61->END
Chương 61.
Xe cứ chạy mãi lên trên một ngọn đồi,ôm theo một con đường sát vách đá và lọng gió với hơi mát của đại dương.Giờ phút này tất cả mọi người trong xe điều im lặng lo lắng.
Hàn Băng ôm Hồng Nhi xoa xoa gương mặt đỏ đỏ bên má kia,nhìn Hồng Nhii bằng ánh mắt xót thương,một cơn uất hận tràng lang đối với các tên tài xế đang ngồi kia,Hàn Băng hận không thể chặt bỏ bàn tay đã làm cho gương mặt của Hồng Nhi phải đỏ ửng tới giờ chưa hết.
Nhìn Hàn Băng gương mặt khó chịu mà liếc tên tài xế,Hồng Nhi giụi giụi vào người Hàn Băng nhầm gọi khẻ Hàn Băng,Hàn Băng cúi xuống nhìn Hồng Nhi,Hồng Nhi liền mỉm cười với Hàn Băng thật ngọt ngào.
Những cảnh đó điều lọt vào các cặp mắt của những người ngồi kế hai người họ,thấy hai người họ trong hoàn cảnh như vậy mà còn vui vẻ thế nên Vũ càng kháng phục cái tâm vô tư của họ.
Mẹ Hàn Băng thì cũng đành bó tay mà nhìn cảnh vật ngoài xe,cha Hàn Băng khẻ vổ về mẹ Hàn Băng để bà an tâm,Vũ và Hoa cùng nắm tay nhau và nhìn cha mẹ họ an ủi.
Nhìn nhau trong lo lắng thì họ đã thấy xe chạy vào một cân biệt thự khá lớn,đứng trước cổng một lúc cũng có một đám người ra mở cửa,xe của bọn bắt Hàn Băng và Hồng Nhi chạy vào trước,tiếp theo là từng chiết xe đen bóng theo sau.
Tới nơi hai tên trên xe hối thúc những người trên xe xuống và đi vào căn biệt thự kia.Những tên mặt bộ đồ đen đứng dàng hàng giống như đang đón chào khách quý nhưng thật ra là canh chừng và quan sát mà thôi.
Bước vào căn biệt thự cha mẹ Hàn Băng cùng mọi người ngỡ ngàng vì không chỉ có họ bị đưa đến đây mà còn có những cổ đông và những người của các công ty lớn cũng có mặt ở đây.Trong đó Vũ thấp thoáng thấy cha mẹ mình nên Vũ chạy nhanh về phía đó sát nhận có phải vậy không.
Chạy đến nơi Vũ ngỡ ngàng đúng thật là cha mẹ Vũ cũng có mặt ở đây,họ quay lại nhìn thấy Vũ thì cũng kinh ngạc,bước đến bên Vũ họ ôm Vũ vào lòng vì họ cứ nghĩ là họ sẽ không gặp được Vũ nữa khi bị đưa đến đây.
Ôm nhau mà rưng rưng nước mắt,gia đình Vũ cười cười trong u buồn mà không nói.Nhìn bên cạnh Vũ lại thấy Dung đang đứng đó nhìn về phía mình.Thấy Vũ nhìn mình Dung xoay chỗ khác giả ngơ như không nhìn thấy Vũ.
Vũ cũng không muốn nói chuyện hay gặp mặt Dung nữa nên cũng không nhìn về phía của Dung.Từ khi bị Dung gạt,Vũ và Dung gặp nhau trong công việc cũng không hề nói với nhau một lời,ngay cả lời chào hỏi cũng không có.
Cứ thế Vũ cũng giống như mọi người mà nhìn quang sát ngôi biệt thự rộng lớn này.Ai nấy điều nhìn đã thấy chán và lo sợ vì họ đã bị nhốt ở đây khá lâu.Một số người không quen nhau cũng có thể làm quen với nhau.
Những con người thù địch hay đấu đá nhau trên thương trường cũng bắt đầu ngồi lại hàn quyên với nhau.Vũ và Dung cũng thế,họ tuy là bạn lại vừa là thù nhưng giờ phút này cái thù kia cũng bị quên lảng đi mắc.
Dung từ tốn bước lại xin lỗi Vũ,Vũ củng chỉ ừ ực cho qua chuyện,nhưng càng nói chuyện và càng tiếp cận Dung,Vũ càng thấy trong Dung là con người yếu ớt,Dung đang sợ và đang cần người an ủi.
Vũ thấy Dung như vậy thì Vũ cũng không nhẫn tâm mà lại gần an ủi tâm sự cùng Dung,vài ba ngày trôi qua họ càng khấn khít và quý trọng nhau hơn vì họ nghĩ sẽ không còn ngày mai cho họ chở lại cuộc sống bên ngoài.
Ai cũng nghĩ thế nên những ai có mặt trong căn biệt thự này điều xem trọng mỗi người ở đây,nếu họ được trở ra ngoài thì nhất định họ sẽ đến từng nhà của từng người mà làm quen hợp tác với nhau,cùng chò chuyện cười vui bên bàn làm việc hay một quán nước nào đó.
Mẹ Hàn Băng thì trong những ngày đó nhìn thấy Hồng Nhi và Hàn Băng quắn quít nhau không rời,họ lại vô cùng chăm lo cho bà và cha Hàn Băng,bà thầm nghĩ nếu ra được nơi này thì có lẻ nhà có thêm một cô con gái cũng là điều tốt.
Riêng chỉ duy nhất một người là đang nóng lòng chờ ai đó đến đây và phá tan cái ngôi biệt thự này trong nháy mắt.
Một tuần trôi qua,giờ là buổi trưa như thường lệ những con người bị nhốt ở căn biệt thự này đang được canh giữ giữa phòng khách rộng lớn.Bỏng họ giật mình quay lên cái tivi to đùng trên tường.
-Chào các vị,chúng tôi xin lỗi vì những ngày qua đã không tiếp đãi chu đáo.Các vị cũng biết tôi đây không muốn làm vậy đâu vì tình thế ép buộc mà thôi nếu các vị không ép tôi quá thì tôi cũng không dùng tới biện pháp này.-Người đàn ông hiện trên màng hình nói.
-Ông định làm gì chúng tôi.-Một ông chủ của một công ty địa chất nói.
-Ông bạn đừng giận,như thế không tốt cho sức khỏe đâu,tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản,nếu các vị đây chấp nhận tôi cũng không làm khó các vị nữa.-Người đàn ông kia cười khoái nói.
Những người đúng dưới màn hình suy nghĩ thật lâu,cùng nhau gật gù đồng ý rồi cho cha Hàn Băng đại diện ra nói vì cha Hàn Băng là người có uy tín và cũng là đối tác làm ăn lớn đối với những người ở đây.-Nếu không nằm ngoài khả năng của chúng tôi thì chúng tôi đống ý.
-Đúng,không nằm ngoài khả năng các vị đâu,đối với các vị đây chỉ là chuyện nhỏ thôi ha ha ha,ông bạn đây rất là thẳng thắng đấy.-Người đó cười to nói.
