Chương 9
Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, Hôm nay vẫn như những ngày thường, Chỉ khác mỗi một điều rằng hôm nay trời rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, ánh nắng cũng không còn gắt như những ngày qua, ở một ngôi nhà, xung quanh toàn là nhà cao cửa rộng, đối diện là khu căn hộ lớn, gần đây còn có cả khu công viên giải trí, căn nhà ấy không quá rộng cũng không nhỏ, chỉ cho 1 người ở nhưng ban đầu đó là một ngôi nhà có thể chứa 3 người ở nhưng từ khi ba mẹ Hạ Thi mất đã để lại tài sản nhỏ cho bà Ngoại giữ hộ và nuôi dưỡng Hạ Thi và cũng cho căn nhà ấy, từ lúc nhỏ đến lớn, Trong nhà đều bẩn từ trong ra ngoài, đến khi đủ lớn để tự lập và trưởng thành, Hạ Thi mới can đảm ra ở riêng và chỗ ở duy nhất là ngôi nhà ấm cúng Của Ba mẹ nàng, tuy rất bừa bộn và khói bụi nhưng trong 1 ngày đã dọn sạch sẽ không chừa một tí vết bẩn, kể từ đó ngôi nhà ấy chỉ còn một người cô đơn và cố gắng sống qua ngày, nổ lực bản thân để có được hạnh phúc như những người khác .
Trên giường nhỏ, một người con gái mặc một đồ bộ dễ thương hình gấu dâu, trên giường xung quanh phủ đầy gấu bông, từ đầu đến cuối giường đều có gấu, giống như hàng rào chắn bảo vệ. Hạ Thi trên giường, trở người nẳm ngửa, đã thức dậy từ lâu nhưng nàng vẫn thích nướng một chút đến khi chuông báo thức reo, cái nết của Hạ Thi thật lạ
Chuông đã reo được 1 giây, Hạ Thi đã nhanh tay tắt nó đi và ngồi dậy nhanh chân lếch cặp mông vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và đến trường như mọi khi.
__________
"Hôm nay mày không ăn sáng à?" Tiến Duy vừa nhai bánh snack vừa đi cặp theo chân Hạ Thi
Bây giờ ai ai cũng đã vào lớp đúng giờ và đợi 15 phút thầy cô sẽ tới lớp, riêng nàng và cậu thấy chán nên ra ngoài giữa sân trường Tám chút chuyện
"Không, hôm nay chán ăn lắm, tao không muốn ăn gì hết" Nàng nhìn Cậu đang nhai snack ngon lành, trên miệng dính vụng bánh, nàng nhìn mà muốn..mắc ói
"Ừ, mà mày biết gì không? Hôm nay có đứa nói tao rằng, Cô Diễm đang chuẩn bị Quay về trường"
"Ừ, sao nữa?"
Hạ Thi và Tiến Duy cùng nhau ngồi chung một ghế đá gần một cây bóng mát, cậu nắm cả đống bánh và bỏ miệng nhai vừa nói "Cái tao mới cười khặc khặc, tao bảo với nó cô Diễm vài tháng mới về, mà nó cược với tao mày ạ"
"Mày cược cái gì?" Nàng thắc mắc hỏi cậu
"Nếu là thật, bố mày trồng cây chuối nói thật lòng với Cô Diễm rằng em thích cô, há há há, làm gì có việc cô Diễm quay về sớm chứ? Há há há há há há" cậu cười lớn đến mức run hai bên vai
Bụp bụp
Tiến Duy khó chịu khi bị Ai đó đánh nhẹ vào vai rồi khều nhẹ vào lưng, Cậu nhìn nàng với ánh mắt Phán xét.
"Sao? tự nhiên nhìn tao làm gì?" Nàng nheo mắt nhìn cậu
"Mày rảnh háng khều móc tao hoài vậy?"
"Ai rảnh chó đâu mà khều, tao thà móc chị gái đẹp còn hơn--- aaaa!!!!"
