Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Hận đệm chưa khô

Làm thế nào để đệm mau khô?

"Ồ, tuyết rơi rồi." Chử Hưu thức dậy trước, vừa mở cửa đã thấy mặt đất bên ngoài phủ một lớp tuyết trắng, sạch sẽ như lông ngỗng trải, lại có vẻ mềm mại.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Chử Hưu hít một hơi khí lạnh, vội vàng bước nhanh ra ngoài.

Trong chuồng gà, mấy con gà đói meo kêu cục ta cục tác vì Chử Hưu dậy muộn, vừa thấy bóng dáng màu đỏ táo của Chử Hưu liền vội vàng chui ra khỏi chuồng gà bằng đất đắp để tránh gió tránh tuyết, vươn cổ trên nền tuyết trong chuồng gà nhìn nàng đi qua đi lại.

Chử Hưu đi ngang qua đàn gà, mắt không nhìn ngang, đi thẳng đến dây phơi quần áo, đưa tay lấy tấm đệm màu đỏ xuống.

Đàn gà, "..."

Chử Hưu mặt mày ảo não, giọng điệu hối hận, "Sớm biết thế tối qua đã mang vào nhà phơi rồi!"

Giờ thì nó đã đóng băng cứng ngắc, không nói đến việc bên trên còn phủ một lớp tuyết, cộng thêm thời tiết xấu, không biết bao giờ mới khô được. Tấm đệm tối qua bị ướt, sau đó Vu Niệm vo tròn lại để dưới đất, tối nay dù có muốn dùng tạm cũng không được.

Chử Hưu cầm tấm đệm đỏ cứng ngắc giũ lên giũ xuống, giũ tuyết ra mới nhìn thấy đàn gà trong chuồng gà bên cạnh.

Có lẽ cảm thấy không thể trông mong vào nàng, đàn gà đã đói đến mức cúi đầu xuống tuyết nhặt nhạnh tìm thức ăn.

Ban ngày khi trời nắng, máng ăn của gà được đặt ở ngoài, Chử Hưu dùng lá khoai lang tích trữ từ mùa thu trộn với cám gạo để cho chúng ăn, tối đến quên không mang vào, giờ tuyết rơi xuống liền phủ kín máng ăn, gà mới đói kêu cục ta cục tác.

Chử Hưu cho gà ăn, treo tấm đệm lên ghế trong nhà, quay đầu nói vào trong, "Tuyết rơi rồi."

Vu Niệm đã dậy, ngồi bên giường đưa tay búi tóc, nhớ hôm nay phải ra ngoài đi chợ, còn đặc biệt buộc cho mình một dải lụa màu hồng nhạt, mặc bộ quần áo đơn sơ khi lần đầu tiên gặp Chử Hưu.

Thực ra ban đầu bộ quần áo này có màu xanh nhạt, giặt nhiều lần nên ngả sang màu trắng. Mặc dù màu sắc không đẹp, nhưng so với những bộ quần áo khác, nó có ít miếng vá nhất và cũng ấm áp hơn, hôm nay mặc ra ngoài, chỉ cần nàng không nói gì, chỉ đứng đó mỉm cười, sẽ không làm mất mặt Chử Hưu.

Nghe thấy Chử Hưu lên tiếng, động tác buộc dải lụa của Vu Niệm hơi khựng lại, vội vàng từ trong phòng đi ra đứng ở cửa nhà chính nhìn ra ngoài.

Chử Hưu thấy nàng xông ra, chớp chớp mắt, "Hóa ra nàng thích ngắm tuyết à, cũng phải, tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu, lương thực trong ruộng năm nay có phúc rồi."

Lương thực trong ruộng có phúc hay không thì Vu Niệm không biết, nhưng Vu Niệm biết hôm nay nàng không có phúc rồi.

Tuyết rơi chắc chắn không thể đi chợ được.

Sự mong đợi và phấn khích to lớn ban đầu giống như chậu than đang cháy hừng hực, giờ bị nước lạnh dập tắt đột ngột.

Vẻ vui mừng trên lông mày khóe mắt của Vu Niệm nhạt dần, đưa tay định giật dải lụa trên đầu xuống. Bộ quần áo tươm tất trên người này cũng nên thay ra, bình thường nếu không ra ngoài, trừ khi trong nhà có khách, Lý thị ra lệnh cho nàng mặc bộ này, Vu Niệm mới không tình nguyện mặc ra, nếu không nàng không nỡ.

Nàng đứng đó, như một đóa sen xinh đẹp, trắng ngần lại phơn phớt hồng.

