Chap 29: Sát Thần Điện
Ngoại trừ Đới Mộc Bạch đã biết chuyện, sáu quái cơ hồ đồng thời đứng hình. Đây là chuyện gì? Sát Thần Điện nổi danh đại lục người đứng đầu vẫn luôn là bọn họ Lão đại, còn có thể đả kích hơn sao? Ninh Lạc trước giờ vẫn luôn thần thần bí bí, không có người nào là chân chính hiểu được cô đang nghĩ gì, cho nên đối với hành vi che giấu của cô cũng không có thắc mắc. Bây giờ Ninh Lạc lại đột ngột tiết lộ cho bọn họ, cô là người thành lập tổ chức này, là người có thế lực cực đại trên đại lục, bọn họ có thể không sốc sao?
Sau một hồi bình tĩnh lại, Áo Tư Lạp trước tiên mon men đến gần, dò hỏi: "Ý định thật sự của tỷ khi mang chúng ta đến đây cũng không chỉ là tu luyện đúng không?" Kỳ thật hắn rất là nhạy bén, từ lúc Ninh Lạc mang theo bọn họ đi đến tầng cao nhất ngọn tháp, rồi giới thiệu thân phận hiện tại của cô, hắn đã biết được chuyến này đi cũng không đơn giản như vậy.
Ninh Lạc cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta lần này đưa các ngươi đến đây trước là để các ngươi làm quen với nơi này, sau đó suy nghĩ và đưa ra lựa chọn. Đó là các ngươi có muốn trở thành một phần của nơi này hay không, tuy nhiên nếu lựa chọn ở lại các ngươi sẽ phải khổ luyện hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đó là điều kiện tất yếu. Đương nhiên, quyền quyết định là ở các ngươi."
Sáu quái cũng chưa có nói cái gì, chỉ là nhìn cái tên đã biết chuyện, Đới Mộc Bạch. Đới Mộc Bạch nhận thấy thật nhiều ánh mắt thăm dò chỉ vào hắn thì rất là chột dạ, ba bước thành hai đứng ở phía sau lưng Ninh Lạc, nghiêm túc nói: "Ta được phong ngoại môn quản sự, từ sớm đã là đệ tử của Sát Thần Điện."
Sáu quái lúc này coi như minh bạch, Đới Mộc Bạch hắn không chỉ đơn thuần là giúp Ninh Lạc che giấu, mà hơn hết là hắn đã có một chân trong việc này. Thảo nào hai tên này cứ hay nói chuyện thần bí, bây giờ mọi việc đều sáng tỏ. Sau đó, bọn hắn lại nhìn ở phía sau chính mình Triệu Vô Cực, không lầm thì lão cũng có nhúng tay đi. Triệu Vô Cực ưỡng ngực, thanh âm cứng rắn đầy tự hào: "Ta đây là nội môn trưởng lão, chấp pháp sứ giả ngoại môn."
Ngoại môn và nội môn Sát Thần Điện thực ra không khác so với Đường Môn đời trước. Chỉ là cách biệt vị trí khá xa, toà tháp này từ trên xuống dưới chính là nội môn, là cơ quan trực tiếp đào tạo ra tinh anh Sát Thần Điện, cũng là nơi chế tạo ra vũ khí, hồn đan trao đổi với các nơi. Còn ngoại môn chính là bản thân Sát Thần Các, ngoài việc hướng dẫn đệ tử tu luyện đúng cách, Sát Thần Cát còn sẽ tiết lộ một ít thông tin cơ bản của Sát Thần Điện để các đệ tử có thể nắm được, còn việc có vào được đó hay không là chuyện tự thân bọn chúng.
Đường Tam trước tiên tiến lên một bước, dõng dạc: "Bản thân ta không sợ khổ, điều duy nhất ta sợ chính là không thể cùng sư tỷ đi tiếp quãng đường chông gai phía trước. Cho nên, nếu có thể hãy cho phép ta được ở lại." Đới Mộc Bạch hai mắt phát sáng, Đường Tam quyết định gia nhập chính là cùng với hắn đứng càng sâu một chiến tuyến, từ tận đáy lòng hắn vô cùng kích động.
Tiểu Vũ cũng hăng hái xông lên: "Có chuyện thú vị như vậy, làm sao mà thiếu ta được!"
