Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Nội Dung Tập Huấn Lần Thứ Nhất

Ngày mới lại đến, mặt trời lại lên. Khi chim hót líu lo và hoa toả sắc rực rỡ, hoà vào ánh ban mai ấm áp. Thực ra thì vẫn chưa qua ngày mới, chỉ là trễ hơn buổi sáng một 'chút' thôi, ừ, bây giờ là buổi trưa. Và Ninh Lạc thì vẫn còn phơi thây ở trên giường.

Bên cạnh cô là tiểu miêu xinh đẹp động lòng người, thân mặc hắc y bó sát, rất dễ khiến người ta động tà tâm nha. Tiểu Vũ và Vinh Vinh sớm bị nàng đuổi khéo về phòng từ tối qua, thành ra nàng trở thành người duy nhất bên cạnh Ninh Lạc lúc này.

Hàng mi dài khẽ động, Ninh Lạc tỉnh giấc rồi. Nhưng mà mèo nhỏ bên cạnh hình như rất mệt mỏi, khẽ cựa người một cái, nàng lại tiếp tục mộng đẹp.

Ninh Lạc muốn ngồi dậy vận động cái lưng muốn thoái hoá của mình, lại sợ làm nàng tỉnh giấc, đành thật chậm thật nhẹ nhích người ra. Ngờ đâu tiểu động tác này của cô bị nàng phát giác, từ phía sau ôm chặt eo thon, Chu Trúc Thanh biểu tình hoảng sợ, kém chút thì lại khóc ra.

"Lạc, muội đã rất sợ. Sợ tỷ xảy ra chuyện gì, muội liền không sống nổi mất..."

Dứt lời, một giọt lệ nóng theo khoé mắt rơi xuống, nóng đến da thịt Ninh Lạc, cô mới hoảng hồn ôm lấy nàng.

Chu Trúc Thanh bình thường đều là một mặt băng sơn, quá khứ không mấy tốt đẹp làm cho nàng trở nên trấn định hơn bất kì ai. Nhưng hễ là chuyện có liên quan đến Ninh Lạc, mỗi lần đều khiến tâm của nàng cuồn cuộn nổi lên sóng gió. Mỗi một lần nhìn thấy Ninh Lạc bị thương, nàng sẽ không khống chế được mình biểu lộ lo lắng cùng hoảng sợ gương mặt. Mà nơi ngực trái, lại càng là đau như muốn rách.

Thật nhiều năm không gặp, người kia càng trưởng thành càng thu hút được nhiều sự chú ý, mà tình địch của nàng cũng bắt đầu xuất hiện hai cái người. Một là một tiểu cô nương gương mặt thanh thuần, trong sáng, thanh âm phá lệ dễ nghe, là cái tiểu muội tử ngốc bạch ngọt. Hai là thiếu nữ có thân thế hiển hách, xinh đẹp động lòng người, đối với cô càng là ôn nhu hiểu chuyện. Tình địch chất lượng cao thế này, nàng quả thực thâm tâm sợ hãi. Từng xem xét bản thân rất nhiều lần, nàng có cái gì mang ra so sánh, có cái gì vượt trội hơn bọn họ... A, hình như nàng không có gì cả... Mỗi lần nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh đều không khỏi chua chát cười.

"A Thanh, ngươi đừng khóc. Ngươi khóc ta liền đau lòng." Ninh Lạc trái tim cũng không phải tảng đá, Ninh Lạc giác quan càng không có tê liệt. Đừng nói A Thanh hay Vinh Vinh cô quen biết đã nhiều năm, ngay cả Tiểu Vũ vừa gặp mấy ngày trước, bọn họ cảm tình dành cho cô, cô đều nhận ra được.

