Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Giáo Huấn Thương Huy - Đừng Để Ta Nhìn Thấy

Song phương còn chưa trực tiếp phóng xuất Võ Hồn, năm tên thanh niên thấy đối phương chỉ là cái nữ hài dễ thương mà thôi. Tiểu Vũ thân cao gần một mét bảy, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn bọn hắn, làm ai cũng không nhịn được mà giảm đi tầng phòng bị.

"Còn không mau lên đi, đừng để Tiểu Vũ chịu thiệt."

Áo Tư Lạp sốt ruột nhắc nhở ba cái cự đầu Ninh Lạc, Đới Mộc Bạch, Đường Tam. Nếu ba người bọn họ không xuất thủ, thì Áo Tư Lạp hắn cũng không có khả năng đi hỗ trợ.

Ngược lại sự lo lắng của hắn, Ninh Lạc chỉ lắc đầu cười cười. Thông qua buổi giao chiến tuyển sinh lúc trước, cô đã xác định được Tiểu Vũ vẫn là lợi hại như vậy, so với nguyên tác còn muốn bá đạo hơn, cho nên cô không lo. Đường Tam từng bị nàng cho nếm mùi đau khổ, hắn càng rõ ràng thực lực của nàng đến đâu. Đới Mộc Bạch cảm thấy hai người kia hoàn toàn không để ý, rất trông cậy vào Tiểu Vũ, hắn liền theo đó yên tâm cũng không có ý động.

Bên kia, năm tên thanh niên còn đang lúng túng không biết làm sao, thì Tiểu Vũ đã nhanh chân hơn đá một tên trước mặt ra xa, sau đó nàng lại móc chân khiến tên kế bên mất thăng bằng rồi nhẹ nhàng hất văng hắn. Lần lượt từng tên một đều bị nàng không thương tiếc vứt đi tứ phía, Thương Huy người giờ chỉ còn trung niên lão sư và hai học viên không tham gia là đứng vững.

Thương Huy lão sư tức giận nghiến răng, bàn tay đều nắm thành nắm đấm, chính là tức giận xung thiên.

"Được rồi Tiểu Vũ, quay về đây nào. Đến lúc để nam nhân bọn hắn thể hiện." Ninh Lạc ngoắc tay nói. Tiểu Vũ sảng khoái đáp một tiếng, liền bay ngược về bên này.

Đới Mộc Bạch dẫn đầu phóng xuất Võ Hồn, kế đến là Mã Hồng Tuấn và Đường Tam. Tà Mâu Bạch Hổ hồn hoàn 2 vàng 1 tím, Tà Hoả Phượng Hoàng 2 cái hồn hoàng màu vàng, Lam Ngân Thảo cũng là 2 vàng. Nhất thời khách nhân xung quanh đều sửng sốt, ai lại nghĩ một học sinh mười mấy tuổi mà đã đạt 30 cấp Hồn Tôn, còn có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, đây quả điều khó tin.

Thương Huy lão sư dù sao cũng là người từng trải, thấy Đới Mộc Bạch xuất ra Võ Hồn, hắn trong lòng đã biết đám đệ tử của mình không phải là đối thủ. Cho dù có thể đánh thắng đối phương, hắn cũng không để bọn họ ra tay, không khéo lại đắc tội với trưởng bối của bọn chúng.

Nếu để Ninh Lạc nghe được ý nghĩ này của lão, khẳng định cô sẽ liếc mắt xem thường lão mơ tưởng. Cho dù là lão ra tay cũng chưa chắc thắng được cô, khoan hẳn lo đến đắc tội phụ huynh bọn nhỏ.

"Ta là Diệp Tri Thu, trưởng phòng Ngoại Vụ học viện Thương Huy. Các ngươi là người của học viện nào?"

Mắt thấy Diệp Tri Thu không cần phóng xuất Võ Hồn vẫn thản nhiên đứng vững. Đới Mộc Bạch có thể khẳng định, người này Hồn Lực chắc hẳn vượt xa mình.

