🍑 Mỏi eo
Chắc chắn lần này sẽ không mỏi eo nữa
Thân thể còn chưa bay lên, Vu Niệm đã vì giọng nói trầm thấp khẽ khàng bên tai của Chử Hưu mà loạn nhịp thở.
Mặt hồ trái tim từng tê dại của Vu Niệm bị hơi thở của Chử Hưu phớt qua, gió xuân lay động mặt hồ gợn sóng, tạo thành từng vòng lăn tăn.
Mí mắt Vu Niệm run rẩy, liếc nhìn Chử Hưu, vừa quay đầu, chóp mũi đã chạm vào gò má ấm áp của Chử Hưu, đôi môi vừa vặn đưa đến bên miệng Chử Hưu. Ngón tay đặt trên tấm đệm theo nhịp thở gấp gáp mà dần dần nắm chặt vải vóc, làm nhăn nhúm tấm vải vừa mới trải phẳng.
Vu Niệm chưa từng được người khác giơ lên cao, không biết bay lên là cảm giác gì, nhưng nàng từng thấy người ta thả diều.
Lúc nhỏ khi Xuân Mang* cùng Lý thị xuống đất làm việc, từng đứng ở đầu ruộng nhìn người ta thả diều, mùa xuân, đứa trẻ kéo dây diều ngẩng đầu, nhìn con diều trong tay mình bay cao bay thấp theo động tác kéo dây.
*thời điểm bận rộn đồng áng vào mùa Xuân
Lúc này Vu Niệm cảm thấy mình chính là con diều trong tay Chử Hưu, dưới sự điều khiển của ngón tay nàng mà lúc lên lúc xuống không thể tự chủ.
Vu Niệm gấp đến đỏ cả mắt, quỳ ngồi cong lưng muốn lùi về sau, khoảng cách giữa hai người còn chưa kéo ra được nửa nắm tay, cánh tay Chử Hưu đã dán lên, ôm lấy eo nàng kéo nàng vào lòng.
Sợi dây đột nhiên siết chặt, lún sâu thêm, con diều bị kéo mạnh khẽ kêu lên một tiếng, ưỡn eo ngã về phía trước, mềm mại ép vào mềm mại. .
Chử Hưu xách ấm trà lên rót một cốc nước, bưng đến bên giường hỏi Vu Niệm, "Có muốn uống chút nước không?"
Lại là câu nói này.
Vu Niệm hé mắt nhìn Chử Hưu.
Nàng vừa mới khóc, đuôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt át, đáy mắt được nước mắt rửa sạch, trong veo phản chiếu hình bóng nàng và ánh nến trong phòng, vệt đỏ vừa mới nổi lên trên gò má đã nhạt đi, dần dần khôi phục lại màu da trắng nõn.
Hoa sen hồng phấn biến thành hoa sen trắng, giống như vừa mới nhô lên khỏi mặt nước, cảm giác tươi mát mọng nước.
Chử Hưu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vu Niệm, vẻ trong sáng thuần khiết không son phấn của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng dáng vẻ gò má ửng hồng, cắn môi khóc lóc, vặn vẹo eo trong tay nàng càng thêm quyến rũ lòng người.
Thấy ánh mắt Chử Hưu di chuyển xuống dưới, Vu Niệm vén chăn che trước ngực, một tay nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm.
Vu Niệm uống nước xong đưa cốc lại, cứ giữ nguyên tư thế vừa rồi quỳ trên tấm đệm, đợi Chử Hưu xách ấm nước đổ nước vào chậu rồi nhúng ướt khăn lau rửa. Nếu không nhớp nháp ẩm ướt thì làm sao ngủ được.
Chử Hưu uống hết nước thừa trong cốc, tuy đã nhúng ướt khăn nhưng không đưa cho Vu Niệm trên giường, mà cứ cầm như vậy, đi đến bên giường lấy móc treo màn xuống.
Đêm nay trời không đẹp, bên ngoài không có trăng sao, màn che tối màu vừa hạ xuống, trên giường lập tức chìm vào bóng tối.
Chử Hưu gấp khăn gọn gàng đặt trên ghế nhỏ bên giường, cởi giày lại lên giường, mò mẫm đặt tay lên eo Vu Niệm, nụ hôn vụn vặt rơi xuống cổ Vu Niệm.