Nhưng mà, Ninh Lạc đều không cách nào buông xuống được một hiện thực, cô đang ở Đấu La thế giới. Tiểu Vũ vốn là Đường Tam phu nhân, Vinh Vinh là lão bà Áo Tư Lạp, mà A Thanh cùng Đới Mộc Bạch chi gian có hôn ước. Cô đến nơi này đã là sự kiện ngoài ý muốn, nếu như còn cướp đi các nàng tâm, đồng nghĩa đem mình biến thành tội đồ. Vốn tưởng giả ngu ngơ làm chết các nàng tâm, ngờ đâu các nàng lại như vậy tình sâu tựa biển, một chút cũng không vơi.

Hơn nữa, thời điểm ở tại Tinh Đấu đại sâm lâm, Ninh Lạc vẫn luôn cảm giác được Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam tồn tại một loại mạc danh kì diệu mối quan hệ. Mà Áo Tư Lạp ánh mắt ngưỡng mộ đều gắn lên người cô, nhìn Vinh Vinh cũng là cùng một loại cảm giác, khiến cho Ninh Lạc rất bất đắc dĩ.

"A Thanh, ngươi thích ta sao?"

Chu Trúc Thanh không trả lời. Nàng tất nhiên thích Ninh Lạc, nhưng là nàng không dám, không dám tùy tiện nói ra lời "thích" khi mà gánh nặng từ gia tộc vẫn tồn tại.

"Bất luận ngươi có thích ta hay không, xin ngươi, đừng nói ra lúc này. Ít nhất, hãy đợi đến khi ta có đủ năng lực bảo hộ ngươi, A Thanh."

Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Ninh Lạc áy náy.

Trên đời này, thứ khó khống chế nhất chính là tình cảm, yêu chính là yêu, đôi khi bỏ lỡ nhau rồi mới cảm thấy nuối tiếc...

Sau khi thu thập xong tư trang, Ninh Lạc cùng Chu Trúc Thanh đi ra ngoài thì mới biết, Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch đã ra ngoài rồi. Hẳn là hắn đang tìm một xưởng rèn để chế tạo thêm ám khí, hắn không đơn giản chỉ là một kẻ biết dùng ám khí. Lúc còn ở Đường Môn, Đường Tam vốn phụ trách chế tạo ám khí, cũng đạt tới cấp bậc ngoại môn chủ quản, việc chế tạo ám khí đối với hắn mà nói là rất tinh tường. Tinh túy của Đường Môn chủ yếu là dựa vào độc dược cùng ám khí. Sau một lúc suy tính, hắn quyết định mang phương pháp chế tạo đó đến đại lục này. Hiển nhiên là sẽ có chút khó khăn, nhưng những bước tiến hành đơn giản là không có vấn đề.

Bởi vậy, hắn quyết định nhân lúc hôm nay nhàn rỗi, vào trấn tìm một xưởng rèn để hợp tác.

Tiến vào Hồn Tôn cảnh giới, chỉ cần cuối tháng này đến Võ Hồn Điện nhận trợ cấp, đồng thời làm thêm một việc là kiểm tra cấp bậc, Đường Tam đã có thể mỗi tháng thu vào trăm kim hồn tệ. Việc làm thêm tại lò rèn cũng thật hữu ích, hàng tháng đều có thể kiếm thêm chút thu nhập, đồng thời còn tranh thủ chế tạo được chút ám khí. Sở dĩ lần này muốn hợp tác với người khác, chẳng qua là hắn muốn chế tạo vài loại ám khí có lực công kích mạnh mẽ một chút. Cái thế giới này so với thế giới trước kia dù sao bất đồng. Tất cả các nguyên liệu để chế tạo, hắn điều phải tự tìm kiếm lấy. Chế tạo ám khí càng mạnh, hiển nhiên là tốn càng nhiều thời gian cùng tâm lực.

Công nghệ chế tạo ám khí, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ ra. Lần hợp tác này, giao cho xưởng rèn bất quá chỉ là các loại linh kiện. Đích thân Đường Tam sẽ tổ hợp lại. Đừng nói đám thợ rèn có thể biết được phương pháp chế tạo, chỉ sợ rằng bọn họ ngay cả đang chế tạo cái gì, cũng sẽ không biết.

