Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Gọi Ta Là Điện Chủ - Đối Đầu Mạnh Y Nhiên

Buổi sáng hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa kịp đánh răng rửa mặt để nhú khỏi đỉnh núi. Thì Triệu Vô Cực đã đi gõ thiếu điều muốn sập cửa phòng của tám con người kia chỉ để gọi họ dậy. Đường Tam bình thường đều dậy rất sớm, lâu dần tập thành thói quen, nên rất tỉnh táo dẫn đầu. Theo sau hắn là bảy con người còn đang nửa mê nửa tỉnh, xém chút thì sẩy chân té cầu thang.

Cho bọn họ nửa giờ đồng hồ giải quyết bữa sáng, Triệu Vô Cực liền không chút lương tâm kéo Ninh Lạc hướng Tinh Đấu đại sâm lâm mà đi, báo hại cô mơ màng chạy không ít lần đụng trúng thân cây, trán cũng sưng thành xanh đỏ. Ngược lại, có một người tự nhiên rất hưng phấn, mặc kệ trời vẫn còn sớm mà xông xáo đuổi theo, cũng chính là người sắp có được thứ ba hồn hoàn Áo Tư Lạp.

Tinh Đấu đại sâm lâm nằm ngay ở chính phương Nam của Thiên Đấu đế quốc, rừng rậm chia cách hai đại đế quốc, bởi vì nơi này hồn thú đông đảo, cũng là biên giới của hai nước, chẳng phân biệt được địa phương rõ ràng. Nhìn trên bản đồ, đại bộ phận diện tích của Tinh Đấu đại sâm lâm nằm trong Tinh La đế quốc, tất nhiên đến giờ Thiên Đấu đế quốc cũng không có thừa nhận điểm này.

Là một trong tam đại cư địa của hồn thú, nơi này tự nhiên là địa phương mà Hồn Sư... hi vọng nhất, bởi vì mỗi lần đến chỗ này cũng đều ý nghĩa việc bọn họ đã tiến giai.

Tinh Đấu đại sâm lâm tồn tại trên Đấu La đại lục bao nhiêu năm cũng không một ai có thể nói chính xác, nhưng sau khi đi vào rừng rậm, rừng càng ngày càng rậm rạp đủ để nói cho mọi người thấy được sự tồn tại viễn cửu của nó.

Triệu Vô Cực túm theo Ninh Lạc dẫn đầu, bảy tiểu quái vật bám sát phía sau. Vẫn đang thuận lợi di chuyển, Triệu Vô Cực đột nhiên dừng lại, Áo Tư Lạp ngay sau đó mất thăng bằng mà đổ thẳng về trước, Triệu lão sư lại né sang một bên, Áo Tư Lạp liền cắm mặt vào đất.

"Tinh Đấu đại sâm lâm là nơi mà những sâm lâm quốc gia nuôi hồn thú không thể sánh được. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải hồn thú ngàn năm, vạn năm. Lát nữa tiến vào sâm lâm các ngươi không được cách xa ta 20m, nhất là Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Lạp, hai ngươi phải đặc biệt chú ý. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được phép tự ý công kích hồn thú. Rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ!" Bảy quái hiếm khi bộc lộ thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng đáp.

Triệu Vô Cực gật đầu, lại phân phó Ninh Lạc "Ngươi tùy thời bảo hộ chúng thay ta, nếu chúng nó có mệnh nào, ta sẽ cắt phần ăn của ngươi."

Ơ? Đây rõ ràng là trách nhiệm của Triệu lão sư nha, tại sao bây giờ Ninh Lạc cũng phải chịu trách nhiệm cùng thế? Cô bĩu môi bất mãn, ánh mắt u oán liếc nhìn lão sư phụ. Mà Triệu Vô Cực lại giả điên làm như không thấy, xoay người tiêu sái đi sâu vào trong rừng.

Đồng thời điểm bọn họ tiến vào, tại một nơi nào đó trong sâm lâm, một cự viên thân hình to lớn đã bắt đầu thức giấc...

Trong Tinh Đấu đại sâm lâm địa hình vô cùng phức tạp, trong rừng căn bản không có đường đi, công tác mở đường tự nhiên Đới Mộc Bạch phải đảm nhận. Xuất ra Võ Hồn phụ thể, Đới Mộc Bạch móng vuốt như lưỡi dao sắc bén, song chưởng huy vũ liên tục khiến những bụi gai phía trước tan nát, một điểm cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của đoàn người.

