Chương 4 - Trong bọc vải - tiếng súng?
Từ cái đêm chứng kiến cảnh tượng ở bến sông lòng Hương có biết bao là thắc mắc, cả hai người như ngầm hiểu không nên day vào đời tư của đối phương cũng như không muốn cho người kia biết việc mình đang làm. Khoảng cách vô hình dần hình thành khiến cả hai tránh mặt nhau.
Cũng vì lẽ ấy mà sáng hôm nay không gặp Lan ở nhà, cô đã đi ra ngoài từ sớm.
Buổi chiều cùng ngày hôm ấy mưa lất phất rơi ngoài mái hiên, ảm đạm lạnh lẽo đến nghẹt thở- hệt như nói lên tâm trạng của Hương bấy giờ.
Căn nhà vắng lặng chỉ còn cô với dì Bảy bởi mấy đứa nhỏ đã xin về nhà hết thảy ba đứa, còn cha má Hương đi dự tiệc thôi nôi con của ông anh họ ở trên huyện từ trưa đến giờ chưa về.
Hương đem quần áo Lan vô buồng phơi lại vì nước mưa đã lấm tấm thấm vào một bên sườn áo. Tới lúc xếp đồ, cô thấy ở góc chạn có một cái bọc vải cũ màu nâu, gói chặt bằng dây lạt. Tò mò, Hương đưa tay mở thử.
Bên trong... là một chiếc bản đồ đã nhàu, vài tờ giấy có ký hiệu lạ, và một con dao găm nhỏ bọc trong bao da. Cô chưa kịp định thần thì nghe tiếng bước chân ngoài hiên.
Lan bước vào, mắt thoáng sững lại khi thấy Hương đang cầm bọc vải. Trong tích tắc, cô tiến lại, giọng vẫn dịu nhưng ánh mắt sắc lạnh:
- "Đồ của tui... con gái không nên lục."
Hương đỏ mặt, lúng túng:
-" Xin lỗi... tui chỉ tính xếp lại cho gọn thôi."
Lan im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng lấy lại bọc vải, cất vào đáy tủ ,bước chân nhanh ra khỏi buồng. Không nói thêm gì, nhưng cái khoảng cách vô hình giữa hai người bỗng lớn hơn.
Hương sực bừng tỉnh"tại sao con gái không nên lục?" cổ cũng là con gái mà???
Đêm đó, Hương nằm trở trăn. Cô nhớ ánh mắt của Lan - vừa đề phòng, vừa như đang gánh một chuyện lớn không thể nói ra. Và cô biết chắc, cái bí mật đó... không phải là chuyện thường.
Gà gáy canh ba, mưa bụi giăng lất phất. Chìm trong giấc ngủ say, dưới ánh đèn dầu hiu hắt , vọng lại bên tai "ộp ộp"tiếng ếch nhái sau đầm hay đơn giản chỉ là"sột soạt" tiếng mèo lục đồ dưới chái bếp, xóm ven sông vốn yên ả là vậy.
Bỗng "đoàng đoàng" hai tiếng súng vang vọng từ bên kia bờ xé toạc đêm đen. Tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người la í ới:
- "Có lính lục soát bên chợ kìa!"
- "Hình như bắt được ai đó..."
Âm thanh ồn ào đã đánh thức tất cả người nhà hội đồng .
Má Hương vừa thắp đèn dầu vừa nói nhỏ với con:
- "Ở yên trong nhà nghe chưa. Thời buổi này nghe tiếng súng là phải né."dặn dò đôi câu bà quay bước đi trở về buồng để lại Hương ở gian nhà khách.
Ánh đèn dầu mang theo bóng bà Cúc khuất vào trong. Hương khẽ đảo mắt tìm kiếm Lan - người đã trở về từ bao giờ. Gần cuối góc phòng, Hương thấy Lan đứng đó ở cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm về phía bên bờ phát ra tiếng súng. Ánh lửa đèn hắt vào làm gương mặt gầy gò cô nghiêng nghiêng, lộ rõ vẻ căng thẳng. Chốc lát, Lan quay ra sau hè, cầm lấy bọc vải nâu đã đặt sẵn ở một góc nhà, giắt con dao găm vô lưng quần rồi bước vội ra sân. Hương hốt hoảng kéo tay:
- "Chị tính đi đâu? Nguy hiểm lắm!"
Lan khẽ gỡ tay Hương, giọng khàn khàn:
- "Tui... ra coi chút chuyện. Đừng nói với ai."
Không kịp ngăn, Lan đã lẩn nhanh qua lối mấy bụi dừa nước.
Hương đứng ngẩn một hồi, rồi không chịu nổi tò mò, cô đi men theo đường nhỏ sau xóm. Tới gần bến, Hương thấy bóng Lan lom khom lội qua ghe nhỏ, chèo qua bên kia sông. Trong ánh sáng lập loè từ đám cháy ở chợ, Lan biến mất giữa đám người đang hỗn loạn.
Đêm đó, Hương thức trắng, trong đầu vang hoài câu hỏi: "Lan rốt cuộc là ai? Sao lại quen thuộc với tiếng súng đến vậy?"
- - - - -
Trời tờ mờ sáng, sương phủ mờ mặt sông. Hương đã ngồi trước cửa tự lúc nào, mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm.
Tiếng mái chèo khua nhẹ dưới nước khiến cô giật mình. Một chiếc ghe nhỏ lặng lẽ tấp vào bến sau hè. Lan bước lên, vai áo hơi sộc sệch, vạt áo bà ba dính loang một vệt đỏ thẫm.
Hương hốt hoảng chạy đến bên người trước mặt, nghẹn giọng :
- "Chị... chị bị thương hả?"
Lan liếc nhìn vạt áo, vội dùng tay che lại, cười gượng:
- " Hông sao đâu. Chỉ là... đụng mấy thằng say."
Nhưng Hương đâu tin. Cái mùi khét của thuốc súng lẫn trong mùi mưa còn vương trên tóc Lan làm cô rùng mình.
- " Chị nói thiệt đi... hôm qua chị đi đâu?" - giọng Hương nhỏ mà run.
Lan tránh ánh mắt, bước vô nhà, rồi quay lại nói như ra lệnh:
- "Chuyện hồi hôm... quên đi. Đừng hỏi nữa. Nguy hiểm cho cả chị lẫn em!."
Hương đứng chết lặng. Lời nói của Lan chẳng khác nào thừa nhận rằng cô đang giấu một bí mật lớn. Một bí mật mà Hương biết, chỉ cần bén mảng tới là sẽ cuốn mình vô vòng xoáy nguy hiểm.
Nhưng kỳ lạ thay... trong tim Hương, thay vì sợ, lại nhen nhóm một thứ cảm giác vừa lo lắng vừa muốn bước sâu hơn vào thế giới của người con gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com