Chap 41: Bước Đầu Chuẩn Bị
Một lần nữa trở về ký túc xá, Ninh Lạc để Đường Tam theo mình vào phòng, cô muốn nói cho hắn biết một ít về thân thế của chính mình. Đứa nhỏ này a, tương đối đáng thương, cha mẹ vốn dĩ vẫn còn trên đời nhưng mà không thể ở cùng hắn, chỉ vì sợ hắn bị người ta nhắm tới.
"Tiểu Tam, ngồi đi. Ta có vài chuyện muốn nói với ngươi, ngươi phải hết sức bình tĩnh."
Đường Tam yên lặng gật đầu.
"Kì thật cha của ngươi Đường Hạo, ông ấy không chỉ đơn giản là một quỷ tửu như ngươi từng thấy. Mà là người được mệnh danh Phong Hào đấu la trẻ nhất đại lục năm đó, là huyết mạch của Hạo Thiên tông. Hạo Thiên chùy của ngươi chính là kế thừa từ hắn."
Đường Tam nghe thấy Hạo Thiên tông ba chữ, cả người kịch liệt run rẩy. Đại sư đã nhiều năm dạy hắn như vậy, đương nhiên từng nói qua cho hắn Thất đại tông môn là những ai. Trong Thất đại tông môn, ba môn phái chia làm thượng tầng cùng bốn môn phái hạ tầng.
Trong đó ba môn phái đứng đầu phân biệt là Hạo Thiên tông, Thất Bảo Lưu Ly tông cùng Lam Điện Phách Vương tông, bọn họ sở dĩ được xưng là thượng tầng tam môn, đó là bởi vì trong tam đại tông môn này có ít nhất một vị phong hào đấu la tỏa trận, bốn môn ở dưới mặc dù thực lực không tầm thường nhưng lại không có vị cường giả Phong Hào Đấu La nào tồn tại.
Trong đó, Hạo Thiên Tông không thể nghi ngờ là tồn tại cực mạnh trong số thượng tam môn, theo nhận thức của Đại sư, Hạo Thiên tông cùng Thất Bảo Lưu Ly tông đều là một môn có song đấu la, tức là hai vị Phong Hào đấu la trong tông môn. Thất Bảo Lưu Ly tông mặc dù có Võ Hồn phụ trợ cực mạnh trợ giúp cho hai vị Phong Hào đấu la kia nhưng nếu so với Hai vị Phong Hào đấu la của Hạo Thiên tông cũng không chiếm được nhiều thế thượng phong.
Bởi vậy, Hạo Thiên tông này mới có thể được bài danh đệ nhất trong Thất đại tông môn, cũng là đệ nhất tông môn của cả Đấu La đại lục này.
Mà Hạo Thiên tông có Võ Hồn truyền thừa là một loại khí Võ Hồn, tên Hạo Thiên Chùy.
Đường Tam nâng bàn tay trái lên, trong lòng bàn tay hắn có một cái tiểu chùy màu xanh biếc, ánh mắt của hắn mông lung nhìn chằm chằm tiểu chùy. Vậy ra Võ Hồn này của hắn là truyền thừa từ Hạo Thiên tông, nhưng nếu cha hắn thực sự là người của Hạo Thiên tông tại sao lại phải lưu lạc đến mức trở thành một tên nghiện rượu như thế?
Ánh mắt Đường Tam lúc này đã lấy lại được tiêu cự, nghe ngữ khí của Ninh Lạc hắn nghĩ nàng biết được điều gì đó, những điều mà cha hắn không nói cho hắn biết.
Ninh Lạc thở dài, nếu không phải Đường Hạo giao phó việc này cho cô, cô cũng không làm đâu.
Ninh Lạc nhìn bầu trời ở phía xa, suy nghĩ một chút rồi nói. Năm đó, Võ Hồn Điện dẫn đầu là Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, vì muốn lấy được hồn hoàn mười vạn năm từ trên người mẹ Đường Tam đã phái ra Phong Hào đấu la truy sát phu thê bọn họ. A Ngân vì cứu lấy chồng, cũng là cứu lấy đứa con mới vừa ra đời của bọn họ đã hiến tế cho Đường Hạo, tại thời điểm đó Đường Hạo chân chính trở thành Phong Hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục.
