Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khách chính (4)

Gặp gỡ
May mắn thay, Hazel không phải là học sinh duy nhất sau buổi sáng hôm đó. Một số sinh viên khác đã phải vật lộn để thực hiện trong lớp, nhưng các bậc thầy đã kiên nhẫn và hiểu vấn đề này. Không phải ngày nào nơi này cũng bị xâm phạm, và học sinh sẽ lấy lại sự tập trung sau một hoặc hai ngày. Hazel chỉ cố gắng hết sức trong giờ học và đợi cho đến khi cô ấy rảnh rỗi trở lại. Sau giờ học, Hazel trở về phòng để dành thời gian cần thiết cho việc ở một mình.
Phòng của cô ấy trở nên lộn xộn trong vài ngày gần đây, vì vậy cô ấy đã dành thời gian để thu dọn. Cô nghĩ rằng cô nhớ lại cơn ác mộng đêm qua rất chi tiết, vì vậy cô đổ lỗi đó cho môi trường xung quanh nhếch nhác của cô. Nếu bạn giữ nhà, cơn ác mộng sẽ biến mất - một sự thật khoa học đã chứng minh rằng nó đã phục vụ cô hết lần này đến lần khác. Cô cho đồ giặt của mình vào một cái túi và nhét nó xuống gầm giường, sau đó cô phủi bụi trên bệ cửa sổ và bệ thờ. Trong khi dọn dẹp hộp đựng tro và sắp xếp lại những ngọn nến và đồ dùng nghệ thuật, Hazel hầu như không để ý đến một vị khách đến tham gia cùng cô và đang ngồi trên giường.
"Ồ," Hazel đứng thẳng dậy, bức thư pháp vẫn còn trên tay, khi cô nhìn thấy một con mèo đang ngồi bên mép giường. "Bạn đã trở lại."
Con mèo liếc nhìn cô, sau đó nó bận rộn liếm láp bàn chân trái của nó. Hazel nheo mắt và nhích lại gần con mèo. Không lâu sau, cô nhận ra con mèo đang liếm một vết cắt nhỏ ngay trên chân nó.
"Bạn bị như vậy ở đâu?" cô thở phào, tìm kiếm trong phòng bộ sơ cứu. Cô lấy chiếc hộp từ dưới bàn thờ và ngồi trên giường bên cạnh con mèo. Cô nhẹ nhàng vuốt ve cổ và cằm của nó, đánh lạc hướng nó đủ để nó nhìn lên và chớp mắt hài lòng với cô. Vết thương không chảy máu, nhưng Hazel sợ vết thương sẽ bị kích thích với việc con mèo liên tục liếm nó như vậy. Cô ấy ngâm một miếng bông gòn với một út peroxide và nhẹ nhàng chấm nhẹ lên chân bị thương của con mèo.
Con mèo không phản kháng cho đến khi cô đắp một miếng gạc nhỏ lên vết thương và bắt đầu quấn nó bằng màng bọc thú y.
"Cắt nó ra," Hazel mắng con mèo và vòng một cánh tay quanh vai nó để giữ nó ở vị trí cũ. Dù nó có là Ancient One hay không, con mèo này vẫn cần phải ngồi yên và được điều trị. "Có muốn hay không đánh mất chân?"
Con mèo nheo mắt và trừng trừng nhìn cô, đuôi khẽ hất lên, nhưng nó không làm ầm lên nữa cho đến khi Hazel quấn xong vết thương.
"Đây," Hazel thả con mèo ra, để nó lao tới cửa sổ đang mở và bắt đầu nghịch miếng băng. "Tôi đã cố định nó một cách nhẹ nhàng, vù vậy nó sẽ ở đấy trong một ngày hoặc lâu hơn, nhớ đừng động chạm đến nó quá nhiều."
Con mèo trừng mắt nhìn cô khi nó đang nhai miếng bọc của bác sĩ thú y. Hazel nhìn lại với vẻ hoài nghi. Cô không bao giờ nghĩ Ancient One lại hành động trẻ trâu như vậy. Tiếng gõ cửa khiến hai người trong giây lát như đông cứng lại. Con mèo chui ra ngoài cửa sổ khi Hazel di chuyển để mở cửa cho vị khách bất ngờ. Một phụ nữ trẻ mặc áo choàng đỏ, đang đợi ở phía bên kia.
