Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Rượu mơ

Mùa đông trời tối nhanh, ăn cơm xong không bao lâu thì sắc trời đã dần trầm xuống. Chử Hưu đun nồi nước nóng, tắm rửa qua loa cho kịp lúc còn hơi ấm. Sau đó, nàng quấn chăn ngồi trong tây phòng viết văn, định hoàn thành phần sách luận của ngày hôm nay.

Nếu chỉ đọc sách thì có thể vùi mình trong chăn ở đông phòng, nhưng khi cầm bút mài mực để viết văn thì lại không được.

Trong khi nàng tiến vào tây phòng, Vu Niệm cũng đã tắm rửa xong. Nàng mặc áo dày, tìm một cái vò sạch sẽ, cọ rửa kỹ càng rồi chuẩn bị đi đong nửa vò rượu cho đại tẩu.

Vừa mở vò, mùi không phải là rượu nồng mà là hương thơm chua ngọt của mơ, nghe thôi đã thấy thật ngon miệng và kích thích vị giác. Vu Niệm cảm thấy lạ lẫm. Nàng từng ngửi mùi rượu rồi, Vu lão đại và Lý thị đều biết uống rượu. Đặc biệt là Lý thị, mỗi lần uống xong là người nồng nặc mùi rượu, bà ta lại tùy tiện mắng chửi nàng. Những lời khó nghe hòa cùng mùi rượu truyền đến khiến Vu Niệm chỉ cần nghe thôi đã thấy buồn nôn.

Thế nhưng, vò rượu trái cây này lại hoàn toàn khác biệt. Nó tươi mát như nước ép mơ. Vu Niệm dùng thìa múc rượu, phát hiện dưới đáy vò còn rất nhiều quả mơ. Vớt ra dưới ánh đèn mờ ảo, những quả mơ căng mọng bởi bọt rượu, trông còn hấp dẫn hơn cả mứt hoa quả. Nàng vớt ra hai quả, định đưa cho Chử Hưu xem, để nàng ấy nếm thử trước.

"Niệm Niệm à, đại tẩu đến lấy rượu đây." Ngoài sân, đại tẩu đập cửa hai lần rồi bước vào.

Vu Niệm đứng dậy thò đầu ra, ra hiệu cho đại tẩu biết nàng đang ở trong bếp.

"Đại ca muội mới về từ ngoài, cả người lạnh cóng đến run rẩy. Ta bảo hắn đi ngâm chân trước, rồi đến lấy rượu cho hắn uống hai ngụm cho ấm người." Đại tẩu cúi đầu ghé sát lại ngửi, trong mắt ánh lên vẻ mới lạ và sáng ngời. Nàng quay đầu nhìn Vu Niệm, "Rượu này nghe mùi lạ thật, toàn là mùi mơ thơm ngát, không có chút mùi rượu nào. Nói là rượu trái cây nhưng riêng mùi này nghe như nước mơ ép ra vậy."

Vu Niệm đi theo gật đầu lia lịa, thậm chí còn chỉ những quả mơ nàng đã vớt ra cho đại tẩu xem. Những quả mơ dùng để làm rượu đều được chọn rất kỹ, quả nào cũng to tròn, ép lâu như vậy mà vỏ vẫn không đổi màu hay nhăn nheo.

"Vớt ra cho Tú Tú ăn à?" Đại tẩu trêu Vu Niệm. Thấy nàng đỏ mặt gật đầu, đại tẩu vừa giận vừa buồn cười, "Đồ tốt sao chỉ nghĩ đến nó, muội phải ăn trước đã chứ."

Vu Niệm da mặt mỏng lại không thể mở lời phân bua cho mình, chỉ cười rồi dịch chén sang một bên.

