Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Chỉ pháp siêu quần

Vu Niệm phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn kém Chử Hưu lanh mồm lanh miệng. Đến khi lòng bàn tay nàng áp lên được một lát, Chử Hưu đã nói xong lời.


Vu Niệm, “……”

Vu Niệm ngượng ngùng rụt tay lại nhìn Chử Hưu, Chử Hưu trái lại kéo tay nàng lên hôn một cái vào lòng bàn tay.

“Nàng ăn cơm chưa?” Chử Hưu cầm gói đồ trên ghế lên đặt lên bàn, quay đầu hỏi Vu Niệm.

Vu Niệm lắc đầu, vừa muốn đưa tay chỉ về phía Tây viện sát vách, chợt nghe thấy ngoài cổng nhà mình vọng vào tiếng của Sở Sở, giòn ngọt, “Tiểu thẩm thẩm ơi, đến giờ ăn cơm rồi, nương bảo con gọi người ăn cơm.”

Sở Sở đã được Chu thị dặn dò, chỉ đứng ở trong sân gọi người, không tùy tiện vào phòng. Bây giờ tuổi còn nhỏ mà đã ra vẻ người lớn, giọng trẻ con non nớt nhắc nhở, “Người đã bao lớn rồi, đói bụng cũng không biết đi ăn cơm, cứ để đứa con nít này phải lo lắng thôi.”

Hai tay Sở Sở chống nạnh đứng trước cửa nhà chính, “Đói lả làm sao bây giờ, đói lả tiểu thúc thúc đau lòng lắm đó! Sở Sở cũng đau lòng lắm!”

Chử Hưu khẽ cười, nhỏ giọng nói với Vu Niệm, “Lời này không phải ta dạy đâu, chắc là đại tẩu nói nhiều bên tai nó nên nó học theo.”

Vu Niệm mím môi cười, cúi đầu chỉnh lại quần áo một lần nữa, thấy không tìm ra sơ hở, không thấy nửa phần vết tích thân mật, mới đứng lên định đi ra ngoài.

“Chờ một chút,” Chử Hưu móc từ trong tay áo ra một gói bánh hạt dẻ, cười đưa cho Vu Niệm, “Nàng đưa cho Sở Sở.”

Trong phòng thắp đèn dầu, Vu Niệm đưa tay nhận gói giấy dầu, đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay Chử Hưu. Nàng vô thức ngước mắt nhìn Chử Hưu, thấy Chử Hưu đứng dưới đèn, mắt đầy ý cười, không hiểu sao Vu Niệm có chút xấu hổ.

Vu Niệm cụp mắt nhận lấy bánh ngọt, bước ra vẫy tay với Sở Sở.

Sở Sở gọi nàng, “Ăn, cơm, nào ~”

Vu Niệm cười, ngồi xổm xuống, lắc lắc gói bánh ngọt trước mắt cô bé. Mắt to của Sở Sở trong nháy mắt sáng lên, hai tay nhận lấy, “Cho Sở Sở ạ?”

Vu Niệm gật đầu, đưa tay chỉ vào phòng.

Sở Sở lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, giọng nói ngọt ngào hơn, “Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc!”

Vu Niệm đi theo Sở Sở quay đầu nhìn lại, ý cười trên khóe miệng không hề biến mất. Chử Hưu trở về Sở Sở vui, nàng càng vui hơn.

Chử Hưu từ phòng phía đông đi ra, trong tay không biết cầm thứ gì giấu sau lưng, sau đó đi đến bên cạnh nàng, tay khẽ chạm lên đầu nàng, như thể nhẹ nhàng cài thứ gì đó vào búi tóc nàng.

Vu Niệm không nhìn thấy, định đưa tay lên sờ thì vừa giơ tay đã bị Chử Hưu nắm lấy ngón tay trong lòng bàn tay.

“Đi ăn cơm trước, về rồi xem sau.” Chử Hưu kéo Vu Niệm đứng dậy.

Vu Niệm tò mò muốn chết, nàng quay đầu nhìn Chử Hưu, Chử Hưu nhìn thẳng phía trước bước ra ngoài, nàng cúi đầu nhìn Sở Sở, Sở Sở một tay ôm bánh ngọt, tay kia che miệng cười trộm nàng, khiến mặt Vu Niệm nóng bừng.