Đới Mộc Bạch nói với hắn có một tiệm rèn rất thân thuộc với Sử Lai Khắc, tay nghề tinh xảo, tuyệt đối có thể tin tưởng được, cho nên bọn hắn liền đưa nhau đi trốn...nhầm, đi đến tiệm rèn thương lượng công vụ.

Thời điểm Ninh Lạc đi đến phòng bếp, thì khói bếp đã bốc lên nghi ngút, hẳn là Đại Sư đang trổ tài.

"Chào buổi sáng, Đại Sư!" Ninh Lạc phấn khởi chào hỏi hắn, sau đó kéo Chu Trúc Thanh cùng ngồi xuống, chờ đồ ăn ngon sắp dâng đến miệng.

"Ừm. Thân thể đã tốt hơn chút nào chưa?" Vẫn là một giọng điệu cứng nhắc đó, nhưng ít ra Ngọc Tiểu Cương vẫn biết quan tâm đến học viên của mình, không đến nỗi tâm địa sắt đá.

"Hả? Thân thể ta thế nào? Hôm qua rốt cục xảy ra cái gì?" Ninh Lạc đầy mặt khó hiểu, cô quả thực không nhớ ra a. Chỉ biết hôm qua cô đột nhiên đau đầu, hôm nay tỉnh dậy thì khoẻ hơn rất nhiều.

Đại Sư nhìn biểu hiện của cô mù mịt cũng đoán được, xem ra hôm qua là hoàn toàn mất đi ý thức, cho nên mới bỏ qua một đoạn ký ức.

"Không sao. Chỉ là ngươi vừa thức tỉnh Võ Hồn thứ 3, không biết ngươi có thấy khó chịu hay không."

"Ò" Ninh Lạc mờ mịt gật gật đầu tỏ vẻ cô không sao. Nhưng mà a, cái Võ Hồn này nói đến liền đến, ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra dị thường. Vấn đề quan trọng hơn cả, nó là cái quỷ gì? Thức tỉnh Võ Hồn thôi cũng phải mất một buổi sáng mới hồi tỉnh được a? Trong những năm qua, rốt cục Ninh Lạc đã vô tình rót cho nó bao nhiêu Hồn lực? Đây là vấn đề mà ngay cả Đại Sư cũng không lí giải nổi.

"Xem biểu hiện, hẳn là ngươi đã biết trong người có 3 Võ Hồn từ lâu?" Đại Sư một bên để xuống đĩa thịt gà, một bên cầm đĩa rau củ, chậm rãi hỏi, giống như mọi thứ đối với hắn bây giờ chẳng còn gì có thể gây bất ngờ được nữa.

"Vâng. Thời điểm lần đầu tiên thức tỉnh Võ Hồn, trên tay ta hiện ra Lam Ngân Thảo, sau lưng là Vô Ảnh Lôi Lang. Nhưng ta có cảm giác một bên tay rất nóng lại hơi đau, sau đó áp chế lại được, thì không thấy nó xuất hiện nữa." Ninh Lạc gặm đùi gà, rất bình thản nói, tựa hồ người sở hữu tam sinh Võ Hồn là ai chứ không phải cô. Nói xong lại gắp một ít rau vào chén Chu Trúc Thanh bên cạnh, sau đó còn giúp nàng tách thịt gà, nhìn qua rất giống một đôi người yêu tương hỗ ném lương.

Chu Trúc Thanh cũng không ngại động tác thân mật này, thậm chí có chút hưởng thụ. Mấy năm qua vẫn luôn là một mình nàng cô độc, thậm chí còn bị thân sinh tỷ tỷ truy sát, cho nên đối với loại quan tâm này, nàng chung quy rất cảm động.

Đại Sư cũng không định tiếp tục đề tài, dù sao đệ tử của hắn bình an là được, nàng có thân phận gì, nghịch thiên ra sao, cũng là việc hắn không thể quản.

