Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đậu hà lan thịt bầm

Lời thề độc "Lần sau ta mà còn uống rượu nữa thì trời đánh thánh vật" của Liễu Thư được thốt ra vào sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Nàng tuy biết mình đã nói những lời lả lơi ong bướm gì đó, nhưng nhất quyết không thừa nhận mình ngáy, khăng khăng đó chỉ là tiếng ếch nhái ngoài ao. Liễu cô nương từ nhỏ đã nề nếp, ngoan ngoãn, lanh lợi, nói gì đến ngáy, tặc lưỡi còn chẳng biết.

Tần Đại chỉ nghe rồi cười, mấy ngày sau đem hết chỗ rượu hoa hồng còn lại cho Tần Phương. Trong nhà, ngoại trừ lọ rượu gia vị thi thoảng dùng để nấu ăn, chẳng giữ lại thứ gì khác, phòng khi Liễu cô nương hứng lên, chẳng may bị sét đánh thật.

Đêm đó trời đổ một trận mưa lớn, gió thổi rất mạnh. Tần Đại nửa đêm dậy một lần, kiểm tra khắp nhà, sợ cửa trên mái bị gió thổi tung gây dột, còn đội đèn dầu trèo thang lên xem.

Liễu cô nương ngủ say, chẳng có chút động tĩnh. Tần Đại ban đầu còn lo lắng, đứng ở cửa một lúc, nghe tiếng ngói trên mái nhà bác hàng xóm bị gió thổi rơi xuống đất mà Liễu Thư chẳng hề nhúc nhích, mới biết nàng ngủ say thật, lúc này mới yên tâm về phòng.

Mùa hè ai cũng uể oải, lười biếng. Sáng sớm Tần Đại dậy nấu một nồi cháo trắng, thái hai đĩa dưa muối, múc cháo ra chậu lớn, đặt ở chỗ thoáng gió cho nguội. Liễu Thư ngủ dậy, rửa mặt qua loa bằng nước lạnh trong vại, lấy cành liễu buộc lại súc miệng, vội vàng chạy vào bếp, múc một bát nước tu ừng ực, lúc này mới thấy dễ chịu hơn. Nàng cũng chẳng thèm lau mặt, để nguyên như vậy, đứng cạnh chậu cháo hóng gió.

Tần Đại biết Liễu cô nương sợ nóng lại thích mát, cũng không đợi cháo nguội hẳn, sờ vào chậu, ước chừng vừa phải, bưng cháo vào nhà. Liễu Thư lẽo đẽo theo sau.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Tần Đại nhìn ra ngoài, nói: "Gió hôm qua lớn như vậy, ta sợ ngô đổ hết, lát nữa phải ra đồng xem sao. Đậu Hà Lan chín rục cả rồi, mấy hôm trước quên không hái, hôm nay phải hái hết, kẻo lúc gió lúc mưa, hỏng hết cả."

Liễu Thư ủ rũ đáp: "Ừm, thím nói thợ may may xong áo rồi, bảo ta ăn sáng xong thì sang lấy. Chúng ta đi đằng sau lấy nhé. Hôm nay ăn đậu Hà Lan à?"

"Ừ," Tần Đại gắp một miếng củ cải muối chua bỏ vào miệng, "Hay là cô muốn ăn gì khác? Tay nghề của Mãn bà rất tốt, tuy rằng vải vóc không bằng đồ cô thường mặc, nhưng chắc chắn sẽ vừa vặn hơn mấy bộ đồ cũ đưa cho cô."

"Ta chỉ muốn ngủ dưới giếng cho mát..."

Nàng nhìn giếng nước, nghĩ đến việc mình không biết bơi, đành bỏ ý định nhảy xuống.

"Giá mà người ta chỉ cần uống nước là sống được thì tốt, ngày trước ta có thấy uể oải thế này đâu."

Tần Đại bèn cười: "Phải, cạnh giếng mát mẻ hơn, chỉ là bây giờ mưa nhiều, nếu ngủ cạnh giếng, lỡ nửa đêm mưa xuống, ốm ra thì khổ. Đợi qua đợt này gặt xong lúa mì chắc là đỡ hơn."

Liễu Thư bẻ ngón tay đếm, thở dài một tiếng, xụi lơ trên ghế nhỏ. Thấy Tần Đại thu dọn sọt tre chuẩn bị ra ngoài, nàng vẫy vẫy tay, đợi bóng dáng Tần Đại khuất sau cánh cửa hậu viện, lại lập tức ỉu xìu.