Rốt cuộc là thứ gì đặt trên đầu nàng?

Vào đến Tây viện, Chu thị nghe thấy tiếng động liền biết là Chử Hưu về, vội vàng lau tay vào tạp dề, “Ta đã bảo mà, Niệm Niệm bình thường nhanh nhẹn lắm, giờ cơm rồi còn chưa thấy đâu chắc chắn là bị cái gì đó níu chân lại.”

Sở Sở chen vào, “Là bị tiểu thúc thúc níu chân lại đó!”

“Đúng đúng đúng, là cái cục nợ lớn này níu chân tiểu thẩm thẩm của con,” Chử Hưu chìa tay ra, “Vậy con trả lại bánh hạt dẻ cho cục nợ này đi.”

Sở Sở trốn sau lưng Vu Niệm, lộ ra cái đầu tròn xoe cười hắc hắc, đắc ý lắm, “Không cho không cho, đây là tiểu thẩm thẩm cho Sở Sở.”

“Sao muội lại mua đồ ngọt cho nó?” Chu thị nói, “Nó sắp thay răng rồi, không được ăn ngọt nữa.”

“Ta biết chứ, nhưng chủ quán bảo bánh hạt dẻ này hợp với trẻ con, đừng ăn hết trong tối nay là được.” Chử Hưu vươn tay bắt Sở Sở, một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau quanh Vu Niệm như diều hâu bắt gà con.

Chu thị lắc đầu cười, đang định quay người vào bếp, ánh mắt liếc thấy vật gì đó trên đầu Vu Niệm, nụ cười càng tươi hơn.

Vu Niệm ngơ ngác nhìn Chu thị, ánh mắt dò hỏi.

Chu thị chỉ mím môi cười không nói.

Nàng càng không nói, Vu Niệm càng tò mò, nhưng Chử Hưu lại ngăn không cho nàng sờ.

Đến lúc bưng cơm ra ăn, Vu Niệm phát hiện ngay cả đại ca trầm ổn cũng liếc nhìn lên đầu nàng, rồi cười gật đầu.

Vu Niệm ăn cơm có chút không để tâm, một phần vì vật trên đầu, hai phần vì Chử Hưu.

Nàng ra ngoài có mấy ngày thôi mà hình như gầy đi một chút, vốn đã là người sáng sủa rạng rỡ, bây giờ cười lên sao lại quyến rũ đến vậy.

Nàng có ý tốt cười, Vu Niệm không hiểu nên ngại không dám nhìn thẳng.

Trên bàn cơm, Chử Hưu gắp nửa quả trứng chần nước sôi trong bát mình sang cho Vu Niệm, động tác cực kỳ tự nhiên, thậm chí vừa gắp trứng cho Vu Niệm vừa nói chuyện trong thư viện, “Bây giờ thư viện mở rộng tuyển sinh, chỉ cần là con trai, ba lượng bạc là có thể mua đáp án trà trộn vào thi.”

Chu thị quay đầu nhìn Sở Sở, Sở Sở đang ra vẻ người lớn, cầm thìa ăn cơm của mình, “Nếu biết sớm đã để Sở Sở giả trai rồi.”

Vu Đại Bảo lớn như vậy chữ còn không biết mà bỏ ra ba lượng bạc cũng vào được thư viện, hết lần này đến lần khác Sở Sở thích viết chữ nhớ sách lại không thể vào được cửa thư viện.

“Bây giờ quản lý càng ngày càng nghiêm, không dễ như trước kia.” Chử Cương đưa tay xoa đầu Sở Sở.

Thời Chử Hưu đổi họ, thế đạo loạn lạc, làm việc qua loa chỉ lấy tiền mặc kệ mọi thứ.

Về sau huyện thành hoàn toàn loạn lên, huyện lệnh bỏ chạy trước, nha dịch chạy sau, văn thư trong huyện nha vứt lung tung. Đến khi ổn định lại, nha môn làm lại hồ sơ, mới khiến Chử Hưu hoàn toàn tráo trởi qua mắt, ngồi vững thân phận “Chử Hưu” là nam giới. Nếu đổi lại là Sở Sở bây giờ, e là không xong rồi.

“Không sao đâu, nghe nói Trưởng công chúa đề nghị cho nữ tử đi học,” Chử Hưu cười nhìn Sở Sở đang ăn cơm ngon lành, “con bé vẫn có cơ hội đọc sách.”

