Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Trở Về

Mặt trời lặn trong rừng rậm mặc dù cũng có không ít hồn thú cường đại xuất hiện nhưng Độc Cô Bác ở chỗ này nhiều năm nên hơi thở trên người hắn đã được tất cả các hồn thú ghi nhớ, vì vậy không có con nào dám đến gần lão độc vật này, Ninh Lạc đi theo Độc Cô Bác ra phía bìa rừng cũng không gặp phải bất cứ hồn thú nào công kích cả.

Dọc theo đường đi, Ninh Lạc cũng không dám tiếp tục chọc Độc Cô Bác nữa, sợ rằng hắn thực sự nổi điên sẽ cốc bể cái đầu thông minh này của mình, hai người cứ trầm mặc mà đi về phía Thiên Đấu Thành.

Bởi vì kịch độc trên người hầu hết đã được hoá giải, cho nên lúc này Độc Cô Bác nhìn cũng không quá khủng khiếp như trước kia mà khiến mọi người chú ý, sau khi đi vào Thiên Đấu Thành, lão quái vật dừng lại cước bộ, liếc liếc mắt hướng phía sau lưng mình, chính là Ninh Lạc đang thở hổn hển, "Tiểu quái vật, dẫn đường."

Ninh Lạc nghe thấy liền vội vã đi phía trước dẫn đường, hai người hướng tới Lam Phách học viện mà nay chính là Sử Lai Khắc học viện mà đi.

Một bên đi tới, Ninh Lạc không nhịn được hỏi Độc Cô Bác: "Lão quái vật, kỳ thật ngươi tới học viện chúng ta cũng nên cố gắng thích hợp đi. Sử Lai khắc học viện chúng ta cũng chính là quái vật học viện, thầy là quái vật trò cũng là tiểu quái vật chẳng phải là một sự tình cực kỳ đắc ý hay sao?"

"Đắc ý cái đầu ngươi ấy " Độc Cô Bác nâng tay lên gõ một cái xuống đầu Ninh Lạc, thân hình hắn cao lớn, so với chiều cao khoảng thước sáu lăm của Ninh Lạc thì cao hơn đến hai cái đầu. Ninh Lạc ôm đầu nói "Ngươi nếu đánh vào chiếc đầu thông minh của ta mà khiến đầu óc choáng váng thế thì ai chữa trị cho cháu gái ngươi đây?"

Độc Cô Bác tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lạnh như băng bỗng trở nên nhu hòa một chút, nhìn từ trên xuống Ninh Lạc, khóe miệng dần xuất hiện vẻ cười.

Đối với Ninh Lạc mà nói, thà rằng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Độc Cô Bác cũng không nguyện ý nhìn vẻ cười cợt của hắn, trong lòng không khỏi có chút không rét mà run "Lão quái vật, ngươi cười cái gì?"

Độc Cô Bác bẻ bẻ ngón tay, "Ta đã cẩn thận tính toán, nhưng thật ra cháu gái ta cũng chỉ hơn ngươi có bốn tuổi mà thôi, cũng không cho là nhiều lắm. Khi ngươi mười tám tuổi thì nó bất quá mới có hai mươi hai tuổi, tiện nghi cho nha đầu nhà ngươi rồi."

Ninh Lạc đại kinh: "Lão quái vật, ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ đề tài này a, ta mới không cần cháu gái ngươi."

Độc Cô Bác cười hắc hắc, gác tay lên một bên bả vai của Ninh Lạc, "Điều này ngươi có thể quyết định sao? Mặc dù ngươi với độc dược nghiên cứu không tồi nhưng xuân dược ngươi có khả năng hóa giải sao? Quay đầu lại thì lão phu sẽ cho ngươi đùa giỡn với một thứ thật tốt, để trước tiên có thể thành thục đã, ta xem ngươi có thể làm tốt không."

"Ngươi..." Vẻ mặt Ninh Lạc nhìn bộ dạng của Độc Cô Bác, cho dù là có lúc nguy hiểm đến tính mạng cô cũng không e ngại, lúc này không khỏi kinh hãi thất sắc, "Lão....không, Độc tiền bối. Ta đã sai rồi, ngươi đừng có bắt ép ta nữa được không?"

