Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Thu Thập Lực Chi Nhất Tộc

Phúc lợi năm mới đây mại dô! 🎊

_______-----_______

Năm người từ Thất Bảo Lưu Ly tông ngày hôm sau đã bắt đầu khởi hành đến Sử Lai Khắc học viện.

Mà ở Sử Lai Khắc học viện bên kia, Đường Tam đang bị người ta tìm đến trả thù. Hắn mấy hôm trước vì bị người ta kiếm chuyện mà hai bên giao đấu, đối phương là một Chiến hồn sư ba mươi bảy cấp. Hồn lực ngang ngửa, đối phương vốn dĩ không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà cái tên kia thật không có liêm sỉ, đánh thua còn gọi papa tới đánh tiếp. Nhưng mà papa của hắn, cũng bị Đường Tam miễn cưỡng đánh bại. Hôm nay, hai cha con hắn lại dẫn tới gia gia của hắn khiêu chiến Đường Tam. Ai nha, da mặt đám người này làm từ thép hay sao, sao lại không biết xấu hổ như vậy.

Nghe thấy Thái Long dẫn gia gia đến tìm mình tính sổ, Đường Tam không khỏi sửng sốt. Đường Tam cùng Thái Long đánh nhau, dù sao cũng chỉ là mâu thuẫn bên trong học viện giữa hai đệ tử mà thôi, Thái Long mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đấy vẫn là Đường Tam còn hạ thủ lưu tình, ít nhất vẫn còn cho hắn có thể khôi phục được thương thế. Ngày hôm qua chiến thắng Thái Nặc, hắn dã lập tức giúp hắn giải độc. Mặc dù Thái Nặc bị nếm khổ đẩu không ít, nhưng thật ra vẫn là không có chút thâm cừu đại hận nào.

Đường Tam trong lòng khẽ động, hướng Tiểu Vũ bên cạnh nói: "Tiểu Vũ, ngươi đi tìm phó viện trường Triệu Vô Cực, Tiểu Áo, đi, chúng ta đi xem thế nào. "

Phất Lan Đức cùng với Liễu Nhị Long đi theo Đại Sư và Đới Mộc Bạch đi liệp sát hồn thú rồi, bọn họ vừa đi, trong học viện mọi việc sẽ đều do phó viện trưởng, cũng là cường giả mạnh nhất Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực còn có mặt trong trường phụ trách.

Mặc dù hồn sư không nhất định là tuổi càng lớn lại càng lợi hại, nhưng từ Võ Hồn truyền thừa của dòng họ Thái Long, Đường Tam đoán, gia gia của Thái Long rất có thể là một vị cường giả, cũng không chừng có lẽ đã vượt qua bảy mươi cấp. Đối mặt với đối thủ bảy mươi cấp, hắn sẽ không có cơ hội gì cả.

Tiểu Vũ nhanh chóng rời đi, Đường Tam cùng Áo Tư Lạp dưới sự ủng hộ của đông đảo đệ tử đi ra khỏi thực đường, đồng thời hướng cửa chính học viện mà đi ra. Trong thực đường còn có rất nhiều đệ tử chưa ăn cũng cố không ăn nữa mà chạy theo xem náo nhiệt .

Ngoài cửa lớn của Sử Lai Khắc học viện, Thái Long, Thái Nặc phân biệt đứng ở hai bên của một lão giả. Lão giả này râu tóc hoa râm, tóc trên đầu cắt ngắn như cương châm dựng đứng lên. Thân hình nhìn qua so với Đại Lực vương Thái Nặc không sai biệt lắm, chỉ là ánh mắt có vẻ thâm thúy hơn nhiều, đứng ở nơi đó khiến người ta có cảm giác không giận mà uy. Từ ánh mắt Thái Long cùng Thái Nặc hai phụ tử nhìn hắn toát ra đích kính sợ là có thể thấy địa vị của hắn trong nhà lớn như thế nào.

"Gia gia, con xin ngài đấy, ngài trở về đi thôi. Ngài mà như thế nữa ta không thể nào lăn lộn tại học viện nữa đâu." Thái Long vẻ mặt cười khổ cầu khẩn gia gia.

Người đứng giữa hắn và phụ thân chính là gia gia hắn, Thái Thản, cũng chính là tộc trưởng gia tộc.

Thái Thản hai tay để sau lưng, lạnh lùng liếc đứa cháu một cái "Câm miệng." Hắn chỉ dùng hai chữ khiến Thái Long phải lui lại không dám nói thêm nữa.