Đúng lúc đó, một đám tiểu quái vật dựa theo hương thơm của đồ ăn chạy đến, thoáng chốc đã làm sinh động lên căn bếp vắng của Đại Sư. Bọn hắn vừa đến nơi đã thấy Lão đại ngồi ở đó, một tay cầm đùi gà một tay xiên màn thầu. Mà Ninh Lạc thấy bọn họ đến cũng hoả tốc nuốt đồ ăn vào, chỉ sợ đám quái vật đang tuổi ăn tuổi lớn này càn luôn đồ ăn của mình. Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên phát hiện, ba nước thành hai phóng tới, ý đồ ngăn cản Ninh Lạc. Ninh Lạc nhanh nhẹn tránh thoát, ở trước mặt hắn làm mặt quỷ, sau đó không chút lưu tình gặm luôn phần màn thầu trên tay. Mã Hồng Tuấn đen mặt, sao hắn lại có một Lão đại tranh ăn như vậy? Lão đại nhà người ta không phải có phúc cũng hưởng có hoạ cùng chia sao? Tại sao Lão đại nhà hắn một chút cũng không giống người ta vậy.

Ngay lúc Mã Hồng Tuấn đang muốn gào khóc ăn vạ, thì Đại Sư dự liệu như thần đã lên tiếng trước.

"Ở đây vẫn còn rất nhiều thức ăn, các ngươi không cần tranh, ai cũng có phần. Mau, đến ngồi đi."

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Đại Sư cùng đám đệ tử của hắn mới bắt đầu cấp tập huấn thứ nhất.

Đại Sư hai tay sau lưng, đứng ở giữa thao trường, nhìn trước mặt tám tên đệ tử dựa theo tuổi sắp hàng. Hôm nay học cũng chỉ có một vị sư phụ. Phất Lan Đức Viện trưởng đã nói qua, tất cả học viện sư phụ bắt đầu từ hôm nay đều phối hợp Đại Sư tiến hành dạy học.

Ánh mắt Đại Sư lạnh lùng nhìn qua một lượt, nói: "Ngày mai vào lúc bữa sáng, ta hy vọng các ngươi điều có mặt sớm tại thực đường. Sau khi ăn xong cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, trong vòng nửa canh giờ còn không có đến, vậy không cần nói nhiều, sẽ không được ăn sáng. "

Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người Đại Sư lướt qua một lượt. Hắn đương nhiên nhìn ra có vài người không để lọt tai nhưng cũng không nói thêm nhiều.

"Ta đã hiểu rõ Võ Hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đới Mộc Bạch, bước ra khỏi hàng. "

Đới Mộc Bạch tiến lên phía trước, ánh mắt vốn được coi là tà mâu của hắn đã thu diễm lại. Cuộc sống trước kia của hắn có thể là không người kiềm chế, nhưng khi vào học viện, cũng đã thay đổi nhiều. Lời của sư phụ đối với hắn mà nói là mệnh lệnh.

Đại Sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch, nói: "Cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem sáu người bọn họ đánh ngã."

"A?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhìn Đại Sư.

Đại Sư trên mặt thần sắc cứng đờ, "Ngươi hồn lực đã ba mươi bảy cấp. Bọn họ cao nhất chỉ mới ba mươi mốt cấp, có chuyện gì sao?"

Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía mọi người. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đường Tam. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Đường Tam là thân ái a, bảo hắn đánh hắn nỡ sao?

"Đường Tam bước ra khỏi hàng." Âm thânh Đại Sư lại vang lên.

Đường Tam lập tức tiến lên phía trước, đến bên cạnh Đới Mộc Bạch.

Đại sư nhìn Đường Tam, nói: "Không được sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi. Các ngươi có thể bắt đầu rồi."

