Chap 26: Hoàng Đấu Chiến Đội - Bừng Tỉnh
Màn đêm phủ xuống, Đại Đấu Hồn Tràng tại dải đất phồn hoa của Tác Thất Thành vẫn luôn sáng đèn.
Người đến xem thi đấu không ngừng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Thỉnh thoảng còn có vài cỗ xe ngựa xa hoa với người hầu trên đó dừng trước cửa.
Những người khách đó hiển nhiên là các quý tộc, phú ông có địa vị. Có thể làm bọn họ để ý, tự nhiên chỉ có tại sàn đấu trung tâm của Đại Đấu Hồn Tràng.
Hôm nay ngày cuối cùng của tháng, đồng thời cũng là trận cuối trong ngày, sàn đấu hồn trung tâm đương nhiên trở thành địa phương tốt nhất để đi của Bát Quái. Ở chỗ này chẳng những có thể chứng kiến các trận đấu hồn đặc sắc, đồng thời còn có thể thử chút vận may, đặc cược vào các đối thủ thi đấu trên sân.
Kể cả Đại Sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, đoàn người đến từ Sử Lai Khắc học viện này điều lặng lẻ phân tán lần lượt đi vào sàn thi đấu.
Không phải mọi người muốn ẩn dấu thân phận mà đơn giản chỉ là tránh phiền phức.
Trải qua một tháng thi đấu, Sử Lai Khắc Bát Quái lấy được những thành tích kinh người đương nhiên trở thành tâm điểm của nhiều người. Mặc dù bọn họ chưa từng thi đấu tại sàn đấu trung tâm, nhưng mọi người bên ngoài không vì thế mà đánh giá thấp bọn họ. Cái xưng hiệu Sử Lai Khắc Bát Quái sớm đã làm mọi người cảm thấy hào hứng mỗi khi nhắc tới.
Vì tránh gặp phải những day dưa không cần thiết, bắt đầu từ mười ngày trước, đoàn người Sử Lai Khắc học viện khi đến Đại Đấu Hồn Tràng thì mặc thường phục mà vào, sau đó tìm kiếm chỗ ít người lui tới, thay đổi đồng phục và đeo mặc nạ rồi mới đi báo danh.
Hôm nay cũng vậy, khi mọi người mặc thường phục mà vào, hiển nhiên là không bị người khác chứ ý. Trải qua mấy tháng thời gian, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đã được mười ba tuổi. Thêm vài tháng nữa, Tiểu Vũ, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng sẽ được mười ba tuổi.
Tuổi tác lúc này trở thành thứ ngụy trang tốt nhất đối với bọn họ. Cái quyết định của Đại Sư khi để cho bọn họ mang mặt nạ làm mọi người thật bội phục.
Đoàn chiến mặc dù là bắt đầu cuối cùng, nhưng lại báo danh trước hết. Vì cần tham gia đồng thời đơn đấu hồn và song đấu hồn hai hạng mục, Đại Sư trước nói cho bọn họ địa điểm của đoàn chiến, đồng thời phân bố bọn họ vào các sàn đấu khác nhau cho hai trận đơn đấu và song đấu, như vậy có thể tránh cho việc bọn họ gặp nhau mà làm ảnh hưởng đến thành tích toàn thắng. Mà đi báo danh đoàn chiến cũng sẽ do Đại Sư đảm trách.
Hôm nay Đại Sư lựa đấu hồn phân khu thứ tám để thay đệ tử báo danh. Trải qua một tháng thi đấu này, Ngân đấu hồn huy chương nhìn qua có vẻ như rất khó đạt được lại trở nên có thể chạm vào. Mọi chuyện chỉ cần xong các trận đấu tối nay, đến ngày tổng kết tích phân sẽ rõ ràng.
Đại Sư là không hy vọng đám đệ tử của minh bị chú ý. Một khi để người khác biết được tuổi của bọn họ, vậy, bị người ở các nơi chú ý thật rất phiền phức. Về phần Ninh Lạc, bản thân nàng đã tản ra một loại khí chất đặc thù dễ dàng hấp dẫn người khác, cho nên dù muốn dù không Đại Sư cũng không cách nào thay nàng che dấu.
Bởi vậy hắn đã quyết định, qua hôm nay, sẽ đem theo bọn Bát Quái, an bài thật tốt giai đoạn huấn luyện kế tiếp.
