó chỉ xuống chổ cuối lớp.
Nó đi xuống bàn ngồi vừa đi vừa nghĩ 'Trời đậu xanh, mình có 1m42 xuống bàn cuối ngồi, ôi cái định mệnh thật mà, mà cái tên khi nãy hình như cao hơn mình tới 2 cái đầu lận á trời!!!!'
"hehe 1 người lùn nhất lớp và cao nhất lớp ngồi chung thì sẽ như thế nào ta, mật bí cho biết nè bạn mới, Thiên Hoàng cao tới 1m92 lận đó nha!!!": Lớp trưởng Quế Trân cười ha hả nói với cô bạn học sinh mới nhỏ nhắn đáng yêu này.
"Được rồi, các em im lặng..giờ cô sinh hoạt sơ nhé": Thiên Hân nói xong bắt đầu sinh hoạt, cái này nói cho có thôi, chứ năm rồi cô cũng chủ nhiệm cái lớp này mà.
.....
"Aaa, cái bà chị này thiệt chứ, la gì mà la quá trời luôn à": Cậu vừa đi vừa than, đầu óc quay cuồng vì bị la hẳn 30 phút luôn a.
"Cái định mệnh, không có mắt à, đi đụng người ta vậy đấy.": Nó khẽ chửi thề một xíu, không biết cái tên nào không có mắt thế.
"Nói ai không có mắt hả??": Cậu cũng không vừa liếc mắt nói
"Á à thì ra là cái tên bị cô đuổi cổ ra khỏi lớp và xuống phòng của cô chủ nhiệm nè.!": Ngọc Như khinh bỉ lên tiếng mỉa mai
"Rồi sao hả cái con lùn có 1 khúc kia.": Cậu cũng không vừa, đáp trả lại.
"Lùn được như bà hay không mà chê hả??": Nó cũng tức vãi nồi, dám lấy chiều cao ra chơi với bà à, bà chơi tới bến luôn hứ.
"Ới giời ơi...chỉ đứng mới tới ngang bụng người ta thôi à nhóc con.": Cậu vừa lấy tay xoa đầu nó thiệt mạnh cho rối lên vừa mỉa mai.
"Ha!! còn đỡ hơn ngươi à nha, con gái gì mà ngực cũng không có, cái gì mà ngực không khác gì con trai hết trơn.": Nó 1 tay chống hông, 1 tay xoa xoa càm phán xét, giọng điệu khiêu khích rõ ràng luôn aa.
"Như vậy đỡ phải mặc mấy cái áo trong phiền phức như ai kia": Cậu nhếch môi cười, khiêu khích lại nó.
"Hứ, còn đỡ hơn cái tên cao nhòng như ngươi, đi đụng đầu ở thành cửa quài mà chưa ớn à": Ngọc Như vì hết câu từ để nói với cậu nên mới nhớ lại lúc sáng cậu đi đụng đầu vào thành cửa vì quá cao.
"Ui giời, còn ai kia thì lau bản hổng có tới nên phải bắt ghế lên lau cho tới à": cậu cũng không thiếu từ để đối đầu với cái con lùn này hehe.
"YOU ARE CRAZY!!!": Nó tức muốn hộc máu tới nơi nên hét lại 1 câu tiếng anh rồi dậm chân bỏ đi. dù sao nó cũng ở bên Mỹ từ lúc 12 tuổi mừ.
"Ủa?? Con lùn đấy mới nói gì vậy ta??Để nhớ coi 'du a ráy gi' là cái quần què gì vậy ta..???": Cậu ngơ ngác vừa đi vào lớp định lấy cặp thì.....
Rầm...
'Định mệnh thật, tông thành cửa quài vậy trời...ui đau quá à. Ờ ha thế rốt cuộc chữ ấy là gì vậy ta, sao mình không biết nhỉ, thôi kệ chút về hỏi chị ấy là được mà dù sao bà chị dữ như cọp ấy cũng dạy Anh văn chắc là biết": Cậu lẩm bẩm trong miệng mình, rồi thơ thẩn đi về nhà, trong đầu vẫn hiện lên vài chữ 'You Are Crazy là cái quần gì vậy trời'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com