Chap 42
"Tiểu vũ, không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta xuất phát rồi." Ninh Lạc dùng bả vai huých nhẹ lên người Tiểu Vũ nói.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cầm Tương Tư Đoạn Trường Hồng trên đùi mình nhẹ nhàng quét ngang một vòng, nhìn lưu quang trên cánh hoa tản ra, đưa đến bên miệng khẽ hôn một chút, chỉ có nàng mới có thể cảm giác được hương hoa nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "Lạc, ta không có đạt tới bốn mươi cấp, ngươi có phải rất thất vọng?"
Ninh Lạc cười nói: "Làm sao có thể chứ. Tốc độ tu luyện so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn nhiều. Nếu mọi người không ăn tiên thảo, chỉ sợ tốc độ của ngươi còn nhanh hơn Đường Tam. Ngươi cũng không cần gấp, vạn nhất tẩu hoả nhập ma như vậy rất phiền toái. Tổng thể chúng ta bây giờ đã rất mạnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."
Tiểu vũ hì hì cười, nhảy lên, nói: "Yên tâm đi, dù sao ta cũng sẽ không là gánh nặng của mọi người đâu. Lạc, ngươi lần này chuẩn bị liệp sát những đầu hồn thú gì?"
"Cái nào cũng tốt. Mặc dù đã có vài loại lựa chọn, nhưng cụ thể tình huống còn muốn xem vận khí của chúng ta nữa. Gặp phải hồn thú thích hợp với ai, thì sẽ tiến hành liệp sát. Chúng ta mấy người Võ Hồn cũng không cùng loại. Luôn luôn có loại thích hợp."
Tiểu Vũ gật đầu, nói: "Hy vọng vận khí của chúng ta sẽ cao. Lạc, ngươi có thể hay không chải đầu giúp ta? Tóc của ta có chút hơi rối."
Vừa nói, Tiểu Vũ từ trong túi của mình lấy ra một chiếc lược đưa cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc sửng sốt, cố lục lại trí nhớ của mình nhưng mà không nhớ ra được gì. Thế nhưng vẫn tiến lên nhận lấy lược của nàng, đó là một cây lược gỗ. Nhìn qua rất bình thường, nhưng chất gỗ lại phi thường tốt, cây lược màu tím thập phần nhẵn nhụi. Cầm trên tay cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại cứng cỏi, một tia hương gỗ dịu dàng tản mát ra ngoài.
"Chiếc lược này chất liệu tốt thật đấy."
Tiểu Vũ gật đầu, trong mắt tựa hồ có nhiều thêm một chút gì đó "Đây là của mẹ ta cho ta, là đích thân mẹ làm, dùng gỗ của cây Hương Tử Đàn làm nguyên liệu điêu khắc mà thành. Mặc dù không phải là trang sức gì, nhưng đây cũng là di vật cuối cùng mà mẹ lưu lại cho ta."
Ninh Lạc chưa bao giờ nghe Tiểu Vũ nhắc qua tới người nhà, lúc này đột nhiên nghe được nàng nhắc tới mẫu thân của mình, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Tiểu Vũ thì từ đôi mắt động lòng người của nàng, rõ ràng thấy được một chút trong suốt.
Tiểu Vũ đưa tay lên mái tóc của mình, hai mắt thủy chung vẫn nhìn lên người Ninh Lạc, tay trái nắm nhẹ búi tóc, tay phải nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc, tóc dài đen nhánh từ năm ngón tay của nàng từ từ tản ra, trông như một thác nước màu đen từ từ trôi xuống.
Ánh trăng dịu nhẹ bao trùm, mắt thấy mái tóc dài trước người Tiểu Vũ yên lặng phiêu tán, ánh mắt Ninh Lạc không khỏi có chút ngây dại, lúc này Tiểu Vũ thật sự quá xinh đẹp, ánh trăng êm dịu tựa hồ đã trở thành vì nàng mà tỏa sáng, chỉ có nàng, mới là trung tâm của bức họa.
Tiểu Vũ nhìn Ninh Lạc thật sâu, theo sự tản ra của mái tóc mà từ từ xoay người, đến khi mái tóc đã mở ra hết, đầu của nàng chỉ hơi chút lắc nhẹ, mái tóc đen dài mềm mại dĩ nhiên đã đem thân thể của nàng hoàn toàn che phủ.
