Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Ăn cái này

Vu Niệm tròn mắt nhìn Chử Hưu, còn Chử Hưu cụp mi không nhìn nàng.

Môi chạm môi, ngoài việc đổi hơi, Chử Hưu căn bản không cho Vu Niệm cơ hội quay đầu né tránh. Vu Niệm một tay bị Chử Hưu giữ chặt dán lên cánh cửa, một tay bị kẹp giữa hai người.

Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, khi cả hai rời ra, Vu Niệm hai chân mềm nhũn. Chử Hưu buông tay nàng ra, nàng cúi đầu xoa cổ tay không đau, cụp mắt không để ý Chử Hưu.

"Niệm Niệm đừng giận nhé, từ nhỏ đến lớn ta với Chử Tam Nguyệt không chơi chung với nhau mấy lần." Chử Hưu giải thích, "Ta không phải bận giúp đại tẩu làm việc nhà thì cũng đi thư viện đọc sách, số lần gặp Chử Tam Nguyệt rất ít. Sau này tỷ ấy xuất giá, hai đứa càng không gặp nhau. Mãi đến khi tỷ ấy thủ tiết về nhà mẹ đẻ, nói là thấy ta dáng dấp khá lại có học thức, hỏi ta có muốn ở rể không."

Chử Hưu cố ý dừng lại. Vu Niệm nghe đến đây không khỏi ngẩng đầu nhìn. Chử Hưu bắt lấy ánh mắt nàng, nâng mặt nàng cúi xuống hôn chóp mũi hơi lạnh, giọng nói dịu dàng hẳn: "Ta nói ta muốn thi Hương, chưa có ý định kết hôn. Tỷ ấy thấy ta không có ý đó cũng không ép buộc, chỉ là hai năm nay thỉnh thoảng gặp sẽ nói đùa vài câu, thật ra cũng không phải là không có ta thì không được."

Chử Hưu nói thêm: "Ta vẽ Táo Quân cho trưởng thôn là để ông ấy giúp một chút. Lúc trước Lý thị tới tìm, ta sợ họ lại tới gây phiền phức cho nàng, nên đã nhờ trưởng thôn giúp ta trông chừng cẩn thận. Nếu có người lạ tới tìm nàng, cứ đuổi thẳng ra khỏi thôn."

"Dù nói không cần, nhưng ta đã làm phiền trưởng thôn, thì phải giúp ông ấy vẽ tranh Táo Quân mới được," Chử Hưu tiếp lời: "Hoàn toàn không liên quan gì đến Chử Tam Nguyệt, ta cũng không biết cuối năm nay tỷ ấy về thôn."

Cơ thể cứng đờ của Vu Niệm từ từ mềm nhũn ra, nàng ngước mắt nhìn Chử Hưu, mấp máy môi, rồi cúi đầu tựa trán vào vai Chử Hưu.

Thái độ này của nàng có nghĩa là đã hết giận.

Chử Hưu nghiêng đầu nhìn sắc mặt Vu Niệm, môi kề sát, thấp giọng trêu chọc: "Vậy sau này ta không gọi tỷ ấy là tỷ nữa, ta gọi nàng là tỷ được không?"

Tính về tuổi tác, Chử Hưu cũng lớn hơn Vu Niệm.

Lúc này Chử Hưu dỗ dành Vu Niệm, nhỏ giọng gọi: "Vậy ta thử kỹ hơn chút xem, xem miệng tỷ tỷ còn mùi giấm không?"

Vu Niệm nghe mà da mặt đỏ bừng, da đầu tê dại, vội đưa tay che miệng nàng. Chử Hưu nắm lấy cổ tay Vu Niệm, hôn một cái vào lòng bàn tay nàng. Thấy Vu Niệm ngượng ngùng nhìn qua, Chử Hưu đưa tay lấy túi đậu rang bên chân lên, cánh tay thuận thế luồn qua đầu gối Vu Niệm, bế nàng ngang lên.

Vu Niệm bị Chử Hưu ôm quay người mở cửa rồi đóng lại, sau đó cứ thế bị ôm sờ soạng vào trong nhà. Túi đậu rang bị Chử Hưu tiện tay đặt lên bàn ở nhà chính, còn nàng thì quen đường quen lối ôm Vu Niệm trở về đông phòng.

