Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Ngôn ngữ tay

Chương này dài quá hôm qua tui làm hong kịp, mấy bà thông cảm nghen, hì hì 😁😁😁

Vu Đại Bảo rơi xuống nước, vùng vẫy nửa khắc đồng hồ, thấy sắp hết sức chìm xuống, Chử Hưu và Bùi Cảnh mới vớt được nó lên.

Dù sao cũng là học trò mới nhập học, phu tử vội vàng mời đại phu thường trú trong thư viện đến xem.

Vu Đại Bảo thân thể cường tráng như nghé con, ngoài việc bị hoảng sợ, đầu bị va đập trầy da, trên người không có vấn đề nghiêm trọng nào khác, chỉ là bị lạnh đến mức môi tím tái.

"Các ngươi nói xem nó đang yên lành sao lại rơi xuống nước?" Phu tử khó hiểu.

Chử Hưu ngồi bên giường trong trai xá, chớp mắt hai cái, giọng điệu tự nhiên tiếp lời, "Có lẽ là thấy con quá kích động, trượt chân thôi ạ."

Phu tử, "Cũng có thể, may mà có ngươi ở bên cạnh cứu nó."

Chử Hưu khiêm tốn không nhận công, "Chuyện nhỏ thôi mà, nó nhớ cảm ơn là được, đúng không Đại Bảo."

Vu Đại Bảo, "..."

Vu Đại Bảo run rẩy quấn chăn nằm trên giường, mắt nhìn thẳng vào Chử Hưu, như người bị dọa sợ ngây dại, nửa câu cũng không dám nói thêm.

Con nghé con vừa nãy còn hung hăng múa tay múa chân giờ biến thành con lợn con ngoan ngoãn, thấy Chử Hưu quay đầu nhìn qua, Vu Đại Bảo nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là sợ hãi, "ô ô" kêu lên một tiếng rồi trùm chăn kín đầu.

Trong mắt Vu Đại Bảo, Chử Hưu quả thực không phải người, Chử Hưu muốn dìm chết nó.

Nhưng kẻ muốn dìm chết này, trong mắt người khác lại là ân nhân cứu mạng của nó.

Chử Hưu cười vỗ vỗ cái chăn phồng lên, "Đừng sợ, cha mẹ ngươi sắp đến rồi."

Nàng càng vỗ, Vu Đại Bảo càng run dữ dội, cả giường cũng rung theo.

Phu tử thở dài, "Nó vốn không thật thà, từ khi mới tới đến giờ chưa từng yên ổn, cái gai khó nhằn như vậy mà cũng nhét vào thư viện..."

Phu tử chỉ lẩm bẩm oán trách vài câu nhỏ rồi thôi không nói nữa, "Xem ra trước khi trời tối cha mẹ nó có thể sẽ đến thư viện."

Phu tử nghĩ rằng cha mẹ Vu Đại Bảo là Vu lão đại và Lý thị ở thôn Vu gia, dù ngồi xe lừa đến cũng phải gần tối, nào ngờ hai vợ chồng này lại ở ngay trong huyện thành.

Hai người sợ Vu Đại Bảo nhớ nhà không quen hoặc bị trẻ con khác bắt nạt, dứt khoát bỏ tiền đồng thuê giường tập thể ở khách điếm, chỉ để gần con trai hơn. Về phần tiền bạc, một là năm lượng tiền sính lễ của Vu Niệm vẫn chưa tiêu hết, hai là nghĩ rằng đợi tiêu hết sẽ tìm cách hỏi Chử Hưu xin thêm.

Với vẻ ôn hòa nho nhã hôm qua của Chử Hưu, Lý thị không sợ Chử Hưu không biết xấu hổ.

Dù sao Đại Bảo nhà bà ta bây giờ ở trong thư viện, gần Chử Hưu, không lo Chử Hưu bỏ mặc nó, nếu không bên ngoài nước miếng người ta cũng dìm chết Chử Hưu, nói nàng đỗ cử nhân rồi thì không quan tâm đến em vợ nữa.