Đuôi tóc đen nhánh vẫn có một đoạn quét trên mặt đất, ít nhất có một thước khẽ chạm lên nền gỗ, lúc này Tiểu Vũ phảng phất đã cùng bóng đêm hòa thành một thể, từ hướng Ninh Lạc nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một phiến màu đen động lòng người.
Bởi vì nàng búi tóc trong thời gian quá dài cho nên khi tóc dài tản ra,tạo thành những gợn sóng tóc nhỏ, theo sự chuyển động của thân thể Tiểu Vũ mà nhẹ nhàng lay động. "Tiểu Vũ, ngươi thật sự quá xinh đẹp." Ninh Lạc nhịn không được thốt lên.
Tiểu Vũ quay lưng về phía Ninh Lạc, nước mắt chậm rãi lăn xuống, bởi vì, nàng nhớ tới mẫu thân của mình.
"Lạc, giúp ta chải đầu." Thanh âm Tiểu Vũ rất nhẹ, mang theo một chút run rẩy, một chút sợ hãi cùng chờ mong, lẳng lặng chờ đợi.
Ninh Lạc lúc này đã tỉnh ngộ, tay cầm chặt chiếc lược hỏi nàng: "Ngươi thật sự...muốn ta chải tóc cho ngươi sao?"
"Ngoài ngươi ra, ta không cần bất kì kẻ nào khác!" Thanh âm của Tiểu Vũ đã không còn run rẩy nữa, tất cả bất an của nàng đều đã bị áp xuống, lời nói ra mười phần kiên định.
Trái tim của Ninh Lạc run lên một cái, hai tay nắm chặt hít thở mấy lần mới hạ xuống quyết tâm, chậm rãi bước tới sau lưng Tiểu Vũ.
Tay trái cẩn thận nắm từng lọn tóc đen dài mềm mại, tay phải cầm cây lược gỗ Tử Đàn nhẹ nhàng hạ xuống, nhẹ nhàng đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng cô sợ sẽ làm đứt mất một sợi tóc trong số dòng thác tóc đẹp đẽ động lòng người kia.
Mùi thơm ngát nhàn nhạt từ không gian truyền đến, mùi hương này Ninh Lạc cảm thấy rất quen thuộc, cũng không phải là mùi phấn sáp mà phụ nữ hay dùng, bởi vì Ninh Lạc biết, Tiểu Vũ cho tới bây giờ cũng không dùng những thứ này. Càng không thể là do Tương Tư Đoạn Trường Hồng phát ra mùi thơm, bởi vì chỉ có mình Tiểu Vũ mới có thể ngửi thấy được.
Tiểu Vũ đã ngây dại, trong ánh mắt của nàng hiện ra từng tia bi thương. "Chiếc lược này đẹp quá, sao nó lại thơm như vậy nhỉ?" thanh âm vui vẻ quanh quẩn tại núi rừng.
"Nha đầu ngốc, đây là mẹ dùng gỗ Tử đàn làm ra, nếu như con thích nó vậy mẹ sẽ đem chiếc lược này tặng cho con. Tương lai, nếu con thật sự có thể gặp được người mà mình thích, vậy, hãy bắt hắn dùng chiếc lược này chải đầu giúp cho con. Tóc của người con gái, trong cả cuộc đời, chỉ có một người mới có thể giúp nàng chải đầu, mẫu thân chúc phúc cho con. Hy vọng có một ngày, con có thể tìm được người chải tóc cho mình."
"Con tìm được rồi." Mang theo nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.
Khi nữ nhân sau lưng đang chải bộ tóc dài mượt, thì ánh mắt của nàng hướng lên vầng trăng đang tỏa sáng, mặt trăng sáng tỏ kia, tựa hồ như khuôn mặt mẫu thân đang tươi cười.
Tóc dài nhẹ nhàng lay động, nhu quang lưu chuyển, giờ khắc này, thời gian phảng phất đã đọng lại, bất luận là Ninh Lạc hay Tiểu Vũ, cũng không nguyện ý phá hư giờ phút yên lặng này.
Sáng sớm, tại đại môn Sử Lai Khắc học viện.
Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực, Đại Sư đứng ở trước cửa học viện, nhìn tám đứa nhỏ trước mắt với tinh thần hưng phấn, trong lòng ai cũng đều tràn ngập kiêu hãnh.
Bốn mươi cấp, hồn sư bình thường đều tại trên dưới ba mươi tuổi mới có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng đó lại là hồn sư phải có thiên phú rất cao.