Ninh Vinh Vinh mặt đầy ý tứ, ở một bên dò hỏi: "Đại ma đầu, có phải cha ta và thúc thúc đều biết rồi đúng không? Hay nói cách khác, các ngươi hợp tác với nhau thành lập cái này địa phương."
Ninh Lạc đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên là tiểu ranh ma này đoán ra được, nếu không nói thật e là sẽ nàng chạy về Thất Bảo Lưu Ly Tông làm loạn. Ninh Lạc cười giảng hoà, cố ý hạ thấp thanh âm đối nàng nói: "Thành lập cái này tổ chức cũng không thể chỉ cần ta và Triệu sư phụ là được. Có một số việc vẫn cần một ít vốn đầu tư, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta trên đại lục có thể nói phú quý bậc nhất, ta như thế nào không đi nhờ họ trợ giúp. Bất quá, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Sát Thần Điện chúng ta chính là đối tác thân thiết nhất, ta có thể tùy thời cử người đi bảo hộ gia tộc, rất có lợi nha."
Lời này của Ninh Lạc cũng không phải tìm đại lý do để hống nàng, mà là từ ban đầu cô đã có ý định như thế. Nhớ đến sự kiện Võ Hồn Điện tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông gây ra biết bao thiệt hại, sau đó là cái chết của Kiếm thúc và Cốt thúc, Ninh Lạc quyết định đi trước một bước ngăn chặn mối hiểm hoạ. Thời điểm Ninh Lạc rời đi hai tháng trước, khi mọi người còn ở quán trọ nghỉ ngơi trước khi đến Tinh Đấu đại sâm lâm, chính là để quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông trao đổi với Trữ Phong Trí sự việc hợp tác cùng Sát Thần Điện. Lúc đó Trữ Phong Trí biểu lộ vô cùng kinh ngạc, đó cũng là lần đầu tiên Ninh Lạc thấy hắn thất thố như thế. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Trữ Phong Trí liền chi một đống tiền xây nên Sát Thần Các, cho nên hắn chính là cổ đông lớn nhất.
Ninh Vinh Vinh khoanh tay tức giận: "Hừ, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không cùng chúng ta nói qua, ngươi rốt cục có xem chúng ta là đồng đội hay không hả?"
Ninh Lạc bối rối, cô vốn không nghĩ đến Vinh Vinh sẽ lại tức giận a, đảnh phải giở tuyệt chiêu, giả đáng thương. Ninh Vinh Vinh ánh mắt ám ám, rất không tình nguyện mà bỏ qua cho Ninh Lạc, Thất Bảo Lưu Ly Tông có ai mà không biết Ninh Vinh Vinh chưa bao giờ có thể chống lại ánh mắt đáng thương của Ninh Lạc kia chứ.
Chu Trúc Thanh không một chút băn khoăn, dứt khoát đồng ý. Nàng bây giờ còn sợ điều gì nữa chứ, có chăng là sợ sự tình nhiều năm trước một lần nữa lập lại, Ninh Lạc một ngày nào đó lại biến mất không thấy tâm hơi. Đã rất lâu rồi, nàng vẫn luôn lo sợ.
Mã Hồng Tuấn hừng hực khí thế, trải qua huấn luyện ma quỷ của Đại Sư khổ cực như thế hắn còn chịu được, lại khổ thêm một hồi thì có xá gì. Nói dễ nghe là vậy, nhưng trên mặt hắn viết rất rõ ràng hai chữ: ham vui!
Người duy nhất chưa lên tiếng là Áo Tư Lạp, vốn dĩ hắn còn định sống một cuộc sống an nhàn khoái hoạt, đến đâu thì đến. Nhưng mà đột nhiên cơ hội xuất hiện trước mắt hắn, còn cho hắn quyền tự quyết định, có thể là quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn sau này. Nếu là trước đây, Áo Tư Lạp sẽ khướt từ, nhưng bây giờ hắn đã không như thế nữa, huynh đệ đồng hành cùng nhau tuy chỉ mới mấy tháng nhưng giữa bọn hắn lại tồn tại một liên kết chặt chẽ mà tưởng chừng như không ai có thể phá vỡ. Hơn hết, người ban cơ hội cho hắn còn là Ninh Lạc, người đã dẫn dắt và cho hắn biết tồn tại ở Hồn Sư giới là như thế nào. Dù rằng có chút khắc nghiệt nhưng mà có là gì, người ta làm được Áo Tư Lạp cũng làm được, đây chính là lời động viên đầu tiên mà Ninh Lạc từng nói với hắn.
