Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍑 Khai bếp

Chử Hưu nhìn thẳng đến mức mắt sắp lồi ra ngoài.

Hai người vừa tắm xong người vẫn còn ấm, cộng thêm sau khi tắm xong liền ngồi trước bếp lò nướng lửa, quần lót cũng không mặc, chỉ mặc một chiếc quần bông trống trải bên ngoài, bên trên là yếm rồi trực tiếp mặc áo bông.

Hiện tại dây lưng bên hông bị kéo ra, vạt áo mở rộng, áo bông mang theo sức nặng tự thân trượt xuống hai bên eo, lộ ra chiếc yếm màu xanh đậm đã giặt đến bạc màu của Vu Niệm.

Vu Niệm cởi quần bông, hai chân trắng nõn thon dài từ từ co lại, mu bàn chân cong lên, đầu ngón chân chạm vào ga giường, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn về phía Chử Hưu bên giường.

Chử Hưu không chút do dự chần chừ, nhét lọ sứ nhỏ màu trắng xuống dưới gối, như chó con nhận được xương, "gâu gâu" lao về phía Vu Niệm vui vẻ.

Chử Hưu ấn Vu Niệm xuống giường, thuận thế thả màn giường hai bên xuống.

Ánh sáng bị che khuất gần hết, trong màn giường tối tăm.

Tấm màn màu tối ngăn cách ánh sáng đèn dầu, Vu Niệm không tiếng động nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hàng mi của nàng lay động không tự nhiên, rung động nhẹ nhàng như cánh bướm đen muốn bay, đừng nhìn tư thế câu dẫn, nhưng đã dùng hết lòng xấu hổ của Vu Niệm, ngón chân nắm chặt ga giường hận không thể vặn thành sợi thừng.

Tâm tư của nàng cũng giống như ga giường nhăn nhúm dưới thân, xoắn xuýt giãy giụa, nguyên nhân không ngoài hai chữ--

Về nhà.

Cũng may thái độ của Chử Hưu nhiệt tình không làm nàng lạnh lòng, nếu không tối nay Vu Niệm có thể xấu hổ đến mức chui vào khe hở dưới đáy giường, nửa đêm tỉnh dậy còn phải hối hận trách mắng bản thân dâm đãng không biết xấu hổ.

Trong màn giường, Chử Hưu đè lên Vu Niệm, dang chân ngồi xổm bò lên người nàng, cười híp mắt hôn lên trán Vu Niệm, hừ hừ đắc ý, "Có phải đặc biệt thích ta, mới muốn thay đổi đa dạng cho ta không?"

Trái tim vốn đang bất an trong lồng ngực Vu Niệm bởi sự câu dẫn táo bạo phóng túng, kết quả Chử Hưu vừa mở miệng, mặt nàng lại nóng lên, tim lại vững vàng rơi về chỗ cũ.

Vu Niệm không gật đầu cũng không lắc đầu, càng không đưa tay bịt miệng Chử Hưu, thậm chí còn cảm thấy Chử Hưu thích nói thẳng những lời này trên giường cũng không tệ.

Nàng ám chỉ đặt ngón tay lên eo Chử Hưu, ngẩng đầu nhìn nàng.

Chử Hưu cúi người hôn xuống.

Không giống nụ hôn trong thùng tắm, Chử Hưu hôn rất dịu dàng, mang theo ý vị an ủi, hôn lên má, chóp mũi và cằm nàng, dù là trên môi cũng không quấn quýt quá nhiều, chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Vu Niệm vốn đã mệt mỏi, nếu không phải muốn quấn lấy Chử Hưu tìm cho mình cái cớ ngày mai không cần ra khỏi cửa, căn bản sẽ không chủ động trêu chọc nàng thêm lần nữa, hiện tại thấy Chử Hưu hôn lên má và cổ mình một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng lại kiên nhẫn, không phải tham lam thân thể nàng trực tiếp làm chuyện kia, dây cung căng thẳng trong lòng Vu Niệm cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng.

Có lẽ là do Chử Hưu hôn quá dịu dàng, lòng Vu Niệm chua xót nghẹn ngào, từ từ giơ tay ôm lấy lưng Chử Hưu, hơi khom người, vùi mặt vào hõm vai Chử Hưu.

Có lẽ kiếp trước nàng ngày ngày làm trâu làm ngựa cho người ta, kiếp này mới có thể gặp được Chử Hưu tốt như vậy và cả nhà đại tẩu ba người tốt như vậy.

So với những ngày sau khi thành thân, Vu Niệm hoàn toàn không muốn hồi tưởng lại những năm tháng ở nhà họ Vu, thỉnh thoảng quay đầu lén lút nhìn thoáng qua quá khứ, nàng vẫn sẽ cảm thấy tuyệt vọng vì những ngày tháng tăm tối lạnh lẽo đó.