Ninh Lạc không có nhiệm vụ, thong thả đi đến bên cạnh Đại Sư, chờ hắn phân phó.

có thể bắt đầu rồi. "

"Chờ một chút." Mở miệng chính là Đới Mộc Bạch. "Đại Sư, cái này không công bằng, nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy, vậy, chúng ta đánh còn có ý tứ gì. Hồn lực của hắn so với ta thấp hơn, nếu vẫn hạn chế hồn kỹ của hắn, ta chiếm tiện nghi so với hắn là nhiều hơn. Mặc dù đệ tam hồn hoàn của Đường Tam là cường hãn nhưng ta có đủ tự tin đối phó. "

Đại Sư lạnh nhạt nói: "Nếu hắn sử dụng đệ tam hồn hoàn, ta nghĩ là ngươi không có cơ hội. Khống chế hệ hồn sư mà gặp phải Võ Hồn khắc chế, ngươi làm thế nào đánh bại. Nếu ngươi đã yêu cầu, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam hồn hoàn. Làm đồng đội của nhau, các ngươi cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút."

Những người khác lập tức lui về phía sau, cả Đại Sư lẫn Ninh Lạc cũng không ngoại lệ. Hồn Tôn đã ngoài ba mươi cấp, uy lực cũng là nhất định. Hơn nữa với việc bọn họ chưa khống chế tốt hồn lực, rất dễ dẫn đến việc ngộ thương.

Đới Mộc Bạch tà mâu dần dần biến thành màu hồng, đối thủ trước mắt thấp hơn hắn sáu cấp nhưng hắn không dám có chút kinh suất. Đệ tử Sử Lai Khắc học viện đều là quái vật, nhưng chính thức làm cho hắn kiêng kỵ ngoài Lão đại Ninh Lạc, cũng chỉ có Đường Tam trước mắt.

"Tiểu Tam, cẩn thận. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình đâu." Đới Mộc Bạch nói rất nhẹ, tưởng chừng như Đường Tam đối với hắn không phải đồng học, mà là người yêu.

Đường Tam chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nói gì. Hắn có thể cảm giác một cách rõ ràng là Mộc Bạch toàn thân đang căng thẳng, tinh thần vô cùng tập trung, đứng thủ thế tựa như một đầu mãnh hổ chuẩn bị xuống núi.

Đới Mộc Bạch Võ Hồn Bạch Hổ, đã hoàn thành việc nhập thể.

Ánh sáng xanh lam từ trên người Đường Tam xuất ra, sau khi được Nhân Diện Ma Chu cải tạo, Lam Ngân Thảo lặng lẻ từ dưới chân Đường Tam trải rộng ra.

Đường Tam chậm rãi giơ lên tay phải của mình, hướng Mộc Bạch trịnh trọng nói: "Mộc Bạch, nếu ngươi có thể phá vỡ đệ tam hồn kỹ của ta. Vậy ngươi thắng".

Đái Mộc Bạch tinh thần run lên. Không chỉ là hắn, ngay cả các đệ tử đang quan chiến bên ngoài, tinh thần điều tập trung trên người Đường Tam. Bọn họ muốn nhìn một chút, Đường Tam lúc tiếp nhận Nhân Diện Ma Chu ăn không ít khổ, vậy sẽ có uy lực như thế nào.

Tà mâu Đới Mộc Bạch trong nháy mắt hợp nhất, căn bổn không có lo lắng. Trên người màu tím trong suốt của đệ tam hồn hoàn trong nháy mắt phóng thích. Đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương Biến đã bộc phát.

Võ Hồn Bạch Hổ nhập thể, thân thể Mộc Bạch nhờ đó bành trướng, trở nên cứng rắn. Trên da tay đã xuất hiện những vân đen như vân hổ. Một đôi hổ chưởng vẽ thành một vòng tròn lớn, bắn ra những lưỡi dao sắc bén màu trắng bạc. Toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng kim quang mãnh liệt. Hai tròng mắt lộ ra sắc đỏ như máu. Toàn thân trên dưới lộ ra phí phách, vua của muôn loài.