Theo thói quen đi đến khu báo danh, Đại Sư xuất ra huy chương của Sử Lai Khắc Bát Quái đưa cho nhân viên đang công tác tại đó: "Phiền toái ngươi, báo danh đoàn chiến."
Công tác nhân viên theo thói quen tiếp nhận huy chương, khi hắn chứng kiến những chữ được điêu khắc trên huy chương nhất thời sắc mặt đại biến, khẽ hô một tiếng, "Sử Lai Khắc Bát Quái? "
Đại Sư cau mày, công tác nhân viên tại Đại Đấu Hồn Tràng có chút sơ xuất, cho dù là gặp phải Hồn Sư cấp bậc cao đáng lẽ không nên biểu lộ gì ra mặt. Tên nhân viên này khẽ la như vậy hiển nhiên không làm Đại Sư thấy hài lòng.
"Xin lỗi, tiên sinh. Xin hỏi ngài là người phụ trách của Sử Lai Khắc Bát Quái?" Công tác nhân viên hỏi dò.
Đại Sư chậm rãi gật đầu, "Xem như là vậy đi. Phiền toái ngươi nhanh lên một chút."
"Tiên sinh, xin ngài chờ một chút." Nhân viên công tác nhìn kĩ Đại Sư kinh ngạc trong chốc lát, trên tay nắm chặt huy chương của Bát Quái nhanh chóng chạy vội ra phía sau.
Đại Sư mặc dù rất bất mãn, nhưng đối phương đã đem báo danh cùng với đoàn chiến huy chương cầm đi, cho dù Đại Sư muốn đổi phân khu khác để báo danh cũng không được, chỉ đành kiên nhẫn đứng chờ tại đây.
Kì thật Đại Sư có điều không biết, chỉ cần xuất ra huy chương của Bát Quái, bất luận là ở phân khu nào cũng sẽ được sự đãi ngộ đồng dạng.
Chờ cũng không lâu lắm, tên nhân viên kia đã quay trở lại.
"Xin lỗi, làm cho ngài đợi lâu. " Tên nhân viên đó lập tức đem huy chương giao lại cho Đại Sư. Đi theo tên nhân viên còn có vị chủ quản của Đại Đấu Hồn Tràng.
Ngao chủ quản mặt mỉm cười: "Ngài vẫn khỏe, dẫn đội tiên sinh tôn kính, không biết chúng ta có thể nói chuyện. Sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài đâu. "
Đại Sư lạnh nhạt nói: "Là chuyện riêng hay là chuyện về Đấu Hồn Tràng? "
Ngao chủ quản lập tức tiếp lời: "Đương nhiên là chuyện về Đại Đấu Hồn Tràng. "
Đại Sư gật đầu. Loại tình huống này hắn sớm đã có thể đoán trước, dù sao, thành tích một tháng qua của Sử Lai Khắc là rất xuất sắc, không bị chú ý mới lạ. Nhất là tiểu quỷ Ninh Lạc kia, mỗi lần lên đài đều là tốc chiến tốc thắng, biểu hiện phi thường bá đạo, làm cho người ta chỉ có thể há mồm kinh ngạc.
Mặc dù Đại Sư rất không muốn cùng Đại Đấu Hồn Tràng nói chuyện, nhưng thế lực của Đại Đấu Hồn Tràng vốn khổng lồ, ngay cả quốc gia còn muốn kiêng kỵ vài phần. Hắn tự nhiên sẽ không chủ động đi đắc tội, lập tức gật đầu. Đi theo vị Ngao chủ quản rời khu báo danh đi vào bên trong.
"Dẫn đội tiên sinh, ta mở cửa thấy sơn." (ý có việc khó khăn trước mắt) Ngao chủ quản có chút ngưng trọng nói: "Ta đại biểu Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng, hy vọng hôm nay Sử Lai Khắc Bát Quái tham gia đoàn chiến tiến hành ở trung tâm của đấu hồn tràng. "
"Nga?" Đại Sư cũng không có kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói: "Chuyện này tựa hồ không phù hợp quy củ. Dựa theo quy định của Đấu Hồn Tràng, chỉ có hồn sư cấp bậc đã ngoài Ngân đấu hồn mới có đủ tư cách thi đấu tại sàn đấu trung tâm, Sử Lai Khắc bất quá chỉ là Thiết đấu hồn. "
Ngao chủ quản cười khổ nói: "Ngài không nên khiêm nhường. Lấy chiến tích của Sử Lai Bát Quái mà nói, hôm nay đấu hồn kết thúc, bọn họ điều đã đủ tư cách nhận Ngân đấu hồn huy chương. Cho dù sớm một ngày thì có gì là không thể. "
Thần sắc Đại Sư như trước vẫn không dao động. "Đã như vầy, các ngươi coi như là hôm nay xui xẻo đi."