Độc Cô Bác đường hoàng cười nói : "Ta nào có ép ngươi đâu? Ta chỉ nói ra một chuyện thật mà thôi, chẳng lẽ cháu gái của ta lại không thích hợp với tiểu quỷ nhà ngươi hay sao? Tên tiểu quái vật nhà ngươi mặc dù giảo hoạt một chút, nhưng thiên phú dù sao cũng vượt trội hơn bất kì kẻ nào ta từng gặp, tiền đồ tương lai không hạn lượng. Nếu cháu gái ta có thể theo ngươi thì ta cũng yên tâm."

"Nàng đi theo Ngọc Thiên Hằng cũng giống nhau mà? Sau lưng tên Ngọc Thiên Hằng đó còn có cả gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hỗ trợ. Nghe Đại sư nói, Ngọc Thiên Hằng rất có thể chính là gia chủ tiếp theo của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đẳng cấp thế lực như vậy ta nào có thể so sánh được."

Độc Cô Bác vung tay lên, không nghi ngờ gì lại gõ đầu Ninh Lạc: "Ta đã nói, Nhạn Nhạn và Ngọc Thiên Hằng chỉ là bằng hữu. Lấy tính cách của Nhạn Nhạn, người như Ngọc Thiên Hằng không thích hợp yêu đương."

Ninh Lạc ở trong lòng đào ra một đống lý lẽ, muốn cùng Độc Cô Bác nói đến cùng mới thôi: "Ai nha, tình cảm lâu dài có thể bồi đắp, nếu không thử làm sao biết không phù hợp?"

"Đúng vậy! Nha đầu ngươi không thử làm sao biết sẽ không thích cháu gái ta. Nha đầu, ngươi cũng đừng trốn tránh nữa, ta nhất định đem cháu gái nhét tới tay ngươi."

Ninh Lạc nghe xong trực tiếp hoá đá, đây gọi là gì, tự đào hố chôn mình? Hố người ta không được, ngược lại bị người ta hố, Ninh-sầu-bi-thê-thảm-kinh-hồn-táng-đảm-Lạc thất thiểu bước về phía trước, vừa vặn đã tới được Lam Phách học viện nay là Sử Lai Khắc học viện.

Bài biển của Lam Phách học viện đã biến mất, mà thay vào đó là một một tấm biển chữ vàng thật lớn, trên viết năm chữ màu vàng rực: Sử Lai Khắc học viện, hiệu trưởng Phất Lan Đức.

Không đợi Độc Cô Bác tiến lên, Ninh Lạc đã chạy cản trước mặt tiến lên phía trước, Ninh Lạc không dám để cho Độc Cô Bác đi ở phía trước, vạn nhất vừa bước vào đã xuất hiện xung đột ngay với các vị sư phụ thì thật là không tốt.

Ninh Lạc chạy tiến lên, cùng thủ vệ ở cửa nói vài câu gì đó, thủ vệ liền chạy vào trong học viện.

"Lão quái vật, chúng ta trước tiên ở chỗ này chờ, ngươi cũng đừng quên đã đáp ứng ta không được đả thương bất kì người nào."

Độc Cô Bác ngẩng đầu lên, dụng lỗ mũi nhưng không nói gì cả.

Phất Lan Đức, Đại sư, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân, Thiệu Hâm, Lý Úc Tùng, tổng cộng bảy người từ bên trong học viện hướng phía đại môn mà đi tới.

Bảy người trước mặt này, có thể nói là tổ hợp mạnh nhất của Sử Lai Khắc học viện, bọn họ hiển nhiên không phải vì nghênh đón Ninh Lạc mà toàn bộ ra đây, cái mà bọn họ nhằm vào chính là xưng hào cao nhất trong giới hồn sư, Phong Hào đấu la Độc Cô Bác.

Cả bảy người này thấp nhất cũng là hồn sư ngoài sáu mươi cấp, lại là vừa đầy đủ một tổ hợp hồn sư, hơn nữa cho dù Hoàng Kim Thiết Tam Giác Võ Hồn dung hợp, tất cả cùng xông lên vẫn không thể đánh bại Độc Cô Bác, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở.

Khi môn vệ học viện bẩm báo Ninh Lạc cùng với một lão nhân nhìn qua có vẻ cao ngạo trở về, Phất Lan Đức, Đại sư cũng hiểu được là Độc Cô Bác đã tới, vì gặp mặt cẩn thận nên tất cả đều phải ra.

"Viện trưởng đại nhân." Ninh Lạc nhìn thấy Phất Lan Đức liền hướng mọi người vẫy tay.

