Chap 24
Mười ba khu đoàn chiến Đấu Hồn tổng cộng có năm trận, Sử Lai Khắc bát quái sau nửa canh giờ nghỉ ngơi rốt cục cũng đến lượt xuất trận ở tràng thi đấu thứ ba.
Sử Lai Khắc bát quái cùng với Cuồng Chiến đội hùng dũng đi ra khu chuẩn bị dành cho Hồn Sư. Lúc này bọn chúng rốt cục có thể thấy được toàn bộ thành viên của Cuồng Chiến đội.
Thân thể hùng tráng cao lớn đi đầu đội ngũ là gã Cuồng Tê, theo sát sau đó là hai gã trung niên nhân sàn sàn tuổi hắn, nhìn qua tướng mạo hai người, chắc là một đôi huynh đệ, vóc người bình thường, sắc mặt âm trầm. Phía sau là một nữ tử xinh đẹp, là thành viên nữ duy nhất trong Cuồng Chiến đội. Trang điểm đậm sắc khiến cho người khác không nhìn ra tuổi, nhưng từ vóc người của nàng thì có thể đoán nàng trên hai mươi tuổi. Cách ăn mặc thì cực kỳ hở hang, nửa thân trên chỉ mặc một cái yếm, nửa thân dưới mặc dù có mặc quần, nhưng mỏng như lụa, mơ hồ có thể dễ dàng nhìn thấy phía trong. Nữ tử xinh đẹp ném một tia mị nhãn sang khuôn mặt Đới Mộc Bạch đang đi đầu đội Sử Lai Khắc thất quái. Đới Mộc Bạch thậm chí không thèm liếc mắt qua nhìn nàng một lần, hắn đã gặp qua mỹ nữ xinh đẹp hơn nhiều, mà lại ghét nhất loại người trang điểm đậm sắc như vậy. Căn bản là không có nửa phần hứng thú.
Đới Mộc Bạch không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là người khác không có hứng thú, thí dụ như tên mập mạp, lúc này tà hoả dâng lên, âm thầm nuốt nước miếng trong họng, trong đầu đang nảy ra một vài tia dâm ý đáng lẽ không nên xuất hiện ở thiếu nhi.
Sau lưng nữ tử xinh đẹp là hai gã thanh niên có vóc người nhỏ gầy, ánh mắt loé lên, không ngừng nhìn xung quanh. Đi cuối cùng của Cuồng Chiến đội là người lớn tuổi nhất, có lẽ ít nhất cũng ngoài bốn mươi, nhìn qua rất bình thường. Cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, nếu không phải nơi đây là Đại Đấu Hồn tràng, rất khó có người nào có thể đem liên tưởng hắn với hai chữ Hồn Sư có quan hệ.
Sử Lai Khắc bát quái quan sát đối phương, đối phương tự nhiên cũng quan sát bọn chúng. Đáng tiếc chính là ngoại trừ vóc người tên mập có chút đặc biệt, cùng mái tóc trắng nổi bật của Ninh Lạc, những thành viên khác của Sử Lai Khắc bát quái vóc người rất bình thường, lại đeo mặt nạ, rất khó có thể khai thác phán đoán được thêm điểm gì.
Đoàn chiến đấu hồn thai diện tích so với một chọi một hai chọi hai thì lớn hơn nhiều lắm, đường kính tới bốn mươi thước, lượng người xem xung quanh cũng phải hơn gấp đôi, lúc này người xem đã ngồi kín chỗ. Trên đấu hồn thai có vài vết máu, hiển nhiên là do trận trước lưu lại.
Cuồng Chiến đội vừa bước ra đã khiến cho người xem cuồng nhiệt, tiếng hoan hô vang vọng toàn khu vực. "Xé nát bọn chúng ra., giết bọn chúng..." Tiếng gào thét ầm ĩ chẳng những sinh ra áp lực, lại khiến người khác nhiệt huyết sôi trào.