Tần Đại vừa ra khỏi cửa, Đại Hoàng liền xông tới. Gần đây trong nhà có thêm Tần Tần, nó cảm thấy địa vị trong gia đình không được đảm bảo, tiểu chủ nhân ra ngoài cũng không cho nó đi theo thủ vệ. Đại Hoàng đành phải lùng bắt chuột khắp thôn. Hôm nay hiếm khi không thấy Tần Đại dắt bò ra, nó quấn quanh chân Tần Đại, còn giở sọt tre trên lưng nàng ra xem.

"Mày cũng hùa vào phá à?" Tần Đại cúi xuống vò lông nó, "Đi ra đồng xem nào, đừng có mà phá lúa mì sắp chín của ta, không năm nay chúng ta nhịn đói cả lũ đấy."

Đại Hoàng có hiểu hay không thì không quan trọng, nó chỉ biết hôm nay nó được trở mình làm chủ, rất vui vẻ, lông dựng cả lên, hớn hở theo sau Tần Đại.

Trận gió đêm qua không thể quật ngã những thân ngô đã lớn và cứng cáp. Những cơn mưa đầu hạ thường ồn ào, gió giật từng cơn, nhưng mưa lại chẳng rơi được mấy hạt. Ruộng đồng không có nguy cơ bị úng nước khi sắp đến kỳ thu hoạch. Tần Đại giẫm mấy cái lên gốc lúa mì, cúi xuống nhúm ít đất, vỗ vỗ tay, nhìn về phía bờ ruộng – Đại Hoàng đang ở đó phá hoại cây đậu Hà Lan, lúc này đã nhổ ra một bụi.

"Đồ ăn thì mày cứ phá cho bằng hết."

Tần Đại vừa cười vừa mắng, ném cái sọt tre nhỏ qua, Đại Hoàng ăng ẳng nhảy lên bờ ruộng, ngồi xuống, vẫy đuôi nhìn nàng.

Quả đậu Hà Lan trên cây đã rất căng, nhăn nheo phồng lên thành từng chùm, chờ được hái. Tần Đại hái được một bó, Đại Hoàng lại tiến thêm một bước, tiếp tục giằng những cây đã bị tuốt hết quả để chơi. Tần Đại mặc kệ nó, coi như dắt theo một con bê con đến cày ruộng, đỡ phải dọn dẹp những cây đậu Hà Lan vô dụng sau này. Đến khi làm xong, thu được nửa sọt quả đậu Hà Lan, có thể nhặt ra được một chậu đậu. Bốc vài nắm để ăn tươi, số còn lại đem phơi khô, đóng kín, cất xuống hầm để ăn dần.

Đại Hoàng phá xong cây đậu chạy đến bên chân nàng đòi thưởng, Tần Đại lấy cây gậy tre buộc dây ở dưới bờ ruộng khều một cái, cây đậu Hà Lan trên mặt đất đều bị hất lên, rơi thẳng vào sọt. Mặt ruộng bị Đại Hoàng cày xới lồi lõm, sâu nông, trông như bị trộm ghé thăm, Tần Đại nhìn mà phì cười: "Mày đúng là đỡ tốn sức cho ta, mấy hôm nay không thấy về nhà, đi học chuột đào hang rồi à?"

Cây đậu Hà Lan mang về nhổ rễ phơi khô có thể dùng làm thức ăn cho bò. Đại Hoàng gặm đầy miệng cũng chẳng no, giờ lại ăng ẳng đòi ăn. Tần Đại ra bờ sông rửa tay, lấy nón lá dựng xuống sông, chặn một khúc nước, ở chỗ nước chảy xiết quơ một cái, bắt được một con cá nhỏ dài bằng bàn tay, ném cho nó. Con chó lớn có đồ ăn, mừng rỡ ngoạm lấy chạy đi, chẳng chút lưu luyến, Tần Đại lẩm bẩm hai câu "đồ vô lương tâm", vẩy khô nước, đội nón lá lên, đi về.

Nàng vừa về đến, Liễu Thư liền từ trong bếp chạy ra, giúp nàng đặt gùi xuống, kéo nàng vào bếp.

