Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Sính lễ

Lang huề nhạn lai, dữ nữ song quy, lưỡng tính tương kết, cộng vi Tần Tấn*.

*Chàng mang theo chim nhạn đến, cùng cô gái chung đôi về một nhà, hai gia đình kết nối, cùng nhau tạo nên mối quan hệ thân tình như Tần Tấn.

"Tần" và "Tấn" là hai nước chư hầu thời cổ đại, thường xuyên thông hôn với nhau. Vì vậy, "Tần Tấn chi hảo" (mối quan hệ tốt đẹp giữa Tần và Tấn) trở thành một thành ngữ chỉ mối quan hệ thông gia.

Ngày tháng trôi nhanh đến tháng Chạp, hôn sự của Tần Đại và Liễu Thư được đặt lên bàn. Thím Khanh vốn đã bàn với hai người trước về việc dạm ngõ nhỏ, đợi đến tháng Chạp sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới, định ngày mười sáu tháng Giêng. Tuy nhiên, vào đông chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi đến tháng Chạp lại bận hun thịt, làm lạp xưởng, chuẩn bị lễ Tết, ngược lại chẳng có lúc rảnh. Thím Khanh suy đi nghĩ lại, liền đến tìm hai nàng.

Lũ mèo giờ đã lớn hơn, chạy khắp nhà, không phút nào ngơi nghỉ. Sáng sớm hai nàng đã phải bắt mèo về cho ăn, thậm chí còn moi được hai con từ đống than đá. Trời lạnh, Tần Đại không dám tắm cho chúng, chỉ lấy khăn ấm vừa lau vừa răn dạy. Khi thím Khanh đến, Liễu Thư là người lên tiếng trước.

"Ta nghe tiếng ồn ào từ xa, cứ tưởng hai đứa đang làm gì," thím Khanh cười, "Ôi chao, đâu ra lắm mèo con thế này?"

Tần Đại ôm hai con mèo vào lòng, lấy ra đĩa hạt dưa mời thím Khanh ngồi, cười bất đắc dĩ: "Mèo trắng trong thôn tha về, sợ chúng nó chết rét trong mùa đông nên đành nuôi tạm."

"Hèn chi năm nay không thấy chuột nào," thím Khanh kéo Liễu Thư ngồi xuống, "Ta có chuyện này cần bàn với hai đứa, để hai đứa tự quyết định."

Bà vỗ vỗ tay Liễu Thư, nhìn Tần Đại: "Sính lễ của vợ con, chúng ta còn chưa đưa cho cha vợ con. Ngày lành cũng cần hai bên bàn bạc, định ra. Ta nghĩ đến tháng Chạp là bận rộn rồi, phải làm lễ Tết, hun thịt, nhồi lạp xưởng, mất hơn nửa tháng mới xong. Hơn nữa, tháng Chạp cũng khó mua đồ. Nếu gần đây con rảnh, thì cùng thím đi một chuyến đến phủ mua sính lễ. Gom đủ rồi mang đến nhà cha vợ con, định ngày sớm một chút, xong sớm một chuyện, tránh để dồn lại."

Thím Khanh chỉ vào Liễu Thư, cười nói: "Lúc đó cha vợ con lại bảo con là đồ không đáng tin, không chịu gả con gái cho, con mới khổ sở."

Tần Đại ngây ra, bỏ con mèo đã ấm sang một bên, gãi đầu, có chút ngượng ngùng.

"Là con không nghĩ tới, vẫn là thím chu đáo. Vâng, cứ theo thím sắp xếp, con cũng chuẩn bị tiền bạc ở nhà, đến lúc đó còn phải tìm tiệm bạc đúc thành thỏi, bỏ vào hộp quà – trong đó còn cần thêm gì nữa không ạ?"

"Bát tự của hai đứa ta đều giữ, quẻ cũng đã xem hết rồi," thím Khanh nhìn nàng, "Bức lễ thư này con phải tự viết, thím là người không biết chữ. Nhà họ Liễu biết con không phải giàu có gì, sính lễ khác cứ theo lệ cũ, tiền lễ chỉ cần hai mươi sáu lạng. Cha mẹ con mất rồi, gà vịt chỉ cần một đôi thôi."