"Bọn ta ở học viện Sử Lai Khắc." Không đợi Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn đã dương dương tự đắc phát biểu.

Diệp Tri Thu hơi suy nghĩ, cái tên Sử Lai Khắc đối với hắn quả thật không chút quen thuộc.

"Sử Lai Khắc? Hình như chưa từng nghe qua."

Đới Mộc Bạch khiêu khích biểu tình nhìn hắn, xem thường nói: "Đấy là do ngươi hiểu biết nông cạn."

Biết được đối phương không phải là tông môn đệ tử gì, Diệp Tri Thu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Mặc dù thực lực của đám nhỏ cũng khiến hắn động tâm, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà rút lui? Trước mặt đông đảo thực khách thế này mà bỏ đi, thì danh tiếng của Thương Huy học viện sẽ bị ảnh hưởng không ít. Và để che đậy cho hành vi già mồm cãi láo của mình, hắn đưa ra lí do, đệ tử đánh không lại thì chính mình phải ra tay gỡ lại thể diện cho học viện. Vì vậy, Diệp Tri Thu không hề do dự phóng xuất Võ Hồn.

Hồn hoàn của hắn lần lượt hiện ra, 1 trắng 2 vàng 2 tím. Tứ chi bắt đầu xuất hiện những cái giáp sắt, trên lưng và trước ngực cũng trồi lên hai cái mai giáp, toàn thân hắn đều được bảo hộ không lộ ra điểm yếu.

Thương Huy học viện lão sư là một cao thủ hơn 50 cấp Hồn Vương, Võ Hồn Huyền Quy.

"Lão sư của các ngươi đâu? Chuyện này để cho người lớn giải quyết." Diệp Tri Thu giả bộ đứng đắn nói, hắn thân cũng hơn ba mươi mấy, nếu trực tiếp động thủ với đám nhỏ mười mấy tuổi, e rằng bị cười thúi đầu.

Đáp lại hắn là tính tình thẳng thắn, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn Mã Hồng Tuấn: "Chỉ bằng con rùa già nhà ngươi mà muốn gặp lão sư bọn ta sao? Mấy người bọn ta đã đủ xử lý ngươi rồi!"

Mã Hồng Tuấn vốn đã không biết sợ, huống hồ hiện tại còn có Lão đại nhà hắn đang tại, Lão đại và Viện Trưởng đại nhân có ưu điểm giống hệt nhau, chính là chuyên gia bao che người nhà. Diệp Tri Thu nếu đánh hắn, Ninh Lạc còn không ra tay giáo huấn lão sao?

Diệp Tri Thu tức giận đến song nhãn đổi màu, từ đen láy con ngươi đã chuyển sang sắc xanh lục. Từng luồng nộ khí trên người hắn không ngừng dâng lên, cuối cùng là bạo phát ra xung quanh khiến cho đồ đạc trong tửu điếm rơi xuống, vỡ nát.

"Các vị đại nhân, xin đừng đánh nhau trong quán! Quán...quán của ta..." Lão bản trốn sau quầy lắp bắp van xin, nếu còn tiếp tục nữa không chừng quán này của hắn phải sớm đóng cửa a.

Diệp Tri Thu liếc nhìn lão bản, khẽ hừ một tiếng cũng tạm thu lại Võ Hồn, sau đó nhấc chân đi ra ngoài.

"Ta ở bên ngoài đợi các ngươi." Thương Huy đệ tử cũng lần lượt đi theo.

"Võ Hồn người này là Huyền Quy, ta có thể khẳng định hắn là một Chiến Hồn Sư loại phòng ngự." Đới Mộc Bạch thấp giọng phân tích.

"Công yếu thủ mạnh, nhược điểm rất rõ ràng. Chúng ta chưa chắc sẽ thua." Đường Tam lấy kinh nghiệm bản thân tự tin nói. Sau đó, hắn bắt đầu lập chiến thuật đối phó Diệp Tri Thu. Tất nhiên, Ninh Vinh Vinh cũng có một chân hỗ trợ.