"Tiểu Cảnh cũng thật khách khí, đến thì đến lại còn mang theo đồ," đại tẩu cảm khái hai câu, "Hắn và Tú Tú là đồng môn nhiều năm, nhưng chưa từng đến nhà mình. Ta nghe Tú Tú nói Tiểu Cảnh có một muội muội sinh đôi, dáng dấp giống hắn y đúc, chỉ thấp hơn mấy tấc thôi, chắc cũng rất xinh đẹp."

Bùi Cảnh không cao, nhưng đó là so với Chử Hưu. Chử Hưu tay dài chân dài, đứng ở đâu là dáng vẻ thon dài thẳng tắp áp đảo những thanh niên trong thôn. Còn Bùi Cảnh so với Vu Niệm thì vẫn cao hơn một chút.

Muội muội?

Động tác phong vò rượu của Vu Niệm hơi dừng lại, nàng quay đầu nhìn đại tẩu.

Đại tẩu cúi đầu ôm vò rượu, "Lúc trước, Tam tỷ ta lo liệu hôn sự cho muội và Tú Tú, ta cũng bị ép đến không còn cách nào. Thậm chí còn nghĩ đến việc nhờ muội muội của Tiểu Cảnh giúp Tú Tú vượt qua cái khó khăn này. Nhưng nghĩ lại, đây không phải chuyện nhỏ, lỡ ảnh hưởng đến thanh danh con gái nhà người ta thì không hay, nên ta đã không nhắc đến. May mà lúc ấy không lắm lời, nên Tú Tú mới nhặt được cục vàng là muội đấy."

Có điều, trong lòng đại tẩu cũng hiểu rõ. Với cái tính của Tú Tú, dù sao cũng không có lựa chọn nào. Phàm là người khác, đối phương không phải Vu Niệm, hoặc Vu Niệm không phải người câm lại có cha mẹ như vậy, có lẽ Tú Tú đã không đồng ý mối hôn sự này. Gặp mặt vui vẻ và cưới về làm lỡ dở người ta là hai chuyện khác nhau. Cũng là ông Tơ bà Nguyệt se duyên định mệnh, khiến Vu Niệm trùng hợp vừa câm lại bị mắc kẹt trong hố sâu như vậy. Tú Tú thích nàng, thương tiếc nàng và muốn giúp nàng, nên mới không chút do dự đồng ý thành thân.

Những lời này tự nhiên không thể nói với Vu Niệm, kẻo nàng suy nghĩ nhiều cho rằng Tú Tú cưới nàng chỉ vì thương hại nàng và muốn cứu nàng, làm ảnh hưởng đến tình cảm của tiểu thê thê.

Chi thị chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm, nói xong ôm vò rượu chuẩn bị trở về, "Thôi, muội cài then cửa vào đi, đêm lạnh rồi hai đứa sớm vào chăn ngủ. Nếu nó cứ muốn giở trò thì muội cũng đừng nuông chiều nó quá."

Vu Niệm mỉm cười, thầm nghĩ đêm nay chắc sẽ không.

Chỉ là nàng nhìn bóng lưng đại tẩu vô thức theo vài bước về phía trước, nhìn như tiễn đại tẩu ra ngoài, nhưng thực ra là muốn hỏi thêm hai câu về Bùi Cảnh và em gái Bùi Cảnh.

Biết làm sao khi nàng lại là người câm không biết nói chuyện, mới học được mấy ngôn ngữ ký hiệu cũng không thể diễn đạt được điều nàng muốn hỏi, đầy bụng lời nói chỉ có thể kìm nén.

Trước đây khi sống ở nhà, Vu Niệm không cảm thấy mình là người câm không biết nói thì có gì bất tiện. Nhưng bây giờ, theo thời gian tình cảm với đại tẩu và Chử Hưu ngày càng tốt, nàng mới nhận ra không nói chuyện được phiền phức đến mức nào.

Với đại tẩu còn như vậy, huống chi với người chung chăn gối như Chử Hưu.