Chử Cương nghe vậy trầm mặc, Chu thị cũng tinh thần phấn chấn, giọng lạc quan, “Nếu thật sự thành công, ta sẽ là người đầu tiên đưa Sở Sở nhà ta đi học.”

Trong lúc họ nói chuyện, Vu Niệm im lặng lắng nghe. Thấy trong bát mình bỗng dưng có thêm một đôi đũa, nàng không khỏi chớp mắt, nhìn theo đôi đũa về phía Chử Hưu.

Buổi tối mỗi người đều có trứng gà, nhưng Chử Hưu lại gắp thêm cho nàng nửa quả.

Vu Niệm nóng mặt, nàng cảm thấy mình không cần ăn nhiều trứng gà như vậy, nàng không đọc sách, không làm việc nặng, không hao tổn trí óc, bồi bổ nhiều như vậy để làm gì. Nhưng khi nàng định gắp trả lại trứng gà, Chử Hưu đã bưng bát ăn canh rồi.

Vu Niệm đành thôi, chậm rãi cắn miếng trứng gà, thỉnh thoảng lại lén nhìn Chử Hưu.

Vừa nãy trời còn chưa tối, hai người đã ôm nhau một hồi trong sân, trở lại phòng ngồi cạnh bàn trên ghế, càng là quấn quýt không rời.

Nhưng lúc này, nàng nhìn Chử Hưu mặc chỉnh tề ngồi bên bàn nghiêm chỉnh nói chuyện, cảm thấy ngay cả nhìn thẳng vào mắt nàng cũng có chút nóng mặt, lòng rộn ràng, giống như hai người trở lại ngày thứ hai sau khi thành thân, quen thuộc mà vẫn lạ lẫm.

Cũng bởi vì cảm giác kỳ lạ này quấy rầy, đến nỗi sau bữa ăn Chử Hưu định giúp nàng rửa chén, Vu Niệm đã đỏ mặt né tránh.

Chử Hưu, “?”

Chử Hưu ngơ ngác nhìn bóng lưng Vu Niệm với hai cánh tay lơ lửng. Vừa nãy còn rất tốt, sao đột nhiên lại tránh mặt nàng?

“Nàng dâu bé là thế đấy, da mặt mỏng quá mà.” Chu thị nói với Chử Hưu.

Chử Hưu, “Thế da mặt dày thì sao?”

Chu thị, “Da mặt dày thì giống như muội, đang hỏi khắp nơi đấy.”

Chử Hưu trầm mặc, rồi lên tiếng, “…… Đại tẩu bây giờ mắng người càng ngày càng không nghe ra lời thô tục.”

Chu thị bật cười, “Trong nhà có người đọc sách, tương lai có khi còn có thêm người đọc sách nữa, ta không phải nên thu liễm lại chút sao, nói chuyện cũng phải văn nhã một chút mới được.”

Chử Hưu chắp tay, “Vẫn là đại tẩu nhìn xa trông rộng ạ.”

“Bớt lắm lời,” Chu thị liếc mắt ra hiệu, “Đi giúp thu dọn bàn đi.”

Hai tay Chử Hưu chắp sau lưng, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đi đường lắc lư như vịt theo sau Vu Niệm, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sờ sờ khiến Vu Niệm đỏ cả tai, cúi gằm mặt xuống.

Chử Hưu thừa lúc Vu Niệm không chú ý, đưa tay giật lấy chiếc khăn lau trong tay nàng, xoay người lau bàn, vừa lau vừa quay đầu hỏi Vu Niệm, “Sao vậy?”

Nàng nghĩ ngợi, khẽ nói, “Vừa nãy làm đau nàng sao?”

Lúc này Vu Niệm mới ngước mắt, trừng mắt nhìn Chử Hưu rồi lại quay lưng đi. Vu Niệm cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ là cứ thấy Chử Hưu là ngượng ngùng muốn trốn tránh, ngại ngùng thân mật với nàng.

Ăn cơm xong thu dọn xong, Chử Hưu và Vu Niệm về Đông viện.

Chử Hưu ra bếp nấu nước để hai người lau mình, Vu Niệm vào phòng phía đông ngồi trước bàn trang điểm, soi gương đồng nhìn vật trên búi tóc mình.