Đừng nói Thái Long, ngay cả Thái Nặc cũng không biết vị gia gia này tại sao hôm nay lại theo chân bọn họ đến đây. Ngày hôm qua lúc trở về, Thái Nặc không hề giấu diếm, đem chuyện đã trải qua nói hết một lượt. Nói xong thấy miệng lão Thái Thản há to đến dọa người.

Sáng sớm hôm nay, Thái Long cùng Thái Nặc hai phụ tử vẫn bởi vì thương thế còn chưa hồi phục nên không có quay lại trường, chuẩn bị ngủ nhiều một chút nhưng lại bị lão gia tử bắt dậy rồi bắt quay lại học viện. Lão gia tử vẫn chưa nói là muốn làm gì, nhưng bộ dáng với khí thế hung hăng thế kia, ngay cả Thái Nặc cũng câm như hến.

Ninh Lạc sớm biết Đường Tam thế nào cũng bị hưng sư vấn tội, liền cấp tốc đẩy nhanh tốc độ, nội trong nửa buổi sáng đã về đến cửa học viện.

Nhìn thấy một đám đông bu đen bu đỏ trước cửa viện, Ninh Lạc không nghĩ cũng biết lão gia hoả Thái Thản đã đến rồi.

"Lão Thái Thản, ngài đích thân đến đây là muốn khi dễ học đệ của ta sao?"

Thanh âm trong trẻo thu hút đến vô số ánh nhìn, mà Thái Thản vừa nghe xong liền biết là kẻ nào. Cái nha đầu kiêu ngạo đến tìm hắn muốn hắn quy thuận dưới trướng, ai, nghĩ đến là phát bực.

Ninh Lạc từ trên không trung phóng xuống, vững vàng đáp trên mặt đất, cô hướng Đường Tam hỏi: "Ngươi không có sao chứ?"

"Lão đại, đệ không sao."

Cùng lúc đó, một thanh âm hùng hậu tại bốn phương tám hướng phát ra.

"Lão tinh tinh. Khi dễ tiểu hài tử mà cũng coi là bản lãnh sao, trước tới nay sao không thấy nhỉ."

Trong lúc quang ảnh lóe ra, kể cả Triệu Vô Cực ở bên trong, ai cũng không có thấy rõ. Giữa sân lúc này cũng đã nhiều hơn ba người.

Đứng ở trung ương chính là một lão già. Hai bên trái phải hắn có hai người. Bên trái. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhìn qua khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mới vừa hạ xuống đất, lập tức hướng về phía Ninh Lạc chạy qua.

Bên phải, là một vị trung niên nho nhã, trong lòng bàn tay hắn có một vầng ánh sáng bảy sắc sáng lấp lánh, chính là một tòa bảo tháp bảy mầu biểu tượng chính để nhận diện của Thất Bảo Lưu Ly tông.

Chứng kiến ba người xuất hiện. Lực Lượng chi thần Thái Thản đồng tử nhất thời co rút lại một chút. Mặc dù tính cách hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất nhưng đối mặt ba người này, tính tình cũng không thể không thu liễm vài phần.

"Ta tưởng là ai, nguyên lai là Cốt đấu la cùng Trữ tông chủ đại giá, lão phu không kịp nghênh tiếp."

Ba người tới đúng là Trữ Phong Trí, Trữ Vinh Vinh cùng với Cốt đấu la Cổ Dung.

Thất Bảo Lưu Ly tông có hai vị Phong Hào đấu la, một khi tông chủ rời đi thì luôn luôn chỉ có một vị đi theo, còn người kia ở lại trấn thủ tông môn.

Cốt đấu la chậm chạp đi đến trước mặt Thái Thản nói "Lão tinh tinh, cho huynh đệ này chút mặt mũi, hãy hủy bỏ tràng đánh cuộc này nhé. Tông chủ của chúng ta đã để mắt đến tiểu tử này rồi, ngươi đừng có tranh đoạt hắn với chúng ta nữa có được không."

Có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, Cốt đấu la căn bản không vòng vo mà trực tiếp nói ra lời đề nghị với Thái Thản về ý tứ của Thất Bảo Lưu Ly tông. Gia tộc của Thái Thản cho dù không phải là nhỏ nhưng nếu so với thất đại tông phái thì chẳng là cái gì.

Hơn nữa, với thực lực của mình Cốt đấu la hoàn toàn tự tin có thể áp áp chế được hắn.