Tần Đại gật đầu ghi nhớ, cười nói: "Chữ con xấu, gọi A Thư viết được không?"

Thím Khanh "ai nha" một tiếng, nhìn hai nàng: "Con gái nhà người ta xuất giá, nhắc đến của hồi môn thì xấu hổ chết đi được. Hai vợ chồng son chúng bay ngọt ngào, chẳng câu nệ. Được, được, được, con cứ lo chuẩn bị cho tốt. Sáng mai hai thím cháu mình đi, còn phải thuê người giúp con gánh đồ, con muốn không có người ngoài thì cứ gọi mấy huynh đệ cùng tộc trong thôn, ta tìm giúp cho."

Liễu Thư nghe nãy giờ, lúc này mới rảnh rỗi lên tiếng: "Thím ơi, con cũng muốn đi."

Nàng từ trước đến nay lanh lợi ngoan ngoãn, rất được thím Khanh yêu quý. Thím Khanh vỗ nhẹ má nàng như trêu đùa trẻ con, vui vẻ không ngừng.

"Nữ nhi ngoan của ta, đây là đi đưa sính lễ cho nhà con đấy, đâu có con gái xuất giá mà đi cùng? Theo lý mà nói, con chờ gả chồng, khoảng thời gian này phải ở nhà ngoan ngoãn chờ thành thân. Cha mẹ con thương con, hiểu con với tướng công không rời xa được nên mới cho con ở bên này. Con mà còn đi theo đưa sính lễ, thì kỳ cục lắm."

Liễu cô nương sợ mẹ bắt nàng về nhà không cho đi đâu, nếu thật sự ba bốn tháng không gặp Tần Đại thì thà không đi, ủ rũ mà đáp lời. Thím Khanh lại dặn dò vài câu, Tần Đại đều nghe theo, nói xong thím liền vội vã ra cửa sắp xếp.

Liễu Thư không được đi cùng, một mình ôm mèo chạy vào phòng khách nằm trên ổ, thấy Tần cô nương tìm tới, liếc nàng một cái, gục mặt xuống bàn.

Tần Đại ngồi xuống cạnh nàng, ôm lấy eo, Liễu Thư quay đầu sang một bên, búi tóc chọc vào mặt nàng, khiến Tần Đại ăn phải cả một miệng tóc.

"Sao lại không để ý đến ta?" Tần cô nương cùng nàng nằm sấp xuống, "Là ai chọc A Thư của chúng ta không vui?"

"Nàng đi ba năm ngày như thế, ta phải làm quen dần, lỡ lúc đó không nhìn thấy người nữa thì sao..." Liễu Thư nói, rồi quay lại, "A An về sớm một chút nhé. nàng không ở nhà, sợ là ta sẽ trà không thiết, cơm không nhớ, ngày ngày rơi lệ."

Tần Đại lại gần hơn, sờ má nàng, cười nói: "Đưa xong sính lễ, ta lập tức quay về. A Thư muốn ăn gì? Muốn mua gì? Ta đều mang về cho nàng."

"Đi theo nàng đến phủ Mân Châu cũng được," Liễu Thư thở dài một tiếng, "Tiếc là đông người quá, ta ở nhà nuôi mèo thôi. Không mua gì hết, nàng về sớm là tốt rồi. Liễu Địch lần này nếu có ở nhà, nàng cứ coi như hắn chết rồi, đừng lo hắn nói gì. Cha mẹ ta quý nàng, tự nhiên không có lý do gì làm khó."

Tần cô nương ở cùng nàng một thời gian, chưa từng bỏ nàng đi đâu một mình. Lần này phải rời xa mấy ngày, tự dưng như phải đi xa dăm ba năm, luyến tiếc vô cùng. Nàng nhìn Liễu Thư mãi, rồi nắm tay nàng hôn lên môi, cười nói: "Ta biết rồi, đợi cưới A Thư về nhà rồi, ta sẽ giúp nàng trút giận, được không? A Thư mấy ngày này muốn ăn gì, có cần ta chuẩn bị trước không? Cũng đừng ngủ nướng không dậy nổi..."