Nhưng mấy đứa nhỏ trước mắt này, đứa lớn nhất bất quá mới mười sáu tuổi, nhỏ nhất còn không tới mười bốn tuổi, nhưng bọn chúng cũng đã đạt tới cấp bậc cao như vậy.
Không nghi ngờ là có một vài kỳ tích xuất hiện, nhưng quan trọng hơn chính là thiên phú đám tiểu quái vật này thật là kinh người. Mà bọn họ chính là những người đào tạo, đám người Phất Lan Đức như thế nào lại không cảm thấy kiêu hãnh kia chứ?
Ninh Vinh Vinh huých nhẹ lên lưng Tiểu Vũ, thấp giọng nói: "Tiểu Vũ, tóc của ngươi như thế nào có chút vặn vẹo như vậy?"
Tiểu Vũ mặt cười đỏ lên, ánh mắt không tự giác nhìn sang Ninh Lạc bên cạnh, giác quan của Ninh Lạc vô cùng nhạy bén, lời của nàng cô tự nhiên cũng nghe thấy. Lúc này với vẻ mặt xấu hổ cũng đang nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt hai người tại không trung tiếp xúc một chút, cũng không vội vàng mà dời ánh mắt đi chỗ khác.
Một bên Áo Tư Lạp nhìn ra điểm kì quái, hạ thấp giọng xuống kinh ngạc nói: "Không thể nào! Lão đại, chẳng lẽ ngươi..."
Ninh Lạc trực tiếp ngắt lời hắn "Ít nói nhảm đi, không phải như ngươi nghĩ đâu." Hôm nay buổi sáng, cô đã rất vất vả mới khiến Thái Long không có đi theo.
Thái Long tốc độ tu luyện rõ ràng so với bọn hắn còn chậm hơn nhiều, bây giờ vừa mới đột phá ba mươi tám cấp, còn chưa đạt tới ba mươi chín cấp.
Đương nhiên, Thái Long đã không có khả năng gây sự chú ý của Tiểu Vũ nữa, dù không nói thân phận của Ninh Lạc xuất thân như thế nào, cho dù không có cấp bậc thân phận này, hắn cũng rõ ràng, chính mình sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể làm đối thủ của Ninh Lạc, Tiểu Vũ lại càng không lựa chọn hắn.
Đừng nói là hắn, mỗi đệ tử trong Sử Lai Khắc học viện đều biết, trong mắt Ninh Lạc chỉ có ba nữ nhân trong bát quái, mà ba người bọn họ cũng cũng tuyệt không đối với bất kì ai khác động tâm, nhiều nam nữ sinh cố gắng không ít đến gần Ninh Lạc, đều trực tiếp bị ba người hạ gục.
Việc này Ninh Lạc cũng biết, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở làm như không hay.
Bọn họ bốn người cũng không ở trước mặt ai công khai yêu đương, tuy vậy nhưng vẫn bị người trong học viện bàn tán, cho rằng Ninh Lạc mệnh thực hảo được ba cái mỹ nữ yêu mến. Chỉ có Sử Lai Khắc bát quái mới biết được, kỳ thật giữa bọn họ quan hệ quả thực rất thuần khiết.
Áo Tư Lạp lập tức toát ra bộ dáng ta đây rõ ràng "Ân, không phải ta nghĩ như vậy đâu, ngươi không cần giải thích nữa. Ta đã hiểu rõ rồi."
Lúc này đã không chỉ là Áo Tư Lạp, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn thậm chí là Đường Tam đều dùng ánh mắt kì quái nhìn hai người bọn họ. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh không có nói chuyện, vẻ mặt chứa đầy phiền muộn và một chút...ghen tuông.
Ninh Lạc thật sự không nhịn được, thô tục mắng một câu "Ngươi hiểu cái rắm ấy!"
Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi đều cười vang, mà khuôn mặt Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ rất đáng yêu.
"Khụ khụ. Các ngươi đang làm cái gì thế?" Phất Lan Đức tức giận nói. Sử Lai Khắc bát quái lúc này mới vội vàng nhịn cười, quay lại bộ dáng nghiêm chỉnh.
