21. Lòng gà
Lòng gà không để được lâu, con gà mái tơ hôm qua đủ cho Tần Đại và Liễu Thư ăn đã đời, còn lòng gà thì thực sự ăn không hết. Liễu Thư tham ăn không kén chọn, cái gì cũng ăn, thế là bát lòng gà còn lại. Tần Đại đập mấy quả trứng gà chưa nở, khuấy đều, hấp chín, cùng với xương gà thừa của hai người cho Đại Hoàng.
Mấy ngày trước Đại Hoàng không biết đi hoang ở đâu về một ổ chó con, hôm qua vừa đẻ xong, địa vị trong nhà tăng vọt, bữa nào Tần Đại cũng cho nó thêm chút đồ ăn.
Nội tạng tanh hôi, không để được trong tủ, Tần Đại bỏ chúng vào bát nhỏ, dùng giỏ treo lên, thả xuống giếng, tránh bị chó tha chuột cắn, một đêm là hỏng hết.
Hôm nay không có việc gì bận, Tần Đại dậy từ sớm, đồ cơm, lấy lòng gà ra.
Làm lòng gà, nhất định phải tươi ngon đậm đà, ăn với cơm trắng, giòn sần sật đưa cơm, không biết chừng ăn hết cả bát to, nó là thứ không no bụng, buổi trưa dùng làm món chính thì hơi thanh đạm, mùa hè làm bữa sáng thì vừa vặn.
Mề gà khía hình hoa, tràng gà cắt khúc dài bằng nửa bàn tay, gan gà thái lát mỏng, tim gà thái lát.
Tần Đại lấy từ vại dưa chua ra hai quả ớt chỉ thiên ngâm đỏ tươi, một miếng củ cải chua ruột đỏ, một miếng gừng chua. Ớt ngâm xắt khúc, củ cải xắt hạt lựu, gừng chua, tỏi thái lát, vớt một nắm ớt xanh từ vại nhỏ, nhà giờ không có rau gì, trên bếp còn hai cái gốc ngồng cải, gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng nhỏ. Hành lá, tỏi tây bóc vỏ rửa sạch, cắt khúc dài bằng ngón tay - đám tỏi tây đó là Liễu cô nương mấy hôm trước đào hố trồng bên cạnh cây dành dành, miễn cưỡng mới mọc được một khóm nhỏ.
Đốt lửa, nồi nước nóng thêm một thìa rượu nấu ăn, đun sôi, tràng gà đổ vào trụng qua hai vòng, hơi cong lại thì vớt ra. Ngồng cải trụng nước, khi nào trong thì vớt ra, để ráo trong rổ. Các loại lòng gà khác trước khi xào phải ướp gia vị, vì chúng nhỏ và mỏng, đổ vào một lát là chín, nếu không chuẩn bị trước, sợ rằng vị chưa nêm xong thì lòng gà đã chín quá rồi.
Trong bát thêm rượu nấu ăn, muối, bột tiêu, một chút bột năng, trộn đều, thêm một thìa nhỏ dầu ăn, tránh khi xào bị dính nồi cháy đáy. Lấy bát nhỏ khác pha nước bột, thêm muối, bột tiêu, rượu nấu ăn, giấm, nước tương, bột năng, dùng nước sôi hòa tan, lượng nước không nhiều, để riêng.
Lòng gà không xào lâu được, quan trọng nhất là lửa lớn dầu nóng, nhanh chóng ngấm gia vị, xào nhanh tay rồi bắc ra.
Đun nóng chảo, cho dầu vào, dùng đũa chọc vào dầu, quanh đầu đũa sủi bọt lăn tăn, dầu đã nóng đến bảy phần. Cho lòng gà đã ướp vào, dùng mặt sau thìa xào nhanh tay, đánh tơi ra, cho ớt ngâm, tỏi lát, củ cải chua, gừng lát, hành khúc, ớt xanh vào phi thơm, cho tràng gà, ngồng cải, tỏi tây vào xào, nước bột hòa tan đổ nhanh vào theo mép chảo, đảo đều, trút ra đĩa.
Tần Đại bày bữa sáng xong, Liễu Thư dụi mắt ngái ngủ đi ra, nàng ngửi thấy mùi thơm, chưa kịp rửa mặt đã ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, gắp một miếng ngồng cải, ăn ngon lành xong, như thể bị người ta dội cho một chậu nước lạnh tỉnh cả người, vui vẻ chạy đi rửa mặt, loáng một cái đã xong xuôi, ngồi vào bàn đợi Tần cô nương dọn cơm.
