Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Sơ Ngộ Bỉ Bỉ Đông

Quá trình chạy bộ cỡ nào gian nan, không phải một hai câu là có thể diễn tả hết được. Một đám Bát quái hỗ trợ lẫn nhau, chuyển đá qua lại, tên này mệt thì chuyền tên khác, vất vả một buổi cũng đuổi kịp số lượng mười vòng. Thế nhưng Đường Tam vẫn còn hai vòng cần hoàn thành, Đới Mộc Bạch lại không nhẫn tâm để hắn một mình chạy, cho nên cũng chạy theo. Mà Bát quái đã gần như là một tập thể hoàn chỉnh, không cần ai nói ai, cả một đám lại kéo nhau chạy thêm hai vòng.

Cũng còn may, là Đại Sư có lương tâm chuẩn bị cho bọn hắn nước muối, cứ hoàn thành một vòng thì nốc vào một ly, cho dù thể lực có cạn kiệt thì cũng không sợ mất nước.

Thảm nhất có thể kể đến Đới Mộc Bạch, eo lưng rũ rượi, hai mắt đã hằn tơ máu, tưởng chừng chỉ một khắc sau hắn liền sụp đổ. Đường Tam hai bên chống đỡ Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn, thế nhưng bản thân hắn có Huyền Thiên Công, so ra vẫn đỡ hơn một chút. Ninh Lạc vẫn là lần đầu tiên chịu loại này cực hình dài dăng dẵng, trên đường đi, cô cũng hỗ trợ nữ nhân nhóm, dìu người này đỡ người kia, bao nhiêu sức lực tích lũy được đều dùng hết cho ngày hôm nay.

Khuôn mặt Đại sư cứng ngắc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mắt nhìn thấy bộ dáng bọn chúng dìu nhau đi tới đích, ngay cả Đại sư cũng không khỏi động dung. Vòng cuối cùng này, bọn chúng đi suốt một canh giờ, nhưng cuối cùng cũng kiên trì đến đích.

Phốc thông, phốc thông... Tám người cơ hồ trước sau ngã xuống đất, Áo Tư Lạp, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cơ hồ cùng lúc bất tỉnh. Ninh Lạc để Vinh Vinh tựa lên người mình, bản thân cô lại từng ngụm từng ngụm nuốt lấy không khí như thể hấp hối đến nơi. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ ngồi sát bên cạnh, tình trạng cũng không tốt hơn là bao.

Đại sư mắt nhìn thấy bọn chúng từng người từng người lần lượt ngã xuống, nhưng thuỷ chung không động. Cho đến khi Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch cuối cùng đồng thời té xỉu, hắn trên mặt mới toát ra một tia cười nhàn nhạt.

"Không từ bỏ, không vứt bỏ. Tốt lắm, tốt lắm."

Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và mấy vị sư phụ khác yên lặng xuất hiện bên cạnh đại sư: "Đại sư, ngươi làm tốt lắm. Đủ nhẫn tâm."

Đại sư cũng không để ý đến trong lời nói Phất Lan Đức có chút bất mãn, phất phất tay "Mau dẫn bọn chúng đi đi." Kể cả Đại sư, chúng sư phụ vội vàng tháo giỏ tre trên người bọn nhỏ, ôm bọn chúng đi vào học viện.

Thời điểm bọn hắn tỉnh lại, trời đã tối. Đường Tam nghe theo căn dặn đi đến thực đường, bản thân hắn cũng đang rất đói, nghe thấy hai chữ ăn cơm bụng của hắn liền biểu tình. Vừa bước vào thực đường, đã bị hai cái bóng dáng làm cho chú ý.

Nghe được tiếng bước chân, đang chuyên tâm ăn uống quay lại nhìn về phía Đường Tam, chính là Ninh Lạc và Đới Mộc Bạch. Tu vi hồn lực giúp hai người tỉnh sớm hơn Đường Tam.

"Tiểu Tam, mau tới ăn đi, mùi vị đúng là không chê được."