Tám quái đầy mặt vui mừng, cho nhau tươi cười, từ nay bọn hắn chính thức đứng cùng một lộ đi chung một đường, tương lai cùng tiến cùng lùi, bọn chúng chính là Bát Quái Sử Lai Khắc.
Ninh Lạc dựa theo dự định phân chia bảy quái ra hai khu vực, để tự thân bọn chúng học hỏi. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn được phân đến Nhị tinh Trung tầng. Còn lại phân đến Tam tinh Trung tầng, riêng Đường Tam, Ninh Lạc dẫn hắn đến lò luyện khí nằm ở tầng thứ tám của ngọn tháp.
Ở bên trong lò luyện khí lúc này có mấy cái nhân khẩu đang hăng say chế tạo, trong đó có hai người Đường Tam quen biết, huynh đệ Thiết Long Thiết Hổ. Hai huynh đệ nhìn thấy Đường Tam cũng là ngạc nhiên, lần trước gặp được Đới Mộc Bạch mang theo Đường Tam đến xưởng rèn nhà hắn, bọn hắn chỉ nghĩ bọn họ là bằng hữu. Thế nhưng lần này Đường Tam đến là được Điện chủ dẫn đường, sợ là thân phận hắn cũng không đơn giản như thế.
"Các ngươi dừng tay một chút, đến đây ta giới thiệu một người. Hắn là Đường Tam, là sư đệ của ta cũng là một kẻ tinh thông ám khí. Ta để hắn ở nơi này học hỏi, các ngươi có thể tự do trao đổi với nhau." Ninh Lạc hạ mi, đôi mắt lục bảo phát ra khí thế uy nghiêm mười phần, khác hẳn thái độ mềm mỏng ban nãy. Đối với đệ tử Sát Thần Điện, Điện chủ trong trí nhớ bọn họ vĩnh viễn là lạnh lùng tàn khốc.
Ninh Lạc vỗ vai Đường Tam, sắc diện có chút hoà hoãn cùng hắn nói nhỏ: "Không nhất thiết phải tiết lộ quá nhiều, chỉ cần xem bọn hắn thiếu sót nơi nào thì góp ý là được."
Sau đó Ninh Lạc rời đi.
Đường Tam chuyên tâm cùng người của lò luyện khí giao lưu học hỏi, đôi khi hắn sẽ cùng những người khác chế tạo một ít vũ khí, phần lớn thời gian hắn vẫn là tập trung vào công việc của bản thân. Khoảng nửa tháng sau, Đới Mộc Bạch đem đến vài cuộn bản vẽ, bên trong là lệnh bài từ thấp đến cao của Sát Thần Điện. Lúc trước bọn họ đều lo chế tạo trang bị ám khí, bây giờ mới có thời gian làm đến cái này. Đới Mộc Bạch cũng thường xuyên qua lại hai khu vực, bởi vì hắn lo lắng Đường Tam quá để ý vào việc chế tạo mà quên ăn quên ngủ.
Ninh Lạc ngược lại nhàn hạ rất nhiều, thường thường sẽ cùng các sư muội đi mua sắm. Mỗi lần bọn họ đều mua rất nhiều đồ, đáng thương Ninh Lạc bị biến thành cái giá treo đồ di động.
Một ngày nọ, Đường Tam mặt mày hớn hở cầm theo đồ vật đi tìm Ninh Lạc, thì phát hiện cả bảy người đều đang ở trong phòng lãnh đạo thảnh thơi húp trà. Đới Mộc Bạch chột dạ trước tiên đứng lên hân hoan chào hỏi Đường Tam, sau đó kéo hắn đến ngồi cạnh. Ninh Lạc xem ở trong mắt nhưng mà không có bất kì biểu hiện gì, Đới Mộc Bạch cũng dần thả lỏng.
Mã Hồng Tuấn tò mò hỏi: "Ây, Tam Ca, ngươi không tham công tiếc việc ở trong lò luyện khí nữa sao? Đột nhiên chạy đến chỗ này?"
Đới Mộc Bạch trừng mắt tức giận: "Phi! Tiểu Tam đến đây thì sao, ngươi rãnh rỗi được còn hắn thì không à?"
Đường Tam bên cạnh kéo tay áo hắn: "Ngươi không cần tức giận, mập mạp cũng chỉ nói đùa mà thôi."