Trong chậu đặt một miếng thịt nạc, không hề ít, đủ cho hai người ăn hai bữa. Liễu Thư không đợi Tần Đại hỏi, vỗ vào thành chậu thịt, nói: "Thế nào? Miếng thịt này ngon không? Thím Khanh chọn đấy, nghe ta nói cô đi hái đậu Hà Lan, liền bảo miếng thịt này làm với đậu Hà Lan là ngon nhất, thái nhỏ ra – Hay là hôm nay ta nấu cơm nhé? Thím ấy dạy ta hết cách nấu rồi."

"Cô cẩn thận tay là được," Tần Đại cười, "Vậy lát nữa ta nhặt đậu Hà Lan ra."

"Cô không hỏi thịt này ở đâu ra à?"

"Thím cho à?"

Liễu Thư nhíu mày, nói: "Thím ấy mà dễ dàng cho được miếng thịt to thế này, thì còn làm ruộng ở thôn Hoa Miêu làm gì?"

Tần Đại lại hỏi: "Thế là ở đâu ra?"

Liễu cô nương vung tay, nói: "Hôm nay, không phải ta với thím Khanh đi lấy quần áo sao? Ở đó gặp một thím khác, thím Khanh bảo là... Thím Hồng nhà chú Bặc. Mãn bà đang lấy quần áo ra, bà ấy nhìn thấy cũng khen đẹp, rồi là..."

Liễu Thư vò đầu bứt tai một hồi, xách áo của Tần Đại lên, bắt chước giọng người ta nói: "Ai nha —— Bộ quần áo này may khéo quá, vải sờ vào cũng thấy dễ chịu. Khanh tỷ à, cô nương này là ai? Sao ta thấy lạ mặt thế? Gần đây ta nghe người ta nói, cháu trai chúng ta cưới vợ ở ngoài, chỉ là chưa làm lễ, có phải là cô nương này không?"

Nàng học theo quả đúng là cái điệu bộ của vị thẩm thẩm kia trong ấn tượng của Tần Đại, khiến Tần Đại thích thú, gặng hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Thím Khanh lúc đó liền nắm lấy tay bà ta," Liễu Thư đứng sang bên cạnh Tần Đại, "Sờ sờ cái vòng vàng trên tay bà ta, rồi nói: 'Ôi chao, đúng là thế rồi! Hồng tỷ à, mấy hôm nay ta không gặp tỷ, còn tưởng nhà tỷ tiền chất nhiều quá, hoa cả mắt rồi chứ. Cô nương xinh đẹp nết na thế này, không phải là cháu dâu của ta thì còn ai vào đây? Ta nói này, Tần Bảo nhà tỷ cũng đến tuổi lấy vợ rồi, sao còn chưa lấy thế? Có phải nhà tỷ tiền nhiều quá, chắn mất phúc khí của con cháu không? Vậy thì phải tìm thầy xem bói, xem có chút duyên phận nào không, dù sao thì con dâu như nhà ta, đúng là có tiền cũng không tìm được đâu.' Cô không thấy đấy thôi, cái bà thím Hồng kia, sắc mặt khó coi hẳn."

Tần Đại biết rõ vị anh họ kia, Tần Bảo cái gì cũng tốt, đáng tiếc là bị tàn tật bẩm sinh, những người biết chuyện đều nói sau lưng hai ông bà già Tần Bặc không tích đức, làm hại con cháu, nhưng nàng không tiện nói rõ lý do với Liễu Thư, chỉ cười.

Liễu Thư lại nói: "Lúc này, bà thím Hồng kia liền nói ta chưa từng gặp nàng, hôm nay gặp được chính là duyên phận, bộ quần áo này nàng cũng thích, trong nhà cũng không thiếu một bộ cho ta mặc, chi bằng tặng cho nàng, coi như là quà gặp mặt."

Tần Đại bèn đáp: "Nếu cô đi một mình, có khi lại chịu thiệt, có thím ở đó, xem ra miếng thịt này là lấy từ chỗ thím Hồng mà ra."

