59.3 Tiệc cưới
Trên đời này, có hai loại tiệc rượu không thể nào từ chối, đó là tiệc mừng đỗ đạt của người học trò và lễ cưới của người trưởng thành. Đây đều là những niềm vui lớn của nhân gian, khi người khác ăn mừng, không có lý do gì mà mình lại nhăn mặt từ chối.
Tần Đại sợ uống quá nhiều rượu sẽ nói năng lung tung, nên đã bảo Tần Phúc mang rượu vàng đến. Rượu vàng không làm người ta say ngay lập tức, nhưng hiệu quả đến chậm và đủ mạnh để làm người ta say mèm. Nếu Tần Đại say đến mức không còn biết gì, thì chỉ có thể để Liễu Thư chăm sóc. A Thư là người nhà của nàng, nên nàng không có gì phải lo sợ.
Yến tiệc đang lúc náo nhiệt. Nàng vừa ra khỏi phòng, bên Tần Quý đã mang ra món bún thịt và gà hầm. Người phụ bếp cầm một chiếc thớt dài trên tay, miệng hô: "Nước nóng đây! Mang thức ăn lên!" Mọi người chen chúc, lưng tựa lưng, nhưng người phụ bếp vẫn đi lại dễ dàng như cá gặp nước, trên thớt có đến mười hai mươi cái bát, mà canh cũng không sánh ra một giọt nào.
Trên mỗi bàn tiệc, có một hũ rượu gốm thô và hai cái muỗng. Ai muốn uống rượu thì ngồi gần hũ rượu. Tân lang còn chưa ra, nhưng trên bàn đã có người uống say, kéo bạn bè bên cạnh nói chuyện khoác lác.
Kính rượu bắt đầu từ các trưởng bối. Tần Phúc bưng rượu, Tần Đại vừa đến bàn của vợ chồng Liễu Phục, còn chưa kịp cầm chén, Liễu phu nhân đã nhanh tay giữ nàng lại, ấn nàng ngồi xuống, nhân lúc xung quanh đang ồn ào và chưa ai phát hiện nàng đã ra.
Trên bàn đó có một bộ chén đũa chưa dùng. Trong chén có một miếng cơm nếp, hai miếng sườn hấp, bún thịt mới ra còn nóng hổi, phía trên có một cái đùi gà to. Liễu phu nhân đưa chén đũa cho nàng, thím Khanh múc cho nàng một bát canh bún thịt. Liễu phu nhân cười nói: "Tiểu thư trước khi ra cửa đã dặn đi dặn lại ta là phải để con ăn no rồi hãy đi kính rượu. Nếu để nó biết con không ăn gì mà đã uống, ta là mẹ nó cũng sẽ bị mắng."
Thím Khanh lại gắp viên khoai lang đỏ mà nàng thích ăn đặt trước mặt, rồi cười nói: "Đúng vậy, hôm nay là ngày đại hỷ. Con còn chưa biết đám người trong thôn này sao? Một đám không có quy củ, thật sự để con uống đến say mèm, tối còn động phòng được không? Con không sao, nhưng nàng dâu của con trong lòng chẳng lẽ không lo lắng? Mau ăn đi."
Tần Đại cười lớn, liên tục đáp lời, cầm chén lên ăn. Liễu phu nhân hỏi nàng thích ăn gì, kiêng gì, thím Khanh thì tận tình dạy dỗ Tần Phúc. Có kẻ thiếu ý thức đến kéo Tần Đại muốn uống rượu, họ liền nói không có rượu, chỉ lo mà mắng, làm hư chuyện là tính cho nàng.
Hai anh em ăn đến bụng căng, Tần Đại vẫn chừa chút bụng để uống rượu. Nàng bưng chén rượu đứng lên. Nhà nàng chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Ngày vui hiếm có, nàng nhớ đến cha mẹ, nhớ đến thân phận của mình. Vốn dĩ nghĩ sẽ khổ cả đời, ai ngờ trời thương nàng, vẫn có người bầu bạn.