Hồn sư giới luôn luôn đều là lấy thực lực để nói chuyện. Phá vỡ quy tắc trận đấu cũng chỉ là quy tắc dành cho bọn tiểu bối mà thôi. Vì nếu thật sự hắn có phá vỡ quy tắc thì cũng làm gì có ai có thể truy vấn hắn đây chứ.

Dựa theo nhận thức của Cổ Dung về Thái Thản thì hắn là một kẻ không sợ trời không sợ đất nên lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, Thật ra Thất Bảo Lưu Ly tông chưa bao giờ khiến hắn phải sợ hãi, với tính cách nóng như lửa của hắn luôn luôn muốn tranh đấu với kẻ khác, nên không có một trận chiến chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề.

Quả nhiên, Thái Thản tránh qua một bên, hất cằm về phía Đường Tam nói: "Không thể được! Hắn đánh bị thương con cùng cháu ta, ta không thể cứ như vậy bỏ qua cho hắn."

Cốt đấu la liếc nhìn Ninh Lạc, ý bảo cô mau ra mặt đi. Ninh Lạc nhận mệnh bước lên một bước: "Thế này đi lão Thái Thản, dù sao Đường Tam cũng là huynh đệ của ta, chuyện của hắn cũng là chuyện của ta. Bây giờ ngươi ở đây động thủ với hắn, là lấy mạnh hiếp yếu, chi bằng chúng ta so tài với nhau. Nếu ngươi thắng, ta sẽ để Đường Tam gia nhập tông môn của ngươi, còn nếu ngươi thua các ngươi phải gia nhập thế lực của chúng ta, thế nào?"

Thái Thản suy nghĩ một lúc gật đầu, dù sao điều kiện đánh cược ngang ngửa, hắn cũng không sợ lỗ. Hơn nữa, bản thân hắn đã là Hồn đấu la tám mươi sáu cấp, đấu với một tiểu bối còn sợ thua sao.

Ninh Lạc hướng Triệu Vô Cực gật đầu, Triệu Vô Cực liền dẫn bọn họ đi tới sân đấu của học viện.

Thái Thản đứng ở nơi đó vững như thái sơn, nhưng mà chung quanh hắn đã bắt đầu xuất hiện biến hoá.

Đệ tử bên ngoài đang xem cuộc chiến chứng kiến chỉ có thể thấy không gian giữa Ninh Lạc cùng Thái Thản tựa hồ vặn vẹo hẳn lên, xuất hiện một vòng gợn sóng bao bọc lấy họ. Ninh Lạc mặt vẫn không biến sắc, tư thế ung dung giống như đáng xem hắn diễn trò.

Trong mắt hổ của Thái Thản toát ra một tia kinh ngạc, vì trong trận đánh cuộc này, hắn vừa rồi phóng thích đến sáu phần áp lực, hắn xem ra đối phương bất quá cũng chỉ là một gã Hồn Tôn ba mươi cấp mà thôi, chỉ cần như thế là đã có thừa khả năng khắc chế nàng rồi.

Ninh Lạc khẽ cười một tiếng, hướng Thái Thản hô: "Lão Thái Thản, ngươi làm gì còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ sợ rồi sao."

Thái Thản tức giận nắm chặt nắm đấm, chân giậm một phát phóng đến, Võ Hồn bắt đầu phóng thích. Tám vòng hồn hoãn trên người hắn sáng lên, nắm tay to như búa giáng đến, nhưng mà Ninh Lạc không có tránh né. Cô bước chân phải về sau, tay trái đón lấy nắm đấm, sau khi chặn đứng đòn công kích Ninh Lạc vẫn đứng nguyên như cũ, hoàn toàn không bị đẩy lui một chút nào. Gương mặt Thái Thản lúc này đã hiện rõ vẻ kinh hồn táng đảm, nắm đấm này của hắn đề tụ hồn lực toàn thân, đừng nói là Hồn Tôn ba mươi cấp, cho dù là Hồn đấu la cùng cấp bậc cũng không thể đỡ nổi.

Ninh Lạc phóng lên, chân phải thúc gối về phía trước nhắm thẳng vào mặt Thái Thản, Thái Thản nhận lấy một đòn ôm mặt méo mó. Người bên ngoài không cảm giác được nhưng hắn thì rất rõ ràng, gương mặt của hắn trong phút chốc tưởng chừng như bị đá vỡ ra, điều này đối với lực lượng hình Hồn sư cường đại như hắn chính là đả kích.