Người chủ trì trên đài không biết vô tình hay cố ý lại chính là vị Ngao chủ quản mới 'giải vây' cho Sử Lai Khắc bát quái, hiện đang đứng ở trung tâm đấu hồn thai. "Đoàn chiến, trận thứ tư, hai đội: Cuồng Chiến đội và Sử Lai Khắc bát quái. Với Cuồng Chiến đội, ta nghĩ ta không cần phải dài dòng giới thiệu, bọn họ đã thu được thành tích cực tốt là bảy trận thắng liên tiếp, nếu bọn họ có thể tiếp tục thần dũng, tại nơi đây thắng liên tiếp vài trận nữa, thì bọn họ rất có thể sẽ là những kẻ kế tiếp sáng tạo ra kỷ lục nhanh nhất đạt tới Đồng đấu hồn tại Tác Thác thành đại đấu hồn tràng này. Bên kia, là một đội ngũ thần bí giúp chúng ta chứng kiến đấu hồn ngày hôm nay. Đội ngũ này vừa mới báo danh ngày hôm nay, và đây cũng là trận đấu đoàn chiến đầu tiên của bọn họ. Thật không may, bọn họ lại gặp Cuồng Chiến đội. Xin giới thiệu đội ngũ Hồn Sư đeo mặt nạ, Sử Lai Khắc bát quái."
Mặc kệ tên Ngao chủ quản thao thao bất tuyệt, Sử Lai Khắc vẫn không hề bày tỏ thái độ, một mực im lặng quan sát đối phương.
Không biết là bởi vì Cuồng Chiến đội mà có rất nhiều người đến xem, hay là mặt nạ trên mặt Sử Lai Khắc bát quái khiến cho người xem có cảm giác bất hảo, nên ngay khi Ngao chủ quản vừa mới tuyên bố tên đội hai bên, người xem trên đài nhất thời vang lên một mảng ầm ỹ kèm theo tiếng huýt gió.
Đấu hồn thai hình tròn đường kính bốn mươi thước đã phi thường lớn, chừng hơn một ngàn thước vuông, cho nên hai bên mặc dù tổng cộng có mười bốn người, nhưng cũng không có chút nào đông đúc chật chội.
Theo sự tuyên bố của Ngao chủ quản, Sử Lai Khắc bát quái cùng với Cuồng Chiến đội đều tại phía mình tự bố trí đội hình.
Bên phía Cuồng Chiến đội, đứng đầu là đội trưởng Cuồng Tê, theo sát sau lưng là hai gã trung niên sắc mặt âm trầm, ba người này tạo thành một hình tam giác. Nữ tử xinh đẹp đứng ở vị trí trung tâm giữa bảy người, vẻ mặt tươi cười mị hoặc như cũ, hai thanh niên gầy nhỏ đứng hai bên cánh, gã trung niên nhân nhìn rất bình thương đứng cuối cùng. Đội hình nhìn như một hình nón bình thường.
Bên phía Sử Lai Khắc bát quái cũng đồng thời bày ra đội hình của mình. Khác với đội hình 3-3-1 của đối phương, bên này Sử Lai Khắc bát quái bày ra đội hình 3-2-1-2 tám người chia làm bốn tầng. Đứng đầu là Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, đứng thứ hai là Ninh Lạc và Đường Tam, sau đó là Mã Hồng Tuấn, tầng cuối cùng là Áo Tư Lạp cùng Ninh Vinh Vinh. Áo Tư Lạp đứng sát Ninh Vinh Vinh, lúc này kỳ thật hắn cũng không có nhiệm vụ gì, lúc trước Đường Tam yêu cầu hắn đưa mỗi người ba căn hương tràng, nếu cần phải bổ sung hắn cũng có thể nhanh chóng hoàn thành.
"Ngươi đứng sát ta như vậy làm gì?" Ninh Vinh Vinh thấp giọng nói.
Áo Tư Lạp trả lời: "Vạn nhất có người công kích ngươi, ta sẽ làm lá chắn thịt cho ngươi."
