Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.2 Vạch trần

Vu Niệm ngây ngốc đứng tại chỗ.

Nàng như tượng gỗ cúi đầu, ánh mắt rủ xuống nhìn mặt đất, trong tai ù điên cuồng.

Hôm nay đón khách, Chử Hưu đã quét dọn và lau bàn cho nàng, nhà chính sạch sẽ tinh tươm. Thường ngày, dù người trong thôn có vừa ăn hạt dưa vừa ra vào, cũng không ai vứt vỏ bừa bãi trong phòng, huống chi là vẩy tro lên bàn ăn.

Thật ra, Lý thị và Vu lão đại ở nhà vốn đã không để ý đến vệ sinh, Vu Niệm rõ ràng đã quen và chai sạn với điều đó. Nhưng hôm nay, nhìn thấy vỏ hạt dưa dưới đất, nàng vẫn cảm thấy chướng mắt, nhìn thấy tro trên bàn lại càng buồn nôn khó chịu.

Nhất là khi nàng vừa mới có được những ngày tháng rộng rãi, thoải mái, lại có nguy cơ bị Lý thị và Vu lão đại phá hỏng.

Ơn nuôi dưỡng sao? Sáu năm trước, Lý thị lừa gạt nàng ra bờ sông, đẩy nàng xuống nước, sao không nhắc đến ơn nghĩa? Nàng liều chết giãy giụa bơi lên, lê lết về đến nhà, trước khi ngất xỉu còn nghe được Lý thị nói: "Liệu nó có dám nói ra chuyện hai ta muốn dìm chết nó không?".

Vu Niệm vì câu nói đó mà sợ hãi đến câm lặng. Nhưng sự câm lặng của nàng lại trở thành công cụ để Lý thị nhục nhã và lợi dụng. Hôm nay, mụ ta còn dùng nó để áp chế Chử Hưu.

Mắt thấy Chử Hưu sắp đưa mười lượng bạc cho Lý thị, đôi tay mụ ta càng xoa xát, lau đi lau lại như muốn nâng niu số bạc đó, Vu Niệm cảm thấy ngực nghẹn lại, đau nhói.

Nàng cứng nhắc nhấc chân bước về phía trước, càng chạy, hai chân càng nhanh nhẹn hơn. Nhanh chóng tiến lên, nàng đưa tay đẩy mạnh Lý thị ngã xuống đất, rồi xoay người dang hai tay ra che chắn cho Chử Hưu, bảo vệ bàn tay đang cầm bạc của nàng, ánh mắt cảnh giác đề phòng Vu lão đại và Lý thị.

Đừng hòng! Hôm nay nàng dù có liều mạng với Lý thị, cũng quyết không để mụ ta lấy đi một xu nào từ Chử Hưu!

Lý thị bị đẩy kêu "ái u" một tiếng, không kịp trở tay ngã chổng vó, đau điếng. Mụ ta không ngờ Vu Niệm lại dám đẩy mình, liền chỉ tay vào nàng quát: "Con tiện tỳ này, mày muốn phản rồi hả!".

Chử Hưu cũng không ngờ Vu Niệm lại có phản ứng như vậy, kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng.

Chu thị chống nạnh nói: "Ai đúng ai sai, trong lòng bà rõ như ban ngày!".

"Hay, hay lắm!" Lý thị ngồi bệt dưới đất không dậy nổi, duỗi hai chân ra, ngẩng đầu nói: "Xem ra nhà ngươi muốn vạch mặt nhau phải không?".

Mụ ta trừng mắt nhìn Vu Niệm: "Con ranh kia, mày che chở nó hả? Vốn nó có coi mày ra gì đâu, chẳng qua là thấy mày đẹp nên nó nhất thời thích thú thôi. Sau này nó đỗ đạt làm quan, việc đầu tiên là ghét bỏ mày làm xấu mặt nó, đến lúc đó nó bỏ mày, tao xem mày còn có chỗ nào mà đi!".

Vu Niệm đứng im không động đậy.

"Không nói đâu xa, cứ nhìn chuyện gần đây thôi," Lý thị thấy Vu Niệm không phản ứng, liền chớp mắt đổi giọng: "Bọn họ mà biết mày là đồ câm, xem Chử Hưu nhìn mày thế nào? Mày có giúp được gì cho nó không? Đồ câm như mày chỉ làm nhục mặt cử nhân như nó thôi. Đến nghĩ cách che giấu cho nó mày còn không làm được thì cưới mày về có ích gì?".