Đột nhiên, Đới Mộc Bạch vội vàng dừng lại, chỉ thấy trước mắt là một chú sóc nhỏ đang sợ hãi cúi đầu. Đới Mộc Bạch cho bọn họ một ánh mắt, liền chuyển sang hướng khác mà đi. Vừa đi hắn vừa giải thích, nguyên lai Ninh Lạc nhiều lần nhắc nhở hắn không nên giết những con vật nhỏ này, lỡ như ngộ thương ngộ sát, qua mấy năm liền không còn hồn thú yếu nữa. Hơn nữa, mùi máu tanh cũng có thể hấp dẫn hồn thú cường đại khác đến đây, chi bằng cẩn thận một chút.

Đi thêm một lúc thì cảm giác không đúng, trong không khí có gì đó đang di chuyển với vận tốc cực đại. Lập tức, bọn họ lên tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Đường Tam Đới Mộc Bạch bảo vệ phía trước, Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Lạp lùi về gần sát Triệu Vô Cực, Chu Trúc Thanh không chút tiếng động phóng người lên một thân đại thụ, Ninh Lạc cũng trụ ở thân cây khác.

Bằng thị giác của loài mèo, dù là trong bóng tối cũng nhìn được rõ ràng, huống chi bây giờ cũng chỉ mới ban trưa mà thôi. Chu Trúc Thanh nhìn thấy tựa hồ như có một con phi xà, chỉ là nó bay không cao, đang phi hành cách mặt đất chừng ba thước ở phía trước, trên đầu nó có một cái mào như mào gà, nhìn qua có vẻ còn lớn hơn cái đầu, đỏ tươi như máu, chiếc đuôi tương đối đặc thù, trông như hình cái quạt.

Triệu Vô Cực trong đầu liền xẹt qua một cái tên "Phượng Vĩ Kê Quan Xà", Áo Tư Lạp quả nhiên có vận khí tốt. Bất quá nếu theo Chu Trúc Thanh nói, con Kê Quan Xà này hẳn là đang bị thương, nếu không sẽ không bay thấp như vậy. Nói vậy cũng đồng nghĩa là trước đó đã có ai nhắm trúng con vật này, mặc kệ đó là ai Triệu Vô Cực cũng không để vào mắt. Việc trước mắt hắn cần làm là thu về hồn hoàn cho Tiểu Áo, ai đến đòi cũng không đòi được.

"Cũng không biết con rắn này là bao nhiêu năm. Ninh Lạc!" Triệu Vô Cực hướng Ninh Lạc gọi một tiếng, Ninh Lạc hiểu ý mà quan sát con rắn nọ.

"Triệu lão sư, Phượng Vĩ Kê Quan Xà này có cánh màu đỏ nhạt, dài 6-8m. Là hồn thú ngàn năm, tu vi ước chừng từ 1300-1800 năm."

Tuy rằng công kích của Phượng Vĩ Kê Quan Xà rất đơn giản, chỉ biết dùng cơ thể quấn quanh kẻ địch đến khi tắc thở, nhưng tốc độ nhanh vô cùng, đặc biệt là trong mào của nó còn có thành phần dinh dưỡng giúp nó thoắt cái tăng tốc trong lúc nguy cấp. Cho nên được xem là loại hồn thú khó bắt.

Biết là sẽ phải đối đầu Mạnh Y Nhiên, còn có Long công Xà bà, nhưng đây đều là chuyện sớm muộn, Tiểu Tam sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Nghĩ vậy, Ninh Lạc không chút ngần ngại bố trí đội hình, vây bắt con rắn độc này.

Loài rắn sợ nhất công kích của loài chim, vừa vặn có Mã Hồng Tuấn là Võ Hồn Phượng Hoàng, có tác dụng áp chế nhất định. Phượng Vĩ Kê Quan Xà có tính công kích không cao, điều quan trọng cần chú ý là đề phòng nó chạy trốn.

"Đến rồi!" Chu Trúc Thanh quát khẽ, lập tức, thân hình của con rắn lớn xuất hiện ngay trước mắt, tốc độ quả thực rất nhanh.

Mắt thấy Phượng Vĩ Kê Quan Xà tính bỏ trốn, Đường Tam liền thi triển hồn kỹ dựng lên một rào chắn Lam Ngân Thảo, con rắn lớn lao thẳng vào đều bị bật ngược trở ra. Bất ngờ bị U Minh Đột Thứ của Chu Trúc Thanh tấn công, Phượng Vĩ Kê Quan Xà vẫn phản ứng rất nhanh. Trảo thủ không đánh trúng mào của nó mà lại trúng lên người nó, Phượng Vĩ Kê Quan Xà quay đầu từ trên lao ngay xuống Chu Trúc Thanh. Ninh Lạc tốc độ nhanh nhất liền chụp lấy nàng đỡ ra một nơi khác. Đến lượt Đới Mộc Bạch phát động Bạch Hổ Kim Cương Biến, một trảo nhắm đến Phượng Vĩ Kê Quan Xà.