Ngao chủ quản thở dài một tiếng, nói: "Ta nói những lời này là thật. Ba ngày trước, có một đội Hồn Sư đến đây, bọn họ cấp bậc toàn bộ đã là Ngân đấu hồn Hồn Sư, hình như là các hồn sư quý tộc đến từ Tác Thác Thành. Liên tục hai ngày, điều giành được thắng lợi khiến cho không đội nào nguyện ý cùng họ đối đầu nữa. Đại Đấu Hồn Tràng vì lẽ đó tổn thất không ít. Ngài nếu đối với Đại Đấu Hồn Tràng quen thuộc, hẳn là cũng biết, hồn sư đạt tới Ngân đấu hồn huy chương bình thường điều đã ngoài bốn mươi cấp. Nhưng thành viên của toàn đội này chỉ là hồn tôn, làm chúng ta không thể phá bỏ quy củ đem bọn họ đối đầu với các hồn tông chiến đội khác. Cứ tiếp tục như vậy, Đại Đấu Hồn Tràng tổn thất sẽ rất lớn. Hôm nay mấy vị quý tộc hồn sư đó đã đăng kí tham gia, cứ tiếp tục, chỉ e rằng......"
Đại Sư trong lòng đã minh bạch được một chút, lập tức rõ ràng ý tứ của vị Ngao chủ quản. Trong lòng suy nghĩ một vòng, nói: "Hồn tôn có thể đạt đến Ngân đấu hồn huy chương, xem ra, bọn họ thực lực rất mạnh. Vậy, hai ngày trước, Đấu Hồn Tràng đã dùng cách gì để thi đấu với bọn họ? "
Ngao chủ quản nói: "Bởi vì Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng của chúng ta không có hồn tôn cấp bậc Ngân đấu hồn đội ngũ, bất đắc dĩ..., chỉ có thể phái ra hồn tôn đội ngũ cấp bậc Đồng đấu hồn để nghêng tiếp. Trong đó còn có đội ngũ vừa lên Đồng đấu hồn không lâu mà Sử Lai Khắc đã có dịp gặp qua, Cuồng Chiến đội. Bọn họ cũng thất bại. "
Đại Sư nhíu mày, "Tại cấp bậc hồn tôn, cấp bậc của Cuồng Chiến đội tương đối khả quan, chẳng lẻ cái Ngân đấu hồn đội ngũ kia cấp bậc là cao hơn bọn họ?"
Ngao chủ quản lắc đầu nói: "Không, cũng không phải hồn lực cấp bậc có vấn đề, chủ yếu là hồn hoàn chênh lệch. Cái Ngân đấu hồn đội ngũ này so ra chỉ kém Diêm La Vương, còn lại cùng Sử Lai Khắc Bát Quái giống nhau, đều là tổ hợp hồn hoàn tốt nhất. Hồn kỹ có ưu thế thật lớn, áp bách Cuồng Chiến đội không có một tia cơ hội."
Nghe xong những lời này, Đại Sư sắc mặt rốt cục xuất hiện một ít biến hóa. Là người nổi tiếng về lý luận như Đại Sư, hắn đương nhiên biết hồn hoàn tốt nhất phối hợp mang ý nghĩa thế nào. Biểu hiện tại trên người hồn sư chính là hai hoàng nhất tử, giống bọn Ninh Lạc, Đường Tam đều là như thế.
"Cho dù là như thế, Đại Đấu Hồn tràng như thế nào cho rằng Sử Lai Khắc có thể giành thắng lợi? Dù sao chúng ta cũng chỉ có năm tên hồn sư vượt qua ba mươi cấp."
Ngao chủ quản cười khổ, nói: "Ngài đã khiêm nhường. Mọi người đều biết Sử Lai Khắc có một vị Lão đại cấp bậc Hồn thánh đâu, so với Ngân đấu hồn đội ngũ chính là một chín một mười. Hơn nữa, Sử Lai Khắc Bát Quái có thể chiến thắng hai mươi bảy trận liên tiếp, điều này là chưa từng có tiền lệ. Ta tin rằng, Sử Lai Khắc Bát Quái hoàn toàn có năng lực chống lại Ngân đấu hồn đội ngũ này."