Mờ ảo trong gương, viên trân châu trắng muốt như vầng trăng trên đỉnh đầu, sáng rõ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Vu Niệm ngồi bất động hồi lâu, mãi sau mới chậm rãi đưa tay sờ lên tóc mình. Hôm qua nguyệt sự vừa dứt, chiều nay nàng mới gội đầu, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai trái, cài vào đó một chiếc trâm ngọc trai.

Viên trân châu đẹp đẽ dịu dàng, to bằng đầu ngón tay cái, sát bên đầu trâm còn có sợi bạc uốn thành hình hoa sen, trân châu như nhụy sen nở rộ tỏa ra xá lợi.

Chiếc trâm cài trên mái tóc đen, không phô trương mà lại dịu dàng.

Vu Niệm không có chiếc trâm nào ra hồn, bình thường búi tóc vẫn dùng chiếc trâm nàng tự mài từ cành đào gãy. Cho nên khi nàng cùng Chử Hưu vào thành, do dự một thoáng rồi quyết định bỏ lại chiếc trâm gỗ, đổi sang dùng dây buộc tóc, vừa gọn gàng hoạt bát lại che giấu việc mình không có trang sức.

“Đẹp không?” Chử Hưu bưng nước nóng từ ngoài vào, đặt chậu rửa mặt lên giá, quay người nhìn Vu Niệm.

Vu Niệm gật đầu mạnh, xoay người nhìn Chử Hưu một cái rồi lại đỏ mặt cúi đầu.

Chỉ một ánh mắt chạm nhau, hơi thở Vu Niệm đã nóng rực.

Chử Hưu cảm thấy nàng lạ lắm, cứ muốn hỏi lại thôi, nhưng nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Ngay cả khi nàng muốn giúp Vu Niệm lau người, cũng bị Vu Niệm đẩy ra ngoài.

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau lâu ngày tình càng thêm nồng, sao cô vợ này của nàng lại xa lạ với nàng như vậy?

Chử Hưu ngồi trước lò trầm tư, có phải sau khi xa nhau, Vu Niệm đột nhiên cảm thấy mình không thích nữ nhân nữa? Hay là mấy ngày nay tỉnh táo lại rồi phát hiện mình không chấp nhận được sự thật nàng là nữ nhân?

Vừa nãy nàng còn phun đầy cả ra tay mình thì tính là gì, chẳng lẽ Chử Hưu nàng tay nghề cao siêu, ngón tay điêu luyện?

Chử Hưu rất ít khi tự nghi ngờ, suy nghĩ nhiều lo lắng như vậy.

Đến khi lau xong, Chử Hưu xách theo ấm nước nóng nặng trịch vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngước mắt nhìn về phía giường.

Trên giường lại trải chiếc đệm đỏ kia, nổi bật trên nền ga giường và chăn màu lam.

Trái tim Chử Hưu rung động như chiếc xích đu, lúc lên cao lúc xuống thấp.

Nàng lê bước đến bên giường, trên giường Vu Niệm đang cầm chiếc lược gỗ chải đầu, mái tóc dài buông xuống vai trái, chải mượt mà như tơ lụa.

“Niệm Niệm.” Chử Hưu gọi nàng.

Vu Niệm ngẩng mặt lên, ánh mắt như bị thiêu đốt, nhìn một cái rồi lại cúi đầu, tránh né ánh mắt nàng. Mấy ngày không gặp, Chử Hưu thật sự càng thêm xinh đẹp.

Chử Hưu mím môi, kéo Vu Niệm ngồi bên giường, im lặng một lát, vẫn không nhịn được xoay người ôm lấy eo Vu Niệm, đặt nàng nằm xuống chiếc đệm đỏ.

Chử Hưu vừa cởi dây lưng áo trong của Vu Niệm, vừa khẽ cắn lên vai nàng, “Ta mặc kệ, dù sao gả cho ta thì nàng chính là vợ ta.”

Tấm màn bị Chử Hưu đưa tay kéo xuống, Chử Hưu ấn mạnh mặt Vu Niệm xuống, chỉ cởi dây áo lót bên trong của Vu Niệm mở ra hai bên chứ chưa cởi hết áo, liền đỡ lấy eo Vu Niệm cởi dây yếm sau lưng nàng, sau đó vén yếm lên che mắt Vu Niệm, cúi đầu vùi mặt xuống mà mút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com