-Tôi không muốn gì,chỉ là các người cũng biết tôi bị các người bứt đến đường cùng,nay chỉ đồi lại cái gì mà tôi đáng có thôi,tôi muốn các người kí vào những tờ giấy trừ hết nợ kia,ngoài ra các người cũng phải nhường lại cho tôi 50% cổ phần công ty của các người.-Người đàn ông đó chuyển sắc mặt hung tợn nói.
-Vậy chẳng khác nào ăn cướp,ông bỉ ổi vừa thôi...-Vi tức giận nói,Hoa vội bịt miệng Vi lại,cha mẹ Vi cũng đồng ý với hành động đó của Hoa.
Vi tức giận nhìn Hoa vì chưa nói hết câu nên Vi chưa hả dạ,cha mẹ Vi nhìn Vi trách móc,Vi im lặng không dám lọng hành nữa.
-Tôi chỉ lấy lại những gì đã mất thôi,có gì là sai nào ha ha,tôi cho các người một ngài suy nghĩ kỉ.Sau một ngày đích thân tôi sẽ cầm giấy tờ đến cho các người kí.-Nói rồi màng hình tất hẳn.
Ai nầy điều im lặng mà suy nghĩ về điều kiện kia của người đàn ông kia.Vì đâu ai dể dàng đang tâm vứt bỏ sự nghiệp của mình cho người khác.
Riêng Hồng Nhi chỉ cười khinh bỉ với hành động kia của hắn,nhưng Hồng Nhi cũng chỉ cần có như vậy,Hồng Nhi giờ là cần thời gian,thời gian càng nhiều càng tốt đối với Hồng Nhi.
Chương 62.
Trong căn biệt thự một không gian yên tỉnh và trầm mặt đang ngự trị ở đây.Lo lắng giữa sự nghiệp và mạng sống,phân vân giữa tự do và mất hết những gì đang có.
Các ông chủ của những tập đoàn lớn như đi trong hầm tối không biết đi đến cuối đường có thể nhìn thấy ánh sáng không.Khuôn mặt ai cũng là nhăn mày ngồi một chỗ hay chắp tay sau lưng rồi đi đi lại lại trong phòng.
Cha Hàn Băng suy nghĩ một lúc lâu lên nói.-Thôi giờ nếu chúng ta không làm theo lời hắn thì hắn cũng tìm cách khác mà lấy thôi,hơn nữa hắn có thể giết chúng ta khi yêu cầu của hắn không được chấp nhận.Đồng ý thì có thể còn một tia hi vọng,còn khước từ chắc chắn chúng ta chỉ có con đường chết.
-Thôi vậy theo lời anh vậy,dù gì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác.-Những người kia nhìn nhau rồi đồng ý tán thành.
Một đêm nặng nề trôi qua vời sự lo lắng,bất an.Những người thân ngồi cạnh nhau,tay nắm tay hoặc ngồi gần nhau cùng nhau cười nói để bù cho những ngày mà họ cho là chưa làm được như vậy.
Hồng Nhi nhìn cảnh người xung quanh mà cũng bất đầu thấy lòng thấp thỏm không yên.Hàn Băng nhìn thấy thì dựa vào người Hồng Nhi nói-Đừng lo,chúng ta sẽ không sao đâu.
-Đúng đó rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.-Hoa cười an ủi.
-Ừ Nhi không lo.-Hồng Nhi cười đáp lại mà lòng nôn nao mong đợi.
-Thôi mấy đứa đi nghỉ đi,thức khuya quá không tốt đâu.-Cha Hàn Băng,cùng gia đình Vi nhìn các cô gái nói.
Các cô gái nhìn gương mặt hóc hác cùng lo âu của họ mà cười gượng đồng ý bước lên phòng.Mẹ Hàn Băng nhìn Hông Nhi như muốn nói gì đó,thấy Hồng Nhi đưa Hàn Băng lên lầu nên bà đành nuốt suy nghĩ kia trở vào đầu.
Chằng chọc thâu đêm thì trời cũng sáng.Những cô gái cùng các tràng trai trẻ tuổi bước xuống lầu thì thấy các bậc trưởng bối đã có mặt đầy đủ và đang ngồi ở phòng khách.
Không chờ họ bước vào phòng khách thì một khuôn mặt quen thuộc đã hiện ra trước mắt họ.Bảo ngồi vênh vang trên chiếc ghế xoay,ngồi cạnh là cha Bảo,bên cạnh là hàng chục tên cận vệ đứng gác.
-Sao rồi,các vị nghĩ kỉ rồi chứ.-Cha Bảo lên tiếng.
-Chúng tôi đồng ý,vì thế ông có thể thả chúng tôi ra không.-Một người đứng tuổi nói.
-Đương nhiên nếu các vị đồng ý thì tôi cũng sẽ không làm khó các vị.-Cha Bảo nói.
Cha Bảo chỉ tay về phía đống giấy tờ ý bảo mọi người bắt đầu vào bàn ngồi và kí kết.Trong lúc các bậc trưởng bối kí giao dịch thì Bảo bước lại các cô gái .
Nhìn những cô tiểu thư cùng các cô gái giám đốc kia Bảo ưng ý mà lướt sang một dọc,sau đó bắt đầu dùng ánh mắt như tìm vợ mà chọn lựa phân xét trong đầu.
Bảo cười nham nhở khi nhìn thấy Hàn Băng,bước lại gần dùng tay năng cầm Hàn Băng lên,mặt Hàn Băng trực tiếp đối diện mặt Bảo.
-Lâu rồi không gặp,Bảo nhớ Băng lắm,Băng thật là một con người như Bảo có thua gì ai đâu mà Băng không chọn lại một cô gái không có gia sản,địa vị.-Bảo cười khinh nhìn Hàn Băng nói.
Hàn Băng tức giận đang định nói lại thì Hồng Nhi nãy giờ ngồi ngủ mơ mơ màng màng mà ngước mặt lên nói.-Ừ Nhi là kẻ thấp kém,còn hơn một đứa mọi rợ.
-Đúng đó,có khi mọi rợ còn không bằng nửa chứ ư.-Hoa phụ họa thêm.
-Chặc đã gọi là mọi rợ rồi thì đâu thể có suy nghĩ giống con người được.-Vũ phan thêm một câu.
Các cô gái còn lại cười ưng ý,Bảo thì giận đỏ mặt tía tay,cười khinh Bảo nói.-Hùm các người có biết tình hình các người lúc này không vậy mà nói với tôi như vậy,các người đúng là một lũ không có đâu óc mà.
Chưowng 62.2
-Ừ không đầu ốc nên mới nói chuyện với kẻ tâm thần.-Hông Nhi khinh bỉ nói tiếp.
Bảo là đang nhìn Hồng Nhi vừa tức mà vừa thèm thuồng,Hồng Nhi quá khác lúc trước Bảo gặp,giờ trong mắt Bảo không ai bằng Hồng Nhi.Kể cả Hàn Băng,có lẻ chỉ vì người duy nhất từ trước đến giờ không khuất phục Bảo và khước từ Bảo chỉ có Hồng Nhi,nên Bảo mới quan tâm đến Hồng Nhi như vậy cũng giống quan tâm sỉ diện mình.