"Sao?" Hazel cúi đầu.
"The Ancient One mong muốn được gặp bạn," cô ấy nói. "Theo tôi."
"Có thật không?" Hazel đứng thẳng dậy. Cô nhanh chóng xỏ chân vào giày và đi theo người con gái xuống hành lang. Hazel cảm thấy bồn chồn, cô nghĩ rằng tốt nhất là nên thầm dò trước với người con gái này hơn là vị bậc thầy muốn gặp cô. "Cô có biết tại sao không? Ý tôi là, tôi có đang gặp rắc rối về điều gì đó?"
"Tại sao cô lại cho rằng như vậy?" người con gái nhìn cô khó hiểu, và Hazel co người lại. Không có câu trả lời có ý tốt nào cho câu hỏi đó. Hazel lo lắng im lặng cho đến khi họ đến một dãy cửa ở cuối hành lang. The Ancient One đứng ngoài cửa, (lần này là con người chứ không phải là mèo mà Hazel nghĩ), nói nhỏ với một bác sĩ.
"Nó có vẻ ổn. Chỉ cần đừng động chạm nhiều vào nó là được," bác sĩ nói.
"Vâng, tất nhiên", cô gật đầu. "Cảm ơn, Kai."
Bác sĩ cúi đầu đáp lại trước khi rút lui xuống hành lang. The Ancient One quay lại chào những cô gái đang đến gần.
"Đây rồi. Cảm ơn cô, Reiko. Tôi sẽ đưa cô ấy từ đây."
Thông thường, Hazel sẽ nhìn thẳng vào mắt giáo viên của mình và chào hỏi một cách lịch sự, nhưng hôm nay cô lại bận tâm đến chiếc băng quốn của bác sĩ màu xám mới trên cổ tay trái của Ancient One.
"Cô bị như vậy như thế nào?" Hazel thốt lên. Ancient One khẽ nhướng mày.
"Oh," cô ấy quay nhẹ tay trái một chút và nghiêng đầu để bắt gặp ánh mắt của Hazel. Hazel có vẻ xúc động, mặt cô đỏ bừng. "Đó chỉ là một vết xước. Đừng lo lắng cho tôi."
Hazel nói lắp một chút, nhưng đã đi theo Ancient One khi cô ấy ra hiệu cho cô. Họ đi qua một trong những cánh cửa đôi để vào một căn phòng rộng, trần cao với một chiếc bàn lớn, thấp do các sư phụ khác cư ngụ tại Kamar Taj - Mordo, Hamir, Wong, Tashi và Junzo chiếm giữ. Hai chân của Hazel đưa cô đi về phía trước một cách khó chịu, đầu cô lắc nhẹ và hơi thở có chút hỗn loạn. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cô đã làm gì sai? Một vài sư phụ nhìn chằm chằm vào cô khi cô đi qua, cũng như bối rối trước sự hiện diện của cô ở đây. Cảm nhận được sự khó chịu của Hazel và cách cô ấy nhanh chóng gây kích động các sư phụ trong phòng, Ancient One nhanh chóng giải thích bằng một tiếng nói nhẹ nhàng.
"Tôi đang tổ chức một cuộc họp hội đồng với các bậc thầy khác ở đây," cô nói. "Tôi xin lỗi vì đã làm việc này trong thời gian ngắn, nhưng vấn đề này khá khẩn cấp và ý kiến đóng góp của em là rất quan trọng."
"Có thật không?" Hazel kinh ngạc nói to, nhưng may mắn được mọi người bỏ qua.
Ancient One ngồi ở đầu bàn và ra hiệu cho Hazel ngồi bên trái cô ấy. Hazel tuân theo và liếc nhìn về phía các vị sư phụ trong học viện này. Wong ngồi ở đầu bàn bên kia, và Mordo ngồi bên phải Ancient One.
"Tôi chắc rằng tất cả mọi người đều biết về sự vi phạm trong khu vực phòng thủ của chúng ta vào đêm qua," Ancient One bắt đầu, ánh mắt của cô nhìn vào từng vị sư phụ trong phòng.
"Thứ lỗi cho tôi, Ancient One," Sư phụ Junzo ngắt lời cô một cách lịch sự nhất có thể. "Nhưng tại sao cô gái đó lại ở đây cho hội đồng học viện của chúng tôi? Cô ấy chỉ là một người mới. Vấn đề này không liên quan đến cô ấy."