Người đọc sách đều trọng sĩ diện, đặc biệt là trước mặt bạn học. Lý thị cảm thấy Chử Hưu chính là cái bánh bao, bây giờ đang nằm trong tay bà ta, nhào nặn tròn méo còn không phải xem thủ đoạn và sức lực của bà sao.

Ngược lại con nhỏ Vu Niệm kia, gả cho cử nhân rồi thì cánh cứng cáp, dám cãi lời bà!

Lý thị và Vu lão đại vẫn còn đang dạo phố, ngẩng đầu lên liền thấy người của thư viện chạy về phía họ.

Sau khi đưa con trai vào thư viện, Lý thị đặc biệt bảo Vu lão đại nhét cho người canh cổng một xâu tiền, dặn dò nơi ở của mình để tránh khi con trai có chuyện không tìm được họ, ai ngờ lại dùng đến thật.

"Con trai tôi rơi xuống ao hả?" Giọng Lý thị the thé chói tai, "Các người ở thư viện làm ăn kiểu gì mà để con trai tôi rơi xuống ao!"

"Tôi nói cho các người biết nếu con trai tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ treo cổ ở cổng thư viện các người, để cả đời này các người không mở cửa làm ăn được!"

Lý thị vừa mắng vừa muốn xông vào thư viện, bị người ta cản lại, liền đẩy Vu lão đại phía sau, "Ông là người chết à mà trốn sau lưng tôi, trong đó là cốt nhục nhà họ Vu ông đấy, còn không mau vào xem!"

"Đúng rồi mang con trai ra đây, tôi phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm," Lý thị sờ soạng túi áo lấy tiền, "Đại phu trong thư viện chắc chắn không tận tâm, cái thư viện mà để trẻ con rơi xuống nước được thì có gì tốt đẹp, mang ra đây chúng ta đến y quán xem xét kỹ càng."

Vu lão đại như khúc gỗ lăn về phía trước, chỉ làm theo lời Lý thị, khi nhìn thấy Vu Đại Bảo, trong miệng cũng chỉ lặp đi lặp lại, "Thư viện các người làm ăn kiểu gì vậy, chúng tôi tốn tiền vào đây cơ mà."

Vu Đại Bảo thấy Vu lão đại thì mắt cứ nhìn ra phía sau lưng ông ta. Vu lão đại nói: "Mẹ con ở ngoài kia, sao con lại rơi xuống ao vậy?"

Vu Đại Bảo há miệng, vừa định khóc lóc tố cáo, liền thấy bóng dáng áo màu đỏ sẫm bước vào cửa trai xá. Vu Đại Bảo hai tay bịt miệng nấc lên một tiếng, miệng lập tức ngậm chặt.

"Nhạc phụ," Chử Hưu cười bước vào, "Đại Bảo có lẽ thấy con mừng quá, nên mới sơ ý rơi xuống ao."

Chử Hưu đánh giá Vu Đại Bảo, "Chậc chậc, may mà không chết đuối."

Lời này của nàng nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ, không giống như vui mừng mà giống như tiếc nuối hơn.

Vu lão đại quay đầu nhìn thấy Chử Hưu thì giận không để đâu cho hết, cầm tẩu thuốc chỉ vào Chử Hưu, "Ngươi trông coi em vợ ngươi thế nào hả! Ngươi, ngươi chờ đó, mẹ nó đang ở ngoài kia, ngươi đi gặp mẹ nó với ta."

Chử Hưu vốn cũng có ý đó, lập tức cùng Vu lão đại và Vu Đại Bảo ra khỏi thư viện.

Các bạn học đi theo bên cạnh, cảm thán, "Làm con rể, cũng chỉ có thể làm đến mức như Chử Hưu thôi, không ai hiếu thuận hơn hắn. Đừng nói là với cha me vợ, đến em vợ cũng quan tâm như vậy."