Vinh Vinh ngược lại không để ý, nàng biết đối phương so với nàng lợi hại tùy lúc đều có thể đánh tới đây, nhưng nàng một chút cũng không sợ. Bởi vì tại đây, ngay lúc này, nàng nhìn thấy bóng lưng của Ninh Lạc, chỉ cần nhìn thấy người đó thì bao nhiêu sóng gió trong lòng nàng cũng dễ dàng bị đè ép xuống.
Người chủ trì phân biệt hướng sang hai đội hỏi xem song phương đã chuẩn bị tốt chưa. Ninh Lạc và Cuồng Tê thân là đội trưởng đồng thời tỏ vẻ đã chuẩn bị xong.
"Năm giây đếm ngược bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một, đoàn chiến đấu hồn, trận thứ tư, bắt đầu."
Cái vụ đếm ngược này ở khu thi đấu một chọi một, hai chọi hai không xuất hiện, bởi vì nếu song phương có thời gian phóng thích Võ Hồn ra trước thì e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Còn trong đoàn chiến, có thể tránh cho một số người gặp trục trặc do phóng thích Võ Hồn chậm mà ảnh hưởng đên cuộc đấu. Đương nhiên, tại đại đấu hồn tràng mà nói, cũng là để cho quá trình đấu hồn trở nên đặc sắc càng đặc sắc hơn, hấp dẫn người xem hơn.
"Các huynh đệ, khai Võ Hồn" Đới Mộc Bạch hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bành trướng, hai tay đồng thời hướng hai bên mở rộng, phóng thích Võ Hồn Bạch Hổ phụ thể của mình.
Cùng lúc đó, Võ Hồn song phương đồng thời phóng thích ra, thân thể Thú Hồn Sư phát sinh biến hoá, Khí Hồn Sư gọi ra Võ Hồn của mình, cả đấu hồn thai nhất thời trở vô cùng chói sáng đẹp mắt. Đường Tam lúc này rốt cục hiểu rõ tại sao mọi người lại thích xem đoàn chiến đấu hồn. Ngay từ cách khởi đầu trận đấu, hai phương thức đấu hồn kia đã không thể nào so sánh nổi. Thử hỏi, mười bốn gã Hồn Sư đồng thời phóng thích ra các loại Võ Hồn khác nhau, cùng với lượng lớn hồn hoàn xuất hiện tạo thành một khung cảnh huyễn lệ, khí thế gây ấn tượng mạnh mẽ.
Bên phía Sử Lai Khắc bát quái, trên người bốn gã Hồn Tôn Đới Mộc Bạch, Áo Tư Lạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, hồn hoàn màu sắc giống nhau như đúc, hai vàng một tím, hai cái trăm năm một cái ngàn năm hồn hoàn. Ba người con lại cũng đều là hai cái trăm năm hồn hoàn. Riêng Ninh Lạc bất động, cũng không hề đem Võ Hồn xuất ra, cô ngại đám người này lại dán mắt lên người mình. Thêm nữa, việc của Ninh Lạc chỉ cần xử lí Cuồng Tê là xong, mà đấu với hắn thì dùng tay không là được.
Khán giả ở bên trên có chút bất mãn, đây là đang xem thường đối thủ sao? Còn là đối thủ mạnh mẽ như Cuồng Chiến đội, người này hẳn là bị điên!
So với bên Sử Lai Khắc bát quái, Cuồng Chiến đội đối diện hồn hoàn có vẻ xui xẻo hơn một chút. Cuồng Tê là một trắng, một vàng, 1 tím, tức là là tổ hợp hồn hoàn mười năm, trăm năm, ngàn năm. Hai gã trung niên nhân âm trầm bên cạnh hắn đều là một trắng hai vàng, rõ ràng yếu hơn không ít. Người có tổ hợp hồn hoàn cao nhất và duy nhất là vị nữ tử xinh đẹp kia, cùng với bốn gã hồn tôn bên Sử Lai Khắc thất quái là giống nhau, hai vàng một tím. Ba người còn lại, mặc dù đều là hồn sư hơn ba mươi cấp, nhưng ngàn năm hồn hoàn cũng chỉ xuất hiện tại gã trung niên nhân nhìn qua rất bình thường đứng cuối hàng, hồn hoàn của hắn giống với Cuồng Tê, hai gã kia là một trắng hai vàng.