Phất Lan Đức trong mắt hiện lên một tia quang mang kích động, vừa muốn bước nhanh tiến đến, lại bị Đại Sư cản lại. Chỉ với một động tác nho nhỏ này là có thể nhìn ra mọi người rất cẩn thận.

Độc Cô Bác chứng kiến thấy động tác của Đại Sư, khóe miệng giật giật, cố nén không để cho thần sắc của mình toát ra vẻ khinh thường. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù bảy người các người phối hợp thì làm sao? Nếu lão phu muốn động thủ, cho dù giết sạch cả thủ đô Thiên Đấu đế quốc này cũng không phải không có khả năng.

Mặc dù Độc Cô Bác trong số Phong Hào đấu la cũng không được tính là mạnh, nhưng nói về phạm vi sát thương rộng, tuyệt đối cũng không có ai có khả năng bì được với độc của hắn.

Ninh Lạc tự nhiên không có gì cố kỵ, nhanh chân tiến về phía trước nghênh đón : "Các vị sư phụ, ta đã trở về."

Đại sư liếc mắt nhìn Ninh Lạc một cái, ánh mắt hiện ý dò hỏi.

"Viện Trưởng đại nhân, ta có chuyện muốn nói với ngài."

Phất Lan Đức từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Ninh Lạc, lúc này nghe thấy Ninh Lạc hướng mình nói chuyện mới quan tâm hỏi: "Ninh Lạc sao rồi? Hắn không làm gì ngươi chứ? Hạo Thiên miện hạ trở về nói rằng ngươi không có việc gì, thế nhưng ngươi còn chưa có trở về, làm cho chúng ta lo lắng muốn chết."

Ninh Lạc lắc đầu, giống như trước đây bắt lấy cổ tay Phất Lan Đức lắc lắc: "Không có, Độc tiền bối đối với ta tốt lắm, dạy cho ta không ít tri thức về phương diện độc vật. Viện Trưởng đại nhân, Độc tiền bối nguyện ý đến làm cố vấn của học viện chúng ta, ngài có thể đồng ý không?"

"Cái gì?" Không chỉ Phất Lan Đức, kể cả Đại sư ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt đồng thời trở nên quái dị. Mọi người quay mặt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Độc Cô Bác là ai? Chính là Phong Hào đấu la. Đừng nói là Sử Lai Khắc học viện trước mắt, cho dù là Thiên Đấu đế quốc đệ nhất học viện Thiên Đấu hoàng gia học viện cũng không có Phong Hào đấu la tọa trấn.

Ninh Lạc thừa biết bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng, thế nhưng vẫn biểu hiện lo lắng: "Không được hay sao, Viện Trưởng đại nhân?"

Phất Lan Đức yết hầu nuốt một cái hỏi ngược lại : "Ngươi nói thật chứ?"

Ninh Lạc gật đầu,"Độc tiền bối đã đáp ứng, chỉ nói là sẽ lưu lại học viện với tư cách cố vấn mà thôi."

Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long ánh mắt hai người cùng hướng về phía Đại sư, trong ba người thì Đại Sư luôn xuất ra những ý kiến tốt nhất.

Đại Sư khuôn mặt cứng ngắc giật mình : "Đây là chuyện tốt, Độc Cô tiền bối mặc dù luôn làm việc theo ý mình nhưng người này danh dự rất lớn, đã đáp ứng sẽ không làm ngược lại đâu Phất Lan Đức." Đại sư nói, ánh mắt hướng Phất Lan Đức.

Hai người đã là lão huynh đệ nhiều năm, Phất Lan Đức làm sao lại không hiểu ý tứ của Đại sư, liền phất phất tay, mang theo mọi người hướng đến chỗ Độc Cô Bác nghênh đón.

"Độc Cô tiền bối, ngài hảo." Phất Lan Đức cực kì nhiệt tình tiến đến, đi tới trước mặt Độc Cô Bác, vẻ mặt tươi cười. Mặc dù nhìn hắn cười trên mặt vẫn hiện ra nét âm hiểm nhưng trong mắt lại hiện ra một tia chân thành.

Độc Cô Bác hướng Phất Lan Đức gật đầu, xem như hoàn lễ.

"Ta đã đáp ứng tiểu quái vật này ở lại đây làm cố vấn, không biết các ngươi có nguyện ý không?" Độc Cô Bác là người luôn luôn không thích vòng vo, dĩ nhiên với địa vị của hắn cũng không cần phải làm thế, trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề.

