Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Dấu vết trên bến sông

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ, Lan Hương đã nghe tiếng lách cách ngoài bếp. Ngó xuống, thấy cô gái lạ đã dậy từ khi nào, nhóm bếp nấu cơm. Lửa hắt lên đôi má rám nắng, tóc búi gọn, dáng lom khom nhẹ như đang quen việc từ thuở nào.

Hương khoác tạm cái áo bà ba, bước xuống hiên. Nước sông sáng sớm mát rượi, khói bếp quyện với hơi sương tạo thành một làn mờ mờ. Hương dựa cột, hỏi:
- "Chị... thức sớm dữ ha."

Cô gái chỉ cười, không đáp, tiếp tục trở cá trong chảo.
Đến khi má Hương xuống, thấy cá chiên vàng ruộm, cơm vừa chín tới, bà gật gù khen:
- "Con nhỏ này thiệt khéo tay. Không chê vô đâu được."

Hương ngồi xuống cái bàn tròn dưới bếp ăn sáng, nhìn tô cháo trắng còn nghi ngút khói kế bên là cái dĩa nhỏ đựng dưa mắm ăn kèm, cầm lấy muỗng cho vào tô khuấy nhẹ ánh mắt không khỏi dời vào người con gái đương khom người canh lửa cái bếp củi nổ tí tách.

Bắt gặp ánh nhìn thẩn thờ của con gái bà Cúc tằng hắng vài tiếng dặn dò:
-" Trưa nay cha bây về ăn cơm, con coi dặn sấp nhỏ lên nhà trên dọn dẹp kỹ lưỡng nói dì Bảy ra chợ mua hạt sen về nấu chè cha bây ổng nói ổng muốn ăn".

-"Ủa mà con nhớ nhà mình nhiều sen lắm mà sao phải đi mua má?" Lan Hương thắc mắc, bấy giờ cô đã ăn xong bưng tô đặt xuống sàn nước vùi tô vào thau nước vo gạo đáp lời má mình

Nghĩ đến bà Cúc thở hắt một hơi ngao ngán:
-" Hồi hôm bữa mấy đứa nhỏ ra hái ăn hết rồi còn đài nào đâu"- vậy mà cũng hái thật không chừa cho chủ nhánh nào.

Từ ngày bà Cúc về làm dâu nhà hội đồng người làm mới thoát khỏi cảnh đánh đập, hoạnh họe của ông hội, cũng do bà Cúc dễ dãi với người làm trong nhà chưa từng đánh đập chửi mắng,cây trái trong nhà bà cũng cho phép hái ăn thoải mái dù gì gia đình bà ăn cũng không hết được, bởi lẽ đó trong nhà ai cũng yêu quý kính trọng bà.

Ngoài sân có tiếng người bước vào âm thanh guốc gỗ va lộp cộp trên nền gạch tàu vang vọng khắp gian nhà - Hội đồng Tín chủ của gia trang đã trở về nhà.

Như mọi khi đầy tớ trong nhà đã kéo ra sân đứng theo hàng chào chủ, thằng Hợi với con Dậu là hai đứa người làm lớn nhất tay chân nhanh lẹ theo sau ông xách đồ vào nhà, đứa nhỏ hơn thì chạy xuống bếp pha trà đặng bưng lên cho ông.

Ngồi xuống ghế bên cạnh cái bàn dài khảm xà cừ bóng loáng hớp một ngụm trà nóng, cặp bên gian trái là bộ ngựa gỗ gõ đỏ được quét dầu lau chùi sáng bóng, bên trên đặt mấy xấp vải lụa mới tinh được ông mua về sau chuyến đi tỉnh.

-" Ông chịu về rồi đó hả đi là đi hông cho ai hay hết" bà Cúc nghe chồng về liền vội vàng bước lên gian khách buông câu trách hờn.

Thấy người vợ mấy hôm không gặp nét buồn bực trên gương mặt ông Tín như tan biến đựng dậy rời bàn đi về phía bà:
-" Thôi bà đừng giận tui, trên tỉnh có việc gấp đánh thơ về là tui đi luôn chưa kịp cho bà hay"

Nói xong ông rút trong túi áo ra cái túi vải đỏ lấy ra một cái vòng cẩm thạch xanh nước ngọc trong suốt đưa sang vợ mình,bà cầm lấy cái túi liền cười vui vẻ.

-"Còn có mấy xấp vải đẹp lắm bà coi may mấy bộ đồ bà với con Hương mặc cho mát" ông Tín chỉ tay về phía bộ ván rồi lẳng lặng bước về buồng. Ông Tín là vậy hà khắc với người ngoài nhưng đối với người nhà vợ con ông rất phóng khoáng chiều chuộng,20 năm bên nhau ông vẫn yêu vợ như thuở ban đầu.

Đến giờ cơm sấp nhỏ lúi húi dọn bàn ghế bày biện món lên trên cái bàn tròn, dì Bảy bưng ra nồi cơm đặt một bên rồi vòng xuống nhà sau.

