Chương 29: Con đường vào nhà nữ thần
Lúc về nhà, Trương Vân Nhứ căn bản không có thời gian tâm sự cùng ba mẹ, bởi vì tên tiểu quỷ thật sự quá ồn.
"Chị hai, chị hai, em muốn ăn gà rán KFC, mau dẫn em đi đi." Trương Vân Quân vùi vào lòng Trương Vân Nhứ làm nũng.
"Em làm chị mệt chết rồi, không đi, những thứ không dinh dưỡng đó tốt nhất nên ăn ít một chút."
"Chị hai không thương em." Trương Vân Quân mở to hai mắt làm nũng, nhưng vì mắt không to, trừng thế nào cũng chỉ làm người ta cảm thấy ngốc manh chứ chẳng đáng thương tí nào. Hơn nữa đôi má mũm mĩm thịt kia, chỉ làm người ta muốn véo một cái, mà chị gái hư hỏng nào đó cũng ra tay véo thật. Lại là một hồi đùa giỡn.
Ngày hôm sau, lúc Trương Vân Nhứ trở lại trường còn dẫn theo một nhóc con mũm mĩm. Lần này không lập tức đi vào, mà là gõ cửa trước: "Các mỹ nữ, mau mặc quần áo vào nha."
"Đều mặc rồi, vào đi." Thẩm Tĩnh trả lời: "Ủa, cậu biết khách sáo khi nào rồi, vào phòng còn gõ cửa."
Trương Vân Nhứ đẩy cửa ra, nắm tay Trương Vân Quân vào: "Vì tên nhóc này đây. Quân Quân, mau chào các chị."
Trương Vân Quân lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười vô hại, ngọt ngào gọi: "Em chào các chị." Quân Quân nghịch ngợm thì nghịch ngợm nhưng vẫn vô cùng lễ phép.
"Em trai cậu thật đáng yêu." Đa phần con gái đều không thích con trai lớn lên mập mạp trắng trẻo, nhưng đối với những đứa bé trắng trẻo mập mạp lại yêu thích không thôi. Vừa thấy Trương Vân Quân, Thẩm Tĩnh liền mang tất cả đồ ăn vặt của mình bày ra trước mặt bé: "Nói chị nghe, năm nay Quân Quân bao nhiêu tuổi rồi?"
Vừa thấy đồ ăn vặt, Trương Vân Quân liền cười đến không thấy tổ quốc, khỏi phải nói có bao nhiêu ngoan: "Chín tuổi ạ."
Thẩm Tĩnh: "Chín tuổi? Hư Hư, em cậu không cần đi học sao? Tuổi này có lẽ là học tiểu học rồi. Chẳng lẽ đêm nay cậu phải đưa bé trở về?"
"Gần đây trường học có dịch cảm, nên cho học sinh nghĩ. Nó lại ầm ĩ đòi đến trường chúng ta chơi, không còn cách nào nên mình dẫn đến luôn. Đêm nay bọn mình ngủ khách sạn tạm vậy." Nói xong Trương Vân Nhứ xoa đầu Quân Quân, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều.
"Khách sạn? Không được, đến chỗ tôi đi." Đúng lúc này, Hứa Họa đeo túi xách mang theo Laptop, mở cửa ký túc xá vào.
Thường nói người đẹp không ai không thích, già trẻ đều yêu, tiểu Quân Quân quả thật là minh chứng tốt nhất cho câu nói này.
"Chị hai, chị gái này thật đẹp, em muốn lấy về làm vợ!" Trương Vân Quân lắc lắc tay Trương Vân Nhứ, khí phách tuyên thệ.
Xong đời! Trương Vân Nhứ vụn trộm nhìn sắc mặt nữ thần, quả nhiên, so với trước kia còn lạnh hơn. Tiểu tổ tông ơi, em có biết mình chọc phải người không nên chọc rồi không?
Thẩm Tĩnh cười ha hả: "Tiểu Quân Quân, em mới bao nhiêu tuổi đã nghĩ đến chuyện cưới vợ rồi?"
"Chị gái, chị không nên cười em." Vẻ mặt ngây thơ của Trương Vân Quân bày ra bộ dáng người lớn răng dạy Thẩm Tĩnh, đáng yêu đến cực điểm. Thẩm Tĩnh bị chọc cười, nhịn không được đưa tay véo vài cái.
Trương Vân Quân lập tức duỗi hai tay béo núc, xoay người ôm Trương Vân Nhứ, vùi đầu vào bụng nàng, ủy khuất nói: "Chị hai, em bị người khác phi lễ, xong đời, sau này không lấy vợ được rồi."
Mặt Trương Vân Nhứ xám xịt, em trai nàng trưởng thành sớm quá rồi, lông còn chưa đủ dài đã đòi cưới vợ: "Không phải chỉ véo mặt em chút thôi sao, bình thường chị cũng véo nhiều như vậy, phải quen rồi chứ."
"Cho nên Hoa nhỏ mới không cần em, là tại chị hết!"
"Hoa nhỏ là ai?"
Lúc này, Trương Vân Quân bỗng nhiên ngượng ngùng hẳn lên: "Hoa nhỏ là bạn gái em đã thầm mến nhiều năm á."