Tiếng động trong phòng hơi lớn, người trong sân dù không xúm lại gần xem, nhưng chắc chắn đều dựng tai lên nghe ngóng.

Dũng khí Vu Niệm vừa khó khăn lắm mới có được lại từ từ lụi tắt dưới những ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng. Hai cánh tay nàng rũ xuống, mắt cụp xuống mím chặt môi.

Chử Hưu khẽ gọi: "Niệm Niệm".

Vu Niệm ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Chử Hưu, vừa ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt sáng ngời ấm áp, như ánh dương mùa đông chiếu rọi lên người nàng.

Chử Hưu không nói lời nào để chứng minh, chỉ đưa tay khoác lên lưng Vu Niệm, nhẹ nhàng nâng cái eo đang rũ xuống của nàng lên, rồi trao số bạc trong tay cho nàng: "Việc nhà, nàng làm chủ".

Hai tay Vu Niệm nhận lấy bạc, im lặng hồi lâu, mới quyết định xoay người đi đến trước mặt Lý thị.

Mặc kệ nàng cho hay không cho, Chử Hưu và Chu thị đều không lên tiếng ngăn cản hay quấy rầy. Số bạc này quả nhiên hoàn toàn do nàng quyết định.

Vu Niệm dựa vào sự an tâm này, từng bước chân tiến về phía trước, từng tấc từng tấc ưỡn thẳng sống lưng. Đến khi đứng trước mặt Lý thị nhìn mụ ta, tay Vu Niệm dù run rẩy, nhưng vẫn dám ngẩng đầu, buông mắt nhìn xuống Lý thị từ trên cao.

"Mau... mau... mau!" Thấy nàng quả thật ôm bạc đến, Lý thị lập tức quên cả đau ở mông, vội vàng đưa tay về phía Vu lão đại, bảo hắn mau đỡ mình dậy.

Người đưa bạc là Vu Niệm chứ không phải Chử Hưu, vẻ mặt của Lý thị lập tức không giấu nổi sự thất vọng. Mụ ta còn chưa đứng thẳng đã vươn tay ra định giật lấy bạc trong ngực Vu Niệm: "Con tiện tỳ, mau đưa bạc cho tao! Còn nhìn cái gì hả đồ câm, nhìn tao mày có nói được không?".

Vu Niệm ôm chặt bạc vào ngực, nhìn Lý thị, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Vu Niệm đương nhiên không thể nói, cho nên...

"Phì!"

Ngay khi Lý thị vừa định cướp bạc, Vu Niệm bất ngờ phun một ngụm nước bọt lớn vào mặt mụ ta!

Đây là sự phản kháng lớn nhất mà một người câm có thể làm bằng miệng!

Cũng là "ngôn ngữ" bẩn thỉu nhất mà nàng có thể "nói"!

Muốn bạc ư? Nằm mơ!

Phun xong vào mặt Lý thị, Vu Niệm ôm chặt bạc lùi về sau hai bước, nép vào lòng Chử Hưu, thể hiện thái độ của mình.

Từ giây phút rời khỏi thôn Vu gia trên chiếc xe lừa, nàng đã không còn quan hệ gì với hai người kia nữa. Bây giờ nàng đã có nhà mới của mình, khuỷu tay nên quặt về đâu, trong lòng nàng rõ ràng!

Nàng sợ làm Chử Hưu mất mặt, nhưng không thể vì sợ mất mặt mà đưa mười lượng bạc đi một cách vô lý. Nhất là khi cho một lần sẽ có lần thứ hai, Vu Niệm không thể dùng Chử Hưu để đánh cược vào sự thành tín của Lý thị.

Nếu vợ chồng Lý thị là con đỉa bám vào đùi nàng, Vu Niệm thà khoét đi miếng thịt đó, cũng muốn đuổi chúng ra khỏi cuộc đời mình!

Mắt Lý thị bị nước bọt bắn vào, khép lại, khó tin đưa tay sờ lên mặt, chậm rãi mở mắt: "Mày... mày dám nhổ nước miếng vào mặt tao hả?".