Trên bàn lúc này có bốn người: Cha má Lan Hương và Lan làm khách.Lan ngồi kế Hương bên trái là bà Cúc ngồi đối diện là ông hội đồng Tín. Bấy giờ Lan mới nhìn rõ được khuôn mặt của người chủ căn nhà mà mình đã ở lại gần hai ngày nay - Người đàn ông trung niên đã thay ra bộ đồ tây khi nãy bằng bộ bà ba lụa trắng mát mẻ hơn, dáng vóc to lớn, lông mày rậm, đôi mắt kiên định thâm sâu như đang dò xét người trước mắt, đôi môi mỏng mấp máy

-" Cô đây là?"

-" Con nhỏ là Lan con bà Liễu bán thuốc nam xóm dưới, con nhỏ qua đây đưa mấy than thuốc bổ tui dặn đặt mua cho ông, mấy nay mưa giông tui sợ con nhỏ chèo xuồng nguy hiểm tui mới biểu nó ở lại"

- không cho Lan kịp lên tiếng bà Cúc đã lên tiếng trước giải đáp cho chồng, bởi bà biết ông không thích để người lạ trong nhà mà có bà lên tiếng ông sẽ dễ dàng xí xóa cho qua.

-" Bà Liễu thì được người đàng hoàng chắc sẽ nuôi dạy con cái biết cách cư xử" ông đáp lời vợ

Ra cổ tên "Lan" Lan Hương âm thầm khắc ghi cái tên đó

Cả nhà tiếp tục ngồi ăn không ai nói hay hỏi thêm điều gì bởi có quy tắc ông Tín đề ra là trong lúc ăn cơm phải im lặng không ồn ào.

Sau bữa, má dặn dò Hương vài câu rồi bà ra ngoài nói là đi công chuyện mà "công chuyện" ở đây Lan cũng ngầm đoán được là gì - còn đâu khác ngoài cái sòng tứ sắc với mấy bà bạn.

- - - - -
Xong giờ cơm nắng chưa lên cao nhưng cái khí nóng ẩm sau những cơn mưa đầu mùa bất chợt vẫn làm con người ta bức rức không thôi, dưới nhà sau dì Bảy đương chuẩn bị lấy cái đòn gánh hai bên là hai cái thùng gỗ rỗng nhìn cũng biết dì sắp ra sông gánh nước, Hương vừa lúc đi xuống bắt gặp nhanh chóng giành lấy thanh đòn khuyên ngăn:

-"Dì Bảy! sao dì làm mấy cái công chuyện này thằng Hợi đâu sao sai nó làm" - dì Bảy là người làm lâu năm ở nhà ông hội không có con cái, Hương được dì chăm bẩm từ lúc lọt lòng nên xem dì không khác gì ruột thịt, nửa đời của dì dường như đã ở đây phụ giúp gia đình nên đến cả ông hội cũng có phần tôn trọng.

- "Hợi nó đi chặt dừa dới thằng Tẹo rồi, mấy chuyện này dì làm được mà.." thấy cái cau mày của cô chủ bà mới chấn an

-" Hông được dì lớn tuổi rồi mấy chuyện nặng này con hông cho dì làm, dì chỉ việc nấu cơm cho con ăn là được rồi!" không cho bà Bảy phản bác Hương nói tiếp.

- " Dì cứ để đó con với chị Lan đi gánh thay" nghe nhắc đến tên mình Lan chưng hửng rồi cũng ạ ừ theo Hương ra bến.

Hai người đi cạnh nhau, im lặng. Đến gần bến, Hương bất giác khựng lại. Trên ván cầu nhỏ, có mấy dấu chân bùn còn ướt, in rõ hình đế dép râu - thứ dép lính mà Hương từng thấy mấy anh du kích mang.

Hương liếc sang, bắt gặp ánh mắt Lan thoáng dừng lại ở những dấu chân ấy, rồi bình thản bước qua, cúi múc nước như không thấy gì.

- "Hồi tối... có ai tới nhà hả?" - Hương buột miệng hỏi.

- "Tui hông biết." - Giọng cô đều đều, mắt nhìn xuống gàu nước. - "Chắc có người đi ghe ngang ghé xin lửa thôi cô..."

- "Ừm...có lẽ vậy"- Hương đáp gọn, nhưng trong bụng thì dậy sóng.

- - - - -
Trưa đó, nắng chang chang dì Bảy lại tiếp tục ôm đống củi đước ra sân định chẻ một ít đặng chiều nhóm bếp thì bị Hương bắt gặp, cũng như ban sáng cô vẫn không cho bà làm giành lấy cây búa chẻ củi.

Phát đầu tiên "phập" cô đã hụt

Phát thứ hai lần này hạ trúng mục tiêu nhưng dường như lực quá yếu chật vật mãi không xong, cô "băm" nó liên tiếp khiến nó nát nhừ khó coi vô cùng.