Hai con ngươi tà dị trong mắt Đới Mộc Bạch đã khôi phục bình thường, nhìn thấy Đường Tam, vẻ mặt nhất thời mỉm cười. Bọn hắn đã hơn một lần đồng cam khổ, chia hoạn nạn, cái loại cảm giác này không cần ngôn ngữ biểu đạt, chỉ cần nhìn nhau đã có thể thấy "tình bạn" của đối phương.

"Đại Sư, buổi tối ngươi có thể cho ta đi ra ngoài hay không?" Ninh Lạc dừng đũa, ý tứ dò hỏi nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Cương.

"Không phải việc gấp thì ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngươi là chê một ngày tập huấn chưa đủ mệt sao?" Đại Sư lạnh nhạt hỏi, hắn thực sự mong muốn bọn đệ tử sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lí, không nên chỉ vì mấy việc cỏn con mà làm cho bản thân thêm mệt nhọc.

"Ây da, dạo này...thực sự...có một số việc cấp thiết phải giải quyết nha. Đại Sư, ngài cho phép ta đi đi, ta nhất định sẽ quay về đúng giờ ăn sáng, có được không a... Đại Sư~"

"Thôi được, nhớ chú ý sức khoẻ, thể lực của ngươi vốn dĩ không tốt, nếu như lao lực quá độ, cho dù tu vi hồn lực có cường đại cũng không giúp ngươi chống đỡ được đâu."

"Ta biết rồi. Cảm ơn Đại sư!" Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn nên sớm chút huấn luyện xong đặc công đội, sau đó để bọn họ chia ra trấn thủ cả toà tháp, như vậy mới yên tâm được. Dù sao bắt tay với Võ Hồn Điện là việc không thể nào, có câu "một nước không thể có hai vua", một đại lục không thể có hai cái tổ chức công khai như vậy được. Hơn nữa, màn ra mắt Sát Thần Điện lại gây oanh động lớn như vậy, sợ là Võ Hồn Điện đã sớm cho người điều tra. Cho nên tốt nhất là sớm làm công tác chuẩn bị, cho dù Võ Hồn Điện ngầm công kích hay là công khai khai chiến, Sát Thần Điện cũng không thể bị lép vế được.

Ninh Lạc âm thầm liếc nhìn hai nam nhân bên cạnh, âm thầm suy tính, nên kéo luôn bọn hắn vào tổ chức cho tiện, hay là để Đường Tam tự mình dựng lên Đường Môn? Bất quá, đây là vấn đề tư tưởng của Đường Tam, hắn tự có lý tưởng của chính mình, cô cũng không cần thay hắn tính toán.

Ba tháng sau, nội bộ bát quái từng cái đều có sự thay đổi.

Đới Mộc Bạch rõ ràng trở nên thêm phần cường tráng, đôi con ngươi tà dị phát ra thêm vài tia uy thế. Cả người nhìn qua giống như tràn ngập lực lượng sẵn sàng bùng nổ, bây giờ thật sự giống một mãnh hổ xuống núi.

Áo Tư Lạp biến hoá càng rõ ràng hơn, cả người gầy hơn một chút, nhưng nếu bây giờ nhìn vào đường nét trên cở thể hắn, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng hắn là phụ trợ hệ hồn sư. Thân hình cường tráng giống như đại đa số chiến hồn sư, đương nhiên giọng nói của hắn vẫn mềm nhũn như cũ, gương mặt và cặp mắt hoa đào đều không có gì biến hoá.

Bề ngoài Đường Tam biến hoá rất nhỏ, tướng mạo vẫn bình thường như trước, nhưng cả người nhìn qua càng thêm nội liễm, vóc người cũng không có phô trương thái quá, chỉ cao hơn một chút. Cảm giác giống như là một thiếu niên bình thường, nhưng lại tuyệt đối là dạng hiếm có khó tìm.

