Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gan cật xào

Ban ngày bận bịu cả nửa ngày – tuy hai nàng chỉ đi dạo phố, nhưng cũng không phải nằm không ở nhà, buổi tối đương nhiên phải ăn chút gì ngon.

Tay xách nách mang về cả đống đồ, gan lợn, cật lợn đều không để lâu được, đuôi lợn rửa sạch treo lên tường bếp, ruột cũng đã được làm sạch, nàng định ướp rồi để dành ăn kèm với mì.

Vừa về đến nhà, Liễu Thư đã kéo nàng sang tiệm may, định đo đạc vải mới mua để may quần áo, sớm làm sớm xong, đến khi vào mùa bận rộn thì ai có thời gian mà nhận thêm việc? Còn nàng thì gỡ đồ xuống, phân loại để gọn, dắt bò vào chuồng lợn, cho ăn một máng cỏ khô trộn cám, đổ đầy nước vào vại, rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Buổi sáng thím có mang cho một chõ xôi, còn dư chút ít, nàng chỉ cần thêm ít nước, đậy nắp lại hâm nóng là được, chẳng cần tốn công gì.

Đã mua về gan cật thì không cần chọn thêm món ăn kèm khác, thêm ít ớt chua cay là có thể làm món gan cật xào hợp ngon miệng.

Nàng nhóm lửa trong bếp, quăng vào vài thanh củi lớn, chờ lửa bùng lên, rồi đi ra ruộng dạo một vòng. Giờ đã gần đầu hạ, cần tây nếu không ăn sớm sẽ già cỗi, chỉ có thể bỏ đi, nàng nhổ hết mấy bụi còn lại, bỏ phần lá già bên ngoài, giữ lại phần lõi non, hái thêm nắm hành lá, ít ngò rồi mang về.

Nước trong nồi sôi, nàng cho xôi vào, đậy nắp gỗ dày, để đó cho nóng lên, rồi mới xử lý các nguyên liệu khác.

Cật và gan lợn tuy đã được làm sạch ở lò mổ, nhưng về nhà vẫn phải rửa lại lần nữa, vò kỹ trong nước sạch cho đến khi không còn bọt bẩn. Nàng cắt đôi cật, lột sạch màng trắng bên trong, dùng sống dao cạo lại một lượt, rồi rửa tiếp.

Cật lợn được cắt thành lát dày chừng một ngón tay, sau đó dùng dao khía từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tạo thành vết cắt hình thoi. Gan lợn không cần cầu kỳ như thế, chỉ cần cắt lát dài, to bằng cật là được.

Gan và cật sau khi cắt xong thì cho vào tô, thêm muối, xì dầu, rượu trắng, bột năng, trộn chung với phần gốc hành đã cắt khúc, gừng thái sợi, vài lát tỏi, trộn đều để ướp.

Nàng rửa tay, hong khô bên lửa, mở vại dưa muối, gắp ra một miếng củ cải muối, vài trái ớt đỏ lớn, mấy quả ớt ngâm, còn có một cọng rau xanh đã muối đến mức mềm nhũn.

Củ cải muối, ớt đỏ, cọng rau xanh, cần tây rửa sạch, tất cả đều được thái thành sợi dày cỡ ngón tay, để riêng vào tô. Vài tép tỏi đập dập, bóc vỏ, cắt bỏ đầu đuôi rồi băm nhỏ, gừng thái sợi, lại lấy thêm vài quả ớt khô để sẵn trên thớt.

Lúc này, xôi trong nồi đã nóng, nàng mở vung, để lửa lớn hong thêm một lát cho có cháy nồi, rồi bắc nồi xuống, đổ vào tô, úp đĩa lớn lên trên, đặt bên bếp giữ ấm.

Rửa sạch chảo, lau khô, cho vào nửa muỗng dầu đậu nành, chờ nóng lên thì thêm nửa muỗng tương đậu, xào ra màu đỏ óng, xào thơm tương đậu rồi thả một nắm hạt tiêu, cho vào ớt khô.

Hạt tiêu, tương đậu, ớt khô đều có cách chế biến riêng. Nếu dầu không đủ nóng thì không thơm, mà dầu quá nóng thì những nguyên liệu này sẽ cháy khét, làm hỏng cả món ăn.

Vừa cho tiêu và ớt vào, nàng liền đổ ngay gan cật vào xào. Tiện tay ném thêm hai nắm nẹp tre vào bếp, lửa lập tức bùng lớn, chảo kêu xèo xèo, chỉ đảo vài lượt là thấy gan cật từ màu đỏ tái chuyển sang trắng xám. Lúc này, nàng mới thêm gừng, tỏi, ớt muối, ớt đỏ, củ cải muối, cọng rau xanh vào xào chung, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, rồi lại thêm cần tây cắt khúc vào đảo đều.

