🍑 Khích lệ
(Tui trở lại rồi nè mấy bé, éc xì 😷😷😷)
Ước chừng là càng gần Tết, tuyết gần đây dù lớn hay nhỏ cũng cứ rơi không ngừng.
Chu thị tay cầm chổi đứng ở cửa ra vào nói chuyện với Chử Hưu: "Niệm Niệm thật sự bằng lòng học ngôn ngữ ký hiệu sao?"
Chử Hưu đắc ý, dùng xẻng hất tuyết ra xa: "Chứ còn gì nữa, xem ta khuyên thế nào kìa."
Chu thị hỏi: "Muội khuyên thế nào?"
Chử Hưu: "......"
Ánh mắt Chử Hưu liếc thấy bóng dáng Vu Niệm đang bận rộn trong bếp, rồi chạm phải ánh mắt trêu ghẹo của Chu thị, miệng nàng mấp máy, cuối cùng nghiêm mặt nói: "...... Đương nhiên là dùng miệng khuyên rồi."
Tốn biết bao công sức thuyết phục, cuối cùng cũng thành công. Mặc dù trong quá trình đó Vu Niệm vừa khóc vừa nức nở, đến nỗi đầu ngón chân đạp cả lên vai nàng, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp.
"Ta nhờ Bùi Cảnh giúp ta nghe ngóng chuyện thầy dạy, nhưng mãi vẫn chưa có tin tức gì." Chử Hưu vừa xúc tuyết từ cửa nhà mình sang phía tây sân, vừa tạo một lối đi thuận tiện.
Chu thị trấn an nàng: "Muội đừng vội, những thầy dạy như vậy chắc chắn càng ngày càng ít. Trong huyện thì ta không rõ, chứ ở mười dặm tám thôn này, ta chưa từng nghe ai nói có người chuyên đi học ngôn ngữ ký hiệu cả. Hơn nữa, dù nó học xong về nhà khoa tay múa chân thì người ngoài cũng xem không hiểu, đâu phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu."
Người trong thôn biết chữ còn chẳng bao nhiêu, nói gì đến ngôn ngữ ký hiệu. Nếu có ai câm thì chỉ có thể sống lặng lẽ cả đời. Đáng thương thì đáng thương thật, nhưng cũng chẳng có cách nào, dù sao người đáng thương hơn nàng ở ngoài kia đầy rẫy.
Cũng may nhà các nàng có điều kiện hơn những người khác, lại được Chử Hưu là cử nhân đối xử chân thành với Vu Niệm, nên mới nghĩ đến việc cho nàng học ngôn ngữ ký hiệu, đồng thời dự định cùng học với nàng.
Chu thị nhìn Chử Hưu: "Niệm Niệm thật có phúc khi theo muội."
Khói bếp bốc lên từ phía bếp, Chu thị nhìn theo động tĩnh, thấy Vu Niệm run rẩy bưng chiếc đệm đã giặt sạch nhưng chưa làm khô đi vào bếp.
Giữa làn khói bếp và những bông tuyết nhỏ, nàng đẹp như một tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, mái tóc đen như mây khói vấn lên, môi đỏ da trắng, lộ ra làn da mịn màng như ngọc, thân hình thướt tha. Một chiếc đai lưng xanh mộc mạc thắt ngang eo làm nổi bật vòng eo thon gọn, phía trên là đôi gò bồng đảo tròn đầy, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp. Khi bước đi, vạt váy khẽ lay động, để lộ đôi giày ẩn hiện, mang một vẻ quyến rũ khó tả.
Có những người dù khoác lên mình tấm vải thô cũng đẹp như tiên nữ giáng trần.
Chu thị nói: "......Muội lại càng có phúc hơn, có được một người vợ tốt như Niệm Niệm, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, thay chăn đệm cho muội, lại còn giặt cả đệm nữa."
Chử Hưu cũng muốn giặt, nhưng Vu Niệm ngại, nhất quyết không cho nàng động vào, dù sao phần lớn nước trên đó đều do Vu Niệm làm ra.