Cười gian trá Bảo nói.-Đúng tôi bị tâm thần thế đấy,giờ cô xem tôi tâm thần cở nào.
Bảo vừa nói xong thì liền nắm tay lôi kéo Hồng Nhi khỏi chỗ ngồi mà thằng tiến lêb lầu,Hồng Nhi cũng không thua kém mà vùng thoát thân,mọi người đứng lên giúp đỡ nhưng bị đám cận vệ ngân lại.
Hàn Băng tức giận cùng hoảng hốt mà nhàu vào cấn mạnh lên tay Bảo để lại nguyên dấu răng rõ nét muống nhóm máu.Nếu các tên cận vệ không kéo Hàn Băng ra thì có lẻ tay Bảo đã ứ máu và khoét một lổ thật sâu.
Đau quá vì bị cắn Bảo buông tay Hồng Nhi ra,Hồng Nhi là tức giận tung một cước vào người Bảo,Bảo té nhàu vì bị đánh bất ngờ.mấy tên cận vệ hối hả lại giữ lấy Hồng Nhi.
Bảo tức giận trong đau đớn mà lằn mò đứng lên,còn Hồng Nhi thì cười khinh,Hàn Băng cùng mọi người lo lắng và tức giận khi bị những tên cận vệ hung hảng giữ lại.
-Các người đủ chưa,nếu còn ồn ào nữa thì đứng trách chúng tôi.-Cha Bảo tức giận nhìn vào đám người Hồng Nhi quát.
Biết không nên chọc giận tên đầu sỏ kia nên các chàng và nàng đành im lặng không vùng vẩy nữa.Riêng Bảo thì vênh mặt nói.-Tiếp nữa đi,không phải các người giỏi lắm sao.?Cha cho con con nhỏ này nha.
Bảo chỉ vào Hồng Nhi nhìn cha mình nói.Cha Bảo gật đầu đồng ý,Bảo cười khoái trá vả vả mặt Hồng Nhi.Hàn Băng cùng mọi người tức giận nhưng bất lực mà đứng nhìn.Hàn Băng cấn môi khi nhìn thấy Bảo trêu chọc Hồng Nhi.
-Sao hả,quay nửa đi,lúc nảy Nhi giữ lắm mà.-Bảo cười nói.
-Súc vật.-Hồng Nhìn nhìn Bảo không bằng nửa con mắt nói.
-Hùm súc vật,hay lắm,nảy giờ cô cứ sỉ nhục tôi,cô hây lắm.-Bảo cười nói với vẻ giận giữ.
Hắn vơ tay lên định tát Hồng Nhi một tát thật mạnh,Hồng Nhi thấy vậy liền phản xa có điều kiện mà nghiên khuôn mặt qua một bên định chịu đòn.
Bàn tay đang dần gần khuôn mặt Hồng Nhi thì có một người nắm lại.-Cậu làm gì thế.
-Chú,cháu chỉ dại dỗ con nhỏ này thôi.-Bảo bực bội vì không tát được Hồng Nhi nói.
-Cậu ăn gan hùm rồi à mà đắc tội với cô ấy,cậu có biết cô ấy là ai không,mấy người mau buông vị tiểu thư này ra.-Người kia hằn giọng nói.
-Xin lỗi cô Nhi chỉ tay bọn họ có mắt như mù mà không nhận ra cô,có gì cho tôi xin lỗi.-Người kia nhìn Hồng Nhi nói.
Mọi người trong phòng ngạc nhiên ngay cả cha con Bảo cũng thế,họ ngô ngố lắng nghe và đứng nhìn phản ứng của Hồng Nhi.
-Ông Kim tôi không ngờ ông lại hùa với bọn vô lại này làm như vậy,nếu có gì ông có thể nhờ tôi giúp vì ông cũng đã một lần cứa tôi.-Hồng Nhi nhìn ông Kim nói.
Hoa nhìn ông Kim củng ngờ ngợ ra,Hoa đã nhớ vì người đàng ông này là người đã từng va chạm xe với Hồng Nhi và Hoa,cũng chính ông ta là người giúp đưa Hồng Nhi vào bệnh viện.
-Ha ha nếu không phải vì cha nuôi của cô tôi đâu khỏi đến bước này,cũng nhờ cha nuôi cô đã đẩy cô vào tình huống này,cô nên cám ơn ông ta đi,ông ta giành hết cổ phần của tôi,giành thị trường nước hoa của tôi,dồn tôi vào bước đường cùng,ông ta còn nói là vì cảm ơn tôi đã giúp đỡ cô khi gặp nạn nên cho tôi vào tập đoàn Thế Giới làm.Hừm nực cười cướp hết những gì tôi vất vả có được cái đó gọi là biết ơn đấy à,cho tôi vào làm nhân viên nhà mấy người là cảm ơn đấy ư.-Ông Kim tức giận nói.
-Trên thương trường như chiến trường,nếu ta thua thì người thắng chỉ có vậy thôi.Tôi thấy cha tôi chẳng có gì sai,người sai là ông,không biết suy nghĩ mà đi làm mấy chuyện phạm pháp.-Hồng Nhi nhíu mày nói mà không nể nan.
-Hùm đúng là ông ta nhìn người không sai,cô tuy là không chảy cùng dòng máu với ông Lâm nhưng cô với ông ta đúng là rất giống nhau,cô đúng là người có thể cai quản tập đoàn Thế Giới theo cái cách đọc tài giống cha cô.-Ông Kim khinh thường nói.
-Cám ơn ông quá khen,tôi không muống nói nhiều,ông muốn làm sao mới có thể thả chúng tôi ra.-Hồng Nhi cười chọc tức nói.
Những người đứng trong phòng lại một lần nữa ngỡ ngàng khi biết thân phận của Hồng Nhi.Ông Kim thì cười gian trá mà thích thú cái tính thẳng thắng vào chuyện chính của Hồng Nhi.
Chương 63
-Rất tốt rất thẳng thắng,muốn thả người cũng được,đây cô kí vào đi.-Ông Kim nói rồi kêu người đem lại một mảnh giấy cho Hồng Nhi kí vào.
Hồng Nhi nhíu mày vì biết trong tờ giấy đó chẳng có gì hay ho,tuy không thích nhưng Hồng Nhi vẫn phải bước đến bàn cầm tờ giấy lên đọc,đọc xong Hồng Nhi càng thấy rỏ lòng tham của ông Kim,giả vờ đọc chăm chú mà Hồng Nhi nghĩ:hùm lảo này củng tham đáo để,đây củng là một tên cáo già,đồi lại tất cả những gì cha nuôi lấy đi,lại còn muốn nuốt cả tập đoàn Thế Giới,muốn tôi kí à ông mơ đi.
-Có thật là ông sẽ thả chúng tôi ra,tôi phải đánh đổi lớn đến thế mà không hề có được cam kết nào từ ông,lở tôi kí rồi mà vẫn là con đường chết thì sao,tôi không ngu đến nổi vậy đâu.-Hồng Nhi cố tình kéo dài thời gian nói.