Tương đậu và các loại dưa muối đều đủ vị, nàng gắp một miếng cật nếm thử, chỉ thêm chút muối, đảo đều, rồi rút bớt lửa, đậy nắp, đợi Liễu Thư về ăn cơm.

Liễu cô nương cuối cùng cũng được thả về khi trời vừa nhá nhem.

Nàng còn chưa thấy người, đã nghe ngoài sân ồn ào náo nhiệt, tiếng của thím nàng – thím Khanh – lại càng rõ ràng. Nàng vội bước ra xem, tưởng có chuyện gì.

Chỉ thấy trong ánh chiều chạng vạng, mấy bà thím, chị dâu, cô cô vây chặt Liễu Thư ở giữa. Người thì giúp nàng ôm vải, người thì cầm đế giày mà cửa tiệm tặng kèm, rôm rả bàn tán cách may giày sao cho đẹp, lại có người kéo áo Tần Đại trên người nàng mà xuýt xoa trầm trồ.

Khanh thị đi bên cạnh Liễu Thư, tay xách giỏ tre, tay nắm lấy cánh tay nàng, mặt đầy đắc ý, giọng nói oang oang:

“Đi đi đi, mấy người lớn lên ngoài đồng ngoài bãi, hiểu cái gì chứ? Thế nào, con dâu ta có khiến các người ghen tị không? Hừ, có mơ cũng mơ không được đâu! Phúc phận này là trời định cho con trai ta – một kẻ thật thà nhặt về. Qua hết tang kỳ, ta sẽ đãi tiệc ròng rã mười lăm, mười sáu ngày! Mấy người ấy à, tốt nhất là thu lại tâm tư của mình đi, đỡ phải nửa đêm nghĩ tới mà tức chết!”

Lúc này là giờ cơm tối, các bà nội trợ cũng sắp phải về lo việc nhà. Câu này của thím Khanh là để họ về còn mách lại với chồng. Trong đám đông có cả vợ của chú họ nàng – người trước đây đã bị mẹ nàng khóc lóc quậy phá mà phải rút lui. Bà ta nghe xong thì mặt nóng ran, vội tìm cớ rời đi.

Mọi người đến gần, thấy nàng đang đợi trước cửa, thím Khanh lại nói lớn:

“Ôi chao, con ngoan, phúc của con lớn quá rồi đấy! Cái đứa đầu gỗ nhà ta mà cũng biết ra tìm con, đúng là chuyện mà bao người không dám nghĩ, không đoán được, cũng không có cửa mà ghen tị! Ta nhìn hai đứa mà vui như Tết ấy! Con à, cứ xem nơi này là nhà mình đi, ai dám ức hiếp con thì cứ nói với thím, thím sẽ làm chủ cho con! Đợi lúc đó ta tổ chức tiệc, hai ba năm sau lại sinh bốn, năm đứa con trai mập mạp, thế thì nằm mơ cũng cười tỉnh lại!”

Lời bà ấy nói không có giới hạn, Tần Đại vội bước lên, mấy chị dâu thấy nàng đến thì cười híp mắt, vỗ vai Liễu Thư vài cái, lại chúc mừng Tần Đại vài câu như "Chúc mừng chúc mừng", "Nhị đệ đúng là có phúc khí", sau đó mới tản ra. Tần Đại không biết đáp lại thế nào, chỉ cười, rồi nói với thím và các cô:

"Nhà đã nấu cơm xong rồi, thím với các cô có muốn vào ngồi một lát, ăn cơm rồi hãy đi không?"

Khanh thị lập tức cười lớn:

"Nếu muốn mời ăn cơm thì nói ngay từ lúc đi đường chứ, giờ mới nói, sợ là chẳng còn chỗ cho chúng ta ngồi ăn đâu nhỉ? Thôi thôi, bọn ta đi đây, con cứ cùng cô nương nhà mình về nhà ân ái mà ăn cơm đi, bọn ta còn phải về hầu hạ mấy lão nữa."

Mấy người họ cười nói vui vẻ rồi nhanh chóng tản đi, chìm vào màn đêm.

Liễu Thư đã giao xấp vải trong tay cho Tần Đại, còn nàng cầm đế giày và xách giỏ trúc, cùng nàng vào nhà. Đặt đồ xuống bàn trong phòng khách, nàng nói:

"Đi cùng thím đến tiệm may, không ngờ lại bị nhiều người phát hiện, chưa bao lâu đã có một đám người vây quanh, ta giống như diễn viên rong trên phố vậy, bị họ săm soi từ đầu đến chân."

Tần Đại đáp:

"Buổi tối về, đã đi xe của thím Khanh, lại là người mới, mọi người tò mò cũng là điều dễ hiểu."