Vu Niệm hiểu. Nhưng vừa rồi con diều theo gió chao đảo dữ dội, đùi và eo nàng đều mỏi nhừ, lúc này mím môi mắt rưng rưng nhìn Chử Hưu, tay đặt trên vai nàng, lực đạo không nhẹ không nặng, bản thân cũng không phân biệt được là cự hay nghênh.
"Nằm xuống," Chử Hưu cười vỗ một cái vào nơi đầy đặn dưới eo Vu Niệm, "Đổi tư thế thoải mái hơn, lần này chắc chắn không mỏi eo."
Dù có thoải mái hơn, Vu Niệm cũng cảm thấy mệt.
Người câm không nói được, nhưng nàng đặt tay lên cổ tay Chử Hưu, kéo tay Chử Hưu áp vào má mình, ý đồ đánh trống lảng.
Nàng càng tỏ ra yếu đuối, Chử Hưu càng muốn bắt nạt nàng.
"Lần cuối, thật đấy." Chử Hưu dùng ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt Vu Niệm, không sờ thấy ẩm ướt, lúc này mới di chuyển xuống dưới.
Chử Hưu đẩy vai Vu Niệm, khiến nàng nằm nghiêng quay lưng về phía mình. Nàng một tay luồn qua gáy Vu Niệm để nàng gối lên cánh tay mình, tay kia đặt lên vai Vu Niệm.
Ngực trước dán lưng sau, hơi nóng chạm vào hơi nóng.
Lúc này đổi tư thế mới, Vu Niệm lại hồi hộp. Nàng không biết như vậy thì phải làm thế nào, ngón chân co quắp, ngay cả ngón tay đặt trên ga giường cũng nắm chặt góc chăn.
Trong bóng tối giác quan càng thêm rõ ràng, Chử Hưu dán sát lại, Vu Niệm khẽ run rẩy, xương cụt tê rần một thoáng, da đầu như nổ tung, mặt lập tức đỏ bừng.
Nàng nhận ra khi Chử Hưu vòng tay ôm chặt vai nàng, có thứ gì đó cọ qua sau lưng mình.
Tay kia của Chử Hưu thu về từ trên mặt Vu Niệm.
Đừng thấy đuôi mắt Vu Niệm khô ráo, phía dưới lại khác. Vừa rồi không lau, lúc này giống như ngọn lửa âm ỉ vừa tắt dưới đáy nồi, tùy ý chậm rãi khơi lại liền nóng rực bốc cháy.
Vu Niệm khẽ rên lên, khóc không ra khóc, hừ không ra hừ.
Nàng cũng không phải hoàn toàn không phát ra được âm thanh.
Chử Hưu nghe Chu Tam tỷ nói, Vu Niệm là sau khi rơi xuống nước sốt cao năm mười tuổi mới mất đi giọng nói, vợ chồng nhà họ Vu vốn đã không muốn nàng, càng hận không thể để nàng chết trong cơn sốt cao, làm sao có thể tìm đại phu khám cho nàng, nói không chừng chính là lúc đó bỏ lỡ cơ hội chữa trị, nên mới bị hỏng giọng.
Chử Hưu cũng không phải lần đầu tiếp xúc với người có khiếm khuyết cơ thể, ví như anh trai Chử Cương của nàng bị què một chân. Nhưng Chử Cương tính tình kiên cường lại là người từ chiến trường trở về, so với việc còn sống thì chân què đã là may mắn lắm rồi, cho nên Chử Cương không để ý đến chuyện này.
Vu Niệm không giống vậy.
Quan trọng nhất là, hai người mới vừa thành thân chưa quen thuộc đến vậy, Chử Hưu cũng chưa hoàn toàn nắm được giới hạn của Vu Niệm, không thể đối xử với nàng như đối xử với Chử Cương, cũng không thể trực tiếp đưa Vu Niệm đến y quán khám lại, tránh để nàng nghĩ nhiều, cho rằng mình thật sự rất để ý chuyện nàng không nói được.
Chử Hưu cảm thấy hai người còn chưa đủ thân quen vừa suy nghĩ trong lòng, vừa dùng đầu gối từ phía sau tách hai chân Vu Niệm ra, không khách khí nâng chân nàng lên.
Chử Hưu nằm nghiêng quay mặt vào trong, một chân dán lên giường, gót chân móc vào bắp chân Vu Niệm cũng đang dán lên giường, chân còn lại co lên, lòng bàn chân đạp lên ván giường. Vu Niệm cũng nằm nghiêng quay mặt vào trong, cổ gối lên khuỷu tay Chử Hưu, đầu gối vốn khép lại bị ép tách ra, chân trên bị Chử Hưu dùng đầu gối nâng lên, trực tiếp đặt bắp chân lên mặt đùi của Chử Hưu đang co lại.