Vu Niệm chán nản cúi đầu, đóng cửa cài then mà đôi vai cũng nặng trĩu. Nàng mím môi, miễn cưỡng nở một nụ cười, vén áo nhấc chân bước vào tây phòng. Chử Hưu đang ngồi bên bàn chăm chú viết văn, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn nàng một cái rồi lại thu ánh mắt về.

Bước chân Vu Niệm khựng lại, nàng chầm chậm đi qua đứng bên bàn, nhìn những chữ trên tay Chử Hưu, rồi nhìn chồng giấy trắng bị nghiên mực chặn lại đặt trên bàn. Đó là bản thảo buổi sáng Bùi Cảnh mang tới, là thoại bản do Bùi Cảnh và Chử Hưu cùng viết, trong đó dính líu đến những chuyện triều đình, dư luận chính trị, những thứ mà nàng chưa từng nghe qua.

Đừng nói là cùng Chử Hưu hợp tác viết, Vu Niệm thậm chí còn không nhận ra mấy chữ, cho dù Chử Hưu có giảng giải cặn kẽ thì nàng cũng có thể sẽ nuốt không trôi như lợn rừng ăn cám vậy.

Mắt Vu Niệm rủ xuống che đi ánh sáng trong đáy mắt, ánh mắt hơi tối sầm. Trước đây nàng không cảm thấy thế nào, chỉ muốn thành thân sau này sống thật tốt, cùng người trong thôn lao động kiếm sống.

Nhưng sau một chuyến vào thành, cộng thêm chuyến đến thăm của Bùi Cảnh, đã hoàn toàn khiến Vu Niệm tỉnh táo lại, nhận ra mình không phải gả cho một nam tử bình thường, mà là một nữ tử giả nam trang muốn thi cử nhân vào mùa xuân.

Nếu Chử Hưu không phải nữ tử, với thân phận cử nhân như nàng thì muốn cưới vợ thế nào mà chẳng được. Cho dù nàng có là nữ tử, nhưng nàng tốt như vậy, nói không chừng em gái của Bùi Cảnh cũng sẵn lòng gả cho nàng, đâu đến lượt cưới một người câm chỉ có khuôn mặt như mình.

Thậm chí lúc vào nhà, điều nàng muốn hỏi Chử Hưu chính là về em gái sinh đôi của Bùi Cảnh. Nhưng miệng nàng mở ra mà cổ họng không phát ra được nửa điểm âm thanh nào. Giơ tay lên, lại không biết phải khoa tay từ "muội muội" như thế nào. Nàng ngay cả việc đơn giản nhất là "nói chuyện" với Chử Hưu cũng không làm được, đừng nói gì đến việc cùng viết văn, cùng ngâm thơ thưởng cảnh tuyết đẹp.

Người ta hai người ngồi trong phòng mở cửa sổ nghĩ về thơ về cảnh, chỉ có nàng là người thô tục lại nghĩ đến giữa mùa đông mở cửa sổ có lạnh không.

Nàng và Chử Hưu, trừ những chuyện làm vào ban đêm khi đi ngủ, những chuyện còn lại đều không thể trò chuyện cùng nhau.

Nếu qua đi cái cảm giác mới mẻ ban đầu này, Chử Hưu chơi thân thể nàng chán, nhìn đủ rồi không thích nữa, liệu có cảm thấy nàng là người câm, ghét bỏ nàng không biết chữ còn không biết nói chuyện không?

Loại tâm trạng này lần đầu tiên Vu Niệm trải qua, nó mạnh mẽ như muốn nuốt chửng nàng. Nàng đứng cạnh Chử Hưu, không rõ Chử Hưu đang nghĩ gì, Chử Hưu cũng không biết nàng muốn nói gì. Vu Niệm bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa nàng và Chử Hưu không phải là nửa bước chân ngắn ngủi, mà là một vực sâu.

