Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Đau thương

[BH]Lửa Gần Rơm - Chap 39: Đau thương

Hà Tư Yến nhíu mày. Đại não cô như chưa hoạt động kịp với tin tức này mà hỏi lại. Tay cầm điện thoại của cô trở nên lạnh ngắt, tim cũng quên đập mà hỏi lại.

"Mất, cái gì mất?"

Hà Gia Hùng lúc này mới bình tĩnh lại một chút nói rõ.

"Tần An Lam tự sát, chết rồi. Bên phía Tần gia thông báo chín giờ sáng mai sẽ nhập quan, cô về gấp đi."

Điện thoại Hà Tư Yến rơi xuống. Cô không biết như thế nào bản thân về được Hải Đô, cũng không có tâm trí đâu nghĩ tới chuyện đó. Đến khi nhìn thấy thân xác kia nằm trong nhà xác bệnh viện cô vẫn không thể tin nổi.

Tần An Lam nằm đó hai mắt nhắm nghiền một bộ dạng say ngủ nhưng thân thể đã cứng ngắt, lạnh lẽo đến nổi cô không thể tin được người này đã từng cười nói, đùa giỡn bên cạnh mình. Cô ấy cứ thế mà kết thúc cuộc đời này.

Hà Tư Yến dựa vào cánh cửa nhà xác rồi trượt xuống không có điểm tựa nào. Cô chỉ biết lúc này trái tim cô rất đau, cô muốn gào khóc nhưng không thể nào khóc được. Nhìn những người trong đội an táng bắt đầu làm nghi thức nhập quan bên trong Hà Tư Yến chống người ngồi dậy nhìn vào bên trong. Phía sau là tiếng khóc của mẹ cô cùng với Trì Dư bạn thân của cô nhưng người cô yêu đến cả giọt nước mắt cũng không rơi được. Hà Tư Yến lúc này chỉ đao đáu nhìn vào bên trong nhìn người của đội an tang thực hiện các nghi thức bên cạnh là sư thầy liên tục đọc kinh. Lúc này hai người chỉ cách nhau một ô cửa kính nhưng khoảng cách đó chính là một kiếp người.

Bầu trời xanh an yên đã không còn thì chim yến làm sao cất cánh bay đây. Có ai nói cho cô biết hay không.

Đám tang được tổ chức ở nhà an táng bệnh viện Hải Đô diễn ra trong ba ngày, ba ngày đó Hải Đô liên tục mưa bầu trời không lúc nào có nắng. Bên ngoài phóng viên bao quanh liên tục chụp ảnh muốn từ những vị khách đến viếng thăm thu thập được tin tức gì đó. Chỉ là những người ra vào liên tục thể hiện bộ dạng trầm mặt.

Một giờ chiều ngày 3 tháng 4 năm 20XX lễ động quan của cựu cố tổng giám đốc J&K Group diễn ra, áo quan bằng gỗ ngọc am rất nặng phải đến mười sáu người trong đội an táng mới nhấc lên nổi, bọn họ bắt đầu thực hiện những nghi thức động quan nhưng suốt quá trình không ai nhìn thấy Hà Tư Yến cho đến khi đội tang lễ ra đến cửa nhà tang lễ.

Ngày hôm đó không mưa nhưng bầu trời không có chút nắng nào, Hà Tư Yến mặc váy cưới khi đội tang lễ đi ra cô liền cúi người giống như nghi thức phu thê giao bái. Cô chưa từng muốn kết hôn nhưng khi cô muốn cùng một người nói chuyện trọn đời thì người đó lại không còn nữa. Ông trời thật biết cách trêu người mà.

Rõ ràng tuần trước Tần An Lam còn nói sẽ chờ cô trở về, rõ ràng hôm trước cô ấy còn bảo rất mong đợi cô mang bất ngờ về cho cô ấy nhưng lúc này tất cả đều không còn nữa.

Người của đội khiêng quan đưa ánh mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Tần Hoàng Sơn giống như hỏi ý thân quyết có đồng ý đáp lại không chỉ thấy ông lắc đầu.

Đội tang lễ nhận được cái lắc đầu của Tần Hoàng Sơn liền tiếp tục công việc đi lướt qua Hà Tư Yến rồi đưa quan lên xe tang lễ.

Thân xác Tần An Lam được hỏa táng, lúc nhìn thấy áo quan được đẩy vào trong lò hỏa thêu Nguyễn Thu Đồng không bình tĩnh được nữa liền nhào đến gào lên.

"Lam Lam sợ nóng, không được, không được thêu..."

