Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đối Đầu Cuồng Chiến Đội

Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn của Sử Lai Khắc Bát quái, bốn trận 2 đấu 2 và 6 trận 1 đấu 1 đều thu được thắng lợi.

Trong đó, tổ hợp Đường Tam Đới Mộc Bạch được đặt tên Tam Bạch song sát, ám chỉ bản tính cuồng chiến của Đới Mộc Bạch và sát khí hơn người của Đường Tam. Một không chế một tấn công, vừa nhìn liền biết là một đội khó chơi. Trong khi Đới Mộc Bạch cầm chân đối thủ, thì Đường Tam đã sớm giăng bẫy tóm gọn. Chiến thắng của bọn hắn lấy được rất dễ dàng.

Tổ đội Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn so ra lại càng nhẹ nhàng, tuy rằng gặp phải đối thủ cấp cao hơn. Nhưng nếu không vượt ra giới hạn mười cấp, điều kiện tiên quyết là đối thủ không phải hình Hồn Sư, thì Tiểu Vũ dư sức quật ngã. Phượng Hoàng Hoả Diễm của Mã Hồng Tuấn trước tiên phát huy công dụng, đem đối phương thiêu cho đuối sức. Sau đó, Tiểu Vũ phóng đến thi triển bát đoạn suất, hất đối thủ ra khỏi đài kết thúc trận đấu.

Áo Tư Lạp hôm nay có dịp toả sáng liền là dốc hết sức mình hỗ trợ Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vốn dĩ là Mẫn công hệ Hồn Sư, được ma cô tràng của Áo Tư Lạp trợ giúp, tốc độ tăng cao. Mà đối thủ từ đầu đến cuối đều không nắm bắt được nàng, sau một hồi bị U Minh Đột Kích và U Minh Bách Trảo của nàng cào cho không ra hình người, mới chật vật nhận thua.

Khởi đầu hoàn mỹ để cho bọn chúng một phen vui vẻ, đương nhiên Đấu Hồn hôm nay của bọn chúng còn chưa có kết thúc, vẫn còn một hồi đoàn chiến chờ bọn chúng hoàn thành.

Bản thân ăn hai căn, cho những người khác mỗi người một căn khôi phục hương tràng, Áo Tư Lạp vẻ mặt đắc ý. Hắn tham gia Đấu Hồn vốn dĩ chưa bao giờ cần chiến đấu, thế nhưng đã tích trữ được không ít tích điểm. Nhất là ngoại trừ việc tiêu hao một ít hồn lực cung cấp một cây Ma cô tràng cho Chu Trúc Thanh, căn bản là không phải làm gì nữa, ngay cả kế hoạch trốn tránh công kích của đối phương ở trên đài vốn đã chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp dùng tới.

Đại Sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhìn tám tên đệ tử đứng trước mặt mình, không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa lớn tuổi nhất bất quá mới có mười sáu tuổi, có thể trên Đấu Hồn tràng thu được thành tích như vậy, bọn họ có cái gì mà không hài lòng nữa chứ?

Đại Sư nói: "Các ngươi nên tham gia đoàn chiến, do số lượng báo danh không nhiều, các ngươi sẽ được xuất tràng ngay thôi. Nhớ kỹ, các ngươi sẽ đối mặt với các đội ngoài ba mươi cấp. Đoàn chiến khác với 1 chọi 1, 2 chọi 2, phối hợp tác chiến và hỗ trợ lẫn nhau so với việc mạnh ai người đó đánh quan trọng hơn rất nhiều. Đối phương đã tham gia đoàn chiến thì sẽ không thể thiếu các loại Hồn Sư. Về phần tổ hợp như thế nào, thì phải tuỳ vào từng cách tổ hợp của đối phương mới có cách ứng chiến phù hợp nhất."