Trương Vân Nhứ: "..." - Em mới mấy tuổi a, thầm mến người ta được bao nhiều năm chứ.
"Hư Hư, em trai cậu quá dễ thương, cười không nỗi nữa, cho mình nghĩ một chút, ha ha." Thẩm Tĩnh một bên cười đến đau bụng, tìm một cái ghế ngồi xuống.
"Nam tử hán không được đeo bám chị gái như vậy." Hứa Họa bỗng nhiên mở miệng.
"Tại sao ạ, chị xinh đẹp, chị đang ghen à?"
Hứa Họa (╰_╯)# Đứa đầu gấu này ở đâu ra: "Ăn dấm chua em gái cậu!"
Trương Vân Nhứ sờ sờ đầu em trai mình: "Mình không có em gái à."
Hứa Họa: "..." - Không thể chấp nhận được!
Nàng liếc bé thỏ trắng, tức giận mở miệng: "Nhanh dọn dẹp quần áo, đến chỗ tôi ở."
"Như vậy không tốt đâu." Nghĩ đến thái độ Lôi Manh ngày hôm qua, trong lòng lại cảm thấy buồn.
"Bảo cậu đi thì đi đi, nói nhiều vậy làm gì. Cứ đến khách sạn tra xem có bao nhiêu chuyện kinh dị."
Trương Vân Nhứ lập tức cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi qua. Hu hu, nữ thần cậu nhĩ hảo đáng ghét.
"Thẩm Tĩnh cậu đi cùng bọn mình đi." Tuy Hứa Họa không quá thích người khác đến nhà mình, nhưng đều là bạn cùng phòng, nàng không thường ở lại, nhưng bé thỏ trắng vẫn phải ở đây, không thể làm quan hệ mọi người quá căng thẳng.
"Mình không đi đâu, để lại Manh Manh ở một mình cũng không tốt. Hư Hư, hôm đó là Manh Manh giận quá nên mới nói vậy, cậu ấy chỉ là vô tâm, cậu đừng để trong lòng."
Trương Vân Nhứ không phải Thánh Mẫu, có lẽ nàng sẽ chọn tha thứ Lôi Manh, nhưng mà trong lòng cuối cùng vẫn có vết sẹo. Nhưng việc này không liên quan Thẩm Tĩnh, vì vậy nàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.
--
Chưa đầy một tuần lễ, Trương Vân Nhứ lại tiến dần từng bước, trên con đường bước vào nhà nữ thần.
"Ở đây có ba phòng khách, cậu chọn cho em mình một cái đi." Hứa Họa tìm dép lê mới, đặt trước mặt Trương Vân Quân: "Dép hơi lớn, mang rộng một chút."
Trương Vân Nhứ vẫy vẫy tay, cười từ chối: "Ai, không cần phiền phức vậy đâu, Quân Quân ngủ với mình được rồi, ngày mai mình sẽ đưa nó về."
Mặt Hứa Họa lập tức trầm xuống, chính là không muốn cho nó và cậu ngủ chúng đó biết không: "Không được, nó không thể ngủ với cậu, đã lớn thế này, nam nữ khác biệt, em trai cũng vậy."
"Không được, chị hai, em không muốn xa chị." Trương Vân Quân ôm chặt eo Trương Vân Nhứ, trừng mắt nhìn Hứa Họa. Thật uổng mình còn muốn lấy chị xinh đẹp này về làm vợ. Không ngờ chị ta lại muốn chia cách mình và chị hai, người xấu!!!!
Trương Vân Nhứ cũng cảm thấy nữ thần chuyện bé xé ra to, làm yên lòng em trai, xấu hổ cười cười: "Em mình còn nhỏ mà, hơn nữa nó quen ngủ với mình rồi, ngủ một mình sẽ sợ."
"Vậy tùy các cậu." Hứa Họa mặt không đổi sắc, đến sofa ngồi xuống: "Đêm nay các cậu muốn ăn gì?"
"Gà rán KFC!" Nhắc đến ăn Trương Vân Quân liền hởn hở hẳn lên.
"Không được, mẹ em nói hôm qua em ăn rồi, hôm nay không được ăn nữa."
Vừa thấy thái độ kiên quyết của chị hai, Quân Quân biết ngay chuyện này không thể thành, lập tức bẹp miệng như quả bóng xì hơi.
"Nữ thần, cậu cứ gọi đi, mình ăn sao cũng được."
"Em không ăn cà rốt." Trương Vân Quân kháng nghị nói.
"Không được, em không ăn chị đánh em."
"Em méc bác chị ăn hiếp em!"
Trương Vân Nhứ hết cách rồi, em trai nàng sao lại trẻ trâu vậy chứ!
Thằng oắt con, ta chịu đựng ngươi lâu rồi, giờ còn dám ăn hiếp bé thỏ trắng của ta. Hứa Họa đi qua, duỗi tay dài ra, nhấc Trương Vân Quân lên: "Dám nói chuyện với chị mình như vậy?"
"Chị hai cứu em, hu hu!" Trương Vân Quân khóc oa oa cầu cứu, ánh mắt vô cùng đáng thương.
