Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Phu xướng phụ tùy

Tiết Xử thử thấy táo, vạn vật đều tươi tốt.

Gió thu cuối cùng cũng đã thổi đi hết hơi nóng còn sót lại của mùa hè, gần đây sớm tối đều đã bắt đầu se lạnh.

Qua tiết Xử thử, thời tiết nóng nực như thể đã bị vị thần bốn mùa thu về trời. Cứ một trận mưa là một lần trở lạnh, ba năm ngày sau, ngoài đồng đã ngả sang màu úa vàng. Ngũ cốc trĩu hạt, cây trái đầy cành, trên đường đã có sương, trong ao nước đã lạnh.

Vì trời lạnh nên gần đây Liễu Thư toàn muốn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy. Nếu ngoài đồng không có việc gì, Tần cô nương đôi khi cũng ngủ nướng cùng nàng.

Nhiều lần hai nàng bị các thím bắt gặp trời sáng mới mở cổng sân. Tần Đại có chút xấu hổ, nhưng các thím lại ra vẻ người từng trải, tủm tỉm cười nói mấy câu như "người trẻ tuổi đều thế cả", chỉ là sắp đến vụ thu hoạch, đừng để lỡ mất mùa màng là được.

Hai nàng tuy lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, nhưng cũng không phải hạng lười biếng ăn không ngồi rồi. Có khi ngủ nướng một buổi, nhưng việc cần làm trong ngày cũng không hề bỏ bê.

Hôm nay đến tiết Xử thử, phải ra đồng cúng thổ địa. Tần cô nương hôm qua đã nói trước với Liễu Thư, hai người an phận ngủ một đêm, nghe tiếng gà gáy là dậy chuẩn bị.

Lúc cúng tổ tiên ở Trung Nguyên còn thừa một tập tiền giấy, lát nữa sẽ mang ra bờ ruộng đốt.

Tần Đại đem ngũ cốc trong nhà ra, dùng nước trong nấu chín. Lựu đã chín, trĩu nặng làm cong cả cành, Liễu Thư lên lầu hái bảy tám quả xuống, bổ hai quả lấy hạt. Lại có giấy ngũ sắc, cần cắt thành tua rua, buộc lên ngọn cây. Vườn nhà có hai cây táo, lúc Liễu cô nương cho gà vịt ăn, tiện tay hái một sọt xuống, lấy ra hai vốc, đặt vào giỏ đồ cúng.

Hai nàng vừa nấu bữa sáng trong nồi, vừa bận rộn. Đến khi trời sáng, thu dọn xong xuôi, Tần cô nương vừa bưng bát lên thì nghe có người gõ cửa sân trước. Nàng nhìn Liễu Thư, đáp một tiếng rồi đi ra phía trước.

Liễu cô nương theo sát nàng, nấp sau phòng ngủ, ghé mắt qua khe cửa nhìn ra — bên ngoài là một người đàn ông lực lưỡng, cao chừng tám thước, râu quai nón, lưng hùm, dưới chân có một bao tải. Tần Đại cao gần bảy thước đã được coi là cao, nhưng đứng trước mặt người này lại trông như một đứa trẻ.

Người nọ thấy Tần Đại mở cửa, cười vỗ vai nàng, nói: "Tần An! Lâu rồi không gặp, ngươi còn nhận ra ta là ai không?"

Tần Đại bị vỗ một cái lảo đảo, nói: "Tần Minh thúc về lúc nào vậy?"

Tần Minh xách bao tải bên chân lên, đặt vào trong cửa, phủi tay, lùi lại vài bước, cẩn thận ngắm nghía Tần Đại rồi mới đáp: "Đêm qua mới đến. Cha ta hai hôm nay người không khỏe, không làm ăn gì được nên không cho ngươi mang đồ qua. Lần trước ông ấy nói ngươi sắp cưới vợ, chỉ là tò mò nên hỏi thôi, còn thiếu chút nữa, quan phủ chưa đổi được công văn nên còn chưa qua cửa. Ông ấy bảo ta hôm nào về thì mang cho ngươi mấy túi gạo nếp ngon — biết nhà ngươi mấy năm nay không trồng, mà ngươi lại thèm món này, coi như là lấy cái may, chúc mừng ngươi thành gia."