Đới Mộc Bạch nói: "Đại sư, đối với sự phối hợp của bọn ta chẳng lẽ ngài còn không yên tâm ư? Lão đại, Tiểu Tam, các ngươi là Khống Chế hệ hồn sư, đánh như thế nào là do hai người chỉ huy, bọn ta đều nghe theo sự điều khiển của các ngươi."

Đường Tam cũng không chối từ, là linh hồn của đội ngũ, đó là nghĩa vụ của hắn. Ninh Lạc nhìn đội ngũ một chút, lại nhìn Đường Tam sau đó vỗ vai hắn.

"Tiểu Tam, tỷ tỷ giao hết cho ngươi." Đầu óc của Đường Tam Ninh Lạc không chút nghi ngờ, với năng lực của hắn một chút việc này không đáng là gì. Hơn hết chính là cô muốn tiết kiệm năng lượng, mấy tháng này chạy tới chạy lui đã sớm rút cạn sức lực của Ninh Lạc, đó cũng là lí do mà cô đồng ý tổ hợp với Vinh Vinh, chủ yếu là gặp đối thủ nhàn một chút.

"Được. Lạc lão đại cứ yên tâm!"

Đại Sư và Đới Mộc Bạch cùng suy nghĩ 'đáp lời ta còn chưa nhiệt tình như vậy!'

"Như thế này đi, Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, ba người các ngươi chủ công. Mộc Bạch ở giữa, Tiểu Vũ với Trúc Thanh hai bên đối ứng. Ta ở giữa có thể khống chế đối thủ, đồng thời giúp đỡ các ngươi công kích. Mập mạp, ngươi ở đằng sau, dùng Phượng Hoàng Hoả Tuyến của ngươi tấn công từ xa, đồng thời bảo vệ Tiểu Áo cùng Vinh Vinh. Lão đại, năng lực của tỷ vượt trội, cứ việc tự tung tự tác đem bọn họ xoay như dế là được. Tiểu Áo, ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đem ba loại hương tràng cho mỗi người một cây, không thành vấn đề chứ?"

Áo Tư Lạp nói: "Không thành vấn đề, hồn lực của ta vẫn còn sung túc."

Đường Tam sau cùng chuyển hướng sang  Ninh Vinh Vinh: "Chú ý bảo vệ bản thân, ngươi cùng với Tiểu Áo không được rời xa khỏi mập mạp. Nếu đối phương hướng đến các ngươi công kích cũng không nên quá khẩn trương, Lão đại sẽ trợ giúp mập mạp cùng nhau bảo vệ các ngươi."

Trữ Vinh Vinh cười hì hì: "Khẩn trương là cái gì? Ta tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện tâm tình như vậy." Hơn hết nàng biết rõ, chỉ cần bản thân còn ở dưới tầm mắt Ninh Lạc, không ai có thể tổn thương được nàng.

Đới Mộc Bạch nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."

Chỗ thi đấu đoàn chiến rõ ràng lớn hơn so với chỗ thi đấu một chọi một, hai chọi hai nhiều lắm, trong phòng nghỉ ngơi dành cho các tuyển thủ có vẻ rất náo nhiệt, ít nhất có hơn ba mươi Hồn Sư đang ở nơi này đợi.

Phải biết rằng tại vương quốc Ba Lạp Khắc, Đấu Hồn Tràng có quy mô như Tác Thác Thành này cũng chỉ có hai chỗ mà thôi, một là nơi này, chỗ còn lại là Ba Lạp Khắc Đại Đấu Hồn Tràng nằm ở thủ đô của vương quốc Ba Lạp Khắc. Có thể nói, Hồn Sư trong vương quốc Ba Lạp Khắc muốn tham gia đấu hồn cơ hồ đều tự tập ở hai thành thị này, nếu không nơi đây cũng không có nhiều Hồn Sư đến như vậy.