Mã Hồng Tuấn thì gầy đi khá nhiều, nhìn qua không giống như tên béo trước kia, mặc dù vẫn còn mập mạp nhưng khiến cho người khác cảm giác mạnh mẽ. Hồn lực tăng lên tới hai mươi tám cấp, theo xu hướng bước thẳng tới mức đạt ba mươi cấp. Biến hoá thân thể khiến toàn thân hắn nhìn qua vô cùng sắc bén.

Tiểu Vũ vẫn bộ dáng như cũ, trong tất cả đám đệ tử thì nàng ngay cả biến hoá bên ngoài nhỏ nhất cũng khó thấy, ngay cả da tay cũng không có sạm đen đi, suốt ngày đều là bộ dáng vui sướng hoạt bát. Bất quá, mỗi ngày khi tiến hành đối chiến, nàng khiến cho mọi người nếm không ít đau khổ. Đệ tam hồn kỹ của nàng là Thuấn di xuất quỷ nhập thần, ngay cả Đới Mộc Bạch với Đường Tam cũng gặp không ít đau khổ. Cũng may là khoảng cách Thuấn di của nàng bây giờ chỉ có thể duy trì năm thước, mặc dù như vậy nhưng phối hợp với Yêu cung cùng Mị hoặc, ba hồn kỹ phát huy tác dụng cận chiến đủ để kẻ khác cảm thấy kinh khủng.

Ninh Vinh Vinh so với lúc mới tới học viện thì không thể nói là đã hết kiêu căng, nhưng so với trước kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trên đôi mi toát vài phần anh khí, tính cách nội liễm làm nàng càng trở nên tràn ngập mị lực, khiến cho Áo Tư Lạp vốn đã buông bỏ không còn theo đuổi nàng nữa lại có hy vọng, tất nhiên là trong ba tháng này, cho dù Áo Tư Lạp có lòng theo đuổi nàng, cũng không có chút khí lực nào để làm điều đó cả. (Ai cho phép ngươi theo đuổi con dâu ta? :v)

Về phía Chu Trúc Thanh, không thể không nói, nghị lực của nàng không kém nam tử chút nào, trong ba tháng huấn luyện ma quỷ chưa bao giờ thốt ra một tiếng khổ, chẳng những cắn răng kiên trì đến cùng, mà thậm chí còn từng chủ động yêu cầu gia tăng cường độ. Người gầy đi một chút, nhưng là mẫn công hệ hồn sự, dưới tính huống thân thể mạnh mẽ, tốc độ của nàng gia tăng lên rất nhiều.

Cứ như vậy suốt ba tháng, Ninh Lạc đi đi về về trăm công nghìn việc, báo hại bản thân mệt đến bơ phờ. Tuy nhiên, bài huấn luyện của Đại Sư có công hiệu rất lớn, không chỉ tố chất thân thể mà vóc người cũng cải biến không ít. Bây giờ Ninh Lạc so với Đới Mộc Bạch đã xấp xỉ gần bằng, khí tức tiểu bạch kiểm đều không còn, da vẻ vẫn là trắng mịn nhưng tuyệt đối rắn chắc hơn nhiều. Với sức lực của Ninh Lạc hiện tại vác một Đường Tam cũng không thành vấn đề. (Thượng lão bà chỉ là chuyện nhỏ =)))

Cũng trong lúc chạy qua chạy lại sâm lâm, cô gặp được kỳ ngộ. Mà đối với Ninh Lạc sau này sẽ trợ giúp được rất lớn sự tình, ngoài ra còn làm cho trách nhiệm của cô ở thế giới này tháo xuống nặng nề, tránh được một hồi gió tanh mưa máu. Tối hôm đó, khi đang trên đường 'bay' đến Đại bản doanh, Ninh Lạc tình cờ gặp được Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc - Quỷ ba cái người tĩnh lặng đứng bên hồ. Vì tò mò, cô đáp lên một cành cây khá xa để theo dõi, sau đó thì phát hiện một đám hồn thú tu vi trên vạn năm từ bên trong sâm lâm điên cuồng chạy ra. Biểu hiện của bọn chúng giống như sợ hãi cái gì, cứ cắm đầu chạy, cũng không hề để ý có ba cái người cường đại ở trước mặt chúng, Ninh Lạc xem xong liền nghĩ đến hai chữ: thú triều.