Hắn đáp ứng Ninh Lạc đến đây, dĩ nhiên là bởi vì Ninh Lạc đưa ra điều kiện, đồng thời hắn với Ninh Lạc trong lúc đó đã sinh ra những cảm tình đặc biệt mới là điều tác dụng trọng yếu nhất.

Phất Lan Đức không chút do dự nói : "Đương nhiên nguyện ý. Có ngài đến học viện của chúng tôi, tất Sử Lai Khắc học viện sẽ trở nên huy hoàng hơn. Đừng nói là ngài làm cố vấn, cho dù là ngài muốn làm hiệu trưởng cũng có thừa."

Độc Cô Bác đối với sự nhiệt tình của Phất Lan Đức hiển nhiên không quá hứng thú, phất phất tay nói : "Viện trưởng thì ta không thể làm, ta không có nhiều thời gian để dạy dỗ đệ tử. Hơn nữa phương thức tu luyện của ta cũng không thích hợp với đại đa số hồn sư. Nếu các ngươi đã đáp ứng thì hãy tìm cho ta một chỗ yên tĩnh là được. Đưa Ninh Lạc tiểu quái vật này về đến đây, ta có chút mệt mỏi. Trước tiên ta đi nghỉ ngơi đã."

Phất Lan Đức lập tức đáp ứng một tiếng, mặc dù sự việc bất ngờ không có cái gì chuẩn bị trước, nhưng lâm vào tình huống này thì xử lí cũng không quá khó khăn "Tiền bối, mời ngài theo ta." Vừa nói liền đi trước dẫn đường, mang theo Độc Cô Bác hướng vào bên trong học viện.

Độc Cô Bác lúc đi qua bên cạnh Ninh Lạc, môi hơi động đậy hướng Ninh Lạc nói một câu gì đó, lúc đó mới hướng theo Phất Lan Đức rời đi.

Sự thực là hắn không hề có chút mệt mỏi, chỉ là hắn luôn luôn ghét nhất bị phiền toái, không muốn ở lại chỗ này hòa cùng nhiều người nói chuyện mà thôi.

Nhìn bóng dáng Phất Lan Đức dẫn theo Độc Cô Bác đi xa, Liễu Nhị Long không nhịn được hướng Ninh Lạc hỏi : "Tiểu Lạc, ngươi đã làm như thế nào vậy, khiến lão quái vật đó tự nhiên đến học viện của chúng ta. Điều này quả thực không thể tưởng tượng được."

Ninh Lạc mỉm cười nói :" Có lẽ là chúng ta tương đối có duyên, có lẽ vì ta trong lúc vô ý đã giúp hắn được một việc lớn, nên hắn vì mảng nhân tình đó mà đồng ý tới."

Đại Sư nói : "Mặc kệ nói thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện tốt."

"Sư phụ và mọi người đều tốt cả chứ?" Ninh Lạc là Sử Lai Khắc Bát Quái Lão đại, rời đi ba tháng thời gian, Ninh Lạc trong lòng tràn ngập nỗi nhớ về đồng bọn, nhất là ba nữ nhân nhà mình... Phi phi phi! Nữ nhân nhà mình cái gì!? Ở đâu ra nhà mình tận ba cái nữ nhân a, lời này nếu để Đường Hạo nghe được, hắn chắc chắn sẽ gõ luôn Hạo Thiên Chùy lên đầu mình.

Đại sư mỉm cười gật đầu : "Bọn họ đều tốt lắm, lúc trước ta cũng không có nói ngươi đi làm gì, chỉ nói là bế quan tu luyện. May mà ngươi trở về đúng lúc này, nếu chậm hơn vài ngày có thể đã không gặp được chúng ta ở đây nữa rồi."

"Tại sao?"

