26. Đậu phộng
Bận rộn qua vụ thu hoạch lúa mạch và cấy mạ, vượt qua tiết Mang Chủng liền nhanh đến Đoan Ngọ.
Mấy ngày nay, nhà bếp lại do Tần cô nương đảm nhiệm. Liễu Thư quản lý việc lặt vặt, mỗi ngày cắt gọt nguyên liệu sẵn, chờ Tần Đại đến nấu.
Tần Bặc thuê năm sáu người thợ giỏi giúp nhà hắn thu hoạch lúa mạch. Khi thời tiết thuận lợi, Tần Đại liền hỏi thăm giá cả. Ao nước nhà nàng đã nhiều năm không được nạo vét, bên trong trông như thế nào cũng không rõ ràng, chỉ là màu nước nhìn không được tốt, vừa vào hạ cỏ dại mọc lên nhiều. Một căn nhà tốt vì có ao nước mà có chút hoang phế, trông rách nát, sao cũng không phải đạo lý. Mấy năm qua không ai nói cho nàng, chính nàng cũng vì hai năm nay có nhiều việc, nên bỏ sang một bên. Từ khi Liễu Thư đến nhà, thím Khanh đã nói thầm nhiều lần, nàng cũng ghi nhớ trong lòng.
Trong số những người thợ kia, chỉ có ba người ở gần nhà, bằng lòng ở lại giúp. Giá cả họ đòi cũng không cao. Tần Đại bao ăn, còn chỗ ở thì chính họ mang theo chăn đệm, từ trước đến nay ngủ ở miếu nhỏ đầu thôn.
Liễu cô nương chưa từng làm đồ ăn cho nhiều người như thế. Mấy ngày qua, nàng phải thức dậy sớm, ăn sáng, dẫn Tần Tần đi dạo một vòng bờ sông, trở về liền thở hổn hển bận rộn. Nếu mọi việc thuận lợi, thu dọn sớm, nàng liền chạy ra bờ ao xem họ nạo vét.
Nước được dẫn ra từ một lỗ hổng cạnh mương nước, nhưng địa thế nhà nàng vốn không cao, nên xả xong vẫn còn lại một nửa. Trong thôn có guồng nước, nhưng guồng đó lại được xây gần sông, không thể chuyển đến được. Tần Bặc có một cái guồng nhỏ ở nhà, Tần Đại đến nói mượn dùng một chút, cùng lắm thì trả ông ấy chút tiền thuê. Chỉ là một mặt Liễu Thư không đồng ý, một mặt thím Khanh lại không ngừng phàn nàn, cuối cùng vẫn là Tần Phúc đi chạy một chuyến.
Tần Bặc tự nhiên là không cho mượn, không chỉ không cho mượn, còn nói bóng nói gió với Tần Phúc đến tận nửa buổi, tức giận đến nỗi Tần Phúc nửa đêm bứt một nửa số đậu đũa nhà hắn. Thím Khanh miệng mắng "đồ hỗn xược trộm cắp", tay lại thoăn thoắt làm món đậu đũa muối chua cho vào vại muối rau nhà mình và nhà Tần Đại.
Đã không có guồng nước, đành phải dùng người để gánh. Tần Phúc tất nhiên không cần nói, vui vẻ đến giúp. Có mấy người huynh đệ, chú bác ở gần, lúc này rảnh rỗi cũng thường xuyên đến giúp đỡ. Ao nước hiện tại ít nước, trong chậu trong thùng luôn có lúc vớt được cá, Tần Đại cũng không tiếc, ai mò được thì lấy đi, nàng chỉ giữ lại tầm mười con cá giống, nuôi trong chum nước ở sân.
Liễu Thư hôm nay chăn bò về nhìn, trong ao nước đã đang nạo vét bùn, lớp bùn tích tụ nhiều năm dưới đáy bốc mùi đến kinh khủng, lại phải lật hết lên, càng hun đến không chịu nổi. Tần Đại thấy Liễu Thư đến, vội vàng rút một chiếc khăn cho nàng, còn mình tiếp lấy dây thừng dắt bò, đuổi Liễu cô nương về cửa trước.