Tần cô nương bật cười, xới cơm, bưng ra, lại thái một đĩa dưa chuột muối xổi hôm qua mới ngâm, hai người lúc này đều đói bụng, món này lại đưa cơm, chẳng mấy chốc đã ăn hết nửa nồi cơm, Liễu Thư vẫn thấy chưa đủ, mắt chăm chăm nhìn vào nước sốt trong đĩa. Tần Đại sợ nàng lúc này thèm thuồng, lát nữa lại ăn no căng bụng, dùng đũa chắn đĩa lại, nói: "Trong nồi hết cơm rồi, nếu cô muốn ăn, trưa chúng ta làm mì, cái này cho vào trộn ăn, có được không?"
Liễu Thư đương nhiên không nói không được, lúc này mới hoàn hồn, cảm thấy hơi no bụng, chạy ra sân đi dạo tiêu cơm.
Thời tiết đã hơi nóng, không nằm yên trên nệm được nữa, hôm nay Tần Đại còn phải giặt chiếu trúc ra phơi khô, để sẵn lúc nào cũng có thể thay, qua vài tiết nữa trời nóng lên, nàng và Liễu Thư không tránh khỏi phải đổi sang chiếu trúc, ra sân ngủ.
Nàng đang bận rộn trong sân, Liễu Thư đi dạo mấy vòng, chỉ vào một mảnh đất bên cạnh chuồng gà nói: "Chỗ này còn trống, không biết trồng được gì nhỉ?"
Tần Đại ngồi xổm bên giếng, nhìn trái nhìn phải, chỉ lên nóc nhà, rồi đáp: "Đến lúc đó kéo hai sợi dây lên trên đó, trồng ít nho thì sao? Chỉ sợ nho ở chỗ chúng ta trồng không ngon lắm, hay là đào hết cây dành dành, cây nhài lên trồng trên lầu, cả dãy này trồng nho, mùa hè cũng mát hơn."
"Không tệ!" Liễu Thư vỗ tay, "Đúng là có thể trồng mấy thứ leo giàn, mấy hôm trước ta thấy mấy cây hoa giấy trong rừng, cũng có thể đào về trồng. Ngon hay không không quan trọng, mấy quả trong vườn cô, chẳng lẽ đều hái xuống ăn hết sao?"
"Thế quả anh đào không phải hái xuống ăn rồi sao?"
"Đó là ta muốn ăn, bản thân cô có chút nào nghĩ đến không?"
Trong vườn Tần Đại mùa xuân không biết bao nhiêu quả rụng thối, đều tiện cho lũ trẻ con trong làng hái quả và chim chóc, nàng chỉ cười, Liễu Thư thì lải nhải không ngừng.
Hôm nay nếu không có việc gì, tự nhiên sẽ trôi qua như vậy, nhưng chuyện đời vốn dĩ tốt thì thường nhắc mãi không thấy, xấu thì nhắc một cái là tới ngay.
Tần Đại đang phơi chiếu, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, một bóng người xuất hiện ở cửa sau khép hờ, tim nàng đập thình thịch, vội vàng đẩy Liễu Thư trở lại hành lang, đóng cửa nhỏ lại, vừa quay người, đã thấy ông chú bên ngoại Tần Bặc đi vào, Tần Đại lập tức mặt mày lạnh tanh, chắn ngang ông ta lại, chặn giữa hai bồn hoa nhỏ ở hai bên cửa sau, không cho ông ta tiến thêm một bước nào nữa.
Tần Bặc không ngờ tới, lập tức cười nói: "Sao vậy, thằng cháu An, lần trước gặp cháu mới mười tám mười chín tuổi nhỉ? Cháu đang trong kỳ tang, ta nghe nói vài chuyện, muốn thương lượng với cháu."
Tần Đại không khách khí với ông ta, vẫn lạnh mặt nói: "Đã lâu không gặp, mẹ cháu nói rồi, chú và nhà chúng cháu không hợp nhau, nếu có chuyện gì, chúng ta cứ nói ngoài này là được, không cần vào nhà."