Đại Sư trong mắt quang mang lóe ra, suy tư một lát sau, nói: "Nếu ta nhớ không sai, tham gia thi đấu tại trung tâm của Đấu Hồn Tràng, thắng thua điều có thưởng kim tệ?"
Ngao chủ quản nhìn Đại Sư tựa hồ đã động tâm, trong lòng nhất thời mừng thầm, lập tức tiếp lời: "Đương nhiên, tham gia xong trận đấu mỗi vị Hồn Sư đều được nhận năm trăm kim hồn tệ . Mà quý vị là do Đại Đấu Hồn Tràng trực tiếp mời, nếu có thể thắng lợi, Đấu Hồn Tràng sẽ lập tức xuất ra một vạn kim hồn tệ làm tiền thưởng. Nhưng bởi vì Sử Lai Khắc Bát Quái còn chưa có thu được Ngân đấu hồn huy chương, tính tích phân vẫn phải dựa vào phương thức cũ. May là bọn họ vẫn đang toàn thắng, tích phân thu được chắc chắn sẽ không ít."
Không đợi Đại Sư mở miệng, Ngao chủ quản tiếp tục nói: "Vì trận đấu hồn này, mời ngài chuyển lời cho Bát Quái các trận đơn đấu và song đấu hôm nay không cần đánh nữa. Mặc dù chúng ta không thể gia tăng tích phân cho bọn họ nhưng quyền hạn có thể cho phép chúng ta tuyên bố hai trận đấu này của Bát Quái là toàn thắng. Để cho đối thủ đã báo danh của bọn họ tự nhận thua. Như vậy, Sử Lai Khắc Bát Quái có đủ toàn lực để đối phó với đối thủ."
Đại Sư cho tới bây giờ cũng không là người cố chấp, càng huống chi đối phương xuất ra điều kiện đã thập phần ưu đãi. Quan trọng nhất cũng không phải là kim tệ hay tích phân, Đại Sư sở dĩ phân vân chính là muốn tìm cơ hội bồi dưỡng đám Bát Quái. Đối thủ có cấp bậc là Ngân đấu hồn, hơn nữa hồn hoàn là phối hợp tốt nhất. Thi đấu với đối thủ như vậy sẽ thu được không ít chỗ tốt.
Đại Sư chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Xin ngươi chuẩn bị thật tốt tư liệu về đối phương, ta đi kêu các đệ tử lại."
"Không cần phiền toái ngài. Đi gọi Sử Lai Khắc Bát Quái đã có các nhân viên của ta lo liệu rồi. Tư liệu về đối thủ cũng đã chuẩn bị xong. Ngài có thể nghiên cứu trước một chút. Sau đó ta sẽ mang mọi người tiến vào trung tâm của Đấu Hồn Tràng để chuẩn bị."
Dựa theo quy định của đoàn chiến đấu hồn, mỗi đoàn đội có thể có nhiều nhất là mười người, ít nhất là bảy người. Nếu số đội viên hai bên không bằng nhau có thể trao đổi để thống nhất số người tham gia. Ngân đấu hồn chiến đội kia chỉ có bảy người, cho nên Ninh Lạc mạnh dạn giơ tay xin phép rút lui. Bát quái bảy tên ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm Ninh Lạc, Lão đại của ta có thể nào có lương tâm một chút được không?
"Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, Đại Sư vốn dĩ muốn mượn trận đấu này rèn giũa các ngươi, nếu ta tham gia vào chẳng phải các ngươi sẽ không thể trổ hết tài nghệ, cô phụ một phen tâm ý của Đại Sư sao? Ta nói đúng không Đại Sư?"
Đại Sư phi thường hài lòng nhìn cô, hắn không nghĩ rằng đệ tử này của hắn lại có năng lực nhìn thấu lòng người như vậy. Đại Sư gật đầu làm cho bảy quái bớt phần u oán, nhưng rồi lại lo lắng nhìn xem tư liệu về đối thủ.
Đội trưởng: Ngọc Thiên Hằng, Võ Hồn: Lam Điện Phách Vương Long, ba mươi chín cấp Cường Công hệ Chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai hoàng nhất tử.