Nàng tất nhiên là có ý tốt, nhưng không chịu nổi vị Liễu tiểu thư trong nhà lại có cái tâm lớn. Liễu Thư về cửa trước, lại chui ra từ sân sau, cũng không đi vào bếp, mà lén nhìn Tần Đại đang nhìn ngó xung quanh.
Những lớp bùn tích tụ được ném vào phía vườn cây ăn quả và bờ ao. Đàn gà đều chạy đến gần đó để đào bới tìm thức ăn. Còn một ít được đựng vào giỏ, là để mang ra ruộng làm phân bón. Tần Đại thấy Liễu Thư nhìn một lúc, liền trốn ra phía sau nàng, đầu tựa vào lưng nàng hít thở, rồi lại nhịn không nổi khó chịu mà chui ra ngoài nhìn. Thực sự không đành lòng để nàng giày vò như vậy, liền đẩy Liễu cô nương vào nhà, bảo Tần Phúc trông chừng một chút, còn mình thì dắt bò vào.
Nàng đã về rồi, Liễu cô nương liền không chạy ra ngoài nữa, chỉ nhìn thêm hai mắt, hỏi: "A An, cô không phải nói trong ao nhà chúng ta nhiều lươn lắm sao? Sao một con ta cũng không nhìn thấy vậy?"
"Lươn mà thành bầy thành lũy để cô nhìn thấy thì ban đêm cô còn ngủ được sao?"
Tần Đại cười, dắt Tần Tần về chuồng bò.
"Thường ngày có ăn, cũng là tách lẻ," Liễu Thư khoa tay múa chân, "Chỉ có chừng đó, có gì đáng sợ đâu?"
Tần Đại nháy mắt mấy cái, nói: "Cô thật muốn xem?"
"Thật—— Nói mau, có phải là đã bắt được rồi không? Hôm nay ăn lươn sao?"
"Chỉ có chút thịt như thế, sao đủ từng này người ăn, huống hồ bắt lên còn phải nuôi hai ngày để nó nhả bùn. Cô nhắm mắt lại đi, ta bắt một con lên cho cô nhìn một cái."
Liễu cô nương tự nhiên là nghe lời nàng nói, nhắm hai mắt lại. Con lươn nàng ăn ngày xưa, nói đến cũng chỉ cỡ ngón tay cái, không có thịt bao nhiêu, chủ yếu là ăn vị tươi. Nàng tự nghĩ những con lươn trong ao Tần Đại dù có to hơn một chút, cũng chỉ cỡ ngón tay út, lại không bằng rắn có răng nanh hay vảy lạnh, nghĩ đến có lẽ như sợi dây nhỏ trong nhà.
Tần Đại nhìn trên tay mình kẹp con lươn rộng bằng hai ngón tay, dài một cánh tay, trông khá khỏe mạnh, thực sự không biết làm thế nào cho Liễu Thư nhìn mới tốt. Nàng đang do dự, Liễu cô nương chờ không nổi đã mở mắt ra. Tần Đại còn chưa mở miệng, liền thấy đôi mắt nàng rưng rưng, giả bộ bình tĩnh nói: "Không tệ, con lươn này trông quả thực rắn chắc."
"A Thư..."
Tần Đại vội vàng ném lươn vào trong lọ, giật khăn múc nước rửa tay, đang định nói gì đó để chuyển sự chú ý của Liễu Thư. Liễu cô nương ngược lại cực kỳ biết tự điều chỉnh, hít sâu hai cái, chạy đến kho để ôm khoai tây hôm nay muốn ăn, rồi vào bếp.
Tần cô nương sợ nàng mất tập trung mà cắt vào tay, liền đi theo vào. Nghĩ đến Liễu Thư, Liễu đại tiểu thư, cũng là người từng trải, lúc này cũng không hoảng hốt mà thong thả gọt vỏ khoai tây. Thấy Tần Đại đến, nàng yếu ớt nói: "A An, con lươn kia còn ăn không?"
"Nếu cô không thích, đến lúc đó lên trấn, ta bán cho hiệu thuốc."
"Cũng không phải là thích ăn, chỉ là con này quá béo, biết là bắt lươn, không biết con tưởng là bắt rắn."
Nàng gọt xong một củ, lại khoa tay múa chân một lúc, thở dài.