Nàng mừng rỡ trong lòng, nhìn vợ chồng Liễu Phục, lại cảm thấy mình đã lừa họ quá đáng, trong lòng rối bời, nước mắt thế mà lại trào ra. Tần cô nương bưng chén rượu đối diện cha mẹ họ Liễu nói: "Cha mẹ có thể cho phép con cưới A Thư đã là ân tình trời biển. Con là một nông dân không có tài cán gì, không có cơ hội thăng tiến. Nhưng A Thư ở bên con, nhất định sẽ không phải chịu ủy khuất. Ngày xưa ở nhà nàng sống vui vẻ thế nào, ở chỗ con, con cũng sẽ để nàng được như vậy gấp trăm ngàn lần. Xin cha mẹ cứ yên tâm..."
Nàng uống cạn một ly, lại rót thêm một ly, cười nói: "Hôm nay là ngày vui, vốn dĩ không nên nói chuyện này. Nhưng cha mẹ con mất sớm, chuyện đời ai biết trước được. Nếu con và A Thư có thể thuận lợi sống đến già, con cũng cầu cho mình một điều, là chết muộn hơn nàng một chút, không để nàng một mình cô đơn."
Dứt lời, Tần Đại uống cạn ly rượu đó. Liễu Phục không phải người hay nói lời hay, chỉ vỗ vai nàng nói "Tốt". Liễu phu nhân rơi vài giọt nước mắt, hít hít mũi, không muốn làm nàng buồn, trêu ghẹo: "Con có lòng, chúng ta đều thấy. Mẹ cũng không nói gì nữa, con và Tiểu Thư khi nào sinh cho chúng ta hai đứa cháu ngoại, để chúng ta trông coi một chút nhé?"
Lời này Tần cô nương không biết phải tiếp thế nào. Nàng và Liễu Thư vốn dĩ không thể sinh con, làm sao mà có số đây? Đơn giản là nhân lúc Liễu cô nương không có ở đây, nàng đẩy trách nhiệm cho nàng ấy, nói: "Con nghe A Thư ạ."
Thím Khanh cười không ngớt: "Ta vốn nghĩ nó là một bá vương, cưới vợ xong lại thành sợ vợ. Gia đình thông gia không cần lo lắng con gái, trong nhà tất cả đều do cháu dâu này làm chủ."
Tần Đại sợ bà lại trêu ghẹo, vội vàng rót thêm một chén rượu kính bà và Tần Phương, nói: "Đại bá và thím cũng là nửa cha nửa mẹ, hôm nay cũng nên uống một chén rượu con dâng."
Hai ba câu đã làm thím Khanh vui vẻ, quả nhiên không trêu nàng nữa. Mấy vị trưởng bối lại khuyên nàng ăn thêm chút gì, lúc này mới cho nàng đi kính rượu các bàn khác.
Trong thôn có đến hơn hai mươi bàn, thêm hai bàn của đoàn đón dâu, và ba bàn của các cô gái đi đưa dâu. Những người không quen nàng, uống hai ly rượu, nói vài câu chúc phúc rồi cũng tha cho nàng. Trên bàn có các cụ già, đa phần là nhìn nàng lớn lên, đều muốn kéo Tần Đại ngồi xuống, uống hai ly, nói vài lời, lại hai ly nữa. Tuy uống khá nhiều, nhưng rượu đến chậm, nên nàng vẫn có thể chống đỡ.
Trong lòng nàng chỉ sợ mấy cô gái đi đưa dâu. "Tần An" bây giờ là thân phận nam nhi, không thể quá gần gũi với các nàng. Nếu họ thực sự làm khó và bắt uống nhiều, nàng sợ cũng khó mà thoát được. Uống xong hai mươi bàn, trong bụng đã có hơn nửa cân rượu vàng, nàng cảm thấy bụng căng, đầu choáng, chân mềm. Hít một hơi, bảo Tần Phúc đi lấy một ít dưa muối củ cải từ bàn trưởng bối, ăn hai miếng, mới dám đi đến bàn của các cô gái đưa dâu.