Môn hộ rộng mở, Vu Niệm cảm thấy có gió thổi mát lạnh, sau đó bị bàn tay nóng rực từ phía trước úp lên.
...Chuyện này quá thách thức sự xấu hổ của nàng, Vu Niệm vùi trán và mặt vào gối. Còn chưa kịp giấu mặt đi, Chử Hưu đã xoay cằm nàng lại, bảo nàng quay đầu về phía sau. .
Chử Hưu đưa tay lấy khăn đưa cho Vu Niệm.
Chiếc khăn vừa rồi còn ấm áp giờ đã lạnh ngắt, Vu Niệm vừa lau vừa run rẩy, dư âm hòa với khăn lạnh, nàng lau mà không dám dùng sức.
Chử Hưu thì lấy tấm đệm xử lý qua. Tuy nói tối nay trời không đẹp, nhưng ban ngày mặt trời vẫn rất tốt, tấm đệm đỏ phơi bên ngoài chắc là đã khô, cái này giặt thì giặt.
Nhân lúc trong màn ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ, Vu Niệm mím môi, lén lút lau lên mông. Vừa rồi dán sát, cỏ dại mềm mại phía sau cọ qua, để lại nước trên đó.
Khăn đưa cho Chử Hưu, Chử Hưu vén màn che giường xuống.
Vu Niệm đứng dậy thu tấm đệm lại, dù không nhìn rõ, cũng có thể sờ thấy ẩm ướt, "..."
Nói không chừng là mồ hôi, Vu Niệm tự lừa mình dối người. Nhưng hai chân vừa rồi dạng ra quá rộng, lúc này quỳ ngồi cũng cảm thấy mỏi, tê tê dại dại không thể khép lại hoàn toàn.
Cảm giác khác thường cùng với tấm đệm nhỏ, đều nhắc nhở nàng về chuyện tốt vừa rồi và những giọt nước mắt đã rơi, cùng với sự xấu hổ vẫn còn vương lại trong màn che giường.
Vu Niệm có chút giận dỗi, mím môi cuộn tấm đệm lại, ngồi trên giường, co chân dùng chân đá tấm đệm xuống cuối giường.
Cái này ngày mai nàng không giặt!
"Sáng mai ta đưa nàng đi huyện thành," Chử Hưu bưng cốc nước quay lại, "Đưa nàng đi mua chút dầu, muối, đường, dấm, lại mua một bánh pháo, để dành mấy hôm nữa chúng ta nhóm bếp nấu cơm thì đốt."
Nàng bây giờ đã thành gia rồi, không thể cứ mãi đưa Vu Niệm sang nhà bên cạnh ăn chực uống chực mãi được, hơn nữa Vu Niệm tính tình nhạy cảm, cứ ăn cơm ở nhà bên cạnh nàng ấy sẽ thấy áy náy, không có tự tin. Chử Hưu không thể để Vu Niệm sau khi thành thân rồi vẫn cảm thấy mình đang sống nhờ, không ngẩng cao đầu lên được, nên mới bàn với Chu thị nhóm bếp riêng.
Đi huyện thành ư?
Vu Niệm lập tức quên hết giận dỗi, ngẩng mặt lên nhìn Chử Hưu.
Đôi mắt nàng long lanh ươn ướt, giống như mắt mèo, giống như đá quý được miêu tả trong sách.
Chử Hưu nhìn thấy ở Vu Niệm rất nhiều thứ bảo vật mà chỉ thấy trong sách, cười ngồi xuống cạnh giường đưa cốc nước cho nàng, quét mắt nhìn một lượt, liếc qua cái đệm nhỏ vùi thành đống ở cuối giường, "Sáng mai chúng ta ngồi xe lừa đi."
Vu Niệm hai tay ôm cốc nước, mặt đỏ bừng, nhích mông, len lén đưa tay kéo cái đệm nhỏ ra sau lưng.
Uống nước xong, đưa cốc cho Chử Hưu, Vu Niệm buộc lại dây áo, ngồi trên giường gấp cái đệm nhỏ lại đặt lên trên rương gỗ đầu giường, đợi sáng mai rửa mặt xong thì giặt luôn, kẻo trời không tốt phơi không khô, không có cái thay thế để dùng.