"Sao có thể giống rắn như thế chứ? Nếu trên đường nó gặp phải con rắn rết hổ báo nào, chỉ sợ cũng muốn coi nó là đồng loại. Trên đời này những thứ giống rắn, hầu hết đều không ngon lắm, vẫn nên bán cho hiệu thuốc thì hơn, làm dược liệu, cũng coi như nó lấy công chuộc tội, nhân họa đắc phúc, vứt bỏ ác từ thiện, A Di Đà Phật."
Liễu cô nương lúc này nói năng luyên thuyên, Tần Đại ngược lại yên lòng, kéo ghế nhỏ ngồi bên cạnh nàng.
"Rắn cắn người, nó đại khái sẽ không cắn cô đâu."
"Nhỡ nó cắn người thì sao?" Liễu Thư lườm nàng một cái, "Nếu nó cắn người cô còn có sở thích đi bắt ——"
Tần Đại cười không ngừng, đáp: "Nó mà cắn người ta sẽ không đi bắt. A Thư, mấy ngày nữa là Đoan Ngọ, thím định ngày mai đi trên trấn mua vài món đồ. Cô muốn về nhà trong tiết, hay là qua tiết rồi đi?"
"Ta chạy đi non nửa năm, trong nhà nhất định là không giấu được, ngược lại ta cũng đang tính về cùng cha mẹ ăn tết," Nàng nói đến một nửa, bỗng nhiên đi dò xét Tần Đại, "Gần đây cô rất thích hỏi cái này..."
Nàng buông đồ vật trên tay xuống, dứt khoát xoay người nhìn chằm chằm Tần cô nương.
"Không thì qua hai ngày lại về nhà cũng không phải là không được, ở trong nhà việc còn bề bộn —— Thế nào? A An không nỡ để ta đi à?"
Tần Đại ấp a ấp úng đáp: "Cũng không phải, vậy ngày mai ta cùng cô đi trên trấn."
"Được ——" Liễu Thư nắm chặt tay, "Vậy xin làm phiền Tần công tử, Tần ân nhân, đưa ta đoạn đường, lại giúp ta tìm người hảo tâm, đưa ta đi Dương Tuyền phủ."
Tần Đại cười một tiếng, nhét khoai tây vào tay nàng, nói: "Cô nương à, hai ta tranh thủ thời gian bận rộn đi."
Ngày kế tiếp vẫn là sáng sớm đã xuất phát. Nhà Liễu Thư ngay sát vách Dương Tuyền phủ, đến trên trấn ngồi xe, trong đêm có thể đến Mân Châu phủ. Từ Mân Châu phủ nếu tìm xe đi lên, còn phải mất hai ngày. Liễu cô nương hôm nay đi, trên đường bình an thuận lợi, đúng dịp Đoan Ngọ vừa vặn về nhà. Nếu ở thêm mấy ngày nữa, nói ít cũng phải mất nửa tháng.
Tần Đại sáng sớm dậy, cũng đi theo thu dọn một bao đồ vật. Liễu Thư buồn ngủ lắm, chỉ nhìn hai mắt, hỏi là cái gì, Tần cô nương đáp nói là đồ ăn vặt muốn mang cho nàng ăn trên đường. Chiếc thùng nhỏ kia Đại Hoàng dùng để đựng nước, cũng phải mang lên trấn bán. Chiếc thùng nhỏ đó Liễu Thư chưa từng thấy qua, khi hỏi thì Tần Đại nói là lấy ra được trong kho.
Tần cô nương hôm nay hơi có chút che che lấp lấp, thẹn thẹn thò thò. Liễu Thư chỉ nói là mình muốn trở về một chuyến, thấy Tần Đại không nỡ, trong lòng nàng liền rất vui vẻ, cũng không hỏi nhiều, sợ ép con thỏ đến cắn người.
Thím Khanh đợi ở đầu thôn, thấy hai nàng đi tới, một người thì vui vẻ hớn hở, một người thì lưu luyến không rời, liền trêu ghẹo: "Ôi, con của ta, nhìn cái bộ dạng ủ rũ này của con, sao ta lại thấy mới mẻ thế? Vợ con về nhà mẹ đẻ, con liền như không có hồn vậy. Thế nếu con dâu ta trong nhà có hỷ sự gì, trở về hai ba tháng, con không thể không ăn không uống, đứng ở cửa thôn này, cổ duỗi ra, mắt cũng không chuyển —— Giống như cái đầu mọc ra từ cây già ấy nhỉ?"