Tần Đại nhắc đi nhắc lại, Liễu Thư giận nàng: "Dài dòng! Đã lo lắng thì về sớm bình an là được. ta đâu phải trẻ con không biết gì mà sợ đói?"

Hai người lại thân mật một lát, Tần Đại tìm giấy đỏ và nghiên mực, tự tay mài mực cho vợ. Nàng nhớ số lượng sính lễ thím Khanh nói, nàng đọc, Liễu Thư viết, đợi mực khô, liền đặt ở mép giường, tránh ngày mai bị quên.

May là thím Khanh bận việc khác, nếu không thấy hai nàng hôm nay cứ như bị trói, chân dính vào chân mà đi đường, chắc thím phải cười ra bao nhiêu nếp nhăn.

Một gánh bánh kẹo, một gánh hải sản, cần thêm tam sinh, vì tổ phụ mẫu Tần Đại đã qua đời nên gà chỉ mua một đôi. Cùng bốn quả quà mừng, bốn quả khô, trà bánh, vừng... Một hộp tiền lễ, bên trong có táo đỏ, long nhãn, đậu xanh, bách hợp, hạt sen... Tần Đại mới đúc một đôi thỏi bạc lớn, tổng cộng hai mươi sáu lạng, trên có khắc hình long phượng cát tường, dơi đào thụy văn. Bên trong còn có trang sức cho Liễu Thư, phong bao lì xì, dây đỏ, một đôi đèn lồng long phượng, một bộ câu đối cát tường. Một gánh còn thêm một cái chăn bông mới may trước đó.

Đoàn người của họ quy mô lớn, người ngoài nhìn thấy liền biết là đi hạ sính. Mấy người quen thím Khanh tiến lại cười hỏi: "Con trai bà cưới vợ à?"

Thím Khanh cười đáp: "Còn không phải sao, con trai ta phúc khí lớn, vợ nó là người các vị không tưởng tượng được, đoán cũng không ra."

Mọi người chỉ nghĩ bà vui mừng nên nói quá, cũng không so đo, cười tươi chắp tay với Tần Đại, chúc mấy câu "Bách niên hảo hợp, bạc đầu giai lão" rồi tự đi lo việc của mình.

Tần Đại kiểm tra lại danh mục quà tặng hai lần, xác nhận không thiếu gì. Họ thuê ba chiếc xe ngựa, mấy người huynh đệ gánh đồ trong nhà đều là người dễ nói chuyện, chen chúc một chút, vững vàng lên đường, đi về phía Dương Tuyền phủ.

Thím Khanh đã nhờ người quen báo tin từ lúc xuất phát. Khi Tần Đại và đoàn người phong trần mệt mỏi đến Dương Tuyền phủ, ngoài thành Thập Lý Đình, họ thấy hai hạ nhân của Liễu phủ đang chờ. Thấy họ kéo xe gánh đồ, vội vàng chào đón: "Có phải Tần cô gia không?"

Tần cô nương bị tiếng gọi này làm cho ngơ ngác, sững sờ trên xe ngựa. Thím Khanh thấy nàng mệt, bèn thay nàng đáp lời.

Hai người đó nói tiếp: "Lão gia cho chúng ta chờ ở đây, nếu cô gia đến rồi thì mời vào thành. Xe ngựa này chúng ta sẽ lo, chỗ ở cũng đã chuẩn bị xong, mời cô gia đừng bận tâm."

Tần Đại cùng mọi người tháo dỡ rồi sắp xếp đồ vật lại. Chuyện giao thiệp với người ngoài, vẫn là thím Khanh giỏi hơn. Nàng ra suối rửa tay mặt, thay áo choàng mới, bẻ cành thông, dùng nước vỗ lên khắp người để gột sạch bụi trần, soi nước chỉnh lại cổ áo, khăn mũ, rồi quay lại đi theo thím Khanh, mang mười hai gánh sính lễ, tiến vào thành.