Số lượng tập kích quá lớn khiến cho bọn họ không có đường nào tránh kịp, Cúc - Quỷ ở phía trước bảo hộ, để cho Bỉ Bỉ Đông triển khai hồn kỹ. Lúc này, Ninh Lạc lập tức nhào ra, ở trước mặt ba người giang rộng hai tay, ý tứ chính là ngăn cản. Bỉ Bỉ Đông bị cô doạ cho giật mình, đang muốn dùng hồn kỹ đánh người, nhưng nhìn kĩ lại đây chỉ là một hài tử thôi, thoạt nhìn cũng không có gì nguy hiểm. Lại xem đến ánh mắt kiên định, như muốn nói rằng đám động vật này sẽ không có tông vào bọn họ, không cần lạm sát kẻ vô tội. Quả thực, đám hồn thú chạy đến đám người trước mặt thì lập tức rẽ ra, tạo thành một khoản an toàn cho bọn họ, Bỉ Bỉ Đông mới hạ tay xuống.

Đợi thú triều qua đi, Cúc - Quỷ hai người lại cảnh giác không chế hai bên Ninh Lạc. Dù sao một tiểu cô nương lại quanh quẩn bên trong sâm lâm, hơn nữa lúc xuất hiện bọn họ cũng không hề phát giác. Nếu không phải cường đại Mẫn công hệ, thì cũng là cường giả Hồn sư, cho dù là cái gì cũng đáng đề phòng.

"Các ngươi làm cái gì a!?" Ninh Lạc khó chịu vùng vẫy, vừa giúp các ngươi bớt một cái nghiệp, các ngươi lại xem ta như cái người nguy hiểm cần đề phòng, thiên lý ở đâu?

Bỉ Bỉ Đông phất tay, ánh mắt lạnh lùng đánh giá hài tử trước mắt, thoạt nhìn nhỏ hơn con gái nàng vài tuổi, gương mặt sáng sủa tràn đầy sức sống. Thầm cảm thán một tiếng, quả nhiên là tuổi trẻ a...

"Hài tử, ngươi tên gì?" Thanh âm của nàng lạnh băng báo hại Ninh Lạc xém chút run lên, may mắn cô kìm chế lại kịp.

Ninh Lạc ngạo kiều hít cái mũi, cứng rắn đáp trả: "Ta gọi Ninh Lạc, năm nay 15 tuổi. Không phải hài tử!"

Bỉ Bỉ Đông tuy rằng muốn cười, nhưng lại kìm nén, ở hai cái giáo đồ trước mặt, nàng không muốn đánh rớt hình tượng.

"Được rồi, Ninh Lạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này. Phải biết nơi đây tồn tại rất nhiều hồn thú mạnh mẽ, ngươi rốt cục là ai?" Vẫn là thanh âm lạnh nhạt khiến người ta nổi da gà, ánh mắt nàng híp lại, lộ ra dáng vẻ cường thế.

"Hừ, dựa vào thực lực hơn bốn mươi cấp Mẫn công hệ của ta, hồn thú nào muốn tóm được ta cũng không phải chuyện đơn giản." Ninh Lạc lời giả ý thật đáp, để cho ba người Võ Hồn Điện một phen giật mình. Hài tử này 15 tuổi đã vượt qua bốn mươi cấp, so sánh với nhân tài trẻ tuổi nhất Võ Hồn Điện hiện tại chỉ kém có vài cấp, không nghi ngờ gì đây là một tiểu thiên tài.

Ninh Lạc nhạy cảm nhìn ra ánh mắt dò xét của bọn họ, liền chột dạ muốn rời đi. Thực tế, việc cô đã quyết không phải ai cũng có thể ngăn cản. Nói một tiếng tạm biệt, Ninh Lạc liền vận hồn kỹ phóng đi, thoắt cái đã không thấy đâu.