Tần Đại đem hai bọc hành lý để lên xe ngựa, bất đắc dĩ nói: "Thím... Chúng ta vẫn nên đi nhanh lên đi, A Thư còn phải đi tàu nữa."
Tần Phương vừa đánh xe đi, vừa gặp mấy người thợ đang từ trong miếu ra. Thấy Tần Đại, họ cười nói: "Tiểu Đông nhà cậu xuất phát rồi sao? Bao lâu..."
Mấy người họ nói chưa dứt lời, Tần Đại nháy mắt ra hiệu khoát tay. Liễu Thư trực giác có gì đó không ổn, đang định hỏi, thì xe bò đã rẽ, thôn Hoa Miêu đã mất hút.
Đi đến khi trời vừa sáng, Liễu Thư đang định hỏi Tần Đại muốn ăn vặt, thì Tần cô nương hiểu ý nàng muốn ăn, lúc này đã từ trong túi áo móc ra một ống tre.
Liễu Thư không rõ ràng lắm, còn nói nàng làm cơm lam, kéo nắp trên mở ra, lăn tròn ra mấy hạt đậu phộng.
Liễu Thư nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, quay đầu nhìn về phía Tần Đại: "Trong nhà không phải không trồng đậu sao?"
"Mấy ngày trước phơi mạch có tìm ra một ít," Tần Đại lại móc ra hai ba hạt, "Đáng tiếc năm trước tích trữ, để một thời gian này đã không được tốt, ta cùng Tần Phúc liền lựa ra phơi."
"Mấy ngày nay ta đều ở nhà, sao không thấy cô làm đậu phộng?"
Liễu Thư lại mở mấy hạt kia ra. Một trong số đó là đậu phộng luộc muối, một cái là đậu phộng rang muối giòn, một cái khác nghe có chút vị cay, có lẽ là dùng ớt xào qua. Còn về hạt trên tay nàng cầm, thì là đậu phộng trắng chưa làm gì cả.
Tần Đại nói: "Hôm qua ta không ngủ, làm trong đêm, cô mau nếm thử, xem có hợp khẩu vị không."
Nàng vừa nói xong, thím Khanh liền ở phía trước nói: "Ai chà, quả thật là có cô vợ trẻ quên nương, Tiểu Thư à, ta thật chưa từng gặp tên tiểu tử này để tâm với ai như thế bao giờ, một nửa người mẹ như ta, thật sự là không biết nói sao mới phải."
Tần Đại từ trong túi áo móc ra một chồng bánh hành, dịch chuyển về phía trước mấy lần, kín đáo đưa cho thím, dỗ đến thím mặt mày hớn hở, lúc này mới ngồi trở lại.
Đậu phộng này làm đơn giản, mặc dù có ngàn vạn cách, nhưng dù sao vẫn là cái mùi vị đó, có biến đổi cũng không đi đâu được. Chỉ là món đậu phộng rang giòn, quan trọng nhất là lửa, lửa non thì không giòn rụm, đậu phộng sẽ mềm. Lửa quá, đậu phộng vốn đã có dầu, múc ra vừa để xuống, nhiệt lượng thừa liền có thể tự rang cháy, bắt đầu ăn sẽ có mùi khét.
Để làm đậu phộng luộc muối, thì đem đậu phộng còn vỏ bỏ vào nước sạch ngâm, rửa sạch vỏ ngoài nhiều lần, không được dính bùn cát. Trong nồi thêm nước, thêm muối, nếm có vị hơi mặn, ớt khô cắt đoạn, hành lá buộc thành bó, gừng thái lát, lửa lớn đun sôi sau từng thứ một cho vào, rồi thêm một muỗng nhỏ xì dầu cao cấp.
Nước sôi sau đó đổ đậu phộng vào, đậy nắp đun nửa tiếng, rồi mới thêm một muỗng đường trắng để trung hòa vị cay, mở một hạt nếm thử hương vị, thêm muối, khuấy đều, lại đun thêm một lúc, liền múc cả nước ra. Ngâm trong đó một giờ, cuối cùng đổ vào rổ cho ráo nước.