Tần Đại mở túi ra xem, gạo nếp trắng ngần, tròn mẩy, trong veo, quả thật là loại thượng hạng.

Nàng đóng túi lại cười, nhường một lối đi.

"Minh thúc ăn sáng chưa ạ? Có muốn vào nhà ăn chút gì rồi hẵng về không."

Tần Minh xua tay, nói: "Vợ ngươi ở nhà, còn chưa qua cửa, ta trời chưa sáng đèn chưa tỏ đã đến, đâu có quy củ như vậy. Cha ta ở nhà chờ cơm đấy. Nếu hôm nào ngươi rảnh, vẫn nên đến quan phủ sửa lại hộ tịch đi. Ngày xưa Hải thuyền gia không phải đã đặt cho ngươi một cái tên chính thức rồi sao? Cứ Tần Đại, Tần Đại mãi, lúc còn nhỏ thì không sao, bây giờ thành gia rồi, vẫn nên sửa lại cho phải."

Hắn bẻ vai Tần Đại, lắc qua lắc lại, nhỏ giọng nói: "Sao người chẳng thấy lớn gì cả nhỉ? Nhà ngươi đâu có thiếu thịt ăn, vẫn nên bồi bổ cho tốt, sinh một đứa con trai, Tần Chính đại ca dưới suối vàng có biết cũng coi như được an lòng."

Tần Đại gượng cười hai tiếng, tiễn hắn đi khuất tầm mắt mới xách gạo vào nhà.

Nếu nàng thật sự có thể cùng Liễu Thư sinh ra cái gì đó, cha nàng dưới suối vàng có an lòng hay không không biết, nhưng mẹ nàng chắc sẽ hiện về báo mộng khóc lóc, nói là gặp phải yêu tinh gì rồi.

Liễu cô nương chui ra, xách đuôi bao tải, cùng nàng mang vào bếp. Thấy Tần Đại tìm chum để đổ gạo vào, liền cười nói: "Tần cô nương đúng là gầy gò quá, nên bữa nào cũng ăn thịt mới phải."

Tần Đại liếc nàng một cái, xoa xoa cánh tay mình, nói: "Bây giờ là vừa rồi, nếu thật sự ăn béo lên, e là cái giường trong nhà ngủ thêm một mình ta là không chứa nổi nàng nữa đâu."

Liễu Thư cười hì hì định nói mấy lời bậy bạ, bị Tần cô nương lườm một cái, lập tức im bặt, bưng bát cơm đến gần, xem nàng chia chỗ gạo mới.

"Hôm nay tiết Xử thử, nên ăn thịt," Tần Đại nắm một vốc gạo lên, "Ăn món vịt nhồi gạo nếp, thế nào? A Thư còn muốn ăn gì nữa không?"

Liễu cô nương dùng đũa chọc chọc vào bát, nói: "Còn muốn một món cơm nếp bát bảo, một món củ sen ngâm dấm đường, một món chè hạt sen tuyết nhĩ, ngô trong nhà chín chưa nhỉ? Mau nấu ăn luôn đi. Lựu, đào cứ hái cho ta hai sọt. Lại không biết khi nào mới được ăn món cá lúa hoa kia, ta thèm chết đi được."

Tần Đại rút tay khỏi chum gạo, véo mũi nàng, cười nói: "nàng đây là muốn bồi bổ cho hai mùa thu đấy à. Được rồi, chờ chúng ta đi cúng thổ địa về sẽ làm hết cho nàng."

.

Ngoài đồng lúc này đã náo nhiệt hẳn lên, trên ngọn cây buộc năm ba dải giấy ngũ sắc, trên mặt đất cũng có không ít đồ cúng rơi vãi, thu hút chim chóc và chó trong thôn đến ăn.

Còn ruộng Tần gia, cái ao nước kia giữ được gà nhà, chứ không giữ được đám vịt không về nhà. Hai cô nương mang đồ ra đến nơi thì thấy năm sáu con vịt nhà mình đang ở trong ruộng lúa ăn sâu bọ.

Tần cô nương bảo Liễu Thư xách cái sọt, đến bụi cỏ bên bờ ruộng sờ một cái, quả nhiên lấy ra hai quả trứng vịt còn nóng hổi. Nàng cầm bỏ vào sọt, có chút bất đắc dĩ.

