Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Kẹp chặt

(Cảm ơn bạn Tân cute đã hỗ trợ Sâu trong việc mua raw và làm QT 💕💕💕)

-

"Chử Hưu này, tranh Táo quân vẽ xong chưa? Người trong thôn chúng ta đến đông đủ cả bên ngoài rồi. Nếu vẽ xong rồi thì tranh thủ mang ra cho mọi người xem với nào," Chử đại thẩm gọi vọng vào, "Bảo cả vợ cháu cũng ra đây nữa, bọn ta còn muốn nhìn mặt con bé."

Sao lại có nàng dâu bé xinh xắn đến thế, mười dặm tám thôn cũng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng. Cô dâu mới chắc còn ngại ngùng, ít nói, có lẽ bình thường chẳng mấy khi ra khỏi nhà, các bà phải mượn cơ hội hiếm có này nhìn ngắm cho kỹ, cũng coi như mở mang kiến thức.

Trong gian tây, đột nhiên nghe thấy tiếng của Chử đại thẩm, hô hấp của Vu Niệm run rẩy, hai chân bất giác kẹp chặt lại, tay vội giật chiếc khăn vải xuống, ngẩng mặt nhìn Chử Hưu, sợ người ngoài xông vào nhìn thấy động tác vừa rồi của hai nàng.

Vết đỏ đã nhạt đi, mí mắt nàng đã trở lại bình thường, đuôi mắt lại ánh lên vẻ quyến rũ khó tả, gò má ửng hồng, trong mắt ngấn nước như mời gọi.

Tay Chử Hưu bị Vu Niệm kẹp chặt, cười quay đầu ra ngoài đáp, "Còn thiếu hai nét cuối nữa thôi, vẽ xong sẽ ra ngay."

Nàng nói dối mà mặt không đổi sắc, Vu Niệm liếc xéo nàng.

"Chúng ta là thê thê đàng hoàng, mới vừa cưới nhau, thân mật một chút thì sao nào," Chử Hưu thản nhiên nói, nhưng lời nói ngoài miệng lại hoàn toàn trái ngược với bàn tay đang bị kẹp chặt giữa hai chân nàng.

"Đã bảo nàng buông lỏng ra một chút," Chử Hưu rũ mắt nhìn Vu Niệm, theo ánh mắt nàng nhìn xuống tay mình, khẽ than, "Sao lần nào cũng kẹp chặt như vậy?"

Tai Vu Niệm trong nháy mắt đỏ bừng, nàng luôn cảm thấy Chử Hưu có ý khác, ngoài miệng nói đến chân nàng, nhưng thực tế lại ám chỉ nơi khác.

Nàng không dám yên tâm mở rộng chân ngay, như thể đang phòng bị điều gì, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Chử Hưu, đầu tiên là hai tay nắm lấy cổ tay Chử Hưu, rồi mới chậm rãi tách đầu gối ra. Không đợi Chử Hưu có động tác gì, Vu Niệm liền lập tức rút tay nàng ra khỏi giữa hai chân, sau đó đứng dậy cúi đầu chỉnh lại quần áo.

Chử Hưu, "......"

Vu Niệm vỗ vỗ quần áo, thấy trên vải có nếp nhăn rất nhỏ, không khỏi nhíu mày mím môi ngẩng đầu nhìn Chử Hưu một cái, ánh mắt lộ vẻ trách móc.

Đều nhàu hết cả rồi.

Kỳ thật vừa rồi Chử Hưu cũng không làm gì quá đáng, chỉ là đưa tay đặt lên đùi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve từ trên đùi xuống giữa hai chân, sao Vu Niệm lại không chịu nổi đến thế, chỉ mới như vậy mà nàng ấy đã cảm thấy bối rối, hơi thở cũng dồn dập theo.

Chậc, lúc này quần áo mới xộc xệch.

Nếu còn dây dưa thêm lát nữa, Vu Niệm chắc phải vào nhà thay cả quần lót mất.

Sau khi Chử đại thẩm rời đi, tiếng người bên ngoài còn ồn ào náo nhiệt hơn lúc nãy, mơ hồ còn nghe thấy tiếng thôn trưởng đang nói chuyện. Trốn mãi trong gian tây không ra cũng có chút không ổn.

Cũng may tranh Táo quân đã gần xong, Chử Hưu chỉ cần thêm hai nét bút cuối cùng là được.