Về phần đậu phộng rang muối giòn và ớt, cách làm gần giống nhau. Đậu phộng bóc vỏ rửa sạch, chỉ cần phơi khô ở nơi thoáng gió, không được để lại một chút nước nào, nếu không trong nồi dầu nóng sẽ nổ tung. Muốn rang đậu phộng giòn, tốt nhất là cho vào nồi lạnh với dầu lạnh, như vậy mới có thể kiểm soát lửa, tránh đậu phộng bị rang quá mức. Dầu không cần nhiều, chỉ cần vừa đủ ngập đậu phộng, để lộ phần đầu đậu phộng là được.
Khi nhóm lửa không được để lửa lớn, phải kiên nhẫn đợi, dùng lửa nhỏ từ từ rang chín. Trong quá trình đó cần không ngừng đảo đều, làm đậu phộng được rang đều, nhìn thấy vỏ đậu phộng dần chuyển sang màu đỏ sẫm, âm thanh từ lúc mới bắt đầu còn trầm đục trở nên trong trẻo, khi đảo thuận lợi không bị vướng víu, kẹp một hạt thổi nguội, nếm không còn vị tanh, nhưng lại chưa giòn, đó chính là đạt.
Vớt ra cho ráo dầu, khi vớt không được tắt lửa, nếu không đậu phộng lại hút dầu trở lại, ăn vào không những không giòn mà còn rất ngấy. Khi còn nóng rắc muối lên, trộn đều, để nguội là có thể ăn. Nếu làm loại cay tê, thì đem ớt khô và hoa tiêu giã nát thành bột, thêm muối ăn, trộn đều như thường là xong.
Việc này nói nghe đơn giản, nhưng một cái là luộc nước, một cái là chiên dầu, nói ít cũng phải mất một hai giờ đồng hồ. Liễu Thư không biết Tần Đại làm lúc nào, lúc này nàng cứ ăn một miếng, rồi lại nhét hết vào trong túi áo, nói thẳng muốn ăn khi về đến nhà.
Tần cô nương tất nhiên là cười, lại cầm đồ ăn vặt khác cho nàng, cũng không biết trong túi áo là đựng cái gì.
Hai nàng một người thì buồn ngủ rũ rượi, một người thì vốn kiệm lời, cứ thế lắc lư, không bao lâu thì đến trên trấn. Tần Đại không mang theo gì cả, như thường lệ mang theo bọc hành lý, đưa thùng cho thím Khanh, vẫn dẫn nàng đi đến chỗ lần trước thuê tàu.
Cũng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, bây giờ lại là lúc gặt hái, lại là Đoan Ngọ, người chịu đi ra ngoài rốt cuộc không nhiều, phần lớn bận rộn việc nhà nông. Tần Đại hỏi khắp một vòng, rồi mới hỏi được một nhà đò, nhà họ ở thượng du, đang định trở về, ngược lại có thể đưa họ một đoạn đường. Ngày thường đi ngược dòng nước không tránh khỏi thu nhiều tiền, bây giờ chính là thuận đường, nên chỉ lấy giá bình thường.
Liễu Thư mua vài cái bánh bột ngô lần trước đã ăn, liền đợi muốn đi. Tần Đại lẽo đẽo theo sau đến tận bến tàu, giống như có lời muốn nói, lề mề, cũng không đi tìm nhà đò kia.
Liễu cô nương đã quan sát nàng mấy ngày, giờ lại thấy sắp đi, đành phải tự mình mở lời nói trước: "A An? Ta phải đi rồi, tuy nói là mấy ngày nữa sẽ trở lại, nghĩ chắc cũng sẽ không ở mấy ngày, nhưng... Cô có chuyện không nói lúc này, vậy ta trở về cũng không nghe."