Sử Lai Khắc bát quái vẫn chỉnh tề tại chỗ, nhìn thấy đối phương xui xẻo sắc mặt càng đen xuống. Cái này cần gì bọn họ a, một Ninh Lạc đã đủ vật bọn họ lên bờ xuống ruộng rồi.
Mặc dù Cuồng Tê trước đó thử dò xét qua thực lực Ninh Lạc đã chuẩn bị chút tâm lý, nhưng khi hắn chứng kiến trong đội ngũ Sử Lai Khắc bát quái có đến bốn gã Hồn Tôn sở hữu tổ hợp hồn hoàn cao cấp nhất, trong lòng thầm cả kinh. Cũng may là vẫn còn ba người cấp bậc Đại Hồn Sư, nếu không có lẽ hắn đã ngay lập tức sinh ra tâm lý đầu hàng. Thế nhưng khi nhìn đến Ninh Lạc còn không thèm phóng thích Võ Hồn, hắn lại có chút mâu thuẫn, rốt cục người nọ thực lực thấp hơn hắn vẫn là cao hơn hắn?
Từ hồn hoàn trước mặt có thể nhìn ra cấp bậc hồn hoàn cao cấp sao đẳng khó được, Hồn Sư bình thường muốn thi được một cái hồn hoàn tốt là cực kỳ gian nan. Dù sao hồn thú sinh ra hồn hoàn cao cấp có thực lực cường đại hơn nhiều so với Hồn Sư bình thường, chỉ có nhờ Hồn Sư cường đại mới trợ giúp mới có thể bình an thu được.
Vốn người xem đang ầm ỹ bỗng lặng xuống một chút. Bốn cái hồn hoàn màu tím tạo thành một đòn mạnh đánh vào thị giác của bọn họ, càng huống chi bên phía Sử Lai Khắc bát quái còn không xuất hiện nổi một cái hồn hoàn mười năm màu trắng, điều này đủ để chứng mình sau lưng bọn chúng phải có bối cảnh nhất định.
Ngao chủ quản đồng dạng khi nhìn thấy hồn hoàn của đám bát quái lại càng hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, sau một tiếng hô bắt đầu, hắn phi thân trở ra, động tác nhanh vô cùng, hiển nhiên cũng là một gã hồn sư thực lực không tầm thường chút nào.
Trước hết phát động lại không phải là Chiến Hồn Sư của hai bên, mà lại là Phụ Trợ hệ Hồn Sư đứng ở phía sau. Tên trung niên nhân trong tay quang mang chợt loé lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai vòng tròn màu bạc, trên người hai cái hồn hoàn màu trắng và vàng đồng thời rực sáng.
"Như ý chi bàn, phòng ngự chi quang trán phóng, như ý chi bàn, công kích quang hoàn trán phóng." Hai cái vòng cùng màu với hai cái hồn hoàn trong nháy mắt phóng thích thành một quầng sáng hình tròn, thả lên người sáu gã đồng bọn phía trước mỗi người một tầng quang mang màu trắng.
Bên phía Sử Lai Khắc bát quái, trong tay Ninh Vinh Vinh quang mang huyễn lệ loé lên, trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện toà thất thải bảo tháp cao hơn một thước. Bảo quang loé lên, quý khí bức người, Ninh Vinh Vinh trên mặt cười cười, cả người nhìn như đang trôi trên không trung, hồn chú của phụ trợ hệ hồn sư từ trong miệng nàng thanh thuý vang lên:
"Thất bảo hữu danh, nhất viết: Lực"
"Thất bảo hữu danh, nhị viết: Tốc"
Hai cái hồn hoàn xoay quanh trên người Ninh Vinh Vinh đồng thời bay lên, phủ trên thất bảo lưu ly tháp, mười sáu đạo ánh sáng đồng thời phóng ra, phân biệt bắn vào trên người chính mình và bảy đồng đội của nàng.