"Chúng ta lập tức xuất phát. Mục tiêu là Lạc Nhật Sâm Lâm. Lần này mặc dù có bốn người chúng ta đi theo nhưng ta có một chút chuyện quan trọng phải nói trước. Đệ tứ hồn hoàn không giống như đệ tam hồn hoàn, đệ tứ hồn hoàn lại thuộc dạng trọng yếu. Vì cho các ngươi huấn luyện chiến thuật tốt nhất trước khi bắt đầu hồn sư đại tái. Ta cùng Đại Sư sau khi thương lượng liền quyết định, lần này quá trình liệp sát hồn thú, đều do các ngươi chính mình tự hoàn thành. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn bình thường chúng ta sẽ không ra tay đâu. Dưới tình huống bình thường, chúng ta chẳng những sẽ không bảo vệ các ngươi, ngược lại các ngươi phải tự bảo vệ mình. Lần này liệp sát hồn thú. Coi như là giai đoạn thứ nhất của kì thi tốt nghiệp của các ngươi. Mà giai đoạn thứ hai, là cao cấp hồn sư đại tái lúc sau. Nghe rõ chưa?"
Mã Hồng Tuấn là người không sợ Phất Lan Đức nhất, nhịn không được hỏi: "Sư phụ, chúng con như thế nào mới tính là vượt qua kiểm tra đây?"
"Hỏi rất hay. Vượt qua kỳ kiểm tra thật ra cũng không khó. Giai đoạn đầu tiên, các ngươi có thể bằng vào lực lượng tập thể đi liệp sát hồn thú thích hợp cho chính mình, chỉ cần chúng ta bốn người thủy chung không có ra tay, thì coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Mà giai đoạn thứ hai, chỉ cần các ngươi có thể đạt được giải quán quân, thì cũng tạm coi như vừa đạt yêu cầu tốt nghiệp. "
"A? Thế này mà còn gọi là không khó? " Áo Tư Lạp nhịn không được kêu lên.
Mặc dù bọn họ đều là những thiên tài hiếm có. Nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, thực lực cuối cùng không có khả năng đạt tới trình độ nghịch thiên, mà bọn họ phải đối mặt chính là, những hồn sư tinh anh dưới hai lăm tuổi của toàn đại lục. Muốn đạt được quán quân trong đại tái sắp tới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Phất Lan Đức con mắt vừa đảo "Như thế nào? Áo Tư Lạp ngươi có ý kiến gì sao? "
"Không, không có. Viện trưởng anh minh." Tính tình Phất Lan Đức Áo Tư Lạp biết rất rõ, nếu chính mình đưa ra dị nghị gì, chỉ sợ rằng cuộc thi tốt nghiệp này sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
"Không có là tốt rồi. Xuất phát." Phất Lan Đức hạ lệnh xuất phát. Mười hai người bắt đầu xuất phát tới Lạc Nhật Sâm Lâm.
Bốn người Phất Lan Đức đi ở phía trước, Sử Lai Khắc bát quái đi ở phía sau.
Phất Lan Đức cũng không có gấp, cùng Đại Sư, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực vừa nói chuyện vui vừa thong thả đi tới. Nhìn qua, giống như là đang đi du lịch.
Từ Thiên Đấu thành tới Lạc Nhật Sâm Lâm rất gần, Lạc Nhật Sâm Lâm có thể coi là thành thị phụ cận với địa phương mà các hồn sư đi liệp sát hồn thú.
Tiến vào Lạc Nhật sâm lâm đã được nửa ngày, trên đường gặp phải số lượng hồn thú so với ở Tinh Đấu đại sâm lâm không khác nhau nhiều lắm, nhưng tố chất thì lại yếu hơn khá rõ rệt. Mặc dù cũng có gặp một số đầu hồn thú cấp bậc ngàn năm, nhưng đại đa số đều là vừa mới đạt được ngàn năm tu vi, hiển nhiên đây không phải là những con mà mọi người hi vọng, mà đại đa số những hồn thú này cũng không có tìm đến trêu chọc bọn hắn.
"Nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ tìm." Phất Lan Đức nhìn sắc trời đã dần tối sầm xuống, liền nói với Sử Lai Khắc bát quái đang tìm kiếm ở bốn phía xung quanh.
Bởi vì có hồn đạo khí trợ giúp, mọi người người chuẩn bị cũng rất dễ dàng, chỉ trong một chốc lát, hai tòa doanh trướng to lớn đã nhanh chóng được dựng lên, bởi vì đây là ở trong hồn thú sâm lâm nên mọi hành động đều phải phản ứng thật nhanh, mọi người chia nhau vào doanh trướng đó mà nghỉ. Bốn vị sư phụ một tòa, Sử Lai Khắc bát quái một tòa, còn chuyện canh gác buổi đêm hiển nhiên là do Sử Lai Khắc bát quái phân công nhau.