Căn cứ vào thống kê của Võ Hồn Điện, trên toàn đại lục số lượng Hồn Sư cũng không vượt qua mười vạn, trong đó hồn sư thường trú tại Ba Lạp Khắc vương quốc cũng chỉ khoảng hai ngàn người mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, Đại Đấu Hồn Tràng có thể hấp dẫn bao nhiêu Hồn Sư.

Cho dù là đạt đến cấp bậc Hồn Sư giống như Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực cũng không ít người tham gia đấu hồn đại tái, bởi vì cấp bậc càng cao, thực lực càng cường hãn, bọn họ có thể kiếm lời càng nhiều từ đấu hồn tràng. Nếu không phải Triệu Vô Cực có rất nhiều cừu nhân, Phất Lan Đức tính cách tự cao tự đại, dưới tình huống kinh tế của học viện như vậy, không chừng bọn họ đã tham gia đấu hồn đại tái rồi.

Quả nhiên đúng như lời Đại Sư nói, tám người Ninh Lạc được an bài xuất tràng thứ hai, bọn chúng cũng không đi ra bên ngoài quan sát, trong tám người có sáu người đã phải trải qua hai trận đấu hồn, hồn lực không khỏi bị tiêu hao, mặc dù có sự trợ giúp của khôi phục hương tràng của Áo Tư Lạp, nhưng trong thời gian ngắn hồn lực cũng không thể khôi phục lại toàn bộ. Thừa dịp chưa đến lượt xuất tràng, tám người ngồi tại phòng nghỉ tĩnh tâm ngưng tụ hồn lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Nếu chỉ có một người đeo mặt nạ, có lẽ cũng không khiến người khác chú ý, nhưng tám người đồng loạt đeo mặt nạ, ngay khi bước vào phòng nghỉ không khỏi khiến người khác chú ý. Hầu hết hồn sư nhìn thấy đoàn người Ninh Lạc đều toát ra thần sắc cảnh giác.

Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của Sử Lai Khắc bát quái, nhưng từ vóc người cùng với quần áo cũng có thể phân biệt bọn chúng là tổ hợp gồm bốn nam, ba nữ, một người không rõ giới tính. Trong đoàn thể hồn sư, nữ hồn sư số lượng chỉ bằng một phần năm so với nam hồn sư, tổ hợp như vậy thực có chút kỳ quái.

Lúc tám người Ninh Lạc đang yên lặng tu luyện chờ đợi thời điểm xuất tràng, một gã đại hán thân cao hơn hai thước cực kỳ cường tráng đột nhiên bước tới chỗ bọn chúng. Người này bộ dáng nhìn qua hơn ba mươi tuổi, nửa thân trên để trần, lộ ra cơ thể khoa trương ngăm ngăm đen. Không cần hỏi cũng biết, hắn là một gã lực lượng hình hồn sư.

"Uy, tiểu cô nương có vóc người quả là tuyệt, đeo mặt nạ làm gì, cho ca ca nhìn một cái." Đối tượng hắn nói chuyện là người có vóc người bốc lửa nhất trong bốn nữ hài tử của Sử Lai Khắc bát quái, Chu Trúc Thanh. Mặc dù Chu Trúc thanh tuổi là nhỏ nhất, nhưng sự phát dục của nàng khiến Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ ghen tị không thôi. Lúc này lại dùng mặt nạ giả, căn bản không nhận ra nàng chỉ là đứa nhỏ mới mười hai tuổi.

"Lăn đi chỗ khác." Lạnh lùng chỉ nói một câu, cách trả lời của Chu Trúc Thanh rất phù hợp với cá tính của nàng.

"Đeo mặt nạ không biết có phải vì xấu hổ hay không đây? Tiểu nha đầu, ngươi có biêt ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy ah." Vừa nói, bàn tay to lớn của hắn đã giơ lên.