-Ha ha ha,củng vậy thôi,cô không kí thì họ sẽ chết trước mặt cô,đặc biệt là con bé này.-Nói rồi ông Kim cầm súng chỉ vào Hàn Băng,mấy tên cận vệ đẩy Hàn Băng lạy gần ông Kim.
-Hùm,ông dám đụng vào Băng thì đừng hồng tôi kí hay giao kết gì với ông hết.-Hồng Nhi có hơi quản sợ,pha sự tức giận nói.
-Nhi à Nhi cô không biết mình đang ở đâu à,coi lại tình thế đi,có kí không thì bảo.-Bảo thô bạo và khinh bỉ Hồng Nhi chi súng vào ngây não Hồng Nhi.
-Hùm chết thì chết chung,tôi sợ mấy người chắc,tôi mà kí rồi ai biết các người có thả chúng tôi không hay là diệt cỏ tận góc,tôi mà chết các người cũng đừng hồng sống yên,cha nuôi tôi sẽ đem cả dòng họ mấy người chôn theo .-Hồng Nhi cười chế giễu nói.
-Hây hây lắm,không hổ danh là chủ tịch nhỉ,thôi được vậy cô muốn tôi làm gì để cam kết với cô.-Ông Kim ra hiệu cho Bảo lui xuống mà nhìn Hồng Nhi nói.
-Ông thả tất cả họ ra hết,cho họ đi bộ về,những cận vệ của ông không được đi theo hay làm gì họ,con đường mòn trên núi là rất dài và dóc vì thế ông không cần sợ họ báo cảnh sát,ông chì cần có tôi là đủ rồi,khi tôi kí xong tờ giấy kia thì nền kinh tế châu Á sẽ thuộc vể ông khi đó chúng tôi có thể đụng đến ông sao,ngay cả chính phủ cũng phải nể ông vài phần nữa mà.-Hồng Nhi khéo léo nói.
Suy nghĩ một lúc,thấy những lời Hồng Nhi nói có lí ông Kim liền ưng thuận với điều kiện của Hồng Nhi,thả mọi người chỉ giữ lại Hồng Nhi,Hàn Băng không muốn đi mà chạy lại ôm Hồng Nhi,Hồng Nhi cũng ôm Hàn Băng lưu luyến và xiếc chặc.
Nhìn xung quanh thấy không ai để ý lắm về hai người đang ôm nhau kia,Hồng Nhi thì thầm vài câu vào tai Hàn Băng"thấy cha Nhi bảo ông ấy là Nhi sẽ ra dóc đồi cạnh biển" .Hàn Băng nghe im lặng đồng ý khóc trong nước mắt.
-Đi nhanh còn đứng đây nữa thì đừng trách.-Bảo thù ghét kéo Hàn Băng ra,thúc giục đẩy đi.
-Nhi không sao đâu,đừng lo.-Hồng Nhi cười yếu xìu nói mà nhìn Hàn Băng.
Những người đi ra ai cũng quay lại nhìn Hồng Nhi,giờ phút này mẹ Hàn Băng cảm thấy chua sót và lo lắng cho" con dâu" mình.Bà cứ đi mà lau nước mắt,ba Hàn Băng an ủi vổ vai bà.
Vi,Hoa,Dung,Vũ thì dẫn Hàn Băng đi,muốn an ủi nhưng không biết nói gì,mà lặng lẻ từng người một bước chậm chạp ra khỏi phạm vi căn biệt thự mà men theo vách núi đi xuống chân núi.
Nhìn họ khuất khỏi tằm mắt Hồng Nhi cảm thấy yên tâm.Ông Kim nói.-Giờ tới lược cô,mau kí đi.
-Sao tôi có thể chắc là ông không cho người đuổi theo họ,chờ một tiếng sau tôi sẽ kí,lúc đó họ cũng đi được nữa đường vì thế tôi mới yên tâm mà giao kết với ông.-Hồng Nhi lạnh mặt ngồi vào salon nói.
-Con nhỏ này,không biết chết sống là gì hả.-Bảo định lao tới Hồng Nhi nhưng bị ông Kim cảng lại.
-Thôi được vì dù sao tôi cũng không thiệt thồi gì,chúng tôi còn nhiều thời gian chơi với cô mà.-Cha Bảo lên tiếng giùm ông Kim mà nói.
Họ cùng nhau cười phá lên vì điều đó ,mà để lại Hồng Nhi ngồi tựa salon rồi cùng với mấy tên cận vệ,sau đó họ vào phòng ăn mà bỏ đối Hồng Nhi vì từ sáng giờ Hồng Nhi chưa ăn gì hết.
Hồng Nhi ngồi đó vừa chờ mong vừa chuẩn bị tâm lí đón nhận cái chết.Suy nghĩ về những ngày qua được quen Hàn Băng,quen Vi,Vũ.Mỗi ngày cải lọn với "mẹ vợ"Hồng Nhi cười cười ví thấy vui cho những ngày hạnh phúc đó.
Càng nghĩ Hồng Nhi càng không muốn chết,nhìn ngoài cửa lại thấy một tia sáng lắp ló phát sáng,nhận ra đó là tính hiệu phản chiếu ánh sáng từ gương,Hồng Nhi vui mừng vì cha nuôi cuối cùng cũng tới.
Bước vào phòng chỗ ông Kim cùng hai cha con Bảo,Hồng Nhi nói.-Có thể cho tôi ra vách núi hứng gió biển một chút không,vì dù sao tôi cũng sắp trắng tay rồi,tôi muốn lòng thanh thản một chút khi ngắm biển và hứng gió.Các người có thể đi cùng tôi mà,xong tôi sẽ kí liền cho các người.
-Ok ok,có gì nói một lượt luôn đi,cô nhiều điều kiện quá.-Bảo vênh váo nói.
-Tôi chỉ có điều kiện này thôi.-Hồng Nhi nhìn ông Kim nói vì ông Kim mới là chủ ở đây.
-Được,chúng tôi đi cùng cô.-Nói rồi bọn họ đưa Hồng Nhi ra vách núi.
Đứng đó một lúc,nhìn trời,nhìn biển,hứng gió một lúc Hồng Nhi nhìn xung quanh mỉm cười.
-Cô cười gì,sắp mắt hết rồi mà tâm trạng tốt thế à.Đúng là người có tinh lảnh đạo lớn ta.-Ông Kim nói mỉa mai.
-Đúng đấy,tôi cũng không ngờ một cô gái quê lại gặp vận may khi nhận được của trời ban cho.-Cha Bảo nói thêm
-Nếu em suy nghĩ lại thì có thể cùng hợp tác với bọn anh,em thấy thế nào.-Bảo dụ hoặc nói.
-Ừm tôi đúng là may mắn,vì thế vận may không bao giờ rời bỏ tôi.-Hồng Nhi vừa dứt lời thì những cận vệ áo đen,nói đúng hơn là cha nuôi Hồng Nhi đã đến và đang bước tới.
-Chào ông Kim,tôi không nghĩ là chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này,tôi càng không ngờ là một doanh nhân có tiếng như ông lại đi làm mấy chuyện tồi tệ này.Muốn làm thì ông cũng không nên hợp tác với mấy thứ cận bả kia,mà phải kiếm ai tốt hơn thế chứ.-Cha nuôi Hồng Nhi nói.