Tần Bặc cũng không nhúc nhích, vẫn tươi cười nói: "Hầy, đàn bà nông cạn, đàn bà nông cạn, chúng ta là người một nhà, một chữ Tần không viết hết hai người, ta là chú ruột của cháu, sao lại khách sáo như vậy? Chẳng phải là thím Hồng của cháu, về nói cháu cưới vợ mới, ta mấy năm nay đều ở bên ngoài, không biết cháu đã định hôn sự, miếng thịt hôm qua dù sao cũng không tiện mang ra, ta đây không phải là..."
Ông ta giơ tay lên, trong tờ giấy đỏ dày cộp là một xấp ngân phiếu, không biết bao nhiêu, Tần Bặc khẽ rung rung, thấy Tần Đại không có phản ứng gì, bẽn lẽn hạ tay xuống, tiếp tục nói: "Ta đây không phải là đến xem mặt cháu dâu mới, tránh sau này nhận nhầm sao?"
Tần Đại ngăn không cho vào, nói: "Dù sao cũng là cháu dâu, không tiện gặp riêng như vậy, chú vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, nếu không có việc gì, chú xin mời về cho, sau này có việc gì làm cỗ bàn, tự nhiên sẽ mời chú đến uống rượu."
Tần Bặc lúc này mặt mày tối sầm lại, cười khẩy một tiếng: "Sao thế? Là cô nương gì mà không dám cho người ta gặp, ta là trưởng bối đến gặp, nàng ta còn phải đẩy đưa ba bốn lần mới chịu ra mắt sao? Đừng nói là cái loại làm ruộng như cháu, ngay cả tri phủ đại nhân gặp ta cũng phải nể mặt. Chẳng lẽ vợ cháu là tội phạm bị truy nã, cháu cứ lừa gạt người trong thôn thật thà, muốn bao che sao!"
Tần Đại đang định quát mắng ông ta nói năng bậy bạ, thì ở đầu vườn trên con đường nhỏ chợt vang lên một giọng nói: "Ôi dào dào, ái da da, hầy! Ta bảo sao sáng nay nghe thấy quạ kêu, còn tưởng thằng Tần Phúc nhà mình lại gây họa gì bên ngoài, làm cho cả buổi sáng xui xẻo thế này, hóa ra là ứng vào đây này!"
Tần Bặc vừa nãy còn vênh váo đắc ý, lúc này nghe thấy giọng Khanh thị, sắc mặt thay đổi mấy lần, cười lạnh một tiếng, chửi một câu "Quả nhiên là đồ đàn bà nuôi lớn, chỉ biết lẫn lộn với những thứ lắm mồm này." Vừa mở cửa định đi, Khanh thị ba bước chạy tới, chặn ngay cửa, nhìn ông ta từ trên xuống dưới, che miệng cười với Tần Đại.
"Ái da, Tiểu Thư hớt hải chạy sang, nói là có người đến nhà gây sự, thế thì làm sao ta để con chịu ấm ức được? Thế là vội vội vàng vàng chạy sang đây, còn tưởng nhà ai đến tìm thù. Ồ - Hóa ra là Tần Bặc à? Anh đây đi phát tài ở đâu về đấy, vội vàng vàng đến làm ông thần tài à? Tiếc là ông Táo nhà ta đưa về xong xuôi rồi, không thì lúc nhà anh cúng Táo, chẳng phải nấu cả một vại nước đường hồ, mới dán kín được mồm ông Táo, tránh ông ấy lên trời nói nhà anh giàu quá, làng ta bé, ở không vừa, phải đổi cho anh chỗ nào thanh nhàn hơn mới được."
Tống Hồng thấy Khanh thị đến, vội vàng từ sau bức tường nhỏ nhà Tần Đại đi ra, túm lấy Tần Bặc đang định nổi giận, cười nói: "Cô Khanh hôm nay sao lại ra đây, ta và... và chú nó không phải là đang nói chuyện sao? Chỉ là bảo sang xem mặt con dâu mới, Tần Đại bây giờ cũng không có người lớn trong nhà, chúng ta đều là người một nhà, vẫn nên xóa bỏ chuyện cũ, giúp đỡ nhau mới phải."