Ninh Lạc cũng bắt đầu phóng xuất Võ Hồn, bảy vòng hồn hoàn sáng lên, tử tử tử tử hắc hắc hắc, hai loại quang mang chớp động doạ sợ không ít người. Ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly tông, Sử Lai Khắc Bát Quái cùng Triệu Vô Cực đã từng thấy qua, những người còn lại mỗi người một vẻ đặc sắc vô cùng.

Thái Thản thất kinh muốn hô "dừng lại" nhưng mà không kịp, Ninh Lạc đã nhanh hơn hắn một bước phi tới, đệ nhất hồn kỹ Vô Ảnh Cước phát động, tiếp sau đó là mười tám cú đá nặng năm trăm cân (*) liên tục được tung ra. Thái Thản cố gắng chống cự, nhưng mà cơ thể cứ dần bị đá đến sát mép sân đấu, ở cú đá thứ mười tám hắn cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống, cả người nằm dài bên dưới sân đấu. Hắn rốt cục hiểu rõ tại sao một cước kia đá vào mặt hắn lại có cảm giác khủng khiếp như thế rồi, bởi vì người kia không phải là Hồn Tôn ba mươi cấp mà là Hồn Thánh bảy mươi bảy cấp. Mặc dù Võ Hồn thuộc mẫn công hệ, nhưng dường như hiệu quả khắc chế chẳng có ảnh hưởng gì đến nàng. Còn may bản thân là lực lượng hình Hồn sư, nếu là cường công hệ Hồn sư hay mẫn công hệ Hồn sư, sợ là đã bị đá chết từ lâu.

Thái Long Thái Nặc chạy đến đỡ gia gia của hắn lên, Thái Thản lại phất tay muốn tự mình đứng dậy. Ninh Lạc bước tới, từ trên nhìn xuống bộ dạng có chút kiêu ngạo, đột nhiên cô khụy một chân xuống, vươn tay nắm lấy cổ tay Thái Thản kéo hắn đứng lên.

"Lão Thái Thản, thật ngại quá, là ta không biết tiết chế."

Thái Thản kinh ngạc, hắn chưa từng thấy kẻ nào đối xử với đối thủ của mình như thế. Huống hồ dưới tình huống bản thân đánh thắng, vốn dĩ vẫn là kiêu ngạo, diễu võ dương oai. Thái Thản ha ha cười mấy tiếng, chụp lấy bả vai Ninh Lạc lớn tiếng nói: "Tiểu tổ tông! Rất đúng ý ta, giỏi nhưng không kiêu, mạnh mẽ chứ không ngạo mạn. Lão phu thua rồi, từ bây giờ lực chi nhất tộc của lão phu sẽ là thuộc hạ dưới trướng của ngươi, ngươi có gì muốn căn dặn cứ việc nói với ta!"

Ninh Lạc thâm tâm vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Thái Thản tộc trưởng nói được làm được, Ninh Lạc khâm phục. Nhưng mà ngươi cũng đừng đặt nặng việc này, cứ thoải mái làm những gì các ngươi muốn, chỉ cần không ảnh hưởng đến ta ta sẽ không can thiệp."

"Tiểu tổ tông đa tạ ngươi, hôm nay làm phiền các ngươi là lão phu có lỗi. Lão phu cũng không tiếp tục làm phiền nữa, cáo từ."

Thái Thản nói xong thì mang theo Thái Nặc rời đi, Thái Long tiếp tục ở lại học viện sinh hoạt.

Trở lại ký túc xá, Tiểu Vũ và Áo Tư Lạp đã quay về phòng mình, Đường Tam đi theo Triệu Vô Cực đến tầng bốn của học viện. Bản thân Ninh Lạc thì về phòng tắm rửa thay quần áo rồi mới đến.

Ninh Lạc đi tới nhìn thấy Đường Tam còn đang chờ mình bên ngoài, liền bước đến dẫn hắn vào trong.

Trữ Phong Trí đang ngồi ở vị trí thượng thủ vị trong phòng hội nghị, thản nhiên uống trà, Cốt đấu la Cổ Dung cũng ở nơi này, đang nhắm mắt dưỡng thần. Khi Ninh Lạc cùng Đường Tam đi vào hội nghị thất hắn mới mở mắt, ánh mắt sắt bén nhìn khắp người Đường Tam, tựa hồ muốn làm thân thể hắn biến đổi.

Ninh Vinh Vinh đang nhu thuận đứng sau lưng Trữ Phong Trí, le lưỡi về phía Ninh Lạc.

"Trí papa, chúng ta đến rồi." Ninh Lạc bước tới ngồi bên cạnh hắn, tự mình rót một chén trà.

