Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tiên khẩu hậu thủ

Miệng trước tay sau

"Hôm nay tuyết rơi không ai ra khỏi thôn đi xe cả, ta cũng không về thôn vội, đợi hai đứa quay về thì cùng đi luôn," sắp đến cửa thành, Chử đại thúc quay đầu nói chuyện với Chử Hưu, "Nếu tuyết rơi dày quá mà không có xe bên ngoài, hai đứa lại phải đi bộ về đấy."

Chử đại thúc nói: "Ta định vào thành rồi đến quán trà nghe truyện luôn. Đừng thấy huyện ta nhỏ, người kể chuyện ở đó kể hay lắm. Một đồng xu một bát trà, ngồi cả ngày ông chủ cũng không đuổi."

Chử Hưu lập tức tỉnh cả người, chắp tay vái chào Chử đại thúc: "Cảm ơn thúc."

"Khách sáo làm gì, hai đứa cứ đi chơi đi, trong bao của ta có đồ ăn, lát nữa ta buộc xe lừa ở cửa quán trà, lúc nào hai cháu về thì đến tìm ta là được," Chử đại thúc xua tay không để ý, "Ta cũng tiện thể nghe thêm được tí chuyện, về còn kể cho thẩm của con nữa."

Chử Hưu cảm kích xoa bóp vai cho Chử đại thúc, thúc ấy nhăn nhó: "Ta không quen kiểu này, mau ngồi yên đi, sắp vào thành rồi."

Chử Hưu ngồi xuống bên cạnh Vu Niệm, nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của nàng xoa xoa trong lòng bàn tay.

Sự chú ý của Vu Niệm hoàn toàn tập trung vào cảnh vật xung quanh.

Bức tường thành cao ngất ở cửa thành dày hơn bức tường trong thôn nhiều, cửa lớn mở rộng sang hai bên, bên cạnh cửa có mấy nha dịch đứng canh gác, thắt đao bên hông, tay nắm chặt chuôi đao, lần lượt kiểm tra hành lý và thân phận của người vào thành.

Vu Niệm căng thẳng nắm chặt ngón tay Chử Hưu, mắt liếc nhìn nha dịch rồi nhanh chóng quay đi, ngoan ngoãn ngồi im, hệt như học sinh trong lớp sợ phu tử gọi lên trả bài.

Chử Hưu nắm tay Vu Niệm, không nói nhiều với nàng lúc này.

Đợi qua khỏi chỗ kiểm tra, Vu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.

Chử đại thúc quen ra vào thành rồi, đương nhiên không thấy việc kiểm tra có gì, Chử Hưu thì từng lên tỉnh thành đi thi, gặp nhiều cảnh tượng lớn hơn, trong ba người chỉ có Vu Niệm là lần đầu tiên vào thành, vừa hưng phấn vừa căng thẳng, nghe thấy tiếng động gì là giật mình thon thót, giật mình xong lại không nhịn được lấy tay đỡ vành nón, hé mắt nhìn trộm.

Nàng xem náo nhiệt thấy mới lạ, Chử Hưu nhìn nàng cũng thấy thú vị.

Hôm nay tuyết rơi, nhưng chợ vẫn họp buôn bán như thường.

Vừa qua khỏi cửa thành đã có người bày sạp bán hàng ngay trên đất, toàn là rau quả nhà trồng, trứng gà nhà nuôi và gia cầm cá tôm. Người bán hàng mặc áo tơi, ngồi xổm trên đất, hai tay xỏ ống tay áo, lớn tiếng rao hàng, không khí náo nhiệt xua tan cái lạnh trong thành.

Rõ ràng là quần áo trên người không thay đổi, vào thành lại thấy gió nhỏ hơn ngoài đường nhiều.

"Đây đều là người từ các thôn quanh đây đến, đồ đạc cũng bán cho người ra vào thành, giá cả tương đối rẻ, còn trong thành, phố Tây có cửa hàng riêng bán mấy thứ này, nhưng phải nộp tiền thuê sạp, người buôn bán nhỏ lẻ làm gì có tiền nộp chứ, nên họ bày hàng ở đây, vừa an toàn lại không mất tiền, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy." Thấy Vu Niệm đang nhìn, Chử Hưu liền giải thích cho nàng nghe.

Vu Niệm gật đầu, nghe xong lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chử Hưu, chớp chớp mắt khó hiểu, sao nàng biết rõ thế nhỉ?

Chử Hưu đắc ý: "Đương nhiên là vì ta thông minh rồi."

Mắt Vu Niệm sáng lên, Chử Hưu sung sướng ưỡn thẳng lưng.