Chử Hưu mỉm cười nhìn Vu Niệm, nàng nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, Vu Niệm cứ thế xuất hiện trước mặt nàng, còn chưa kịp hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, Vu Niệm đã bị Lý thị đẩy ngã về phía nàng. Cái cảm giác rung động, hồi hộp và căng thẳng khi đỡ lấy nàng, Chử Hưu cảm thấy cả đời này không thể quên được.

Chỉ là đóa sen xinh đẹp, thẳng tắp này, mím môi nhíu mày nhìn ra ngoài một cái, rồi rũ cái đầu hồng của mình xuống.

Chử Hưu tò mò kéo dải lụa màu hồng rủ xuống bên má nàng, vén lên như vén khăn trùm đầu, cúi đầu nhìn sắc mặt Vu Niệm, "Sao thế, không thích tuyết rơi à?"

Vu Niệm mím môi, liếc nhìn Chử Hưu, muốn nói với nàng nhưng không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, tức đến mức đuôi mắt đỏ hoe.

Cuối cùng, Vu Niệm chỉ đành mím chặt môi, thất vọng cúi đầu nhìn ra ngoài nền tuyết, rồi lại cúi đầu xuống.

Nàng chưa bao giờ ghét tuyết rơi, nhưng hôm nay thì khác.

Nàng chưa bao giờ ghét mình là người câm, nhưng hôm nay, cũng là ngoại lệ.

Chử Hưu theo ánh mắt của Vu Niệm nhìn ra ngoài, tuyết rơi như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, không có dấu hiệu dừng lại, quay đầu nhìn quần áo và dải lụa của Vu Niệm, Chử Hưu cảm thấy đã đoán được bảy tám phần tâm tư của nàng.

"Nhà mình không có ô." Chử Hưu buông dải lụa của Vu Niệm, hai tay chống nạnh nhìn ra ngoài, nói xong còn cố ý thở dài một tiếng.

Vu Niệm dùng ngón tay xoa xoa ống tay áo, đầu càng cúi thấp hơn.

Sợ nàng buồn đến mức vùi mình xuống đất, Chử Hưu cười nói, không trêu nàng nữa, "Cho nên, chúng ta đi chợ chỉ có thể đội nón lá và mặc áo tơi thôi, nàng mặc bộ của đại tẩu ấy."

Vu Niệm sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại Chử Hưu nói gì, ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng.

Mắt nàng sáng long lanh, ngẩng mặt nhìn qua, trong đôi mắt trong veo như nước chỉ phản chiếu bóng dáng của một mình nàng. Chử Hưu đưa tay nhấc dải lụa màu hồng rủ xuống bên má Vu Niệm, đứng sau lưng nàng, vén hai dải lụa rủ xuống bên má ra sau, buộc thành một nút thắt xinh đẹp, giống như con bướm đậu sau búi tóc đen nhánh của nàng, đuôi lụa rủ xuống, theo đường cong của gáy nhẹ nhàng đặt lên lưng.

Chử Hưu, "Bộ của ta tuy mới hơn, nhưng sau khi sửa lại thì hơi nhỏ, đầu đại tẩu to, nàng đội nón lá của tẩu ấy sẽ không làm rối tóc vừa búi."

Chử Hưu rất hài lòng với tay nghề của mình, "Đi xem ta buộc có giống con bướm không."

Vu Niệm đưa tay ra sau sờ, mắt nhìn Chử Hưu, di chuyển bước chân xoay người đi vào trong nhà, chưa đi được hai bước, Vu Niệm đột nhiên buông tay, quay người trở lại.

Chử Hưu hai tay chống nạnh cúi đầu nhìn tấm đệm màu đỏ trên ghế, nghĩ bụng nên dùng cách nào để nó khô trong tối nay, ... lúc cần dùng sách mới thấy hận mình đọc ít.

Đột nhiên thấy Vu Niệm vội vàng trở lại, Chử Hưu ngẩng đầu lên ngơ ngác, "Sao..."

Lời còn chưa nói hết, Vu Niệm đã đặt hai tay lên vai nàng, ngón tay hơi ấn xuống, kiễng chân lên hôn mạnh lên má nàng một cái, hình như còn nghe thấy tiếng "chụt".

Hôn xong, Vu Niệm lại đỏ mặt trước, hạ chân xuống, liếc nhanh Chử Hưu một cái, cúi đầu chạy nhanh vào trong phòng.

Chử Hưu ngơ ngác đứng tại chỗ, người còn chưa kịp phản ứng, khóe miệng đã cong lên tận mang tai, đưa tay sờ lên chỗ vừa bị hôn, dường như vẫn còn cảm giác mềm mại.