Có điều, Chử Hưu rất đồng ý với lời của chị dâu. Hôm đó sau khi về nhà, nhìn thấy phòng phía đông đã được thu dọn gọn gàng, chăn ga gối đệm cũng được thay mới, Chử Hưu thực sự cảm nhận được ý nghĩa của câu "vợ ở nhà chờ ta".
Khóe miệng Chử Hưu nở nụ cười tươi rói, nhưng nghĩ đến một chuyện, nàng lại cố gắng kìm lại. Đêm qua vừa thống khoái xong, sáng nay nàng đã đến kỳ kinh nguyệt.
Biết nàng đến tháng, Vu Niệm đang nằm trên giường giả vờ mềm chân liền bật dậy, tinh thần phấn chấn lạ thường, sau đó cố ý nằm sấp trong lòng nàng, hết nhìn trái lại nhìn phải, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Vẫn là đêm qua trừng phạt nàng quá nhẹ.
Chử Hưu cảm thấy lưỡi mình còn chưa kịp cuộn hai vòng, Vu Niệm đã khẽ rụt người lại, rồi nức nở khóc.
Nàng khóc rất khẽ, sợ nàng không nhìn thấy, còn kéo ngón tay nàng chạm vào đuôi mắt mình.
Chử Hưu có phải là người mềm lòng đâu? Nàng càng khóc, lưỡi Chử Hưu càng tiến sâu hơn.
Sau khi dư vị xong, Chử Hưu vừa xúc tuyết vừa nghĩ ngợi: Niệm Niệm đến tháng vào đầu tháng, mình thì giữa tháng, tính tới tính lui phải hơn mười ngày không thể ôm ấp vui vẻ. Trong sách có cách nào để hai người cùng đến tháng gần nhau không nhỉ?
Chu thị không biết Chử Hưu đang nghĩ gì, nàng cầm lấy chổi chuẩn bị quét tuyết tiếp thì vô tình nhìn ra xa, thấy Chử đại thúc dẫn một người có gương mặt lạ lẫm nhưng tuấn tú đi về phía này.
Cách khá xa nên Chu thị nhìn không rõ, còn cười nói: "Nhà ai trong thôn lại có người thân đẹp trai như vậy nhỉ?"
Chử Hưu ngước mắt nhìn theo, gật đầu nói: "Nhà ta."
Chu thị: "?"
Đến gần hơn, Chu thị mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia: "Thật đúng là người nhà mình."
"Chính chỗ này, chính chỗ này, cái nhà vừa đến kia là nhà ca tẩu của Chử Hưu, còn cái nhà phía đông này là nhà Chử Hưu," Chử đại thúc thấy bóng dáng màu đỏ táo giữa nền tuyết trắng, liền lớn tiếng gọi: "Tiểu Hưu, đồng môn của con đến tìm con này, đứng ở đầu thôn hỏi thăm khắp nơi nên ta dẫn đến đây cho con đấy."
"Cũng, cũng không có hỏi thăm khắp nơi đâu ạ." Bùi Cảnh đi theo bên cạnh Chử đại thúc, bị tiếng gọi lớn này dọa cho suýt chút nữa đưa tay che mặt, chỉ hận không thể để mọi người không chú ý đến mình.
Nàng lần đầu đến thôn, nhưng không biết nhà Chử Hưu ở đâu, đứng ở đầu thôn dưới cỗ xe ngựa do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm định tìm người hỏi đường.
Ai ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng, Chử đại thúc đã nhìn thấy nàng trước, không nói hai lời kéo nàng đi thẳng đến nhà Chử Hưu: "Hỏi đường gì chứ, tiện đường ta dẫn ngươi đi luôn cho khỏi tìm nhầm."
Bùi Cảnh đành phải theo sau Chử đại thúc, trên đường đi hễ gặp ai, Chử đại thúc đều nhiệt tình chào hỏi: "Người thân gì nhà ta, nhà ta làm gì có người thân nào đẹp trai như vậy? Đây là đồng môn của Tiểu Hưu đến tìm nó có việc, đúng đúng đúng các người bận thì cứ bận không cần để ý, ta dẫn người đến chỗ Tiểu Hưu."