Ba tháng huấn luyện ma quỷ rốt cục kết thúc ngày hôm qua, đại sư cho phép Sử Lai Khắc Bát quái nghỉ ngơi bảy ngày, để cho bọn chúng tự mình điều chỉnh trạng thái. Rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi, Áo Tư Lạp ngay lập tức ôm lấy cái giường làm một giấc, Đường Tam tiếp tục luyện tập như mọi khi, còn Chu Trúc Thanh kiên trì rèn luyện trụ cột thân thể, nên Đới Mộc Bạch cũng chủ động yêu cầu được giúp đỡ. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh không khác biệt lắm so với Áo Tư Lạp, tranh thủ bảy ngày nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có Mã Hồng Tuấn là không có việc gì làm, trong đợt huấn luyện ma quỷ vừa rồi, hắn là người chịu khổ nhiều nhất, nhưng lúc này là nghỉ ngơi, gã mập này lập tức ra ngoài học viện, vào Tác Thác thành giải quyết vấn đề tà hoả.

Chờ sau khi bố trí đặc công đội bảo hộ Đại bản doanh, lại đưa an ninh toà tháp vào mức độ bảo mật cấp cao. Xong xuôi hết tất thảy, Ninh Lạc mới nặng nề thả mình xuống giường, dự định ngủ liền bảy ngày bảy đêm cho tỉnh, nhưng chỉ mới ngủ được nửa ngày lại bị cơn đói chết tiệt làm cho tỉnh dậy. Nhìn đến sắc trời bên ngoài đã là ban đêm, không biết phòng bếp có cái gì có thể ăn được hay không. Nào ngờ ở phòng bếp lại bắt gặp Đới Mộc Bạch, mà Chu Trúc Thanh cũng bất ngờ xuất hiện ở sau lưng cô.

Hai người cũng ngồi xuống bên cạnh Đới Mộc Bạch, xử lí phần ăn của mình. Cùng lúc này, đám người Đường Tam đi đến, nhìn thấy Mã Hồng Tuấn mặt mũi bầm dập Ninh Lạc cũng đoán được đại khái.

"Mập mạp...ngươi bị làm sao thế?"

Chứng kiến bộ dáng chật vật của Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch cũng vô cùng hốt hoảng. Tính tình của hắn so với Đường Tam thì nóng nảy hơn nhiều, hung dữ đứng dậy, đôi mắt tà dị loé sáng.

Mã Hồng Tuấn vẻ mặt dài ra, nói: "Đới nhị ca, ngươi phải vì huynh đệ làm chủ a. Ngươi xem, bọn chúng đánh ta, khiến cho khuôn mặt anh tuấn của ta méo mó, sau này ta làm sao mà tán gái a!"

Áo Tư Lạp phì cười: "Khuôn mặt anh tuấn của ngươi vẫn còn nguyên vẹn đây mà, có khác gì cái đầu heo đâu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trước tiên ngươi kể đầu đuôi cho chúng ta nghe đi đã."

Mã Hồng Tuấn lôi cái ghế ngồi xuống, lúc này mới đem sự tình trải qua nói ra.

"Sáng nay ta đã tới Tác Thác thành chuẩn bị giải quyết một chút tà hoả trong người. Tới nơi, ta phát hiện ra một ả phượng hoàng trong Thanh lâu, ngay khi ta chuẩn bị rủ tiểu muội muội đi giải quyết vấn đề, ai ngờ xuất hiện một gã hèn mọn. Hắn nhìn qua cũng hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn, nhìn có vẻ hung dữ, trông qua như chân thật và giản dị, nhưng nhìn kỹ lại thì trong đôi mắt lộ ra tia dâm quang, một tay của hắn dùng vải sa bao lại. Đúng ra hắn không nên tranh đoạt tiểu muội kia với ta mới phải chứ. Lúc ấy, ta còn hỏi hắn: "Đại thúc, tay ngươi như vậy, còn làm gì được?". Các ngươi đoán xem hắn nói cái gì? Hắn thản nhiên nói: "Lão tử không cần dùng đến tay." Ta chưa từng gặp qua người nào hèn mọn như vậy."