Cha nuôi Hồng Nhi đã biết từ sau khi ông Kim,một doanh nhân giào có và tiếng tâm bị thua cuộc ,thua như vậy sẽ làm ông ta từ đài vinh quang mà rớt xuống vực tối khi đó ông ta sẽ hóa điên mà cấn người.
Nhưng không ngờ ông Kim lại nhấm vào con gái mình chứ không phải mình.Cha Hồng Nhi sau khi hạ ông Kim thì ông chỉ chờ cho ông Kim động thủ với mình thì ngay tức khắc ông sẽ biến ông Kim thành con cọp giấy hay cho ông ta vào nhà đá chơi trò bóc lịch đếm ngày.
Đằng này ông Kim lại cao tay mà tìm đúng nhược điểm của ông là Hồng Nhi,lại điều tra được ông kim tình cờ gặp được cha con Bảo,sa xúc gặp nhau mà cùng bàn tính chia sẽ lợi ích bài kế để nuốt tất cả lợi ích của thị trường trong nước từ các công ty tiếng tâm lớn,đặc biệt là tập đoàn Thế Giới.
Chương 64
Nhìn thấy cha nuôi của Hồng Nhi cùng các cận vệ của ông thì một người già dận như ông Kim cũng hiểu vì sao Hồng Nhi lại đồi ra đứng hóng gió .
-Đúng là bái phục,cha con mấy người quả thật rất ăn ý với nhau,đằng này con ở đâu thì đằng kia cha cũng biết.-Ông Kim cười rộ với vẻ chế nhạo.
-Cũng nhờ công nghệ thời nay hiện đại thôi,thiết bị định vị điện tử gắn trên điện thoại của chúng tôi phát ra rất tốt,ông không biết à.-Cha nuôi Hồng Nhi nói cười nhưng mắt thì quan sát tình hình xung quanh.
-Hùm đúng là tôi đã bỏ sót điều này,con gái cưng của ông đi mà không có cận vệ bênh cạnh thì cũng sẽ có thiết bị dò tìm trên người để cha con ông tiện liên lạc hay tìm kiếm nhau khi cần.Đúng là một sai sót quá lớn nhưng ông Lâm à,ông tính gì thì tính nhưng hiện giờ người nắm giữ thế cuộc lá tôi.-Ông Kim rút súng ra chỉ về phía Hồng Nhi nhíu máy nói.
-Tôi biết chứ,có gì thì chúng ta cùng thảo luận,ông làm liều cũng không được ích lợi gì đâu.-Cha nuôi Hồng Nhi bình thản nói.
-Tôi biết ông sẽ không dám làm gì tôi đâu vì bây giờ con gái cưng của ông đang ở đây mà.Ông mau kiêu các cận vệ của ông rút hết cho tôi,không thì đứng trách.-Ông Kim giờ đang bắt dầu nổi máu sung thiên mà nói.
-Ừm tôi biết chứ,vì thế tôi chỉ dẫn mấy người tới đây thôi,tôi cũng không có báo cảnh sát,ông đừng có giỡn với thứ trên tay ông nữa,tôi sẽ kiêu họ rút ngay mà.-Cha nuôi Hồng Nhi vừa nói vừa ra hiệu cho cận vệ lùi từ từ ra sau.
-Hùm cha con các người miệng lưỡi giảo hoạt như nhau,muốn tôi thả con ông chứ gì được thôi,ông từ từ bước qua đây,còn mấy tên kia thì dục súng ra hết cho tôi.-Ông Kim mặt gay gắt nói.
Cha con Bảo hiểu ý nên bắt đầu sai người lại nhặt súng và chuẩn bị đi bắt trối các cận vệ đó lại.Cha nuôi Hồng Nhi cũng từ từ bước qua.Trong khoảnh khắc đó thấy ông Kim sơ hở,Hồng Nhi vụt chạy lại cha mình.
Ông Kim bắt ngờ rút súng ra bắn một phát,âm thanh vang dôi "đùng" một sự hỗn loạn diễn ra.Các cận vệ khác của ông Kim bắt đầu tham gia cuộc chiến với cận vệ của cha nuôi Hồng Nhi.
Cận vệ của ông Kim rát súng ra bắn,nhưng họ nào ngờ mấy cây súng bị cận vệ cha nuôi Hồng Nhi dục xuống đắc toàn là súng giả,cái thứ hiện giờ phát ra tiếng"đùng đùng"trên tay họ mới là thật.
Một toán người lo bảo vệ chủ,một toán khác thì ỉm chợ đường tháo lui.Ông Kim được cha Bảo dẫn đừng rút chạy cùng mấy tên cận vệ,vì ông ta đã bị thương ở tay.
Khi ông ta rút súng định bắn vào chân Hồng Nhi thì cha nuôi Hồng Nhi đã nả súng vào vay bên tay cầm súng của ông Kim.Lúc này mọi người hỗn loạn mà nháo nhàu chiến đấu.
Hồng Nhi vội vả đưa cha mình vào trong xe,Hàn Băng từ ngoài chạy vào để tìm Hồng Nhi vì Hàn Băng không an tâm khi nghe tiếng súng nổ.
Lúc xuống núi Hàn Băng nhớ lời Hồng Nhi cân dặn,đi gần nữa đường gặp một toán xe chạy lên.Ông Lâm bước xuống xe hỏi tình hình và vội vả đi đến cân biệt thự kia.
Hàn Băng một mực đồi đi theo vì lo cho Hồng Nhi,mặc dù được mọi người can ngăn nhưng Hàn Băng nước mắt như suối một mực lên xe đi cùng.Vũ,Hoa,Vi,Dung cũng là quan tâm bạn mà tham gia đi cùng.
Thấy Hàn Băng,Hồng Nhi vui mừng chạy lại khi ông cha nuôi mình đã an toàn ngồi vào xe.Chưa kịp ôm mừng nhau thì Bảo đã từ đâu chạy lại nắm lấy tay Hàn Băng cười điêu tà.
-Buôn Băng ra.-Hồng Nhi tức giận hằng giọng nói lớn.
-Ha ha,cô lạy đây với tôi rồi tôi sẽ buôn tiểu Băng yêu dấu ra.-Nói với giọng điệu khíu khích cùng hành động đang hôn Hàn Băng.
Hàn Băng tức tối vùng thoát nhưng không được.-Anh chạy không thoát đâu,buôn ra đồ đê tiện
-Ha ha,vì em anh đê tiện hơn cũng được,chúng ta đáng lẽ là một đôi,chỉ tại con nhỏ đó xuất hiện mà em bỏ anh,em thấy như vậy có công bằng không.-Bảo giận giữ nói.
-Anh bị điên à,tôi chia tay anh vì anh bỏ tôi trước,trách ai được,tôi yêu ai giờ đây đâu dính dáng gì đến anh,anh còn muốn đỗ tội cho người khác,nhìn lại bản thăng mình đi.-Hàn Băng cũng không thua kém mà nói.