Nàng châm đèn dầu trong phòng, cười nói tiếp:

"Chắc chắn tối nay, cả làng đều bàn tán chuyện này, e là mấy ngày tới cũng khó mà yên ổn, ai nấy đều sẽ đến xem thử Liễu cô nương là người như thế nào, ba đầu sáu tay, hay là ngoại lai dị thường."

Liễu Thư tự lấy cơm, thở dài:

"Cần gì phải đoán ta có ba đầu sáu tay, nếu vậy, ngày mai ta cứ ra giữa sân, để mọi người nhìn cho rõ ràng từ trong ra ngoài mới phải."

Tần Đại bày đĩa gan và cật xào nóng hổi lên bàn, nói với nàng:

"Làng quê vốn vậy, chắc cũng không bằng nơi cô từng sống, Liễu cô nương đừng để bụng, dăm ba hôm nữa, họ hết chuyện để bàn thì sẽ tự đi tìm niềm vui khác, cô cứ thoải mái là được."

Ngửi thấy mùi thơm, Liễu Thư liền gác mọi chuyện sang một bên, gắp hai đũa bỏ vào bát, ăn một miếng lớn cùng cơm, đợi nuốt xuống rồi mới đáp:

"Chưa chắc đã vậy."

Tần Đại không biết nàng đang đáp câu nào, chớp mắt nhìn, thấy nàng không có ý giải thích thêm, bèn múc chút nước canh trộn vào cơm, cúi đầu ăn tiếp.

Hai người ăn xong, rửa chén bát, dọn dẹp bếp núc đâu vào đấy, bên ngoài trời đã tối hẳn. Đêm nay trăng lưỡi liềm, sân nhà sáng tỏ. Liễu Thư đi quanh gốc cây hai vòng, rồi kéo ghế ra nằm.

Tần Đại là người đơn giản, biết mùa hè đến, muỗi mòng cũng nhiều hơn, nàng vào nhà tìm vài loại lá cây mà Liễu Thư không nhận ra, lấy than từ bếp ra, nhóm lửa rồi đặt lá lên cho bốc khói. Đêm xuân mang theo gió, khói nhanh chóng lan tỏa, có mùi thuốc nhàn nhạt nhưng không quá hăng. Bận rộn xong, nàng ngồi trên bậc đá xanh, tựa vào tường, nửa nằm xuống.

Bây giờ bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua thung lũng. Liễu Thư ăn uống no nê, mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Đám gà nhốt trong lồng thỉnh thoảng vỗ cánh phành phạch, con bê con đã ngủ, trong chuồng bò biến thành chuồng heo không có chút động tĩnh nào, con chó vàng thi thoảng sủa vài tiếng, không biết là thứ gì bay ngang qua.

Hoa dành dành thơm nức mũi, lấn át cả hương hoa nhài sắp nở. Liễu Thư nghĩ xem khi nào nên hái về ăn, nghe Tần Đại quơ quơ cái quạt đuổi muỗi, nàng bật cười:

"Chà, Tần ân nhân đúng là được yêu thích ghê, không chỉ người, mà ngay cả muỗi cũng thích cô."

Tần Đại cười khổ:

"Ta không chịu nổi—tốt nhất là chúng ghét ta thì hay hơn."

Liễu Thư nói:

"Vậy thì cọ nên dẹp mớ lá thuốc kia đi, sau đó bắt từng con một, nhốt vào lồng, rồi từ từ nói chuyện với chúng."

Tần Đại hiếm khi có cơ hội trò chuyện thoải mái thế này, bèn đùa lại:

"Nhưng ta không nhận ra chúng, mà chúng cũng không biết ta, chắc phải tìm cách khác thôi."

Liễu Thư chỉ vào lồng gà:

"Thì như mấy con gà con kia vậy, cứ đặt tên cho từng con, chỉ sợ nuôi lâu rồi, ân nhân lại có tình cảm, cuối cùng cứ đứng yên cho muỗi cắn, không còn muốn đuổi đi nữa."

Tần Đại từng đặt tên cho đám gà nhà mình, khi chúng lớn, nàng dựa theo màu lông mà gọi tên như Lông Xám, Mũ Cao, Đuôi Hoa, Tính Nóng... Dù không bao giờ nói ra trước mặt ai, nhưng một lần Liễu Thư nghe thấy nàng lẩm bẩm "Đuôi Hoa sao không ở trong vườn?", liền tò mò gặng hỏi ba bốn lần, nàng mới ngượng ngùng giải thích.

Giờ lại bị nhắc đến chuyện này, Tần Đại chợt nhớ ra, bối rối không biết nói gì, vội tìm chủ đề khác:

"Liễu cô nương đừng gọi ta là ân nhân nữa, nghe lạ lắm, đổi cách xưng hô khác đi."