Trước cùng Đường Tam đấu qua, hắn là dùng Bạch Hổ Kim Cương Biến chấn vỡ đệ nhị hồn hoàn "Kí Sinh" của Đường Tam. Lúc này lại đối mặt Đường Tam, hắn lại dùng hồn kỹ cực mạnh của bản thân. Mục đích là muốn bằng vào hổ trảo sắc bén phá vỡ Lam Ngân Thảo của Đường Tam.

"Cẩn thận."

Lam Ngân Thảo dưới chân Đường Tam trong nháy mắt phát động, vô số Ngân Thảo được xuất ra. Có cây bay trên không, cũng có cây chạy là xà dưới đất. Có cây từ bên trái xuất ra cũng có cây từ bên phải. Bốn phương tám hướng tiến đến Đới Mộc Bạch.

Đới Mộc Bạch thuộc về cường công hình Hồn Sư, nhanh nhẹn cũng không phải sở trường của hắn. Mắt thấy Lam Ngân Thảo quấn quanh lan tới, hắn cũng không có né tránh. Trên người kim quang chợt càng thêm cường thịnh vài phần, cả người đón Lam Ngân Thảo tiến đến.

Đới Mộc Bạch chỉ tiến lên được ba bước, thân thể liền dừng lại. Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, đem thân thể hắn bao lại ở bên trong.

Đới Mộc Bạch ý thức chính là muốn dùng lực lượng của hắn chấn nát cái kia Ngân Thảo, tựa như lần trước. Nhưng trong nháy mắt hắn tự phát hiện có điều không đúng.

Thêm vào thuộc tính của đệ tam hồn hòan, Lam Ngân Thảo mặc dù không xảy ra biến hóa về hình dạng, nhưng sự cứng cỏi đã gia tăng thêm vài phần. Mộc Bạch dùng hết sức cũng không chấn nát được. Ngược lại còn làm Ngân Thảo quấn chặt thêm vài phần vào cơ thể hắn.

Quỷ Đằng mang theo mũi nhọn lặng yên đột ngột xuất hiện, nếu không phải Đới Mộc Bạch, tại Bạch Hổ Kim Cương Biến, da dẻ trở nên cứng rắn vô cùng, thì hẳn đã bị Quỷ Đằng mang theo độc tố của Nhân Diện Ma Chu xâm nhập vào cơ thể.

Ba mươi bảy cấp, Đới Mộc Bạch cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mắt thấy không thể bằng vào sức mạnh thoát khỏi Lam Ngân Thảo. Hai tay đang bị trói buộc của hắn nhất thời khởi dộng.

Hổ Trảo Phong Nhận chợt bắn ra. Dưới tần suất công kích kịch liệt, Lam Ngân Thảo cũng bị dao động mạnh. Đường Tam mắt thấy Phong Nhận kia đã cắt vào Lam Ngân Thảo, một khi để cho Mộc Bạch hai tay xuất ra toàn lực, Ngân Thảo dù trải qua tăng phúc cũng khó lòng chế trụ được.

Đáng tiếc, Đường Tam không có trông chờ kháng trụ được Mộc Bạch bằng vào cái này Ngân Thảo. Dù sao hồn lực của Mộc Bạch là ba mươi bảy cấp. Mục đích của Đường Tam là dùng cái này Ngân Thảo để tạm thời giữ chân Mộc Bạch, làm hắn có thêm thời gian chuẩn bị cho đệ tam hồn kỹ mà thôi. Ý nghĩa của khống chế hệ hồn sư chính là từ bắt đầu trận đấu, có thể khống chế được đối thủ, cho đến lúc kết thúc trận đấu mới thôi.

Một cái quang cầu xanh biếc, nhân lúc Mộc Bạch bằng vào hổ trảo sắc bén chấn rách Ngân Thảo, lao vụt đến. Mộc Bạch hiển nhiên là thấy cái quang cầu kia. Thân thể hắn mặc dù bị khốn trụ ,nhưng không phải là không thể di chuyển.