Thảo luận xong, cả đám hướng ra ngoài, bằng vào kinh nghiệm đánh với Triệu Vô Cực lúc trước, bọn họ rất có tự tin sẽ phối hợp tốt. Khiêu chiến với người mạnh mẽ sẽ làm cho thực lực tiến bộ, trước giờ đều không sai.

Ninh Vinh Vinh đi ở sau cùng, đột nhiên Ninh Lạc tiến đến sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: "Bọn họ đã bắt đầu tiếp nhận ngươi, cố gắng một chút nữa, dùng hành động để chứng minh ngươi có tư cách."

Ninh Vinh Vinh nhìn nụ cười kia thì có chút mê hoặc, thoáng chốc liền đỏ mặt, khẽ gật đầu xem như đáp ứng.

Lúc này, bên ngoài trời trăng thanh gió mát, nhưng ngoại trừ Thương Huy học viện và Sử Lai Khắc học viện thì không còn khách nhân nào khác, bởi vì họ sớm đã bị uy áp của "Con Rùa Đen" dọa sợ rồi, ai cũng nhanh nhanh tránh đi chứ tâm lí kiểu gì mà còn hóng chuyện nữa chứ.

"Cố lên, lão sư!" "Cố lên!" "Lão sư cố lên!" Tiếng cỗ vũ thất thanh của Thương Huy học viện khiến Ninh Lạc thập phần khó hiểu, lão sư các ngươi đi đánh lộn cũng cần mướn đội cổ vũ thế này hả?

"Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, bây giờ nhận sai vẫn còn kịp!" Diệp Tri Thu chắp tay sau lưng, giả vờ giả vịt nói.

Đới Mộc Bạch khoanh tay, cười khẩy nhìn hắn: "Đánh thắng chúng ta rồi hẳn nói."

Diệp Tri Thu thế nào cũng không nuốt trôi bộ dáng ngang tàng này của hắn, phất tay nói: "Để ta dạy các ngươi cách làm người."

"Nhớ kĩ, chúng ta không phải người. Mà là quái vật!" Mã Hồng Tuấn kiêu ngạo nói một câu, liền dẫn trước phóng xuất ra Võ Hồn. Sáu quái còn lại cũng lần lượt phóng Võ Hồn.

Ninh Lạc đang vô cùng tự hào về học đệ học muội của mình thì bắt gặp mấy tên đệ tử Thương Huy lắc đầu xem thường, lập tức ánh mắt cô thay đổi, trong lòng chợt lạnh xuống. Không cần biết Triệu Vô Cực sẽ đánh Diệp Tri Thu ra cái dạng gì, cô nhất định phải đánh bọn hắn cho ba má nhìn không ra!

Không đợi Diệp Tri Thu ra tay, Đới Mộng Bạch đã động thủ trước, trên người đệ nhị hồn hoàn phóng ra mãnh liệt, quang mang ngưng tụ thành quả cầu hình tròn. Chính là Bạch Hổ Tà Mâu, đệ nhị hồn hoàn kĩ năng - Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Cùng lúc Đới Mộng Bạch phóng ra Bạch Hổ Liệt Quang Ba, trong nháy mắt tăng tốc phóng tới Diệp Tri Thu, Đường Tam từ một hướng khác cũng xông lại.

Đệ nhất hồn hoàn kĩ năng - Quấn Quanh được phát động, Lam Ngân Thảo được dựng thành một cái lồng quấn chặt lấy Diệp Tri Thu. Mã Hồng Tuấn mạnh mẽ thổi ra một hơi lửa, đốt cháy "Rùa đen" bị nhốt bên trong.

Tưởng chừng đã không chế được Diệp Tri Thu, không ngờ lúc này Diệp Tri Thu mới chậm rãi phản kích. Phát ra đệ nhất hồn kĩ - Huyền Quy Phụ Thể, hàn khí dập tắc cả lửa Phượng Hoàng, đóng băng luôn Lam Ngân Thảo. Đường Tam vội nhắc nhở một tiếng, Đới Mộc Bạch tức khắc bồi thêm một chiêu Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Chỉ trách, lực phòng ngự của Huyền Quy quá đáng sợ, bấy nhiêu sát thương dường như đều không thấm.