Có vẻ như Liễu Thư đã dùng cách gì đó dặn dò các nàng, nên những cô gái này không hung dữ như lúc trưa chặn cửa. Vài người cười ha hả xin lỗi nàng, một chén rượu là tha, còn khuyên nàng đừng uống nhiều, kẻo đêm say quá. Có cô gan lớn còn trêu đùa nàng, nói trong nhà có người tốt như nàng thì cứ lo bắc cầu, để mà thành thân.
Tần Phúc còn nhỏ, bị trêu chọc đến đỏ tai, bưng rượu trốn sau lưng nàng. Loạng choạng kính xong một vòng, Tần Đại không nhịn được ợ một cái, hà hơi vào lòng bàn tay, mùi thật sự không dễ chịu. Nàng nhíu mày, nghĩ lát nữa phải tìm gì đó ăn. Nàng nhìn thấy cống lộ thiên ở gần vườn cây ăn quả, tự mình tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, bảo Tần Phúc đi lấy chút nước ấm đến.
Lúc này nàng đã say lảo đảo, Tần Phúc không dám để nàng ngồi một mình. Hắn chạy đến mồ hôi nhễ nhại, rót một bầu rượu, xin Tần Quý hai muỗng nước ấm, pha thêm chút nước lạnh, rồi nhanh chóng mang đến cho nàng.
Vừa đến nơi, Tần Phúc đã thấy Tần Đại vịn vào thân cây, nôn sạch những gì trong bụng ra. Nàng cầm nước mà hắn mang đến súc miệng, rửa mặt, rồi lại hà hơi vào lòng bàn tay. Vẫn cảm thấy không ổn, nàng cau mày, nghĩ lát nữa phải tìm gì đó ăn.
Bình thường thì rượu nghẹn không sao, nhưng nàng lăn lộn như vậy, mùi rượu đã bốc lên hết, từ cổ đỏ bừng lên đến tận đỉnh đầu, nếu thêm cây đao xanh và bộ râu dài, thì đúng là Quan Công tái thế. Tần Phúc đỡ nàng trở về, lo lắng: "Nhị ca sao lại nôn ra rồi? Giờ men say đã bốc lên, ta thấy ca đi đường còn mềm nhũn. Lát nữa có ai đến kính rượu nữa thì làm sao?"
"Tự ta nôn," Tần Đại cười lớn, "Nếu không để trong bụng cũng không thoải mái. Lỡ mà nôn ra trong nhà, A Thư sẽ tức giận, nói ta không nghe lời nàng khuyên, cứ cố uống nhiều rượu."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Tần Đại hiếm khi lộ ra vẻ mặt tinh ranh, cằm chỉ chỉ vào yến tiệc đang ồn ào kia.
"Ngươi đi nói với thím, ta sắp say rồi, ai lát nữa đến kính rượu thì nói sau này sẽ bù lại. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, còn có rượu giao bôi, kết tóc, các nghi thức này vẫn phải làm phiền thím đến một vòng. Ta và A Thư sẽ đi ngủ trước."
Tần Phúc làm theo lời nàng nói. Thím Khanh quả nhiên rất nhanh đến, kéo nàng về, vừa đi vừa trách mắng.
"Ôi, đám thanh niên các con không biết chừng mực gì cả. Dặn uống ít thôi, sao mới nửa tiếng không gặp đã thành ra bộ dạng bôi son trát phấn này rồi. Vợ con thấy không đau lòng chết sao? Tần Phúc con cũng vậy, bảo trông anh con, con trông thế nào vậy? Lại để người khác chuốc rượu ngay dưới mí mắt mình. Con nói xem con có thể làm được gì hả? Mau lại đây cõng anh con về đi, kẻo ngã sấp ngã ngửa, lấy đâu ra người tốt mà đền cho chị dâu con!"