Hắn biết, cái quang cầu từ tay Đường Tam xuất ra chính là đệ tam hồn hoàn. Lập tức bất chấp hình tượng, thân thể hơi nghiêng, hướng bên cạnh đảo đi.

Hắn bây giờ cần là thời gian. Chỉ cần đủ thời gian để thoát ly Lam Ngân Thảo đang quấn trên người, bằng vào ba mươi bảy cấp hồn lực và công kích được gia tăng từ Bạch Hổ Kim Cương Biến, hắn tự tin đẩy lùi được đệ tam hồn hoàn của Đường Tam.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quang cầu xanh biếc trong nháy mắt giản ra, đường kính hơn năm thước từ trên trời giáng xuống. Mộc Bạch dù đã nghiêng người tránh nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi năm thước này. Quang cầu rất nhanh biến thành một cái Chu Võng, tốc độ bành trước càng nhanh hơn. Thêm vào đó, quang cầu là được Đường Tam bằng vào thủ pháp sử dụng ám khí sử ra, tốc độ đã đạt tới hai từ...kinh khủng.

Chu Võng màu xanh thật lớn trong nháy mắt phủ xuống. Đới Mộc Bạch chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cả thân thể khổng lồ của hắn đã bị bao vào bên trong.

Hổ trảo của hắn lúc này đã chấn khai được Lam Ngân Thảo. Ngay lúc hắn chuẩn bị chấn khai tiếp cái Chu Võng kia, đột nhiên truyền đến một trận tê dại mãnh liệt. Dù Bạch Hổ Kim Cương Biến có thể cường hóa thân thể hắn nhưng vô pháp xua tan cái cảm giác khó chịu kia.

Chất độc mãnh liệt xâm nhập vào thân thể Đới Mộc Bạch. Chu Võng không ngừng buộc chặt. Trảo phong tiếp xúc cùng Chu Võng, trực tiếp bị chấn văng ra, ngay cả một tia dấu vết cũng không có lưu lại.

Đới Mộc Bạch toàn lực phát động hồn lực bản thân, hy vọng trong tình huống bị tê dại và trói buộc có thể ly khai. Nhưng hắn càng dùng sức Chu Võng trên người lại càng quấn chặc. Cảm giác có sức nhưng không dùng được khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn bực.

Cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Kháng lực từ Mộc Bạch cũng không còn mạnh mẽ như trước. Chu Võng màu xanh trong suốt không ngừng buộc chặc hơn, khiến xương trên người Mộc Bạch xuất hiện những tiếng kêu nhỏ.

"Dừng lại được rồi." Đại sư lạnh nhạt nói.

Nghe được hiệu lệnh của Đại Sư, Đường Tam nhanh chóng thu chiêu, vội vàng đỡ lấy Đới Mộc Bạch trang suy yếu trước mắt. Đới Mộc Bạch cũng không quá để ý thắng thua, bất quá hắn để ý thái độ của Ninh Lạc. Hắn thân là lão Nhị của học viện, từ bốn năm trước bị Ninh Lạc giáo huấn qua, hắn chưa từng để thua bất kì ai kém hơn. Bất quá, có vẻ như Đường Tam là trường hợp ngoại lệ, cho nên Ninh Lạc cũng không có ý định mang hắn "đặc huấn". Nhìn thái độ tán thưởng của Ninh Lạc, Đới Mộc Bạch âm thầm thở phào.

_______Hết chap_______

Chương này tôi cố ý viết dài hơn bình thường chứ không ngắt ra, coi như đền bù cho thời gian lố hơn dự kiến. (Toy sẽ khum nói là do toy lười viết đou :>)

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ tôi ❤️ Và nhớ ủng hộ cho tác phẩm mới của tôi nữa nhé, thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com