Chương 5 - Lan rốt cuộc là ai?
Sáng hôm đó, Hương năn nỉ mãi Lan mới chịu cùng đi dạo chợ huyện. Trời nắng chang chang, con đường đất đỏ lấm tấm hạt mồ hôi của người đi bộ. Tiếng rao hàng, tiếng gà vịt kêu, tiếng máy nổ của mấy chiếc xuồng dưới bến chen nhau ầm ĩ. Không khí náo nhiệt khác hẳn khu chợ ở xóm- mà giờ đây chắc đã không còn bởi ngọn lửa đêm qua đã nuốt trọn tất cả.
Lan luôn đi sát phía sau Hương, mắt đảo quanh như đang dò xét. Hương nghĩ bụng: "Chắc chị sợ tui lạc giữa đám đông."
Đứng ở sạp cá đang lựa mớ cá lóc, Hương bỗng nghe tiếng gọi lạnh tanh sau lưng bất chợt:
- "Cô kia, quay lại coi!"
Một gã đàn ông mặc sơ-mi trắng, quần tây, đầu đội nón dạ, tay cầm điếu thuốc. Dáng vẻ ánh mắt hắn không phải loại của người bán buôn bình thường ,trên gương mặt ấy một vết sẹo kéo dài từ khóe môi đến tận cổ trong rất đáng sợ. Đi theo sau hắn là hai tên khác, bặm trợn.
Quay đầu bắt gặp gương mặt ấy Lan sửng sờ, đóm lửa âm thầm trong lòng dường như đã vụt tắt giờ đây được châm thêm sức sống mà bùng lên.
Lan lập tức bước lên chen giữa hắn và Hương, giọng mềm nhưng có sức nặng:
- "Chợ đông, muốn kiếm chuyện hả?"
Gã cười khẩy:
–" Người quen mà tình cờ gặp lại muốn chào cái thôi "
- "Lâu rồi mới gặp lại... tưởng mày chết mất xác rồi chớ"
Hương đứng như trời trồng "người quen?", "chết mất xác?", chưa kịp hỏi gì thì Lan đã nắm tay cô kéo thẳng về phía bến.
Sau lưng, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, cùng tiếng chửi rủa của đám người kia
–"Bắt con nhỏ đó lại cho tao! không để nó chạy thoát!"
Lúc bấy giờ chợ đã đông đúc, không ngừng chạy, hai dáng người chen qua hàng người ngược xuôi, lách người vào con hẻm, luồn qua mấy tấm phên tre, chỉ vài ngã rẽ đã cắt đuôi được đám người kia. Lan đã lôi Hương qua một con đường vắng hơn rồi ra tới một lối mòn ven sông.
Ngồi thở dốc trên bờ cỏ, hai người nhìn nhau rồi nhìn xuống tay cô vẫn nắm chặt cổ tay Hương không rời Lan ngại ngùng buông tay.
Hương lắp bắp:
- "Hồi nãy... mấy người đó là ai? Sao họ biết chị?"
Lan lau mồ hôi, cười hờ hững:
-" Người quen cũ thôi... hồi xưa chị từng làm ăn với họ. Giờ không dính dáng nữa."
Nghe câu trả lời từ Lan lòng cô bỗng rộn ràng, hồi hộp cùng với cảm giác nóng ran nơi tay Lan nắm qua Hương tự nhủ-có lẽ do lúc nãy chạy theo mình đã quá mệt rồi chăng... Và trong khoảnh khắc ấy, Hương thấy rõ trên cổ Lan, dưới lớp khăn rằn, thấp thoáng một vết hằn dài - hệt như vết do sợi dây thừng xiết mạnh.
Hương không biết mình sợ hơn... hay tò mò hơn...
- - - - -
Đêm đó, trời tối như mực, mây đen che kín trăng. Gió từ con kinh thổi vào mang theo hơi nước lành lạnh. Trong xóm, vài ngọn đèn dầu leo lét đã tắt bớt, chỉ còn tiếng dế rả rích xen lẫn tiếng nước vỗ lách tách bên bờ.