"Thực ra thì có," Ancient One lịch sự ngắt lời anh. "Và sau ngày hôm nay, Hazel sẽ là một học sinh quan trọng, khi cô ấy đã tham gia vào việc xác định vị trí và niêm phong lỗ hổng đêm qua."
"Cái gì?" Hazel ngẩng đầu lên. Cô không nhớ bất cư điều gì tương tự.
"Cô ấy ở đây để làm chứng," Ancient One kết luận, thậm chí không thèm liếc nhìn Hazel. "Cuộc tấn công đêm qua là do những người theo dõi một thực thể rất mạnh thực hiện- một thực thể có thể đang tìm kiếm cô ấy một cách cụ thể. Chúng ta sẽ khôn ngoan nếu biết bất kỳ ai có thông tin về vụ việc, ngay cả khi nhân chứng này có địa vị thấp hơn."
Sư phụ Junzo nhìn xuống cô gái - người đang nhìn chằm chằm vào đống ngũ cốc trên bàn một cách khó chịu. Cô ấy rõ ràng không biết Ancient One đang nói về cái gì.
"Vậy thì chúng ta hãy nghe nó," anh nhìn lại vị Phù thủy tối cao.
"Cảm ơn sư phụ Junzo," cô gật đầu. "Để kể lại những sự kiện đêm qua, sư phụ Mordo đã tìm thấy Hazel ngay trước khi cô ấy bị tấn công bởi một thứ gì đó xuyên qua kết giới. Con quái vật này đã ép buộc hình dạng linh thể của Hazel ra khỏi hình dạng vật chất và phong ấn ma thuật của cô ấy tạm thời. Tôi và Mordo đều bảo vệ Hazel trong vùng trung gian và xác định được lỗ hổng ở đó. Rất may, Hazel không bị tổn hại về mặt thể chất, nhưng cô ấy bị mất phương hướng đến mức không nhận ra bản thân hoặc không có bất kì ký ức nào về danh tính, quá khứ hoặc bài học rút ra ở đây tại Kamar Taj. Đấy là lý do tại sao tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Hazel có trí nhớ hạn chế về những gì đã xảy ra đêm qua."
Và cuối cùng, Ancient One nhìn Hazel để xác nhận. Hazel gật đầu yếu ớt.
"Ngay cả sư phụ Mordo cũng bối rối về những sự kiện đêm qua," Ancient One gật đầu với vị phù thủy nhìn về phía mình. "Từ điều này, chúng ta có thể thu thập rằng thực thể kẻ thù này nhằm mục tiêu vào tâm trí và rất có thể hoạt động theo phương pháp duy nhất - thông qua những giấc mơ."
Cô dừng lại, và cuộc tranh luận bắt đầu ngay lập tức.
"Ai đã xử lý vi phạm?" Sư phụ Tashi hỏi.
"Tôi đã làm," Ancient One trả lời. "Tôi đã yêu cầu Mordo bảo vệ Hazel và đối mặt trực tiếp với chúng."
"Tại sao chúng ta bị tấn công?" Hamir là người tiếp theo hỏi cô ấy. "Và tại sao không có bậc thầy nào khác được cảnh báo?"
Mordo giải thích: "Trong khi khẩn cấp, vẫn đề không đòi hỏi sự chú ý của bất kỳ ai khác. Hazel và tôi chỉ tình cờ bị kẹt trong đám cháy."
"Lại nói," Wong xen vào. "Hazel đã làm gì ngoài giờ giới nghiêm của ký túc xá?"
Đôi mắt của Hazel chuyển động không chắc chắn. The Ancient One quay sang cô.
"T...tôi không biết... "Hazel lầm bầm.
"Có vẻ như chúng ta đang có một kẻ phá luật ở đây," sư phụ Junzo chế nhạo. "Không phải là một thầy tu trong tương lai."
Ancient One cho anh ta một cái nhìn cảnh cáo.
Hazel nói to hơn một chút. "Tôi đã nói là tôi không biết. Tôi không nhớ đã rời khỏi phòng mình. Ý tôi là..." cô ấy quay sang Ancient One. Tôi nhớ cô. Tôi muốn gặp cô nhưng tôi không thể. Đây là ý nghĩ trong đầu của Hazel. "Tôi biết anh đang nói về điều gì, nhưng ....tôi nghĩ đó là một giấc mơ của tôi."
