Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Ai Bẫy Ai?

Một bên Sử Lai Khắc học viện còn đang cân não đối phó với Tượng Giáp học viện, Ninh Lạc lại không lo lắng chút nào dựa theo ước định đi tìm Bỉ Bỉ Đông.

Lúc Ninh Lạc tới nơi, Bỉ Bỉ Đông đã sớm ở nơi đó chờ đợi, thấy Ninh Lạc đến, nàng ba bước thành hai tiến đến trao cho cô một cái ôm tràn đầy cõi lòng. Mặc dù Ninh Lạc vẫn luôn mang mặc nạ che giấu thân phận khiến nàng có chút không vui, nhưng cảm xúc tiêu cực đó đã bị nàng nhanh chóng ném ra sau đầu. Khó khăn lắm mới gặp lại, Bỉ Bỉ Đông nàng mới không để cảm xúc làm ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của mình.

"Lạc, ngươi đã đến rồi! Mau, theo ta đến đây." Nói rồi Bỉ Bỉ Đông làm như vô ý nắm lấy tay Ninh Lạc kéo đi, Ninh Lạc cũng không vạch trần mà nắm ngược lại, hành động này lại làm Bỉ Bỉ Đông cảm giác trống ngực dồn dập, gương mặt cũng bắt đầu phiếm hồng.

Bỉ Bỉ Đông kéo Ninh Lạc tới trước một chiếc bàn tròn, ở trên đó được bày vô số loại thức ăn mà Ninh Lạc thích. Từ một lần tình cờ biết được Ninh Lạc là cái tiểu ham ăn, Bỉ Bỉ Đông mỗi lần gặp mặt đều sẽ cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn. Sau khi nắm bắt được sở thích của cô, thì thức ăn ở trên bàn liền chỉ còn những món mà Ninh Lạc đặc biệt yêu thích.

"Ây nha, ngươi có phải cố tình dưỡng béo ta hay không? Mỗi lần đều chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, ta cảm giác bản thân có chút phát phì rồi."

Bỉ Bỉ Đông nghiêm túc đánh giá Ninh Lạc từ trên xuống một lần, lắc đầu nói: "Không béo. Ngươi vĩnh viễn hoàn hảo nhất trong lòng ta."

Ninh Lạc đột nhiên được khen có chút ngượng, đành ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh. Thầm nghĩ, quá nguy hiểm, nữ thần thế nhưng thả thính lại bá đạo như vậy, ta xém chút chống đỡ không được!

"Ha hả, ngươi cũng ăn đi, xem ngươi gầy như vậy là thường xuyên bỏ bữa có đúng không. Sau này không được vậy nữa..."

Lời nói ra tràn đầy trách cứ, thế nhưng ý tứ thì không phải như vậy. Bỉ Bỉ Đông dễ dàng thấu hiểu lòng người làm sao không nghe ra tâm ý trong đó, nàng không khỏi cảm động ôm lấy Ninh Lạc. Ninh Lạc bị động tác của nàng làm cho ngơ rồi, ôm một buổi cũng không thấy nàng nói gì, cô có chút lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ sao?"

Mặt của nàng vẫn chôn trên vai Ninh Lạc, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không có. Chỉ là rất lâu rồi mới có người quan tâm ta như vậy..."

Ninh Lạc nghe thấy liền đau lòng, nữ nhân này từ khi lên làm Giáo hoàng thì không có một ngày được vui vẻ, người quan tâm nàng cũng là vì chức trách, không một ai thật lòng thật dạ. Ở trong một môi trường như thế này, không trở thành một nữ nhân cứng rắn mạnh mẽ, thì sớm muộn cũng bị nhấn chìm trong thống khổ.

"Ta không sao. Có ngươi ở đây ta liền không sao nữa."

Ninh Lạc khẽ thở dài, nữ nhân này lần nào cũng nói không sao, quỷ mới tin nàng. Nếu không phải Ninh Lạc suốt một tháng này lui tới chăm sóc nàng, không biết còn gầy thành cái dạng gì. Đúng là không làm người ta bớt lo.