Hôm nay chăn màn phơi là nhờ đại tẩu thu giúp, lúc này Chử Hưu đè Vu Niệm nằm trên đệm chăn, đập vào mặt là hơi ấm và mùi nắng còn vương lại của mùa đông. Vu Niệm định hỏi Chử Hưu có đốt đèn không, vì hai người còn chưa đun nước rửa mặt. Tay còn chưa kịp giơ lên, nụ hôn của Chử Hưu đã rơi xuống vành tai nàng.

Trong bóng tối, những nụ hôn tê tê dại dại từ tai lướt dọc xuống cổ.

Cơn lạnh lướt qua ngực, sau đó là đôi môi nóng bỏng dán chặt.

Chử Hưu xuống giường, trước tiên thắp đèn. Ánh sáng mờ ảo trong phòng chiếu rọi một khoảng không gian.

Quần áo của Chử Hưu hơi xộc xệch, tay áo xắn lên để lộ một phần cánh tay gầy gò xương xẩu nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ. Bàn tay trắng nõn thon dài cầm một chiếc khăn ướt, đặt vào chậu nước lạnh để giặt.

Nàng quay người lại nhìn: "Ta đi đun nước."

Vu Niệm ngồi dậy từ trên giường, đỏ mặt gật đầu. Vạt áo nàng nửa mở, váy bị đẩy lên đùi, quần vẫn còn mặc nguyên vẹn.

Vừa nãy Chử Hưu chưa kịp tắm lại lần nữa, đã lấy ra khăn sạch đặt vào đó, cách khăn...

Khăn vải thô ráp, không phải tơ lụa trơn nhẵn, cảm giác thô ráp kỳ lạ cọ xát da thịt, Vu Niệm ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Sau khi đun xong nước nóng, hai người rửa mặt. Đối diện với ánh đèn, Vu Niệm đưa tay sờ lên mặt Chử Hưu hai lần, thật là đẹp mắt, dù có giận đến mấy, gương mặt này đối với nàng cười một tiếng, cơn giận của nàng cũng vơi đi hơn nửa.

Chử Hưu nghi hoặc nhìn nàng: "Còn muốn nữa à?"

Vu Niệm lập tức rụt tay lại, cúi đầu chuyên tâm rửa tay.

Chử Hưu cười.

Vu Niệm tưởng rằng màn ghen tuông hôm nay đến đây là kết thúc, cho đến trước khi ngủ Chử Hưu vịn eo nàng, thấp giọng hỏi: "Muốn không?"

Tư thế này quá táo bạo, ngày đó làm Vu Niệm không dám mở mắt chút nào, cuối cùng chỉ ở trên lưng chứ không tiến tới. Thế nhưng tối nay Vu Niệm quả thật rất giận Chử Hưu, mới trêu chọc một đám quả phụ, khiến nàng ăn giấm chua lâu năm.

Vu Niệm đỏ bừng mặt, ánh mắt phiêu lãng, bảo Chử Hưu tắt đèn xong, từ từ dò dẫm, quỳ gối lên eo Chử Hưu. Màn buông xuống, không một chút sáng nào, che đi điểm xấu hổ cuối cùng của Vu Niệm, khiến nàng có thể thoải mái mà "chà đạp" gương mặt xinh đẹp của Chử Hưu.

Như vậy, dù người ngoài có nhớ nhung, thì đó cũng là của nàng.

Chử Hưu nằm trên giường, tay vốn vịn hông Vu Niệm sợ nàng ngã, giờ đây theo Vu Niệm chậm rãi dịch chuyển lên trên, tay chỉ có thể đổi thành dán vào lưng nàng.

Vu Niệm sợ lạnh, áo trên người không cởi, chỉ cởi thắt lưng để vạt áo rộng mở lộ ra chiếc yếm hồng bên trong. Túi yếm sau lưng bị Chử Hưu cởi ra, lúc này chiếc yếm nhỏ lỏng lẻo buông trước ngực.

"Niệm Niệm, tối nay nàng ghen với Chử Tam Nguyệt, có phải vì lo cho ta, sợ ta bị người khác cướp đi không?" Chử Hưu ngước mặt nhìn Vu Niệm.

Trong góc độ nàng nhìn lên, chỉ có thể mơ hồ thấy khi chiếc yếm của Vu Niệm lay động, giữa lớp vải áo và eo lóe lên hai vòm tròn. Trong màn đêm đen kịt mà vẫn thấy được sự trắng ngần của Vu Niệm, cho thấy làn da nàng thường ngày trắng mịn như tuyết nhường nào.

