Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.1 Vu gia thăm thân

"Đây là ai vậy?" Phụ nhân đang nói chuyện phiếm không biết Lý thị và Vu lão đại, thấy lạ mặt không giống người trong thôn nên đề phòng nhìn họ.

Vốn dĩ Vu gia thôn và Chử gia thôn cách nhau khá xa, không thể nhớ hết mặt mọi người.

Thế nhưng hôm nay trong đám người có vài người từng đi cùng Chử Hưu đến Vu gia thôn đón dâu vào ngày thành thân của nàng. Họ đã gặp Lý thị và ấn tượng sâu sắc với cảnh tượng lạnh lẽo ngày Vu gia gả con gái, cộng thêm thái độ lạnh lùng, cay nghiệt ra vẻ ta đây của Lý thị và Vu lão đại khi làm cha mẹ, thật sự ấn tượng khắc sâu, khó mà quên được.

Bây giờ nhìn thấy đôi vợ chồng này đến, họ liền lặng lẽ sáp lại nhỏ giọng bàn tán: "Là cha mẹ nuôi của vợ Chử Hưu đó, hôm chúng ta đi đón dâu đã gặp rồi."

Lý thị có cái kiểu hếch mũi lên nhìn người rất dễ nhận ra. Còn Vu lão đại thì lúc nào cũng kè kè cái tẩu thuốc lá sợi bên mình, cũng là một đặc điểm.

"Hóa ra là cha mẹ của vợ Chử Hưu à, sao họ lại đến đây nhỉ?"

Câu hỏi này chạm đúng nỗi lòng Lý thị: "Ba ngày hồi môn, con gái và con rể không đến thăm ta, vậy thì ta chỉ có thể đến xem chúng nó, xem con gái ta sống ở nhà Chử gia thế nào."

"Bây giờ xem ra, sống cũng không tệ đấy chứ," Lý thị than thở với mấy phụ nhân khác, "Thời gian tiêu dao quá nên quên cả nhà mẹ đẻ rồi."

Người trong thôn đều biết rõ tình cảnh Vu gia khi Vu Niệm về làm dâu. Nghe Lý thị nói vậy, mấy phụ nhân kia ngượng ngùng bĩu môi. Nhưng dù sao hai người này cũng là cha mẹ trên danh nghĩa của Vu Niệm và là cha mẹ vợ trên danh nghĩa của Chử Hưu, họ không có tư cách nói thêm gì, chỉ khách sáo chào một câu: "Trưa nắng thế này đến chắc mệt lắm, mau ngồi xuống uống chén trà đi."

Người trong thôn khi rảnh rỗi việc nhà nông, một ngày thực ra chỉ có hai bữa cơm. Buổi sáng trời vừa sáng rõ (giờ Tỵ) ăn một bữa, buổi chiều mặt trời sắp xuống núi (giờ Thân) ăn một bữa. Tuy bây giờ là buổi trưa, nhưng trước khi đến nhà Chử Hưu họ cũng vừa ăn xong, đương nhiên không đói bụng, thêm nữa là đang rảnh nên mới tụ tập ở trong sân nói chuyện phiếm.

"Ngồi uống trà thì không cần đâu, ta chỉ đến xem con gái ta sống có tốt không thôi." Lý thị nhìn về phía Vu Niệm, thấy mặt nàng bỗng trắng bệch, khóe miệng bà ta liền nhếch lên càng lúc càng rộng.

Lúc Lý thị xuất hiện, Chử Hưu đã bước tới nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Vu Niệm. Nàng vừa định nhấc chân bước lên phía trước thì thấy Chu thị đưa mắt ra hiệu lắc đầu với nàng.

Chu thị đứng dậy, vỗ vỗ mấy hạt dưa và vụn gỗ trên quần áo.

Trong sân có nhiều người, Chu thị không thể vạch mặt Lý thị, tránh cho bà ta nói lung tung khiến Vu Niệm khó xử.

Chu thị cười, đưa tay mời vào nhà: "Thím đến rồi à, mau vào nhà ngồi, có gì chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện."

"Đi." Lý thị vênh váo bước lên trước, đi được nửa đường lại vòng trở lại, thò tay vào cái giỏ trúc dẹt trên bàn trong sân vốc một nắm hạt dưa rang, vừa ăn vừa nhả vỏ tiến vào nhà.