Chử đại thúc nhìn hai vợ chồng một cái, cười nói: "Khuê nữ con đừng nghe nó khoác lác, nó từng cùng anh nó đến đây bày sạp bán hàng, nên mới biết rõ thế thôi."

Chử Hưu bị vạch trần ngay tại chỗ, cười gượng đưa tay xoa mũi, đỏ mặt liếc nhìn Vu Niệm.

Vu Niệm mím môi hồng hào, trong đôi mắt long lanh ngoài vẻ ngưỡng mộ vừa rồi còn có thêm vài phần xót xa.

Nàng cứ tưởng Chử Hưu chỉ việc yên tâm đọc sách thôi, ai ngờ nàng cũng từng trải qua những ngày khổ cực như vậy, giờ nghĩ lại mới biết hai mươi mấy lượng bạc kia khó khăn lắm mới kiếm được, thế mà mụ ác phụ Lý thị kia mở miệng ra là đòi năm lượng!

Vu Niệm vừa xót xa vừa áy náy, đuôi mắt ửng đỏ nhìn Chử Hưu, đau lòng thay nàng vì năm lượng bạc oan uổng kia, bao nhiêu ngày khổ cực mới đổi được đấy!

Lòng Chử Hưu mềm nhũn, vươn tay quệt nhẹ lên má Vu Niệm, nàng không chịu được ánh mắt tự trách của Vu Niệm, cố ý chỉ ngón tay lên má mình, đồng thời ghé mặt đến gần Vu Niệm: "Hôn một cái là hết khổ ngay."

Nàng vừa đến gần, Vu Niệm liền nhớ đến nụ hôn chủ động nồng nhiệt buổi sáng của mình, mặt nóng bừng, ánh mắt bắt đầu đảo loạn.

Ngoài đường nhiều người thế này, còn có Chử đại thúc đang ngồi phía trước nữa.

Vu Niệm hai tay xoắn xuýt vạt áo, mím môi giãy giụa đấu tranh một hồi, cuối cùng đưa tay đẩy nhẹ mặt Chử Hưu đang ghé sát ra.

Buổi tối thì được, lúc chỉ có hai người ban ngày cũng được, nhưng ban ngày ở chỗ đông người thế này thì chắc chắn không được.

Chử Hưu cũng không thực sự muốn được hôn, cười thuận thế nắm lấy cổ tay nàng, kéo tay nàng từ bên miệng mình xuống nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đến đường chính, Chử Hưu và Vu Niệm tách ra khỏi Chử đại thúc, nàng dẫn Vu Niệm đi mua vải may quần áo trước, kẻo lát nữa mua dầu muối gạo giấm xong, Vu Niệm lại tiếc tiền không chịu mua.

Chuyện như vậy, Chử Hưu đã có kinh nghiệm từ đại tẩu của mình. Lúc đó, mặc kệ nàng và đại ca khuyên thế nào, đại tẩu nhất quyết không chịu bước chân vào cửa hàng bán đồ may sẵn.

"Chào hai vị khách quý, lang quân tuấn tú, nương tử xinh đẹp quá! Trời lạnh tuyết rơi thế này, mời vào uống chén trà nóng, xem thử quần áo bên ta, toàn là hàng mới vải mới đó." Thấy có khách, ông chủ mập mạp như viên trôi nước từ sau quầy lăn ra, đôi mắt nhỏ như không nhìn thấy quần áo rách nát và nón lá trên đầu hai người, nhiệt tình mời chào vào cửa hàng.

Vu Niệm học theo Chử Hưu cởi nón lá trên đầu đặt bên cạnh cửa, tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn cùng Chử Hưu đứng dưới mái hiên giũ tuyết giậm chân, rụt rè đi theo sau Chử Hưu vào trong.

Nàng không dám nhìn lung tung, ánh mắt hầu như chỉ đặt trên người Chử Hưu, yên lặng hiền hòa đứng sau lưng nàng, mắt nhìn xuống đất.

Trong thành đúng là khác, nền nhà trong cửa hàng cũng lát gạch chỉnh tề, không như ở thôn toàn là nền đất nện… Thảo nào trước khi vào phải giũ tuyết giậm chân, nếu không bùn tuyết dính dưới chân mang vào cửa hàng người ta, đứng lâu tan ra sẽ làm bẩn gạch nhà người ta.

Vu Niệm hai chân khép nép, ngón chân bấu chặt xuống đất, tuy xấu hổ đỏ mặt vì mình kiến thức nông cạn, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt này trong lòng.

Ông chủ rót hai chén trà nóng đưa cho hai người: "Mời hai vị uống cho ấm người, trời lạnh thế này ra đường không dễ dàng gì, đây chỉ là nước trắng đun sôi thôi, không tính tiền, cứ yên tâm uống."