"Thất Bảo hữu danh, nhị viết: Tốc."

Tiếng nói êm dịu của Ninh Vinh Vinh vừa dứt, Đới Mộc Bạch liền cảm thấy toàn thân mình nhẹ đi, tốc độ lập tức được gia tăng, vừa vặn bắt kịp Phượng Vĩ Kê Quan Xà trước mặt. Đới Mộc Bạch tung ra nắm đấm, cùng Phượng Vĩ Kê Quan Xà đọ sức, áp lực cọ xát khiến cả hai đều không chịu nổi mà văng ra xa. Đới Mộc Bạch không sao, Phượng Vĩ Kê Quan Xà lại đập trúng một thân cây, suy yếu nằm trên mặt đất.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm, Phượng Vĩ Kê Quan Xà ngọ nguậy thân mình, phóng thân người lên cao. Nhưng phạm vi của lưới Lam Ngân Thảo quá lớn, còn chưa kịp chui ra nó đã bị chặn lại ngay trước mũi. Tiểu ngốc Áo Tư Lạp mang đến một cái hương tràng bắt đầu "mời gọi" con rắn lớn thần phục. Nó một chút cũng không để ý Áo Tư Lạp, điên cuồng vùng vẫy, Đường Tam bên dưới cũng chịu không nổi mà thu về trói buộc. Nhân cơ hội con rắn lớn rơi xuống, Tà Hoả Mã Hồng Tuấn liền ban cho nó một đòn "nóng bỏng". Đáng tiếc, Phượng Vĩ Kê Quan Xà quá nhanh nhạy nên đã thoát được đòn vừa rồi.

"Muốn chạy? Dễ dàng vậy sao?" Triệu Vô Cực thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó, Phượng Vĩ Kê Quan Xà tốc độ dần chậm lại. Mặc cho nó có linh hoạt như thế nào, thì đối diện với hồn lực mạnh mẽ của Triệu Vô Cực cũng không thể có không gian thi triển được.

Bên dưới đánh nhau đến hăng say, Ninh Lạc lại đi đâu rồi a? Ninh Lạc là đang nhắm mắt tĩnh toạ, hồn lực trong người cô đang có biến hoá, tựa như muốn thăng cấp nhưng lại có gì đó cản trở khiến nó không vượt ra được. Thở ra một ngụm trọc khí, Ninh Lạc nhíu mi, cảm giác bất lực này rất khó chịu, rốt cuộc cô phải làm sao thì mới đột phá lên 70 cấp đây?

Đột nhiên bên cạnh xuất hiện thêm một người, người này thân mặc áo choàng bạch sắc, đường chỉ vàng kim được may tinh tế, trông vô cùng sang trọng. Trên ngực áo bên trái được thêu hình một loại vũ khí, chính xác là một khẩu súng. Người nọ xuất hiện vô tung đến mức Hồn Thánh như Triệu Vô Cực cũng không phát giác.

"Chủ nhân, mọi thứ đều chuẩn bị hảo, chỉ chờ chủ nhân cho phép." Bạch y nhân cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Tốt lắm. Nhớ kĩ, sứ mệnh của các ngươi từ bây giờ là mang Sát Thần Điện phát dương quang đại, mọi việc ở bên ngoài cứ để cho ta. Còn nữa, sau này, gọi ta là Điện chủ."

"Vâng! Điện chủ." Nói rồi người kia liền biến mất.

Đợi Ninh Lạc nói chuyện xong thì bên dưới cũng đã thu thập được Phượng Vĩ Kê Quan Xà, con rắn lớn mệt mỏi nằm dài trên đất, không còn khả năng di chuyển.

Tiểu Vũ khẽ cúi đầu, trong mắt lộ vẻ không đành lòng: "Nhất định phải săn giết Hồn thú ư? Có thể đừng giết nó được không?"

Đáng tiếc, kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu chính là quy tắc sinh tồn trong thế giới này. Nếu đổi lại là Phượng Vĩ Kê Quan Xà mạnh hơn bọn họ, nó nhất định sẽ không bỏ qua món mồi đã dâng đến miệng.

"Đêm dài lắm mộng, ra tay đi. Đâm một nhát từ trên mào của nó, hồn hoàn sẽ là của ngươi." Triệu Vô Cực nhắc nhở.