"Nàng nói ngươi lăn đi chổ khác. Ngươi là không nghe thấy hay căn bản là nghe không hiểu tiếng người?" Ninh Lạc tính tình bạo phát. Hết Tiểu Vũ rồi đến Trúc Thanh bị người ta dòm ngó, tuy cô không biết tại sao bản thân lại tức giận, nhưng đã không vui thì phải phát tiết. Đới Mộc Bạch cũng theo sát phía sau, tuyệt đối không thể để người mình xem như em gái bị người ta khi dễ được.

"Muốn chết!" Đại hán đôi mắt hung dữ mở to, tay phải hạ xuống vỗ vào người Ninh Lạc.

Ninh Lạc cười lạnh, một chưởng đón lấy. Mặc dù cô không luyện nội công tâm pháp của Đường Môn, nhưng mà hồn lực của một Hồn Thánh cũng dư sức chống đỡ.

Một tiếng "phanh" vang lên, thân mình đại hán phá cửa văng ra ngoài, trực tiếp hộc máu. Còn Ninh Lạc thì vẫn vững vàng tại chỗ, Sử Lai Khắc người không cần nhìn cũng biết là ai chịu thiệt.

"Dừng tay." Ngay khi hai bên đang ở trạng thái giương cung bạt kiếm, chuẩn bị cho một trận đánh nhau, một âm thanh không lớn không nhỏ đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy một gã trung niên nam tử nhìn qua hơn bốn mươi tuổi bước lại. Cũng không biết hắn làm cách nào, tựa hồ chỉ bước hai bước đã chen vào giữa Ninh Lạc cùng tên tráng hán cao lớn kia.

"Các ngươi không biết khu chuẩn bị của đấu hồn tràng là không thể đánh nhau hay sao? Đây là quy củ của đại đấu hồn tràng. Muốn đánh, lên trên đấu hồn thai mà đánh."

"Được! Ta cũng có ý này!" Vẫn là Ninh Lạc lên tiếng trước đáp lời. Cơn giận của cô cũng không chỉ vì một chưởng mà mất sạch được.

Nhìn thấy trung niên nhân này, tráng hán vốn vô cùng giận dữ ngay lập tức thay đổi sắc mặt: "Ngao chủ quản, là ta nhất thời kiềm chế không được."

Trung niên nam nhân được xưng là Ngao chủ quản đưa ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc bát quái tám người "Các ngươi là tổ hợp mới báo danh hôm nay, Sử Lai Khắc bát quái đúng không. Được rồi, các ngươi cũng không cần ở chỗ này đánh nhau, vừa hay, hôm nay các ngươi sẽ là đấu thủ của nhau trên đấu hồn thai. Có ân oán gì thì tự lên đấu hồn thai giải quyết. Cuồng Tê, lần sau mà ta còn thấy ngươi làm loạn ở địa bàn của ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, ngươi hãy nhớ cho kỹ."

"Được, được, sẽ không vi phạm, sẽ không vi phạm." Bộ dáng thân thể cường tráng cùng với vẻ mặt cười ngượng nghịu của Cuồng Tê nhìn qua vô cùng không hợp. Khi ánh mắt hắn chuyển sang hướng Ninh Lạc, lập tức trở nên sắc bén, vươn một ngón tay chỉ thẳng vào Ninh Lạc: "Tiểu tử cứ chờ xem, lát nữa sẽ đánh cho ngươi không còn mặt mũi, mụ mụ không nhận ra." Nói xong Cuồng tê mới quay người rời đi.

"Còn ta sẽ chặt rớt ngón tay của vương bát đản nhà ngươi." Ninh Lạc cố ý nâng cao tông giọng, để cho Cuồng Tê nghe thấy.

