Chap 10: Đợi em
[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 10: Đợi em
Châu Văn Hạnh tằng hắng hai tiếng rồi đáp.
"Chị cũng mới biết vào nửa tháng trước."
"Vậy nên ông ấy muốn chị về nhận tổ quy tông, thừa kế gia nghiệp sao?" Tống Ý thấy Châu Văn Hạnh như vậy liền trêu ghẹo.
"Không phải." Châu Văn Hạnh nhanh chóng trả lời rồi đưa ra lời đề nghị khác.
"Chuyện này nói ở đây cũng không tiện. Tối nay chúng ta gặp nhau đi."
Tống Ý cũng hiểu rõ, cô nhanh chóng gật đầu rồi lấy điện thoại ra nhắn cho Châu Văn Hạnh một cái địa chỉ.
"Đó là nhà em. Khi nào chị đến cứ gọi cho em."
Châu Văn Hạnh nhìn vào điện thoại rồi gật đầu.
"Được."
"Vậy em xuống dưới tiếp tục công việc đây. Chị Kha quản lí của em hối rồi."
Châu Văn Hạnh lại lần nữa gật đầu, xong liền nắm lấy tay cô.
"Em không ngại việc tôi đưa em xuống chứ."
Tống Ý bĩu môi rồi trêu chọc.
"Không phải vừa nãy chị bảo không quen em hay sao. Như này thì tiến triển quá nhanh rồi nha."
"Chúng ta đốt cháy giai đoạn một lần rồi, có thêm lần nữa cũng không sao."
Tống Ý nghe vậy liền bật cười.
Thật là, lâu ngày không gặp vợ cô còn biết đùa lại cơ đấy.
Kha Tĩnh thấy một cô gái xinh đẹp tay trong tay cùng người mẫu nhà mình đi tới thì mắt cũng trố hết ra ngoài. Cô làm quản lý nghệ sĩ bao nhiêu năm tại sao không phát hiện ra trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như thế này chứ. Không khác gì tiên nữ hạ phàm mà.
Tống Ý thấy bộ dạng quên cả nói chuyện của Kha Tĩnh liền mỉm cười trêu chọc.
"Nước miếng của chị rơi ra rồi kìa."
Kha Tĩnh nhíu mày. Cô đưa tay lao khóa miệng phát hiện không có liền trừng Tống Ý một cái.
Tống Ý tinh nghịch cười cười rồi khoác tay Châu Văn Hạnh bên cạnh rồi giới thiệu.
"Chị, em giới thiệu chút, đây là vợ em Châu Văn Hạnh."
Kha Tĩnh trong đầu chỉ nổi lên một tiếng ầm. Hôm đám cưới cô bận đi cùng một nghệ sĩ khác nên chỉ gửi tiền mừng, hôm tang lễ thì không có thời gian nhìn rõ với lại khi đó bộ dạng ai cũng tiều tụy như mấy con ma thiếu ngủ.
Bây giờ mới chính thức gặp mặt như thế thật sự khiến cho cô thụ sủng nhược kinh. Cái vẻ đẹp này nếu như đặt vào giới giải trí đảm bảo có thể xưng vương. Cho dù diễn xuất có tệ thì với nhan sắc cũng có thể kiếm về cho cô ấy một đóng tiền.
Kha Tĩnh trở nên thất thần. Cô nên có hỏi người này có muốn gia nhập giới giải trí hay không đây. Cô xin cam đoan cô ấy chỉ cần là một bình hoa di động thì cũng không ai là không thích. Cái nét đẹp này cũng quá phi thực tế rồi.
"Chào chị Kha. Rất vui được gặp mặt." Châu Văn Hạnh không để ý đến bộ dạng thất thần của người đối diện mà nhẹ nhàng đưa tay ra muốn bắt.
"Chào cô Châu. Rất hân hạnh."
Kha Tĩnh cũng cảm thấy bản thân quá thất thố vậy nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt lấy tay cô như một phép lịch sự trong xã giao. Thật ra cô cũng muốn nói nhiều hơn nhưng với dung mạo này cô thật sự không biết nói gì. Mọi từ ngữ được rèn luyện qua năm tháng của cô đột nhiên không thể thốt ra được.
Tống Ý trừng mắt. Vừa nhìn thấy biểu hiện của quản lý nhà mình cô liền muốn mang Châu Văn Hạnh giấu đi.
"Chị ở đây hay đi làm tiếp?"
"Chụp xong Ý có hoạt động nào khác không?" Châu Văn Hạnh nhỏ giọng hỏi lại.
"Không có."
"Được. Chị ở đây đợi Ý."
Kha Tĩnh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện đột nhiên có cảm giác bản thân thật sáng. Cô có khác gì cái bóng đèn siêu sáng.
Với lại cẩu lương này cô từ chối ăn nha.
Kha Tĩnh tằng hắng hai tiếng rồi nhắc nhở.
"Vào để thợ trang điểm chỉnh sửa lại một chút rồi tiếp tục đi cô. Tiếp tục làm việc nào."
"Em biết rồi." Tống Ý nhanh chóng gật đầu. Cô buông tay Châu Văn Hạnh rồi nhanh chóng đi vào trong chuẩn bị.
Kha Tĩnh đứng bên cạnh định nói gì đó đột nhiên chú ý đến thái độ chuyên tâm một trăm phần trăm của mọi người đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Lúc nãy mọi người làm việc cũng đâu có nghiêm túc giống như bị giáo viên dự giờ như vậy.
Cô đột nhiên quay sang Châu Văn Hạnh thì thấy bộ dạng chuyên tâm nhìn về phía trước của cô ấy liền nhíu mày. Cô biết Châu Văn Hạnh chỉ đang nhìn mỗi Tống Ý nhưng cái ánh mắt đó quá sắc bén rồi. Rõ ràng là một bộ dạng người lạ chớ lại gần mà. Làm gì có nét hòa nhã, thân thiện như hoa hậu hoàn vũ khi nãy.
Kha Tĩnh đột nhiên chú ý đến tấm thẻ nhân viên trên treo trên ngực Châu Văn Hạnh xong liền được khai sáng. Khi nãy cô còn tưởng Châu Văn Hạnh là được Tống Ý dẫn vào, nhưng thật không ngờ người ta vậy mà là nhân viên cấp cao của tổng bộ. Mọi người ở đây không phải là hiểu lầm đi.
"Cô Châu là trợ lý của Tổng giám đốc Tần sao?" Kha Tĩnh tò mò hỏi.
Châu Văn Hạnh hai tay khoanh trước ngực. Mắt cô vẫn nhìn về phía Tống Ý rồi mỉm cười đáp.
"Không. Tôi là trợ lý của Chủ tịch Tần."
Kha Tĩnh: "Ặc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com