Do đây không phải là lần đầu tiên hợp tác, nên Sử Lai Khắc bát quái phối hợp với nhau rất ăn ý, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Lạp, Đới Mộc Bạch ba người phụ trách việc chuẩn bị doanh trướng, còn Liễu Nhị Long dẫn các nữ hài tử đi chuẩn bị thức ăn, Đường Tam đi xung quanh một vòng, dùng một ít dược phấn đặc biệt trên người để cách ly khu vực trướng với bên ngoài, chẳng những đối với hồn thú có những uy hiếp nhất định, đồng thời cũng tránh để sâu bọ rắn rết xâm nhập. Ninh Lạc ở trên những thân cây dò xét động tĩnh xung quanh, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hồn thú cường đại nào.
Khi Đường Tam trở lại thì doanh trướng đã dựng xong, Mã Hồng Tuấn đang dùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm của hắn đốt lên một đống lửa, trên đống lửa có một cái nồi sắt, nước cũng là ở trong hồn khí đạo của mọi người mang theo lấy ra, lúc này đang trong quá trình tăng nhiệt độ.
Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn về phía Đại sư: "Sư phụ, đốt lửa không sợ có chuyện sao?"
Đại sư chưa kịp mở miệng, Ninh Lạc đã từ trên cây phóng xuống nói: "Yên tâm đi, nơi này cũng không phải là Tinh Đấu đại sâm lâm, cũng không có tồn tại những cái loại kinh khủng như Thái Thản Cự Viên đâu. Cho dù có hồn sư đi tìm kiếm cũng sẽ không gây ra phiền toái gì đối với chúng ta, hơn nữa Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã tề tựu ở đây rồi, chỉ cần không phải Phong Hào đấu la, không có ai khi dễ được chúng ta. Mà cả đại lục, Phong Hào đấu la cũng có hơn mười người mà thôi, cho dù xảo ngộ cũng chỉ có thể gặp được một người là cùng, địa vị bọn họ như vậy thì tranh chấp hồn thú với chúng ta làm gì. Phương Bắc và Phương Nam không giống nhau, ban đêm rất lạnh, nếu có nhiệt độ của đống lửa thì chúng ta cũng được thoải mái hơn một chút, ngày mai dậy tinh thần phải thoải mái mới có thể đi tìm hồn thú!"
Đường Tam trong lòng chợt hiểu, thì ra là như vậy, đây chính là kinh nghiệm, xem ra kinh nghiệm của mình còn quá ít. Cũng giống như là dưới những tình huống khác nhau sẽ có những biến hóa khác nhau, có lẽ chính mình sẽ phải học thêm lấy kinh nghiệm ở địa phương này.
Cơm tối rất thịnh soạn, khi ăn cơm xong bữa cơm, Phất Lan Đức nhắc nhở Sử Lai Khắc bát quái vài câu, sau đó liền tiến vào trướng nghỉ ngơi. Mặc dù trướng của bọn họ chỉ có bốn người ở, nhưng so với trướng của Sử Lai Khắc bát quái xem chừng còn lớn hơn một chút.
Bên này Sử Lai Khắc bát quái, người đầu tiên chịu trách nhiệm gác đêm là Đới Mộc Bạch, nửa đêm sẽ đến phiên Đường Tam, đây là do hai người bọn hắn tự đưa ra yêu cầu. Những người còn lại cũng không có phản đối, ai về chỗ người nấy nghỉ ngơi.
Ở bên ngoài so với tu luyện bên trong học viện không giống nhau.
Trong học viện, hoàn toàn có thể ngồi xuống tu luyện qua hết thời gian buổi đêm, nhưng khuyết điểm lớn nhất của việc ngồi xuống tu luyện chính là phải tập trung tinh thần, sau khi tu luyện một đêm mặc dù thân thể sẽ có được trạng thái rất tốt, nhưng sẽ có một đoạn thời gian tinh thần rời xa ngoại giới, khi liệp sát hồn thú tuyệt không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Vạn nhất trong lúc tinh thần tập trung nhất lại bị hồn thú công kích, có thể tạo ra những tổn thất không cách nào cứu vãn được. Cho nên trong quá trình liệp sát hồn thú, ban đêm mỗi người cũng đều phải ngủ để khôi phục cho mình trạng thái tốt nhất.