Mụ ta nhảy dựng lên, giơ nanh múa vuốt định đánh Vu Niệm, miệng bắt đầu chửi rủa như trước kia, nào là đồ đĩ, con tiện tỳ, đồ ăn hại, đồ mắt trắng vong ơn.

Chu thị lúc này không còn nể nang mụ ta nữa, một tay túm lấy tóc kéo người ra ngoài, mạnh tay đẩy ngã mụ ta xuống sân. Đến nước này, dứt khoát làm lớn chuyện, tuyệt đường Lý thị quay lại cửa.

Chu thị chống nạnh mắng, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho những người trong sân nghe:

"Tôi gọi bà một tiếng 'thím' là nể mặt, nhưng bà ở nhà này thật không biết điều. Mọi người phân xử xem, có ai bán con gái rồi quay lại dọa dẫm con rể đòi bạc không? Em dâu tôi làm trâu ngựa cho nhà bà mười mấy năm, đến khi xuất giá bà còn không thèm dán chữ hỉ cho nó, bà có mặt mũi nào xưng mẹ nó?".

Lý thị trước khi đến hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện này. Mụ ta thậm chí còn nghĩ tới việc Chử Hưu không muốn đưa tiền, thậm chí muốn bỏ Vu Niệm, cũng nghĩ tới việc chị dâu Chử gia sẽ cãi nhau tay đôi với mình, nhưng hoàn toàn không ngờ người che chở số bạc lại là Vu Niệm, càng không ngờ Chu thị không nói hai lời đã động tay động chân!

Lý thị dù hung hãn, nhưng cuối cùng vẫn không bằng Chu thị, chỉ vài ba lần đã rơi vào thế yếu, bị ném ra sân.

Tóc tai Lý thị rối bời, môi tím tái, run rẩy, nửa nằm dưới sân chỉ tay vào Chu thị: "Mày... mày đây là hoàn toàn mặc kệ nó sống chết!".

Tim Chu thị thắt lại, đang định cởi giày dùng bít tất bịt miệng Lý thị, còn chưa kịp ngồi xuống, Lý thị đã lớn tiếng tố cáo:

"Các người không biết rõ hả? Chử cử nhân nhà các người cưới đồ câm, vợ Chử Hưu là đồ câm, con câm!".

"Nó từ mười tuổi đã không nói được rồi, dáng dấp đẹp đẽ như vậy, kết quả lại là đồ câm. Một cử nhân tốt như thế lại lấy phải đồ câm làm vợ, chẳng lẽ có sở thích quái gở gì sao?". Lý thị quay đầu nhìn quanh những người dân quê ồn ào của thôn Chử gia, hết câu này đến câu khác "người câm", ý đồ lợi dụng Vu Niệm để bôi nhọ thanh danh của Chử Hưu.

Vu lão đại từ trong nhà chạy theo ra, vừa vội vàng đỡ Lý thị vừa gật đầu phụ họa: "Đúng, nó không nói được, không tin các người cứ hỏi Chử Hưu!".

Chuyện này mọi người vẫn là lần đầu nghe nói.

Thấy Chử Hưu và Vu Niệm từ nhà chính đi ra, tất cả mọi người vô thức nhìn về phía Vu Niệm, bên tai vẫn văng vẳng lời Lý thị:

Nàng là người câm.

Đẹp như vậy mà lại bị câm sao?

Thấy Chử Hưu nhìn sang, mọi người lại lặng lẽ dời ánh mắt. Đúng lúc này, không biết ai lỡ lời thốt ra: "Thảo nào cả buổi nàng ta không nói một câu nào".

Âm thanh này trong sân tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng. Dù người kia nói xong cũng biết mình lỡ lời, vội vàng xấu hổ "bốp bốp" tự vả vào miệng, nhưng lời đã nói ra như tên đã bắn, không thể thu hồi.

Vu Niệm khựng lại một giây, ôm chặt bạc, mắt không dám ngước lên, chỉ cúi đầu im lặng đứng bên cạnh Chử Hưu, kiên trì giữ thẳng lưng, mặc kệ người ngoài dò xét, không còn trốn tránh nữa.

Lúc vừa phun nước bọt vào mặt Lý thị, nàng đã nghĩ đến khả năng này, chuyện nàng là người câm sẽ liên lụy đến Chử Hưu, khiến nàng ấy trở thành trò cười cho thiên hạ.