"Cái này, cái này..." Chử Hưu dùng tay phải xoa xoa ngực trái, bao nhiêu sức lực hận không thể ra ngoài kéo xe thay cho lừa chạy hai vòng. Ánh mắt liếc thấy vệt đỏ trên ghế, Chử Hưu hai tay cầm lấy vạt áo, ngồi xổm xuống đất, trực tiếp dùng miệng thổi tấm đệm màu đỏ.

(Sao không mang ra bếp hay đốt lửa mà hong 😂😂😂)

Lúc này nếu tấm đệm mà khô, nàng không dám đảm bảo hôm nay có thể giữ đúng lời hứa đưa Vu Niệm ra ngoài đi chợ hay không.

"Đi ra ngoài à?" Chu thị thấy hai người đội nón lá đứng ở cửa, vẻ mặt hiểu rõ.

Vu Niệm ánh mắt có chút chột dạ, cảm thấy trời tuyết rơi mà mình còn làm ầm ĩ đòi đi chợ là không hiểu chuyện, ánh mắt không dám nhìn Chu thị, ánh mắt chỉ len lén đặt trên tay áo của Chử Hưu, nửa người gần như dán sát vào sau lưng Chử Hưu.

Chu thị nhìn Chử Hưu, "Mua hộ ta ít chỉ về, cần màu đen, lần trước ta ra ngoài quên mua, ống quần của đại ca muội hôm qua ra ngoài bị rách rồi, ta vá lại cho chàng."

Chu thị lại nhìn Vu Niệm, cười bước lên trước nửa bước, đưa tay chỉnh lại nón lá trên đầu Vu Niệm, nhìn thấy quần áo của nàng và dải lụa màu hồng tung bay trong gió lẫn trong tuyết phía sau, không tiếc lời khen ngợi, "Hôm nay xinh đẹp lắm."

Mặt Vu Niệm nóng bừng, ngẩng mắt nhìn Chu thị, mím môi nở một nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn.

Chu thị xua tay, "Được rồi đừng làm lỡ việc nữa, mau đi đi, nếu về muộn thì ăn trưa ở huyện thành, ta để cơm tối cho hai đứa."

Chử Hưu dẫn Vu Niệm đi về phía đầu thôn.

Ngày tuyết rơi trên đường hầu như không có người đi lại, đi suốt một đường Chử Hưu và Vu Niệm đều không gặp người trong thôn, chỉ có vài hàng dấu chân lộn xộn in trên hai bên đường.

Chử Hưu dẫn Vu Niệm đi giữa đường, Vu Niệm đi trước, Chử Hưu giẫm lên dấu chân của nàng đi phía sau, chơi một lúc, Chử Hưu nhảy một bước lớn về phía trước đứng bên cạnh Vu Niệm, đưa tay nắm lấy ngón tay rủ xuống bên người Vu Niệm, bao bọc chặt trong lòng bàn tay.

Thấy Vu Niệm nghiêng đầu nhìn qua, Chử Hưu đỏ mặt, đưa tay xoa xoa mũi lạnh, ra hiệu cho nàng, "Nhìn kìa, xe lừa."

Vu Niệm lập tức bị dời sự chú ý, nhìn theo hướng ngón tay Chử Hưu, mắt sáng lên, cũng đưa tay chỉ theo.

"Đúng vậy," Chử Hưu, "Xe lừa cứ hai canh giờ đi lại một chuyến, Chử đại thúc nhiệt tình, thời tiết có xấu đến đâu chỉ cần có người cần là thúc ấy đều ra ngoài... Hôm trước lúc thành thân đón dâu dùng con lừa, chính là con lừa này của thúc ấy."

Vu Niệm nhìn con lừa thêm hai cái.

Hiển nhiên con lừa đã đón quá nhiều nàng dâu, cộng thêm các nàng dâu đều đội khăn trùm đầu, con lừa căn bản không nhớ Vu Niệm.

"Thúc," Chử Hưu đỡ cánh tay Vu Niệm để nàng lên trước, cười chào hỏi nam nhân trung niên đang ngồi phía trước đánh xe, "Hôm nay con và vợ con vào thành một chuyến, vất vả cho thúc đi lại một chuyến này rồi."

Kéo hai người không kiếm được bao nhiêu tiền xe.

"Đây là vợ con à," Chử đại thúv giơ ngón tay cái lên với Chử Hưu, không nhìn Vu Niệm nhiều, mà nói chuyện với Chử Hưu, thay nàng tự hào, "Thật là có phúc, cưới được cô nương xinh đẹp như vậy."

Chử Hưu cũng cười, cúi đầu nhìn Vu Niệm đang ngồi trên xe, "Con cũng thấy thế."