"Nha đầu, con đó giỏi nhất là kiếm chuyện, lúc nãy papa còn định ngăn con lại, nhưng mà xem ra suýt chút thì ta đã phá hư đại sự rồi."

Ninh Lạc nghịch ngợm cười, cho dù Trữ Phong Trí có thật sự ngăn cô lại, thì Ninh Lạc cũng nhất quyết muốn đánh với Thái Thản. Sau này không phải Đường Tam còn muốn thành lập Đường Môn gì đó sao, cô sẽ không để hắn có cơ hội đâu.

"Xin chào ngài, Trữ thúc thúc, đã để ngài phải đợi lâu". Đường Tam hướng về Trữ Phong Trí hành lễ.

Trữ Phong Trí mỉm cười nói: "Không có gì, ngồi đi. Tiểu Tam, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy được không?"

Đường Tam gật đầu nói: "Ngài chính là cha của Vinh Vinh, đương nhiên có thể."

Trữ Phong Trí bật cười nói: "Xem ra ta thật sự phải nhờ mối quan hệ của Vinh Vinh đây. Ta nghe Vinh Vinh nói nhiều về ngươi, hơn nữa lần trước cũng đã gặp qua. Thẳng thắn mà nói ta đến lần này là đã chuẩn bị không tiếc hết thảy để mong ngươi gia nhập tông môn của ta."

Ninh Lạc lúc này mới chợt nhớ ra, Đường Tam chính là huyết mạch của Hạo Thiên tông, nếu như hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly tông như vậy hình như không hay lắm. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa biết được thân phận của mình, nhưng mà sớm muộn Đường Tam hắn cũng phải quay về nhận tổ quy tông.

"Trữ thúc thúc, thật ngại quá, tuy là còn chưa chính thức, nhưng ta coi như đã là một nửa người của Sát Thần Điện, ta không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly tông." Đường Tam cũng rất thông minh, từ mối quan hệ giữa Ninh Lạc và Ninh Vinh Vinh, đến Sát Thần Điện tổ chức khổng lồ cơ hồ mọc lên sau một đêm kia, và hiện tại Ninh Lạc vừa gọi Trữ Phong Trí một tiếng papa, xâu chuỗi mọi việc lại, hắn có thể đưa ra phán đoán Thất Bảo Lưu Ly tông và Sát Thần Điện sớm có liên quan. Mà lời hắn vừa nói đã thể hiện lập trường đứng ở phía Ninh Lạc, Thất Bảo Lưu Ly tông sẽ không khó dễ hắn hay Sát Thần Điện.

Trữ Phong Trí cũng không bất ngờ, hắn vốn đoán được đáp án, thế nhưng vẫn muốn đi thử một chuyến. Trữ Phong Trí đứng lên, vỗ vãi Đường Tam, cười nói: "Tốt lắm hài tử, rất có chính khí. Tiểu Lạc nhà ta nhờ ngươi để mắt tới nó, đứa nhỏ này a rất hay đi khắp nơi gây sự, nếu không phải có chút thực lực sợ đã bị người ta khi dễ."

Đường Tam nghiêm túc gật đầu, sau đó bọn họ lại tiếp tục trò chuyện trên trời dưới đất, đề tài vẫn luôn xoay quanh Ninh Lạc lúc còn bé nghịch ngợm thế nào, ở trong tông môn thanh danh lừng lẫy ra sao, nhưng mà gương mặt của Trữ Phong Trí lại toát lên vẻ tự hào giống như đang đem đứa nhỏ nhà mình đi khoe cho cả thiên hạ biết nó có bao nhiêu tài giỏi.

Bây giờ Trữ Phong Trí trong ấn tượng của Đường Tam không chỉ là một vị tiên sinh nho nhã, mà còn là một người cha trong lòng chỉ có con gái. Điều này lại khiến hắn nghĩ tới cha của mình, tại lần đó Ninh Lạc thức tỉnh Võ Hồn thứ ba cũng không còn thấy Đường Hạo xuất hiện nữa. Không biết hắn hiện tại làm cái gì, có còn nhớ bản thân có đứa con này hay không a.

_______Hết chap_______

(*) Theo như tui tìm hiểu thì 1 cân = 800 gram (= 8 lạng) => 500 cân x 800 gram = 400.000 gram tương đương 400 kilogram đó quý dị :)) Nên thấy Thái Thản ăn 18 cú đá đã ngã thì đừng có thắc mắc he, người bình thường ăn một cú thôi là nát như tương luôn gòi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com