Liễu Thư sắp gả chồng, nhà chồng lại ở phủ Mân Châu, chuyện này sớm đã lan truyền khắp phủ Dương Tuyền. Năm xưa nàng là một ma vương quậy phá, đi ngang qua Dương Tuyền phủ. Đến tuổi cập kê rồi, đừng nói là có hôn ước, mà ngay cả chuyện thân mật cũng chưa từng nghe qua. Ngày xưa người trong Dương Tuyền phủ đều nói, nhà họ Liễu một đời thanh liêm, nhưng con cái đều là nghiệp chướng đến đòi nợ, không đứa nào làm cha mẹ yên lòng.

Tần Đại muốn đến nhà hỏi cưới, sính lễ này sau đó còn phải cùng với thiệp cưới, phát cho hàng xóm, bạn bè thân thích. Liễu phủ cũng không giấu tin tức. Vì vậy, sáng sớm hạ nhân Liễu phủ vừa ra cửa, mấy bà cô, chú bác rảnh rỗi trong mùa đông đều lén lút tụ tập lại, muốn xem thử vị rể mới này có thần thông gì, ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập, mà có thể "câu" được Liễu Thư đi.

Tần cô nương thường xuyên không nghe tiếng người ồn ào, nhưng tai thính, từ lúc vào thành đã lặt vặt nghe thấy chút lời bàn tán. Về mình thì nàng nghe không rõ, nhưng về Liễu Thư thì nàng nghe được tất cả.

Bên này nói: "Nhìn người này cũng đoan chính, nhưng Liễu gia cô nương nửa năm không thấy mặt, chẳng lẽ cùng người ta bỏ trốn rồi?"

Bên kia nói: "Ta nghe đại công tử nhà họ Liễu nói, có lẽ là lén lút quen nhau. Nếu không thì làm sao gả cho một người bình thường như thế? Ít nhất cũng phải là một cử nhân học trò."

Theo sau lại có người cười nói: "Ta thấy, chưa chắc là Liễu Thư ăn vạ hắn đâu – cái tính nết của vị kia, các vị còn không biết sao? Liễu Địch mấy hôm trước còn cùng chúng ta..."

Tần Đại nghe đến tên Liễu Địch thì nhíu mày, nhìn quanh một cái, mím môi kéo thím Khanh, nói nhỏ: "Thím ơi, chúng ta đi sớm một chút, không nên để Liễu bá phụ đợi lâu."

Thím Khanh tất nhiên là đồng ý, đoàn người đi nhanh hơn. Thấy sắp đến cổng Liễu phủ, mọi người xung quanh tản ra, thím Khanh quay lại dặn dò Tần Đại: "Ta đến đây mấy lần, thấy cha mẹ của Tiểu Thư là người có học vấn, dễ nói chuyện. Nhưng ca ca nó, xem ra không phải người đàng hoàng. Bây giờ có Liễu lão gia quản, còn có chút sợ. Ta nghĩ nếu Liễu lão gia không còn, gia sản nhà này quản không quá bảy tám năm đâu."

Tần Đại uể oải đáp lời, thím Khanh liếc nàng một cái, cười nói: "Vào thành còn vui vẻ, giờ sao lại ủ rũ thế? Cha vợ con, con đã từng gặp qua rồi mà? Ta thấy người ta rất quý con, sao lại thở ngắn than dài thế?"

Tần Đại cười gượng, thành thật đáp: "Vừa rồi trên đường nghe người ta nói A Thư không tốt, lại nghe tên ca ca nàng ấy, có lẽ là do Liễu công tử nói ra. Sợ nhất thời bực tức, lát nữa hắn có ở nhà, nhìn thấy khó tránh khỏi va chạm vài câu, nhỡ lại làm lỡ chính sự..."

"Ta vừa hỏi thăm rồi," thím Khanh lấy lễ thư ra cho nàng, "Công tử nhà ấy đang ở thôn trang, không rảnh. Vợ con thế nào, con còn không rõ sao? Kệ họ nói, lễ thư này vừa nhận, định ngày xong, con cưới nó về nhà vinh quang, thì con có đánh gãy chân ông anh vợ lớn ấy, thím cũng không quản con. Chỉ là lúc này còn phải giữ chừng mực, nhớ chưa?"