-Hùm anh dù gì cũng là con trai,đôi lúc phong lu cũng là bình thường,lúc trước anh cũng như vậy mà em có nói gì đâu,đến khi nó xuất hiện thì em đổi thay,em yêu nó à,yêu lắm phải không,vậy thì em có thể yêu nó khi nó không cử động được nữa không.
Bảo vừa nói xong,vừa đưa súng bắn vào Hồng Nhi,,một cận vệ nhanh tay chộp lấy Hồng Nhi đẩy ngả qua một bên.Hàn Băng xanh mặt chảy nước mắt vùng vãi thoát khỏi tay Bảo.
Bảo cười hả hê đang định cho Hàn Băng nhìn thấy Hồng Nhi nhận thêm một phát đạn nữa nhưng chính Bảo lại bị ăn đạn mà hoãn hồn.
Vũ đã từng vài lần học bắn súng nên cũng biết dùng súng mà bắn Bảo.Bảo bị bắn ở chăn nên khụy xuống,Hàn Băng nhanh chân chạy lại chỗ Hồng Nhi.
Vũ,Dung,Hoa,Vi chia nhau chạy lại canh giữ Bảo và lại xem Hồng Nhi ra sau.Dung nhanh tay lấy súng của Bảo còn Vũ thì chỉ xúng vào Bảo,Bảo bất lực mà bị bắc.Các cận vệ của cha nuôi Hồng Nhi cũng đã nhau giải quyết xong chặn đọ súng.
Cảnh sát cũng đã tới.Những cảnh sát cũng đã chặn bắt sống cha Bảo và ông Kim cùng các cận vệ của họ.Lúc này cha nuôi Hồng Nhi chạy lại xem Hồng Nhi ra sau.
Mọi người cùng nhau đỡ Hồng Nhi lên xe vì phát súng của Bảo.Hàn Băng khóc không ngớt mà nhìn Hồng Nhi,Vũ,Dung,Hoa và Vi đi theo an ủi.Hồng Nhi mở mắt cười yếu ớt cho Hàn Băng an tấm,tay Hàn Băng và Hồng Nhi đan chặt vào nhau.
Cha nuôi Hồng Nhi thấy vậy cũng muốn cho các cô gái không gian riêng.Ông nhìn Hồng Nhi cười nhân hậu,Hồng Nhi cười với ông để ông yên lòng.
Cánh cửa xe đóng lại,các chiết xe khác cũng bắt đầu lân bánh xuống núi khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.
Cha mẹ Hàn Băng cùng mọi người lo lắng cho Hồng Nhi khi Hồng Nhi đang nằm trong phòng cấp cứu.Lòng họ không yên mà có một số người im lặng ngồi đợi,một số thì đứng lên đi qua đi lại giống như cha Hàn Băng hiện giờ..
Chương 65.Hồi Kết.
-Ông làm gì đi qua đi lợi quài vậy,ngồi xuống,tôi chống mặc với ông quá rối.-Mẹ Hàn Băng nóng lòng trách cứ cha Hàn Băng.
-Hùm con bé vô trong đó lâu quá rồi,tới giờ này chưa ra nữa,bà coi tiểu Băng nó cứ đứng cạnh cánh cửa ủ rủ như thế làm tôi cũng không yên.-Cha Hàn Băng vẫn lo lắng đi đi mà nói.
-Tôi cũng lo,mọi người điều lo,nhưng ông đừng có đi như vậy nữa.-Mẹ Hàn Băng lại cào nhào nói tiếp.
Hai vợ chống cứ như thế mà nói qua nói lại.Ông Lâm thấy không ổn nên lên tiếng.-Hai người đừng lo nữa,con bé chỉ bị thương trên cánh tay thôi,bác sĩ ở đây rất giỏi.
-Đúng đó,chú và dì đừng lo lắng quá.-Hoa và Vi lên tiếng nói tiếp .
Dung và Vũ đứng đó thầm cười vì họ đã có suy nghĩ riêng trong đầu:cuối cùng thì mẹ Băng cũng đồng ý,thế là Vũ hết cơ hội rồi vì nhìn bà lo lắng đến thế kia mà.
Nói chuyện một hồi thì cửa phòng mở ra,Hàn Băng lao vào Hồng Nhi khi thấy Hồng Nhi bước ra.-Nhi không sao chứ,sao lại không nằm nghĩ mà đứng di ra đây,Nhi không biết là mình đang là bệnh nhân à.
-Hi hi,Băng coi,viên đạn chỉ lướt qua tay thôi,băng lại rồi nè.Nhi khỏe như trâu mà hihi.-Hồng Nhi vừa nói vừa đưa tay bị băng bó như cuốn chả giò của mình lên.
-Thật là không sao chứ,con gái con đứa gì mà cứ lóc chóc thế,đi ra phòng khám cho bác sĩ khám tổng quát lại đi.-Mẹ Hàn Băng nhìn Hồng Nhi mà nhíu mày nói.
-Con không sao thật mà,chúng ta đi về nhà con nhanh thôi,mấy ngày không liên lạc,chắc cha mẹ con lo lắm.-Hồng Nhi nhìn mẹ Hàn Băng và nhìn mọi người nói.
Mẹ Hàn Băng nhíu mày định nói tiếp,nhưng Hồng Nhi cười với cha nuôi của mình rồi nắm tay Hàn Băng chạy lẹ ra khỏi bệnh viện.
-Nhi ghét nhất là bệnh viện,chúng ta về nhanh thôi,Băng không nóng lòng gặp gia đình Nhi sao.-Hồng Nhi nắm tay Hàn Băng lại xe nói.
-Hùm lì cũng vừa thôi,không khám ở đây cũng được,nhưng về tới nhà thì phải đi khám lại à.-Hàn Băng nựng yêu Hồng Nhi nói.
-Ừm sao cũng được,có gì Băng lo cho Nhi mà hihi.-Hồng Nhi cười tươi như hoa,đưa tay lên nắm chặc tay Hàn Băng.
-E hèm,coi ở đây là đâu rồi hả nói mấy lời ớn óc kia.-Vi với Hoa từ phía sau bước đến.
-Đúng đấy,muốn làm gì thí xem lại xung quanh đi,tay nắm tay kiểu đó như khoe đây là đồ của tôi không ai được lấy vậy.-Hoa phụ Vi nói tiếp.
-Kệ tụi này,hai người cũng vậy mà.-Hồng Nhi và Hàn Băng đồng thanh nói.
-Hơ đồng tâm thế à.-Hoa và Vi cười trêu chọc nói.
Hồng Nhi và Hàn Băng đỏ mặt nhíu mày nhìn hai người kia,không làm gì được hai người kia nên đành hờn giận mở cửa xe đi và.
-Hai người làm gì ngồi ở đây.-Hồng Nhi và Hàn Băng lại một lần nữa đồng thanh nói.
-Hơ thì đi theo giám sát hai người,một người bị thương còn người kia liễu yếu đào tơ nên cần có vệ sĩ đắc lực như tụi này đi theo bảo vệ chứ,thôi chạy xe đi,nói nhiều quá rồi đấy.-Vi và Hoa nói.