Hương đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa dồn dập ở đầu xóm. Ban đầu cô chỉ trở mình, nghĩ chắc có ai đi khuya hoặc con chồn kiếm ăn. Nhưng rồi một mùi khét len vào mũi. Cô giật mình bật dậy, kéo mùng nhìn ra ngoài qua khe ván. Từ hướng kho lúa sát mé kinh của ông Hội đồng, một vệt sáng đỏ hắt lên nền trời.
- "Trời đất ơi... cháy!" - Hương hốt hoảng.
Chưa kịp xỏ dép, cô thấy Lan từ gian ngoài bước vào. Trên người Lan đã mặc gọn bộ bà ba xám tro, tóc búi cao, khăn rằn vắt vai. Ánh mắt chị bình tĩnh lạ thường.
- "Ở yên trong nhà." - Lan nói ngắn gọn, giọng chắc nịch.
- "Chị định đi đâu? Cháy ở kho lúa, người ta cần cứu!" - Hương vội nói.
Lan không trả lời, chỉ liếc cô một cái rồi quay bước ra cửa. Hương cắn môi, quyết không ở lại, vội khoác áo chạy theo.
Ra tới đầu xóm, cả hai thấy kho lúa đang bốc cháy dữ dội. Lửa đỏ rực liếm ngọn mái tôn, tiếng gỗ cháy nổ lách tách. Mùi lúa khét lẹt quện với mùi khói khiến mắt cay xè. Nhưng điều khiến Hương lạnh sống lưng là... không chỉ có lửa. Trong ánh sáng chập chờn, cô thấy mấy bóng người mặc đồ tối, mặt bịt kín, đang hì hục kéo bao gạo chưa bén lửa ra ghe. Một vài tên khác cầm gậy đứng canh.
- "Họ... ăn trộm lúa!"- Hương thảng thốt.
Lan nhanh chóng kéo Hương nấp sau rặng dừa nước. Đôi mắt chị ánh lên tia sắc lạnh. Không nói thêm lời nào, chị lao ra.
Tên đứng canh chưa kịp phản ứng thì bị Lan thúc cùi chỏ vào ngực ngã nhào. Tên thứ hai vừa vung gậy liền bị khóa tay, quật xuống đất nghe cái "bịch" khô khốc. Một tên cao lớn rút dao chém ngang, nhưng Lan nghiêng người tránh, chộp lấy cổ tay hắn, bẻ mạnh. Dao rơi xuống, lưỡi cắm phập vào bùn.
- "Cút." - Giọng Lan lạnh băng.
Bọn cướp hoảng hốt, kéo nhau xuống ghe, chèo thục mạng vào bóng tối.
Chỉ khi dân làng ùa tới, vừa gào vừa tạt nước, lính gác của ông Hội đồng cũng chạy đến, Lan mới lùi ra. Không ai thấy cảnh chị vừa hạ mấy tên cướp, chỉ thấy chị đứng bình thản ở mép bờ.
Nhưng lửa cháy quá mạnh, nửa kho lúa đã thành tro, số gạo còn lại bị mất một phần. Lính của ông Hội đồng tức tối, lập tức chạy đi báo về dinh. Tin dữ lan nhanh, và Hương thấy rõ ánh mắt nặng trĩu của Lan.
Trên đường về Hương im lặng. Về tới nhà, cô mới hỏi:
- "Chị... sao lại biết mấy chiêu đó?"
Lan mỉm cười, chậm rãi tháo khăn rằn, lau tro khói bám trên má:
- "Sống ở vùng sông nước, biết chút võ phòng thân là chuyện thường thôi mà."
Nhưng Hương biết, cái "chút võ" đó... không phải người bình thường nào cũng có. Và đêm nay, cùng với ánh lửa đỏ rực, câu hỏi trong lòng cô càng cháy bỏng:
Lan rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com