Đường Tam đưa cho Áo Tư Lạp một thanh đoản kiếm đối hắn gật đầu, Áo Tư Lạp mới kiên định cầm đoản kiếm muốn hạ thủ với con rắn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên cắt đứt hành động của Áo Tư Lạp.

"Dừng tay!" Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh từ khu vực phía trước Phượng Vĩ Kê Quan Xà chậm rãi tiến đến.

Hai người nọ gồm một già một trẻ. Người già nhìn qua bộ dáng khoảng năm, sáu mươi tuổi, đầu đầy tóc bạc được búi lại chỉnh tề, mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần lại cực kì quắc thước. Trong mắt bắn ra tinh quang, tay phải nắm một quải trượng đầu rắn dài gần 3 thước, trên người sáu cái hồn hoàn lần lượt hiện ra. Thân thể không có biến hoá nhưng từ hồn hoàn biểu hiện rằng bà đã sử dụng Võ Hồn của chính mình, có thể suy đoán quải trượng trong tay bà chính là Võ Hồn.

Đi theo bên cạnh lão bà là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, bộ dạng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, một thân trang phục quấn quanh người, gắt gao hiện ra thân thể đã phát dục hoàn toàn của nàng. Một đôi mắt to màu nâu đang nhìn chằm chằm vào Phượng Vĩ Kê Quan Xà trong tay Triệu Vô Cực. Trong tay nàng đồng dạng cầm một quải trượng nhưng ngắn hơn, trên đầu trượng là mũi thương chứa toàn kịch độc, trên người hồn hoàn cũng chỉ có hai cái trăm năm.

"Lão thân Triêu Thiên Hương."

Triêu Thiên Hương? Triệu Vô Cực đối với cái tên này có vẻ quen thuộc, bằng chứng là thái độ của hắn đối với lão bà bà không chút xem thường, thanh âm cũng không kiêu ngạo, nghe kĩ lại có chút ôn hoà. Đới Mộc Bạch vốn hiểu rõ hắn liền cảm thấy kinh ngạc, Bất Động Minh Vương đối với người có thực lực không bằng mình đều không cho một cái sắc mặt tốt. Nhất là dưới tình huống này, đối phương rõ ràng là có ý định với Phượng Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm này.

"Tiền bối chính là Xà bà trong Cái Thế Long Xà?"

"Không dám nhận, chính là lão thân."

Thần sắc Triệu Vô Cực khẽ biến, Cái Thế Long Xà hàng đầu hắn đã sớm nghe qua rồi. Đôi vợ chồng này xuất đạo rất sớm, thực lực phi phàm, nhất là Long công Mạnh Thục. Khi hắn được nghe kể, vị Long công kia đã sớm đạt đến cảnh giới Hồn Thánh, nếu bây giờ có đạt tới cảnh giới Hồn Đấu La thì hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Vũ hồn của Long công là một cây quải trượng đầu rồng, phối hợp với cây quải trượng đầu rắn của Xà bà, hai vợ chống này có một loại hồn kỹ dung hợp cực kỳ bá đạo, trừ khi đạt tới thực lực Phong Hào Đấu La, nếu không rất khó ngăn cản.

Triệu Vô Cực bất quá chỉ là một gã Hồn Thánh, mặc dù Xà bà trước mắt nhìn qua có vẻ yếu hơn hắn một chút, nhưng chỉ cần Long công xuất hiện, Long công không phải là người mà hắn có khả năng đối phó nổi.

Quan hệ vợ chồng của Cái Thế Long Xà này phi thường tốt, vợ chồng không bao giờ rời xa nhau. Xà bà ở chỗ này, vậy thì Long công hẳn cũng cách đây không xa.

"Chào ngài, Hồn Thánh tôn kính. Ngài không thể cho hài tử kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà này."

"Tại sao?"

"Tại vì con rắn này là chúng ta phát hiện ra trước." Mạnh Y Nhiên nói.

Áo Tư Lạp nóng nảy "Bằng chứng đâu mà nói các người phát hiện ra trước!?"

"Cậu thiếu niên này, đừng vội, cậu xem trên bụng nó có ba vết thương, chính là do quải trượng của ta gây ra."

Đường Tam xem xét trên bụng Phượng Vĩ Kê Quan Xà, quả thật có vết thương khá lớn, đây cũng là lí do khiến con vật này suy yếu không thể bay cao được.