Nàng nhấc tờ giấy đỏ lên thổi nhẹ vào nét mực, liếc mắt nhìn Vu Niệm, dùng ánh mắt hỏi ý kiến nàng.

Nếu hôm nay Vu Niệm thực sự không muốn ra ngoài, Chử Hưu sẽ giấu nàng trong phòng.

Vu Niệm hít sâu một hơi, các ngón tay nắm chặt, khi thở ra khóe miệng miễn cưỡng kéo thành một đường cong nhạt nhẽo hướng về phía Chử Hưu. Càng trốn tránh người ngoài càng thấy kỳ lạ, ngược lại, nếu nàng thoải mái ra ngoài, đi theo sau lưng Chử Hưu không nói lời nào, biết đâu có thể nhân lúc náo nhiệt hôm nay mà che giấu được chuyện "người câm" của mình.

Vu Niệm cũng không trông mong có thể giấu giếm cả đời, nàng chỉ hy vọng mọi người có thể biết muộn một chút, chậm một ngày lại chậm một ngày.

Nơi Chử gia thôn này đẹp đẽ như một giấc mộng ngọt ngào, Vu Niệm ở trong đó, không khỏi muốn che đậy khiếm khuyết của mình, mang danh vợ Chử Hưu mà xuất hiện trước mặt mọi người trong thôn với bộ dạng tốt nhất của mình, như vậy mới không làm Chử Hưu mất mặt.

Chử Hưu đi ra trước, Vu Niệm ở phía sau lấy giỏ bánh bao trên bàn đưa ra, rồi mới xách theo chiếc trống lúc lắc ra ngoài giao cho Chử đại thẩm.

.

"Vẽ đẹp thật đấy, ta thấy còn đẹp hơn mấy bức bán ở chợ phiên ấy chứ."

Mọi người xúm lại xôn xao bàn tán về bức vẽ của Chử Hưu.

"Ở chợ phiên cũng là người vẽ cả thôi, nói không chừng tay nghề còn chẳng bằng Chử Hưu nhà ta đâu, đương nhiên là không đẹp bằng tranh của Chử Hưu rồi."

"Tuy nói có câu 'vừa ăn dưa vừa khen dưa mình ngọt', nhưng ta cũng thấy Chử Hưu nhà mình vẽ đẹp nhất."

Đắm chìm trong tiếng khen ngợi, thôn trưởng đứng bên cạnh Chử Hưu mặt mày hớn hở, ưỡn ngực cao, vén vạt áo, vuốt chòm râu trắng, cứ như Chử Hưu là con cháu ruột thịt nhà ông ấy vậy.

Đợi mọi người trong thôn nói xong, thôn trưởng mới lên tiếng, "Ta cũng biết Tiểu Hưu vẽ đẹp, nhưng năm nay ta nói trước, sang năm đầu xuân có kỳ thi lớn, năm nay ăn Tết không ai được mang trứng gà đến tìm nó vẽ tranh viết câu đối nữa, nếu để ta bắt gặp thì đừng trách."

Trong thôn nếu có người thi đậu Trạng Nguyên, đó là vinh quang của cả làng, quan phủ nói không chừng sẽ cấp tiền cho trẻ con trong thôn được đi học miễn phí ở thư viện, đây là chuyện lớn tạo phúc cho mấy đời người trong thôn, không thể qua loa được.

Chu thị nghe vậy vội vàng cười ha hả bước ra nói, "Thôn trưởng đừng nói thế, nhỡ đâu nó không thi đậu thì còn mặt mũi nào về làng gặp chúng ta nữa. Hơn nữa bình thường mọi người nhờ nó viết chữ vẽ tranh đều biếu trứng gà, chứ nó có giúp không công đâu."

Thôn trưởng cười, vui vẻ gật đầu, "Nói thế cũng đúng, trong thôn ta cũng không có loại người thích chiếm tiện nghi không biết xấu hổ, vậy theo ý của Tiểu Hưu thì......"

Mọi người theo thôn trưởng đồng loạt nhìn về phía Chử Hưu. Chữ của Chử Hưu đẹp thật đấy, họ không biết dùng từ ngữ cao siêu nào để khen, nhưng chỉ biết chữ của Chử Hưu đẹp, dán lên cửa trông thế nào cũng thấy sang trọng.

Vu Niệm cũng quay đầu nhìn Chử Hưu.