Không chỉ bên trong chỗ của bọn Đại sư có sự phân chỗ, mà trong trướng bồng của Sử Lai Khắc bát quái cũng trải qua thảo luận mới có thể đưa ra quyết định.
Mã Hồng Tuấn là người mà những nữ tử không muốn gần nhất, nên trực tiếp bị vất vào vị trí ngoài cùng bên trái, mà Chu Trúc Thanh lại chủ động yêu cầu nằm ở phía ngoài cùng bên phải.
Vấn đề xuất hiện, Sử Lai Khắc bát quái có bốn nữ bốn nam, điều này hiển nhiên sẽ có một nam một nữ phải nằm cạnh nhau.
Nếu là trước đây, mọi người có thể vịn vào cái gọi là thân huynh muội, để Đường Tam và Tiểu Vũ nằm cạnh nhau. Nhưng mà, trong nội tâm của hai người đều không muốn cùng đối phương quá mức gần gũi, bản thân Đới Mộc Bạch cũng không muốn nhìn nam nhân của mình nằm bên cạnh nữ tử khác.
Sau một hồi bàn bạc, bọn họ đưa hai kẻ an toàn nhất nằm cạnh nhau. Từ trái qua phải lần lượt là Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Lạp, Ninh Lạc, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh.
Lúc này Đới Mộc Bạch ở bên ngoài gác đêm, mọi người mặc dù tiến vào chỗ nằm nhưng khoảng cách giữa Ninh Lạc và Tiểu Vũ lại gần quá.
Tiểu Vũ thì vẫn có chút tự nhiên, dù sao một bên nàng là Ninh Vinh Vinh, còn bên kia là Ninh Lạc cũng không hề xa lạ, sau khi thân thể vừa nằm xuống, thân thể Ninh Lạc như cứng đờ lại, cũng không dám động đậy, sợ rằng chính mình chạm vào sẽ đánh thức Tiểu Vũ.
Mặc dù như vậy nhưng cỗ hương khí nhàn nhạt trên người Tiểu Vũ không ngừng truyền tới. Ninh Lạc cảm giác toàn thân có chút khô nóng, mặc dù cô luôn tự nói với chính mình mau ngủ đi, nhưng mà hiệu quả cứ ngược lại, một chút cũng không thấy buồn ngủ.
Ninh Vinh Vinh ở bên kia đang nằm sát Tiểu Vũ, lúc này nàng đang dán bên tai Tiểu Vũ, thấp giọng cười nói: "Tiểu Vũ, ta cảm giác ngươi rất khẩn trương nha! Đừng lo lắng, nếu không ta và ngươi đổi chỗ nhé?"
Tiểu Vũ tức giận cấu véo trên đùi Ninh Vinh Vinh một trận "Đáng ghét, không đổi."
"Ai nha, keo kiệt như vậy, đổi chỗ đi mà~" Ninh Vinh Vinh nửa đùa nửa thật nói, thân mình nhẹ nhàng đẩy Tiểu Vũ một cái.
Tiểu Vũ thấp giọng kinh hô lên một tiếng, thân thể không tránh được liền chạm lên người Ninh Lạc. Ninh Lạc nghiêng người đối mặt với nàng, Tiểu Vũ có chút thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ rút sâu vào ngực Ninh Lạc.
Ninh Lạc một tay làm gối đầu cho Tiểu Vũ, tay còn lại vươn sang búng trán Ninh Vinh Vinh, nhắc nhở nàng mau ngủ đi. Ninh Vinh Vinh tinh nghịch nháy nháy mắt, liền an tĩnh nhắm mắt lại, rất nhanh thì ngủ rồi. Tiểu Vũ ở trong lòng Ninh Lạc làm ổ, cọ tới cọ lui một hồi rốt cục tìm được tư thế thoải mái, yên lặng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm trăng mờ, Ninh Lạc lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Đới Mộc Bạch.
"Có chuyện, mọi người cẩn thận!"
Vừa ra khỏi trướng bồng, Ninh Lạc nhìn thấy Đới Mộc Bạch đang từ cách đó không xa hướng về phía này nhanh chóng chạy tới, sau lưng hắn một đạo hỏa quang bốc lên cao, suýt chút nữa thì đốt cháy phía sau lưng hắn. Đới Mộc Bạch lộn người một cái đã lao trở về khu vực doanh trướng, trên mặt hắn chẳng những không có một tia kinh hoàng nào, ngược lại thần sắc rất vui mừng.