Bùi Cảnh im lặng lắng nghe, không dám nói, hoàn toàn không dám nói.

Nàng đứng ngoài trai xá, nhìn theo Chử Hưu dẫn Vu lão đại và Vu Đại Bảo rời đi.

Đến lúc này, nàng dường như đã hiểu Chử Hưu muốn làm gì.

Vu Đại Bảo thay bộ quần áo khô ráo, nhưng tóc vẫn còn hơi ẩm, mặt tái nhợt, trán sưng đỏ, bị Vu lão đại dắt đi, vừa cảnh giác đề phòng vừa liếc trộm Chử Hưu bên cạnh, run rẩy đi ra ngoài với hai tay hai chân lóng ngóng.

Từ xa nhìn thấy bóng dáng Lý thị, Vu Đại Bảo lập tức lao tới, nhào vào lòng Lý thị rồi khóc rống lên, "Mẹ ơi con muốn về nhà, con muốn về nhà."

"Trời ơi tổ tông của mẹ," Lý thị nước mắt rơi xuống, chuyện này còn khiến bà ta đau lòng hơn cả bị khoét tim, "Con làm sao thế này?"

Bà ôm con trai, cúi người kiểm tra khắp người nó, vừa dẫn người đến y quán, nhất thời không để ý đến Chử Hưu bên cạnh Vu lão đại.

Đại phu ở y quán khám xong cũng nói câu đó, "Trên người không có việc gì lớn."

"Thế này mà là không có việc gì?" Lý thị chỉ vào Vu Đại Bảo đang ngồi ngây người trên ghế, "Con trai tôi thành ra thế này rồi mà ông bảo không có việc gì?"

Đại phu bất lực, "Nó chỉ bị hoảng sợ thôi, nhưng trên người quả thật không có gì nghiêm trọng, bà có đưa đến kinh thành cho ngự y xem, ngự y cũng sẽ nói như vậy thôi, không sao là không sao, nếu bà thấy tiền khám rẻ, tôi kê cho bà hai củ nhân sâm mang về nấu nước uống."

"Ông đừng hòng lừa tiền tôi." Lý thị khinh bỉ nói, "Toàn là lũ thầy thuốc hám tiền vô dụng, chữa chết người không đền mạng, con trai tôi sau này còn phải thi trạng nguyên ông liệu hồn đấy."

Đại phu tức giận phẩy tay áo bỏ đi, ông ta chưa từng gặp người nào vô lại khó chơi như vậy, nói tốt nói xấu đều không nghe!

"Mẹ," Vu Đại Bảo liếc thấy Chử Hưu đã ra ngoài, lập tức tỉnh táo lại, nắm chặt tay Lý thị nói, "Mẹ ơi, là Chử Hưu đá con xuống ao, hắn còn đánh vào mặt con, sau đó lôi con ném xuống ao."

Chỉ cần nghĩ lại thôi, Vu Đại Bảo đã sợ hãi, khóc không ngừng, thở không ra hơi nói, "Hắn cứ ngồi bên cạnh nhìn con, muốn dìm chết con."

Lý thị trợn tròn mắt không thể tin được, "Con nói cái gì? Chử Hưu muốn dìm chết con?!"

Vu lão đại vốn đã ngồi xuống sau khi vào y quán, lúc này trực tiếp đứng dậy, tức giận dậm chân, "Thế ra là Chử Hưu đạp con xuống! Ta còn tưởng là nó vớt con lên, chẳng phải thư viện các con đều nói là nó vớt con lên sao?"

Vu Đại Bảo lập tức khóc lớn hơn, "Chính hắn đá con xuống."

Tất cả mọi người chỉ thấy Chử Hưu vớt nó lên, hoàn toàn không biết thực ra nó rơi xuống ao là do Chử Hưu đá xuống, nhưng nó quá sợ hãi không dám nói, hơn nữa nói cũng không ai tin.