"Suốt ngày nuôi không về nhà, cũng không biết là vịt nhà hay vịt hoang nữa."

Nàng cẩn thận đếm lại, rồi nói: "Trứng vịt trong nhà cũng đã có một sọt rồi, hôm nay vừa hay làm ít trứng vịt muối, vào thu ăn món này với cơm là đúng bài. A Thư nàng đợi chút, ta đi bắt một con vịt hôm nay ăn đã."

Liễu cô nương cầm giấy ngũ sắc đi buộc vào ngọn cây, nhìn Tần Đại cởi giày xuống nước, vịt đuổi cá, nàng đuổi vịt, cuối cùng bắt được một con chạy chậm nhất, lấy cành cỏ ven ruộng buộc chân, rồi buộc ngược cánh lên, ném lên bờ.

Nàng ngồi lên tảng đá xanh phơi chân, chỉ vào mấy con chạy đi, nói: "E là lại ba năm ngày nữa không về."

Liễu Thư lấy đồ cúng ra, nói: "Hay là sang năm nuôi mấy con ngỗng, vừa có thể giữ nhà, vừa trắng trẻo đáng yêu."

Tần Đại nâng bát ngũ cốc, suy nghĩ một lát rồi cười đồng ý.

Hai nàng về đến nhà liền phân công nhau thu dọn.

Việc giết gà mổ vịt Liễu Thư không làm được, chỉ biết đun nước nóng chờ Tần Đại. Tần cô nương cầm bát, xách dao, cầm rơm, ra bờ ao làm vịt.

Liễu cô nương bên này vo sạch gạo nếp trước, ngâm trong nồi. Tuyết nhĩ hai nắm, đặt trong chậu, trước dùng nước vo gạo rửa sạch rồi ngâm vào nước lạnh. Hạt sen là mới thu hoạch lần trước, rửa qua loa rồi ngâm cùng tuyết nhĩ. Lại có đậu phộng, đậu đỏ, đậu xanh, táo đỏ, ngâm trong nước — hạt táo thì lấy một ống tre nhỏ xiên qua là lấy ra được. Củ sen rửa sạch bùn đất, đặt sang một bên. Ngô Tần cô nương mới bẻ xuống, dùng nước rửa sạch râu, cho vào nồi nước luộc.

Tần Đại làm vịt xong quay về, rửa sạch lòng mề vịt, chặt vịt làm đôi, mang một nửa cho nhà thím Khanh. Về đến nơi lại chặt nửa còn lại thành từng miếng rộng hai ngón tay.

Vịt cần phải khử mùi trước, đun một nồi nước, cho hành lá, gừng thái lát, một miếng đường phèn, muối, xì dầu, hoa hồi và các loại gia vị khác vào, đun sôi rồi cho thịt vịt vào nấu cho mềm, sau đó vớt ra, lọc bỏ xương.

Xương này tự nhiên là cho nhà Đại Hoàng. Liễu cô nương cho ăn xong quay lại, Tần Đại đang xếp thịt vịt vào đĩa dài, tính toán nước cờ, thấy nhiều quá liền đặt sang một bên.

Gạo nếp lúc này vẫn chưa ngâm xong, không dùng được.

Tần cô nương thái lòng vịt, mề vịt xẻ hoa, tim vịt, gan vịt thái miếng, dùng gừng ớt ngâm trong hũ xào một bát. Lại lấy hai nắm rau xanh cắt khúc lớn, nấu lòng mề, tiết vịt, rau xanh thành một nồi. Lấy hai bắp ngô trong nồi luộc bên cạnh ra, cùng Liễu Thư ăn tạm bữa trưa.

Lòng vịt giòn sần sật, nhai nghe tiếng rôm rốp; rau xanh ngấm đẫm nước canh chua cay mà không ngấy, ăn vào khiến người ta thòm thèm, gắp mãi không ngừng; tiết vịt mềm mượt, không có mùi tanh, dùng đũa nhẹ nhàng gắp vào bát, kẹp mạnh một cái là vỡ ra.