Sau đó, Đường Hạo quyết chiến với Thiên Tầm Tật và hai tên Phong Hào đấu la, đánh bị thương Thiên Tầm Tật. Đường Hạo mang theo Đường Tam đi tới Thánh Hồn thôn, ở nơi đó sinh sống qua ngày.
"Cha của ngươi không nói cho ngươi biết bí mật về thân thế của mình, có lẽ vì không muốn ngươi bị cuốn vào vòng phân tranh. Năm đó hắn đánh nhau với Võ Hồn Điện đã ảnh hưởng tới Hạo Thiên tông, cũng vì vậy nên Hạo Thiên tông mới thoái lui ở ẩn, mà hắn đã tự phế bỏ thân phận Hạo Thiên tông thiếu tông chủ của mình. Nói ra, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi."
Đường Tam hai mắt đã hồng hồng, bề ngoài trấn định chỉ là đang che giấu nội tâm đang cuồn cuộn xúc động của mình. Hắn lúc trước rất khó hiểu tại sao Đường Hạo chỉ dạy mình loạn phi phong chuy pháp, chứ không hề hướng dẫn hắn tu luyện Võ Hồn thứ hai này. Nghĩ tới, hẳn là cha của mình lúc đó đã phải khổ tâm lắm.
Ninh Lạc đứng dậy khỏi ghế, đi tới vỗ vai hắn an ủi: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều, cha của ngươi bây giờ sống rất tốt, còn có mẹ ngươi bên cạnh nữa. Hắn đã không còn là một tửu quỷ chỉ biết uống rượu đâu, nếu như ngươi không cố gắng sẽ không bao giờ đuổi kịp được hắn."
Đường Tam ngẩng đầu, thanh âm kiên định nói: "Tỷ, yên tâm đi. Ta nhất định cố gắng tu luyện, không để cho mọi người thất vọng."
"Tốt, quay về nghỉ ngơi đi. Ta cũng có chút mệt."
Đường Tam gật đầu, nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc cũng không có ở trong phòng nghỉ ngơi, mà là chạy tới Võ Hồn Điện. Hôm nay, Sát Thần Điện có một cuộc giao dịch với Võ Hồn Điện, nghe nói Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông sẽ đích thân ra mặt, cho nên cô mới cải trang đi theo để tiện khống chế tình hình.
Ninh Lạc mặc áo bào đen, mũ trùm đầu che đi một nửa gương mặt, nhưng cô vẫn cẩn thận mang thêm một chiếc mặt nạ bạc bên trong. Dẫn đầu đoàn vận chuyển là bảy tên Hồn thánh, hai mươi tên Hồn vương mang hàng hoá giao dịch và mười tên Hồn đế hộ pháp, cuối cùng là Ninh Lạc. Có thể nói, đây gần như là đội hình vận chuyển mạnh nhất Sát Thần Điện hiện tại, nếu không kể đến các Trưởng lão.
Tới rồi Võ Hồn Điện đã có sẵn Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông và hai tên trưởng lão đợi sẵn. Vừa nhìn Ninh Lạc liền nhận ra, hai tên trưởng lão kia chính là Cúc - Quỷ đấu la, bộ đôi song sát của Võ Hồn Điện. Xung quanh bố trí rất nhiều kỵ sĩ canh giữ, xem ra Võ Hồn Điện rất "coi trọng" cuộc giao dịch này.
Đoàn người ở trên không đáp xuống, sau khi hành lễ thì bắt đầu tiến hành giao dịch.
Mười cái rương đồng được lấy ra từ Hồn Đạo Khí, bên trong là Hồn Đan chuyên dùng để bồi bổ căn cơ, dược vật lưu thông khí huyết hỗ trợ đề tụ hồn lực. Xét thời gian còn khoảng nửa năm thì đến Cao cấp Hồn Sư học viện tinh anh đại tái, có lẽ Võ Hồn Điện là đang muốn chuẩn bị cho dịp này.
Một tên Hồn thánh đại diện bước ra trao đổi, trên tay hắn là một mảnh giấy da ghi chép đơn hàng từ Võ Hồn Điện, mỗi một thứ một đều được ghi lại rất rõ ràng.