"Chử Hưu! Chử Hưu!" Vu lão đại quay người lại hét lớn, ai ngờ người vừa nãy còn ở bên cạnh đột nhiên biến mất.

"Ông trông chừng con đi, để tôi ra ngoài tìm, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được, dù hắn có nhường cái danh cử nhân cho con trai tôi thì chuyện này cũng không xong đâu." Lý thị nghiến răng nghiến lợi, vừa giận vừa hận.

Đồ trời đánh thánh vật, Đại Bảo là mệnh căn tử của bà đấy!

Chử Hưu cũng không đi xa, chỉ ngồi uống trà trước cửa quán đối diện hiệu thuốc, thấy Lý thị mặt mày âm trầm đi ra, còn cười vẫy tay với bà ta, vẻ mặt bình tĩnh, "Nhạc mẫu bên này."

Lý thị xông tới, suýt chút nữa lật cả bàn của Chử Hưu, "Ngươi đá con trai ta xuống ao, ngươi còn tâm trạng uống trà hả? Chử Hưu, đừng nói ngươi là cử nhân, ngươi có là hoàng thượng hôm nay chuyện này cũng đừng hòng bỏ qua!"

Chử Hưu vắt chéo chân, vẻ mặt khó hiểu, "Nhạc mẫu giận dữ gì vậy, con ném nó xuống, nhưng con vớt nó lên rồi, nó đâu có tự mình bò lên được, cũng đâu có hỏng giọng thành người câm đâu."

Nghe đến đây, Lý thị chậm rãi hiểu ra, "Ngươi đừng có lôi thôi với ta, ngươi cứ nói chuyện này giải quyết thế nào đi, riêng tiền thuốc thang ngươi ít nhất phải đưa mười lượng."

Lý thị ngồi xuống bàn, tay đặt lên mặt bàn, năm ngón tay xòe ra, "Nếu ngươi không muốn Đại Bảo đi nói chuyện này với người ngoài, thế nào cũng phải cho thằng bé năm lượng bạc để nó ngọt miệng."

Chử Hưu một tay cầm chén trà, ánh mắt theo năm ngón tay thô kệch của Lý thị nhìn lên khuôn mặt tham lam, vụ lợi của bà ta, "Mười lăm lượng bạc thôi mà, cho thì cũng được, nhưng chuyện cũ phải tính rõ ràng."

"Vu Đại Bảo rơi xuống ao, tính mười lăm lượng bạc, vậy Vu Niệm thì sao, Vu Niệm bị bà đẩy xuống sông suýt chết đuối, bà cho nàng bao nhiêu? Bao nhiêu năm nay bà có cho nàng một xu nào chưa?"

Lý thị lập tức la lối, "Ngươi đừng có ngậm máu phun người, ai nói là ta đẩy Vu Niệm xuống sông!"

Chử Hưu, "Con trai bà, Vu Đại Bảo đó, có cần tôi đưa nó lên công đường không?"

Lý thị há miệng nói, "Lời trẻ con—"

Chử Hưu nói nốt, "Lời trẻ con đương nhiên không thể tin là thật, dù có đưa lên công đường cũng không có giá trị."

Lý thị gật đầu liên tục.

Chử Hưu cười hỏi ngược lại, "Vậy bây giờ bà có bằng chứng gì chứng minh hôm nay là tôi đá Vu Đại Bảo xuống ao không? Vu Đại Bảo nói? Lời nó nói sao có thể tin được, hả nhạc mẫu."

Chử Hưu, "Hơn nữa tất cả mọi người trong thư viện đều nhìn thấy, là tôi cứu Vu Đại Bảo, đây mới là nhân chứng."

Lý thị đứng ngây người tại chỗ, bị nàng xoay vòng.

"Hay cho cái miệng lưỡi sắc bén, ngươi đừng có bày đặt cái kiểu kẻ đọc sách với ta, ngươi cứ nói chuyện này định giải quyết thế nào đi." Bà ta trừng mắt nhìn Chử Hưu, vỗ tay xuống bàn, mặt mày dữ tợn rung rẩy.