Vu lão đại hút tẩu thuốc, lững thững theo sau Lý thị, không nói gì. Rõ ràng trong nhà này, Lý thị là người nắm quyền.

Vừa bước vào cổng nhà chính, Lý thị không vội đi vào ngay mà dừng chân quan sát Vu Niệm từ trên xuống dưới, vẫn cái kiểu nhìn người như cân đo đong đếm của dân buôn thịt lợn.

Nhìn một lượt, Lý thị phát hiện chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà sắc mặt Vu Niệm đã tốt hơn trước nhiều, không biết đã ăn thứ gì mà tươi tắn như một đóa hoa sắp nở, cứ như cố tình muốn quyến rũ ai vậy.

Bà ta nhìn Vu Niệm kiểu gì cũng thấy không vừa mắt, liếc xéo mắt, trong lòng thầm mắng Vu Niệm đúng là đồ bề ngoài thanh thuần bên trong lẳng lơ.

Nhất là trên người Vu Niệm còn mặc bộ quần áo mới, nhìn chất liệu thôi cũng biết ít nhất phải một lượng bạc!

Mua quần áo đã tốn một lượng, xem ra năm lượng sính lễ kia vẫn là hỏi Chử cử nhân thiếu đi đâu.

Lý thị thu lại ánh mắt khỏi người Vu Niệm, cười ha hả nhai hạt dưa bước vào nhà chính, mắt láo liên nhìn quanh, cứ như vào nhà mình, bà ta trực tiếp đẩy cửa phòng đồ đạc, nghển cổ nhìn vào trong.

Chu thị im lặng theo sau, thấy chồng là Chử Cương đến, nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu y đi pha trà táo đỏ cho hai người kia, còn mình thì tươi cười: "Đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi."

Nếu không ngăn lại, Lý thị còn muốn xông vào phòng tân hôn của hai vợ chồng trẻ ấy chứ.

Lúc này Lý thị mới ngồi xuống bên cạnh bàn, một chân nhếch lên: "Chử cử nhân nhà ta đâu rồi, sao không vào đây? Một cử nhân to đùng như thế mà lại phơi ở ngoài kia là sao?"

Nghe bà ta nói chuyện giọng điệu chua ngoa, nụ cười trên mặt Chu thị nhạt đi, nàng đứng đối diện bàn, không ngồi xuống, sẵn sàng tiễn khách: "Thím còn phân biệt rõ tú tài với cử nhân cơ đấy."

Vu lão đại nghe vậy không vui, gõ tẩu thuốc xuống bàn, tro rơi vãi ra: "Sao lại không phân biệt được? Trong thư viện ai mà chẳng biết Chử Hưu là cử nhân. Đừng tưởng chỉ có Chử Hưu nhà cô mới học hành vào thư viện, con trai ta Đại Bảo bây giờ cũng đang học ở thư viện huyện đấy."

"Nếu không phải hôm trước ta đưa Đại Bảo nhập học, còn chẳng biết Chử Hưu hóa ra là cử nhân đâu. Nếu sớm biết nó là cử nhân, sao chúng ta lại có thể chỉ lấy năm lượng sính lễ chứ?"

Vu lão đại liếc Chu thị: "Các người thật là biết giấu giếm, lợi dụng nhà ta lớn như vậy. Phải biết Vu Niệm nhà ta vốn đáng giá mười..."

Ông ta chưa nói hết câu đã bị Lý thị liếc mắt ngăn lại.

Lý thị trừng mắt Vu lão đại, ghét bỏ ông ta lắm lời. Nếu ông ta nói ra mười lượng, lát nữa Chử gia chỉ bằng lòng bù năm lượng thì sao?

Lý thị nói: "Con gái nhà ta xinh đẹp thế này, ở trong thành bao nhiêu người muốn 'cưới' nó ấy chứ. Ta thấy Chử Hưu thành thật lại là tú tài nên mới bằng lòng chỉ lấy năm lượng sính lễ. Cô xem nhà cô kìa, đến thân phận cử nhân cũng muốn giấu giếm, đây chẳng phải là cố tình giấu diếm, chiếm tiện nghi của người thật thà như chúng ta sao?"

Lời này nói ra nghe có vẻ nghiêm trọng.