"Giáo Hoàng bệ hạ, đây là đơn hàng của ngài, mời kiểm tra "
Quỷ đấu la Quỷ Mị tiến lên nhận lấy giấy da, xem xét một hồi, Cúc đấu la Nguyệt Quang lại kiểm tra các rương đồng. Xong xuôi tất thảy, Cúc đấu la cầm giấy da nói: "Hàng hoá không có vấn đề gì, chỉ là giá cả có hơi cao, không biết chúng ta có thể thương lượng lại hay không?"
Người đại diện mỉm cười, giống như mọi việc đã nằm trong dự tính: "Điện chủ căn dặn, giá cả có thể giảm một nửa, chỉ cần Võ Hồn Điện đáp ứng một yêu cầu."
"Là yêu cầu gì?"
Thanh âm nhu hoà của nữ tử phía sau vang lên, dáng người nữ tử không cao, một thân trường bào màu đen phối thêm kim văn lộng lẫy, đầu đội Cửu Khúc Tử Kim Quan, tay cầm quyền trượng ước chừng hai mét, khảm nạm vô số bảo thạch. Da thịt trắng nõn, dung nhan gần như hoàn mỹ. Nhất là trên thân toát ra khí tức cao quý thần thánh, càng khiến người ta nhịn không được sinh ra cảm giác muốn quỳ bái.
Nếu không phải biết rõ danh tính người này, đánh chết Ninh Lạc cũng không tin đây chính là La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông.
Người đại diện chắp tay nói: "Yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần trong Cao cấp Hồn sư học viện tinh anh đại tái nửa năm sau, đội ngũ tham dự từ bảy người một đội đổi thành tám người một đội thì tốt rồi."
Bỉ Bỉ Đông nhướng mi, hỏi: "Chỉ như vậy?"
Người đại diện gật đầu khẳng định: "Chỉ như vậy."
"Tốt! Thành giao."
Dù sao thêm một người hay bớt một người cũng không có vấn đề gì cả, không cần thiết vì chuyện này mà làm phật lòng Sát Thần Điện. Võ Hồn Điện bọn họ có căn cơ trăm năm, vị thế trên đại lục là khó có ai sánh bằng, vốn dĩ không cần để một Sát Thần Điện nhỏ nhoi trong mắt. Chỉ là, sự xuất hiện thần kì của tổ chức này lại khiến Võ Hồn Điện e ngại, hơn hết là bọn họ vẫn chưa nắm bắt được chút thông tin nào cũng như thế lực đằng sau là ai, tốt hơn là không nên gây ra thù oán.
Trao đổi xong xuôi, Sát Thần Điện đệ tử đem ba mươi lăm vạn kim hồn tệ thu vào Hồn Đạo Khí, đội ngũ chỉnh tề quay về Sát Thần Điện. Ninh Lạc vẫn chưa có đi, mà là ở một góc trốn, thiết nghĩ cô nên quan sát một chút kiến trúc của nơi này. Nhìn Võ Hồn Điện rồi lại nhớ tới Sát Thần Điện của mình, aiz, một Quỷ một Phật...
Không chỉ có vẻ bên ngoài, nội thất bên trong Võ Hồn Điện cũng là nạm vàng nạm bạc, nhìn đâu cũng thấy hoa lệ. So với hoàng cung Thiên Đấu đế quốc, có thể nói một chín một mười. Còn Sát Thần Điện đâu? Aiz, lần đầu nhìn thấy, Ninh Lạc còn nghĩ kia là lâu đài của quỷ vương trong game nhập vai a, mờ mờ ảo ảo bề ngoài gai góc, ai mà nghĩ tới chủ nhân của nó lại là một thiếu nữ? Sau này có dịp, nhất định phải đập đi xây lại một phen, Ninh Lạc trong lòng hạ xuống quyết tâm.