Tần Phúc vô cớ bị mắng một trận, ủ rũ đi lên đỡ Tần Đại. Tần cô nương nóng lòng về phòng gặp vợ, làm ra vẻ nôn ói để giả say. Có ý muốn an ủi nàng, nhưng lại sợ lộ tẩy, đành phải làm bộ như không biết gì, để hai người cõng về.
Tần cô nương mở cửa đi vào phòng. Liễu Thư nghe thấy tiếng bước chân của ba người, vội hỏi: "A An? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tần Đại chân mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng nàng, ôm chặt eo Liễu Thư không buông, gối lên đùi nàng. Liễu cô nương đưa tay sờ, mặt nàng nóng hừng hực. Nàng cúi đầu hỏi: "Say rồi à?"
Tần Đại cười trộm, nhỏ giọng đáp: "Giả vờ thôi."
Liễu Thư không nhịn được véo nàng một cái, nói: "Làm ta sợ chết đi được."
Hai nàng còn chưa nói xong hai câu, thím Khanh đã đuổi Tần Phúc đi, quay lại cười nói: "Mau dậy đi, giả vờ cái gì, ta còn không biết con sao? Uống xong rượu giao bôi, làm xong nghi thức này, muốn sống thế nào thì tùy con và vợ con."
Tần Đại nhanh chóng bật dậy từ mặt đất, phủi bụi bám trên vạt áo, ngoan ngoãn đứng.
Thím Khanh cầm cây cân lên, bảo Tần Đại đi vén khăn voan đỏ của Liễu Thư, nói: "Vén khăn voan của tân nương, sau này hai đứa sống cuộc đời ưng ý, tốt đẹp, không cãi vã."
Nàng và Liễu Thư đã ngày đêm đối mặt, đến mấy nốt ruồi trên người cũng biết hết, lẽ ra chẳng có gì lạ. Nhưng khi cầm cây cân lên để vén khăn voan, cây cân lại run rẩy trong tay Tần Đại.
Liễu Thư cúi đầu nhìn, thấy buồn cười. Đang định trêu đùa rằng hay là nàng tự vén cho xong, Tần cô nương đã hít sâu một hơi, vén một cái dứt khoát, nắm chặt khăn trong tay. Mắt Liễu Thư bỗng sáng rực, ngước đầu lên tìm nàng. Nàng thấy Tần Đại đứng đó một cách bình thản, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
"Sao lại có vẻ mặt như vậy? Chẳng lẽ xấu xí sao?"
Tần Đại bị nàng làm tỉnh lại, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp đáp: "Không, không, không phải. Trong lòng ta đã nghĩ A Thư sẽ thế nào, nghĩ nhiều lần rồi. Giờ vén khăn voan lên, chỉ lo nhìn xem có chỗ nào không giống với những gì ta tưởng tượng."
Liễu Thư được tự do, bản tính bộc lộ, mặc kệ bên cạnh còn có thím, vắt chéo chân, một tay chống cằm: "Chỗ nào không giống?"
Tần Đại bị nàng làm cho mê mẩn, nào biết cái gì giống cái gì không. Nàng nhéo tai cúi đầu cười, nói: "Đương nhiên là vừa giống vừa không giống. Đầu óc ta ngốc nghếch, bô dạng nghĩ ra được, không bằng nàng hiện tại..."
Nàng nhìn bà mối đang làm bộ như không nghe thấy, cúi người ghé vào tai Liễu Thư: "Không đẹp bằng nàng hiện tại."
Có lẽ là do uống rượu mà gan lớn, Liễu Thư không ngờ nàng lại nói vậy, tai nàng tức thì đỏ lên, cố tỏ ra bình tĩnh, gật gật đầu.
"Được lắm, A An cũng đẹp. Nghĩ đến hôm nay đón dâu, cả làng trên xóm dưới đều thấy nàng. Sau này ta phải giám sát chặt chẽ nàng, kẻo người khác mơ ước sắc đẹp của tiểu lang quân, muốn đến cướp người của ta."