"Nhà ta sao lại chiếm tiện nghi? Vậy thì bà..." Chu thị không nhịn được cãi lại, nửa câu sau "con gái bà Vu Niệm không nói được nhà ta cũng không nói gì" suýt nữa thì thốt ra, nhưng nàng kịp phản ứng nuốt mạnh trở vào, đau như dao cắt cổ họng.

Vu Niệm đứng ngay ngoài cửa, nghe những lời này dù hả giận nhưng người thực sự bị tổn thương không phải Lý thị mà chính là Vu Niệm.

Chu thị mấp máy môi, cuối cùng không nói hết câu, sắc mặt nghẹn uất tím lại.

Nàng càng cố kỵ, Lý thị càng được thể không kiêng nể gì cả.

Lý thị nhẹ nhàng quay đầu nhả vỏ hạt dưa trong miệng ra, mắt đảo quanh nhìn Chu thị rồi lại nhìn khắp sân quê mùa, cười khẩy: "Ta đã bảo rồi, dù nó là tú tài hay cử nhân gì thì cũng đều là thấy gái đẹp là mờ mắt, sắc dục bại hoại."

Vu Niệm ban đầu cứ đứng đờ đẫn như khúc gỗ ở bên ngoài, đến khi nghe thấy câu này mới run rẩy hoàn hồn. Chử Hưu đứng ngay bên cạnh nàng, đưa tay khẽ vòng qua cánh tay nàng. Những lời bên trong nàng có thể nghe thấy, Chử Hưu đương nhiên cũng nghe thấy.

Vu Niệm nhìn Chử Hưu, trong đôi mắt sáng của nàng ấy chỉ chứa đựng sự lo lắng cho nàng, giống như không hề nghe thấy bất kỳ lời nói nào.

"Ta dẫn nàng ra đầu thôn xem con lừa nhé?" Chử Hưu dịu dàng hỏi Vu Niệm, muốn đưa nàng rời khỏi nơi này.

Sắc mặt Vu Niệm khó coi đến không thể nào khó coi hơn, cả người nàng từ khi vợ chồng Lý thị xuất hiện đã như bị rút hồn, ánh mắt trống rỗng, chết lặng như một con rối. Chử Hưu thực sự không muốn thấy nàng khổ sở như vậy.

Đôi khi trốn tránh tuy nhu nhược, nhưng nếu hữu dụng thì Chử Hưu hy vọng nàng nhu nhược. Còn Chử Hưu thì hoàn toàn không để ý đến những lời lẽ tục tĩu, thô lỗ của Lý thị trong nhà.

Vu Niệm mím môi chậm rãi lắc đầu, thân thể lay động hai lần, được Chử Hưu đỡ lấy, kéo nàng vào phòng.

Thấy nàng bước vào, Chu thị lộ vẻ lo lắng, tiến đến đứng bên cạnh Chử Hưu, dùng ánh mắt ám chỉ nàng đưa Vu Niệm đi. Vợ chồng nhà Vu gia hôm nay đến rõ ràng là gây chuyện, Lý thị lại nói năng khó nghe, để nàng ứng phó là được, Chử Hưu nên tranh thủ đưa Vu Niệm đi tránh mặt.

"Chịu vào rồi à?" Ánh mắt Lý thị đảo qua đảo lại giữa hai người, nhả vỏ hạt dưa: "Chử cử nhân thật là không kén chọn nhỉ, hay là đến giờ vẫn chưa phát hiện ra?"

Phát hiện ra điều gì, đương nhiên là Vu Niệm bị câm.

Khuôn mặt Vu Niệm trắng bệch, đôi mắt đen láy nhìn về phía Lý thị, lạnh lẽo như hàn đàm, phản chiếu gương mặt bà ta.

Thấy Vu Niệm như vậy, Lý thị lập tức thay đổi sắc mặt, mắng xơi xơi, tay vỗ bàn nước bọt bắn tung tóe: "Cứng cánh rồi đúng không? Ai đã nuôi lớn mày rồi cho mày có chỗ ở? Tao nói cho mày biết Vu Niệm, nếu không có tao và cha mày thì bây giờ mày không chừng đã bị người ta bán vào kỹ viện nào rồi, sao có thể được gả cho cử nhân như bây giờ? Mày không biết ơn thì thôi, còn dám dùng cái ánh mắt đó nhìn ai hả?"

Phản ứng cơ thể của Vu Niệm còn nhanh hơn cả ánh mắt, Lý thị vừa vỗ bàn, nàng đã theo bản năng rụt vai cúi đầu xuống.