Chử Hưu dứt khoát quỳ ngồi thẳng người, mang theo Vu Niệm ngồi dậy, một tay ôm eo Vu Niệm, tay kia năm ngón tay như cào nhẹ nhàng chải tóc trên đỉnh đầu tròn trịa của Vu Niệm, "Ta vừa nói ngày mai là ngày thứ ba chúng ta thành thân, theo quy củ nên về nhà mẹ đẻ."

Chử Hưu vừa nói xong câu này liền cảm nhận được cánh tay Vu Niệm hơi siết chặt, hai khối mềm mại trước ngực càng áp sát chặt chẽ hơn, ép ngực Chử Hưu nghẹn lại.

"......Nhưng mà," Chử Hưu giả vờ không nhận ra sự khác thường của Vu Niệm, hít sâu nói chậm, "ngày mai lại là một ngày tốt lành, thích hợp để khai bếp nhóm lửa, cho nên chúng ta tạm thời không về nhé."

Vu Niệm ngẩn ra, tay buông Chử Hưu ra, từ trong lòng Chử Hưu ngẩng mặt lên nhìn nàng.

Ánh sáng trong màn giường tối tăm, nhưng đôi mắt Chử Hưu sáng ngời ấm áp.

Sống mũi Vu Niệm cũng cay cay, mím chặt môi vành mắt nóng lên, suýt chút nữa khóc ra.

Chử Hưu hai tay dán lên mặt Vu Niệm, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát trên mặt nàng, không lau được vết nước mắt mới cười nói, "Sau này đợi khi nào nàng muốn về thì chúng ta lại về được không, nếu nàng không muốn, chúng ta sẽ không về, dù sao bây giờ nàng là con dâu nhà họ Chử ta, ai cũng không thể ép nàng về."

Chử Hưu vỗ vỗ ngực mình, cười híp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, "Có ta đây."

Vu Niệm cắn chặt môi dưới, đôi mắt ướt át phủ một lớp sương mù.

Nàng đương nhiên không muốn về, đó là hố lửa, cả đời này nàng cũng không muốn quay lại nữa!

Vu Niệm gật đầu thật mạnh, hai tay nâng mặt Chử Hưu, thẳng lưng vươn người về phía trước hôn lên trán nàng một cái, tiếng "chụt" vang dội.

Vừa rồi không khơi dậy lửa của Chử Hưu, bây giờ hôn xong Chử Hưu trực tiếp bùng cháy.

Tay nàng mò vào trong lòng Vu Niệm, Vu Niệm càng phối hợp cúi đầu cởi chiếc áo bông vướng víu ra, chỉ còn lại một chiếc yếm, Chử Hưu mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp vén yếm lên hôn, Vu Niệm đã một tay kéo chăn bên cạnh ôm trước người, nằm ngửa ra sau chuẩn bị ngủ.

Chử Hưu, "?"

Chử Hưu, "???"

Chử Hưu ngơ ngác ngồi bên cạnh, trơ mắt nhìn người vợ trắng nõn như thịt trai của mình gói mình thành con tằm chuẩn bị ngủ, "???"

Không phải, trong sách truyện không viết như vậy mà.

Không phải nên tâm giao rồi thân giao sao, hai vợ chồng trò chuyện xong tâm giao, rồi tiếp theo là hoan ái mặn nồng càng thêm nhạy cảm say đắm đạt đến mức độ thân tâm hòa hợp.

Chử Hưu, "......"

Chử Hưu không cam lòng, đưa tay chọc vào eo sau của Vu Niệm, vừa rồi đã nằm như vậy rồi, bây giờ gói lại không phải quá khách sáo sao.

Sao nàng có thể như vậy được.

Vu Niệm quay đầu nhìn Chử Hưu một cái, mắt cong cong, rồi dưới ánh mắt u oán của Chử Hưu nhắm mắt lại ra hiệu ngủ.

Chử Hưu, "Niệm Niệm."

Niệm Niệm không thèm để ý đến nàng, vùi cả mặt vào trong chăn rồi.

Chử Hưu chỉ đành xuống giường thổi tắt đèn dầu, rồi lên giường đắp chăn nằm thẳng.

Mấy người nói xem, vừa rồi Vu Niệm đã nằm như vậy, vặn vẹo như vậy rồi, nàng cố chấp phải tâm giao cái gì chứ! Không nên banh hai chân ra thân giao trước sao. Bây giờ thì tốt rồi, tâm giao xong Vu Niệm yên lòng rồi, nhắm mắt lại là ngủ.

Chử Hưu thở dài nằm nghiêng người, đưa tay vớt người vợ trơn mềm bên cạnh, tay đặt lên yếm nàng, vùi mặt vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng hôn lên tóc Vu Niệm, "Ta chỉ sờ một chút thôi, ngủ đi."