Lòng Vu Niệm hơi lạnh, người khẽ run rẩy. Cảnh tượng trước mắt cùng với vẻ mặt của Lý thị dường như trùng khớp với nhiều năm trước, cả thôn xúm lại, nhìn chằm chằm nàng dò xét, cười nhạo nàng sao lại thành câm, bảo nàng mở miệng nói thử xem có phải thật là câm không.

Lý thị vẫn còn lớn tiếng tố cáo: "Các người nếu không tin thì cứ bảo nó mở miệng ra xem, nó chắc chắn không kêu được tiếng nào đâu!".

Đầu Vu Niệm rũ xuống, hơi thở run rẩy. Ngay khi hơi lạnh sắp từ bàn chân xộc lên, Chử Hưu bỗng nhiên đưa tay khoác lên lưng nàng, lực đạo ôn hòa mà bá đạo, trong nháy mắt thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.

Vu Niệm quay đầu nhìn Chử Hưu, trong mắt hơi nước mông lung.

Chử Hưu mỉm cười nhìn những người trong sân, giọng nói trong trẻo, từng chữ từng câu rõ ràng: "Đây là vợ ta, nàng có nói được hay không, có phải là người câm hay không thì cũng là vợ cả mà ta cưới hỏi đàng hoàng. Đã là người của ta, vậy thì nàng có thế nào cũng chẳng liên quan đến người ngoài.".

Chử đại thẩm phản ứng nhanh nhất, lớn tiếng quát: "Nói hay lắm! Tiểu Niệm đã gả vào thôn Chử gia ta, thì chính là người của thôn Chử gia ta. Quan tâm đến chuyện của nó thế nào còn chưa đến lượt người ngoài lên tiếng!".

"Đúng vậy đúng vậy, nàng dâu thôn ta, có biết nói hay không thì liên quan gì đến thôn khác? Đâu đến lượt người thôn Vu gia các ngươi đến góp ý vớ vẩn!".

"Mau đuổi hai người này ra ngoài! Sau này gặp lại thì cứ cầm chổi mà đuổi đi! Cái thứ dơ bẩn ở đâu lại đây mà cũng dám xông vào sân nhà Chử Hưu và vợ nó!".

Có phụ nhân đã đưa tay lấy cây chổi trong sân, quét về phía chân Lý thị và Vu lão đại.

Mắt Lý thị trợn tròn, chỉ vào Vu Niệm: "Ta nói Chử Hưu cưới đồ câm các người không nghe thấy sao?".

Mụ ta lại quay sang mắng Vu Niệm: "Con câm như mày không nói được thì đến kêu giường cũng không th... Á!".

Chu thị cởi giày nện vào miệng mụ ta: "Cút!".

Chử đại thẩm: "Cút!".

"Cút!".

Mỗi người một câu mạnh mẽ đuổi Lý thị và Vu lão đại ra khỏi nhà.

Lý thị bắt đầu khóc lóc om sòm: "Các người làm gì đấy? Các người ỷ đông hiếp yếu hả? Ta báo quan, báo quan cho coi!".

Thấy hai người vẫn ngồi lì ở cửa không chịu đi, Chử Cương dẫn theo mấy người đàn ông lực lưỡng đến, lôi xềnh xệch hai người ra khỏi thôn Chử gia, ném xuống con mương nước bẩn đóng băng ở đầu làng.

Chử Cương giận tím mặt, dù sao cũng là người từng lăn lộn trên chiến trường, lúc hạ giọng hung dữ đặc biệt đáng sợ: "Sau này còn dám ở ngoài nói bậy về Chử Hưu và Vu Niệm thì coi chừng ta tìm người giết chết cả hai đứa mi!".

Vu lão đại sợ đến run rẩy ướt quần, Lý thị cũng khôn ngoan im lặng không dám hó hé.

Trong sân.

Sau khi vợ chồng Vu gia bị đuổi đi, trong sân nhỏ không ai nói gì nữa, cảnh tượng im lặng đến xấu hổ.

Chu thị xỏ lại giày, đứng thẳng người, cười lớn nói với mọi người: "Lúc nào rảnh thì đến nhà chơi Tết nhé, vừa rồi đa tạ mọi người".