Đới Mộc Bạch hậm hực, đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, cười cũng không cười nổi. Ninh Lạc cảm thấy rất thú vị, trước đây cô còn đặt kèo cường thế bá đạo công x ôn nhu mưu kế thụ. Nhưng mà tình hình bây giờ xem ra, còn phải xem xét lại =))
"Tiểu Tam đến đây chắc cũng không giống bọn họ là đến ăn chực ta đó chứ?"
Đường Tam mỉm cười đứng lên, tay phải tại Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ vung nhẹ, đưa tay ra một vật gì đó hình dáng có chút đặc thù.
Đó là một vật hoàn toàn bằng kim chúc chế tạo mà thành. Toàn thân hiện ra màu bạc. Nhìn qua cùng tụ tiễn có chút tương tự, nhưng chủ yếu so với tụ tiễn còn lớn hơn một chút, cũng càng dày hơn một chút.
Đường Tam vì để mọi người xem càng thêm rõ ràng, tự mình kéo ống tay trái lên, hai tay cùng lật lên. Một vật hình dáng như cái thùng, một bên mở ra, hình thành hai nửa vòng tròn. Mọi người nhìn vào thấy có vải lót bằng vải nhung ở bên trong.
Đường Tam nâng cánh tay trái của mình lên. Chiều dài của vật đó vừa vặn với cánh tay. Tay trái của hắn hoàn toàn được bao bọc ở bên trong. Hắn đầu tiên điều chỉnh một lúc, sau đó đưa cánh tay ra, nhìn qua có vẻ rất vừa vặn.
Cái này, Tiểu Vũ không khỏi có chút tò mò, nói: "Tiểu Tam, đây là vật gì vậy? Uy lực của nó có lớn hơn tụ tiễn nhiều không?"
Đường Tam lắc đầu nói: "Chuẩn xác mà nói, nó xem như một loại công cụ. Ta gọi nó là Phi Thiên Thần Trảo. Các ngươi nhìn cho rõ ràng phương pháp thao tác của ta."
Hắn tại phía trên của Phi Thiên Thần Trảo lôi kéo đầu mối, kéo ra năm cái vòng sau đó đeo lên năm ngón tay rồi buộc chặt lấy. Nương theo đó một âm thanh thanh thúy vang lên. Một kim chúc chùy mạnh bắn đi ra vừa vượt qua chiều dài bàn tay. Ngay sau đó, kim chúc chùy đột nhiên phân khai mạnh mẽ biến thành kim chúc trảo phân ra tại năm ngón tay, dưới ánh dương quang phản chiếu nhấp nháy, nhất là tại vị trí đầu ngón tay. Cảm giác giống như năm tia hàn tinh.
Đường Tam nhằm lên trên tường nói: "Phi Thiên Thần Trảo là do ta dùng vài loại kim chúc dung hợp một chỗ, trăm tôi ngàn luyện để chế tạo ra. Trên thân cực kỳ cứng rắn có thể xuyên kim thấu thạch. Kim chúc trảo này chính là tại lúc mấu chốt bộ móng vuốt sẽ mở ra ngay sau đó. Chỉ cần hơi động chạm sẽ khởi động đến bộ phận bên trong do bánh răng cùng lò xo do ta chế tạo sau đó kim chúc trảo sẽ rất nhanh chóng thu vào trong."
Vừa nói xong hắn tiến đến trên tường, chỉ nghe "ba" một tiếng, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn kỹ lại bức tường đã bị kim chúc trảo đâm thủng tựa như đâm vào đậu hủ bình thường. Dễ dàng tiến vào bên trong nham thạch chìm mất hết không còn một nửa. Mà tác dụng quan trọng nhất của Phi Thiên Thần Trảo cũng không chỉ phá đá, mà là "phi". Mặc dù không chính thức phi nhưng cũng là một kiện công cụ rất có tác dụng.
Sau đó, bọn họ ngồi lại nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, cho đến khi Đường Tam nhớ ra một việc. Thời điểm hắn đi gần đến tầng cao nhất này thường thường gặp phải bảy tên trang phục đồng dạng, tuổi tác so với hắn lớn hơn một chút, nhưng mà phong thái trưởng thành và có một chút thần bí. Đường Tam tuy chưa thấy bọn họ xuất Võ Hồn bao giờ, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết thực lực của bọn họ rất cao. Hắn vẫn luôn muốn hỏi, chỉ là quên mất.