"Sao con lại bỏ mẹ vậy hả? Lam Lam ơi..."

Mấy người trong thân quyến nhanh chóng ôm bà ấy lại.

Trì Dư nhìn thấy bộ dạng khóc đến tê tâm liệt phế của Nguyễn Thu Đồng nhịn không được giống như phát điên chỉ vào bà ấy mà mắng. Cô đã nhịn đủ rồi. Trong tang lễ cô không muốn nói nhưng bây giờ đã xong cô không thể không nói.

"Các người khóc lóc thì có ít gì, người cũng đã đi rồi, không phải kết quả này là do các người gây ra sao hả... Mở mồm ra thì ngươi là người thừa kế, ngươi phải thế này, ngươi phải thế kia, các người có hỏi Lam Lam thật sự muốn gì không. Lam Lam bệnh các người có hỏi thăm đến chưa hay chỉ chê trách cô ấy yếu ớt... Còn ông bữa Tần Hoàng Sơn ông nghĩ mình tốt lắm sao. Ông ích kỷ đặt lợi ích lên tính mạng con gái mình, ông xứng đáng làm cha hay sao. Nguyễn Thu Đồng bà cũng vậy... Các người đúng là hai kẻ rác rưởi..."

Cô ấy mắng rất nhiều đến nổi chồng của cô ấy có muốn ngăn cản cũng không được nhưng Hà Tư Yến không nghe nổi nữa. Cô cùng người của Hà gia quay lưng trở về.

Báo đài truyền thông mấy hôm nay liên tục đưa tin tổng giám đốc J&K Group tự sát ở nhà riêng do trầm cảm đã bạo đỏ các trang tin tức. Có lẽ bất cứ ai nghe tin này cũng không ngờ được một cô gái hay cười và lạc quan như thế lại bị trầm cảm. Cô ra đi khi chỉ mới hai mươi chín tuổi, một độ tuổi còn rất tươi đẹp.

Báo chí kinh tế tài chính liên tục đưa tin tiếc thương chỉ là không ngờ trong giới văn học cũng đưa thương tiếc cho cô. Tiếc thương cho một tài hoa, một nhà tiểu thuyết trẻ xuất chúng với những lời văn bay bổng mang đến cảm xúc tươi vui và lạc quan cho bao người. Bọn họ thật không ngờ Cây xương rồng nhỏ có văn phong như vậy lại chọn cách ra đi như thế.

Cái chết của Tần An Lam cũng khiến mọi người tìm hiểu đến bệnh trầm cảm cười nhiều hơn. Một căn bệnh mà người bệnh ngụy trang rất giỏi. Người bệnh che đi hết tất cả cảm xúc tiêu cực của bản thân, chỉ thể hiện ra những điều mà người khác muốn thấy nhất. Vậy nên khi cô ấy chọn cách đột ngột ra đi khiến ai hay tin cũng bàng hoàng.

Hà Tư Yến từ trước đến nay theo chủ nghĩa không kết hôn nhưng khi cô gặp được Tần An Lam cô đã bị sự lạc quan của cô ấy thu hút. Có lẽ điều tiếc nuối nhất của cô là chưa nói cho cô ấy biết cô yêu cô ấy nhiều đến nhường nào. Cô cũng không khỏi tự trách bản thân cô bên cạnh cô ấy lâu như thế tại sao lại không nhận ra được sự bất thường cơ chứ.

Cô cũng nhớ tháng trước hai người còn nói chuyện đến hôn lễ, nói xem sẽ chọn váy cưới thế nào. Bây giờ thế nào chứ, đáp lại cô chỉ là cái xác lạnh.

Hỏi xem Hà Tư Yến có giận hay không. Có chứ nhưng cô giận bản thân mình hơn. Nếu như cô chú ý đến Tần An Lam nhiều hơn, nếu như cô không đi công tác thì hiện tại có xảy ra chuyện đó không.

Lúc cảnh sát tìm được thư tuyệt mệnh của cô ấy trong thư chỉ có những lời xin lỗi. Cô ấy xin lỗi tất cả mọi người rồi tự xưng mình là kẻ hèn nhát. Cô ấy nói cô ấy đã cố gắng rất nhiều nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi sự tiêu cực bủa vây lấy cô ấy hàng đêm. Vậy nên cô ấy chọn cách giải thoát cho chính mình. Cô ấy còn nhắc mọi người ở lại bình an, tiếp tục tiến về phía trước.

Chỉ là làm sao tất cả bọn họ tiến về phía trước được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com