Hàn Băng và Hồng Nhi bực bội vì bị coi là tài xế cho hai người kia,đành tìm cơ hội khác trả thù,giờ thì Hàn Băng lái xe còn Hồng Nhi thì ngồi kế bên.Hai kẻ phá hoại kia thì ngồi ở sau mà âu yếm yêu thương.
Thế là đoàn xe lại lên đường,khác lúc khi đi là giờ các xe cận vệ lại đi theo họ,vì thế những chiếc xe bóng loáng một màu đen nối đuôi nhau chạy chở thành tâm điểm trên đường đi của những ai tò mò.
Sau một thời gian chạy lâu thì đoàn xe ngừng trước cổng một ngôi biệt thự,cánh cổng dần mở thì các chiếc xe cũng lần lượt chạy vào.
Ai cũng ngấm nhìn phong cảnh của khuôn viên ngôi nhà,khuôn viên này toàn một màu xanh tươi mát của những tản cỏ nhân tạo cùng các cây cảnh hình thù đẹp mắt,đan xen vào đó là những hàn cây hoàng hậu với những chùm bong vàng ánh rủ xuống như đoán chào.
Hồng Nhi cũng không ngoại lệ mà ngấm nhìn nhà mình,vì đây là lần đầu Hồng Nhi nhìn thấy ngôi nhà mới xây lại này cùng cảnh vật xung quanh.Lúc Hồng Nhi rời khỏi thì ngôi nhà xưa vẫn là ngôi nhà nhỏ với những vách tường đơn điệu một màu phai mờ theo năm tháng.
Nay ngôi nhà trước mắt cùng mọi cảnh vật làm cho Hồng Nhi bắt ngờ. Trong lúc Hồng Nhi chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên thì hai ảnh người quen thuộc đã bước ra.
-Sao chưa xuống xe,còn ngồi ngần người ở đó làm gì.-Cha nuôi Hồng Nhi bước lại xe Hồng Nhi và nói với Hồng Nhi.
Hồng Nhi cười cười rồi bước xuống xe,Hàn Băng vội vả bước lại nắm tay Hồng Nhi.Cha mẹ Hồng Nhi nhìn ngấm Hàn Băng và cười chào "con dâu".
Cha mẹ Hàn Băng cũng bắt đầu nhìn chào gia đình Hồng Nhi.Hai gia đình chào nhau bằng ánh mắt,sau đó lại nhìn những người xung quanh và dẫn họ vào nhà.
-Hoa sao thế.-Hồng Nhi thấy Hoa và Vi buồn vuồn nên hỏi.
-Ừm cũng không có gì,ước gì nhà Hoa dể như nhà Nhi.-Hoa thiểu não nói.
-Hi lo chuyện gì chứ chuyện của nhà Hoa thì Hoa cứ yên tâm,Nhi đã nói thay Hoa về chuyện của hai người rồi,Nhi còn đưa hình của Vi cho họ coi mà.-Hồng Nhi cười nói.
-Thế họ nói gì,phản ứng ra sao.-Hoa và Vi vội vàng hỏi.
-Họ bàn đầu là phản đối nhưng Nhi nói nếu họ phản đối thì có lẻ Hoa sẽ bỏ nhà đi theo gái,mấy năm Hoa không liên lạc với họ nên họ tưởng Nhi nói thật rồi họ cũng chắp nhận,họ bảo chỉ cần Hoa về là họ đồng ý hết.-Hồng Nhi cười chọc nói.
-Hùm ai bỏ nhà theo gái,có Nhi thì có.-Hoa đỏ mặt nói với Hồng Nhi.
Hai bên cười nói ỷ ôi cho tới khi vào nhà thì mọi người sắp xếp phòng ở cho nhau.
-Dung và Vũ phòng này.-Hồng Nhi nói với hai người im lặng từ nảy đến giờ.
-Sao hai đứa tôi chỉ có một phòng.-Vũ nhíu mày hỏi Hồng Nhi.
-Hổm rài bị nhốt,đừng nói với tôi là hai người không có gì với nhau nha,mà nhà hết phòng rồi hai người muốn chia sau thì chia,Nhi đi xuống dưới lầu với Băng đây.
Dung và Vũ nhìn nhau ngượng ngùng cùng tức tối khi Hồng Nhi trêu hai người họ lại còn thọc trúng tim đen của
Chương 65.2
Vào sắp xếp đồ đạc xong thì mọi người đã có mặt đầy đủ dưới phòng khách,bốn gia đình cùng hỏi thăm và làm quen nhau.Cha mẹ Hồng Nhi thì lo lắng cho vết thương của con gái mình.Thấy Hồng Nhi không sau họ cũng yên tâm.
Cười nói vui vẻ họ bàn với nhau mở tiệc chào mừng con mình tai qua nạn khỏi,nói trắng ra hộ định mở tiệc ra mắt hai gia đình ấy mà.
Riêng Hoa và Vi cũng bất ngờ khi thấy cha mẹ Hoa cũng từ lúc nào bước vào và bắc đầu nói chuyện với cha mẹ Vi,thấy vậy thì hai người họ hơi lo.Nhưng nhìn hai gia đình thân thiết bắt tay nhau cười nói thì họ lại yên tâm mà bước lại chào" cha mẹ vơ".
Nhìn thấy Hoa thì cha mẹ Hoa ôm con mà trách cứ :-tại sau không về thăm nhà hai điện về một cú điện thoại để nhà phải lo lắng,muốn gì thì về nhà mà nói,chứ định bỏ mặt hai lão già này thật sau.
-Con không có,nhỏ Nhi nói bậy á,cha mẹ đừng có nghỉ vậy.-Hoa nhìn Hồng Nhi mà nhíu mày nói.
Hồng Nhi đứng đó cười khúc khích,bắt gặp ánh mắt sắc như dao của mẹ mình và mẹ Hàn Băng thì Hồng Nhi vội vả chạy vào bếp để không bị hai lão đầu kia giết chết bằng ánh mắt.
Hàn Băng đi theo tay không rời tay Hồng Nhi,mà kí vào đầu Hồng Nhi vì dám nói bừa với cha mẹ Vi làm họ lo như vậy.Hồng Nhi chỉ cười và lè lưỡi rồi âu yếm cùng Hàn Băng đi vào nhà bếp.
Đằng này cha mẹ Hoa ngấm Vi thật kỉ rồi họ cười đón mừng"con dâu" tương lai của họ.Thế là mấy gia đình kia lại vui vẻ cười nói bàn chuyện bài tiệc cho bọn trẻ.
Dung và Vũ nhìn thấy vậy mà họ tủi thân,cha mẹ Vũ cũng nhìn ra điều đó nên nói.-Hai con đừng buồn.chúng ta biết cha mẹ Dung ở nước ngoài khi nào rảnh thì chúng ta sẽ qua đó chơi cùng các con.
Dung và Vũ ươn ước mắt cười với cha mẹ Vũ,mẹ Vũ ưu ái vỗ về Dung,Vũ thấy vậy nói.-Mẹ thương Dung hơn con rồi.
-Ừm Dung dễ thương hơn con mà,mai mốt Vũ nó ăn hiếp con thì con cứ mét mẹ,mẹ sử nó cho con.-Mẹ Vũ cười nói với Dung.