Đại sư nói : "Trong vòng nửa năm nay, bọn họ cũng có những tiến bộ không nhỏ. Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đã đột phá cấp ba mươi, rồi tìm được đệ tam hồn hoàn cho chính mình. Áo Tư Lạp và Đường Tam hồn lực đã tăng lên hai cấp, Tiểu Vũ tăng đến những ba cấp, Đới Mộc Bạch thì đang bế quan, đánh sâu vào bình cảnh để tiến vào cấp bốn mươi, phá vỡ được bình cảnh cũng có đôi chút khó khăn, bất quá cũng không còn lâu lắm nữa rồi. Chờ hắn đạt đến bốn mươi cấp, chúng ta sẽ cùng nhau giúp hắn liệp sát hồn thú, thu lấy hồn hoàn thứ tư." Nghe Đại sư nói, Ninh Lạc trong lòng không nhịn được than thở, chính mình còn đang dậm chân ở bảy mươi hai cấp đây, nhưng đồng bọn không ai nhàn rỗi, thực lực của mọi người đều tăng lên khá nhiều. Bây giờ toàn đội đã đạt tới ngoài cấp ba mươi rồi, lực chiến đấu của Sử Lai Khắc bát quái không thể sai đã đại tăng.

"Đại Sư, ta đi gặp bọn họ." Ninh Lạc đã có chút gấp gáp không chờ được, lập tức muốn đi gặp đồng môn ngay.

Đại sư mỉm cười sờ đầu Ninh Lạc, nói : "Ngươi vừa mới trở về, trước đi hãy đi nghỉ một chút đã nhé?"

Ninh Lạc lắc đầu : "Ta không sao, ta còn có lễ vật tặng cho mọi người."

Đại sư khẽ cười : "Vậy đi thôi, ta đi cùng ngươi. Nhị Long, các ngươi đều quay trở về đi."

Ninh Lạc nhìn Đại sư, rồi nhìn sang Liễu Nhị Long, từ mặt ngoài không có biến hóa gì, cũng không hề có điểm thân mật, nhưng trên cảm giác Đại Sư hình như có thể thản nhiên tiếp nhận sự tồn tại của Liễu Nhị Long.

Liễu Nhị Long gật đầu, ánh mắt cũng không có dừng lại trên người Đại sư, mang theo các hồn sư còn lại hướng về phía phòng của các giáo viên trở về.

Chứng kiến bọn họ dần rời xa, Ninh Lạc nhịn không được hỏi : "Đại Sư, ngài cùng với Nhị Long lão sư..."

Đại sư nhàn nhạt đáp : "Chuyện của người lớn trẻ con không nên hỏi nhiều, chúng ta cũng đi thôi, cho ngươi thấy được hoàn cảnh tu luyện của đồng bọn."

Đại Sư mang theo Ninh Lạc cũng không hướng về phòng học mà là trực tiếp hướng đến rừng rậm sau lưng hậu điện đi tới.

"Ninh Lạc, trong khoảng thời gian ngươi cùng Độc Cô Bác học về độc dược, nhưng tu luyện hồn lực cũng không được hạ xuống. Học đệ học muội của ngươi đều là những kì tài ngút trời, chỉ cần ngươi sơ suất sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Bây giờ hồn lực của ngươi cấp bao nhiêu rồi ?"

Ninh Lạc có chút chán nản nói: "Không có tiến triển."

Đại Sư tùy ý đáp một tiếng, sau đó mới phản ứng lại "Cái gì? Không sao, mắc kẹt ở bình cảnh mới khó giải quyết, lão sư sẽ cố gắng giúp ngươi."

Ninh Lạc cảm kích nhìn hắn, nhất thời phát hiện mình giống như kẻ may mắn nhất thế gian. Được hai lão ba siêu cấp cường đại bảo hộ, có gia tộc chống lưng, có đồng bọn khắng khít, gặp được những lão sư hết mình vì đồ đệ, còn có ai may mắn hơn được nữa.

"Còn khoảng nửa năm nữa, chiến đấu giữa toàn bộ cao cấp hồn sư học viện trên đại lục sẽ bắt đầu. Dựa theo tình hình bây giờ mà xem, nếu thực lực của ngươi lại tăng lên thì rất tốt. Còn không, chỉ bằng thực lực bảy mươi hai cấp hiện giờ, Sử Lai Khắc bát quái chiến thắng cũng là có thể."

Đang nói, Đại Sư bỗng dừng bước lại, ở trước một căn nhà làm từ các bụi rậm, căn nhà cao gần đến đầu người, nhìn qua hết sức dày đặc. Đại Sư hướng vào bên trong hô : "Tiểu Vũ, trước tiên dừng lại một chút, xem ai đến đây này."

Nghe được hai chữ Tiểu Vũ, Ninh Lạc trên mặt đang cười chợt ngưng đọng lại, trong mắt toát ra vài phần tâm tình cảm kích, cô không biết tại sao Đại sư đầu tiên lại dẫn mình ngay đến chỗ Tiểu Vũ, nhưng quả thật là Ninh Lạc đang muốn gặp tiểu cô nương này đây.