Vào thu, Tần Đại ít khi làm mấy món nóng trong người, sợ Liễu Thư ăn vào bị chảy máu cam. Liễu cô nương hôm nay được thỏa cơn thèm, ăn liền hai bát, lại uống thêm canh. Miệng đậm vị, lấy bắp ngô hơi nguội một chút, bóc vỏ ngoài rồi gặm. Ngô ngọt thanh, thơm vị tự nhiên, đối lập với vị canh lòng mề, làm cho vị cay nồng càng thêm đậm đà, vị thanh mát càng thêm thanh mát.

Người ta rốt cuộc cũng chỉ có một cái bụng, nàng gặm xong một bắp đã kêu no, ra sân nằm lăn lộn với hai sọt lựu. Đợi Tần cô nương ăn xong, Liễu Thư rửa bát, rửa tay, hai nàng dắt bò ra đồng đi dạo.

Cuối cùng cũng qua mùa thu, trời cao dần, gió sông mang theo hơi lạnh. Liễu Thư đi dạo cho tiêu cơm, thả Tần Tần đi chơi, còn mình cùng Tần Đại đi một vòng vào rừng, thấy cây cối vàng úa, lá thu rơi xào xạc đầy đất, mới cảm thấy thu đã về nồng nàn. Nàng thế mà bất tri bất giác đã ở đây hơn nửa năm.

Nàng than thời gian trôi nhanh, Tần cô nương nắm tay nàng, vẫn cười, nói: "Nhanh thật. Qua thu là sắp đến Tết rồi. A Thư về nhà hay là ở lại đây?"

Liễu Thư kéo tay nàng, ra vẻ tủi thân, cười hỏi: "Ta đáng ghét đến thế sao? Cha mẹ bảo ta ở đây ăn Tết, nàng lại hỏi ta có muốn về không. Ta thấy á, hay là ta tự mình thu dọn, tìm một cái khe núi nào đó mà ở cho xong."

Tần cô nương biết tính nàng, nhìn quanh không có ai, liền ôm lấy nàng, ôn tồn dỗ dành: "Làm gì có chuyện đó. Nàng muốn ở lại thì cứ ở, muốn về nhà ta sẽ cùng nàng về. Đâu có lý nào để nàng một mình? Chỉ là nghĩ ngày xưa nàng đều ở nhà, không biết có nhớ cha mẹ không nên mới hỏi vậy. Nàng nếu muốn ở lại ăn Tết..."

Nàng và Liễu Thư ở gần nhau, không nhịn được ghé vào hôn nàng, hai người môi lưỡi quyện vào nhau, dính lấy nhau một hồi lâu. Giữa ban ngày ban mặt, Tần Đại cũng có chút xấu hổ, tách ra khỏi nàng nhưng vẫn ôm, rồi nói: "Năm ngoái mẹ không còn, ta cũng không biết đón Tết thế nào. Năm nay đón Tết, ta tò mò không biết sẽ ra sao. Ta sẽ chuẩn bị nhiều đồ hơn, chúng ta ăn một bữa thật ngon, được không?"

Liễu Thư đuổi theo hôn nàng thêm hai cái, tự nhiên là vui mừng: "Phu xướng phụ tùy, A An làm gì, ta ăn nấy."

Hai nàng ở bờ ruộng đi dạo một hồi lâu, đợi đến khi bữa trưa đã tiêu hết mới quay về.

Tần cô nương là bếp chính, Liễu cô nương ở bên cạnh phụ giúp — bóc ngô, lột lựu, lấy hạt táo đỏ nhét vào miệng Tần Đại.

Gạo nếp đã ngâm xong, trước tiên chia ra một phần để làm vịt nhồi gạo nếp.

Phi thơm hành tím, gừng băm trong dầu nóng rồi vớt ra bỏ đi, cho thịt vịt đã lọc xương theo phần đã chia từ sáng vào chảo dầu xào thơm, đảo với xì dầu, bột hoa tiêu, muối cho thơm. Vẫn dùng cái đĩa dài đó, xếp da vịt úp xuống, xếp ngay ngắn, ấn nhẹ cho dẹt, rồi trải đều gạo nếp lên, phủ kín, rưới đều dầu vừa xào vịt lên trên, cho vào xửng hấp chín là được.