"Ui ui aaa!!"
Cậu và nàng cùng nhau la hét vì bị bàn tay nhéo tai kéo lên trên rất mạnh bạo, hai người tức giận quay sang nhìn thì tá hoả đụng thiên kinh âm quan bồ tát ông bà khỏi độ chiến này
Người nhéo tai Nàng là Bà cô Kiều Thanh, còn người nhéo Tai Cậu là Cô Diễm
Nguyễn Tiến Duy sắc mặt trắng bệt đi không còn hồng hào nữa, run lẩy bẩy trong sự sợ hãi với chính bản thân mình đã nói những điều không hay..
"Cô Thanh, mau bỏ em ra, đau quá..hức huhu"
Nàng giãy dụa cố gắng gởi tay của cô đang nhéo tai mình
"Cô..cô Diễm..sao cô lại.." cậu cười trong sự gượng gạo, trên trán rõ mồn một từng giọt mô hôi nhiễu xuống mặt
Quyên Diễm bật cười nhìn cậu, sau đó buông lỏng tay đang nhéo tai cậu, cậu xoa xoa tai đang sưng đỏ lên thầm nghĩ cô ấy đúng là tàn độc, đi nhéo đến sưng cả tai mà không xót thương gì
Bên phía cặp đôi Kiều và Thi, cô vẫn một mực nhéo tai nàng, còn nàng phải mếu máo nắm lấy cổ tay cô xin tha đủ kiểu
"Được rồi Thanh Thanh, em đừng nhéo em dâu của chị nữa" Chị cười cười và đi lại kéo tay cô ra
"Hả??? Em dâu????????" Nàng bất ngờ hét lớn lên một câu em dâu
Quyên Diễm Nhìn thấy sự ngạc nhiên của nàng quá kích động, chị thắc mắc nhìn và còn hỏi thêm một câu "ủa sao lại bất ngờ, chị tưởng nó kể cho em rồi chứ?"
Hạ Thi đơ mặt chưa thể load thành công, Liếc mắt nhìn sang phía của Tiến Duy, cậu đang bĩnh tình nhìn mình, Bây giờ nàng như một người đang sống ở một thế giới khác vậy, đứng im chôn chân tại chỗ, gương mặt đờ ra
Quyên Diễm lại bật cười với gương mặt Đang không hiểu chuyện của nàng, Kiều Thanh Bên cạnh biết rằng chị sẽ nói thêm nên đã nhanh tay bịt miệng chị lại nhưng đã quá muộn, chị đã né được và lại gần Cậu, khoác vai cặp cổ rồi nói tiếp "nó chưa kể cho em sao? Ôi trời quen nhau 2 năm thế mà không biết Thanh Thanh của em đang đứng trước mặt em sao?"
"Dạ?..Thanh Thanh..? Cô Thanh là.."
"Là Thanh Thanh chứ còn gì nữa" chị thản nhiên trả lời câu hỏi của nàng
Kiều Thanh đỡ trán nhìn chị Họ lắm mồm của mình, Chị đã phá vỡ kế hoạch của Cô rồi, Cô Tức không nói lên lời nhưng chỉ thở dài
"Thôi~ 2 cưng cứ nói chuyện đi, Chị mày đi lên phòng hiệu trưởng đảm nhiệm môm khác đây" Chị quay người bỏ đi, tay còn vẫy vẫy chào tạm biệt
Cậu đứng đó nhìn chị rời đi, ánh mắt si tình ấy không giấu nỗi, Nhìn chằm chằm bóng lưng của chị, cậu gãi nhẹ sau gáy liếc mắt nhìn cặp đôi kia
Bây giờ..Hạ Thi nhìn Kiều Thanh, Kiều Thanh nhìn Hạ Thi, 4 mắt nhìn nhau, Hạ Thi bùm một cái, mặt đỏ như cà chua, vội vàng ôm mặt chạy đi mất tâm.
"Haizz...bà chị ơi là bà chị.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com