Nàng vẫn mặc chiếc áo đông màu đỏ thẫm đã bạc màu, mái tóc dài búi sau gáy, dùng dây buộc lại, đuôi tóc rủ xuống thẳng tắp sau lưng. Dưới ánh mặt trời mùa đông, nàng đứng quay mặt về phía ánh sáng, lấp lánh đến cả sợi tóc cũng ánh lên màu vàng.

Chử Hưu cười, "Mấy năm nay thế nào thì năm nay vẫn vậy, mọi người cứ mang trứng gà đến, nhất định sẽ làm hài lòng mọi người."

Chu thị không nhịn được, vừa giận vừa cười đưa tay đánh nhẹ Chử Hưu một cái, "Cái đứa nhỏ này!"

Người trong thôn ồ lên cười.

Chử Hưu quay đầu nhìn Vu Niệm, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ rạng rỡ, "Trứng gà năm nay kiếm được sẽ không bán đâu, để lại cho nàng bồi bổ cơ thể."

Mặt Vu Niệm nóng bừng, không biết là vì ánh mắt của Chử Hưu hay vì ánh nắng trên đầu chiếu xuống, ngượng ngùng nép sau lưng nàng.

"Nhìn kìa, vợ Chử Hưu ngại ngùng kìa."

"Đều nói là vợ chồng son đấy thôi, cảm tình ngọt ngào như mật thế mới tốt chứ."

"Vợ Chử Hưu thích ăn gì nào, Tết này chúng ta đi chúc Tết sẽ mang cho cháu."

Vu Niệm nắm lấy cánh tay Chử Hưu, mặt gần như vùi vào sau lưng nàng. Chử Hưu thoải mái đáp, "Nàng không kén ăn, cái gì cũng thích ăn."

Lời này vừa dứt không biết đắc tội Vu Niệm chỗ nào, Chử Hưu cảm thấy cánh tay bị nàng nhẹ nhàng véo một cái.

Khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng thấy vành tai Vu Niệm ửng hồng dưới ánh sáng, nàng mím môi cười.

Trách nàng trách nàng, bình thường hay nói vớ vẩn trêu chọc Vu Niệm, lúc này mới khiến nàng ấy nghe xong nghĩ nhiều.

Chử Hưu kịp thời nghĩ lại, trong lòng lại không hề có chút hối hận nào.

"Ta thấy giờ cũng không còn sớm nữa. Chử Hưu, cháu là chủ nhà nên mời Táo quân đi chứ." Thôn trưởng nhìn trời, quay sang nói với Chử Hưu.

Chu thị lấy ra mâm pháo đốt mà hôm qua Chử Hưu mua, rút từ đáy bếp ra một que đóm, đưa cho Chử Hưu, trêu nàng, "Đi thôi, chủ nhà."

Chử Hưu cầm que đóm đi châm pháo, đi đến trước mặt định xoay người châm, quay đầu lại nhắc nhở đám trẻ con đang xem náo nhiệt, "Nhanh bịt tai lại."

Thấy hai tay Vu Niệm đặt hờ trước ngực, đôi mắt trong veo nhìn mình, Chử Hưu cười, "Còn nàng nữa, cũng bịt tai lại đi."

Khóe miệng Vu Niệm khẽ nhếch lên một đường cong mềm mại, hai tay áp lên tai Sở Sở, thực sự ngại ngùng không che tai mình.

Chu thị cười bước tới, lau tay vào tạp dề, đứng bên cạnh Vu Niệm, hai tay áp chặt vào tai Vu Niệm che chắn cẩn thận, "Để ta che cho con bé, muội mau châm pháo đi."

Lúc này Chử Hưu mới một tay bịt tai, làm dáng, duỗi dài cánh tay châm ngòi pháo.

Bùm bùm tiếng pháo vang lên, Chử Hưu vứt que đóm, bật lùi về phía sau, trốn thẳng sau lưng Vu Niệm.

Bộ dạng giống như con gà bị dọa trong lồng gà, cuống cuồng vỗ cánh bay loạn xạ.

Vu Niệm, "......"

Chu thị, "......"

Pháo đốt xong, trong không khí thoảng mùi thuốc pháo.

Thôn trưởng, "Đốt hương, mời Táo quân."

Chử Cương đã bưng lư hương đi tới, đặt chiếc bàn ở giữa sân, trải bức tranh lên bàn, lư hương đặt trước tranh, đĩa bánh ngọt táo đỏ và hạt dưa bày trước lư hương.

Chử Hưu thắp ba nén hương, vái Táo quân ba vái, sau đó cắm hương vào lư hương.