Đặc biệt là sau ví dụ về Chử Hưu, Vu Niệm đã suy nghĩ miên man đến mức còn nghi ngờ giới tính thật của Bùi Cảnh. Ví như Bùi Cảnh và Chử Hưu đều mặt mày thanh tú, không có râu ria. Bùi Cảnh sinh ra đã thanh nhã, khi trêu Sở Sở, giọng nói không đè nén, nghe khó phân biệt nữ nam. Cử chỉ hành vi của hắn so với Chử Hưu lại có vẻ kín đáo, hàm súc và có chừng mực hơn, thêm vào đó hắn lại có một cô em gái sinh đôi.

Lỡ đâu cô em gái kia chính là bản thân hắn thì sao? Cũng giống như Chử Hưu, vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà giả vờ trong nhà có em gái sinh đôi, nhưng thực chất một mình hắn một lòng hai việc. Khi làm "huynh trưởng" thì giả nam trang đi học, khi làm muội muội tiếp khách thì lại mặc nữ trang.

Vu Niệm càng nghĩ càng thấy không phải là không có khả năng này. Nhưng phần suy đoán này của nàng, bất kể thật hay giả, có nói cho Chử Hưu nghe cũng chỉ là những lời vợ chồng thủ thỉ đêm khuya. Ngoài Bùi Cảnh, Vu Niệm còn nghe được từ đại tẩu những chuyện thú vị khác, đều muốn kể cho Chử Hưu nghe.

"Niệm Niệm?" Chử Hưu dừng bút, ngẩng đầu nhìn Vu Niệm, cho rằng nàng đã chia rượu xong, đứng ở đây chờ mình về ngủ. Nàng không khỏi cười, "Nàng đi ngủ trước đi, ta viết xong đoạn này rồi sẽ sang ngay."

Tây phòng lại không có chậu than, Vu Niệm đứng đây đợi nàng còn không bằng về quấn chăn ủ ấm ổ chăn.

Thật là...

Môi Vu Niệm mím chặt, ngón tay khẽ động, muốn kéo ống tay áo Chử Hưu nhưng lại chậm chạp rụt về. Nàng thấy trong lòng buồn bực khó chịu, đầy ắp cảm xúc dồn nén xuống đáy lòng, không rõ là tủi thân hay sa sút, chỉ muốn Chử Hưu ôm lấy nàng một cái. Nhưng Chử Hưu lại đang bận viết văn.

So với nàng, tự nhiên là bài văn có thể thi cử nhân vào mùa xuân quan trọng hơn. So với nàng, khẳng định là bản thảo liên quan đến triều chính là cần gấp nhất.

Vu Niệm hít sâu, rụt các đầu ngón tay giấu vào trong tay áo, chầm chậm gật đầu, quay người bước ra ngoài.

Chân trước vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt đã lăn dài trên mặt, rơi xuống đôi giày đang bước ra ngoài của nàng. Vu Niệm sợ mình làm ảnh hưởng đến Chử Hưu, làm chậm trễ việc học của nàng ấy, nhất thời không dám đưa tay lau nước mắt. Nàng chỉ giả vờ như không có chuyện gì đi ra ngoài. Chờ ra khỏi tây phòng, ra khỏi chính phòng, nàng mới xoay người đi đến bên cạnh cửa chính phòng, đứng ở nơi tối tăm đó, cúi đầu lặng lẽ khóc.

Gần như là một hành động theo bản năng, khi Vu Niệm cảm thấy vai mình run rẩy, nàng phản xạ có điều kiện đưa tay che miệng, sợ mình khóc thành tiếng bị Chử Hưu nghe thấy. Tay che miệng, Vu Niệm tức giận há miệng cắn vào hổ khẩu. Nàng che làm gì, nàng vốn là người câm, khóc cũng sẽ không thành tiếng, che hay không che miệng thì có khác gì đâu.

Vu Niệm ngồi xổm trên mặt đất, lần đầu tiên nàng ghét bản thân mình không thể nói chuyện như vậy. Nếu nàng biết nói chuyện, nếu nàng giống Bùi Cảnh biết chữ, biết đọc thơ, viết thoại bản thì tốt biết bao. Khi đó nàng sẽ vui vẻ và tự tin biết nhường nào khi đứng cạnh Chử Hưu, giúp nàng mài mực và cùng nàng viết văn.