"Ồ hô? Nói như vậy, hóa ra là lỗi của ta, là ta bị con chồn cáo làm cho mê muội, nghĩ sai về hai người tốt bụng như các người. Ai da, nhưng dù sao cũng phải nói, thằng bé nhà ta, thật sự là khổ quá. Cha nó tốt bụng như vậy, chỉ còn lại bộ quần áo, chỉ sợ cái hồn ấy, ngày ngày đêm đêm đều mong về nhà, nếu thấy ai ức hiếp đứa con trai độc nhất này của hắn, chắc chắn là liều cả mạng, cũng phải kéo người ta xuống mồ. Chỉ là không biết bây giờ ở đâu, năm nào chúng ta cũng đốt vàng mã, cũng không thấy báo mộng về, chẳng biết là ở nhà ai rồi? Cô Hồng, cô nói xem có phải đạo lý như vậy không?"
Khanh thị lúc này vừa lau nước mắt vừa vỗ tay Tần Đại, chỉ vào trong nhà.
"Con bé nhà mình còn nhỏ, biết gì mấy chuyện này - con xem vợ con kìa, làm thằng bé hiếu thuận nhà mình sợ hãi hết hồn, còn tưởng con sắp đánh nhau với người ta. Mẹ con mất rồi, trong nhà này không có ai đứng ra bênh vực cho cái thằng ngốc nghếch ít nói như con sao? Cái trò ăn vạ khóc lóc, thím đây vẫn làm được."
Lời Khanh thị mang gai, cười tủm tỉm đẩy Tần Đại vào trong sân, liếc xéo Tần Bặc một cái, vừa định đi, Tần Bặc lúc này giận tím mặt, mạnh tay nhét xấp ngân phiếu vào tay Tống Hồng, gọi Khanh thị lại.
"Khanh Hồng Mai! Bà nói cái rắm gì vậy! Một... một - một cái thứ dân đen làm nghề hạ tiện, cũng dám nói như vậy. Ta và Tần An có chuyện gì nói, đến lượt bà lên tiếng sao, đó là chuyện nhà họ Tần chúng ta, một con đàn bà ngoài dòng họ như bà hiểu cái gì, đừng tưởng nhà bà có thằng lớn nhất đời này là ta sợ bà, bà nói năng xằng bậy gì đấy. Ta là chú nó, chẳng lẽ lại thiệt nó sao!"
Ông ta không nói vậy thì thôi, Khanh thị vốn không phải là người dễ đối phó, lập tức cười lớn, giọng nói lớn hơn nhiều, nói thẳng: "Ta phỉ! Ông là cái thá gì mà người nhà họ Tần, thật tưởng mang cái họ này là ông thành chú người ta rồi chắc? Mai ta đổi họ, chẳng lẽ ông còn phải gọi ta một tiếng bà nội sao? Ái dào, cháu ngoan, cả làng ta ai mà không biết, cha ông là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, nhà không có nổi một bức vách, mặt dày mày dạn bám lấy ông cố đòi làm con rể ở rể, đến tổ tông cũng bỏ, đến ở đậu rể? Bây giờ ông bày đặt làm sói đuôi to ở đâu đấy, ta thấy cái mai rùa dưới sông, còn không dày bằng mặt ông, ông đi kiếm tiền hay là đi làm tú ông đấy?"
Bà ta chỉ trỏ, mấy nhà ở bờ ruộng trong làng đều ló đầu ra xem náo nhiệt, Tần Bặc nghẹn đỏ mặt, giơ tay gạt tay Khanh thị ra, vừa định cãi lại, Khanh thị đột nhiên vỗ tay một cái, làm cho lời ông ta nghẹn lại ở miệng.
Khanh thị không buông tha, tiếp tục nói: "Đừng nói là con trai ta cưới vợ, nó không cưới thì liên quan quái gì đến ông. Ăn mặn lo nhạt, cũng chẳng thấy thằng Tần Bảo nhà ông có cái bản lĩnh gì? Chẳng lẽ là con gà trống bị bí tiểu, nóng ruột đỏ mắt, muốn đến gây sự với con trai ta đấy à? Chẳng phải là ông muốn ăn hết của người ta đến tuyệt tự sao? Chúng ta ai mà không biết, ép chị nhà ta suýt nữa phải thắt cổ tự tử, sao không thấy ông nói chúng ta là người một nhà, ông muốn cho con trai ông sang làm con nuôi nhà bác hai, để con trai ta không cần cưới vợ mà vẫn có đứa con trai lớn bằng nửa người đấy? Ối dào, ông có cái tâm địa gì vậy, tưởng người ta mù hết cả rồi sao?"
