Chương 17
Tiêu Kỳ Nhiên gọi một ly nước cam cho mình. Tiêu Ỷ Thanh lại ăn kem chocolate. Tịch Đàm trung thành với cà phê sữa của mình. Nặc Đại tiểu thư thì uống Strongbow vị dâu. Bốn người bốn tính cách, bốn thức uống cũng khác biệt.
"Chị Kỳ Nhiên. Đây là Thư Nặc, chị sang đây công tác một thời gian. Hiện đang ở cùng với em và một vài người nữa"
Thư Nặc mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Tịch Đàm lại đối với Thư Nặc giới thiệu:
"Chị Kỳ Nhiên là bác sĩ trị thương cho em, em có nhắc với chị rồi. Bên cạnh là em của chị - Tiêu Ỷ Thanh" - tất nhiên dùng tiếng Hoa để nói.
Màn giới thiệu chào hỏi đã xong. Mọi người cũng không gọi gì thêm, chỉ yên lặng nghe nhạc, uống nước nhìn cảnh đêm. Đột nhiên Nặc Đại tiểu thư lên tiếng.
"Không biết quan hệ giữa cô cùng Tịch Đàm là thế nào? mà đã mặc áo cặp rồi?" - Thư Nặc dùng tiếng anh như người bản xứ. Cười như có như không, khí tràng cũng thật không nhỏ.
Tịch Đàm muốn sặc nước, không nghĩ Đại Thư ký lại hỏi chuyện này nha, nhưng vẫn rất tò mò muốn biết Tiêu Kỳ Nhiên sẽ trả lời thế nào? Tiêu Ỷ Thanh ở bên cạnh cũng vểnh tai nghe ngóng, đây là câu hỏi cô muốn biết nhất nha. Không lẽ bà chị già của cô có hứng thú với con gái? Cô thì thoải mái, cha mẹ cũng không vấn đề gì. Mà nếu như chị hai có quen người trước mặt đây cũng không tệ. Hai người trông thật đẹp đôi a.
Tiêu Kỳ Nhiên ánh mắt đối với Thư Nặc như biết cười, nàng cũng không phải là người dễ động. Tiếng anh lưu loát đáp trả:
"Vậy cho hỏi Thư Nặc cùng Tịch Đàm có quan hệ gì? Có lẽ mối quan hệ của tôi cùng Tịch Đàm không nhất thiết phải khai báo với cô ?"
Tịch Đàm cùng Tiêu Ỷ Thanh lộp động một tiếng. Tiêu Kỳ Nhiên rõ ràng không trả lời câu hỏi mà ngược lại đổi khách thành chủ, vấn đề nan giải đã đẩy sang Thư Nặc.
Hai vị khán giả là Tịch Đàm và Tiêu Ỷ Thanh cũng hồi hợp không kém. Chân Tịch Đàm bỗng dưng bị đá, thì ra chính là Tiêu Ỷ Thanh đang nháy mắt ra hiệu.
Tịch Đàm không biết hiểu ý hay không, lại cười hề hề: "Thư Nặc chính là cánh tay đắc lực của mẹ em. Cũng có thể gọi là bạn bè thân thiết, trước giờ vẫn hay cùng em đấu khẩu"
"Em nói với chị chuyện này làm gì?"
"Không phải chị hỏi sao?"
"Chị cũng chưa có nói hỏi em?" - Tiêu Kỳ Nhiên dùng ống hút đùa giỡn với những viên đá trong ly nước cam, nhàn nhạt đối đáp.
Tịch Đàm không hiểu nổi, rõ ràng lúc nãy còn hỏi Đại thư ký cùng mình có quan hệ gì mà, chỉ là mình trả lời thay Đại thư ký thôi mà. Cũng không được sao?
Tịch Đàm nhìn Thư Nặc rất thư thái mà uống Strongbow của cô, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn mình, đánh liều nói:
"Đại thư ký, Áo này vô tình mua trùng, cũng không phải người ta chỉ bán ra một cái nha. Mà chuyện này thì liên quan gì đâu. Hôm nay chị lạ. Tới tháng sao?"