"Phải rồi, Lão đại, tầng bên dưới đệ vẫn thường thấy một đám bảy người, cảm giác bọn họ rất lợi hại. Bọn họ rốt cục có thực lực thế nào?"
Ninh Lạc đang nhai kẹo đậu phộng đột ngột bị hỏi, cô tăng tốc độ nhai nuốt, sau đó uống hớp trà mới bắt đầu trả lời.
"Bọn họ là bảy tên Hồn Sư trẻ nhất Sát Thần Điện đạt đến Hồn Thánh thực lực, nằm ở Thất tinh Trung tầng. Nói trẻ nhất nhưng thật chất đều đã trên ba mươi tuổi. Thực lực đúng là đáng kinh ngạc, nhưng so thiên phú thì không bằng. Sau này các ngươi muốn đường đường chính chính ngồi vào ghế lãnh đạo, bắt buộc phải đánh thắng bọn họ."
Áo Tư Lạp há mồm, nhất thời á khẩu, bảo hắn đánh bại cái đám Hồn Thánh kia á hả, chắc đánh cả đời hắn cũng không thắng nổi. Mã Hồng Tuấn trực tiếp bật dậy, nét mặt kinh hoảng: "Lão đại, tỷ không nói đùa đó chứ! Bảo bọn đệ đấu với Hồn Thánh, vậy không phải là không có cửa thắng sao?"
Ninh Lạc liếc mắt nhìn Mã Hồng Tuấn, đứng lên vỗ vai hắn: "Ta bảo ngươi bây giờ đi thách đấu bọn họ sao? Ai nói tương lai ngươi không đánh lại bọn họ? Tu luyện cấp bậc càng lớn, quá trình càng gian khổ, nếu không như thế nào Phong hào Đấu La ngày càng hiếm thấy đâu? Cũng không có ai quy định không thể vượt cấp chiến đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào cấp độ Hồn hoàn và kinh nghiệm thực chiến."
Lời này Ninh Lạc nói ra để cho bảy quái yên tâm rất nhiều, trước giờ Ninh Lạc chưa từng nói cái gì không có chứng cứ, càng sẽ không vì an ủi bọn chúng mà nói lời trái lương tâm, nếu Ninh Lạc đã nhận định là được, thì nhất định "được".
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong hai tháng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục đã kết thúc. Cũng nhờ hấp thụ linh khí từ Sát Thần Điện, cộng thêm tinh thần sảng khoái, hiệu quả tu luyện của Bát Quái tăng lên không ít. Sử Lai Khắc học viện đã được Phất Lan Đức mua xuống, cũng không có gì đáng giá, các vị đại sư cũng không có phản đối gì. Mắt thấy thời gian ước định sắp tới mọi người đều thu dọn hành trang chuẩn bị lên đường đi thiên đấu hoàng gia học viện.
Này thiên, phong cùng nhật lệ, ngàn dặm không mây.
Đứng trước cửa học viện. Phất Lan Đức nhìn qua có chút tả tơi. Nhìn tấm biển Sử Lai Khắc học viện trong lòng có chút cảm xúc ngổn ngang. Hai mươi năm, nhân sinh có mấy ai trải qua hai mươi năm ở cùng một chỗ. Như có vài giọt trong tim không ngừng chảy ra và cay cay chóp mũi.
Triệu Vô Cực khoát lên bả vai Phất Lan Đức nói: "Đi thôi, đừng nhìn nữa. Cũng không phải không thể trở về. Cùng lắm thì sau này ta và ngươi trở lại dưỡng lão là được."
Phất Lan Đức trừng mắt liếc hắn: "Ta rất già rồi sao?"
Triệu Vô Cực cười nói: "Không già, chỉ có năm mươi tuổi thôi, cũng không tính là già. Bất quá chúng ta không tính toán đến các bông hoa đẹp quý hiếm, đến cả kết hôn cũng không có."
Phất Lan Đức hừ một tiếng nói: "Đó là ngươi con mắt rất cao, các nữ Hồn Sư nào chẳng là hoa đẹp. Không biết nữ Hồn Sư nào mới được ngươi để ý đến?"
"Vậy còn ngươi? Con mắt nhìn không cao sao? Như thế nào lại không có lão bà?" Triệu Vô Cực có chút không phục nói.
