Chương 3: Khách chính (2)
Sau đó, ngay khi đầu của Hazel mềm nhũn ngã sang một bên với nỗi tuyệt vọng cam chịu, người Khách bị kéo ra khỏi cô ấy và bị ném qua hành lang. Hazel cố gắng thu mình lại và ngước lên nhìn vị cứu tinh của mình. Một người phụ nỡ mặc áo choàng vàng rực rỡ đứng trước mặt cô ấy.
"Đứng dậy," người phụ nữ ra lệnh, Hazel ngơ ngác nhìn cô ấy, như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình. Tuy nhiên, năng lượng mạnh mẽ của cô ấy là thứ Hazel biết.
"Cô..."Hazel thở gấp.
"Đứng dậy!!" Ancient One lặp lại, mạnh mẽ hơn. Hazel làm theo lệnh, loạng choạng đứng dậy và cảm thấy một luồng sức mạnh mới trào dâng trong mình. Ancient One lại lên tiếng. "Em có biết em là ai không?"
Cô gái đáp lại bằng điều khiến cô sợ hãi nhất.
"Không"
"Rất tốt," Ancient One bước tới khi xuất viện thêm hai vị Khách tương tự như người đầu tiên len lỏi vào tầm mắt. Hazel thu mình lại. Một người mới bước vào không gian- Mordo.
"Đứng lên và chiến đấu!" Mordo ra lệnh, đứng ở phía bên kia của Hazel và đánh giá số lượng kẻ địch ngày càng tăng trước mặt họ. Anh không mong cô biết điều đầu tiên về chiến đấu, nhưng anh mong cô sẽ cố gắng. "Hình thành một cái khiên chắn!"
"Tôi không biết làm thế nào," tay Hazel run lên. Mordo liếc nhìn cô ấy với vẻ khó chịu và bối rối. Khuôn mặt cô ấy lấm lem nước mắt và máu, cô ấy dường như nhỏ đi bằng một cách nào đó, nhu mì và sợ hãi. Nhưng đó không phải là điều khiến anh ấy chú ý.
"Sinh vật đó.."
"Nó đã phong ấn các phép thuật của cô ấy," Ancient One nói. "Cô ấy không thể sử dụng phép thuật trong cuộc chiến này."
"Vậy thì hãy ở lại đây," Mordo ra lệnh cho cô gái. Hazel làm theo, lùi lại vài bước và nhìn lại khi hai người đi lại đám quái vật đã ám ảnh cô từ bao giờ mà cô không thể nhớ ra. Bây giờ có bảy con quái vật, tất cả đang bay, kêu gào, tấn công để tiếp cận Hazel Grace. Chúng làm cho hành lang có vẻ đông đúc và hẹp hơn so với thực tế. Hazel không thể ngồi yên, nhưng trong khoảnh khắc đó, những con quái vật là tất cả những gì cô có thể nhớ. Và một cụm từ.
"Daargein ni vodah tol..."cô thút thít.
Tôi không quên gì cả.
The Ancient One liếc nhìn Hazel sau lưng cô với vẻ không tin. Trong khoảnh khắc đó, con quái vật lợi dụng sơ hở, xoay sở để hất Ancient One vào tường và giữ cô ở đó. Việc đó đã khiến Hazel tức giận, như thể có thứ gì đó xuất hiện tấn công con quái vật đang giữ Ancient One. Hai bậc thầy ngạc nhiên theo dõi cuộc chiến. Hazel đã biến đổi, mang hình hài của một con quái thú mà cả hai đều không thể xác định được. Cơ thể của Hazel cong lên khi cô đứng trên tay và chân của mình. Móng tay của cô ấy chuyển sang dạng vuốt, và mái tóc rối bù của cô ấy trở thành một chiếc bờm trên cổ và vai. Một khi con quái vật vẫn còn, những con khác cùng loại với nó rút lui, bị đe dọa trước sức mạnh của một con quái vật mạnh hơn. Khi Hazel quay lại để nhìn những bậc thầy, họ thấy khuôn mặt của cô đã dài ra và biến đổi để giống hộp sọ của một con sói hoặc cáo. Cô ấy trông giống một con thú hơn con người.