Thư Nặc đặt chai rượu xuống bàn, lưng tựa vào ghế, tay phải vén vài sợi tóc mai ra sau tai, nụ cười yêu mị:
"Đúng! Đúng! Đối với Tiểu tổ tông ngươi có phải chị đây lúc nào cũng bắt bẻ, khó chịu hay không a? Hay là Tịch Đàm đang trách chị làm khó Kỳ Nhiên của Tịch Đàm?"
Tất nhiên đoạn đối thoại này chị em nhà họ Tiêu không hiểu. Nhưng vẻ yêu mị của Thư Nặc làm Tiêu Kỳ Nhiên không quen lắm. Dù sao nơi đây cũng là chốn đông người.
Tịch Đàm đối với lời nói của Thư Nặc rất để tâm. Nhưng đây là bên ngoài, không thể hồ nháo. Thư Nặc có lẽ có chút men trong người nên lời nói không ngăn được bên trong.
"Chị Kỳ Nhiên với Ỷ Thanh có muốn đi đâu chơi nữa không?"
"Chị chuẩn bị về nhà, Ỷ Thanh vừa xuống máy bay lúc chiều cũng mệt rồi"
"Em với Chị Thư Nặc cũng về. Để em đưa hai người về luôn"
"Không cần đâu, em đưa Thư Nặc về trước. Chị với Ỷ Thanh tự về được"
"Để Tịch Đàm đưa hai người về, tôi cũng muốn đi dạo một chút" - Đúng lúc Tịch Đàm không biết phải làm sao thì Đại Thứ ký giúp đỡ, thật cảm động a.
Thư Nặc nói vậy, Tịch Đàm hết lời năn nỉ, Ỷ Thanh thì đồng ý vô điều kiện. Tiêu Kỳ Nhiên chỉ còn cách gật đầu.
Vì vậy Tịch Đàm thanh toán xong, bốn người cùng xuống dưới. Chỉ là 3 nữ nhân xinh đẹp kia đang đứng ở trước tòa nhà đợi một người đi lấy xe ra thôi.
Khoảng 10 phút sau một chiếc Porche 911 màu đen sang trọng dừng lại. Tịch Đàm bước ra ngoài mở cửa xe. Đại Thư ký ngồi ghế phụ. Phía sau là Tiêu Ỷ Thanh và Tiêu Kỳ Nhiên an tọa.
Xe chạy, cũng không trao đổi nhiều, đa phần là đối thoại giữa Tịch Đàm cùng với Tiêu Ỷ Thanh. Theo hướng dẫn của Tiêu Kỳ Nhiên, Tịch Đàm đã hoàn thành nhiệm vụ lái xe đưa hai nữ nhân về nhà.
"Lần sau Tịch Đàm đến nhà chơi nhé" - Tiêu Ỷ Thanh mời khách.
"Ân. nhất định. Giờ em về trước. Hai người ngủ ngon" - Tịch Đàm vội vã, bởi vì Đại Thư ký đang ngủ trong xe, không biết có khó chịu chỗ nào không.
-----
Khởi động xe, chậm rãi hướng biệt thự Vân gia đi. Lúc này mở nhạc du dương mà lại nghe thấy tiếng nói không chút sức lực của Đại Thư Ký: "Sao chạy nhanh vậy?"
"Hử. Em nghĩ chị không thoải mái nên chạy nhanh trở về"
"Bây giờ đỡ nhiều rồi. Chạy chậm thôi"
"Ok"
***
Biệt thự Tiêu Gia....
Tiêu ba và Tiêu mẹ đang ngồi xem tivi đợi hai nữ nhi của mình trở về. Tiêu Kỳ Nhiên không biểu cảm nhưng ngược lại Tiêu Ỷ Thanh thật vui vẻ. Tiêu Mẹ thấy vậy nên hỏi con gái cưng của mình:
"Ỷ Thanh có chuyện gì vui kể mẹ nghe với"
Tiểu Ỷ Thanh chạy tới ôm cánh tay tiêu mẹ, nũng nịu: "Mẹ biết vừa rồi ai đưa con với chị hai về không?"
"Là ai?" - Tiêu Ba và Tiêu Mẹ đồng thời lên tiếng hỏi.