Trương Vân Nhứ đau lòng muốn chết: "Nữ thần, cổ áo sẽ xiết cổ nó đó, Quân Quân không thoải mái kìa, cậu mau để nó xuống đi."
Là lỗi của tôi sao, thì ra cậu vẫn xem tôi là người ngoài. Hứa Họa đen mặt thả tên oắt con xuống.
Trương Vân Nhứ lập tức ôm Trương Vân Quân, hôn hôn mặt bé con, an ủi: "Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm."
Hứa Họa nhìn không được nữa rồi, lạnh lùng nói: "Con hư tại mẹ." Nói xong liền xoay người trở về phòng. Không đến ba phút lại mặc quần áo ở nhà đi ra, nàng muốn xem chừng tên oắt con này, miễn cho nó lại ăn hiếp bé thỏ trắng.
Mọi người đều có bản năng trốn tránh kẻ làm hại mình, Trương Vân Quân vừa mới bị Hứa Họa dọn dẹp, liền trở nên ngoan ngoãn, Trương Vân Nhứ nói cái gì cũng nghe theo.
Trương Vân Nhứ tỏ vẻ thật cao hứng, Hứa Họa tỏ vẻ rất hài lòng. Nhưng thằng bé bày bị kém trí sao? Chín tuổi rồi còn phải đút ăn. Hứa Họa nhìn chiếc đũa trên tay, tự dưng mất khẩu vị.
"Trương Vân Nhứ, cậu không thể nuông chiều em cậu như thế. Nó chín tuổi rồi, không tự ăn cơm được sao?"
"Bình thường Quân Quân không vậy đâu, là do lâu quá không gắp mình, nên mới làm nũng vậy đó." Trương Vân Nhứ lại gắp một miếng thịt gà, dụ dỗ tiểu tổ tông: "Ăn một miếng nữa nha."
Trương Vân Quân: Wow ùm.
"Tụi mình cũng đã lâu không gặp, sao cậu không..." Nói ra một nửa Hứa Họa đột nhiên im bặt. Hôm nay nàng sao lại... rõ ràng so đo với một thằng nhóc. Thật là quá ngây thơ.
"Tôi no rồi, hai người từ từ ăn." Hứa Họa đứng dậy, trở về thư phòng.
Trương Vân Nhứ nhìn cơm trong bát Hứa Họa, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Ăn cơm xong, nàng dọn bàn sạch sẽ, sau đó lấy điện thoại, bảo Trương Vân Quân ngồi trên ghế sofa chơi Plant vs Zombie. Sau đó nàng đến trước thư phòng, gõ cửa: "Nữ thần, mình có thể vào không?"
"Vào đi."
Trương Vân Nhứ đẩy cửa ra, liền trông thấy Hứa Họa đang tập trung làm việc. Đều nói nam nhân khi tập trung làm việc đẹp trai nhất, nhưng nữ nhân khi tập trung làm việc cũng là đẹp nhất.
Nàng kéo chiếc ghế trước bàn ngồi xuống: "Nữ thần, vừa rồi cậu chỉ ăn có chút cơm, không đói bụng sao? Có muốn mình nấu mì ăn thêm chút nữa không?"
Nghe vậy, thân thể Hứa Họa cứng đờ. Chiếc bút màu đen giữa ngón tay xinh đẹp xoay một vòng, sau đó bị gác lại trên mặt bàn lạnh như băng.
Hứa Họa ngồi dậy, đẩy ghế ra, đi về hướng Trương Vân Nhứ.
Trương Vân Nhứ chỉ mỉm cười nhìn Hứa Họa, gương mặt trắng nõn thanh tú dưới ánh đèn nhiễm ra vẻ đẹp dịu dàng khó tả, ánh mắt nàng thạnh tịnh mà sạch sẽ.
Hứa Họa đi thẳng đến trước mặt Trương Vân Nhứ, sau đó ngừng lại, hai tay đỡ lấy tay vịn, xoay ghế lại, đem Trương Vân Nhứ giam giữa hai tay mình. Bởi vì khoảng cách quá gần, mỗi nhịp thở của Trương Vân Nhứ đều tràn ngập hương vị đặc thù của Hứa Họa, một hương vị tinh khôi vô cùng dễ ngửi.
Sóng mắt lưu chuyển, Hứa Họa bỗng nhiên mỉm cười, thanh âm dễ nghe bởi vì nàng cố ý đè thấp mà mang theo một chút gợi cảm: "Cậu đây là đang quan tâm tôi sao?"
"Đúng vậy, chúng mình là bạn bè, mình không quan tâm cậu thì quan tâm ai."
Nụ cười trên mặt Hứa Họa bỗng cứng đờ, mặt không đổi sắc liếc nàng, đứng dậy trở về bàn của mình, tiếp tục xử lý công việc: "Tôi muốn thêm một quả trứng gà."
"A, được." Trương Vân Nhứ ngơ ngác ra khỏi phòng, vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng vừa rồi tâm trạng còn rất tốt, sao nói trở mặt liền trở mặt rồi? Thật không hiểu nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com