Trong lúc đó một thân hình lóe ra, một đạo thân ảnh màu trắng rất nhanh từ trong căn nhà bụi rậm xuất hiện, khuôn mặt phấn nộn, đôi mắt to xinh đẹp, cặp đùi thon dài mê người, cùng với cái eo thon nhỏ mềm mại nhưng ẩn chứa lực cực mạnh, không phải Tiểu Vũ thì là ai nữa?

"Đại sư, ngài tới có..." Tiểu Vũ không thể nói dứt câu, bởi vì trong mắt nàng hiện lên một nhân ảnh mà nàng chờ mong đã lâu.

Đồng tử cơ hồ co rút lại, "Lạc...", bất chấp việc Đại sư đang có mặt ở đây, Tiểu Vũ ngay lập tức đã lao vào lòng Ninh Lạc, hai chiếc thon chân dài theo thói quen quấn chặt bên hông, gắt gao ôm lấy người Ninh Lạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang rút vào cổ Ninh Lạc, đầu vai kịch liệt rung lên.

Ninh Lạc cảm nhận được trái tim Tiểu Vũ đang đạp kịch liệt, điều này làm cho Ninh Lạc có phần bối rối. Thế nhưng rất nhanh băn khoăn gì đó đều bị ném sau đầu, Ninh Lạc trở tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Lúc này, Tiểu Vũ cao hơn Ninh Lạc một chút, cả người lại bám chặt trên người Ninh Lạc, không khí có chút quỷ dị.

Đại sư hiểu ý cũng không nhìn bọn họ, ánh mắt hướng ra xa xa.

"Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc nữa, không phải ta đã trở về đây rồi sao?" Ninh Lạc nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Tiểu Vũ, có chút xúc động an ủi.

"Ô ô...Lạc, ngươi không quan tâm Tiểu Vũ nữa hay sao? Tại sao lại đi lâu như vậy...?"

Cũng khó trách Tiểu Vũ lại kích động như thế, từ lúc quen biết cho đến nay chỉ mới hơn nửa năm thời gian, mỗi ngày hầu như đều dính lấy nhau không có tách ra. Mà lúc này, Ninh Lạc rời đi vừa vặn ba tháng, nàng còn chẳng biết là đi đâu, Tiểu Vũ không biết đã nhớ mong đến dường nào, nàng nhiều lần dò hỏi Đại Sư thế nhưng Đại Sư dĩ nhiên không thể nói Ninh Lạc đang ở cùng Độc Cô Bác, nếu không, lỡ như Tiểu Vũ xúc động làm bậy thì làm sao?

"Ta làm sao mà bỏ rơi ngươi được đây. Ngoan, đều là ta không tốt, khiến cho ngươi phải lo lắng rồi." Vai áo Ninh Lạc đều nhanh bị nước mắt của nàng thấm ướt rồi, cặp chân thon dài quấn chặt, giống như sợ Ninh Lạc lại chạy mất.

Nàng ngẩng đầu lên, lúc này hai mắt đã đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn quyết liệt nói : "Vậy sau này ngươi cũng không được phép rời khỏi ta nữa nhé. Cho dù là đi tu luyện, cũng phải mang theo ta đi cùng."

"Được được, ta đáp ứng ngươi." Ninh Lạc một bên lau lau nước mắt trên mặt cho Tiểu Vũ, một bên liên mồm nói an ủi.

Đôi mắt to của Tiểu Vũ nước mắt cứ liên tục chảy ra, hai tay ôm lấy cổ Ninh Lạc, nghẹn ngào nói : "Lạc, ngươi biết ta nhớ đến ngươi nhiều lắm không, ngươi thề đi, thề vĩnh viễn không bao giờ rời xa ta."

Ninh Lạc không chút do dự nói : "Ta thề, trừ phi ta chết đi, nếu không vĩnh viễn không bao giờ rời xa Tiểu Vũ."

Tiểu Vũ lúc này mới hiện lên nét cười, lại tựa đầu lên vai Ninh Lạc : "Tiểu Vũ cũng thề, vĩnh viễn không rời xa Tiểu Lạc, cho dù chết cũng không rời xa."

________Hết chap________

Chúc thi tốt nha, my love ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com