"Ta? Ta…" Phất Lan Đức một thoáng sửng sốt, không nói ra lời. Khi hắn nhìn về phía Đại sư thì phát hiện Đại sư cũng nhìn hắn, hai người thoáng chút khổ sở không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu không thôi.
"Xuất phát thôi" Phất Lan Đức thu lại tâm tình ra lệnh xuất phát. Hơn mười người cùng bước ra đường rời khỏi Sử Lai Khắc học viện.
Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thành Thiên Đấu thành nằm tại trung tâm của đế quốc về phía đông bắc. Tất cả quyền lợi về chính trị của Thiên Đấu Đế Quốc cũng chính là hạch tâm của cả đế quốc. Cả Đấu La Đại Lục cũng chỉ có hoàng thành của Tinh La đế quốc mới có thể cùng so sánh.
Mặc dù bây giờ hai đại đế quốc các vương quốc, công quốc không chịu quá nhiều quản chế nhưng vẫn nằm trong đó. Lấy Thiên Đấu thành làm trung tâm, Thiên Đấu đế quốc nắm trong tay tam đại quân khu, binh lính xung quanh cũng vượt qua trăm vạn, thực lực thật hùng hậu.
Từ ý nghĩa nào đó mà nói Thiên Đấu đế quốc cũng không có cưỡng chế tới ước chế những vương quốc thuộc hạ của mình. Hắn cũng biết nói lý lẽ. Bất luận là Thiên Đấu hay Tinh La lưỡng đại đế quốc khi có các vương quốc hay công quốc tại đó xung đột với nhau thì khẳng định các lãnh địa phải tự mình tiến tới.
Đương nhiên việc này cũng là do bất đắc dĩ, bất cứ đế vương nào cũng hy vọng nắm hết quyền trong tay.
Tình huống của đại lục bây giờ không cho phép có tình huống thống nhất xuất hiện.
Cục diện hình thành trước mắt trừ nội tình hai đại đế quốc ra, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn chính là do vài đại gia tộc Hồn Sư bí ẩn cùng với Võ Hồn Điện âm thầm can thiệp. Thử hỏi một đế quốc khổng lồ làm sao lại cho phép những thứ này ảnh hưởng đến sự sinh tồn và thống trị ngày càng đi xuống?
Sử Lai Khắc học viện một đoàn người muốn đi tới Thiên Đấu thành trước tiên cần ra khỏi Ba Lạp Khắc vương quốc sau đó đi đến phía bắc của Tây Nhĩ Duy Tư vương quốc mới có thể tiến Thiên Đấu đế quốc, đi về hướng đông mới tới nơi hoàng thành. Hành trình này dài tới hai ngàn dặm, có thể thấy được Thiên Đấu đế quốc rộng lớn đến thế nào.
Trong Sử Lai Khắc Bát Quái có Ninh Lạc, Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh có được trữ vật hồn khí đạo. Lão sư trong nhóm cũng có loại này vì vậy trên đường đi bọn họ không cần phải mang nhiều đồ vật đến mức phát sầu. Trước khi xuất phát đã mua đầy đủ đồ ăn cùng nước uống bỏ vào bên trong hồn khí đạo, cho dù không có đồ bổ cấp nhưng cũng để cho bọn họ dùng trong mười ngày.
"Tốt lắm, đám tiểu quái vật, các ngươi cũng đã có hai tháng thời gian để nghỉ ngơi, theo thời gian hiện tại cũng nên bắt đầu tăng tốc lên rồi. Các ngươi bây giờ phải theo được tốc độ của ta nếu không thì hắc hắc.." Phất Lan Đức tựa hồ đã khôi phục lại bộ dáng trước kia trong mắt biểu lộ thần sắc gian trá, cầm lấy cánh tay Đại sư, tiếng nói vừa dứt đã như viên đạn lao về phía trước.
Phất Lan Đức tất nhiên sẽ không toàn lực để chạy. Lấy Triệu Vô Cực cầm đầu, nhóm lão sư của học viện bắt đầu triển khai thân hình chạy theo hai bên hắn.
Sử Lai Khắc Bát Quái liếc nhau không chút do dự chạy đến. Bọn họ không mang theo phụ trọng trên người nên chạy rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn không dùng Hồn lực cho dù là Áo Tư Lạp hay là Ninh Vinh Vinh cũng có thể chạy ngang với Phất Lan Đức.