Chử Hưu không kìm được, đưa tay xuống, vừa vặn nắm lấy, dùng lòng bàn tay nâng lên: "Kiểu này hình như hơi khó 'ăn'."

Vu Niệm thị lực kém vào ban đêm nên nhìn không rõ, sờ soạng mới đưa tay đặt lên cái rương gỗ đầu giường, vừa điều chỉnh được hơi thở, tay Chử Hưu đã dán vào: "...".

Vậy rốt cuộc nàng muốn ăn cái nào đây.

Vu Niệm cúi đầu trừng Chử Hưu.

Dường như nhận ra ánh mắt và suy nghĩ của nàng, Chử Hưu ngước mặt lên hôn một cái: "Tối nay ăn cái này."

Người ta nói dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, tuyệt đối không thể để nàng được đà lấn tới. Để giữ uy nghiêm của trượng phu, nhiều nơi khi đón dâu, tân lang sẽ không đỡ tân nương xuống kiệu cẩn thận, mà nhấc chân đạp cửa kiệu để tân nương lăn ra ngoài, còn chưa gì đã phủ đầu, như vậy sau này nàng sẽ không dám "cưỡi lên đầu trượng phu" mà làm mưa làm gió.

Khi Vu Niệm về nhà chồng, không có kiệu hoa, mà dùng con lừa trong nhà Chử đại thúc buộc lụa đỏ và hoa, kéo theo chiếc xe giường có đệm chăn đỏ về.

Đến cửa nhà, Chử Hưu cũng không đạp con lừa hay tấm ván xe, mà hai tay luồn qua đầu gối nàng, bế nàng vào phòng, toàn bộ quá trình không để nàng dùng chân đi.

Vu Niệm nghĩ, có lẽ vì lý do này, mới dẫn đến việc nàng bây giờ dám làm mưa làm gió mà "cưỡi" lên mặt Chử Hưu.

Hai tay Chử Hưu vẫn vòng lấy đầu gối nàng, ngón cái và lòng bàn tay vuốt ve trên bắp chân nàng, không phải để hai chân nàng không chạm đất, mà là để nàng dạng đầu gối sang hai bên rộng hơn.

Tư thế này khiến Vu Niệm luôn muốn chạy trốn.

Nàng hôn thì nàng muốn chạy trốn, nàng không hôn nàng lại khó chịu, cả trên và dưới đều là tra tấn. Ngay khi Vu Niệm cảm thấy không chịu nổi muốn bỏ chạy, Chử Hưu đã sớm phát hiện ý nghĩ của nàng, hai tay nắm lấy chân nàng không cho nàng cơ hội lùi lại.

Vu Niệm vốn dĩ hai tay chống lên cái rương gỗ, bây giờ là hai khuỷu tay chống lên nắp rương.

Trước đó nàng còn có thể nhịn không phát ra tiếng, nhưng tiếng nước quấy động thực sự khiến nàng khó xử, nghe mà Vu Niệm tê cả da đầu.

Sau đó, nàng khóc nức nở. Đầu ngón chân siết chặt ga trải giường dưới thân, không kìm được hóp bụng kẹp chân.

Vu Niệm cảm thấy Chử Hưu bắt nạt người câm, rõ ràng nàng không thể nói chuyện, nhưng Chử Hưu cứ phải làm nàng khóc.

Cuối cùng, Vu Niệm quỳ thẳng, nước mắt và những thứ khác làm ướt mặt Chử Hưu và hàng mi dài của nàng.

"Hết giận chưa?" Chử Hưu rửa mặt xong đi vệ sinh rồi trở lại giường.

Vu Niệm nhắm mắt lại không tiện nhìn nàng.

Để bù đắp cho lỗi lầm nhỏ này của mình, gần sáng, Chử Hưu nhô đầu gối nàng lên, tay hướng xuống gối lấy ra chiếc lọ nhỏ màu trắng, khi mở nắp lọ, Vu Niệm nửa tỉnh nửa mơ.

Hôm nay Vu Niệm không cần đến huyện thành học ngôn ngữ ký hiệu, nàng chỉ cần ở nhà giúp hấp bánh bao là được, nên không cần dậy sớm mà có thể ngủ thẳng đến sáng rõ.