"Hãy cho chúng tôi biết những gì em nhớ," Ancient One yêu cầu. "Tại sao em lại ra khỏi giường?"
Hazel hít một hơi. "Chà, tôi cảm thấy có....xáo trộn?" cô lắc đầu. Cô cảm thấy mình chết lặng. Tại sao cô lại làm điều này với cô, Ancient One? Tuy nhiên, các sư phụ khác lại nhìn nhau bằng cái nhìn hiểu biết.
"Cô ấy cảm nhận được sự vi phạm trước bất kỳ ai khác," sư phụ Tashi tổng kết. "Nhưng bằng cách nào?"
"Tôi...nó không giống như nó chưa từng xảy ra trước đây," Hazel nhún vai. "Những con quái vật này xuất hiện mọi lúc xung quanh tôi. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi không nghĩ rằng chúng có gan để tấn công Kamar Taj. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng chúng đã tìm thấy tôi."
"Vì vậy, chúng bị thu hút bởi cô," Mordo nói. Với điều này, các sự kiện đêm qua đều có ý nghĩa.
"Đúng vậy," Hazel gật đầu. "Nhưng không phải tất cả đều như thế này. Những vị khách mà tôi mời đều khác nhau và thường không lẻn vào hoặc gây rắc rối. Nhưng những người đã đến tối qua- đó là những người xấu. Tất nhiên, họ khác nhau về ngoại hình, nhưng họ hành động giống nhau, dường như họ theo đuổi cùng một thứ. Họ đến từ cùng một nơi."
"Một không gian khác?" Hamir đoán, liếc nhìn Ancient One.
Phù thủy tối cao nhìn anh một cách nghiêm túc. "Đó là một khả năng."
Mordo nhớ lại: "Những con quái vật tấn công chúng tôi đêm qua rất dễ răn đe. Chúng có thể là tay chân của một sinh vật mạnh mẽ hơn."
"Đó hoàn toàn là những gì họ đang có," Hazel nói như thể cô ấy mới nhận ra điều đó lần đầu tiên. Cô nói một cách thoải mái, không hề do dự ngay cả khi các bậc thầy đang nhìn chằm chằm vào cô. "Bất cứ khi nào xảy ra vi phạm, tôi đều cảm thấy có thứ gì đó to lớn đang nhìn chằm chằm vào mình. Thứ gì đó không thể đến với thế giới này. Vì vậy, thay vào đó, nó sẽ gửi những vị khách nhỏ của nó. Nhưng nếu chúng ta củng cố các kết giới bảo vệ xung quanh khu nhà và đảm bảo chúng được duy trì, có thể ngăn chặn sự cố khác."
Sư phụ Junzo cau mày. "Trong khi cô đang lên tiếng, khuyên các bậc thầy phép thuật về việc nên làm, cô có một giải pháp hợp lý. Ancient One, ý kiến của ngài là gì?"
Vị Phù thủy tối cao thở ra, vui mừng vì họ đã chấp nhận Hazel. "Các khu vực bảo vệ nên được củng cố, tăng cường trước khi mặt trời lặn."
"Còn cô Grace thì sao?" Sư phụ Tashi chỉ về Hazel Grace. "Cô ấy có thể là một thầy tu, nhưng cô ấy vẫn phải chịu trách nhiệm. Những sinh vật này gắn liền với cô ấy. Nếu thứ đó có thể phá vỡ phòng thủ của chúng ta như cũ, chúng ta sẽ có một sự cố khác sắp xa xảy ra."
"Tôi biết điều đó," Ancient One gật đầu. "Tuy nhiên, với tư cách là một thầy tu, Hazel sẽ có nhiều tài nguyên hơn cho cô ấy. Cô ấy hiểu rõ những vị khách này hơn bất cứ ai trong chúng ta. Tôi chắc rằng cô ấy có thể học cách đối phó với một cuộc tấn công khác, như tất cả chúng ta có thể."
Hazel lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn một cách trầm ngâm. Trước khi đến đây, cô biết rằng chạy trốn không còn là một lựa chọn. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu với thứ này, cuộc tấn công được điều khiển và giám sát bởi Khách chính của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com