Phó đội trưởng: Độc Cô Nhạn, Võ Hồn: Bích Lân Xà. Ba mươi tám cấp Khống Chế hệ Chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai hoàng nhất tử.
Đội viên: Thạch Mặc, Võ Hồn: Huyền Vũ Quy, ba mươi tám cấp Phòng Ngự hệ Chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai hoàng nhất tử.
Đội viên: Thạch Ma, Võ Hồn: Huyền Vũ Quy, ba mươi bảy cấp Phòng Ngự hệ Chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai hoàng nhất tử.
Đội viên: Ngự Phong, Võ Hồn: Phong Linh Điểu, ba mươi sáu cấp Mẫn Công hệ Chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai hoàng nhất tử.
Đội viên: Áo Tư La, Võ Hồn: Quỷ Báo, ba mươi sáu cấp Mẫn Công hệ Chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai hoàng nhất tử.
Đội viên: Diệp Linh Linh, Võ Hồn: Cửu Tâm Hải Đường. Ba mươi lăm cấp Phụ Trợ hệ khí hồn sư. Hồn hoàn: Hai hoàng nhất tử.
Xem qua tư liệu của đối phương, bảy người ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người điều thấy được sự kinh dị. Bọn họ mặc dù cũng biết đã là Ngân đấu hồn huy chương trình độ tất nhiên là không kém. Không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Ngay cả Ninh Lạc cũng nghiêm túc đánh giá, trận đấu này có phần gian nan.
Thất quái ở bên này xem xét đối thủ, đối thủ cũng đồng dạng nghiên cứu bọn hắn. Nhưng bởi vì được thông tin rằng Lão đại cỉa Sử Lai Khắc không tham gia, cho nên bọn họ cũng không cung cấp thông của cô cho Ngân đấu hồn đội ngũ, sự tò mò về Diêm La Vương một mình cân Cuồng Chiến đội cũng chỉ có thể nghẹn xuống trong lòng bọn họ.
Nhìn tư liệu, Độc Cô Nhạn không nhịn được phì một tiếng, nở nụ cười nói : "Tần sư phụ, tư liệu này là ai cấp cho ngài đây, tên tiểu tử là Lam Ngân Thảo hồn sư lại còn muốn phải đặc biệt chú ý sao, lại cả cái gì mà ngăn cản những đợt tấn công mạnh mẽ nữa chứ. Ta xem ngay cả đệ nhất hồn kĩ của ta hắn cũng không tiếp được."
Tần sư phụ hừ lạnh một tiếng, tất cả đội viên của Hoàng đấu chiến đội đều cảm thấy trái tim trong nháy mắt co rút lại một chút, mặt đất có chút rung động khiến cho trên mặt bọn hắn cũng toát ra vài phần sợ hãi.
"Nhạn tử, Ngự Phong một chút điểm coi thường cũng không có, ngươi làm đội phó mà xem thường đối thủ của mình như thế, vậy khi lên tràng đấu, ta cơ hồ có thể cam đoan ngươi lập tức bị cấm cố một cách mạnh mẽ."
Độc Cô Nhạn lè lè lưỡi, cũng không dám nói gì nữa. Mặc dù Hoàng đấu chiến đội này đều là các đội viên kiêu ngạo không dễ phục người khác nhưng chỉ có kính phục duy nhất vị Tần sư phụ trước mắt này. Không chỉ vì người này là vị sư phụ chuyên môn chỉ đạo của bọn hắn, đồng thời cũng là vì thực lực của vị sư phụ này. Tần sư phụ tên đầy đủ là Tần Minh, năm nay ba mươi tư tuổi, nhưng tại đầu năm nay mới đột phá cánh cửa cấp sáu mươi, trở thành một gã Hồn đế. Nghe nói theo ghi chép lại của Võ Hồn điện, thì chính là người trẻ tuổi thứ hai đạt đến hồn đế trong lịch sử, người ở trên là một vị thiên tài khác của thời trước.
Tất nhiên, ghi chép của Võ Hồn Điện không bao gồm Ninh Lạc, bởi vì thân thế của cô từ đầu đến cuối đều được che dấu hoàn hảo, nếu không cô đã trở thành người trẻ tuổi nhất đạt đến Hồn thánh cấp bậc.