Thím Khanh thật sự không thể giả vờ nữa, vỗ tay một cái cầm hũ rượu, bưng cho hai nàng, mỗi người một nửa. Bà nói: "Được rồi, có lời gì nói nhỏ thì hai vợ chồng trẻ tối mà nói. Mau uống rượu giao bôi, kết tóc đi, ta còn bận ra ngoài náo nhiệt đây!"
Rượu giao bôi đắng. Hai người mỗi người một nửa, uống một ngụm, rồi trộn rượu với nhau, chia hai ly, vai kề vai mà uống. Từ đây hai người một lòng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tần Đại uống xong ly rượu, đột nhiên nhớ đến mùi rượu trong miệng mình. Lợi dụng lúc thím Khanh xoay người đi để rượu, nàng sờ trên bàn một miếng đường phèn bỏ vào miệng.
Liễu Thư không biết tâm tư của nàng, chỉ nghĩ đến lúc nãy Tần Đại nói sau này sẽ không để nàng phải chịu khổ, không khỏi cười lên, đỡ vai nàng, thì thầm: "Sao vội vàng ăn đường thế, có phải muốn ta lát nữa nếm thấy ngon hơn không?"
Tần cô nương lúc này đầu óc nửa tỉnh nửa say, không kịp phản ứng. Đang định hỏi lại, thím đã cầm kéo và chỉ đỏ đến. Tần Đại tách một lọn tóc từ trâm cài xuống vai. Thím Khanh lấy một sợi chỉ đỏ, giao vào giữa hai lọn tóc của hai nàng.
Lúc này thím không nói gì nhiều. Chờ khi lọn tóc được bện thành một sợi dài bằng bàn tay, phía dưới buộc chặt bằng chỉ đỏ. Bà cắt lọn tóc đã bện đó, cho vào một cái túi vải đỏ, mỗi tay bà nắm một đầu, đặt tay hai nàng lên nhau, để họ cùng nắm lấy cái túi, cười nói: "Đây là chính thức, vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng. Hôm nay ta thấy con thành gia lập nghiệp, coi như không phụ ân tình năm xưa của cha mẹ con. Tần An này, đời người không có gì khác, sống tốt, đối xử tốt với người khác, còn lại cứ thuận theo tự nhiên. Có chuyện gì hay hay dở dở, vợ chồng son đừng giấu, thím ăn cơm mấy chục năm, ít nhiều cũng có thể đưa ra ý kiến."
Bà đứng dậy, bĩu môi ra ngoài: "Được rồi, hai đứa ở một mình đi. Ta thì bận ra ngoài ăn thịt rồi, không quản hai đứa nữa. Ngày mai cứ ngủ cho ngon, tỉnh dậy, dâng trà buổi sáng là được. Quay về nhà mẹ đẻ là chuyện của sau này. Tiểu thư, có muốn bảo cha mẹ ở lại thêm mấy ngày, bầu bạn với con không?"
Liễu Thư cười nói: "Không cần ạ, thím cứ bảo họ tự mình sắp xếp là được."
Thím Khanh gật đầu, đóng cửa đi ra ngoài, còn đóng cả cổng lớn giúp hai người. Tần Đại nhìn người đi rồi, đột nhiên tỉnh rượu như bay, vụt chạy ra ngoài, cài then cửa lại. Khi quay về cũng chạy rất nhanh, ôm eo Liễu Thư, che đầu nàng, rồi bổ nhào cả hai lên giường. Nàng từ tay Liễu Thư lấy cái túi tóc bện, cười ngây ngô, hôn nàng mấy cái, liên tục hỏi: "A Thư thật sự đã gả cho ta sao?"
Liễu Thư tức giận đẩy nàng một cái: "Chẳng lẽ là hồ ly tinh biến hóa?"
Tần Đại vùi vào vai nàng cười: "Lúc nàng về quê trong dịp Thanh Minh, ta thật sự nghĩ nàng là hồ ly tinh biến hóa, xuống núi để lừa người."