"Bà nói lý lẽ đàng hoàng, tôi tự có cách nói lý lẽ đàng hoàng," Chử Hưu bóp nát chén trà trong tay, mắt nhìn Lý thị, "Nếu bà không nói lý lẽ đàng hoàng, tôi cũng có cách giở thói côn đồ."

Lý thị mắt trợn trừng, há hốc mồm nhìn mảnh vỡ chén trà trong tay Chử Hưu.

Cái chén nhỏ bằng sứ trắng dày như vậy, miệng bằng quả lê, cứ thế bị Chử Hưu bóp nát mà mặt không đổi sắc.

Đây là sức lực và lực tay mà một thư sinh yếu đuối ôn hòa có được sao?!

Mảnh vỡ rơi xuống bàn, Chử Hưu chậm rãi chọn ra một mảnh sắc nhọn nhất, cầm trong tay nghịch nghịch, "Năm xưa nhạc mẫu vì sao muốn dìm chết Vu Niệm, nguyên nhân chẳng qua chỉ có hai, nàng vừa không phải con ruột lại là con gái, nên chết đi là tốt nhất."

"Đại Bảo thì khác, Đại Bảo nhà bà là con trai có thể nối dõi tông đường, lại là mệnh căn tử của các người," Chử Hưu nheo một mắt nhìn mảnh vỡ, nhắm ngay cổ Lý thị, "Bà nói xem nếu tôi cắt bỏ trứng của Đại Bảo thì sao?"

Trứng mà cắt rồi thì còn gì mà nối dõi tông đường!

"Ngươi—" Giọng điệu của Chử Hưu không giống như giả, sắc mặt Lý thị lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy tay chân lạnh cóng, bà ta cứng đờ người không dám động, chỉ dùng mắt liếc xuống mảnh vỡ kia.

"Nhạc mẫu đừng lo," Chử Hưu nói, "Đại ca ta là đầu bếp làm cỗ, có kinh nghiệm giết lợn, ta thấy nhiều rồi, không chỉ biết giết lợn mà còn biết thiến lợn, tay nghề rất tốt, nhất định sẽ làm cho Đại Bảo đẹp đẽ."

"À đúng rồi," Chử Hưu nhớ ra gì đó, "Đại Bảo bây giờ học cùng thư viện với ta đúng không, vậy thì tốt quá, gần như vậy ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Chỉ hy vọng nhạc mẫu nhắc nhở tiểu cữu tử của ta khi nó tụt quần so nước tiểu với người khác thì nhớ giữ kỹ chim của mình, ngộ nhỡ bay đi thì mất đấy."

"Ngươi, ngươi..." Môi trên môi dưới của Lý thị run rẩy, ánh mắt độc ác như quỷ dữ nhìn chằm chằm Chử Hưu.

Vừa nãy bà ta còn nghĩ gần gũi có thể uy hiếp Chử Hưu, một thư sinh ôn hòa, vừa quay đầu, Chử Hưu đã trở mặt dùng chính Đại Bảo để uy hiếp lại họ.

Lý thị trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhất con trai gặp chuyện.

Hôm nay Chử Hưu không chỉ đá Vu Đại Bảo xuống ao, còn nghĩ đến chuyện thiến mất cái giống của Đại Bảo! Đây, đây đâu phải là người đọc sách, đây chính là đồ lưu manh biết chữ!!!

Lý thị vốn còn định ba bữa năm ngày đến thôn Chử gia dạo một vòng, ép Vu Niệm đưa cho bà ta mười lượng bạc, bây giờ người uy hiếp biến thành người bị uy hiếp, bà ta mới biết thế nào là sợ hãi.