Ngọc Thiên Hằng ở sau lưng hướng Độc Cô Nhạn khoát tay, chính mình hướng đến Tần sư phụ nói: "Tần sư phụ, Sử Lai Khắc chiến đội này đến tột cùng có chỗ nào khiến cho chúng ta phải chú ý đây? Từ Võ Hồn của bọn họ mà xem, Thất Bảo Lưu Ly tháp không thể nghi ngờ chính là cái chúng ta cần chú ý nhất, bọn họ thân thể cùng cấp bậc không tương đương với chúng ta, sai biệt không ít. Cho dù có Thất Bảo Lưu Ly tháp phụ trợ đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ là gần bằng được sự chênh lệch hồn lực đối với chúng ta mà thôi. Sợ rằng cũng không thể hiểu được rõ nguyên nhân chính thức tại sao họ có thể đạt được chiến thắng trong những lần đoàn chiến đấu hồn kia. Trong sáu người bọn họ còn lại, chính là Đội trưởng Bạch Hổ với Võ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ là đáng chú ý nhất, còn có cả biến dị Phượng Hoàng, ta chưa bao giờ nghe qua sự tồn tại của loại Võ Hồn này, sợ rằng đây hẳn là do có biến dị nào đó có được. Về chỗ tư liệu có phần cường đại hóa của Khống chế hệ hồn sư Thiên Thủ Tu La, tại điểm này ý kiến của ta cũng giống với Độc Cô Nhạn, cho dù hắn có đến ba hồn hoàn mạnh mẽ, nhưng dù sao vũ hồn của hắn cũng chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi, sao có thể quá mạnh được."
Tần Minh vuốt nhẹ cằm, nói :" Ngươi phân tích coi như cũng tỉnh táo, tư liệu về Sử Lai Khắc Bát Quái chúng ta cũng chỉ có được chừng này, hết thảy cũng phải đợi chính thức giao thủ mới có thể biết được. Nhớ kĩ lời của ta, vĩnh viễn không thể xem thường đối thủ được. Tác Thác đại đấu hồn tràng đã dám phái bọn họ ra, tất nhiên phải có phần nắm chắc. Còn một điều nữa, là yêu cầu của ta đối với các ngươi, bất luận kết cục của tràng đấu hồn này thế nào đi nữa, cũng không cho phép ai hạ sát thủ thậm chí là gây tổn thương quá nặng đến đối phương. Các người đã nghe rõ chưa? Nhạn tử, nhất là ngươi, nếu đối phương trúng độc của ngươi, khi chấm dứt hồn đấu phải đưa ngay giải dược cho bọn chúng, không được phép trì hoãn ."
Độc Cô Nhạn kì quái hỏi :" Tại sao? Không phải sư phụ hàng ngày luôn nói với chúng ta, trên chiến trường không phân cha con, phải toàn lực ứng phó hay sao? Nếu không đả thương đối thủ của mình thì sợ rằng sẽ bị đối thủ đả thương lại, tuyệt không thể thủ hạ lưu tình được."
Trên mặt Tần Minh toát ra một tia cười khổ: "Lần này có chút không giống, các ngươi bây giờ chưa cần biết, đợi sau khi tràng đấu hồn này chấm dứt ta sẽ nói đáp án cho các ngươi. Tốt lắm, đến giờ rồi, các ngươi đi theo ta."
Vị chủ trì của trận đấu này là một nữ lang thân hình nóng bỏng, sau khi nói mấy lời khách sáo quen thuộc nàng bắt đầu giới thiệu đối thủ hai bên.
Song phương phóng ra Võ Hồn, theo hiệu lệnh của người chủ trì mà phát động tấn công. Thực lực hai bên có phần nghiêng về Hoàng Đấu chiến đội hơn, nhưng dựa vào Đường Tam, Đới Mộc Bạch và hỗ trợ từ Ninh Vinh Vinh, cộng thêm sự ăn ý của bọn họ thì ai thắng còn chưa biết được. Trận đấu rất nhanh được làm nóng, có thể thấy được hai bên đều đang dốc hết sức mình để chiến thắng, cao trào trận đấu vốn dĩ chính là giai đoạn U Minh Linh Miêu và Tà Mâu Bạch Hổ dung hợp kĩ. Thế nhưng, sự việc lại vượt ra suy đoán của Ninh Lạc, U Minh Bạch Hổ vậy mà lại không xuất hiện.