Ngày mai được đi huyện thành rồi.
Vu Niệm chưa từng đi huyện thành bao giờ, nhưng nàng có nghe Vu Đại Bảo khoe khoang với mình, nói trong huyện thành người đông như kiến, rất là náo nhiệt, bán đủ thứ. Vu Niệm trước giờ chỉ dám nghe thôi, chưa từng dám mơ tưởng, ai ngờ ngày mai nàng lại được đi huyện thành.
Lại còn được ngồi xe lừa đi!
Chỉ là...
Đi huyện thành mua đồ cần phải có tiền.
Ngón tay Vu Niệm co lại, nàng chưa từng cầm tiền, trong túi không có một xu, cũng không biết gia cảnh của Chử Hưu thế nào.
Liên tưởng đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, đầu Vu Niệm từ từ cúi xuống, sự hưng phấn, nóng ruột và mong chờ trong lòng dần dần nguội lạnh.
Chử Hưu chắc cũng không có nhiều tiền, lúc cưới nàng lại còn đưa cho Lý thị hẳn năm lạng bạc, bây giờ chắc cũng rỗng túi rồi.
Vu Niệm dùng ngón tay cào ga giường, cảm thấy áy náy. Nàng không những không thể mang tiền từ nhà họ Vu về, cũng không thể giúp Chử Hưu kiếm tiền, thậm chí bây giờ đang là mùa đông, nàng còn không có cơ hội giúp nhà họ Chử làm ruộng. Cộng thêm ban ngày còn ăn cháo trứng thịt với sủi cảo, Vu Niệm càng cảm thấy bất an.
Nàng hình như ngoài khuôn mặt ra, thì không có ưu điểm hay lợi ích gì đáng để Chử Hưu thích cả.
"Nghĩ gì mà đầu cúi gằm xuống ga giường thế?" Chử Hưu tò mò ghé đầu nhìn Vu Niệm, thậm chí còn theo hướng Vu Niệm cúi đầu, ghé sát vào ga giường ngửi ngửi, "Cũng không có dính ra ga giường mà, ta nhớ nàng đều phun hết lên đệm rồi."
Vu Niệm đột ngột ngẩng đầu lườm Chử Hưu, mặt nóng bừng đưa tay bịt miệng nàng lại, "?!"
Nàng là người đọc sách, nho nhã, sao có thể, sao có thể nói chuyện còn trắng trợn thô lỗ hơn cả người không được học!
Nàng không biết ngại nói ra, nhưng Vu Niệm không có mặt mũi nào mà nghe đâu!
Chử Hưu cười, véo nhẹ gò má ửng hồng của Vu Niệm, giọng nói trầm trầm, "Chuyện giường chiếu riêng tư của chúng ta, có gì mà không nói được."
Nàng cũng không ra ngoài la toáng lên, chỉ nói cho nương tử của mình nghe, dù có thô lỗ, có 'tục tĩu' đến đâu cũng hợp pháp.
Chử Hưu giơ túi tiền trong tay lên lắc lắc trước mặt Vu Niệm, lập tức chuyển sự chú ý của Vu Niệm khỏi những lời vừa rồi.
Vu Niệm mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái túi tiền rõ ràng là nặng trĩu trong tay Chử Hưu như mèo nhìn cá.
Chử Hưu lên giường, vén một bên rèm giường lên, ánh sáng lọt vào.
Vu Niệm ngồi trong chỗ tối, Chử Hưu ngồi chỗ sáng.
Chử Hưu ngồi khoanh chân, mở miệng túi tiền ra, đổ hết tiền bạc bên trong ra trước mặt Vu Niệm, "Đếm đi."
Vu Niệm không khoanh chân được, nàng quỳ ngồi, hơi nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu lên đợi Chử Hưu gật đầu đồng ý, mới đưa tay ra đếm tiền.
Chử Hưu làm sao lại có nhiều tiền như vậy!
Vu Niệm đếm đi đếm lại ba lần, tổng cộng là hai mươi ba lạng ba tiền sáu mươi văn!!!
Vu Niệm chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, người ngây ra, ngơ ngác cúi đầu nhìn bạc, một lúc sau mới đưa tay lên véo má mình một cái.
"Ngốc." Chử Hưu nắm lấy tay Vu Niệm, lòng bàn tay xoa xoa lên má nàng.