"Vậy gọi là gì đây? Không gọi là ân nhân, chẳng lẽ vẫn gọi là Tần công tử?"

Người một nhà, nếu thân thiết, khi còn nhỏ sẽ gọi nhau bằng tên tục, đến khi lớn lên, hoặc gọi bằng tên lặp, hoặc thêm chữ "A" vào trước tên để thể hiện sự thân mật. Khi cha mẹ nàng còn sống, thỉnh thoảng có gọi nàng, phần lớn gọi là "A Đại", sau này có lẽ vì cách gọi này luôn khiến họ nhớ đến anh trai nàng, nên dần dần cũng ít gọi hơn.

Tần Đại nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ đến tú tài đã dạy nàng biết chữ—nói ra thì người đó xét về bối phận vẫn là thúc tổ công của nàng. Trước đây, bất luận thế nào ông cũng muốn đặt cho nàng một cái tên chính thức, chỉ nói rằng mặc dù cái tên "Tần Đại" đã được ghi vào hộ tịch, nhưng thực sự quá đơn bạc, không xứng đáng. Năm đó, vì để giữ mạng cho đứa trẻ mà đặt đại như thế, giờ đã trưởng thành rồi, cũng nên có một cái tên tốt hơn. Thế là ông đặt cho nàng một chữ "An", gọi là "Tần An", chỉ là chưa từng dùng qua, nên nàng nhất thời quên mất.

Tần Đại liền đáp:

"Ta có một thúc tổ công từng đặt tên cho ta là 'Tần An', chữ An trong bình an. Nếu Liễu cô nương cảm thấy gọi 'Tần Đại' nghe không thuận tai lắm, vậy gọi tên này cũng được... Chưa từng có ai gọi ta như vậy, nếu nghe thấy, ta sẽ biết ngay là cô."

Liễu Thư nhẩm đi nhẩm lại hai chữ ấy trong miệng, bỗng bật cười:

"Cô lớn tuổi hơn ta, lại còn giúp đỡ ta như thế, trực tiếp gọi tên thì thật không phải phép. Chi bằng—ta gọi cô là An tỷ tỷ? Ồ, vậy cũng không được, lỡ bị người khác nghe thấy thì lại gây chuyện. Để thể hiện ta và Tần ân nhân có giao tình sâu đậm, chi bằng ta gọi cô là 'A An', thế nào? Nếu ân nhân cảm thấy như vậy quá thân mật, vậy thì vẫn gọi ân nhân là được."

Tần Đại thực lòng muốn nói cách gọi này đúng là... làm nàng sởn hết gai ốc, hơn nữa, Liễu Thư nói không rõ ràng, nghe qua còn giống như "An An" lặp lại, tự dưng khiến người ta rùng mình. Nhưng thấy Liễu Thư thành khẩn như vậy, nếu bảo hai người không thân thiết đến mức ấy, tốt nhất vẫn nên gọi thẳng tên, nàng lại sợ Liễu Thư nghĩ ngợi nhiều. Mấy câu trong miệng xoay qua xoay lại bốn năm vòng, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:

"Cô vui là được."

Nàng đã đồng ý, Liễu Thư lại nói:

"Giờ ta đã gọi cô như vậy, cô cũng đừng cứ 'Liễu cô nương' mãi, nghe xa cách quá. Người nhà ta gọi ta là 'A Thư', nếu A An không chê, cũng có thể gọi như vậy."

Tần Đại nhìn nàng, Liễu Thư cũng vui vẻ nhìn lại, chờ được gọi tên. Nhưng da mặt của Tần Đại khi dày khi mỏng, lúc này lại tan như mây bay trên trời, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu:

"Sáng mai ăn gì đây? Liễu... Liễu... Liễu cô nương có muốn ăn món gì không?"

Liễu Thư không đạt được mục đích, than dài một tiếng:

"A An làm gì cũng được, ta ăn uống không kén chọn đâu."

Tần Đại vội đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

"Vậy ta đi xem thử, có gì cần chuẩn bị trước không."

Nói xong, nàng lập tức chạy biến vào bếp. Liễu Thư thở dài, lắc đầu cười khẽ, thu dọn ghế nằm, vừa đi về phòng vừa khe khẽ hát một khúc ca.

Đến khi đêm đã khuya, ánh sáng và tiếng động trong sân nhà Tần Đại đều lặng xuống, bốn phía lại vang lên tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng gió thổi qua thung lũng, tĩnh lặng chờ bình minh.

°° vote đi bé °°

Trong truyện đã có hướng dẫn chi tiết rồi, cuối chương tui sẽ tìm clip nào hướng dẫn dễ hiểu sinh động nhất cho mấy bà xem nhen ☺☺☺.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com