Nhìn dáng vẻ này là biết bình thường ở nhà nàng không ít lần bị Lý thị kiếm cớ đánh mắng.

Chử Hưu bước lên nửa bước, tay vẫn ôm eo Vu Niệm kéo nàng ra sau lưng, nửa người che chắn ánh mắt hung ác của Lý thị đang nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý thị: "Hai người đường xa đến chắc không phải chỉ để uống trà, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đập bàn làm gì."

Lúc này Lý thị mới dời mắt khỏi người Vu Niệm, chậm rãi chuyển sang nhìn mặt Chử Hưu, giọng điệu chua ngoa: "À, hóa ra là cử nhân đấy, nói chuyện với ngươi đúng là đỡ mất công."

"Thành thân ba ngày mà các người không về lại mặt, đó là sự thật rồi. Tuy nói ta và cha nó không phải cha mẹ ruột, nhưng ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn ơn sinh thành, đó cũng là sự thật. Con gái gả đi sống tốt sao lại không nhớ cha mẹ và em trai?"

Lý thị nhìn năm ngón tay trơ trọi của mình, há miệng như nuốt vàng: "Thế này đi, lễ lại mặt tùy ý cho mười lượng bạc là được."

Lý thị bước lên nửa bước, ghé sát bàn nhỏ giọng nói với Chử Hưu: "Ngươi cũng không muốn để người ta biết vợ ngươi là người câm đâu nhỉ, truyền ra ngoài mất mặt lắm. Ta hiểu tâm ý của ngươi, vất vả lắm mới vớ được con bé xinh xắn lại còn trẻ khỏe, ai mà chẳng mê. Chỉ là loại như nó nhốt trong nhà chơi đùa thì được, mang ra ngoài gặp người chắc chắn không xong."

"Chỉ cần ngươi cho lễ lại mặt, hôm nay ta không nói hai lời quay đầu bước đi, nửa chữ cũng không nói thêm," Lý thị vênh mặt ngồi trở lại ghế đẩu, gác một chân lên chân kia, chậm rãi uy hiếp: "Dù sao ngoài kia cũng có cả sân người ngồi đầy rồi, không cần ta phải gào to lên đâu."

Lý thị đã hỏi thăm, cử nhân mỗi tháng triều đình đều phát tiền. Mười lượng thôi, không lấy mạng Chử Hưu, huống chi nhìn cái váy trên người Vu Niệm kia kìa, mười lượng này Lý thị còn thấy ít ấy chứ.

Vu lão đại gật đầu theo, tay cầm tẩu thuốc gõ xuống bàn, tro rơi ra, giọng điệu giả nhân giả nghĩa phụ họa: "Không sai, chỉ cần mười lượng chúng ta sẽ đi."

Vu Niệm đứng sau lưng Chử Hưu, sững sờ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng trước mặt, hối hận sao lúc trước mình không thừa lúc chúng ngủ say, cầm xẻng sắt đập chết chúng cho rồi! Để bây giờ chúng sống đến hôm nay để gây họa cho Chử Hưu.

Vu Niệm cảm thấy mình như cục phân chuột rơi vào nồi cơm khô sạch của nhà Chử gia, bây giờ lại liên lụy Chử Hưu và Chu thị bị cái đồ vô lại Lý thị này quấn lấy, làm nhục thanh danh Chử Hưu, khiến nhà Chử gia ở Chử gia thôn hôm nay không ngóc đầu lên được.

"Mười lượng?" Giọng Chu thị the thé: "Hai người muốn tiền đến phát điên rồi! Nó là cử nhân chứ không phải hũ vàng, bà động ngón tay một cái là có thể móc ra mười lượng từ người nó!"

"Chử Hưu không phải hũ vàng, vậy thì phải xem nó có coi Vu Niệm là bảo bối hay không," Lý thị nói, "Không cho mười lượng thì chúng ta mang con gái về, đằng nào nhà Vu gia cũng chưa làm tiệc cưới, mang về còn gả được."

"Bà, bà tưởng giấy hôn thú này là giả à..." Chu thị hận không thể nhào tới cắn chết Lý thị, đúng là quá vô lại! Sao lại có thứ cha mẹ vô liêm sỉ đến thế!

Chử Hưu sợ hai người đánh nhau gây chú ý ra ngoài, lập tức đưa tay ngăn Chu thị lại.