Liễu Thư vỗ tay cười nói: "Đúng vậy, thím liền đáp lại ngay: 'Nói vậy cũng có lý, con dâu mới về nhà là phải có quà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hồng tỷ à, chúng ta nhận đồ của con cháu, thì cũng là nửa người mẹ, con trai cưới vợ, thì mẹ chồng phải mừng một phong bao lớn. Tỷ chiếm được nửa cái danh mẹ chồng này, không nói đến chuyện mang cả hòm tiền trong kho ra đong hai đấu, thì cũng phải mổ một con lợn chứ, tỷ nói có đúng không? Ai mà chẳng biết, Tần Bặc nhà tỷ, Tần đại gia, nổi tiếng là giàu có, đầu óc nhanh nhạy, nhà tỷ có thiếu ăn thiếu mặc gì đâu? Đến lúc truyền ra ngoài, tỷ... đúng không? Con dâu mới về, không nhả ra một xu, người ta lại chọc ngoáy sau lưng cho xem.' Lạ thật, bà thím Hồng kia hình như rất kỵ những lời này, miệng thì nói có bộ quần áo đáng mấy đồng bạc lẻ, nhưng vẫn phải nghiến răng nhận, bảo thím đi lấy miếng thịt."

Tần Đại giải thích cho nàng: "Tiền nhà họ... có một phần không được chân chính cho lắm, Tần Bảo ca ca sức khỏe lại không tốt, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được vợ, Hồng thẩm sợ nhất là bị người ta nói ra nói vào, nghe thấy là về nhà gây sự với chú Bặc, mọi người đều thích xem trò cười nhà họ."

Liễu Thư nói: "Ta đã thấy lạ mà —— Này, thịt này ăn bao nhiêu? Hôm nay cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cứ để xem Liễu cô nương ta trổ tài nấu nướng thế nào, có ngon hay không, có vừa mắt cô không."

Tần Đại lấy hai con dao băm thịt băm xuống cho nàng, rửa sạch, ướm thử, Liễu Thư tay nhỏ, chỉ cần thái miếng rộng bằng bàn tay là được, lại dặn dò nàng cẩn thận tay, lẩm bẩm hay là mình băm thịt sẵn, Liễu Thư chỉ việc cho vào nồi, cuối cùng bị Liễu Thư trừng mắt đuổi ra ngoài rửa đậu, mới thôi.

Nói đến món đậu Hà Lan thịt bằm cũng không phải là món gì khó. Đun nước sôi, cho đậu Hà Lan tươi vào, chần qua cho chín. Trong lúc chần đậu thì chuẩn bị thịt, thịt lợn nạc thái miếng, rồi thái sợi, cuối cùng thái hạt lựu, dùng hai con dao băm qua băm lại, cho đến khi thành thịt băm.

Hai con dao đó dày và nặng, Liễu Thư nhấc lên băm được hai ba lượt đã thấy mỏi tay, dừng lại định nghỉ một lát. Tần Đại nghe thấy bên trong không có tiếng động, thò đầu vào cửa sổ xem, thấy Liễu Thư nhìn chằm chằm hai con dao, cười nói: "Hay là thịt này ta băm cho?"

Liễu Thư cầm dao lên, chỉ nói: "Không được, đến lúc gặt lúa, chẳng lẽ ta lại phải gọi cô về băm thịt à? Cứ để ta làm."

Nàng băm một lúc lại nghỉ một lúc, tự thấy thịt đã được kha khá, liền dừng lại, tìm một cái bát, cho thịt băm vào. Thêm bột năng, bột hoa tiêu, một muỗng nhỏ rượu gia vị, lại thêm một quả trứng gà vào bát thịt – Liễu cô nương dù sao cũng còn vụng, đập trứng xong, tự mình đứng cạnh thùng nước vo gạo nhặt vỏ trứng một hồi, sau đó mới trộn đều.

Một nắm dưa chua, hai quả ớt chua, đều thái hạt lựu bằng hạt đậu Hà Lan. Hai cọng hành, thái khúc.

Vớt đậu Hà Lan ra, để vào rổ cho ráo nước, lau khô nồi, đổ dầu vào. Liễu Thư nào có phân biệt được dầu sôi? Nàng chỉ biết nước thế nào là sôi, có thể cho gạo vào. Thế là Liễu cô nương chốc chốc lại ném một miếng dưa chua vào, cho đến khi thấy miếng dưa vừa thả vào, xung quanh liền nổi lên một vòng bọt, phát ra tiếng lách tách, lúc này mới biết dầu đã đủ nóng, đổ hết dưa chua vào, xào cho thơm.