Nhẹ nhàng cùng ấm áp, hai loại cảm giác đồng thời truyền khắp toàn thân Sử Lai Khắc bát quái, lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt gia tăng ba mươi phần trăm.
Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp này thực sự được nhiều người biết đến, mắt thấy đối phương có một gã hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thành viên Cuồng Chiến đội nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, trước hết không cần nói về hiệu quả phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly tháp đối với đồng đội có một không hai trong phụ trợ hệ hồn sư, mà với thân phận xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đủ để bọn chúng sinh ra cố kỵ.
"Lên!" Tiến lên phía trước, quyết không lùi bước. Lúc này Cuồng Tê đã bất chấp sự lo lắng lớn lao, trong lòng mặc dù hối hận trước đó đã khiêu khích Ninh Lạc, nhưng lúc này cũng chỉ có cách hoàn thành trận đấu trước mắt. Lần này tuyệt đối không thể đánh đối thủ đến mức bị thương nặng, Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải là chỗ mà bọn chúng có thể đắc tội.
Tám quái cũng dựa theo kế hoạch đã định mà thi hành, trình độ phối hợp theo thời gian đã đạt đến lô hoả thuần thanh. Chỉ đáng thương Cuồng Tê chưa gì đã bị vây cho khốn đốn.
Năng lực quan sát và thực chiến của Ninh Lạc không thua kém gì những gã Hồn Sư đứng tuổi, chỉ cần dựa vào một chút tiểu xảo, cô đã xuất hiện ở sau lưng Cuồng Tê. Thời điểm Cuồng Tê hoảng hốt quay lưng thì đã lãnh trọn một đấm tê dại cả người, mà Cuồng Chiến đội người biểu tình đều thập phần ngạc nhiên, ngay cả nữ tử cao cấp nhất đội thân là Khống Chế hệ Hồn Sư cũng không tránh khỏi thất thố.
Cuồng Tê rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức phát động hồn hoàn thứ hai. Nương theo thân thể khổng lồ đang vọt tới phía trước, hai nắm đấm đồng thời tung ra, một luồng hắc quang chói mắt từ tay toả ra, hai luồng quang mang va chạm trên không trung, biến thành một đạo quang ba màu đen thật lớn, một đường phóng thẳng đến Ninh Lạc. Không thể không nói kinh nghiệm của Cuồng Tê cũng rất phong phú, hắn từ ban đầu đã phát giác đây mới là át chủ bài của đối phương. Chỉ cần có thể đả bại được cô, liền không cần lo trước lo sau nữa.
Nhưng vấn đề chính là, hắn đủ năng lực làm điều đó hay không? Nếu như Cuồng Tê xem qua trận đấu hai chọi hai của Ninh Lạc và Ninh Vinh Vinh trước đó, hắn chắc chắn sẽ sụp đổ.
Ninh Lạc mặt không biến sắc, chân giẫm nhẹ lên đấu hồn thai, một bước phóng đến không trung, tránh được đòn công kích. Thế nhưng chỉ vừa chớp mắt, thân ảnh Ninh Lạc lại biến mất, thực chất cô là đang thi triển Lăng Ba bộ pháp học được từ Đường Môn. Đây là do một lần tình cờ, Ninh Lạc gặp một lão giả thần bí được ông ta chỉ dạy, cũng chính là người trông giữ Tàng Kinh Các.
Tính chất của Lăng Ba bộ pháp là dịch chuyển không tiếng động, độ linh hoạt rất cao. Trừ phi đối thủ là Khống Chế hệ Hồn Sư thực lực ngang ngửa, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ của Ninh Lạc. Trong lúc di chuyển xung quanh Cuồng Tê, Ninh Lạc không quên cho hắn ăn chút khổ, cho đến khi kết thúc bước di chuyển thứ 64, Ninh Lạc dừng lại. Mà thân thể Cuồng Tê, mỗi một đốt sống đều mang cho hắn cảm giác đau đến chết đi sống lại, cả người đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng không chịu nỗi nữa mới ngất đi.