Chử đại thúc: "Cái gì? Có hôn phối hay chưa thì làm sao ta biết được, cháu gái ngươi ấy hả, cái này......"
Thấy đi một chuyến có khả năng phải gả luôn cả mình, Bùi Cảnh luống cuống tay chân lắc đầu xua tay: "Có, có, có, có hôn phối rồi ạ, đa tạ không cần giúp đỡ giới thiệu, con có hôn phối rồi ạ."
Bọn họ vẫn đi theo tiếc nuối không thôi: "Tuổi còn trẻ thế nào mà một hai đều thành thân lấy vợ hết rồi."
Bùi Cảnh cúi đầu kéo tay áo lau vệt mồ hôi mỏng trên trán, ai có thể ngờ được rằng khi ngồi trong nội viện đối đáp khảo đề nàng còn không đổ mồ hôi, mà đến Chử gia thôn lại hoảng loạn đến lắp bắp.
Mãi đến khi đến cửa nhà Chử Hưu, Bùi Cảnh mới có cảm giác như Đường Tăng qua Nữ Nhi quốc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai tay Chử Hưu chống lên cán xẻng gỗ, đứng tại chỗ cười ha hả nhìn Bùi Cảnh, cất giọng gọi: "Bùi huynh, bên này bên này."
Bùi Cảnh nhìn thấy, suýt chút nữa đã thở dài bảo Chử Hưu đừng lớn tiếng gọi như vậy, kẻo lại thu hút thêm nhiều người nhìn nàng. Nhìn thì cũng thôi đi, nhưng nàng sợ có người lại mai mối dắt mối cho mình, đây đều là hàng xóm láng giềng của Chử Hưu, nàng không thể từ chối quá phũ phàng.
Chử đại thúc dẫn Bùi Cảnh đến trước mặt Chử Hưu và Chu thị, nhìn Chử Hưu rồi lại nhìn Bùi Cảnh: "Tiểu Hưu, đồng môn của con cũng có hôn phối rồi, quả thật là tuổi trẻ tài cao, chọn vợ cũng nhanh tay thật đấy."
Chử Hưu nhìn Bùi Cảnh, Bùi Cảnh ngượng ngùng cười trừ. Nàng cũng không còn cách nào khác, nàng sợ nếu mình nói chưa có hôn phối, Chử đại thúc nhiệt tình mai mối cho nàng thì biết làm sao.
Chu thị đã gặp Bùi Cảnh rồi. Chuyện xa không nói, lần trước nàng đưa Sở Sở vào thành đến thư viện tìm Chử Hưu, đã gặp Bùi Cảnh ở cổng thư viện. Tiểu lang quân ngày thường tuấn tú lịch sự, chỉ có điều hơi thấp một chút, nhưng không sao cả, dáng vẻ đẹp trai lại có học thức, nhà lại có tiền, muốn cưới dạng vợ nào mà không được.
"Người đến rồi ta cũng yên tâm," Chử đại thúc phất tay với ba người, "Ta đi làm việc đây, mấy đứa cứ trò chuyện đi."
Chu thị tiến lên hai bước, miệng khách sáo mời Bùi Cảnh, đợi Chử đại thúc đi xa, Chu thị mới quay lại, nhìn Chử Hưu và Bùi Cảnh nói: "Hay là buổi trưa ăn ở nhà phía tây đi, ca của muội không có nhà, coi như Tiểu Cảnh được nếm thử tài nấu nướng của ta, cũng coi như đón tiếp Tiểu Cảnh."
"Ta nói với Niệm Niệm một tiếng," Chử Hưu quay đầu lại hô, "Niệm Niệm, Bùi Cảnh đến này."
Vu Niệm nghe tiếng liền đặt chiếc đệm xuống đi ra, đến đứng bên cạnh Chử Hưu ở cửa sân, nhìn thấy Bùi Cảnh rồi mỉm cười gật đầu chào, đồng thời ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Chử Hưu.