Đới Mộc Bạch nói: "Sau đó ngươi đánh nhau với hắn?"

Mập mạp khí tức tràn ra, nói: "Điều đó là đương nhiên, hắn khi dễ ta, chẳng lẽ ta phải chịu? Vốn ta thầm nghĩ đuổi hắn đi, ai mà ngờ nổi, hắn cũng là Hồn sư, lại là Hồn tôn bốn hồn hoàn, nhanh chóng và gọn gàng cho ta nếm đòn, rồi ném ta ra khỏi Thanh lâu. Nhưng điều khiến ta không thể chịu nổi chính là, hắn còn ngang nhiên búng vào "con gà con" của ta, còn chê của ta nhỏ. Một nam nhân chân chính, bị vũ nhục như vậy làm sao ta có thể chịu được. Sau đó ta lại đứng lên đánh nhau với hắn tiếp, rồi trở thành bộ dạng như thế này đây. Các ngươi không nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn đâu, Lão đại, Đới nhị ca, Áo lão tam, Đường Tam ca, Trúc Thanh muội muội, các ngươi phải vì huynh đệ làm chủ a! Nếu không phải là mới huấn luyện xong, nói không chừng ta còn không về nổi đó."

Mã Hồng Tuấn lần này hiển nhiên bị đòn không nhẹ, nhất là tinh thần bị đả kích càng nghiêm trọng, nước mắt nước mũi tèm lem, hướng ba người Đường Tam nhăn nhó.

Đường Tam hỏi: "Hắn tên là gì?" Mã Hồng Tuấn dùng ống tay áo lau mặt mũi, "Ta nghe lão bản Thanh lâu gọi hắn là Bất Nhạc, phỏng chừng không phải là tên thật."

"Bất Nhạc? Một gã Hồn tôn mà dám khi dễ huynh đệ ta? Đi, Mập mạp, ngươi dẫn đường, chúng ta phải đi xem sao. Tiểu Tam, Tiểu Áo, hai ngươi có đi không?" Đái Mộc Bạch hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của mập mạp, lúc trước hắn cũng không ít lần tranh gái, chỉ có điều hắn toàn chiếm tiện nghi mà thôi, hiện tại vì lấy lại hình tượng ca ca tốt trong mắt Chu Trúc Thanh hắn mới kiềm chế lại, càng huống chi mập mạp bị đánh thật là thảm, mặc dù nhìn qua không có tổn thương gân cốt, nhưng tội này đủ lớn rồi.

Đường Tam gật đầu: "Đi, cùng đi xem sao."

Loại chuyện này căn bản không thể nói ai đúng ai sai, nhưng phải đứng về phía huynh đệ mình. Mắt thấy huynh đệ mình bị đánh, nếu không ra tay thì không phải là nam nhân.

Áo Tư Lạp cười hắc hắc, nói: "Ta đương nhiên là đi, ta muốn nhìn xem, ai có thể hèn mọn hơn cả tên mập này. Cho dù đánh không lại, có Ma cô tràng của ta, chẳng lẽ lại không kịp chạy sao."

"Ta sẽ không can dự, bất quá ta muốn đi xem, xem thử các ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn đối xử hắn. Hắc hắc!" Ninh Lạc tà mị cười, cô biết được tình cảnh của hắn (Bất Nhạc) sẽ vô cùng thê thảm, nhưng vẫn muốn tự mình chứng kiến một chút. Đới Mộc Bạch cùng Áo Tư Lạp hiểu rõ nở nụ cười, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, trong khi Đường Tam bất giác lạnh sống lưng.