Đêm đó Vu Niệm ngủ rất ngon giấc. Trên người, trên tóc, trên chăn đều là mùi hương của Chử Hưu, được hơi thở của Chử Hưu bao bọc, Vu Niệm thoải mái như đóa sen nở rộ, nhẹ nhàng, dường như chân còn cong lên như tư thế chó con đi tè.

Cong lên?

Mãi đến khi cảm giác quen thuộc ập đến, Vu Niệm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Chử Hưu vén mái tóc đen nhánh trên vai Vu Niệm, hôn lên bờ vai trắng nõn của nàng, thấy Vu Niệm tỉnh lại cũng không hề chột dạ, "Gà đã gáy rồi, trời sắp sáng rồi."

Vu Niệm: "?"

Vu Niệm vừa tỉnh ngủ nên có chút ngơ ngác, chưa hiểu ý của Chử Hưu, cho đến khi ngón tay cái của Chử Hưu di chuyển nhanh hơn, hơi thở của Vu Niệm cũng dồn dập theo, nàng mới hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Chử Hưu:

Trời sắp sáng rồi, phải nhanh lên thôi.

Vu Niệm: "..."

Vu Niệm vốn tưởng rằng tối qua mình đã bị vắt kiệt sức rồi, ai ngờ sau một đêm nghỉ ngơi, lại ướt át trơn trượt. Nàng lấy tay che mặt, đầu cố gắng chui vào trong chăn.

Thị giác bị che khuất thì các giác quan càng nhạy bén hơn.

Nơi tê dại không biết bị Chử Hưu bôi cái gì, mát lạnh rất thoải mái, đợi cơn tê này qua đi, lại nóng ran.

Vu Niệm như chiếc lá bay lượn trong gió, bị Chử Hưu vặn thành một sợi dây thừng, cuối cùng khóc lóc quay đầu cắn môi dưới của nàng, rên rỉ bò về phía đầu giường.

Cuối cùng, đầu nàng đụng vào chiếc rương gỗ ở đầu giường, hoàn toàn không còn chỗ nào để trốn nữa.

Về sau, Vu Niệm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, người như nằm trên bông, thân thể mềm nhũn, ngay cả việc lau rửa cũng là do Chử Hưu cởi yếm lau cho nàng.

Vu Niệm nghiêng đầu nhìn, mí mắt đỏ hoe, trong mắt ướt át, gò má ửng hồng, "?"

Chử Hưu: "Nhìn là biết không phải của nàng rồi, cũ rồi thì không mặc nữa, chúng ta mặc đồ mới."

Chiếc yếm màu xanh đen kiểu dáng cũ kỹ, nhìn là biết không phải màu sắc mà Vu Niệm thích.

Vu Niệm dừng lại, chút tức giận vừa rồi bị đánh thức đã tan biến hoàn toàn, nàng đưa tay về phía trước, đầu ngón tay tròn trịa chạm vào đùi Chử Hưu, ngoáy ngoáy, mím môi cười với nàng.

Đợi đến khi hai người thu dọn xong, trời đã sáng hẳn. .

Chu thị nghe nói hôm nay hai người muốn tự khai bếp nấu cơm, liền ngẩn người, "Sao đột ngột vậy?"

"Ban đầu cũng không định đột ngột như vậy," Chử Hưu quay đầu nhìn Vu Niệm đang chơi đùa với Sở Sở, chớp mắt, "nhưng ta thấy hôm nay là một ngày tốt lành."

Chu thị bán tín bán nghi, lục lọi trong góc tủ tìm ra một quyển lịch vạn niên cũ.

Chử Hưu nhận lấy, cúi đầu lật xem.

Ngày 29 tháng 11 âm lịch.

Kiêng kỵ:

Lên xà nhà, tu sửa, ... làm bếp.

"Sao rồi, trên đó nói thế nào?" Chu thị vén tạp dề lau tay, cúi đầu nhìn lịch vạn niên rồi ngẩng đầu nhìn Chử Hưu.

Cả nhà chỉ có nàng là người đọc sách, cũng chỉ có nàng là người biết chữ có học vấn.

Chử Hưu gấp lịch vạn niên lại, "Nó nói người định không bằng trời định."

"?" Chu thị không hiểu ý tứ gì, nhưng thấy Chử Hưu nhất quyết chọn hôm nay để khai bếp nhóm lửa, nàng cũng không ngăn cản, "Vậy hôm nay hai đứa còn về nhà mẹ đẻ không?"

Chu thị vừa dứt lời, Vu Niệm đang ngồi xổm trên đất tết dây với Sở Sở lập tức dựng tai lên, chăm chú lắng nghe.