Tần cô nương cầm lễ thư trong tay, thấy mái cong trước cổng Liễu phủ, hít sâu một hơi, xua tan chút bực bội. Nàng dùng sức gật đầu, thẳng lưng, theo người dẫn đường, đi vào sảnh.

Người khác nói thế nào không cần luận. Liễu phu nhân thì lại vô cùng yêu mến nàng. Hai bên bà mai trao đổi sính lễ và đáp lễ, nói về ngày cưới. Cha mẹ Liễu Thư đương nhiên không có ý kiến gì, Liễu phu nhân cười nói: "Mười sáu tháng Giêng là ngày lành, nhà chúng ta cũng sẽ sang, trước cùng A An hai đứa đón Nguyên Tiêu, ngày sau đó là chính lễ, cũng đỡ phải đi lại nhiều."

Nhắc đến chuyện này, Tần Đại nói: "Chỗ ở trên trấn con đã nhờ chú trong tộc tìm xong, bá phụ bá mẫu khi nào sang, chỉ cần cho người đến trấn Song Hà tìm Tần Minh là được. Có yêu cầu gì, cứ hỏi chú Tần Minh."

"Nhìn xem, chẳng phải chu đáo hơn cái đứa nghiệp chướng nhà ta sao?" Liễu phu nhân kéo nàng, "Tiểu Thư lần này không về, sau này là người một nhà, A An ăn cơm trưa xong rồi hẵng đi."

Bà cũng không chờ Tần Đại trả lời, đã dặn dò khắp nơi, kể cả người gánh đồ cũng được giữ lại, trong sương phòng bày thêm bàn, cùng ăn cơm.

Liễu Địch không có ở đó, trên bàn chính chỉ có ba người họ. Cha Liễu ăn chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, Liễu phu nhân gắp cho nàng một đũa bí đao hầm sườn heo, nhìn nàng ăn cơm ngon miệng, chỉ cười.

Nếu nói món sườn hầm, Tần cô nương vẫn thích nhất là vào ngày Tết, lấy sườn hun khô thơm ngon, chặt từng khúc, hoặc dùng bí đao, hoặc măng đông, hoặc chẳng cho gì cả, cứ thế hầm đến mềm nhừ, nhai mới thơm.

Nàng sợ mình ăn nhanh, sẽ xấu hổ trên bàn, nên nhai lúc nhanh lúc chậm. Thấy cha Liễu buông đũa, nàng vội nhai xong miếng cá, nuốt cả hai miếng xương nhỏ, rồi buông đũa theo, nở nụ cười, nói với Liễu phu nhân: "Bá mẫu, con ăn xong rồi."

Liễu phu nhân ngạc nhiên nhìn nàng một cái, nói: "Ta còn sợ không đủ. Nào, nếm thử bánh hạt óc chó này, mới làm hôm qua. Tiểu Thư ở nhà thích ăn mấy thứ này, không no bụng, nên nhìn người gầy gò, không có tí thịt nào. Không thì người ta lại bảo nhà làm khổ nó."

Tần cô nương cầm một miếng, cười nói: "A Thư bây giờ ăn uống rất tốt, vào đông như là có da có thịt hơn một chút, con thấy khí sắc cũng rất tốt. Bá phụ bá mẫu đến lúc đó sang sẽ thấy. À, không biết A Thư mùa đông thích ăn gì không? Con bảo sẽ mang vài thứ về cho nàng ấy."

Liễu phu nhân gật đầu, cười nói: "Nó mà lại lớn hơn sao? Tiểu Thư sợ lạnh, vào đông lại thèm thịt dê."

"Con hiểu rồi, vậy khi về, con sẽ mua chút thịt dê cho A Thư," Tần Đại nhớ lại nàng ấy bảo muốn ăn thịt, "Trước đây đã nói muốn ăn rồi, chỉ là lên trấn không tiện, nên con đã làm cho nàng một lần canh lòng dê."

"Con cũng đừng chiều," Liễu phu nhân cười, "Tính tình nó thế nào, làm mẹ ta còn không rõ sao? Ăn một lần là muốn đến ba bốn lần, không có đủ. Bây giờ đã định ngày cưới, chúng ta là người một nhà. Nó có làm gì không tốt, con đừng sợ vì nhà ta trước kia là quan chức. Nó có gì thì con cứ nói, nếu không nghe, con nói cho hai người ta biết."