Tần Bặc giận dữ quát lớn: "Nói bậy, nói bậy! Một người đang trong kỳ tang mà cưới vợ, còn ở chung một chỗ, có ra gì không! Cái loại người không biết lễ nghĩa như nó, đáng lẽ phải dùng gia quy trừng trị, các người chính là, các người chính là cậy lão tộc trưởng không có ở nhà, hoang đường, hoang đường!"
Khanh thị thấy Tần Đại và Liễu Thư mở cửa muốn ra, bước lên một bước khóa chốt cửa ngoài lại, như một vị thần giữ cửa đứng chắn ở cửa sau, cười híp mắt nói: "Hiếu thuận hay không đến lượt ông nói sao? Ông muốn nói thì về tìm con trai ông mà nói. Cháu ta nếu cưới được vợ, mẹ nó sợ rằng nửa đêm hớt hải báo mộng về cũng phải nói mười mấy tiếng tốt, ông là cái thá gì, có đến lượt ông không? Khi nào nhà ta lại có con la tuyệt chủng biết nói đấy?"
Miệng lưỡi Tần Bặc làm sao so được với bà già lão tướng từng trải chinh chiến này, tức đến mặt đỏ tía tai, thở hổn hển, la hét "Chúng ta chưa xong đâu", bị Tống Hồng kéo về nhà.
Một lúc lâu sau, thím Khanh mới thả then cửa ngoài sân, đẩy cửa bước vào, thấy Liễu Thư giận dỗi ngồi trong bếp không thèm để ý đến Tần Đại, còn thằng cháu đầu gỗ của bà thì lúng túng đứng một bên, chẳng biết mình đã phạm phải lỗi gì, vẻ mặt ngơ ngác.
Khanh thị có chút hận rèn sắt không thành thép, đi ngang qua véo mạnh Tần Đại một cái, rồi vào bếp, ôm Liễu Thư thân mật, an ủi: "Con ngoan, thím đây chống lưng cho con, cái thứ mặt dày trơ trẽn đó mà dám đến nữa, con cứ việc khóa cửa lại, để nó đứng ngoài cửa mà canh, không cần để ý đến nó làm gì. Đó là thứ đồ mã, chỉ dám bắt nạt cô nhi quả phụ, không ra gì cả, con đừng để bụng."
Liễu Thư dịu dàng đáp vâng, nói là nhớ rồi, sau này gặp cũng không tránh, cứ mặc kệ hắn ta.
"Giỏi, giỏi, con là đứa lanh lợi," Khanh thị liếc nhìn Tần Đại đang đứng ở cửa, "Ai da - chỉ có thằng cháu thím đây là vụng mồm, không nên thân, lại quá câu nệ, đến chửi cũng không biết chửi, khổ quá -"
Bà kéo dài giọng, quay lại cười híp mắt nắm tay Liễu Thư, nói: "Thế thím về trước đây, hai đứa phải nói chuyện cho tử tế vào, sau này ngày tháng còn dài, con đừng chịu ấm ức gì nhé, cái thứ không biết điều này, phải đấm đá cho ra hồn ra vía mới được."
Bà lải nhải mấy câu, lúc đi ra sau lưng Liễu Thư vỗ vai Tần Đại một cái, đẩy người vào trong, rồi tự mình đi ra cửa trước.
Tần Đại không hiểu ra sao, ngơ ngác ngồi xuống trước mặt Liễu Thư, một lúc lâu sau, rụt rè hỏi một câu: "Liễu cô nương, cô giận rồi sao?"
"Ta tức chết đi được."
"Vậy ta xin lỗi cô."
"Cô còn không biết ta giận cái gì thì xin lỗi gì chứ?"
"Tuy không biết, nhưng chắc chắn là ta làm cô giận, ta nghĩ không ra, cô cũng đừng để bụng, tức giận sinh bệnh thì không tốt."
"Ta ổn lắm--" Liễu Thư trừng mắt nhìn nàng, "Dù sao Liễu cô nương cũng chẳng giúp được gì."
"Ta nào có ý chê cô đâu!"
"Cô còn dám chê?"
Tần Đại ngơ ngác: "Hả?" một tiếng, không hiểu ra sao, Liễu Thư thấy nàng như vậy, cơn giận trong lòng đã nguôi bớt một nửa, chỉ cố tình mặt mày lạnh tanh hỏi: "Cô làm gì mà nhốt ta ở ngoài hành lang vậy?"