"Đệ nhị hồn kĩ - Huyền Thủy Băng Phong!" Diệp Tri Thu vừa dứt lời, một luồng ánh sáng xanh từ miệng lão bắn ra, chỉ đầy một cái chớp mắt đã chuyển cứng như đá.

Trận chiến vừa mới bắt đầu đã sử dụng hai cái hồn hoàn kĩ năng, mục đích của Diệp Tri Thu đã quá rõ ràng. Chính là trong khoảng thời gian ngắn nhất thu thập đám tiểu quái vật này, dạy cho chúng một bài học sâu sắc, vừa hả giận lại vừa thể hiện khí thế của Thương Huy học viện.

Học viên Sử Lai Khắc mặc dù tài nghệ phi phàm, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, Hồn Lực cùng hắn chênh lệch rất lớn. Cho nên, Diệp Tri Thu tin tưởng, dựa vào 53 cấp Hồn Lực cộng thêm kĩ năng Huyền Thủy Băng Phong của mình, hắn dễ dàng chế trụ bọn nhỏ.

Đáng tiếc Diệp Tri Thu hết lần này đến lần khác phán đoán sai, quái vật bá đạo nhất trong đám tiểu quái vật này còn chưa có xuất thủ. Nếu không thì nói không chừng Diệp Tri Thu phải nằm dưỡng bệnh mấy tháng thời gian.

Chu Trúc Thanh bằng vào tốc độ thần tốc triển khai U Minh Đột Thứ, trảo thủ không ngừng gây sát thương lên mai giáp của Diệp Tri Thu. Đáng ghét lão Diệp Tri Thu phòng thủ quá kĩ, dù đã hứng hết đòn tấn công, lão vẫn không bị ảnh hưởng. Hàn khí lại lần nữa mãnh liệt nổi lên, Đường Tam vẫn dùng Lam Ngân Thảo chế trụ Diệp Tri Thu, Chu Trúc Thanh đã nhanh chóng lui về từ trước, dù chỉ tiếp xúc chốc lát cũng khiến tay phải của nàng đông cứng.

Hàn khí lạnh băng khiến Đới Mộc Bạch toàn thân phát run, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng mặc dù có thể cản được hàn khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Đối phương dù sao cũng cao hơn hắn mười mấy cấp Hồn Lực. Đúng lúc đó, một ngọn hồng sắc hoả thứ hai kịp thời được phun ra, chắn trước người Đới Mộc Bạch, va chạm kịch liệt với cỗ khí lạnh.

Hai bên thu về thủ thế, đúng lúc này trầm đục thanh âm vang lên cắt ngang trận đấu: "Nửa đêm nửa hôm, các ngươi không đi nghỉ ngơi, chạy ra ngoài làm gì?"

"Về ngủ hết đi!" Không thèm nhìn đến Thương Huy đám ngươi bên kia một cái, Triệu Vô Cực đã phất tay ra lệnh cho đệ tử quay về tửu điếm.

Đám nhỏ chậm rãi thu lại Hồn Hoàn, Đường Tam tay đặt trên Thập Nhị Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ cũng bỏ xuống. Sau đó bọn trao đổi ánh mắt, mới cùng nhau đi vào.

Vừa lúc đó, Diệp Tri Thu ngăn cản nói: "Đợi một chút."

Triệu Vô Cực nửa ánh mắt cũng chưa từng liếc qua, mất kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngươi là lão sư của bọn chúng đúng không? Vừa rồi học viên của học viện các ngươi sỉ nhục học viện Thương Huy chúng ta, ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích không?"

Triệu Vô Cực là ai? Lúc trước hắn ở Hồn Sư giới danh xưng hiển hách "Hỗn Thế Ma Vương". Mặc dù không phải là hàng đầu Hồn Sư nhưng cũng là một loại kinh khủng cá thể. Đối mặt với Hồn Vương năm mươi mấy cấp, Triệu sư phụ đây mới không xem vào đâu. Bất luận là hắn hay là Viện Trưởng đại nhân Phất Lan Đức, đều là hạng người cao ngạo. Về phương diện này, tính cách của Đới Mộc Bạch giống bọn họ nhất.