Mã Hồng Tuấn vừa nghe ba người khẳng định sẽ vì mình xuất đầu lộ diện, lại có Lão đại ở phía sau hộ thuẫn, nhất thời mừng rỡ, "Hảo huynh đệ, đi, chúng ta bây giờ phải đi ngay, nói không chừng còn có thể tóm được hắn."

Nói xong hắn lập tức nhảy dựng lên, xoay người chạy ra ngoài, tựa hồ trên người không có chút thương tích nào.

Đới Mộc Bạch kéo tay Mã Hồng Tuấn: " Gấp cái gì, muốn đi cũng phải ăn no đã, như vậy mới có khí lực. Thuận tiện ngươi kể một chút về Võ hồn của tên kia đi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Mã Hồng Tuấn mặc dù có vẻ rất vội, nhưng trong bụng quả thật trống rỗng, một lần nữa mọi người lại ngồi xuống, vừa ăn cơm tối, Mã Hồng Tuấn vừa đem mọi chuyển kể ra. "Hắn vóc người không cao, ước chừng chỉ khoảng một thước sáu, mặt mũi đen xì, trông như mới bước ra từ hố than. Võ hồn của hắn rất kỳ quái, không phải công kích, phòng ngự hay tốc độ, có cảm giác như..."

Ánh mắt mập mạp chuyển sang người Đường Tam: "Tựa hồ có tác dụng không sai biệt lắm so với Tam ca, chỉ là hình dạng khác." Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch liếc nhau, hai người cơ hồ đồng thanh nói: "Khống chế hệ hồn sư?"

Mập mạp gật đầu "Chính là khống chế hệ. Võ hồn của hắn nhìn bên ngoài là hai nửa vòng tròn giống cái lồng tử (lồng chim lồng gà), cỡ cái bánh bao hấp, màu hồng phấn. Khi hắn xuất ra Võ hồn ngang hông, bộ dáng trở nên rất độc ác. Lúc đánh với ta, tổng cộng hắn sử dụng hai hồn kỹ. Hồn kỹ thứ nhất biến hai cái lồng tử to dần, ngăn chặn Phượng Hoàng Hoả Tuyến của ta. Hồn kỹ thứ hai dùng hai cái lồng tử một trước một sau vây khốn thân thể ta. Cái lồng tử kia cảm giác rất mềm dẻo, không biết làm bằng chất gì, ngay cả Phượng Hoàng Hoả Diễm của ta cũng không thể phá hư nó. Đem ta bao vây trói buộc không khác gì hấp bánh bao, sau đó biến ta thành bao cát."

Hai cái lồng tử màu phấn hồng? Đây là Võ hồn loại gì? Cho dù theo đại sư học đã nhiều năm, với kiến thức rộng rãi như Đường Tam cũng không nghĩ ra được.

Chờ sau khi ba tên nam nhân ăn xong bữa tối Mập mạp lại ăn thêm hai cái khôi phục hương tràng của, sáu người lúc này mới lặng lẽ rời khỏi học viện. Mã Hồng Tuấn cũng không định nói với người khác, dù sao, đánh nhau tại Thanh Lâu cũng không phải là việc gì đáng tự hào.

Đúng lúc sáu người vừa bước tới cửa học viện, đột nhiên, một bóng đen nhẹ nhàng lách tới, chắn ngang đường bọn họ. Mã Hồng Tuấn sau khi bị đánh, có chút mẫn cảm với tiếng gió, cơ hồ phóng thích Võ hồn ra đầu tiên. Nhờ ánh lửa màu hồng chiếu sáng màn đêm, bốn người lúc này mới nhìn rõ người ngăn cản phía trước là ai. Mã Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi Phượng Hoàng Hoả Diễm "Sao lại là ngươi, ngươi muốn hù chết người ư?" Người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người chính là Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ hôm nay mặc một cái quần dài màu nâu, thân trên là tiểu y màu trắng đơn giản bó sát người, vóc người nàng mặc dù không gây cảm giác kích thích như Chu Trúc Thanh, nhưng cảm giác toàn thân thon dài tạo cho người khác phong vị khác, nhất là sự mảnh khảnh kinh người. Lại còn cái eo thon nhỏ thập phần co giãn, cùng với bím tóc như một cái đuôi con bọ cạp đen nhánh dài đến chân ở sau lưng, tạo cảm giác rất giống tiểu muội nhà hàng xóm. Một đôi mắt đen nháy mở to mang theo vài tia nghi hoặc, trừng lên nhìn đám người Ninh Lạc.