Dung trả lời bằng cái gật đầu rồi nhìn Vũ cười.Bầu không khí vô cùng vui vẻ trong căn biệt thự đông đúc kia.
Sáng hôm sau,những người làm trong nhà vôi vàng sắp xếp buổi tiệc,vì đây là buổi tiệc chung của cả nhóm Hàn Băng và Hồng Nhi,nên cha nuôi của Hồng Nhi cũng mời các ông tai to mặt lớn đến dự.
Cha mẹ mỗi bên cũng mời bà con họ hàn cùng đối tác làm ăn đến tham gia buổi tiệc.Đến chiều nhìn khách khứa tắp nập mà sáu cô gái không khỏi lắc đầu.
-Như thế mà gọi là buổi tiệc nhỏ đấy hả.-Hoa và Vi nói với vẻ buồn cười.
-Hơ Nhi thấy giống tiệc cưới hơn.-Hồng Nhi nắm tay Hàn Băng nói.
-Đúng rồi,tiệc cưới của bốn người đó sau còn chưa đi ra.-Vũ và Dung cười trêu chọc nói.
-Cũng có phần hai người à,đừng có coi mình là người thừa,nhìn cha mẹ Vũ thì biết.Mai mốt lại nhà Dung quậy tưng bừng lại cho coi.-Hàn Băng cười nhìn Dung và Vũ nói.
Hai người kia mới bắt đầu không bao lâu nên ưa bị Hoa,Vi,Hàn Băng và Hồng Nhi đem ra làm đề tài trêu chọc.Vì thế hai người này lúc nào cũng ngượng ngùng trước bốn con yêu tinh kia.
Cái ngượng mà đỏ mặt đó của Vũ Và Dung lại làm cho bốn người kia khoái trí mà trêu ghẹo.Vì thế họ còn phải chịu dài dài khi không biến khuôn mặt mình dày lên để thủ thế với bốn người kia.
-Coi ai kia,không phải là Tuấn sau,sao hắn lại ở đây.-Vi tinh mắt nhìn ra hình ảnh người đang phụ tiếp khách ở ngoài dưới lầu kia.
-Tinh mắt quá he.-Hoa hơi ghen nói.
Vi thấy được điều đó trong mắt Hoa nên ghì tay Hoa vào người mình nói lời yêu.Hoa vui vẻ mà nhéo muỗi Vi.
-Tuấn tuy lúc trước lằm lỗi nhưng anh ta là nhân tài nên cha Nhi cho anh ta tiếp nhận lại công việc với phương hướng đào tạo lại từ đầu,là làm từ thấp lên từ từ.-Hồng thấy mọi người thắc mắt nên nói.
-Oh,thế à,mà này hình như lúc trước có người học chung với hai đứa mình cũng tên Tuấn á.-Hoa đem chuyện xưa ra nói.
-Ừm thì là Tuấn.Lúc đó do gia đình chuyển nhà nên anh ta đành rời trường học đi theo gia đình,cha mình cũng điều tra rồi mà.
-Sao mà trùng hợp thế,nếu Nhi nói cha Nhi đã diều tra rỏ vậy có hình không cho Hoa coi với.-Hoa tò mò hỏi.
Cái tật tò mò của Hoa và Vi dù đánh chết cũng không bỏ nên họ háo hức nhìn Hồng Nhi tìm tồi câu trả lời.Dung và Vu cùng Hàn Băng cũng thế.
-Biết thế nào cũng hỏi vậy mà.Có hình và còn có hình của lớp mình hồi nhỏ nữa.-Hồng Nhi lấy mấy tấm hình ra để trên bàn mà nói.
-À hình lớp mình ai Nhi cũng nhận ra duy nhất có nhỏ súng răng này Nhi nhận không ra.-Hồng Nhi cầm tấm hình tập thể lớp lên đưa cho Hoa coi.
Hoa nhìn tấm hình này thấy rất quen,Hoa suy nghĩ hồi lâu thì bị Vi giật tấm hình.-Ủa đây là Băng mà.
Lời Vi chưa nói thì Hàn Băng đã dùng ánh mắt nổi lửa nhìn Hông Nhi,khi nghe Vi nói vậy thì Hàn Băng lại dùng hành động chứng minh ngọn lửa trong mắt đang cháy.
Hàn Băng nhéo tai Hồng Nhi nói.-Ai là đứa súng răng hả ?
Hồng Nhi đau,cười cười soa tai nói.-Nhi nói Nhi,mà Băng đâu có học ờ đây đâu,sau hình Băng lại ở đây.
Hàn Băng không buôn tha Hồng Nhi nên vẫn véo tai Hồng Nhi không buôn mà nói.-Lúc nhỏ Băng có học ở đây,vì cha mẹ Băn đi thị sác tình hình kinh tế ở đây vài năm nên chuyển trường cho Băng học trong mấy năm đó.
-Tuy vậy những đứa bạn thời đó cũng có tụ tập lại cùng gặp mặt chuyện trò.-Hàn Băng thấy Hồng Nhi khổ sở quá nên mới buôn tay mà nói.
-Thế là hai người học chung mà không biết nhau à,học chung tới mấy năm lận này,trên hình có ghi thời gian này,khi chụp hai người mỗi người một góc ảnh he.-Hoa và Vi cầm hình chĩ cho Dung và Vũ coi.
-Học chung thiệt sau,sau không nhớ ta.-Hồng Nhi và Hàn Băng đồng thanh nói.
-Ừ hình nè,hi hi không ngờ nghe,đúng là của người nào thì là của người đó đi đâu cũng không thoát hết.-Hoa đưa hình cho họ coi và nói.
Sáu cô gái cười nói vui vẻ với nhau mà quên đi tiếp khách chờ cha mẹ họ lên hói thúc họ mới xuống lầu.
Sáng hôm sau ai củng uể oải mà rời giường để tiễn cha nuôi Hồng Nhi cùng cha mẹ Hàn Băng và Vũ về thành phố.Vì công ty không thể một ngày không có chủ với lại qua việc làm của cha con Bảo nên họ phải quai về xem lại công ty.
Riêng Dung thì đã điện thoại cho cha mẹ mình mà bàn chyện,họ đồng ý vì họ cũng rất là thoáng trong tình cảm,nên họ hẹn gia đình Vũ gặp mặt trong một ngày gằn đây.
Nói là gằn đây nhưng sáu cô gái có ý định ở đây chơi vài ngày rồi qua bên Mĩ thăm gia đình Dung sẵn đi chơi luôn.
Lúc này các cô gái thì được nghỉ phép mấy tháng mà ở lại chơi.Do Hồng Nhi vết thương chưa lành nên mới được cha nuôi cho phép nghỉ chứ bình thường thì dù nói nghỉ nhưng Hồng Nhi vẫn phải làm việc như thường chỉ khác là không làm việc tại văn phòng thôi.
Đưa tiễn mọi người ra xe xong sáu cô gái nhìn lên khung trời xanh biết mà thầm nghĩ:duyên phận là ý trời nhưng tình duyên là do bản thân nắm giữ.Có phấn đấu dù khó khăn nhưng kiên trì thì hạnh phúc sẽ ở bên ta.
END..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com