Chử Hưu ném mạnh mảnh vỡ chén trà về phía trước, rơi xuống bên cạnh tay Lý thị, nhìn xuống bà ta từ trên cao, "Phiền nhạc mẫu giúp ta trả tiền trà, ta đi xem Đại Bảo nhà ta."

Nói xong liền đi về phía y quán.

Thấy nàng bước vào, Vu lão đại giơ tẩu thuốc lên muốn bày ra vẻ uy nghiêm của nhạc phụ, kết quả bị Chử Hưu liếc mắt một cái sợ hãi rụt lại.

Vu Đại Bảo vốn đang ngồi trong y quán, trong đầu toàn nghĩ đến việc mẹ nó sẽ xử Chử Hưu một trận cho nó hả giận, sẽ cho Chử Hưu một bài học, bắt Chử Hưu quay lại dập đầu xin lỗi nó, nụ cười trên mặt sắp không giấu nổi, cho đến khi nhìn thấy vạt áo màu đỏ sẫm kia bay lên.

Chử Hưu đứng yên đó, thậm chí còn cười híp mắt nhìn qua, thân mật gọi, "Đại Bảo, lại đây để tỷ phu xem bây giờ đỡ hơn chưa."

Vu Đại Bảo như thấy quỷ giữa ban ngày, hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên trốn sau lưng Vu lão đại, nhắm tịt mắt không dám nhìn Chử Hưu.

Lý thị ngồi trong quán trà bình tĩnh lại, cảm thấy Chử Hưu chỉ dọa bà ta thôi, làm sao có thể thật sự động tay động chân với Đại Bảo được.

Nhưng hai ngày tiếp theo, họ đi đâu Chử Hưu đi đó.

Vu Đại Bảo bị Chử Hưu dọa đến mức không dám đi vệ sinh, run rẩy tè cả ra quần, người ngơ ngác hẳn đi.

Đặc biệt là Chử Hưu còn muốn đưa Vu Đại Bảo về thư viện.

Sao có thể như vậy được!

Chử Hưu chắc chắn sẽ ở trong thư viện ra tay độc ác với Vu Đại Bảo!

Lý thị sợ hãi đến mức tối ngủ cũng không dám nhắm mắt, hoàn toàn thấm thía cái gọi là lo lắng bất an, thấp thỏm không yên.

Nhân lúc Chử Hưu ra ngoài, Lý thị vội vàng dẫn con trai và Vu lão đại, từ việc ở lì trong y quán quan sát biến thành lén lút quay về thôn Vu gia. Thư viện thì không dám đến nữa, ngay cả thôn Vu gia nhìn cũng không an toàn, Lý thị trốn trong nhà, mơ hồ nghe thấy đầu thôn dường như có người đang hỏi thăm nơi ở của Vu Đại Bảo.

Lý thị phát điên lên mà sinh nghi, lấy một cái thắt lưng quần buộc con trai với mình lại.

Vu Đại Bảo vốn sợ Chử Hưu, bây giờ lại sợ Lý thị, ngày nào cũng khóc lóc ăn vạ, cuộc sống gà bay chó sủa.

Đi theo khoảng năm ngày, Chử Hưu thấy Vu lão đại dùng xe kéo chở Lý thị và Vu Đại Bảo chuyển đi, nàng mới thôi.

Nếu không sợ gây ra án mạng ảnh hưởng đến khoa cử, Chử Hưu chắc chắn đã ném chúng xuống sông cho cá ăn rồi.

Nhưng đi một chuyến đến thôn Vu gia, Chử Hưu cũng dò hỏi được không ít chuyện.

Ví dụ như Vu Niệm không phải là con nuôi của hai vợ chồng Vu lão đại, mà là do Lý thị và Vu lão đại bỏ tiền ra mua từ tay bọn buôn người.

Lúc đó thời thế còn loạn lạc, trẻ con rơi vào tay bọn buôn người là chuyện thường.