"Các ngươi lén lén lút lút muốn đi đâu thế? Mập mạp, sao mặt của ngươi lại sưng lên thế? Bị ai đánh ư?"

Mã Hồng Tuấn vội vàng ho một tiếng. Đường Tam ba người dù sao cũng là nam nhân giống hắn, hắn không ngại ngùng cái gì, nhưng Tiểu Vũ lại là nữ hài tử, trước nay vẫn luôn bất mãn với phương thức giải quyết tà hoả của hắn. Trong lúc nhất thời, có chút không muốn kể lại sự tình mình bị người khác đánh. Nhưng hắn lại quên rằng bản thân vừa kể cho hai cái nữ hài tử, còn đề nghị các nàng giúp mình đây.

Tiểu Vũ tiến lên vài bước, nương theo ánh trăng thấy rõ thương thế trên khuôn mặt của Mã Hồng Tuấn, nhất thời nhảy dựng lên một cách đầy căm phẫn. "Ai lại độc ác đem ngươi đánh thành ra nông nỗi này? Đới nhị ca, không phải là ngươi đấy chứ?"

Đới Mộc Bạch bĩu môi: "Ta làm sao ra tay ác độc với huynh đệ của mình như vậy chứ? Mập mạp hắn cùng người khác tranh gái nên bị đánh. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm cho hắn một cái công đạo."

"Vậy thì còn chần chờ cái gì nữa, thêm ta cũng đi nữa. Dám đánh huynh đệ của ta, phải cho hắn sống một cuộc sống không tự chăm sóc nổi bản thân mình."

Tính tình Tiểu Vũ chính là sợ thiên hạ không loạn, lúc mới vào học viện, nàng với Mập mạp có chút thành kiến, nhưng trải qua nhiều ngày mọi người chiếu cố lẫn nhau vượt qua giai đoạn huấn luyện ma quỷ, thành kiến đã sớm biến mất. Càng huống chi, lúc đầu nàng ở tại Nặc Đinh học viện vốn là Đại tỷ cầm đầu, vốn đã không ít lần tụ tập đồng bọn đánh nhau. Bình thường khi mọi người luận bàn ra tay vẫn là có chút hình thức, lần này rốt cục cũng có cơ hội đánh nhau, bộ dáng nàng nhìn qua còn muốn nóng vội hơn cả Mã Hồng Tuấn.

"Lục muội, ngươi thật sự quá tốt. Hay là, để ta lấy thân báo đáp, được không."

Mắt thấy Tiểu Vũ chẳng nhưng không ngăn cản mọi người đi trả thù, ngược lại còn đòi gia nhập, Mập mạp nhất thời rất cảm động, buồn bực trong lòng cũng tiêu đi vài phần, câu cuối cùng lại lộ rõ bản tính hèn mọn bỉ ổi của mình.

"Ngươi lấy thân báo đáp ai?" Ninh Lạc trầm giọng nhắc nhở hắn, không hiểu được tại sao cô đột nhiên lại cảm thấy không vui.

Ánh mắt Tiểu Vũ bí mật loé ra ánh sáng, thần sắc vui mừng khó kéo xuống được nụ cười. Sáu người biến thành bảy người, thừa dịp bóng đêm, không cần để ý xung quanh, bảy người thúc dục hồn lực nhanh như chớp phóng về phía Tác Thác Thành.

______Hết chap______

Báo đáp các ngươi thời gian dài không gặp một chương gần 5000 từ.

Cảm ơn đã chờ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com