"Thật ra cũng không có gì," Tần Đại đưa bọc hành lý cho nàng, nhưng không buông tay, "Nói chung là khi nào cô về? Ta sẽ đến trên trấn đón cô nhé. Trên đường phải cẩn thận, bây giờ tuy là thời bình, không có trộm cướp, nhưng cô một thân một mình, rốt cuộc không mấy an toàn. Trong nhà mọi người đều ổn chứ? Dù không biết cô vì sao ra đi, nếu như họ có đối xử không tốt với cô, cô cũng đừng chịu ủy khuất, có gì cứ trở về là được, ta ở xa không có cách giúp cô xả giận, dẫu gì cũng không đến nỗi để cô lưu lạc đầu đường. Nhà đò này..."
Nàng lúc này nói nhiều, Liễu Thư nhấc tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, nói: "Lần trước đưa ta đi Giang Nam, sao không thấy nói nhiều đến thế? Cớ sao bây giờ ta lại thành miếng bánh trái thơm ngon, đến đó sẽ có người tranh giành cướp giật?"
"Bây giờ không giống ngày xưa."
Tần Đại ấp a ấp úng đáp, nói năng không rõ ràng lắm. Liễu cô nương tự mình hiểu rõ, cảm thấy không nỡ, nhưng cuối cùng lại nhớ cha mẹ, thở dài một hơi: "Cô đã không nỡ như thế, vậy ta đành phiền cô đưa ta lên đó vậy."
Nàng đã thở dài, Tần Đại cũng thở dài theo: "Nghĩ đến cha mẹ cô nhất định là không mấy chào đón ta. Gia đình bình thường cô nương ba năm ngày không về nhà đã là khiến cha mẹ lo lắng muốn chết, huống chi là nhà cô? Chỉ sợ ta sẽ bị đánh một trận."
"Mẹ ta tính tình hiền lành, cha ta là người đọc sách, ai có cái tính nết đánh cô? Ta còn không cho phép đâu."
Liễu cô nương lúc này cũng không xách túi hành lý, mà nắm lấy tay áo Tần Đại.
"Thế nào? Cô có chịu theo ta về nhà không?"
Tần Đại nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng hỏi: "Cô thật sự mang ta về qua Đoan Ngọ sao?"
Liễu Thư chưa từng gặp nàng nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, bây giờ nghe thấy, nếu không phải trên tay đang nắm lấy người, chỉ sợ lập tức liền muốn cười tít mắt bay lên trời. Giống như lúc này không phải nàng mang "vị hôn phu" về nhà, mà là nàng dắt cô vợ trẻ gặp cha mẹ chồng vậy, nàng vỗ ngực, lời thề son sắt.
"Cô sợ cái gì? Cha mẹ ta sao lại đánh gãy chân cô? Dù sao một mình cô ở nhà qua Đoan Ngọ, ta cũng không đành lòng, không bằng mang cả cô về nhà. Cha ta cả đời thương quý nhất những người cần cù chăm chỉ phúc hậu, cho dù có lời nói thầm, cũng tuyệt không nói ra. Nhanh nhanh, chúng ta đi tìm thím Khanh."
Nàng dắt lấy Tần Đại muốn đi, Tần cô nương kéo nàng một cái, hỏi: "Tìm thím làm gì?"
Liễu Thư quay đầu nhìn nàng, có chút không hiểu: "Chúng ta ra ngoài như thế mấy ngày, trong nhà biết phải thế nào? Còn có người đang làm việc mà, dù sao cũng phải để thím trông giúp."
Tần Đại chỉ cười, đón lấy bọc hành lý trên tay nàng, đi về phía nhà đò, nói: "Không cần, mấy ngày trước ta đã nói với Tần Phúc rồi, tiền công cũng đưa hắn rồi. Nếu việc làm xong sớm, tiền đương nhiên sẽ thừa cho hắn mua đồ, nghĩ chắc hắn sẽ không lười biếng đâu."
Liễu cô nương nghe tin tức này liền ngơ ra một lúc. Đợi đến khi kịp phản ứng, Tần cô nương đã ở trên bến tàu hỏi giá với nhà đò, muốn một vị trí dựa vào bên ngoài, chờ nàng lên thuyền.
Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nghe được Tần Đại gọi nàng mau mau lên thuyền, lúc này mới nhịn không được cười ra tiếng, vui vẻ ra mặt chạy tới.
°° vote đi bé °°
Đại tính hết rồi Thư bé bỏng ạ 🤡🤡🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com