Chử Hưu một tay chống lên cán xẻng gỗ, tay kia vén sợi tóc mai trên mặt Vu Niệm ra sau tai, rồi tự nhiên đặt tay lên vai ôm cả bờ vai nàng, "Buổi trưa ăn bên nhà đại tẩu, chúng ta không cần nhóm lửa nấu cơm."
Mặt Vu Niệm nóng bừng, khẽ liếc nhìn Chử Hưu. Chử Hưu ngơ ngác một lúc rồi cười rút tay lại, chuyển sang vò nhẹ chóp mũi nàng, nhỏ giọng nói: "Quen tay rồi."
Nhìn thấy nàng, nàng liền muốn ôm ấp, hận không thể dính chặt lấy nhau, cũng may Bùi Cảnh không phải người ngoài.
Bùi Cảnh chắp tay liên tục với Chu thị và Vu Niệm: "Mạo muội đến đây, xin làm phiền."
Nàng cũng không đến tay không, biết nhà Chử Hưu có một cháu gái nhỏ, liền mang theo cho Sở Sở gói bánh ngọt sữa bò ngon nhất, sau đó lại ôm theo một vò rượu ngon.
Bánh ngọt đưa cho Chu thị, rượu đưa cho Vu Niệm.
Bùi Cảnh chắp tay hướng về phía Vu Niệm hành lễ ngang hàng: "Lần trước gặp gỡ vội vàng, chưa kịp đưa quà mừng tân hôn cho hai người. Đây là rượu trái cây mẹ ta tự ủ, nghe nói là từ quả mơ, ta cố ý mang đến để hai người nếm thử, coi như chúc mừng tân hôn."
Bùi Cảnh chợt dừng lại, cười nói: "Chúc bách niên hảo hợp vĩnh kết đồng tâm."
Nàng buông tay xuống.
So với việc thích Chử Hưu, Bùi Cảnh quan tâm hơn đến con đường dưới chân mình. Từ khi sinh ra, nàng đã phải giả trai vất vả hơn mười năm không phải vì thích ai cả. Nàng được gia tộc dốc hết sức bồi dưỡng, trên vai gánh vác trách nhiệm của gia tộc, nàng muốn dẫn dắt gia tộc Bùi thị đi lên, bằng sức một mình đưa Bùi thị trở lại thời kỳ huy hoàng trước kia.
Về phần chút tâm tư ngây ngô mơ hồ của thiếu nữ, khi Chử Hưu lần đầu tiên dẫn Vu Niệm đứng ở cổng thư viện, nó còn chưa thành hình đã bị gió thổi tan biến mất.
Hai tay Vu Niệm nhận lấy vò rượu, cúi đầu nhẹ nhàng hít hà, quả nhiên mang theo hương mơ tươi mát!
Mắt Vu Niệm sáng long lanh nhìn Bùi Cảnh, sau đó quay đầu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Chử Hưu.
Chử Hưu giả vờ ngửa đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm hừ hừ: "Tối qua ta vừa dạy nàng nói 'cảm ơn' thế nào rồi mà, tự nàng nói với Bùi Cảnh đi."
Mặt Vu Niệm trong nháy mắt đỏ bừng, đôi mắt trong veo liếc nhìn Chử Hưu. Trên đời này không có phu tử nào vô lại hơn Tú Tú nhi.
Liếc thấy Vu Niệm chỉ thẹn thùng đỏ mặt chứ không hề tức giận hay lùi bước, Chử Hưu cười khích lệ: "Bùi Cảnh không phải người ngoài, đây là đệ đệ nhà mình, nàng cứ coi như Sở Sở mà nói chuyện."
Bùi Cảnh: "......"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã từ "Bùi huynh" biến thành "đệ đệ nhà mình", thậm chí còn bị xếp ngang hàng với Sở Sở.
Vu Niệm xinh đẹp, Bùi Cảnh lại mang phong thái quân tử, không tiện nhìn thẳng vợ của bạn tốt, chỉ nhìn về phía Chử Hưu, người cũng là nam nhi.
Chử Hưu ra hiệu cho Bùi Cảnh: "Mau nhìn đi, mau nhìn đi, là ta tự dạy đấy."