"Chẳng phải sao," Liễu Thư cắn nàng một cái, "Lừa một kẻ ngốc như nàng về làm vợ."
Tần Đại mơ màng ôm nàng cười. Hôm nay cả hai đều mệt mỏi rã rời, lâu không gặp nhau, cứ ôm nhau như vậy cũng đủ thấy thỏa mãn. Đợi đến khi tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống, trời tối đen, trong phòng chỉ có ánh nến đỏ, Tần Đại đã tỉnh rượu được ba phần. Nàng chống người dậy, nhìn Liễu Thư.
"A Thư, hôm nay là đêm động phòng."
Liễu Thư ấn vào thắt lưng nàng.
"Chẳng lẽ có lúc nào ta không thuộc về nàng sao?"
Tần Đại nhẹ nhàng tháo chiếc trâm phượng lớn nhất trên đầu nàng, đặt ở bên gối, rồi lại hỏi: "Khi đó... ta hỏi nàng, có hối hận không? Nàng nói trước mắt có tiện nghi thì tại sao không chiếm... Thế, bây giờ thì sao?"
Liễu Thư sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, Tần Đại đã cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của nàng mà hôn. Tiểu biệt thắng tân hôn. Tần cô nương nghĩ nàng còn chưa tẩy trang, sợ đè nặng chỗ nào, không dám động đậy, chỉ đè lên người Liễu Thư mà hôn. Khi hai người tách ra, phần cổ áo thêu đã ướt đẫm. Bên ngoài chỉ còn tiếng Tần Quý chỉ đạo người dọn dẹp bàn tiệc.
Tần cô nương dán vào tai nàng cười: "Hối hận cũng vô dụng. Ta đã vén khăn voan của nàng, uống rượu giao bôi, bện tóc rồi. A Thư chính là vợ mà ta cưới hỏi đàng hoàng. Cho dù nàng không cần ta, cũng không có cách nào mà chia đôi ra được."
Liễu Thư bị nàng hôn đến thở dốc, chỉ có thể liếc xéo một cái. Đợi đến khi thở đều, nàng nhéo má Tần Đại, oán hận nói: "Ta dám không cần nàng sao? Bỏ người vợ này rồi, đi đâu mà tìm người mới đây? Quả thật A An tốt như vậy, ta phải đề phòng hồ ly tinh ở đâu đó xuống núi, bắt cóc nàng đi."
Nàng đẩy Tần Đại một cái: "Để ta đi tẩy trang đã."
Tần Đại ngoan ngoãn xoay người ngồi dậy, nhìn nàng tháo trâm cài và hoa tai, rửa sạch son phấn trên mặt. Đôi tay trắng nõn như ngọc, mười ngón tay sạch sẽ, dưới ánh nến trong phòng, thật tinh tế và xinh đẹp.
Liễu Thư quay đầu lại, thấy nàng đang chớp mắt, ngồi ở mép giường nhìn mình, trong lòng vô cùng trìu mến. Nàng vừa đứng dậy, còn chưa kịp bước đi, Tần cô nương đột nhiên đứng lên từ mép giường, che nàng ở phía sau, làm một động tác ra hiệu im lặng. Liễu Thư còn chưa hiểu chuyện gì, nàng đã bất ngờ đẩy cửa sổ ra, âm thầm nhìn chằm chằm dưới cửa sổ, lạnh lùng nói: "Tần Phúc, dẫn người đến nghe lén phòng của ta, hôm nay uống rượu đầu óc không tỉnh táo, thiếu đòn phải không?"
Nói xong, nàng tiện tay lấy mấy món đồ lặt vặt dưới cửa sổ ném qua. Tần Phúc chạy nhanh, "oa oa" hai tiếng rồi biến mất. Mấy người em họ còn lại bị ném đến mức vừa nhảy vừa kêu "Nhị ca tha mạng", nhanh như chớp chạy vào trong bóng tối.