Phần gạo nếp còn lại cho vào một cái bát lớn, trước tiên cắt đôi một nửa số táo đỏ đã bỏ hạt, xếp một vòng dưới đáy bát, ở giữa đặt một quả táo. Đậu phộng, đậu đỏ và các loại đậu khác trộn đều với gạo nếp. Rải một lớp đường đỏ lên trên táo, rồi phủ một lớp gạo nếp trắng, sau đó là một lớp hỗn hợp gạo nếp bát bảo. Cứ thế phủ từng lớp một, rải đường đỏ lên trên cùng, lặp lại cho đến khi cách miệng bát khoảng sáu bảy phần, trải hết phần gạo nếp trắng còn lại lên, chừa ra một lóng tay ở miệng bát, lại rải một lớp đường, thêm nước cho vừa ngập gạo nếp. Cho vào nồi nước lạnh, hấp hai canh giờ.

Củ sen cắt bỏ đầu đuôi, thái lát rửa sạch, ngâm vào nước. Hạt sen bỏ tâm, tuyết nhĩ bỏ gốc.

Bếp trong nhà không đủ dùng, Tần Đại bèn lấy cái nồi luộc ngô ra, Liễu Thư lấy một cái rổ đựng ngô, phơi sang một bên, tự mình chọn một bắp nhỏ để gặm.

Tuyết nhĩ, hạt sen cùng mấy quả táo đỏ cho vào nồi nước lạnh, thêm một muỗng đường đỏ để tạo màu, hai ba miếng đường phèn đợi lửa sôi rồi mới cho vào. Tần cô nương không thấy kỷ tử đâu, nghĩ là Liễu Thư không tìm thấy. Liễu cô nương lúc này một tay gặm ngô, một tay bóc lựu, không rảnh tay, nàng liền tự mình mở tủ dưới, lấy ra một vốc kỷ tử trong túi giấy, rửa qua rồi ngâm vào bát.

Củ sen thái lát cho vào nồi luộc chín, vớt ra cho vào nước lạnh. Gừng, hành lá thái sợi, ớt thái đoạn, cho vào một cái bát, thêm giấm trắng, muối, đường, pha thành nước dấm đường. Phi thơm gừng, hành và ớt trong nồi, rồi trộn đều với nước dấm đường. Đợi củ sen nguội, cho nước sốt vào trộn đều, rắc hành lá thái nhỏ lên.

Món cơm nếp, vịt nhồi gạo nếp và chè tuyết nhĩ đều cần thời gian ninh nấu, huống chi lúc này còn sớm, Tần Đại lau tay, cũng đi chọn một bắp ngô để nếm thử.

Hai nàng cứ thế đứng trong bếp ăn uống, đến nỗi Liễu Thư không nhịn được cười một tiếng, nói: "Trong nhà đâu phải không có bàn ghế, hai chúng ta tội gì phải đứng ở đây."

Liễu Thư kéo nàng, tay kia ôm cái rổ ngô, trên đó có một bát táo đỏ, một bát hạt lựu. Hai nàng ngồi trong sân, Liễu cô nương vừa lột đồ ăn vặt vừa trò chuyện, nói rằng thời tiết nóng nực của mùa hè cuối cùng cũng đã qua đi, gió lạnh từng cơn, thật là dễ chịu.

Tần Đại nắm lấy ống tay áo của nàng, sờ vào trong, thấy tay nàng hơi lạnh, liền nói: "Mấy hôm nữa trời lạnh, cũng nên may hai bộ quần áo mới. Đồ của A Thư có cái nào dày hơn không?"

Liễu Thư cũng véo tay áo nàng, cười nói: "Có thì có, nhưng A An nếu muốn may quần áo cho ta thì phải may cho cả hai chúng ta mỗi người một bộ mới được. Mấy hôm nữa có phiên chợ, nếu không có việc gì quan trọng thì đi dạo trên trấn nhé?"

Nàng muốn ra ngoài, Tần cô nương nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian này vẫn còn rảnh rỗi, nếu qua tiết Bạch Lộ là phải ngày ngày ở ngoài đồng trông coi ngũ cốc, đâu cũng không đi được, dù sao cũng không có việc gì, tự nhiên là đồng ý.

Hai nàng ngồi không giết thời gian, giữa chừng Tần Đại quay lại chỉnh lửa trên bếp, Liễu cô nương thì vào phòng lấy một quyển truyện ra đọc cho Tần Đại nghe, bất tri bất giác trời đã về chiều.