Có một đại thúc lớn tuổi ở thôn Vu gia kể với Chử Hưu, "Con bé đó mới bế về xinh xắn lanh lợi lắm, giọng nói cũng hay, chỉ có điều nhút nhát quá, chỉ nhớ mình tên Niệm Niệm, Lý thị lười nghĩ tên mới, nên gọi là Vu Niệm. Ai ngờ sau này lại bị câm, cũng là do Vu lão đại và Lý thị tạo nghiệp, bây giờ cả nhà phát điên như vậy cũng đáng đời."

Chử Hưu chắp tay cảm ơn đại thúc.

Chuyện năm xưa Vu Niệm có lẽ không nhớ nữa, dù có nhớ cũng không có cách nào nói cho nàng biết.

Chử Hưu nhíu chặt mày.

Người khác giao tiếp có thể nói, người câm giao tiếp có thể dùng tay ra hiệu, chỉ có Niệm Niệm của nàng, vừa không thể nói vừa không biết ra hiệu, dù trong lòng nghĩ gì cũng không thể diễn đạt ra, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nụ cười bên môi.

Nụ cười cay đắng, nụ cười buồn bã, nụ cười uất ức, nụ cười vui vẻ.

Trong lòng Chử Hưu hụt hẫng.

Chử Hưu về thư viện vào buổi tối, Bùi Cảnh đứng trong cửa đợi nàng.

Mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn mùa đông phủ lên vai Chử Hưu, nhuộm cho chiếc áo khoác mùa đông màu đỏ sẫm của nàng một vầng sáng cam ấm áp.

Bùi Cảnh, "Thế nào rồi?"

Chử Hưu thở phào nhẹ nhõm, "Coi như giải quyết xong."

Nghĩ rằng Lý thị dù không phát điên, cũng không dám quay lại quấy rầy nàng và Vu Niệm nữa, còn Vu Đại Bảo, sau này có dựng thẳng lên bình thường được hay không còn khó nói, xem nó còn dám đi khắp nơi so nước tiểu nữa không.

Chử Hưu thấy Trương Nhị Minh đứng ở đằng xa nhìn về phía này, bèn ngồi xuống vẫy tay với nó, "Lại đây lại đây."

Bùi Cảnh nghi hoặc nhìn Chử Hưu, Trương Nhị Minh cũng vậy.

Chử Hưu lấy từ trong ngực ra cái túi thơm hình mặt trời mặt trăng màu xanh lam đưa cho Trương Nhị Minh, "Của ngươi đúng không, ta tìm lại cho ngươi rồi, cất kỹ vào."

Mắt Trương Nhị Minh lập tức sáng lên, hai tay nhận lấy túi thơm, thấy túi thơm sạch sẽ tinh tươm, liền ôm chặt vào ngực, ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi rói với Chử Hưu, "Cảm ơn ca ca!"

Chử Hưu thấy nụ cười của nó khựng lại một chút, rồi đưa tay xoa đầu nó, "Không có gì, đi chơi đi."

Khi đi sóng vai với Bùi Cảnh vào trai xá, Chử Hưu hỏi, "Ngươi có quen phu tử nào biết thủ ngữ không?"

"Ngươi là vì..." Bùi Cảnh nuốt lời vào trong.

Chử Hưu cười hào phóng sáng sủa, "Tìm cho vợ ta, ta muốn nàng khi muốn nói chuyện có thể nói, dù là dùng tay."

Mới về thư viện mấy ngày, nàng đã rất nhớ nàng rồi.

Đêm đến ôm chăn, khi trở mình tay theo thói quen vòng sang bên cạnh, khi vòng vào khoảng không nàng mới phát hiện cơ thể nàng đã nhớ Vu Niệm mất rồi.

Độ cao thấp của eo Vu Niệm khi nằm nghiêng, vị trí hông, và cả, kích thước và trọng lượng của hai bầu nọ.

Chử Hưu có chút khó xử, sợ Bùi Cảnh nhìn ra, bèn đưa tay dụi mũi nhìn sang chỗ khác, "Nàng tuy không nói được, nhưng nàng cười lên rất đẹp."