Đi loanh quanh một ngày trời, Ninh Lạc phát hiện một cánh cửa cao ba thước, bề ngoài vô cùng lộng lẫy. Nếu như không lầm, đây chính là phòng nghị sự của Võ Hồn Điện, thời điểm này chắc không có ai ở bên trong đâu. Ninh Lạc hé cửa ra nhìn, ai mà ngờ lại phát hiện Giáo Hoàng đại nhân ở bên trong a, nhưng tình trạng không có tỉnh táo lắm hình như là đang say. Khi mà Ninh Lạc bước tới, nàng cũng không có phản ứng, cho đến lúc Ninh Lạc lay người nàng dậy nàng mới chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt mông lung của nàng chiếu thẳng vào đồng tử xanh lục của Ninh Lạc, khiến cho Ninh Lạc có hơi giật mình, nàng sẽ không nổi giận mà chụp chết mình đó chứ?
Trái với suy nghĩ của Ninh Lạc, Bỉ Bỉ Đông nắm lấy vạt áo Ninh Lạc, thanh âm nhè đi vì rượu, chầm chậm hỏi: "Ngươi là ai a? Vì sao lại đến đây?"
Xem ra là say đến hết biết trời đất gì rồi, Ninh Lạc xoa cằm, làm bộ suy nghĩ rồi mới nói: "Ta? Ta là người mà ngươi có thể chia sẻ nỗi buồn nha. Ta biết ngươi rất vất vả, cũng rất khổ tâm, trở thành Giáo Hoàng bệ hạ của ngày hôm nay cũng không phải là ngươi ý định."
Bỉ Bỉ Đông hơi sững người, đột nhiên nước mắt lưng tròng nói: "Không thể. Ngươi làm sao mà biết được, những điều này...ta chưa từng nói với ai. Ngay cả người mà ta yêu nhất- ..."
Ninh Lạc nghe xong liền đau lòng, có người nào lại không muốn cùng người mình yêu bạc đầu giai lão, chỉ trách duyên phận chia cắt, mỗi người một nổi khổ. Mà Bỉ Bỉ Đông của ngày hôm nay, đều do một tay Thiên Tầm Tật tạo nên, nêu tên khốn đó còn sống, Ninh Lạc thề nhất định băm hắn ra cho cẩu ăn. Chỉ sợ...ngay cả cẩu cũng chê.
Ninh Lạc bình tĩnh ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng của nàng, chầm chậm an ủi. Lát sau, Bỉ Bỉ Đông khóc đến mệt mỏi cũng tựa vào lòng Ninh Lạc ngủ thiếp đi. Nhưng mà khoé môi của nàng lại hơi cong lên, tựa hồ rất thoả mãn. Ninh Lạc rón rén bế nàng về phòng ngủ, để cho hộ vệ bên ngoài nhìn thấy sợ là cô có đi mà không có về.
Ninh Lạc đặt nàng lên giường, phủ chăn xong xuôi, thời điểm muốn xoay người thì phát hiện, bàn tay của nàng vẫn nắm chặt lấy vạt áo của mình. Sau khi thử 7749 cách vẫn không rút ra được, Ninh Lạc thật sự muốn khóc rồi.
"Nữ vương bệ hạ của ta ơi, ngài làm ơn buông tay để ta đi về a. Chờ một lát nữa trời tối mà chưa thấy ta đâu, Viện trưởng đại nhân sẽ tróc nã ta mất..."
Nữ nhân ở trên giường giống như đã nghe thấy, nàng nhíu mi một cái chậm rãi mở mắt ra, trong giọng nói có phần thanh tỉnh: "Ngươi đừng rời đi, có được không?"
Ninh Lạc cũng hết cách, chỉ có thể hạ giọng dụ dỗ nàng: "Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi, sau này ta lại đến thăm ngươi, có được không?"
Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại, bàn tay cũng thả lỏng ra. Ninh Lạc tạ ơn trời đất, liền phóng ra cửa sổ chạy mất.
. . . . .
Cuộc sống ở Học viện khi đám người Lực Lượng Chi Thần cùng với Thất Bảo Lưu Ly tông Tông chủ Trữ Phong Trí rời đi lại khôi phục bình thường, chỉ là có rất nhiều tin tức được lan truyền đi mà thôi.
Đám người Ninh Lạc, Ninh Vinh Vinh, không cần nghi ngờ gì chính là thành đối tượng tranh nhau thảo luận của các đệ tử môn.
Ngay cả sư phụ các học viện cao cấp cũng phá lệ coi trọng.
Bắt đầu từ ngày thứ hai, sau khi Thái Thản công nhận thân phận của Ninh Lạc, bên người Ninh Lạc lại có thêm một người, đó là Thái Long.