Liễu cô nương không ngờ họ làm trò náo động phòng không thành, lại chạy đến nghe lén, tự thấy thật buồn cười. Tần Đại hung dữ mắng họ hai câu, đóng cửa sổ lại, quay người bế Liễu Thư lên. Liễu Thư nhéo miệng nàng, cười hỏi: "Tân nương xuất giá là chuyện lớn hơn cả trời, hôm nay trong nhà có phải nên nghe lời ta không? Phải thì gật đầu."
Tần Đại không ngừng gật đầu. Liễu Thư buông nàng ra, dắt nàng ngồi xuống, tháo trâm cài và búi tóc, rồi sờ lên chiếc trâm phượng mà nàng đã tháo ra, cắm vào giữa tóc Tần Đại.
Liễu Thư cười nói: "Tiếc là y phục không hợp lắm, ngày nào rảnh rỗi, ta sẽ sửa lại cho nàng."
Nàng cúi người hôn Tần Đại, rồi dán vào nàng, thì thầm: "Hôm nay tuy là nàng đón dâu, nhưng nàng cũng là vợ của ta, đúng không? Ban ngày họ bắt nạt nàng, ta vẫn còn có chút tức giận. A An cũng không cần chiều ta quá. nàng cũng là tiểu nương tử của ta, ta cũng nên cưng chiều nàng nhiều hơn mới đúng."
Nàng đè Tần cô nương xuống giường, ngồi vắt vẻo trên eo nàng, cười hỏi: "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, hiếm có như vậy, nàng có chịu để ta cưng chiều không?"
Tần Đại bị nàng làm cho đầu óc choáng váng, chỉ muốn ở gần nàng hơn nữa. Nàng gật đầu đồng ý một cách lộn xộn, nâng eo lên để hôn nàng. Liễu Thư được chiều, trong lòng vô cùng vui mừng, đón lấy nàng. Nàng kéo màn giường xuống, không cần cả chăn nữa, tháo cả búi tóc vừa búi ra, hoàn toàn dán chặt vào nàng.
......
Đêm qua hồng loan động*, sớm mai mới biết chăn nệm ấm.
*"Hồng loan" là tên của một vì sao chủ về hôn nhân, tình duyên. Câu này ý chỉ tình duyên đã đến, thường được dùng để miêu tả đêm tân hôn.
Liễu Thư mệt mỏi cả đêm, nhưng lại tỉnh trước. Bên ngoài trời đã sáng, loáng thoáng nghe thấy tiếng người. Không ai mắt mù mà đến làm phiền tân nhân. Nàng có thể an tĩnh mà hiếm có để ngắm Tần Đại đang ngủ say.
Đáng tiếc, Tần cô nương vốn dĩ rất nhạy cảm với nàng. Chỉ nhìn chưa đến nửa khắc, người đang ngủ say kia đã động mắt, từ từ tỉnh dậy. Liễu Thư nhìn nàng càng thêm yêu sâu đậm. Nếu không phải ban ngày làm chuyện đó thật sự không hay, nàng nghĩ muốn kéo nàng lại thêm hai lần nữa.
Dù vậy, nàng cũng không nhịn được mà cứ cọ tới cọ lui, làm Tần Đại tỉnh hẳn. Nàng hôn từ trán đến cổ, cười ghé vào tai nàng hỏi: "Đây là tiểu nương tử nhà ai, mặt trời đã lên cao rồi mà còn chưa chịu dậy?"
Tần Đại cười kéo nàng vào lòng, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được khóe miệng nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn thì thầm đáp: "Là tiểu nương tử của nàng."
= HOÀN CHÍNH VĂN =
22082025
Chương cuối nhẹ nhàng ấm áp kết thúc trọn vẹn hạnh phúc quá 😘😘😘.
Cám ơn mn đã theo dõi đến tận đây, các chương phiên ngoại sẽ sớm được cập nhật nhen 😚😚😚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com