Chử đại thúc đầu đội nón lá đen, trên người khoác áo tơi rách, có lẽ ngồi ở đây lâu rồi, nón lá và áo tơi phủ một lớp trắng. Thúc ấy cho lừa ăn mấy ngụm cỏ, đợi hai người đều lên xe ngồi vững, liền chở Chử Hưu và Vu Niệm vào thành.

"Con về được mấy ngày rồi, trước đây không nghe thấy động tĩnh gì, sao con đột nhiên thành thân thế, vội vàng quá." Tổng cộng có ba người một lừa, Chử đại thúc rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, liền nói chuyện phiếm với Chử Hưu.

Chử Hưu, "Vốn dĩ đã xin phép thầy ba ngày nghỉ, giờ đã quá hạn rồi, con đến huyện thành vừa hay đến thư viện xin thầy nghỉ thêm hai ngày nữa. ... Thành thân đúng là hơi vội, nhưng con vừa nhìn đã thích vợ con, không muốn kéo dài thời gian nữa."

Ý của Chu thị là nói với bên ngoài là định thân từ bé, nhưng lời này quá giả, cũng không chịu được suy xét chứng minh.

Lời này của Chử Hưu nói ra lại quá chân thật, dù sao thì ——

Chử đại thúc quay đầu lại nhìn qua Vu Niệm, dù chỉ là thoáng nhìn qua, cũng có thể thấy Vu Niệm xinh đẹp. Cô nương này mơn mởn như hoa sen nở trong ao vào mùa hè, đẹp đẽ mà không hề tầm thường chút nào.

Chử đại thúc đặc biệt đồng ý với lời của Chử Hưu, "Vợ như thế này, đổi lại là ai cũng không muốn kéo dài thời gian, nói con có học thức có mắt nhìn quả không sai, hành động thật nhanh. Ta nói với con, cưới vợ phải cưới liền tay, chậm tay là mất."

Thúc ấy hiển nhiên có rất nhiều kinh nghiệm.

Chử Hưu đặc biệt phối hợp, "Ồ? Thúc nói rõ hơn xem ạ."

Vu Niệm vốn hai tay ôm đầu gối ngồi, ngón tay cuộn tròn trong ống tay áo, cả người câu nệ lại thấp thỏm, sợ Chử đại thúc đột nhiên bắt chuyện với nàng rồi phát hiện nàng là người câm.

Vu Niệm tự mình không thấy thế nào, chỉ sợ người khác dùng ánh mắt đó nhìn Chử Hưu. Nàng cảm thấy người khác vì nàng mà có một chút khác thường nào đó rơi trên người Chử Hưu, đều sẽ như mây đen che khuất sự ấm áp của ngày đông đang tỏa sáng trên người Chử Hưu.

Nàng cứ thế căng thẳng cúi đầu, thu mình trên xe như cây nấm.

Cho đến khi nghe thấy Chử Hưu và Chử đại thúc càng nói càng hợp ý.

Chử Hưu dường như nói đến hứng khởi, thậm chí còn nhích mông về phía trước mấy bước, ngồi lệch vai về phía trước, hai tay đút ống tay áo nói chuyện phiếm. Hai người từ chuyện nhỏ ở đầu thôn nói đến chuyện quản lý ở huyện thành, cuối cùng còn bàn đến chuyện chính sự quốc gia.

Chử đại thúc chỉ thiếu hút một hơi thuốc lào, cảm thán, "Bây giờ cuộc sống tốt rồi, đổi lại là trước kia ai dám ra ngoài đánh xe."

Chử Hưu, "Đúng vậy!"

Vu Niệm, "..."

Vu Niệm từ thấp thỏm ban đầu đến nghi hoặc, rồi đến tê liệt buông xuôi. Đừng nói nàng là người câm, cho dù nàng có thể nói, cũng không nói nhiều bằng Chử Hưu. Nàng không hề thấy mệt, tâm trạng vẫn luôn rất cao, không hề để câu chuyện của Chử đại thúc rơi xuống đất.

Chử Hưu rõ ràng dẫn nàng ra ngoài, giờ lại cùng Chử đại thúc nói chuyện quên cả trời đất, Vu Niệm cúi đầu hà hơi vào đầu ngón tay lạnh, sau đó mới quay đầu nhìn lưng Chử Hưu.

Nàng không cao bằng Chử Hưu, cũng không có bờ vai rộng như Chử đại thúc, giờ thu mình ngồi sau hai người, không hề cảm nhận được chút gió lạnh nào thổi tới.

Đường đi về phía bắc, theo lý mà nói phải là đi ngược gió mới đúng.

Vu Niệm nhìn lưng Chử Hưu, tay thì lạnh, nhưng tim thì ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com