Vị Ngao chủ quản kia nhàn nhạt liếc mắt quét qua Ninh Lạc, lạnh nhạt nói: "Không nên bị che mắt bởi cảm tính. Cuồng Tê, là đội trưởng Cuồng Chiến đội, tất cả các thành viên trong Cuồng Chiến đội thực lực đều hơn ba mươi lăm cấp. Tới đấu hồn tràng được bảy ngày, đã dành được bảy trận thắng liên tiếp trong đoàn chiến. Nếu bọn chúng có thể lập thành tích mười trận thắng liên tiếp, sẽ trực tiếp được tiến giai lên đồng đầu hồn. Với thực lực của bọn chúng, cho dù là trong số các đội ngũ tham gia đồng đấu hồn ba mươi cấp, cũng sẽ là một loại tồn tại ngoại hạng. Các ngươi tự cầu phúc đi, nếu cảm thấy thực lực không đủ, sau khi lên đài lập tức nhận thua. Cuồng chiến đội đã ra tay, không chết thì cũng bị thương."

Ngao chủ quản âm thanh không lớn, vừa đủ cho tám người Sử Lai Khắc bát quái nghe được. Nói xong hắn xoay người rời đi, mà xung quanh, các hồn sư khác khi nhìn thấy Ngao chủ quản cũng đều không để ý bọn chúng chút nào.

"Nếu hắn biết được chúng ta là cái đám liên tục phá kỉ lục, quậy cho Đấu Hồn Tràng này gà bay chó chạy thì sẽ có biểu tình gì?" Đới Mộc Bạch ló đầu sang hỏi, Mã Hồng Tuấn cũng cười hì hì đáp: "Không chừng là bộ dạng xanh mét, mếu máo cầu xin 'các vị tổ tông làm ơn đừng phá nữa~'".

"Cái gã Cuồng tê kia không đơn giản chút nào." Áo Tư Lạp nói: "Lão đại, ngươi có nhớ câu đầu tiên của vị chủ quản không nên bị che mắt bởi cảm tính không. Hắn muốn cảnh tỉnh chúng ta, cái gã Cuồng Tê này tuyệt đối không thô lỗ giống như bề ngoài chút nào. Có thể trở thành đội trưởng một chiến đội, dẫn dắt chiến đội của mình thu được bảy trận thắng liên tiếp, mang lại cảm giác sợ hãi cho các tổ hợp khác, làm được điều đó tuyệt đối không phải chỉ dựa thực lực. Hắn ta chỉ e là cố ý đến dò xét thực lực của chúng ta."

Đới Mộc Bạch đồng tình: "Rất có thể, nếu nói như vây, chúng ta nên cẩn thận một chút. Mọi người nghe đây, một khi tình thế không tốt, không nên cưỡng cầu, lập tức sử dụng ma cô tràng của Tiểu Áo bay ra khỏi đấu hồn thai. An nguy của mọi người mới là quan trọng nhất."

Ninh Lạc không phản đối, tuy nói rằng năng lực của cô vượt trội, nhưng bọn họ là một đội ngũ Hồn Sư trên ba mươi lăm cấp, nếu bọn họ phối hợp công kích chỉ sợ Ninh Lạc cũng không xoay sở được.

Đường Tam nói: "Ưu thế của đối phương chính là cấp cao, cái gã Cuồng Tê kia lấy Tê làm tên, vũ hồn hẳn là tê giác, là phòng ngự lực lượng hình hồn sư. Khi triển khai công kích, chúng ta phải tận lực tránh cùng hắn trực tiếp đối ngạnh… trước tiên việc chính là công kích các hồn sư khác ngoài hắn có phòng ngự không cao. Gã Cuồng Tê này..." Hắn đang nói thì dừng lại, bảy quái tò mò nhìn hắn chờ hắn nói tiếp.

"Cuồng Tê giao cho Lạc lão đại, tỷ có thể khống chế được hắn. Thêm nữa, ta nghĩ tỷ cũng muốn dạy dỗ hắn một chút." Đường Tam nói xong thì cười tà, Ninh Lạc hiểu ý hắn cũng cười cười không đáp. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị bởi hai con người nguy hiểm nhất đội ngũ.

________Hết chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com