Cha Liễu nãy giờ không nói chuyện, lúc này cũng gật đầu, nói với nàng: "Ngày xưa ta sơ suất trong việc dạy dỗ nó, luôn để nó quá tùy tính, sau này con cũng đừng để nó không có quy củ."

Tần cô nương hiện tại không có lý do gì để tranh cãi với cha mẹ vợ xem Liễu Thư tốt hay không. Nàng giờ nhớ lời thím Khanh dặn, chỉ cười đáp, mấy người lại trò chuyện vài câu, thấy ngày tàn, cha Liễu mới tan tiệc, sai người đưa đoàn người họ đến chỗ nghỉ.

Khó khăn lắm mới ra khỏi nhà, lại là Tần Đại bao ăn bao ở, vừa đến quán trọ, mấy huynh đệ nhà họ Tần thu xếp xong xuôi đáp lễ, nói là đi dạo phố, một lát sau đã tan biến hết.

Tần cô nương ngồi ở đại sảnh, gọi một ấm trà, chưa uống được hai ngụm đã cảm thấy ban ngày quá dài, đứng ngồi không yên. Chịu đựng một lúc, nàng chạy đến gõ cửa phòng thím Khanh.

Thím đang tính tiền, nhìn vẻ mặt vội vã, ngượng ngùng của nàng, liền bật cười, nói: "Cái tướng này, vội gì? Phải đi mua đồ cho vợ à?"

Tần Đại mím môi cười, hỏi: "Thím, sau này chúng ta còn việc gì cần làm không? Con có phải xuất hiện không? Nếu không có gì lớn..."

"Được rồi," thím Khanh nhét hộp vàng đựng đáp lễ vào tay nàng, "Con đúng là một khắc cũng không xa rời được vợ. Thật là thiếu niên, đi đâu cũng phải vác cái sọt, cõng vợ theo. Không còn việc gì khác đâu. Việc gì còn không biết chắc, chứ cái tâm tư này của con, ta còn không biết sao?"

Bà bĩu môi ra ngoài, nói: "Trời còn chưa tối, nếu con vội về thì thu xếp đồ đạc cho tốt. Có khi còn kịp đến nghỉ ở trấn sau."

Tần Đại mở hộp quà, lấy ra hai thỏi bạc chừng bảy tám lạng, nhét vào tay thím Khanh, cười nịnh: "Thím vất vả rồi, thím cùng mọi người mua chút đồ ăn ngon đi nhé – lúc về nếu rảnh, mua giúp con ít thịt dê. Đông chí sắp đến rồi, A Thư muốn ăn lẩu thịt dê."

"Được, được, được. Thím cầm tiền của con, còn không thể làm việc tốt cho con sao?"

Thím Khanh phất tay đuổi nàng đi, Tần Đại ba bước hai bước lên lầu, thu xếp hành lý rồi vội vàng chạy đi, biến mất giữa phố.

Thôn Hoa Miêu một mảnh đen kịt, chỉ có ánh trăng trên trời soi xuống một chút, có thể thấy rõ những viên đá xanh dưới đất.

Tần Đại đi vắng năm sáu ngày, Liễu Thư ngoại trừ đuổi gà hét vịt, thì không ra khỏi cổng. Nàng đầu tiên ngủ trong phòng ngủ, ngủ đến lúc trong chăn không còn nghe được mùi Tần cô nương, lại dọn sang phòng khách, mỗi tối bắt ba bốn con mèo con đến ủ ấm chân.

Trong nhà không có ai, nàng càng lười biếng hơn, tối tùy tiện nấu một ấm trà, ăn hai cái bánh rán hành, ngâm ấm tay chân, bắt mèo lên ngủ cùng. Trời còn chưa tối hẳn, Liễu Thư đã thổi đèn đi ngủ.

Người ngủ sớm thì tự nhiên cũng tỉnh sớm. Mấy ngày nay ban đêm đều tĩnh lặng, đêm nay lại đột nhiên có tiếng gió thổi ngói rơi. Nàng nghe A Hoàng sủa hai tiếng, mơ màng muốn mở mắt xem, nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn, mắt động vài cái, lại lơ mơ muốn ngủ tiếp.