Mỗi ngày chỉ cần Ninh Lạc vừa xuất hiện, Thái Long sẽ lập tức đi theo bên người, lý do của hắn cũng rất đơn giản, Thái Thản để cho hắn là thiếp thân bảo vệ (vệ sĩ thân cận) Ninh Lạc, làm người hầu cho cô.
Đối với điểm này, Ninh Lạc rất không vừa lòng, nhưng muốn Thái Long mỗi ngày không đi theo bên người mình là không có biện pháp nào, không thể chỉnh hắn ta thêm một lần nữa.
Mà ánh mắt trên mặt Thái Long ràng đã nói cho hắn, cho dù ngươi đánh chết ta, ngươi cũng phải cho ta đi theo.
Rất bất đắc dĩ ..., vốn là đệ nhất học viên của Lam Phách học viện lại trực tiếp trở thành cái bóng của Ninh Lạc. Trừ lúc Ninh Lạc tu luyện ra, khi ra ngoài, thậm chí ngay cả ăn cơm hay đi nhà xí hắn cũng đi theo, làm thiếp thân bảo vệ.
Năm ngày sau, Ninh Lạc mới thấy Đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Đới Mộc Bạch rốt cục trở lại.
Đới Mộc Bạch thần thái tươi sáng, cả người tựa hồ lại trở nên cao lớn hơn vài phần, khí phách bức người, càng trở nên trầm ổn. Trên người đích hơi thở thu liễm, mặc dù không cảm giác được chính xác thực lực, nhưng Sử Lai Khắc bát quái ai cũng đều biết, vị lão nhị này thực lực lại có gia tăng.
"Lão đại, cám ơn ngươi." Vừa thấy qua Ninh Lạc, Đới Mộc Bạch lập tức đi lên cho cô một cái ôm mạnh mẽ.
May là thân thể Ninh Lạc sau khi hấp thu hồn hoàn thứ bảy của Lam Ngân Thảo đã được cải tạo lại một lần, trở nên rắn chắc một ít, cho nên mới không bị trật khớp dưới cái ôm của hắn.
Ninh Lạc tránh thoát, cười trêu nói: "Ai nha Đới lão nhị, thân là chậu đã có hoa, ngươi nên tiết chế ôm ấp người khác mới phải. Tiểu Tam hiểu lầm thì làm sao đây?"
Đới Mộc Bạch lúng túng nhìn Đường Tam một cái, cười giã lã nói: "Sẽ không đâu, Tiểu Tam rất hiểu ta, hắn..."
Đường Tam không nghe Đới Mộc Bạch nói xong, tay hắn đã đặt lên Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, tựa hồ cảnh cáo Đới Mộc Bạch nếu ngươi dám ba hoa thêm một lời nào, lão tử liền cho ngươi nếm khổ. Đới Mộc Bạch cũng rất hiểu chuyện ngậm miệng lại, sau lưng rét run từng đợt.
"Tốt, quay lại vấn đề chính đi. Bây giờ cấp bậc của các ngươi cũng đã không thấp, lần này trước khi Cao cấp Hồn sư học viện bắt đầu, phải cố gắng đạt tới bốn mươi cấp. Nói như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lấy được thành tích tốt. Chúng ta đích mục tiêu chỉ có một, đó chính là vị trí quán quân. Ngoài vị trí đó ra, đối với Sử Lai Khắc bát quái mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Chúng ta muốn cho hồn sư học viện toàn đại lục đều biết, chúng ta là quái vật, là quái vật được đào tạo ra từ quái vật học viện."
Bát quái bị lời nói kích động đi lên, ai nấy cũng bừng bừng sức sống, trong đầu chỉ có một tâm niệm duy nhất là tu luyện. Bắt đầu từ thời điểm này, cho dù là Ninh Lạc hay là Sử Lai Khắc bát quái, đều tiến vào nửa năm khổ tu. Chỉ có đôi khi Ninh Lạc sẽ trốn tu luyện mà chạy đi đâu đó, cả ngày trời mới trở về, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Đại Sư không tiến hành đặc biệt huấn luyện gì đối với bọn họ nữa, chỉ là qua mỗi một đoạn thời gian, sẽ đối với bọn họ tiến hành một lần chỉ đạo chiến thuật, nhất là trong lúc bọn họ phối hợp với nhau, như thế nào mới có thể đem hồn kỹ của mình sử dụng hợp lý nhất.