Không biết đã khóc bao lâu, Vu Niệm ngẩng đầu hoảng hốt thì thấy trong bếp vẫn còn ánh đèn yếu ớt. Lúc này nàng mới nhớ ra mình vừa ra ngoài mà vẫn chưa cất vò rượu, để đèn trong bếp. Như vậy trong nửa ngày đã lãng phí biết bao nhiêu dầu đèn rồi.

Vu Niệm vội vàng kéo tay áo lau mặt, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Có lẽ vì ngồi xổm bên ngoài khá lâu, trên đầu Vu Niệm đã đọng một lớp tuyết mịn, mặt cũng cứng lại, tay chân càng lạnh buốt tê dại không cảm giác.

Ôm vò rượu trong lòng, nàng nhớ lại câu nói của đại tẩu: "Uống một hớp rượu cho ấm người." Vu Niệm mím môi do dự, sợ mình uống nhiều, chỉ dùng thìa gỗ múc một thìa nhỏ nhấp thử. Không cay không đắng, chỉ có vị chua ngọt.

Một thìa tiếp nối một thìa, bằng cái thìa gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay đứa trẻ, Vu Niệm đã uống hơn nửa muôi! Uống xong quả nhiên ấm áp! Hơi ấm lan tỏa từ dạ dày lên, đầu tiên là khuôn mặt rồi đến tứ chi, cảm giác nóng hổi từ trong ra ngoài, dễ chịu hơn cả sưởi ấm.

Vu Niệm dang rộng tứ chi, ngẩng mặt vươn cổ thở phào một hơi, khóe miệng vô thức kéo ra một nụ cười. Thật sảng khoái!

Vẻ u sầu và sa sút lúc nãy theo rượu trái cây vào bụng mà dần tan biến, tâm trạng nàng lại một lần nữa thoải mái.

Đúng rồi, đúng rồi, nàng định làm gì nhỉ? Vu Niệm đứng tại chỗ nghĩ một lát, cúi đầu nhìn thấy cái chén nhỏ đựng hai quả mơ. Vu Niệm đưa tay vỗ trán một cái, tự mắng mình đúng là một cô bé câm ngốc nghếch, thế mà lại quên không mang cái này đưa cho Chử Hưu. Nàng không làm chậm trễ Chử Hưu viết văn, nàng đưa xong là đi ra ngay.

Vu Niệm bưng cái chén nhỏ đựng mơ lên, sải bước chân mà nàng tự cho là khá vững vàng, một lần nữa trở lại tây phòng. Cửa kêu kẽo kẹt một tiếng được đẩy ra, Chử Hưu theo động tĩnh nhìn sang, liền thấy cô vợ nhỏ của mình với khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt như được rửa qua nước, sáng lấp lánh nhìn lại.

Chử Hưu: "?"

Không đợi Chử Hưu kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Vu Niệm liền nghiêng nghiêng ngả ngả bước vào, đặt mạnh cái chén nhỏ lên bàn của nàng, rồi vén áo ngồi phịch xuống mặt bàn trước mặt Chử Hưu.

Trước khi đến, Vu Niệm đã nghĩ là đặt chén xuống rồi đi ngay, tuyệt đối không làm chậm trễ Chử Hưu viết văn. Nhưng khi đến nơi, Vu Niệm lại ngồi xuống bàn, cầm lấy quả mơ bỏ vào miệng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chử Hưu, hai tay khoác lên vai nàng, cúi đầu đưa quả mơ vào miệng Chử Hưu.

Chử Hưu: "???"

Cái này, là muốn diễn trò gì vậy?!

°° vote đi bé °°

Xỉn dô cái cưng quá nhen, chủ động quá trời nè ☺☺🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com