Chử Hưu không sợ người ngoài nói nàng cưới vợ câm, nhưng Chử Hưu biết rõ Vu Niệm sợ chuyện nàng câm bị người ta biết.

Nàng còn nhớ lần đầu gặp mặt, thực ra lúc đầu nàng không để ý đến việc Vu Niệm cầm xẻng sắt dính bùn, nhưng Vu Niệm lại lặng lẽ rụt ngón tay cố gắng giấu vào trong tay áo.

Hôm nay ngoài kia có nhiều người như vậy, chuyện nàng câm nếu vô duyên vô cớ bị Lý thị hô lên thì Vu Niệm không biết sẽ khó chịu đến mức nào.

Chử Hưu kéo tay Chu thị, ngước mắt nhìn Lý thị: "Cho mười lượng thì hai người sẽ đi?"

Chỉ cần ngọn lửa không bùng cháy lúc này, sau đó Chử Hưu có thể làm dập tắt củi ướt, không cho nó cơ hội thứ hai. Nàng và Chu thị có thể bảo vệ mẹ già và gia sản trong chiến loạn, không hoàn toàn là nhờ vào cái thân phận "nam nhân" của nàng.

Lý thị nghe thấy có hy vọng thì mắt sáng lên, trong lòng dù đau xót vì phải bớt tiền, nhưng sau này cũng không phải không thể đến "thăm người thân" được: "Đúng, mười lượng, tiền mặt."

'Không.'

Vu Niệm lập tức hai tay nắm chặt cánh tay Chử Hưu, mím môi mở to mắt điên cuồng lắc đầu với nàng.

Từng lượng bạc trên người Chử Hưu kiếm được như thế nào nàng đều biết rõ mồn một, cũng biết Chử Hưu tiết kiệm từng chút một tích cóp được nhiều như vậy khó khăn đến cỡ nào. Số tiền này Chử Hưu muốn giữ lại để vào kinh thi cử, hoặc là để đổi bộ quần áo mới cũng được, nhưng tuyệt đối không thể cho Lý thị và Vu lão đại.

Vu Niệm quá rõ bọn họ, hai người kia chính là cái hố bùn nhão không đáy, vĩnh viễn cũng sẽ không hài lòng, có lần này sẽ có lần thứ hai, không ngừng không nghỉ.

Vu Niệm mím chặt môi run rẩy, ánh mắt đỏ hoe, chỉ thiếu chút nữa là cầu xin Chử Hưu cự tuyệt bọn họ. Chử Hưu thông minh như vậy sao lại không nhìn ra Lý thị là người thế nào, sao nàng có thể đồng ý Lý thị được chứ.

Còn có đại tẩu nữa, đại tẩu sao có thể để Chử Hưu lấy tiền cho Lý thị.

Vu Niệm nhìn Chu thị rồi lại nhìn Chử Hưu, tay nàng run rẩy.

Chu thị cho Vu Niệm một ánh mắt trấn an: "Không sao, không sao đâu, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần hôm nay muội không sao là được."

Nàng biết ý của Chử Hưu, muốn dứt khoát giải quyết chuyện này, nhưng Vu Niệm không biết. Trong mắt Vu Niệm, Chử Hưu là thư sinh tính tình không biết cách đối phó với kẻ vô lại, lúc này mới bị uy hiếp.

Vu Niệm nắm chặt ống tay áo Chử Hưu, trong mắt nước mắt chực trào.

Nàng không xứng.

Nàng không xứng mười lượng bạc, cũng không xứng Chử Hưu vì nàng mà cúi đầu trước Lý thị và Vu lão đại. Điều này còn khiến nàng đau đớn hơn cả việc bị Lý thị dùng cây gậy lửa quật vào người.

"Đại tẩu nói đúng," Chử Hưu đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Vu Niệm, nắm chặt lại, "Đừng sợ."

Chử Hưu vào nhà, lục lọi trong rương đầu giường lấy ra số tiền tiết kiệm, đếm đúng mười lượng.

Thấy Chử Hưu thật sự cầm tiền bạc đi ra, Lý thị và Vu lão đại đều kích động đứng dậy. Quả nhiên mà, quả nhiên Chử Hưu có tiền! Trời phạt, thế mà chỉ dùng năm lượng bạc đã muốn mua đứt con gái bà ta! May mà bọn họ lanh lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com