Ancient One quay đi, quét qua các khu vực. Vi phạm đó ở đâu?
"Sư phụ Mordo, xin hãy đưa Hazel Grace trở lại cơ thể của cô ấy và đưa cô ấy trở lại giường ngủ qua đêm," cô ra lệnh. "Tôi sẽ lo việc vi phạm."
Mordo muốn hỏi cô. Anh không muốn cô đi một mình, anh muốn biết những gì đang tấn công nơi này, và anh muốn biết Hazel có liên quan như thế nào trong tất cả những chuyện này. Đây có phải là mối đe dọa mà Hazel đến đây để giải quyết?
"Hazel cần được hộ tống. Đi ngay," Ancient One nhìn anh ta một cách nghiêm khắc khi anh ta không di chuyển tuân theo lệnh của cô.
Mordo cúi đầu miễn cưỡng. "Vâng, Tôn giả."
Khi anh quay lại với Hazel, cô đã trở lại là con người, nhưng cô vẫn cúi rạp người trên đất, nhìn anh bằng một ánh mắt hoang dã.
"Đến đây, Hazel."
Cô lảo đảo đứng dậy và đi theo anh. Ngay cả khi trở lại cơ thể mình, cô vẫn có vẻ choáng váng. Cô ấy không nói, và điều đó khiến Mordo lo lắng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, khi họ đến phòng của Hazel, nữ phù thủy nói một điều.
"Bây giờ nó đi rồi." Vai cô chùng xuống.
Mordo gật đầu. "Ancient One sẽ lo liệu. Bây giờ, hãy thu dọn sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ. Ngày mai chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn."
Hazel gật đầu lia lịa và chui vào phòng.
Mordo vội vàng quay lại khu vực tuần tra của mình. Những câu hỏi dồn dập trong đầu anh. Anh ta đã thấy cách Ancient One và Hazel hành động khác thường trong cuộc chiến. Làm thế nào mà một con sâu đáng thương của một con quái vật nho nhỏ lại có thể xoay sở để có được thế thượng phong trước Ancient One? Tại sao cô lại cho phép mình bị tổn thương, dù chỉ trong giây lát? Và làm thế nào mà Hazel lại tạo ra một sự biến đổi mạnh mẽ đến như vậy ngay lập tức? Tại sao Hazel lại hành động như vậy....lạc vào thế giới khác?
Anh ta dừng lại trước khi bước vào sân trong lần nữa. The Ancient One đứng giữa hành lang. Anh đợi cô nói, nhưng ngay cả khi cô nói, giọng điệu của cô có gì đó khiến anh không yên tâm.
"Tôi đã sửa chữa các khu vực bị phá hủy trong đêm," cô trả lời. "Dù nó có là gì, nó đã biến mất rồi. Hazel thế nào?"
"Bị chấn động, nhưng không bị thương", Mordo báo cáo.
"Tốt. Cô ấy chắc chắn sẽ bối rối vào buổi sáng," cô ấy thì thầm. "Nếu cô ấy không là chính mình, cô ấy không nên đến lớp."
"Đúng..."
"Anh có các câu hỏi."
Mordo đã hỏi, dù anh ấy biết cô sẽ không trả lời tất cả chúng. Vì vậy anh đấy đã suy xét các câu hỏi mang tính ưu tiên.
"Làm thế nào mà Hazel làm được điều đó?"
Ancient One chỉ hơi quay đầu lại, nhìn chằm chằm mặt đất.
"Chúng ta đừng ép buộc bản thân vào tối hôm nay." Giọng điệu của cô chuyển sang một sự thông cảm. "Anh chưa ngủ đúng không? Tối nay hãy nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh."
"Vâng, Ancient One." Tại sao cô ấy lại....trốn tránh? Điều gì đã xảy ra khiến Ancient One giật mình kinh khủng như vậy? Câu hỏi này chắc chắn sẽ không bao giờ được trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com