Bùi Cảnh biết, bởi vì Bùi Cảnh đã từng thấy.

Bùi Cảnh nhìn vành tai đỏ ửng của Chử Hưu, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, "Ta, ta giúp ngươi hỏi thăm, chắc là có chỉ là không nhiều."

"Đa tạ Bùi huynh." Chử Hưu lập tức chắp tay.

Cầu người ta mới gọi huynh, Bùi Cảnh đã quen rồi, qua loa chắp tay đáp lễ.

Chử Hưu khi ở thư viện sẽ ở trong trai xá.

Một gian trai xá ở bốn người, ngoài nàng và Bùi Cảnh còn có hai người nữa.

Buổi tối trên bàn đốt đèn dầu nến, Chử Hưu về sớm cầm bút viết trên mặt bàn, hết trang này đến trang khác. Mấy ngày trời, viết được gần một chồng nhỏ.

Bùi Cảnh tựa lưng vào chăn gối trên giường đọc sách, thấy Chử Hưu viết chăm chú không khỏi hỏi nàng, "Ngươi viết gì vậy? Nhìn cũng không giống nghị luận văn chương."

"Truyện kể," Chử Hưu nói, "Trước đây vô tình nghe kể chuyện phát hiện Liêu tiên sinh kể chuyện không đầy đủ, ta viết lại một bản bổ sung nội dung ban đầu cho người trong truyện."

Nàng nhắc đến truyện kể, Bùi Cảnh liền nghĩ đến trưởng công chúa Vũ Tú.

Bùi Cảnh ngồi thẳng người lên ngẩng đầu nhìn Chử Hưu, ánh lửa trong đáy mắt dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, "Ngươi không sợ sao?"

"Ta đương nhiên sợ rồi," Chử Hưu nói một cách đương nhiên, "Cho nên lát nữa ta sẽ đề tên ngươi."

Bùi Cảnh, "..."

Bùi Cảnh ném quyển sách về phía Chử Hưu.

Chử Hưu nghiêng đầu tránh được, "Đùa ngươi thôi, ta đặt một cái tên giả là được."

"Nếu ngươi muốn viết," Bùi Cảnh tự mình xuống giường nhặt sách, đứng bên cạnh Chử Hưu cúi đầu nhìn chữ trên giấy, chỉ cảm thấy ngọn đèn dầu nến sáng trên cái bàn nhỏ xíu của Chử Hưu, cứ thế chậm rãi soi sáng con đường vốn mờ mịt tăm tối của nàng, "Ta cũng tham gia."

"Ngươi không sợ sao?" Chử Hưu nghiêng đầu ngẩng mắt nhìn Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh phủi bụi trên sách, "Sợ, cho nên ta đề tên ngươi."

Chử Hưu, "...Cút."

Bùi Cảnh cười.

Biên soạn sách đương nhiên không phải chuyện một hai ngày, Chử Hưu nói với Bùi Cảnh, "Ngày mai lĩnh xong tiền tháng ta sẽ về nhà, nếu ngươi có tin tức gì về thầy và viết được nội dung mới, thì nhờ Chử đại thúc mang về giúp ta."

Đã viết lại, đương nhiên không thể chỉ bổ sung sự tích của trưởng công chúa Vũ Tú, nếu không ý đồ quá rõ ràng, Chử Hưu muốn viết hết những người đáng nhớ vào, như vậy dù có người muốn tra xét gây khó dễ, cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Đây cũng là lý do nàng dám đứng ra.

Bùi Cảnh gật đầu, "Được."

Ngày 5 tháng 12, thư viện phát tiền tháng cho cử nhân.

Chử Hưu mua mứt hoa quả, còn lặng lẽ mua một cây trâm cài tóc bằng ngọc trai, mày mắt cong cong ngồi xe về nhà, định về nhà ôm ấp thật kỹ cô vợ thơm tho mềm mại của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com