"Có gì phải giải thích chứ? Học viện Thương Huy các ngươi thường ngày chèn yếu sợ mạnh, gây thị phi. Ta thấy ... đúng là học viện rác rưởi."

Đương lúc khởi động gân cốt, Triệu Vô Cực lúc này mới phát giác thì ra Ninh Lạc còn đang ở đây. Đại Ma Vương này nãy giờ cũng chưa có động thủ, không biết là đang có ý đồ gì đây. Triệu Vô Cực vừa nghĩ trong lòng đã rét run.

"Triệu sư phụ, nếu thầy đang có ý giáo huấn Diệp lão sư bên kia, vậy ta cũng xin phép thầy được đập đám người Thương Huy bên kia một trận." Ninh Lạc lạnh lùng nói, hàn quang như có như không quét đến sau lưng Diệp Tri Thu, làm cả đám phía sau run lẩy bẩy.

"Được, ta cho phép." Triệu Vô Cực hào sảng đáp.

Nói xong hắn liền phi thân đến giáng một cái tát vào mặt Diệp Tri Thu, sau đó cứ một tát rồi lại một tát liên tục nện vào, đánh đến Diệp Tri Thu thần trí quay cuồng. Triệu Vô Cực còn chưa chịu bỏ qua, sau khi ném Diệp Tri Thu lên trời, hắn liên tiếp nện từng đấm vào mai rùa sắc đá kia, dường như đang rất hưng phấn. Cuối cùng, Triệu Vô Cực tung một cước chốt hạ khiến Diệp Tri Thu bay thẳng đến miệng giếng gần đó, mai rùa bị mắc kẹt không ngồi dậy được.

Thương Huy học viên còn đang há hốc mồm thì bất ngờ bị một cỗ lực mạnh mẽ húc văng tứ phía. Ninh Lạc xách lên tên cầm đầu, tán bôm bốp vào bản mặt tuấn tú của hắn ta, hung hăng đá vào nơi giữa hai chân hắn, sau đó xoay người tung cước, đá hắn văng đến bên người Diệp Tri Thu. Những tên khác thì nhẹ hơn, nhưng chí ít mỗi người đều bị trải qua một lần "tra tấn", chỉ duy nhất nữ hài kia là không phải chịu chung số phận. Giận thì giận, Ninh Lạc vẫn biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc nha.

Xong việc, cô phủi tay như bị bẩn, thanh âm lạnh lẽo đến cực độ, cảnh cáo: "Lần sau nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện thì cút thật xa cho ta, mang ánh mắt của các ngươi ném ra chỗ khác, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy."

Diệp Tri Thu và đám đệ tử mặt mũi nhăn nhó, biểu cảm vô cùng thống khổ không ngừng gật đầu, mà lời nói lại không phát ra được là bởi vì cơn đau thấu xương đang hành hạ.

"Tiểu quỷ nhà ngươi, ra tay cũng nặng quá đó." Triệu Vô Cực cẩn trọng lời nói, trong lòng đã sớm mặc niệm cho đám bất hạnh kia. Ai bảo chúng hiểu biết nông cạn, đắc tội nhầm người, Ninh Lạc trong Hồn Sư giới được mệnh danh là Phán Quan, một khi đã muốn ai chết thì kẻ đó không thể sống đến ngày thứ hai. Cũng may sự việc không nghiêm trọng, nếu không thì, án mạng xảy ra là không nghi ngờ.

"Hứ! Người ta đánh như vậy là nương tay rồi~ Đâu có giống Triệu lão sư, hoàn toàn không chừa người ta mặt mũi." Ninh Lạc bất mãn phản bác, nguồn cơn của sự tức giận đã bị cô đánh cho khóc ra máu, cô tự nhiên sẽ trở về trạng thái bình thường của mình.

Triệu Vô Cực và Ninh Lạc song hành cùng đi vào, vừa đi vừa nói.