"Rất thích hợp kéo về đến tận cửa, Lão đại, dược vật của ngươi tựa hồ không có hiệu quả với nó, đây ít nhất là một đầu hồn thú trên dưới bốn ngàn năm tu vi."
Đới Mộc Bạch còn chưa dứt lời, Ninh Lạc liền đã thấy được hồn thú trong lời nói của hắn.
Đây là một đầu bò cạp thân hình vô cùng lớn, thân thể của nó so với Nhân Diện Ma Chu mà Đường Tam giết lần trước không hề nhỏ hơn một chút nào, thậm chí còn lớn hơn vài phần. Kỳ dị là toàn thân bò cạp này toàn một màu trắng như tuyết, từ trên thân thể phát tán ra một cỗ sát khí mãnh liệt, thân thể trắng toát đang bò nhanh trên mặt đất, tốc độ cực kì nhanh. Một cái đuôi do chín đoạn xương ngưng kết thành nhếch lên cao cao, bên trên cùng đuôi cong lại, tạo thành một cái móc câu đỏ như lửa.
Ninh Lạc nhìn thấy nó, vừa lúc từ trên đuôi nó phun ra một đoàn trụ lửa, trực tiếp lao đến Đới Mộc Bạch.
"Hắc!" Đới Mộc Bạch thở ra một hơi dài, quát lên: "Ta mà sợ ngươi sao."
Nhưng mà Đới Mộc Bạch còn chưa kịp xuất ra Võ Hồn, Ninh Lạc đã trước tiên ngăn cản hắn, thuận chân đá cho Đại địa chi vương một đá. Đại địa chi vương lãnh một đá kia, thân người bay ra bốn thước, cả người bị lật ngược lại tám cái chân ở trong không trung huơ loạn xạ, nhìn ra có chút vất vả.
"Ngươi trước tiên đừng ra tay, lát nữa có người thay chúng ta giải quyết." Ninh Lạc nói xong thì mỉm cười, nụ cười này ngược lại làm cho Đới Mộc Bạch ớn lạnh. Đây còn không phải nụ cười toan tính đã lâu không thấy sao, là ai xui xẻo bị nhà mình Lão đại tính kế vậy?
Đúng lúc, từ trong trướng bồng bên kia, một đạo nhân ảnh cũng lao ra, chính là Liễu Nhị Long.
Lúc này quần áo trên người Liễu Nhị Long còn có chút rối loạn, cả người tựa như sắp nổi điên, từ trong trướng lao ra nàng liếc mắt một cái liền thấy ngay được con Đại địa chi vương tu vi trên dưới bốn ngàn năm này, nhất thời kêu to một tiếng. Cánh tay vung lên trực tiếp hướng về phía Đại địa chi vương lao tới, chẳng những động tác cực kì mau lẹ mà khí thế bạo liệt khiến cho cả Ninh Lạc cùng Đới Mộc Bạch phải chấn động. Bởi vì sự chú ý của hai người tập trung hết lên Liễu Nhị Long, bọn họ thậm chí còn không thấy được bộ dáng thảm hại của Triệu Vô Cực bị Phất Lan Đức đá văng ra khỏi trướng.
"Dám phá hư chuyện tốt của lão nương, lão nương liều mạng với ngươi." Liễu Nhị Long một bên mắng chửi, một bên tự mình phóng thích ra Võ Hồn Hỏa Long của mình, không ngừng lao đến trước.
Đầu Đại đại chi vương này cũng là không may, vốn dĩ tu vi của nó đối mặt với đám người Ninh Lạc thì không chừng khó mà chạy thoát, chỉ tại nó xuất hiện vô cùng không đúng lúc, nó đã hoàn toàn chọc giận Liễu Nhị Long, cho nên nó chắc chắn không thể thoát thân nữa.
Đới Mộc Bạch ngơ ngác nói: "Chỉ là đối phó với một đầu hồn thú ngàn năm thôi mà, Nhị Long sư phụ cũng không cần phải phóng thích đến hồn kỹ thứ bảy: Xích Long chân thân ra như vậy chứ. Viện Trưởng đại nhân không phải đã nói, để cho chúng ta tự mình đối phó với hồn thú hay sao? Tại sao Nhị Long sư phụ lại tự mình làm?"
Ninh Lạc chứng kiến một màn cũng đồng dạng ngơ ngác: "Trước kia ta còn tưởng cọp cái là hung mãnh nhất, bây giờ ta mới biết được rồng cái so với cọp cái càng thêm kinh khủng hơn."