Chử Hưu thì không như vậy, nàng hẹn Bùi Cảnh, hôm nay đi nha môn huyện viết chữ.

Nghĩ đến việc hôm nay nàng còn phải ra ngoài vất vả, Vu Niệm cũng không so đo việc bị dính một chút nước ở mông.

"Nàng ngủ đi, trong nồi ta để lại trứng gà và trứng vịt muối cho nàng rồi, tỉnh dậy thì ăn." Chử Hưu đắp chăn kỹ lưỡng cho Vu Niệm, buông màn xuống rồi cầm chiếc áo choàng màu đỏ sẫm cúi đầu mặc vào.

Bên ngoài trời lạnh đến mức người ta run cầm cập, Chử Hưu cầm hai quả trứng gà mà không ăn, cứ thế cất vào tay áo che tay.

Khi nàng đến cổng quán trà, Bùi Cảnh đang khoanh tay ngồi trong xe ngựa đọc sách.

Chử Hưu đưa tay gõ toa xe, Bùi Cảnh vén rèm cửa sổ xe cúi đầu nhìn xuống: "Lên đi, ngồi xe ngựa đi thẳng luôn."

Chử Hưu leo lên xe, Bùi Cảnh thấy nàng lạnh run rẩy mang theo hơi lạnh khắp người, hào phóng đưa bình nước nóng đang ôm trong lòng cho nàng, nói bằng giọng trầm đục: "Nhưng không được nói cho người khác biết, nhất là Đại Tráng, hắn vốn đã nói ta thư sinh yếu đuối như đàn bà, nếu bị hắn biết ta dùng cái này, không chừng sẽ cười ta không đủ nam tính."

"Đàn bà thì sao, không có đàn bà thì làm gì có hắn. Lần sau hắn lại nói ngươi cứ đạp vào trứng hắn, hắn nam tính, trứng hắn nhiều, hắn không sợ đạp." Chử Hưu nhận lấy bình nước nóng, cúi đầu ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng ấm áp, rồi lại đưa bình nước nóng cho Bùi Cảnh.

Bùi Cảnh nghi hoặc nhìn nàng: "?"

Chử Hưu cười: "Hôm qua Niệm Niệm vừa ghen vì hai câu nói của người khác, ta mà mang theo mùi hương này về, nàng sẽ giận không ăn cơm đâu."

Ghen một hai lần là tình thú, chứ ngày nào cũng ghen thì đó là nàng không thương vợ mình, điều này mới khiến nàng không đành lòng.

Bùi Cảnh cúi đầu ngửi, mới phát hiện bình nước nóng quả nhiên có mùi hương, mặt nàng đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Ta, ta, cái này là em gái ta lén đưa cho ta mang đi, ta bảo không cần mà nó cứ nhất quyết đưa!"

"Không sao, ngươi cứ dùng đi, nếu ai nói gì ta sẽ thay ngươi mắng lại," Chử Hưu móc ra hai quả trứng gà, cầm đập vào nhau, "cách cách" tiếng vang, vỏ trứng vỡ, "Ta có cái này."

Bùi Cảnh chợt dừng lại, rồi bật cười.

Khi hai người đến, nha môn đã có không ít văn nhân, đều mặc áo dài, cơ bản không mấy ai mặc áo ngắn. Hai nàng tuổi còn nhỏ, vốn nghĩ đi qua như vậy có lẽ sẽ quá nổi bật, kết quả sau khi đến mới phát hiện, đừng nói hai nàng mười bảy mười tám tuổi, ngay cả tiểu đồng năm sáu tuổi cũng tới tham gia náo nhiệt.

Mười lạng hoàng kim cơ mà, ai mà không muốn thử vận may?

Hai tay Chử Hưu chắp vào tay áo, động tác không mấy thanh lịch ấy lại được gương mặt và khí chất của nàng chống đỡ, toát ra một vẻ lười biếng tự tại.

Nàng ngẩng mặt ngước mắt, phóng khoáng và tự tin, bên cạnh Bùi Cảnh cụp mắt, thanh tú và nội tâm, hai người đứng cạnh nhau vẫn là nổi bật nhất.

Trong kiệu ở ngõ cụt, một bàn tay thon dài nắm lấy quyển sách đã cuộn lại, vén màn kiệu nhìn ra ngoài.

Người bên cạnh lập tức cúi đầu nhỏ giọng: "Đó chính là Chử Hưu và Bùi Cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com