Nhìn qua, mỗi người đều có hồn kỹ của riêng mình, chỉ cần phải thi triển ra mà thôi. Nhưng trên thực tế, trong đó lại bao hàm học vấn thật lớn. Lúc nào thi triển cái hồn kỹ gì, dưới tình huống hồn lực như thế nào thì thi triển cái hồn kỹ nào, mỗi một loại tình huống đều bao hàm huyền cơ. Mà trên phương diện này Đại sư nghiên cứu tốn hao thời gian mất hơn mười năm, có hắn chỉ đạo, Sử Lai Khắc bát quái có thể nói giảm đi vô số đường vòng.
Đúng như theo Ninh Lạc nói trong lúc đem tiên phẩm dược thảo đưa cho mọi người, tiên phẩm dược thảo dược hiệu phát huy tuyệt không chỉ là lúc mới sử dụng mà thôi. Theo quá trình tu luyện không ngừng, trừ Tương Tu Đoạn Trường Hồng Tiểu Vũ không có dùng ra, từng người một ai cũng có thể cảm giác được biến hóa trên thân thể mình.
Không chỉ là tốc độ hồn lực tăng lên so với trước kia nhanh hơn, quan trọng hơn chính là tiên phẩm dược thảo đối với Võ Hồn cùng thân thể bọn họ có cải tạo, Ninh Lạc tinh tế tuyển chọn dược thảo, cơ hồ đều là thích hợp nhất với từng người bọn họ.
Tại quá trình bọn họ không ngừng tu luyện, dược thảo ẩn chứa tinh hoa của thiên địa dần dần cùng thân thể dung hợp, làm thực lực bọn hắn tăng lên một cách toàn diện.
Cho dù là không kể tiên phẩm Địa Cửu Phẩm Tử Chi, đã trợ giúp Đại sư trong nửa năm thời gian ngắn ngủi, hồn lực từ ba mươi cấp tăng lên tới ba mươi lăm cấp. Mà Sử Lai Khắc bát quái, lợi dụng nửa năm thời gian này, trừ Ninh Lạc vượt trội bảy mươi tám cấp, Đới Mộc Bạch hồn lực còn tăng lên thêm một bậc nữa, đạt tới trình độ bốn mươi bốn gần bốn mươi lăm cấp rồi, còn lại sáu người cũng chỉ có Tiểu Vũ không có đạt tới bình cảnh bốn mươi cấp.
Người thứ nhất đạt tới bình cảnh bốn mươi cấp ngoài ý muốn lại là Áo Tư Lạp. Khi tu luyện hết 5 tháng, Chu Trúc Thanh cũng đã đột phá bốn mươi cấp, hai ngày sau, Đường Tam đột phá. Qua mười ngày nữa, Mã Hồng Tuấn cùng với Ninh Vinh Vinh trước sau cũng đột phá bình cảnh.
Đến bây giờ, trừ Tiểu Vũ không dùng tiên phẩm dược thảo ra, Sử Lai Khắc bát quái có đến sáu người thực lực đã đạt tới trình độ bốn mươi cấp.
Theo lý luận của Đại sư, đột phá bình cảnh không nhất thiết phải hấp thu hồn hoàn ngay, nếu tiếp tục tu luyện, hồn lực sẽ được tích tụ lại, khi hấp thu được hồn hoàn, hồn lực sẽ lại được phóng thích.
Bởi vì tình huống hồn lực mọi người đều tương đương nhau, Đại sư quyết định đến lúc mọi người đều đạt tới bốn mươi cấp, mới tiếp tục đi liệp sát hồn thú.
Đương nhiên, không thể đợi đối với Tiểu Vũ được, nàng bởi vì không có dùng tiên phẩm dược thảo, lúc này còn đang từ ba mươi bảy cấp tiến lên ba mươi tám cấp. Muốn đạt tới bốn mươi cấp ít nhất phải cần nửa năm thời gian nữa.