Thấy Chử Hưu cử chỉ hào phóng, trước khi vào cửa còn cố ý giũ tuyết, ông chủ có thêm mấy phần thiện cảm với vị lang quân minh diễm này, sao lại tiếc hai chén trà nóng chứ, dù hai người chỉ xem không mua gì, ông chủ cũng sẵn lòng mời họ uống trà, người buôn bán sao có thể tính toán chi li một hai chén nước:

"Hai vị muốn tự xem hay để tôi giới thiệu, hoặc nếu tôi không tiện, tôi mời bà nhà tôi ra tiếp cũng được."

Chử Hưu cười cảm ơn trước, hai tay nhận lấy trà, tự mình nhấp một ngụm, rồi quay người đưa trà cho Vu Niệm: "Vẫn còn nóng đấy."

Vu Niệm hai tay nâng chén trà, gật đầu cảm ơn ông chủ, rồi đứng sau lưng Chử Hưu, từ từ nhấp từng ngụm nước.

"Ta muốn mua cho nương tử nhà ta một bộ quần áo may sẵn và một bộ vải," Chử Hưu cầm chén trà, ngước mắt nhìn những bộ quần áo may sẵn treo trong cửa hàng, "Màu sắc, sáng một chút."

Vu Niệm khí chất thanh nhã, dáng vẻ thanh tú, không phải kiểu diễm tục, rất hợp với quần áo màu sắc tươi tắn, những màu sắc chính như đỏ thẫm xanh đậm mặc lên người nàng sẽ hơi già dặn, chỉ có màu sắc tươi sáng mới tôn lên vẻ đẹp của nàng.

Ông chủ khen: "Lang quân mắt nhìn tinh tường, tôi cũng thấy dung mạo nương tử nhà ngài rất hợp với những màu sắc này, ngài xem sao?"

Ông ta chỉ vào mấy bộ quần áo màu hồng đào, xanh nhạt và đỏ nhạt. Tuy không phải màu sắc chính, nhưng những màu này mặc lên tuyệt đối không hề lả lơi.

Vu Niệm nhìn theo hướng tay ông chủ chỉ, miệng hơi há ra, mắt không nỡ rời đi.

Quần áo may sẵn đẹp quá, như những bông hoa, chỉ treo ở đó thôi cũng đủ khiến người ta không rời mắt được. Vu Niệm chưa từng thấy quần áo đẹp như vậy bao giờ, nhất thời nhìn thêm vài lần.

"Bộ màu hồng đào kia đẹp không?" Chử Hưu nghiêng đầu hỏi nhỏ Vu Niệm.

Vu Niệm theo bản năng gật đầu, gật xong lại nhìn Chử Hưu, rồi hơi lắc đầu.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn thôi cũng biết đắt đỏ.

"Vậy thì thử bộ màu hồng đào này trước nhé." Chử Hưu đã hỏi qua, biết rằng có thể thử trước, bèn đặt chén trà xuống, dẫn Vu Niệm vào phòng trong.

"Thử trước xem kích cỡ dài ngắn thế nào, sau đó ông chủ mới sửa lại quần áo theo số đo của nàng được," Chử Hưu nói, "Chúng ta đi mua đồ khác trước, mua xong quay lại thì quần áo cũng sửa xong rồi."

Vu Niệm mím môi lắc đầu, không biết phải ra hiệu cho Chử Hưu thế nào, liền thò tay vào vạt áo Chử Hưu, sờ vào túi tiền bên trong. Nàng tận mắt thấy Chử Hưu cất túi tiền vào đó mà.

Ý của Vu Niệm là: Đắt quá, không mua đâu! Tiền để mua những thứ quan trọng hơn, quần áo mặc được là được rồi.

Chử Hưu lại đỏ mặt, đưa tay che lại bàn tay đang sờ soạng trong vạt áo, nắm lấy ngón tay Vu Niệm qua lớp áo: "... Về nhà rồi sờ."

Lúc động tình, Vu Niệm quỳ gối không biết để tay vào đâu, cũng thường men theo vai nàng xuống ngực, xẹt qua gò bồng đào rồi đặt lên eo nàng. Chỗ này, Vu Niệm đương nhiên cũng từng sờ qua.

Vu Niệm: "?"

Vu Niệm: "!"

Vu Niệm đỏ bừng mặt rút tay lại, vội vàng lắc đầu. Nàng không có ý đó mà.

Chử Hưu cố ý hiểu sai ý nàng, ấm ức nói: "Vừa mới sờ xong đã chê rồi à?"