Đới Mộc Bạch có ý định cùng Chu Trúc Thanh dung hợp, nhưng từ đáy lòng hắn có một tia phân vân. Mà Chu Trúc Thanh biểu hiện càng rõ ràng hơn, nàng chính là cự tuyệt, cho dù có là người mà nàng xem như ca ca nàng cũng không nguyện ý hợp thành một thể với hắn. Cứ như vậy, Võ Hồn dung hợp kĩ của hai người bị bóp nát từ trong trứng nước.
Sau đó một tình huống căng não khác xuất hiện, Tiểu Vũ gặp nguy. Ánh mắt Đường Tam thay đổi, trở thành bộ dáng Tu La y như danh xưng của hắn. Ninh Lạc ở bên ngoài cũng đứng ngồi không yên, có chút hối hận vì đã chủ động không tham gia. Cô tự an ủi mình rằng sẽ ổn thôi, bởi vì có Đường Tam ở đó, nên sẽ ổn thôi.
Trận đấu cuối cùng kết thúc với sự kết liễu từ Đường Tam, mặc dù hai bên đều bị thương, nhưng nhờ có Cửu Tâm Hải Đường trị liệu tất cả đều không quan ngại.
Phất Lan Đức ánh mắt tiếu ý nhìn xem Ninh Lạc: "Thế nào, thót tim rồi hả?"
Ninh Lạc không thèm khí hắn, ở trong lòng hạ xuống cái quyết định ít để bọn họ làm việc mạo hiểm đi, hoặc là lần sau không xem nữa, nếu không bọn họ thì không sao nhưng tim cô sẽ có bệnh thật đó.
Đại Sư vỗ vai cô, thanh âm trầm lắng có chút tự trách: "Lần này quả thực có chút nguy hiểm, sau này ta sẽ tính toán kỹ lưỡng hơn."
"Không sao đâu Đại Sư, phải đối mặt với thử thách thì con người mới mau trưởng thành, bọn chúng còn một quãng đường dài phải đi, ngài cũng không thể thay chúng thu xếp hết mọi thứ được. Hơn nữa, thất quái thực chất là một đám tiểu quái vật, chúng sẽ không vì một chút cản trở mà lui bước đâu."
Phất Lan Đức gật gù, tiến đến vỗ vai cô, thanh âm từ tốn: "Sai rồi. Không phải thất quái, mà là bát quái. Đừng quên, ngươi mới chính là Lão đại của tập thể này, là người dẫn dắt bọn chúng, không có ngươi liền không được."
Ninh Lạc nội tâm bị gõ một cái, có chút cảm động. Lời này có thể chứng minh cái gì? Chính là khẳng định, khẳng định sự tồn tại của Ninh Lạc ở thế giới này. Sở dĩ Ninh Lạc mang bộ dáng cà lơ phất phơ, cùng thiên hạ không can hệ là bởi vì nghi hoặc bản thân. Vì cái gì cô lại có thể đặt chân đến đại lục này? Vì cái gì mà cô có thể gia nhập đoàn đội Sử Lai Khắc? Vì cái gì mà cảm tình trong kịch bản lại biến đổi? Phải chăng là do sự có mặt của cô. Trong lòng Ninh Lạc vẫn luôn tràn đầy không chắc chắn, cô một mặt gây dựng thế lực, tạo ra chổ đứng cho bản thân, không ngừng khẳng định chính mình. Mặt khác, cô lại cự tuyệt cảm tình người khác dành cho mình, không muốn bản thân dính dáng quá nhiều vào Sử Lai Khắc, rồi lại không nhịn được đi bảo hộ bọn họ. Lý trí và tình cảm không ngừng mâu thuẫn vẫn luôn giày vò Ninh Lạc bấy lâu nay.
Nhưng hiện tại, xem ra là cô đã nghĩ nhiều, duyên phận không phải là thứ mà con người có thể thay đổi được, nếu như đã đến đây, vậy cứ sống một cuộc đời không hối tiếc. Nhìn thấy bảy tên đồng đội từ trong thông đạo đi ra, hướng bản thân mỉm cười, Ninh Lạc thật sâu rung động. Và kể từ thời khắc này, Ninh Lạc sẽ không còn là một kẻ đứng ngoài cuộc nữa, mà chính thức trở thành Lão đại Sử Lai Khắc.
________Hết chap________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com