Miệng Vu Niệm mấp máy, ngón tay nắm chặt cổ tay Chử Hưu, lực đạo lớn đến mức người có chút run rẩy.
Chử Hưu đếm từng đồng cho nàng nghe, "Ta đi học ban đầu rất tốn kém, bút, mực, giấy, nghiên và tiền học đều là những khoản chi không nhỏ."
Cho nên Chử Hưu một tờ giấy dùng vô số lần, viết xong mặt trước thì viết mặt sau, mặt sau viết đầy rồi thì viết chéo, dù sao cũng là luyện chữ, cần gì phải dùng giấy mới tốt làm gì. Bút mực nàng cũng tiết kiệm, bút than và gậy gỗ nàng thường dùng, cho nên Sở Sở học theo nàng mười phần.
"Sau này thi đồng ta đỗ tú tài," Chử Hưu ưỡn thẳng lưng, có chút đắc ý, "Thôn trưởng cảm thấy ta mới mười bốn tuổi đã đỗ tú tài, thật sự là làm rạng danh thôn, đã cấp cho ta năm lạng bạc để đi học. Đỗ tú tài rồi thì vào thư viện không cần phải nộp tiền học nữa, thậm chí mỗi tháng thư viện còn phát tiền bạc và bút mực giấy tờ cho tú tài."
Ánh nến chiếu lên người nàng, ánh sáng dịu dàng phủ lên vai nàng, cộng thêm lúc nói những lời này, người nàng giống như một mặt trời nhỏ phát sáng, khiến Vu Niệm cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Cơ bản từ lúc đó ta không còn tiêu tiền của gia đình nữa, bình thường còn có thể tự mình tiết kiệm được một chút," Chử Hưu nói, "Vốn định tiết kiệm lại, đợi khi nào gia đình có việc cần thì đưa ra giúp đỡ đại tẩu của ta."
"Đại tẩu của ta không lấy, bảo ta tự giữ lấy, cộng thêm năm lạng bạc thôn trưởng cho, ba năm ta tiết kiệm được mười lạng, cộng thêm thu hoạch từ ruộng đất mấy năm nay và tiền công ta viết văn thuê cho người khác, tổng cộng có mười lăm lạng."
Chử Hưu chỉ vào một thỏi bạc mười lạng khác, "Đây là sau khi thi hương đỗ cử nhân, huyện thái gia thưởng cho, đại tẩu sợ người ta ghen tị, không cho ta nói ra ngoài trong thôn."
Mọi người đều gọi Chử Hưu là "Chử tú tài" là vì gọi quen rồi, thật ra năm nay nàng thi hương đỗ đầu bảng, bây giờ đã là cử nhân. Cho dù không thi lên nữa, nàng cũng có thể đến thư viện dạy học đợi bổ nhiệm, may mắn thì sau này có thể làm quan huyện.
Đừng nói là Chử gia thôn, ngay cả các thôn lân cận trong vòng mười dặm bao nhiêu năm nay cũng không có một ai đỗ cử nhân, rất nhiều người chỉ mới thấy qua tú tài, cho nên liền cho rằng đỗ được tú tài đã là chuyện rất ghê gớm rồi. Chu thị sợ nhà họ Chử người ít thế yếu, đối ngoại chỉ nói Chử Hưu là tú tài, tuyệt đối không khoa trương, Chử Hưu cũng là người khác gọi thế nào nàng cũng đáp ứng, không thanh minh, không cố ý khoe khoang.
Lúc này mà đi trong thôn hỏi, phỏng chừng người biết Chử Hưu là cử nhân không có mấy, chỉ biết Chử Hưu đọc sách có thiên phú, tương lai khẳng định đỗ trạng nguyên.
Hơn hai mươi lạng bạc này, gần như mỗi một đồng đều có lai lịch.
Chử Hưu, "Trước kia lúc xem mắt nàng, mẹ nàng... Lý thị, bà ta ra giá năm lạng, thật ra lúc đó ta đã muốn đồng ý rồi."
Chử Hưu nói "mẹ nàng" thì bị Vu Niệm ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức đổi giọng.
Chử Hưu nhìn sắc mặt Vu Niệm, đưa tay lên gãi gãi ngực, có chút chột dạ, nói lấp lửng, "Nhưng ta tiết kiệm quen rồi, mua một viên kẹo cũng muốn mặc cả với người ta, vừa nghe đến năm lạng, liền nghĩ có thể cò kè bớt một thêm hai được không, để Lý thị bớt đi một chút, như vậy số tiền tiết kiệm được sau này hai chúng ta cũng dễ sống hơn."