Nàng mở lời trước, mọi người mới dám lên tiếng, vừa nói chuyện vừa lặng lẽ liếc nhìn Vu Niệm.

"Có gì to tát đâu." Chử đại thẩm khoát tay, quay đầu nhìn Vu Niệm đang nép trong lòng Chử Hưu, muốn an ủi nàng vài câu lại sợ nói nhiều sai, chỉ xách giỏ đi.

Bà vừa đi, những người khác cũng lần lượt tản ra.

Người ngoài đi hết, trong sân chỉ còn người nhà. Chu thị vừa nhặt giày xỏ vào chân, vừa quay đầu nhìn Vu Niệm ở cổng nhà chính, nhân lúc xoay người vụng trộm liếc nhìn sắc mặt nàng.

"Tiểu thẩm thẩm."

Chu thị đưa tay ngăn lại không kịp, Sở Sở vừa đứng ở cửa bếp đã chạy bước nhỏ đến, đứng trước mặt Vu Niệm.

Chu thị hít một hơi tê đau răng, sợ Sở Sở còn nhỏ tuổi nói chuyện không biết chừng mực, càng chọc Vu Niệm khó chịu.

Vừa rồi phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt, đủ loại cảm xúc, Vu Niệm lại là người da mặt mỏng, tính hướng nội, chắc chắn trong lòng đang rất khó chịu, lúc này không thể kích động nàng.

Chử Hưu cúi đầu trước, đưa tay xoa đầu Sở Sở, giọng điệu bình thường: "Sao vậy?".

Sở Sở ngẩng mặt nói: "Sở Sở có chuyện muốn nói với tiểu thẩm thẩm".

Vu Niệm lúc này mới cúi đầu nhìn Sở Sở, ánh mắt nhìn thẳng vào cô bé.

Sở Sở hít sâu, hai bàn tay nhỏ kéo khóe miệng ra hai bên, ngẩng mặt lên nở ra một nụ cười tươi rói với Vu Niệm, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xíu.

Chu thị ngạc nhiên hiếm thấy nhìn hai người, Sở Sở nói muốn nói chuyện với Vu Niệm mà lại im lặng, như vậy thì có gì để nói chứ.

Vu Niệm khựng lại một chút, rồi "phì phì" khẽ cười. Nàng ngồi xổm xuống, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Sở Sở, cũng nở một nụ cười với cô bé.

Sở Sở vui vẻ ra ý: "Thẩm nhìn thẩm xem, nói chuyện đâu nhất thiết phải phát ra âm thanh. Tiểu thẩm thẩm hiểu lời Sở Sở nói, Sở Sở cũng hiểu lời tiểu thẩm thẩm, như vậy là được rồi".

Chu thị đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Sở Sở, trong mắt lộ ra nụ cười tự hào và vui mừng.

Bầu không khí trầm lắng bị lời nói ngây ngô của Sở Sở thổi tan, Chu thị không chịu được cảnh tượng dịu dàng này, nói lớn sai bảo:

"Được rồi được rồi, đừng có ngây người ra đó nữa, có gì to tát đâu. Ba đứa mau dọn dẹp trong sân cho sạch sẽ, đợi lát nữa đại ca về thì bảo huynh ấy chẻ đống củi kia đi. Hôm nay là ngày tốt, vừa hay còn lại chút kỷ tử, ta ra ngoài mua con gà, về hầm canh gà bồi bổ cho cả nhà."

Chử Hưu nhấc tay: "Ta là cử nhân, ta có thể không làm việc không?".

Chu thị liếc xéo nàng một cái: "Muội còn dám vênh váo hả? Cử nhân cử nhiếc gì thì cũng phải làm việc nhé!".

Vu Niệm gật đầu, Sở Sở phụ họa: "Làm việc, làm việc!".

Quan tâm gì đến chuyện cử nhân què chân người câm hay là con nít, muốn húp canh gà thì phải giúp nàng làm việc!

...

Đêm đến, lúc ăn cơm, Chu thị vừa gắp đùi gà cho Vu Niệm và Sở Sở, vừa mắng hai con người súc sinh nhà Vu gia, sau đó nháy mắt với Chử Hưu.

Chử Hưu ung dung gật đầu đồng ý.