Bùi Cảnh: "......"
Lúc này Bùi Cảnh mới nhìn về phía Vu Niệm, ngay sau đó Chu thị cũng nhìn theo.
Dưới ánh mắt của ba người, khuôn mặt vốn đã mỏng manh của Vu Niệm càng thêm ửng đỏ. Nàng nhìn Chử Hưu, rồi lại nhìn Chu thị và Bùi Cảnh, trong mắt cả ba người đều mang vẻ cổ vũ và chờ đợi, không hề thúc giục hay cười nhạo nàng, chỉ ôn hòa nhìn.
Vu Niệm vốn không muốn và không dám, giờ lại trở nên hồi hộp thấp thỏm.
Nàng nhẹ nhàng hít thở, tay trái nâng nhẹ cánh tay ôm lấy miệng tròn của vò rượu, nhìn về phía Bùi Cảnh, tay phải khum lại thành nắm đấm, ngón trỏ hướng ra ngoài, rồi giơ ngón cái lên, khẽ gập ngón cái về phía Bùi Cảnh.
'Cảm ơn.'
Bùi Cảnh sững người, mắt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và bất ngờ, kịp phản ứng liền vội vàng chắp tay đáp lễ.
Chu thị liên tục khen ngợi: "Niệm Niệm giỏi thật đấy, học nhanh hơn Sở Sở nhiều."
Vu Niệm cẩn thận mím môi, buông tay xuống ôm chặt vò rượu vào lòng, khẽ liếc nhìn Chử Hưu, ánh mắt trong veo sáng ngời, chờ đợi nàng khen ngợi.
Ngoại trừ đêm qua hai người quỳ gối trên giường, Vu Niệm cùng nàng khoa tay múa chân, đây là lần đầu tiên Vu Niệm dũng cảm đứng ra thể hiện mình trước mặt người khác, thậm chí là người ngoài. Không hề luống cuống, không hề nhăn nhó, thoải mái sử dụng đôi tay xinh đẹp của mình.
Chử Hưu cầm lấy vò rượu trong lòng Vu Niệm, không nói gì thêm, mà tiếp đón Bùi Cảnh đi vào phòng phía tây đợi nàng: "Nhân vật mười hồi truyện sau ta đã chỉnh lý xong rồi, để trên bàn ngươi cứ xem trước đi, ta đi cất rượu cái đã."
Ánh mắt Vu Niệm nhìn theo Chử Hưu, dừng lại một chút, rồi mím môi cúi đầu mân mê ngón tay. Vừa rồi nàng khoa tay có phải không tốt, hay là khoa tay sai rồi?
Vu Niệm cắn môi, trong lòng vẫn nhớ hôm nay sẽ ăn cơm ở nhà phía tây, liền đi theo Chu thị về phía tây, nàng phải giúp đỡ nhóm lửa, sao có thể để chị dâu một mình làm cơm chiêu đãi khách.
Chử Hưu đứng ở nhà chính chỉ tay về phía tây, vừa đưa Bùi Cảnh vào trong, liếc thấy Vu Niệm nhấc chân muốn đi theo Chu thị về phía tây, mí mắt nàng không khỏi giật giật.
"Niệm Niệm," Chử Hưu khẽ hắng giọng, cố gắng không để Bùi Cảnh trong phòng nghe ra điều gì khác lạ, "Nàng đến giúp xem rượu để ở đâu."
Rượu để đâu mà chẳng được, đâu phải thịt mà lo mèo hoang chó hoang đến tha đi?
Vu Niệm buồn bực nhìn Chử Hưu, Chu thị nhịn cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy lưng Vu Niệm: "Đi đi đi, lát nữa lại đến giúp ta thổi lửa nấu cơm, không thì có con cún con nào đó lại thèm chết mất, vừa rồi muội khoa tay xong tay còn chưa kịp buông xuống, nó đã thèm thuồng mắt sáng rực lên kiêu ngạo lắm."
Chử Hưu: "......!"
Rõ ràng vậy sao?!
Nàng còn tưởng mình giấu kín và biểu hiện thận trọng lắm chứ.