Chu thị biết Chử Hưu có để dành được chút tiền, nhưng không biết số lượng cụ thể, lúc đó tính toán toàn bộ chi phí đi lại có thể cần cho kỳ thi mùa xuân, nên cũng không đồng ý ngay.
Vu Niệm mím môi cười, lắc đầu với Chử Hưu.
Nếu như nàng có thể lựa chọn, nàng hận không thể không cần một đồng nào mà gả cho Chử Hưu, nếu có thể khiến Lý thị và Vu lão đại phải bù thêm năm lạng, Vu Niệm nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, không biết lưng sẽ thẳng đến mức nào.
Chử Hưu thấy Vu Niệm không giận, cũng thở phào nhẹ nhõm, "Sớm biết nàng tốt như vậy, ta sẽ không vì năm lạng bạc kia mà do dự."
Chử Hưu gom hai tay lại, đẩy toàn bộ số bạc trước mặt về phía Vu Niệm, sảng khoái nói, "Cưới nàng, ta nguyện ý dùng toàn bộ gia sản."
Vu Niệm ngây ra, tầm mắt chậm rãi dời khỏi đống bạc, men theo hai tay Chử Hưu nhìn đến mặt nàng, hốc mắt đều đỏ lên, trong mắt có ánh nước lấp lánh.
Vu Niệm vươn tay, hai tay ôm lấy vai Chử Hưu, vùi mặt vào hõm cổ nàng.
Nàng nhào về phía trước, người cũng từ quỳ chuyển thành gần như nằm sấp, từ bên rèm giường buông xuống dò xét sang bên rèm giường vén lên, từ chỗ tối tăm nhào vào chỗ sáng.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, Chử Hưu hừ hừ hỏi, "Là bây giờ vui, hay là vừa nãy vui?"
Vu Niệm, "..."
Vu Niệm lập tức mất hết không khí cảm động, lui ra khỏi lòng Chử Hưu, cúi đầu nhặt bạc bỏ lại vào túi tiền.
Nàng nắm chặt túi tiền, do dự hồi lâu, vẫn là trả lại cho Chử Hưu.
Đây là số tiền Chử Hưu vất vả lắm mới để dành được.
"Vậy thì để ở đây," Chử Hưu nói, "Sau này ta có tiền sẽ giao cho nàng, nàng bỏ vào trong đó, nếu cần dùng tiền, ta cũng sẽ nói với nàng. Hiện tại nàng còn chưa quen quản tiền, đợi sau này quen rồi thì tốt."
Chử Hưu, "Đại tẩu của ta chính là như vậy, đại ca ta bây giờ mà có một đồng tiền không nộp lên, tẩu ấy đều phải đóng cửa tra hỏi nửa ngày. Nói gì mà nam nhân có tiền dễ sinh hư, ... ừm, nữ nhân cũng vậy."
Túi tiền bỏ vào trong rương đầu giường, dùng quần áo cũ màu sắc tương tự đậy lại, người ngoài vào đây nếu không lục tung lên, thì sẽ không dễ dàng phát hiện, cũng không lo bị mất.
Trước khi Chử Hưu bỏ vào, giữ lại hẳn năm lạng, "Ngày mai mua đồ dùng, lại mua cho nàng ít vải, làm quần áo mới mặc Tết."
Chử Hưu thu dọn xong quay lại bên giường, thì thấy Vu Niệm đem cái đệm vừa nãy đã gấp lại trải ra lần nữa.
Vu Niệm đỏ mặt, tay kéo cổ tay Chử Hưu, kéo nàng lên giường.
Miệng Chử Hưu mấp máy, nàng đối tốt với Vu Niệm không phải có ý này, nói rõ gia sản với Vu Niệm cũng không phải có ý này, nếu không thì sẽ không chọn sau khi xong việc mới nói.
Nhưng Vu Niệm dây áo đã cởi ra, vạt áo mở ra hai bên, bên trong áo lót không mặc yếm lộ ra khe hở trắng nõn.
Không phải, nàng thật sự không có ý đó!
Chử Hưu trong lòng phản bác rất lớn tiếng! Nhưng tay lại nghe lời cởi trung y của mình ra, nhanh nhẹn lên giường.
°° vote đi bé °°
Truyện này là top những truyện mắc cỡ nhất mà tôi tin tưởng ☺☺☺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com