Đại sư được Phất Lan Đức dùng Hồn lực hỗ trợ nên căn bản không hao phí một chút sức lực. Mang theo chút nghi hoặc hỏi: "Phất Lan Đức, ngươi làm như vậy đối với sự rèn luyện của bọn trẻ còn có ý nghĩa gì? Thân thể bọn chúng bây giờ đã vô cùng chắc chắn rồi."
Phất Lan Đức cười hắc hắc nói: "Có thật không còn ý nghĩa chăng? Tiểu Cương, có vài phương thức là do ngươi không thể dùng đến. Càng huống chi, cho dù rèn luyện không có ý nghĩa, đi đường cũng nhanh một chút, nếu chậm trễ thời gian trên đường cũng không thể ăn ít vài bữa cơm. Nếu bớt một vài lần vào lữ điếm, như vậy có khả năng để dành không ít tiền sao, lần trước chúng ta đã nói để dành ba ngàn kim hồn tệ để cho lần thí luyện thứ ba này. Có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm thôi."
Ninh - thính giác nhạy bén - Lạc ở ngay phía sau hắn, trùng hợp bắt trọn từng thanh âm, ở trong lòng thầm mắng Phất Lan Đức keo kiệt bủn xỉn 7749 lần.
Đại sư cũng đành cạn ngôn, hắn cùng Phất Lan Đức có tính cách trái ngược. Đến bây giờ hắn cũng không coi trọng tiền, đến ngàn vàng cũng không để ý đến. Dù sao hắn cũng là Đại Hồn sư, vì thế Võ Hồn Điện cũng sẽ có trợ cấp.
Phất Lan Đức mang vẻ mặt gian trá nháy mắt với Đại sư rồi đột nhiên tăng tốc. Giống như mũi tên rời khỏi cung, thân hình vọt lên phía trước.
Quen thuộc nhất với Phất Lan Đức không thể nghi ngờ chính là Triệu Vô Cực, bất đắc dĩ nhìn thoáng về phía Đường đậu Hồn sư Thiệu Hâm. Bắt lấy cánh tay hắn "Phất Lan Đức lão già này, muốn tiết kiệm tiền cũng không phải lấy ra từ xương cốt mấy lão già chúng ta chứ." Phụ Trợ hệ Hồn Sư tốc độ tất nhiên không nhanh được, hắn tính mang theo Thiệu Hâm cùng tăng tốc.
Phất Lan Đức bất ngờ tăng tốc, Bát Quái đằng sau cũng có chút ăn không tiêu. Dùng thân thể để chạy làm sao có thể đuổi theo được người sử dụng Hồn lực. Huống chi Phất Lan Đức lại là Mẫn Công hệ Hồn sư. Hơn nữa lại là Mẫn Công hệ Hồn sư cấp bậc Hồn đế. Người có thể đuổi kịp hắn, e là cũng chỉ có Ninh Lạc.
Trong lúc vội vàng, Sử Lai Khắc Bát Quái cũng chỉ biết tăng tốc theo, cứ như vậy, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Lạp không cách nào đuổi kịp. Thấy thế, Ninh Lạc để cho Đường Tam và Đới Mộc Bạch mang theo Áo Tư Lạp. Bản thân bế lên Ninh Vinh Vinh, tiếp tục phóng tới. Ninh Vinh Vinh hai tay vòng lấy cổ cô, vô cùng an tĩnh ngắm nhìn sường mặt người nọ, thật lâu không dứt ra được.
Phất Lan Đức nhìn đội hình phía sau tương đối hài lòng, lúc này mới giảm tốc độ lại, dùng tốc độ bình thường mà đi, để thời gian cho bát long ăn khôi phục hương tràng. Đương nhiên, Phất Lan Đức bọn họ sẽ không ăn hương tràng của Áo Tư Lạp, chỉ vài viên đường đậu cũng tốt hơn nhiều so hương tràng đó, dù sao cấp bậc của vị Đường đậu Hồn sư Thiệu Hâm, Áo Tư Lạp còn lâu mới có thể so sánh cùng.
_______Hết chap_______
Tổ chức buôn vũ khí sau này sẽ xào lại một lần, thay máu vài tên (nhiều hơn 7), chức danh cũng thay đổi, hãy cùng đón chờ 🎉
Chap sau sẽ là chap cập nhật thêm nhân vật, nội trong nay mai sẽ có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com