Chu thị lúc này mới vui vẻ: "Mau ăn đi, mau ăn đi, đừng trách ta không nói trước, ăn xong con gà này thì năm sau chắc chẳng có thịt mà ăn đâu."

Điều kiện gì mà còn đòi ngày nào cũng ăn thịt, nếu không phải Chử Hưu là cử nhân, trong nhà cả năm cũng chẳng ngửi thấy mùi dầu mỡ.

Nghe xong lời này, mấy người lập tức gặm sạch cả xương gà, ngay cả Sở Sở vốn thích để lại cơm thừa, hôm nay cũng cầm bát liếm sạch bong.

Ý của Chu thị Chử Hưu hiểu rõ, là muốn nàng đừng bỏ qua cho Lý thị và Vu lão đại. Hai người này vừa tham lam vừa xấu xa, lần này bị dọa chạy rồi khó tránh khỏi sẽ có lần sau. Chỉ có đạo tặc ngàn ngày chứ không có người phòng trộm ngàn ngày, chi bằng nghĩ cách tuyệt hậu để chúng không còn cơ hội quấy rầy Vu Niệm nữa.

Trở về tiểu viện của mình, sau khi đun xong nước nóng, Vu Niệm tắm trước, Chử Hưu tắm sau.

Thấy trời đã khuya, Chu thị nhẹ nhàng gõ cửa, không vào, chỉ ghé sát khe cửa nói nhỏ với Chử Hưu: "Ta thấy đêm nay Niệm Niệm tâm trạng không tốt lắm, tối nay muội nhớ dỗ dành nó cho tốt vào, đừng lãng phí nửa chén kỷ tử ta cho muội."

Chử Hưu: "...?!"

Thảo nào canh của nàng lại nhiều nước thế! Chẳng có mấy miếng thịt gà mà toàn là kỷ tử!

Chu thị nháy mắt với Chử Hưu, vội vàng trùm chăn bông đi ngủ.

Chử Hưu cài then cửa, mang bình nước nóng về phòng phía đông.

Trong phòng thắp đèn, Vu Niệm đã tắm xong đang ngồi giữa giường, cúi đầu không biết làm gì.

Hai bên màn che vẫn chưa buông xuống, nàng mặc áo lót quay về phía đầu giường ngồi quỳ gối, mái tóc dài xõa xuống vai, che khuất tấm lưng thon gầy, đuôi tóc trải dài trên giường che khuất hai bờ tròn trịa, khuôn mặt trắng nõn như ngọc được ánh đèn phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng tĩnh mịch.

Chử Hưu bước tới, một gối quỳ xuống bên giường, tay đặt lên vai Vu Niệm, vén mái tóc đen phía sau nàng sang một bên vai, hôn nhẹ lên gáy nàng.

Hơi thở Vu Niệm trong nháy mắt rối loạn, liếc nhìn Chử Hưu một cái, mặt đỏ bừng, hàng mi run rẩy không hề cự tuyệt.

Tay Chử Hưu từ sau lưng luồn ra phía trước eo Vu Niệm, đầu ngón tay nhanh nhẹn nhẹ nhàng cởi dây lưng áo lót trước ngực nàng, như bóc lớp vỏ vải mỏng manh, để lộ làn da trắng nõn mịn màng bên trong.

Chử Hưu quỳ sau lưng Vu Niệm, áp vào lưng nàng, hai tay ôm lấy eo nàng. Bàn tay ấm áp áp sát vào eo thon của Vu Niệm rồi trượt dần lên trên, các ngón tay như mạng nhện giữ chặt bầu ngực căng tròn nóng bỏng trong lòng bàn tay.

Càng lên cao, lớp vải yếm trơn mềm càng giống như cánh hoa đào hồng xếp chồng lên cổ tay nàng.

Vu Niệm hơi ngửa đầu, tựa vào vai Chử Hưu.

Chử Hưu cúi đầu hôn lên bờ vai trắng ngần của Vu Niệm, cánh môi khẽ mím lại, ngậm lấy sợi dây lưng màu hồng đào tinh tế đeo trên cổ nàng.

Chiếc yếm màu hồng giặt ban sáng, đã khô.

...

Tác giả nhắn lại:

Tư thế này, chắc là phải từ phía sau... [Ngượng ngùng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com