Đây cũng là nghi thức mời Táo quân đơn giản khi nhà mới mở bếp.

Mời Táo quân xong lại dùng nồi mới nấu cháo loãng, dùng cháo loãng vừa nấu dán lên tranh Táo quân. Đồng thời một nồi khác đang nấu trà táo đỏ kỷ tử, đợi nồi sôi, Chu thị lấy ra hũ mật quý, múc một muỗng lớn quấy vào nồi, chuẩn bị cho mọi người nếm chút ngọt ngào.

Trà táo đỏ nấu xong, trước tiên múc ra một bát đặt bên cạnh tượng Táo quân, phần còn lại mới để mọi người uống.

Chử Hưu thì dẫn Vu Niệm mang bánh ngọt táo đỏ và hạt dưa trên bàn thờ chia cho đám trẻ con đang vây xem bên cạnh. Bọn trẻ đã chờ đợi lâu như vậy, chỉ mong có được mâm bánh ngọt kia, ngóng trông từ nãy đến giờ, nước miếng sắp chảy ra rồi.

Đây là tục lệ ở đây, bất kể là thỉnh thần hay tế tổ, đồ cúng xong đều có thể ăn.

"Hồi bé, ở cái thôn bên kia có nhà ông Tề viên ngoại, hiếu thảo lắm, năm nào tế tổ cũng mua bánh ngọt với quýt," Chử Hưu giữ lại một miếng bánh ngọt đưa cho Vu Niệm, mắt nhìn đám trẻ con, cười nói, "Lúc đó ta cũng tầm tuổi này, cùng mấy đứa trẻ trong làng đi theo ông Tề viên ngoại tế tổ, đợi ông ấy đi bọn ta liền xông vào ăn bánh ngọt quýt còn lại sau khi cúng."

Cũng coi như có chút gì đó lót dạ, đỡ thèm.

Vu Niệm không có kinh nghiệm về chuyện này, chỉ cắn bánh ngọt nhìn Chử Hưu, nghe nàng nói xong, mím môi cúi đầu tách miếng mứt táo giòn trong tay ra làm hai, đưa miếng chưa cắn cho Chử Hưu.

Chử Hưu không vui, "Ta muốn ăn miếng nàng cắn rồi cơ."

Vu Niệm, "......"

Vu Niệm nhét cả hai miếng vào miệng, phồng má, mắt cười híp lại nhìn nàng.

Đồ kén ăn, miếng nào cũng không ăn được ~

Chử Hưu hoàn toàn không ngờ Vu Niệm lại có mặt này! Mắt trợn tròn, đưa tay định cù lét vào eo nàng, "Được lắm, đồ quỷ tham ăn này, xem ta thu phục nàng thế nào."

Vu Niệm cười né tránh.

Ánh nắng mùa đông ấm áp, chiếu lên người vô cùng thoải mái dễ chịu.

Mọi người uống trà xong cũng không vội về, phơi nắng rồi ở lại trong sân tán gẫu chuyện phiếm. Các bà các cô tụm thành một nhóm, các ông các bác tụm thành một nhóm, bọn trẻ con lại thành một nhóm riêng.

Vu Niệm bị Sở Sở kéo đi, ngồi vào đám trẻ con. Chử Hưu thì bồi các bác các chú trò chuyện "đại sự".

Lý thị dẫn Vu lão đại tìm đến cửa, nhìn thấy đúng cảnh tượng vui vẻ hòa thuận này. Cổng nhà Chử gia vương vãi giấy pháo, trong không khí thoảng mùi trà táo đỏ lẫn mùi thuốc pháo, đầy sân ngồi hàng xóm láng giềng, mỗi người một nắm hạt dưa rang, chuyện trò rôm rả.

"Ôi," Lý thị đứng ở cửa sân, nhìn Vu Niệm đang ngồi ở cổng nhà chính, lắc lắc hông tiến đến, "Đây chẳng phải là con gái rượu và con rể quý của ta sao? Sao mới cưới có ba ngày đã quên mất mẹ rồi hả?"

Vu Niệm vốn đang ngồi dưới ánh mặt trời bóc hạt dưa cho Sở Sở, mặt mày tươi cười, cho đến khi nghe thấy giọng của Lý thị, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi.

Đầy tay hạt dưa run rẩy rơi xuống đất, tiếng lộp bộp như giáng vào đầu nàng, đánh thức nàng khỏi giấc mộng đẹp dưới ánh nắng ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com