Ở bên kia, Sử Lai Khắc lấy bảy đánh sáu bằng vào kiến thức của Đường Tam và kinh nghiệm thực chiến của ba tên Đới Mộc Bạch, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn, tạm thời cầm cự được một chút. Ninh Lạc cũng không định bỏ mặt bọn họ, cô trước tiên phóng đến dùng tốc độ không bưng tai đánh ngất phụ trợ hồn sư của đối phương. Sau đó, đứng ở giữa đấu hồn thai trực tiếp khai mở Võ Hồn, Lam Ngân Thảo trên tay mang theo ánh sáng huyễn lệ, bảy cái hồn hoàn dưới chân phát sáng lần lượt là 2 vàng, 3 tím, 2 đen. Ngoại trừ hai tên đã bất tỉnh, năm người còn lại của Cuồng Chiến đội đều là bộ mặt không thể tin. Tất nhiên bọn họ có tính toán đến trường hợp đối thủ này cấp cao hơn, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến cách biệt lại lớn như vậy.
Hồn Thánh ở trong giới Hồn Sư là tồn tại vô cùng hiếm hoi, ai mà ngờ được lại xuất hiện ở đấu hồn thai này. Lúc này, khán giả ở bên chia thành đủ kiểu, có người ngạc nhiên, có người kinh hãi, cũng có một số người thích náo nhiệt bắt đầu tung hô Sử Lai Khắc bát quái.
Ninh Lạc bỏ ngoài tai, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ lục hồn hoàn sáng lên, cùng lúc phát động bốn hồn kỹ. Cuồng Chiến đội bộ mặt đã giống như đưa đám, không còn thiết tha gì với chiến thắng nữa.
Đệ nhị hồn hoàn, hồn kỹ Bổ Trợ Thể Chất khiến cho sức bật, sức chống đỡ và năng lực thể chất của Ninh Lạc tăng lên đáng kể. Đệ tam hồn hoàn, hồn kỹ Kí Sinh trực tiếp mọc ra mấy nhánh Lam Ngân Thảo quấn lấy hai tên huynh đệ Hồn Sư. Đồng thời bộc phát tác dụng của Kí Sinh tiết ra độc tố ăn mòn, mà tay chân của huynh đệ bọn hắn đều bị khoá lại, căn bản không có cách nào thoát được. Đệ tứ hồn hoàn, hồn kỹ Cộng Hưởng phát động, hiệu quả của đệ nhị và đệ tam hồn hoàn được đề thăng lên 50%. Đệ lục hồn hoàn, hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung đem lồng giam Lam Ngân phóng đến một nửa đấu hồn thai, ba tên còn lại của Cuồng Chiến đội đều bị vây ở bên trong.
Ninh Lạc cũng không thật sự muốn đem hai huynh đệ Hồn Sư kia giết chết, chỉ là cho bọn hắn ăn ít khổ sau đó ném ra khỏi đấu hồn thai. Còn lại ba tên, giao cho Lam Ngân Tù Lung giải quyết. Mỗi một nhánh Lam Ngân Thảo đều giống như có ý thức, đem ba tên Hồn Sư quật cho thê thảm. Thời điểm Ninh Lạc thu lại Lam Ngân Tù Lung, Cuồng Chiến đội bảy tên đều một bộ thần trí không rõ, bất tỉnh nhân sự, thương tích đầy mình.
"Sử Lai Khắc Bát Quái thắng." vị chủ quản có chút gian nan tuyên bố kết quả. Ánh mắt có chút hàm ý lướt qua tám người vẫn còn vững vàng trên đài lúc này. Trong lòng có cảm giác không nói lên lời.
Không biết từ lúc nào, hắn đột nhiên cảm giác, những vị hồn sư đeo mặt nạ này đã trở thành những người con cưng của Đại Đấu Hồn Tràng.
_______Hết chap______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com