Thắp đèn, lấy vịt nhồi gạo nếp ra khỏi xửng hấp trước, sau đó bưng bát cơm nếp ra, úp ngược lên đĩa. Củ sen ngâm dấm đường có thể ăn lạnh, để nửa buổi chiều cũng không sao. Chè hạt sen tuyết nhĩ nấu đến khi sánh lại thơm lừng, Tần Đại rắc một vốc kỷ tử vào, nấu thêm một lát nữa rồi mới múc ra một cái bát lớn, dọn lên bàn.

Liễu Thư ăn món cơm nếp trước, dùng đũa tách quả táo đỏ ở giữa ra, kẹp lấy miếng ngon nhất. Gạo nếp này vốn đã ngon, hấp như vậy không bị đổi màu mà còn được đường đỏ nhuộm thành màu mã não. Đậu phộng còn dính đường, đậu đỏ đậu xanh xen lẫn nhau, đã được hấp chín mềm. Táo đỏ tươi, thơm ngọt, vỏ táo đã tan thành một lớp mỏng, lưỡi vừa chạm vào là tan ra. Cơm nếp phải ăn nóng, ăn một miếng đủ cả mấy thứ này, mềm dẻo thơm ngọt, vì có đậu phộng giòn, đậu xanh thanh mát nên vị ngọt cũng không bị ngấy, chỉ còn lại hương thơm của ngũ cốc.

Nàng ăn xong một miếng lại đi ăn món vịt nhồi gạo nếp. Tần cô nương tuy đã khử mùi một lần nhưng vẫn nêm nếm đậm đà, nhưng gạo nếp hút dầu ăn muối nên lúc này lại vừa vặn. Cắn miếng đầu tiên, chỉ cảm thấy gạo nếp giòn, da vịt thơm, đến khi chưa kịp nhai thì thịt vịt mềm đã quyện vào gạo nếp, mùi thịt, mùi tương, mùi gạo hòa quyện vào nhau, lại vì gạo nếp dẻo nên càng nhai càng thấm, đến khi nuốt vào bụng vẫn còn phân biệt được vị da vịt được chiên giòn.

Ăn xong hai món nóng, lại ăn đến món củ sen ngâm dấm đường. Củ sen giòn sần sật, thanh mát, rửa trôi đi hết các loại hương vị vừa rồi, ăn hai ba miếng vào bụng chỉ thấy đầu óc tỉnh táo, cảm giác dính của gạo nếp cũng không còn. Vị dấm đường làm cho miệng tiết ra nước bọt, nuốt vào, vị cay của gừng và ớt lại xộc lên, khiến người ta không nhịn được lại gắp thêm một miếng.

Liễu Thư ăn liền mấy miếng, múc một bát chè hạt sen tuyết nhĩ đã nguội một chút, ừng ực uống một hơi, la lớn đã ghiền.

Tần Đại chậm rãi gắp cơm nếp ăn, thấy nàng như vậy, cười khuyên: "Ăn chậm thôi, nàng lúc nóng lúc lạnh, lúc dầu mỡ lúc canh, ăn vào bị tiêu chảy ta không lo cho nàng đâu đấy."

Liễu cô nương cười tủm tỉm đồng ý, vẫn gắp một miếng vịt ăn, sờ sờ bụng, nói: "Nếu cứ ăn thế này, e là A An còn chưa kịp béo lên thì ta đã béo trước rồi. Đến lúc đó một Liễu cô nương đi vào, lại là một cô nương tròn như cái thùng đi ra."

Tần Đại gắp hai miếng củ sen vào bát nàng, chỉ nói: "Liễu cô nương đi vào cửa, cô nương tròn như cái thùng tự nhiên cũng không cần đi ra ngoài. Nàng đừng để đói bụng là được, cứ ăn nhiều vào, dù thế nào cũng không để nàng thiếu."

Liễu Thư cười ngã vào người nàng, la lên mấy câu như "Nàng thế mà lại có ý đồ này, ai thèm làm cô nương tròn như cái thùng chứ?". Hai người vừa cười đùa vừa ăn cơm, vui vẻ thoải mái, đến khuya mới nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com