Chu thị nhận ra, lập tức lớn tiếng nói: "Muội xem ngày này không phải là trùng hợp sao, nhóm lửa khai bếp mời táo quân là chuyện lớn, không thể qua loa được. Để ta nói, Tú Tú hai đứa đừng ra ngoài nữa, hôm qua tuyết rơi cả ngày lẫn đêm, hôm nay mới tạnh, đường xá chắc chắn khó đi, cứ ở nhà mời táo quân đi."

Vu Niệm lại lặng lẽ cụp tai xuống, mím môi cười tươi rói tết dây với Sở Sở.

Chử Hưu kẹp cuốn lịch vạn niên, chắp tay với Chu thị, thầm nói: "Quả không hổ là đại tẩu."

Chu thị liếc nhìn Chử Hưu, đảo mắt, thở phào nhẹ nhõm. Sao nàng lại quên mất Vu Niệm là cô gái bị nhà họ Vu bán đi với giá năm lượng bạc, ngày xuất giá nhà họ Vu đến một chữ hỉ cũng không dán, nói là gả đi không bằng nói là bán đi, Vu Niệm sao có thể mong chờ chuyện về nhà mẹ đẻ như những cô gái xuất giá bình thường, trốn còn không kịp nữa là.

"Được, ăn cơm xong ta sẽ đi loan tin một tiếng, vừa hay nhà còn ít táo tàu, lát nữa nấu trà ra chia cho mọi người." Chu thị quay người đi làm việc.

Chử Hưu cầm cuốn lịch vạn niên ngồi xổm xuống bên cạnh Vu Niệm, cười đưa tay nhéo tai nàng.

Vu Niệm còn chưa kịp lên tiếng, Sở Sở đã vội vàng bảo vệ. Sở Sở đưa tay gạt tay Chử Hưu ra, khuôn mặt bánh bao nhăn lại, "Tiểu thúc thúc không được bắt nạt tiểu thẩm thẩm! Nương nói mùa đông tai cứng, nhéo vào sẽ đau!"

Vu Niệm cong mày mỉm cười, mím môi gật đầu theo, cùng Sở Sở phồng má dùng ánh mắt lên án Chử Hưu.

Chử Hưu, "... Ta sai rồi."

Chử Hưu hai tay nhéo tai mình, thái độ nhận lỗi vô cùng thành khẩn.

Sở Sở lúc này mới thu tay nhỏ bé đòi lại công bằng, tiếp tục tết dây với Vu Niệm, giọng nói non nớt ghé đầu vào tai Vu Niệm nói nhỏ, "Tiểu thẩm thẩm đừng sợ, tiểu thúc thúc của con tay chân vụng về lắm, con mắng một câu là được, sau này thúc sẽ không dám bắt nạt thẩm nữa đâu."

Bắt nạt sao...

Vu Niệm nhìn Chử Hưu, Chử Hưu nhéo tai ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn nàng.

Nhìn bộ dạng này của nàng, chắc chắn vẫn sẽ bắt nạt mình thôi.

Vu Niệm đưa tay sờ má Sở Sở, mỉm cười với bé để tỏ lòng cảm kích.

Sở Sở cũng rất vui vẻ, kiêu hãnh ưỡn ngực nhỏ, "Sau này thúc không nghe lời, con sẽ mắng thúc ấy giúp thẩm!"

Vu Niệm cười đến run cả vai, liên tục gật đầu.

Chử Hưu ôm cuốn lịch vạn niên lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng chính, vừa bước vào cửa đã hét lên, "Chử Cương huynh mau quản con gái huynh đi!"

Chử đại ca đang nhóm bếp nấu rượu, "..."

Tạo nghiệp mà.

Ăn sáng xong, Chử Hưu và Vu Niệm bắt đầu chuẩn bị chuyện chia nhà, khai bếp nghênh táo quân.

Chia nhà khai bếp là một chuyện lớn ở trong thôn, tuy không cần bày tiệc rượu, nhưng sau khi nồi mới được nhóm lửa, phải mời hàng xóm đến uống chén trà.

Uống trà xong, tuy Chử Hưu, Chử Cương và Chu thị đã tách thành hai gia đình nhỏ, nhưng vẫn là một phần của thôn Chử gia, uống trà xong cả thôn sẽ là một gia đình. Sau này dù có ầm ĩ trong thôn cũng không sao, chỉ cần đối với người ngoài hoặc ra khỏi thôn, người họ Chử phải đoàn kết thành một.

Ngoài việc khai bếp, hôm nay cũng coi như là ngày dân làng chính thức gặp mặt Vu Niệm, nhận mặt vợ của Chử Hưu.

°° vote đi bé °

Có một bộ phim nông thôn cổ đại là Điền Canh Kỷ cũng khá hay, mn có thể xem thử, để hiểu thêm về không khí nhà nông xưa ☺☺☺.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com