"Lạc, người nói ai cọp cái a?"
"Đương nhiên là Trúc Thanh nhà ta a... Không phải, Trúc Thanh ta có thể giải thích, ta thật sự không có nói ngươi..."
Lúc này Chu Trúc Thanh không hề còn bộ dạng lạnh như băng nữa, mà dung nhan ngược lại tràn đầy tươi cười, nàng vốn đã cực kì xinh đẹp, khi cười tươi càng thêm động lòng người, chỉ là bây giờ nàng càng như vậy Ninh Lạc càng thấy sợ.
Liễu Nhị Long ở bên kia trực tiếp thô bạo mà đánh chết Đại địa chi vương, sau đó còn rất hắng hái đoạn cốt chặt xương, thân mình của Đại địa chi vương cứ một lần rồi một lần bị nện xuống đất. Ở trong tay Liễu Nhị Long, Đại địa chi vương trông như một cái bao bố, liên tục bị đập xuống rồi lại kéo lên liên tục.
Tràng cảnh bạo lực khiến mọi người không khỏi phát run, Ninh Lạc một câu "Ngược đãi động vật!" ra tới bên miệng, lại bị cô mạnh mẽ ép xuống. Nếu như nói ra, bản thân nhất định dẫm lên vết xe đổ của con Đại địa chi vương này, Ninh Lạc vẫn còn yêu đời lắm.
Liễu Nhị Long long trảo vung lên, thân thể Đại địa chi vương bị vứt lên không trung như bao cát, vừa đúng rơi đến trước mặt Sử Lai Khắc bát quái "Tên kia, đúng rồi tên mập mạp ngươi đó, cái này là cho ngươi. Ngươi cũng là hỏa thuộc tính, vừa lúc hợp dùng."
Ngay lúc thân thể Đại địa chi vương rơi ầm ầm xuống trước mặt Sử Lai Khắc Thất Quái thì cả tám người cơ hồ đều lùi từng bước lại phía sau, ba cô gái khi chứng kiến tràng diễn thảm thiết này thì mặt đã tái nhợt, nếu như không phải trước kia từng được Đại Sư tiến hành đặc huấn thì sợ rằng hiện tại cũng đã nôn mửa hết cả rồi.
"Cấp, cho ta..." Mã Hồng Tuấn nhìn con hỏa long khủng khiếp kia, hỏi dò.
"Còn không nhanh lên? Lão nương cho ngươi thì nhất định là của ngươi, đừng nói nhảm nữa." Đôi mắt rồng của Liễu Nhị Long trừng lên, nhất thời khiến Mã Hồng Tuấn sợ đến suýt nữa ngã ngửa. Lúc này mới vội vã động thủ, mang theo vẻ cực kỳ từ bi mà kết thúc tính mạng đầy đau khổ của Đại địa chi vương.
Hồng quang dần nhạt, Liễu Nhị Long một lần nữa khôi phục hình người, ánh mắt rực lửa dã hoàn toàn biến thành lạnh như băng, có chút u oán quét qua Đại sư liếc mắt một cái, rồi tự nhiên quay về lều vải ngủ.
Ngoài Mã Hồng Tuấn rất nhanh ngồi xuống bắt đầu phóng xuất ra Võ Hồn của chính mình để hấp thu hồn hoàn, thì những người khác đều đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, tựa hồ sợ phát ra thanh âm gì đó khiến Liễu Nhị Long tức giận.
Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức cũng không dám quay về truớng bồng ngủ nữa, ngay cả Đại sư cũng là chọn một góc đại thụ mà ngồi xuống, cả trướng bồng bây giờ chỉ thuộc về Liễu Nhị Long.
Sử Lai Khắc bát quái quay về lều, bởi vì có đám người Phất Lan Đức ở bên ngoài, bọn chúng không cần canh gác nữa. Mặc dù trống một vị trí của Mã Hồng Tuấn, thế nhưng cũng không có rộng rãi thêm chút nào, Ninh Lạc và Tiểu Vũ một lần nữa lại dán vào nhau mà ngủ. Hiển nhiên, Áo Tư Lạp bên cạnh đã bị một cái chăn chặn lại, hắn nếu dám vượt qua bằng chi nào Ninh Lạc liền phế chi đó. Chỉ là Áo Tư Lạp cũng không có cái gan này.
_______Hết chap_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com