"Hừ! Nói như vậy, chẳng lẽ công diệt con rắn này của học đệ học muội nhà ta thì không tính?" Ninh Lạc từ trên cây phóng xuống, hừ lạnh nói. Xà bà ngạc nhiên nhìn cô, bà không chút phát giác sự hiện diện của người này, nếu là Mẫn Công hệ Hồn Sư bà vẫn có thể hơi chút cảm nhận được. Điều này chứng tỏ, người này có thực lực xấp xỉ hoặc hơn hẳn bà, nhưng mà người này thoạt nhìn đồng niên với cháu gái bà, ở tuổi này mà có thực lực kinh người như thế, bà thực sự không dám nghĩ.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Mạnh Y Nhiên cường ngạnh hỏi, nếu bắt nàng nhường lại Phượng Vĩ Kê Quan Xà này, nàng không cam tâm.

"Dựa theo quy tắc của giới Hồn Sư, ai thắng thì được."

"Bất quá, ta sẽ không đánh nhau với ngươi, mất công ngươi lại nói ta ỷ mạnh hiếp yếu, thanh danh Phán Quan của ta đều bị người ta cười nhạo. Tiểu Tam, ngươi 29 cấp thực lực, ngươi đấu với nàng đi." Ninh Lạc một hơi nói hết, sau đó gọi Đường Tam, để hắn cùng Mạnh Y Nhiên đọ chiêu.

Mạnh Y Nhiên 30 cấp Hồn Lực, Đường Tam 29 cấp, so ra thì chênh lệch không nhiều. Nhưng mà Đường Tam hắn có Thập Nhị Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, chứa bao nhiêu ám khí bên trong Ninh Lạc cũng không rõ. Hơn nữa, Đường Tam vốn là có kinh nghiệm lại nhạy bén, phần thắng của hắn tự nhiên cũng cao hơn.

Xà bà ngược lại bắt được trọng điểm, nữ hài trước mắt này nói mình là "Phán Quan", chính là nổi tiếng nhất đại lục 13 tuổi 43 cấp Hồn Tông! Theo lời đồn đại, người nọ là một nữ hài tầm khoảng 12-13 tuổi, Võ Hồn là một con Lôi Lang biến dị, thường khoát một chiếc áo choàng trắng chùm đầu, trông không rõ mặt. Chỉ là vào thời điểm 1 năm trước, người này đột nhiên biệt tích, không ai biết là đã đi đâu, cho đến nay đều chưa thấy xuất hiện trở lại. Sở dĩ gọi "Phán Quan" là bởi vì kẻ nào đã đắc tội với người này đều bị ghi tên lại vào một quyển sổ, ngày hôm sau kẻ đó liền chết không rõ nguyên nhân. Có thể là "Phán Quan" tự mình ra tay, hoặc nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng chung quy, không có người nào là có kết cục tốt đẹp cả.

"Tiểu nữ hài, ngươi nói ngươi là Phán Quan. Có thật như vậy không?" Xà bà nghiền ngẫm nhìn cô, tinh quang trong mắt không chút che dấu. Nếu đây thực sự là "Phán Quan", vậy tuyệt đối không phải là người mà cháu bà có thể đối phó được.

"Kính chào tiền bối, tiểu nữ thật sự là Phán Quan mà tiền bối đã được nghe, không có nửa lời dối trá." Ninh Lạc lễ phép đáp. Sau đó, cô triển khai Hồn Lực 69 cấp sắp đột phá của mình xem như chứng minh.

Toàn thể hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đã thấy qua trước đó, nhưng mà thất quái lẫn Triệu Vô Cực đều không khỏi kinh sợ. Thử hỏi trên khắp đại lục này, có tồn tại cá thể nào 16 tuổi đạt tới Hồn Đế thực lực? Chỉ sợ thiên tài của Võ Hồn điện bồi dưỡng còn không được.

"Vậy...Y Nhiên, ngươi đấu với tiểu tử kia. Phán Quan, không phải là người chúng ta có thể trêu vào."

Mạnh Y Nhiên lập tức chấp thuận, dù bà bà có bảo nàng đấu với Hồn Đế kia, nàng cũng không dám. Ít nhiều nàng đều nghe đến thanh danh "Phán Quan", trong lòng cũng tồn tại một chút e ngại. Bây giờ nhìn đến bà bà đều có nghi kị, nàng càng không nghĩ cùng người kia đối đầu.

_____Hết chap_____

Chuyện là tui vừa bị tịch thu điện thoại, 2 tuần nữa mới được trả lại, giờ phải mượn điện thoại người khác đăng truyện cho mấy bồ đọc, có hơi chậm trễ thì mấy bồ cũng thông cảm đi ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com