Cửa phòng bị người đẩy ra, có người rón rén đi vào. Liễu Thư đột nhiên bừng tỉnh, tưởng là trộm, bật dậy, đang định cùng tên trộm kia đánh một trận. Nàng nghe thấy bên tai có tiếng "ui" một cái, giơ con mèo con trên tay định ném đi, thì nghe thấy bóng người ngã xuống đất đầy bất đắc dĩ gọi nàng một tiếng: "A Thư, là ta."

Liễu cô nương sững sờ, cẩn thận thò chân ra, chọc chọc đầu gối người dưới đất, xác nhận là người thật, run rẩy hỏi: "A An?"

"Ừm," Tần Đại đứng dậy, thắp đèn dầu trên bàn, "Để ta xem nào, trán đụng vào đâu rồi?"

Liễu Thư lấy chân đá nàng, nằm xuống giường "bịch" một tiếng, thở phào nhẹ nhõm.

"Làm ta sợ chết khiếp, cứ tưởng gặp trộm. Sao tối nay đã về rồi? Thím không cùng về sao? Không có tiếng gì cả, cũng không gọi ta mở cửa..."

Nàng nghĩ tới đó, bỗng ngồi dậy, nắm tay Tần Đại đang giấu sau lưng, không kéo ra, chỉ ngước mắt nhìn nàng: "Leo tường về?"

Tần cô nương bị đoán trúng, cười lấy lòng, ghé lại hôn nàng, gật đầu.

"Đưa tay ra xem, trên đó nhiều mảnh sứ thế kia – không cần tay nữa hả!"

Nàng nắm chặt lòng bàn tay, có máu từ từ rỉ ra. Liễu Thư giận đến nỗi tát lên tay nàng một cái, không khoác áo, lê guốc kéo nàng đi vào bếp. Tần Đại nào dám làm nàng mất lòng lúc này, vội vàng bưng đèn dầu, lảo đảo bị nàng kéo ra ngoài.

Liễu Thư lấy hai ống rượu vàng, nắm cổ tay bàn tay lớn của Tần Đại, dùng cả bình rượu để rửa sạch tay nàng. Trời chưa sáng, không thấy rõ trên tay còn vết thương hay mảnh vỡ nào đâm vào không, nàng đặt tay mình lên tay phải Tần Đại, từ đầu ngón tay đến cổ tay, từng tấc từng tấc sờ kỹ, không chạm phải vật cứng nào, lúc này mới yên tâm một chút.

Tần Đại thấy nàng dịu lại, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình cho nàng mặc, tay trái kéo bàn tay lạnh cóng của nàng vào ngực mình, cười dỗ dành: "Giận thì giận, nhưng đừng lạnh, bếp không có lửa, chỗ này cũng lạnh. nàng xem tay ta đáng thương thế này, A Thư ngoan, đừng giận ta."

"Nàng cũng biết là đáng thương," Liễu Thư giận dữ trừng mắt nhìn nàng một cái, "Trời vừa tối vừa lạnh, nàng từ đâu về vậy? Quần áo một mùi mồ hôi, thím cũng không thấy đâu, đêm hôm khuya khoắt không thắp đèn lồng, một mình đi về thế à?"

Liễu Thư rút tay ra, nắm má nàng, cố tình véo vào chỗ đau, nhưng lại không thể nhẫn tâm, chỉ véo trên mặt Tần Đại hai vết đỏ, oán hận nói: "Núi tối đường trơn, lỡ có chuyện gì thì sao? Chuyện gì mà vội vàng hấp tấp đến thế, phải khiến nàng về gấp như vậy?"

Vết thương trên tay Tần cô nương không sâu, chỉ là nhiều mảnh sứ vỡ, cắt dày đặc nên nhìn mới đáng sợ. Nàng ghé lại ôm Liễu Thư, ỷ vào Liễu cô nương thương mình đang bị thương, tuy hơi khó xử tay phải, nhưng vẫn cố sức dùng cánh tay ôm chặt nàng, vui vẻ ôm lấy lắc qua lắc lại, lúc này mới cười nói: "Nhớ nàng quá, trong lòng chỉ nghĩ về sớm một chút, chưa từng nghĩ đến chuyện khác."