"Ta sợ có ai đến gây chuyện."
"Thật sự có người đến gây chuyện, muốn đến đánh nhau với cô thì sao?"
"Nghĩ thì chắc ta đánh không lại, nhưng cũng cầm cự được vài chiêu, đến lúc đó họ nghe thấy động tĩnh, tự nhiên mọi người sẽ đến, lúc đó chẳng phải là không sao rồi sao?"
"Cô còn nghĩ đến lần sau nữa cơ đấy!"
Liễu Thư đột nhiên đứng dậy, nhìn nàng từ trên cao xuống.
"Ta nói cho cô biết, cái loại người đó lần sau mà dám đến, ta nhất định phải, ta nhất định phải..."
Nàng tự nghĩ mãi không biết phải làm gì, chẳng qua chỉ là mấy lời như hắt cho hắn ta một thân nước, dùng gậy đuổi ra ngoài gì đó, Tần Đại nghe vậy không nhịn được cười, nói: "Không sao đâu... chỉ là cái ông chú đó nói năng rất khó nghe, ta sợ ông ấy thấy cô, về sau lại nói ra những lời khó nghe, cô sẽ không vui. Ông ấy luôn thích giở trò mèo mả gà đồng, ta hơi lo lắng, trong lúc vội vàng nên mới nhốt cô ở ngoài hành lang."
"Chẳng lẽ tôi lại sợ hắn ta sao."
Liễu Thư lúc này lại nổi giận, cầm tay Tần Đại lải nhải gì đó về việc sau này mỗi năm đến nhà hắn ta gây sự một lần, làm phiền chết hắn ta đi.
Tần Đại nghe có lệ, một lúc lâu sau, đến khi Liễu Thư khô cả miệng, chạy vào bếp tìm nước uống, nàng nghĩ đến những lời Liễu Thư vừa nói, lúc nàng lướt qua mình thì khẽ hỏi một câu: "Liễu... A Thư, sau này cô sẽ sống ở đây sao?"
Liễu cô nương vào thời khắc quan trọng không bao giờ bỏ lỡ, đột nhiên quay người lại, nắm lấy mặt Tần Đại, cười híp mắt hỏi: "Vừa nãy cô gọi ta là gì?"
"Liễu cô nương."
"Xí, đừng có giả bộ, ái da, nam tử hán đại trượng phu, dù thật hay giả, chúng ta là người đọc sách, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cô đã đổi giọng rồi, thì không được đổi lại nữa đâu đấy."
"Ta..."
"Mau, gọi thêm hai tiếng nữa nghe xem nào? Vừa nãy cô hỏi gì đấy? Ta nghe không rõ."
Tần Đại bỏ qua những lời trước đó, chỉ đáp: "Ta hỏi cô sau này đều sống ở đây sao?"
Liễu Thư vẻ mặt nghi hoặc, buông tay ra, chỉ từ trên xuống dưới một lượt, rồi chỉ vào mình: "Ta ăn cơm nhà cô mấy ngày, cô đã muốn đuổi ta đi rồi sao? Được thôi, cô trả lại ta thịt heo hôm kia, gà hôm qua, lòng gà hôm nay, đều nhả ra hết cho ta, đó là con gà mái tơ ta liều cả nửa cái mạng mới bắt được đấy, sao cô lại qua cầu rút ván như vậy!"
Tần Đại đương nhiên cười: "Ta đền không nổi, đâu ra mà tìm cho cô một con y hệt... nếu cô không chê, muốn ở thì cứ ở."
Liễu cô nương lúc này mới hài lòng, đi vào bếp tìm nước uống, Tần Đại đứng dậy, đến trước bài vị trong phòng khách, thắp một nén hương, cắm vào.
Khói hương lượn lờ bay lên, nàng nhân ánh đèn nến đốt mấy tờ tiền giấy, ném vào lò đất nhỏ.
Người chết như đèn tắt, xác chôn dưới suối vàng, hồn phách nếu thực có tri, quyến luyến người thân còn sống không nỡ rời đi, Tần Đại liền nghĩ, còn mong tổ tiên tiên linh thương xót cho nàng bây giờ lẻ loi, đừng cho thêm những bài học vô thường của nhân gian nữa, được thuận lợi đến chết là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com