Đứng bên cạnh ngao ngán cảnh tượng trước mắt, Lan giành lấy búa:

- "Để tui làm cho."

- "Chị... biết chẻ củi hả?" - Hương ngạc nhiên.

- "Ừ. Hồi ở trên..." cũng hay làm.

- "Trên... đâu? "- Hương gặng hỏi.

Lan cười mỉm, không nói, vung búa xuống "cốp" một cái, khúc củi tách đôi gọn ghẽ.

- - - - -
Cũng buổi chiều ngày hôm đó , khi ra bến rửa nồi, Hương nhìn thấy trên cột gỗ gần mép nước có một vết dao khắc ký hiệu lạ - ba vạch ngang, một vạch chéo. Cô định đưa tay chạm thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Quay lại, thấy Lan đang đứng đó, tay cầm rổ rau.

- "Cái đó... con nít khắc chơi thôi." - Lan nói nhanh, mắt không rời mặt nước.

Hương không cãi, nhưng trong lòng ghi khắc.
- - - - -
Tối, cả nhà lại quây quần dưới ánh đèn dầu ngồi nói đôi ba câu rồi ai về buồng náy. Cha má Hương ngủ sớm, để hai đứa con gái ngồi ngoài hiên. Trời đêm hiên nhà gió lộng len qua hai mái đầu xanh man mát dễ chịu. Lan vươn tay lấy cây đờn kìm dựa bên cột mà khi nãy ngồi nói chuyện cô tiện tay đem ra dựng ở đó, gảy khẽ vài nhịp..

- "Ở đây... đêm yên tĩnh ghê cô út ha"

- "Ừ. Chỉ nghe tiếng nước với gió thôi." - Hương đáp. - "Còn chỗ chị... chắc không yên vậy đâu hả?"

Nghe xong câu nói tay gãy đàn dừng tay một thoáng, cô mỉm cười nụ cười nhàn nhạt mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, đen kịt như muốn nhắc nhở cô về những ngày tháng đen tối ấy

-" Có khi... còn yên tĩnh hơn ở đây."

Câu nói ấy khiến Hương vừa tò mò vừa bất an, như thể mình đang ngồi cạnh một người đi từ một thế giới khác, mà chưa biết đó là nơi nào...

Đêm đó, trăng non treo lửng lơ, ánh sáng lờ mờ chẳng soi rõ nổi bãi bồi trước nhà. Tiếng nước vỗ lách tách vào mạn ghe neo ngoài bến.

Lan Hương nằm trên bộ ván, trằn trọc mãi không ngủ. Cô lắng tai nghe, thấy có tiếng chân nhẹ như mèo bước qua hiên. Lạ là tiếng dép không phải dép guốc của má, cũng không phải dép cao su của Hương.

Hương khe khẽ ngồi dậy, chân trần rón rén ra cửa. Ngoài sân, có bóng người con gái lướt qua hàng chuối, tiến về phía bến sông. Tay ôm sát bên hông một cái bọc vải nhỏ.

-"Là Lan!" thấy mình hơi lớn tiếng Hương vội lấy tay che miệng im lặng cố không phát ra âm thanh lớn

Hương níu lấy cột hiên, tim đập nhanh. Cô theo xa xa, giữ khoảng cách. Ra tới bến, cô thấy một chiếc xuồng con đang cắm sào, bên trong có một người đàn ông đội nón lá rộng vành, mặc áo bà ba đen.

Lan bước xuống ván cầu, đưa bọc vải. Người đàn ông nhận, mở ra thoáng chốc, rồi gật đầu. Không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy đôi môi mấp máy, ánh mắt trao nhau nhanh như chớp.

Bất chợt, con chó nhà Hương ở mép sân sủa vang. người đàn ông giật mình, quay phắt lại, đôi mắt lóe lên ánh cảnh giác. Hương vội nép sau gốc bần.

- "Ai đó?" - Giọng Lan vọng ra, trầm và dứt khoát, khác hẳn cái dịu dàng ban ngày.

Người đàn ông chèo xuồng rời bến, chỉ để lại vài gợn sóng lăn tăn. Lan đứng một hồi mới quay vào, tay vẫn giữ chặt vạt áo như che thứ gì bên trong.

Hương về trước, giả bộ đang ngồi uống nước trên hiên. Khi thấy người bước vào, Hương hỏi nửa đùa nửa thật:

- "Đêm tối chị đi đâu vậy?"

- " Tui... ra rửa mặt cho mát." - Cô đáp, mắt không nhìn thẳng, rồi lách vào buồng.

Lan Hương ngồi đó, cảm giác rõ ràng: người con gái tên Lan này không hề đơn giản. Nhưng cũng chính điều bí ẩn ấy khiến Hương cảnh giác hơn thấy mình không nên rời mắt khỏi người khách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com