"Phải rồi, tiểu quỷ, kế hoạch kia của ngươi, đã chuẩn bị hảo?"

"Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ chờ thời cơ thích hợp." Ninh Lạc mười phần tự tin nói. Vừa nhắc đến điều này, trong lòng cô lại bắt đầu hưng phấn. Không lâu nữa trên đại lục sẽ xuất hiện thêm một thế lực mới, mà đứng đầu nó chính là Ninh Lạc cô, hỏi cô làm sao không kích động?

"Tốt a! Sau này cũng đừng quên Triệu sư phụ từng bán mạng giúp ngươi." Triệu Vô Cực nhớ đến trước đây phải lang thang khắp nơi, thu thập nhân khẩu có tiềm lực cho đứa nhỏ này, không ít lần lâm vào nguy hiểm, cũng may hắn phúc lớn mạng lớn mới sống sót trở về.

"Làm sao sẽ quên! Đợi chúng ta xưng bá được trên đại lục rồi, Triệu sư phụ chính là công thần số 1 a."

"Hảo!"

Hai người nói xong lại cùng nhau sảng khoái cười, tâm trạng phi thường cao hứng.

Triệu Vô Cực trở về lại hướng đám nhỏ giả tức giận nói: "Mấy người các ngươi, đúng là làm mất mặt ta. Lần này tạm thời chưa xử lí, đợi khi trở về nhất định cho các ngươi lăn qua một đợt đặc huấn." Khoé mắt hắn như có như không liếc sang Ninh Lạc. Ninh Lạc hiểu ý, câu khoé môi cười cười.

Ninh Vinh Vinh cảm giác nụ cười đó vô cùng quen thuộc, nghĩ nghĩ một hồi lại chợt nhớ ra gì đó, trong lòng đánh mạnh một tiếng "Thôi toang! Đại ma đầu nhất định có trò quỷ!"

Mấy người Đường Tam quay sang nhìn nhau, nhưng đều không có phản bác, trên mặt ngược lại lộ ra vài phần tiếu ý, vị Bất Động Minh Vương này rõ ràng quan tâm, sợ bọn họ xảy ra chuyện, nhưng lại không chịu nói rõ.

Hai mươi, ba mươi cấp Hồn Sư cùng với năm mươi cấp Hồn Sư đối chiến, không rơi vào thế hạ phong đã là khá lắm rồi, như thế nào cũng không tính là dọa người, càng huống chi trong mấy người bọn họ lớn nhất mới chỉ có 15 tuổi mà thôi.

Triệu Vô Cực ánh mắt đột nhiên chuyển qua trên người Ninh Vinh Vinh "Lúc nãy vì sao không xuất ra Võ Hồn hỗ trợ?"

Ninh Vinh Vinh "đáng thương" nói: "Khi đó chưa thích hợp. Ta muốn đợi Đới Mộc Bạch thi triển Bạch Hổ Kim Cương Biến, lúc đó lực lượng và tốc độ đột nhiên tăng lên 30%, như vậy mới có tính đột phá."

Triệu Vô Cực nghe vậy thì hài lòng "Tốt lắm, hảo tính toán. Được rồi, mau giải tán, ai về phòng người nấy hết cho ta!"

Quát xong, Triệu Vô Cực quay lưng đi lên lầu trước. Ninh Lạc bị Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ giữ chặt hai tay, kẹp cô ở chính giữa, lại thêm Ninh Vinh Vinh thúc giục phía sau, đành bất đắc dĩ theo bọn họ về phòng. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Lạp ngáp ngắn ngáp dài cũng nối gót theo sau, Đường Tam Đới Mộc Bạch sau đó cũng "tình thương mến thương" mà dắt tay nhau về phòng :3

______Hết chap______

Đoán xem tiểu Lạc đang muốn cầm cái gì đi xưng bá thiên hạ?

Tiện thể nhắc nhở các bạn đọc giả, sắp tới ta sẽ cập nhật thêm tên chap cho các ngươi dễ tìm, chap cũ lẫn chap mới đều có hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com