Vu Niệm: "..."

Vu Niệm mím môi phồng má trừng mắt nhìn Chử Hưu, chỉ thiếu nước giậm chân.

"Không trêu nữa không trêu nữa," Chử Hưu cười, nhét bộ quần áo màu hồng đào đang treo trên cánh tay vào lòng Vu Niệm, "Nàng tự đi thử đi, nếu không mặc được, ta vào mặc giúp nàng cũng được, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng có hôn thú đàng hoàng, ta thay quần áo cho nàng cũng không tính là giở trò lưu manh."

Vu Niệm vốn không muốn thay quần áo, nghe câu này sợ đến mức tự ôm quần áo vào phòng trong.

Vu Niệm đi thay quần áo, Chử Hưu đứng bên ngoài chọn vải. Bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn, Tết đến đại tẩu và Sở Sở sẽ tự may quần áo mới, không cần Chử Hưu mua riêng nữa, lần này nàng ra ngoài chỉ cần mua quần áo mới cho Vu Niệm là được.

"Bộ vừa rồi thích hợp mặc ra ngoài, còn màu sắc và loại vải này thích hợp mặc ở nhà." Chử Hưu sờ vào tấm vải, loại vải này đương nhiên không thể nhuộm được màu sắc như bộ vừa rồi, nên toàn là màu xanh đen và xanh lam thông thường.

Chọn một màu xanh nhạt, Chử Hưu nhờ ông chủ cắt cho mấy thước. Bộ này về nhà tự may là được, đỡ tốn tiền công may.

"Cũng sắp đến Tết rồi," ông chủ nói, "Nếu lang quân mua bộ quần áo vừa rồi, cửa hàng chúng tôi tặng thêm tất, nếu không thích tất, có thể miễn cưỡng chịu lỗ, tặng một chiếc áo lót nữ, cũng có màu hồng đào."

Chử Hưu không chút do dự chọn cái sau: "Cho ta xem màu hồng đào."

Tất làm gì, nàng chưa từng thấy cái tất nào sao?

Ông chủ ngẩn người, không ngờ Chử Hưu lại quyết đoán như vậy, bèn ra hiệu cho Chử Hưu nhìn sang phía áo yếm.

Ông ta là nam nhân, không tiện đến đó chọn lựa, chỉ đứng bên cạnh, để Chử Hưu nhìn theo ông ta từ xa: "Đợi nương tử nhà ngài ra nói số đo, bà nhà tôi sẽ chọn cho nàng một cái vừa vặn."

Chử Hưu nghĩ bụng, không cần Vu Niệm nói số đo, với số đo của Vu Niệm, nàng rõ hơn ai hết.

Vu Niệm thay quần áo xong, do dự đứng ở cửa phòng trong, tay nắm chặt tấm rèm vải dày, chỉ thò nửa cái đầu ra ngoài, mắt tìm Chử Hưu.

Chử Hưu cảm nhận được ánh mắt phía sau, quay đầu lại, mắt lập tức cong lên, vẻ kinh diễm trong đáy mắt không hề che giấu.

Vu Niệm chạm mắt Chử Hưu, đỏ mặt từ từ buông rèm vải trong tay ra, bước chân ra ngoài nửa bước, ngượng ngùng nắm chặt hai tay buông thõng trước người, nhìn Chử Hưu.

Hình như, rất đẹp. Vu Niệm có chút vui mừng.

"Đâu chỉ là đẹp, mà là quá đẹp!" Chử Hưu khen ngợi thẳng thắn, đi vòng quanh Vu Niệm một vòng, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Như một quả đào mật, nhìn xong chỉ muốn cắn một miếng."

Màu sắc và bộ quần áo này mặc lên người Vu Niệm quá hợp!

Da Vu Niệm vốn đã trắng, mặc màu hồng vào càng thêm trắng hồng rạng rỡ. Chử Hưu thật sự không dám nghĩ, nếu màu hồng đào này ôm sát hai gò mềm mại của Vu Niệm, thì "quả đào mật" kia sẽ ngon miệng đến mức nào.

Nàng đi tới, cúi đầu nói nhỏ với Vu Niệm: "Ông chủ nói mua quần áo tặng kèm áo yếm cùng màu."

Vu Niệm tròn mắt, mặt nóng bừng, vội vàng vùi đầu vào vai Chử Hưu.

Chử Hưu cong mắt cười, vỗ vỗ eo nàng: "Yên tâm, ta không giống nàng vừa sờ xong đã chê đâu."

Vu Niệm: "..."

Phải, nàng toàn là tiên khẩu hậu thủ, miệng trước tay sau, thích rồi lại thích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com