Sau đó đổ thịt băm vào xào cho tơi, phi thơm, thấy thịt chuyển màu, đổ đậu Hà Lan vào, đảo đều. Đã cho dưa chua, món này vị mặn đã đủ, thêm gì nữa sẽ bị mặn, đậu Hà Lan đã chần qua, không cần xào lâu, trước khi bắc ra cho hành vào, đảo đều, đổ vào chậu – Liễu cô nương không nhấc nổi cái nồi sắt nhỏ nhà Tần Đại, chỉ có thể múc từng muỗng đổ ra, dọn dẹp xong, lấy bánh bao Tần Đại vừa lẻn vào hấp trong lồng ra, bày ra đĩa, bưng lên bàn.

Liễu Thư thấy món đậu Hà Lan thịt bằm màu sắc đẹp mắt, xanh đỏ xen lẫn, hương thơm nức mũi, rất đắc ý, không đợi gọi Tần Đại đến ăn, tự mình lấy một cái bát múc một muỗng, hăm hở chạy ra cửa chuồng bò.

"A An! Mau đến nếm thử đi."

Tần Đại đang cho bò ăn, nghe thấy nàng gọi, lấy nước sạch trong thùng rửa tay, đi ra ngoài.

"Xong rồi à?"

Liễu cô nương đắc ý, múc nửa muỗng, đưa đến bên miệng nàng.

Tần Đại vui vẻ dùng tay nhận lấy muỗng, cho đậu Hà Lan và thịt vào miệng, nhai kỹ, Liễu Thư đợi một lát, mới thấy cổ họng nàng động đậy, nuốt xuống.

"Thế nào? Thế nào?"

"Ngon."

Liễu Thư trừng mắt nhìn nàng, chỉ nói: "Thôi đi, ta muốn nghe thật, nếu cô không chịu nói thật, thì đến lúc gặt lúa đói bụng, cũng chỉ có món này mà ăn thôi."

Tần Đại chớp chớp mắt, cân nhắc hồi lâu, mới đáp: "Vị vừa, không mặn không nhạt, thịt cũng chín rồi, chỉ là không thái đều, có miếng to miếng nhỏ, những cái này thì không sao cả."

Liễu Thư liền nói: "Những cái này đều không sao cả, vậy thì có cái gì là có sao?"

Tần Đại nhặt một hạt đậu Hà Lan lên, cười nói: "Đậu Hà Lan của cô chưa chần chín – Nấu thêm một chút cũng không sao, đậu chịu được lửa, chưa chín thì không ăn được, ăn vào sẽ nôn thốc nôn tháo, phải đi tìm đại phu đấy."

Nàng nói xong, Liễu Thư liền xìu xuống, lẩm bẩm nói "lần sau sáng sớm dậy nấu đậu" gì đó. Tần Đại chỉ thấy thú vị, dẫn nàng vào bếp, gạt đậu Hà Lan sang một bên, chỉ cho một muỗng thịt vào bánh bao, nói: "Không sao, cứ gạt đậu Hà Lan sang một bên, để đó không ăn là được, tối nay cô làm lại một lần, chẳng phải là sẽ biết hết sao?"

Liễu Thư ỉu xìu đáp lời, ăn cơm xong, chạy xuống hầm lôi hết những thứ rau, gạo còn thừa ra, thề sẽ luyện tập. Tần cô nương buổi chiều phải cùng Tần Phúc khiêng cái máy tuốt lúa ra bờ sông phơi rửa, thấy nàng hăng hái như vậy, đột nhiên quay người vào nhà kho, tìm ra một con dao gỗ lưỡi mỏng đưa cho nàng, lại chọn ra một quả bí ngô già vỏ dày thịt chắc từ trong sọt.

"Liễu cô nương đừng lấy dao to trong bếp mà luyện, cái đó nặng quá, hay là thử cái này trước? Hồi nhỏ ta cũng thích lẽo đẽo theo sau mẹ ta, bà ấy thấy ta phiền, làm cho ta một con dao gỗ, bảo ta tự thái bí ngô chơi. Dù sao cũng không phải là đồ gì quý giá, thái hỏng cũng không sao, lại không làm ai bị thương."

Nàng chu đáo, Liễu Thư tự nhiên không có gì phải khó chịu, sảng khoái nhận lời, chỉ nói đợi Tần Đại về, nàng nhất định phải khắc được một bông hoa trên quả bí ngô cho nàng xem.

Tần cô nương rửa máy tuốt lúa, Liễu cô nương khắc bí ngô, còn hôm đó có bao nhiêu rau quả bị "hạ độc thủ", thì chỉ có mấy con gà mái chứng kiến Liễu cô nương đem đồ thái hỏng chôn xuống đất làm phân bón mới biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com