Tiêu Kỳ Nhiên ngồi một bên ăn trái cây không cảm xúc, lười phản ứng với Tiêu Ỷ Thanh, cũng muốn chờ xem cô em gái này lại thêu hoa dệt gấm gì nữa.
"Là Vân Tịch Đàm, người đã đỡ thay chị hai 2 viên đạn"
"Sao hai con không mời Tịch Đàm vào nhà uống nước?" - Tiêu mẹ nghe vậy nên hỏi tới.
Tiêu Kỳ Nhiên vẫn nên trả lời câu hỏi thì hơn: "Trời tối rồi, khi khác Tịch Đàm sẽ tới mà"
"Chị hai là đang lo lắng người ta về khuya hả?" Tiêu Ỷ Thanh như vô thức thốt lên. Cũng bỏ qua sự có mặt của Thư Nặc kia.
"Đúng thì sao?" - Tiêu Kỳ Nhiên đồng ý. Để xem thế nào. Ai ngờ Tiêu Ỷ Thanh cười ha hả.
"Thì ra vậy nha. Cho nên mới nói hai người cùng đến một chỗ, lại cùng mặc áo cặp với nhau. Cuộc gặp gỡ kia....cứ như là Anh hùng cứu mỹ nhân vậy?"
Tiêu ba với tay lấy điều khiển tắt Tivi, tập trung vào câu chuyện. Tiêu mẹ thì ngạc nhiên: "Ỷ Thanh nói chị hai mặc áo cặp với ai hả?"
"Thì là người tên Tịch Đàm đó"
Tiêu Mẹ dời chỗ sang ngồi cạnh Tiêu Kỳ Nhiên, vui vẻ: "Không lẽ Kỳ Nhiên với Tịch Đàm đang quen nhau sao? Mẹ cũng muốn xem mặt mũi người này như thế nào"
Tiêu Kỳ Nhiên thở dài, có phải Ba mẹ mong mình có người yêu đến choáng váng rồi không: "Mẹ a, người ta là con gái. Còn nữa, áo mặc vô tình mua mẫu giống nhau, chứ có phải cặp đôi gì đâu"
"Ba đã gặp qua Tịch Đàm, tuy là con gái nhưng mà nhìn còn muốn đẹp hơn cả con trai. Dáng người cao ráo. Lại biết võ. Tuy là người Hoa nhưng cũng không thành vấn đề. Ba cho một phiếu" - Tiêu Kỳ Nhiên lại không ngờ Tiêu ba ít nói mà khi nói câu nào thấm câu đó như vậy.
Tiêu Ỷ Thanh chen vào: "Đúng đó mẹ, Con luôn muốn gọi người ta là "anh rể" nhưng lại sợ quá sớm. Thật sự mi thanh mục tú, rất đẹp người. Đứng cùng chị hai ......đến cả con đây cũng phải ngưỡng mộ. Đặt biệt nha, gia cảnh cũng rất tốt"
Tiêu Kỳ Nhiên muốn đứng dậy rời khỏi, không thèm nghe nữa, nhưng mà Tiêu mẹ đâu có tha, kéo cô ngồi xuống: "Kỳ Nhiên đừng có nghĩ nhiều, ba mẹ không quan trọng người con yêu là ai. Chỉ cần con hạnh phúc là được. Ngày mai mời Tịch Đàm đến nhà ăn cơm đi"
"Con đi ngủ, mai con còn có ca phẩu thuật"
Tiêu Kỳ Nhiên lạnh giọng bỏ đi. Cả nhà biết, khi nào Tiêu Kỳ Nhiên lạnh giọng thì chính thức nữ nhân này đã bực rồi. Cho nên cũng không ai dám ngăn cản.
Bóng lưng Tiêu Kỳ Nhiên khuất nơi cầu thang, Tiêu mẹ lại lôi Tiêu Ỷ Thanh ra hỏi chuyện lúc tối. Tiêu Ỷ Thanh đã chấm Tịch Đàm, tất nhiên sẽ thêm mắm dặm muối. Nhìn ra Tiêu Mẹ cười tươi như hoa, hài lòng gật đầu. Ba người lại chụm đầu bàn tính ............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com