Vu Niệm không hiểu ý trong lời nói của Chu thị, ngơ ngác nhìn Chử Hưu. Vừa rồi nàng có nói gì đâu, kiêu ngạo chỗ nào?
Hai người một trước một sau vào bếp, Chử Hưu đặt vò rượu mơ lên thớt, vừa đặt vò rượu ổn định, Chử Hưu đã không nhịn được duỗi tay nắm chặt cổ tay Vu Niệm, vội vàng kéo nàng vào lòng, ép giữa ngực mình và cánh cửa bếp.
Vu Niệm bị Chử Hưu đẩy dán vào tấm ván cửa gỗ, hô hấp khẽ run lên một thoáng, tim hẫng một nhịp, chưa kịp làm gì mặt đã nóng bừng.
Chóp mũi Chử Hưu cọ nhẹ chóp mũi Vu Niệm, cúi đầu hôn lên môi nàng, khẽ cắn mút môi dưới nàng lặp đi lặp lại: "Niệm Niệm sao lại giỏi thế này cơ chứ."
Ánh mắt Vu Niệm từ từ cong cong sáng lên, tim nhẹ nhàng bay lên. Nàng bị ép sát người ngửa đầu thở dốc, hai tay vô thức khoác lên lưng Chử Hưu, mơ màng hé miệng mặc Chử Hưu tùy ý làm càn.
Sự khích lệ này khiến Vu Niệm đặc biệt thích thú, đến nỗi bị hôn khẽ rên rỉ thành tiếng.
Có lẽ là do đang trong kỳ kinh nguyệt nên dục vọng cao hơn, hai tay Chử Hưu ôm chặt eo Vu Niệm, tay từ sau eo nàng trượt xuống rồi vòng lên ôm lấy phần nhô cao đầy đặn phía trên, xòe năm ngón tay hơi dùng sức nắm nhẹ vài lần, ấn nàng sát vào mình.
Trong nhà còn có khách, thêm nữa bản thân nàng tạm thời không tiện, Chử Hưu tiếc nuối dùng lòng bàn tay xoa nhẹ vùng eo sau lưng Vu Niệm một hồi lâu mới kìm nén được cơn thôi thúc.
Sao vợ nàng lại quyến rũ đến vậy chứ, ngay cả động tác khoa tay "cảm ơn" cũng khiến nàng mê mẩn đến ngây người. May mà nàng không biết nói, nếu không thì ngày nào cũng phải mất giọng mất.
Chử Hưu lùi lại nửa bước, hôn nhẹ lên cánh môi Vu Niệm, hai tay chống lên đầu gối ngước mặt nhìn nàng, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng: "Nói thích ta đi, nhanh lên nhanh lên, ta muốn nghe Niệm Niệm hôm nay rạng rỡ nhất nói thích ta."
Vu Niệm bị Chử Hưu giữ chặt không có cách nào, dùng tay "nói" ba lần, thậm chí cúi đầu hôn nhẹ lên trán Chử Hưu hai cái, Chử Hưu lúc này mới hài lòng.
Chử Hưu vào phòng phía tây nói chuyện với Bùi Cảnh, Vu Niệm múc nước đun nước trước để chuẩn bị chút trà nóng cho hai người.
Sau khi Chử Hưu rời đi, Vu Niệm khép gối ngồi xuống trước bếp lò, đối diện với ngọn lửa đang cháy, chậm rãi dùng hai lòng bàn tay áp lên má, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt sáng như lửa, trong lòng ấm áp tràn đầy. Chẳng hiểu tại sao, sau khi được Chử Hưu khen ngợi như vậy, nàng cũng cảm thấy mình thật lợi hại, cả lưng cũng thẳng hơn không ít.
Vu Niệm liếc thấy chiếc đệm đỏ vừa nãy đặt bên cạnh, liền lấy lại đặt lên đùi vuốt nhẹ.
Buổi sáng còn nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon giấc, nhưng vừa rồi bị Chử Hưu ôm ấp thân mật xong, Vu Niệm lúc này lại nhớ đến cảm giác khó ngủ đêm qua, lòng ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com