Ninh Lạc cũng chưa từng khuyên bảo Tiểu Vũ, cô biết Tiểu Vũ đối với Tương Tư Đoạn Trường Hồng có bao nhiêu trân trọng.
Mà Tương Tư Đoạn Trường Hồng kia cũng rất kỳ quái, trong tình huống không có dinh dưỡng gì, ở bên người Tiểu Vũ lại có thể tự động hấp thu thiên địa lực, không có một chút dấu hiệu héo rũ nào, ngược lại càng thêm tươi đẹp, cùng Tiểu Vũ một chỗ càng ngày càng trở nên lộng lẫy hơn.
Cánh hoa nhìn qua giống như rất mỏng manh yếu ớt, nhưng lại so với bất kỳ kim chúc nào đều muốn cứng cỏi hơn, khiến người khác rất lấy làm kỳ lạ.
Màn đêm buông xuống, Ninh Lạc lại không tu luyện mà ngồi ở cửa mộc ốc ngắm trời đêm. Gắn liền với thực vật xung quanh đối với tu luyện Lam Ngân Thảo là tốt nhất, mà mộc ốc yên tĩnh này ban đầu là của Liễu Nhị Long, bây giờ thuộc về Ninh Lạc.
Ninh Lạc rất thích cảnh vật ở nơi này, ở chỗ này tu luyện, chẳng những an tĩnh, hơn nữa không khí trong lành cùng với mùi mà thực vật phát ra là điều cô thích nhất. Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Ninh Lạc, chân nhẹ nhàng khua nhẹ, hai tay buông thõng ngồi xuống trên lan can gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh trăng êm dịu càng bộc lộ vẻ xinh đẹp.
Nửa năm trôi qua, tu luyện dưới cường độ cao, lại ăn đầy đủ dinh dưỡng, khiến cho Sử Lai Khắc bát quái đang ở thời kỳ phát triển có nhiều biến hóa. Ninh Lạc chiều cao phát triển cực đại, đạt tới một thước bảy tám, Tiểu Vũ chỉ thấp hơn một chút, đạt tới một thước bảy lăm. Mà bây giờ Ninh Lạc đã chính thức mười sáu tuổi, mà Tiểu Vũ còn một khoảng nữa mới đủ mười bốn tuổi.
Cơ thể Ninh Lạc theo thời gian càng rắn chắc một ít, cả người nhìn qua vô cùng cân đối, mái tóc trắng không hiểu sao lại tối màu đi trở thành màu trắng khói, làm giảm bớt sự nổi bật. Nếu tám người Sử Lai Khắc bát quái đi cùng một chỗ, cô tuyệt đối là người ít gây chú ý nhất.
Đới Mộc Bạch cũng thường xuyên nói đùa, thường nói người ít gây chú ý nhất mới là người nguy hiểm nhất.
Về sau, tốc độ tăng trưởng chiều cao của Tiểu Vũ cũng đã trở nên dần chậm lại, từ hai tháng trước đã không còn tăng lên nữa, mái tóc vẫn như trước dài đến chân, da tay của nàng càng ngày trở nên thêm nhẵn nhụi, mà một vài bộ phận đặc biệt của nữ tử cũng đã bắt đầu phát triển.
Hấp dẫn người ta nhất, vẫn như trước là đôi chân dài của nàng vẫn rất tròn trịa, thẳng tắp, không thể tìm được chút tì vết nào. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là rất đẹp, nhưng các nàng cũng đều cực kỳ hâm mộ đôi chân của Tiểu Vũ. Ba cô gái, mỗi người thân mình đều có đặc điểm riêng, nếu nói trước kia vốn Tiểu Vũ tại phương diện sắc đẹp còn kém một chút so với Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, nhưng sau nửa năm này, nàng càng ngày lại càng thêm xinh đẹp, chẳng những đuổi kịp hai người, thậm chí còn có chút xinh đẹp hơn. Nhưng bởi vì những người khác mỗi ngày đều cùng ở một chỗ cho nên không ai chú ý đến sự thay đổi chậm chạp đó mà thôi.
Ninh Lạc mỗi ngày đều xem ba nữ nhân từng chút một phát triển, sầu bi thê thảm nhìn lại vòng một của chính mình, uất hận không nói nên lời...
_______Hết chap_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com