"Thôi đi," Liễu Thư cắn một cái vào cổ nàng, "Nói lời hay thì ta không giận à? Nàng đây là... nàng đây là..."

Nàng nghẹn lại, muốn nói vài lời cay nghiệt, loanh quanh nửa ngày, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nói: "Nàng đây là hư. Thật sự làm ta sợ chết khiếp, không còn chỗ nào khác bị thương sao? Để ta xem lại nào."

Tần Đại buông tay ra, để mặc Liễu Thư kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: "A Thư còn thấy gì nữa không?"

Liễu Thư giờ đã hết giận, nhất thời không tìm thấy vải sạch, tránh chỗ bị thương, vào phòng ngủ tìm khăn tay, băng cho tay nàng. Nàng run run chăn, trùm cả mình và Tần Đại lại, đối mặt với nàng, lúc này mới nói: "Đi ra ngoài một chuyến mà sao miệng lưỡi lại dẻo thế – nhưng đừng làm ta sợ nữa nhé."

Nàng giả vờ đe dọa, lại thở dài một tiếng: "Không được, lần sau không thể để nàng ra khỏi nhà một mình nữa. Hôm nay dám leo tường, ngày mai có phải là lên núi đánh hổ không? Thật sự không thấy người, ta biết đi đâu tìm một người vợ chu đáo, đáng yêu thế này nữa?"

Liễu Thư đoán nàng về gấp như vậy, có lẽ ở Dương Tuyền phủ gặp chuyện không vui, cẩn thận nâng tay nàng lên thổi nhẹ hai hơi, cười nói: "Chuyện ngoài, ngày mai hãy nói. Mau lại đây sưởi ấm giường cho ta, nếu dỗ ta vui vẻ, thì tự nhiên ta không so đo tội đột nhập nhà người khác của nàng."

Tần Đại co ngón tay véo tay nàng, cười hỏi: "Ta về nhà mình thăm vợ ta, sao lại là đột nhập?"

"Nữ chủ nhân nói nàng là kẻ đột nhập, không cho ta ngủ ngon, còn làm ta sợ một phen, nàng có biết không?"

Tần cô nương biết vừa rồi đã làm nàng sợ hãi, đành phải nhận tội. Liễu Thư đi lấy nước ấm, vắt khô khăn mặt cho nàng rửa. Đợi Tần Đại ngâm tay chân cho ấm, nàng cuộn tròn vào lòng Tần cô nương đang nằm trên giường, ôm chặt lấy.

Tần Đại nhẹ nhàng gác tay, dùng đầu ngón tay phủ chăn lên lưng nàng.

Liễu Thư nhắm mắt, thì thầm: "Ngày mai đi lấy ít kim sang dược. Nếu không chăm sóc cẩn thận, nàng đừng mơ có được bàn tay này nữa."

Tần cô nương dùng cằm cọ cọ nàng, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an ủi. Đừng nói ngày mai đi bôi thuốc, chỉ cần Liễu Thư bảo nàng ngày mai leo tường một lần nữa, nàng cũng dám tay trần mà leo.

Cả một quãng đường mệt mỏi, giờ cuối cùng cũng về nhà được ngủ. Không lâu sau, nàng thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Liễu Thư gọi nhỏ: "A An? Ngủ rồi sao?"

Nàng không biết tiếng "ừm" trong mũi mình có phát ra không. Liễu Thư lại gọi hai tiếng, rồi lùi ra, đặt tay bị thương của nàng vào ngực mình, dán vào môi hôn một cái, rồi mới lại nép vào bên cạnh nàng.

Tần Đại chỉ nghe thấy nàng khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Cũng coi như đã về rồi... Nếu không về, thật sự là Liễu cô nương sẽ nhớ chết, biến thành hòn vọng thê đứng ở cổng làng mất."

Nàng cảm thấy đáng yêu, cơ thể mệt mỏi nặng trĩu, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên một chút. Cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, nàng chìm vào giấc ngủ an lành trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com