"Được rồi. Mau ăn đi, ta nói thật đó, nếu như ngươi còn bỏ bữa nữa, ta sẽ thật sự không để ý đến ngươi." Ninh Lạc làm bộ tức giận nói. Có biết bộ dạng mỏng manh đó của nàng rất làm người ta đau lòng hay không hả.

Bỉ Bỉ Đông khôi phục ý cười, ra vẻ ngoan ngoãn đáp: "Đã biết. Sau này không dám nữa."

Lúc này Ninh Lạc mới hài lòng gật đầu, bữa cơm này hai người ăn rất không an phận, ngươi một miếng ta một miếng, ta một miếng ngươi một miếng. Uy lẫn nhau đến xong bữa cơm mới thôi.

(Tác giả: các ngươi ăn cơm trưa chưa? Chưa ăn không sao cả, đến đây ăn cẩu lương đi (~ ̄³ ̄)~)

Cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm, Ninh Lạc liền đứng lên muốn rời đi. Bỉ Bỉ Đông có chút không nỡ giữ lấy cánh tay Ninh Lạc, thanh âm u oán nói: "Ngươi lại muốn đi đến bao giờ, ở lại đây không tốt sao?"

Mặc dù Ninh Lạc cũng rất luyến tiếc, nhưng mà với tình hình hiện tại còn chưa thể làm rõ, cô không thể ở lại quá lâu, nếu không sẽ gây chú ý tới đám người Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa bây giờ bọn họ còn phải tham gia các trận đấu, Ninh Lạc không muốn khiến bọn họ bị ảnh hưởng bởi việc của mình.

"Ngoan, bây giờ còn chưa phải lúc. Nhất định sẽ có một ngày, hai ta ở cùng một chỗ."

Bỉ Bỉ Đông nghe được một chữ "ngoan" kia, liền buông vũ khí đầu hàng, bởi vì là Ninh Lạc nói nên nàng mới nghe, nếu đổi lại là kẻ khác không biết đã đi đầu thai ở hướng nào rồi.

Ninh Lạc đi tới bên cửa sổ, nghĩ tới gì đó liền quay đầu, ánh mắt phức tạp nói: "Hẹn gặp lại ở chung kết Tinh anh đại tái." Mong rằng lúc đó, chúng ta không phải trở mặt thành thù.

. . . . .

Song phương một lần nữa hướng đối phương hành lễ, Hô Duyên Lực hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú Đường Tam: "Ngươi rất lợi hại, không bao lâu nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Đường Tam lúc này có chút chịu ảnh hưởng bởi Ninh Lạc, cho nên cũng lạnh nhạt cười, nói: "Tùy thời hoan nghênh."

Song phương đồng thời hướng đối thủ hành lễ, bất đồng là, trong mắt bảy người Sử Lai Khắc học viện đều hưng phấn vì chiến thắng cường địch, mà bảy người Tượng Giáp Tông thì ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Từ khi bắt đầu trận đấu đến khi kết thúc, bọn họ hoàn toàn bị vây trong một cảm giác có lực mà không có chỗ dùng, gặp phải đúng đối thủ như vậy thì khó chịu đến thế nào chứ. Bọn họ mặc dù thua trận đấu này, nhưng ý nghĩ của họ cũng giống như Hô Duyên Chấn, cho rằng thực lực của mình trên hẳn của Sử Lai Khắc học viện, cũng giống lúc trước khi Sử Lai Khắc Thất Quái chiến thắng Hoàng Đấu chiến đội. Nhưng bọn họ lại quên một thứ, trí tuệ cũng đồng dạng là một bộ phận của thực lực. Hồn lực, hồn kĩ mạnh hay yếu, cũng không phải là đại biểu cho hết thảy.

Sau khi chấm dứt trận đấu khán giả đã bắt đầu hoàn toàn sôi trào. Ban đầu chỉ có một số ít kêu gào tên của Sử Lai Khắc học viện, tựa như được châm ngòi, ngay lập tức số người hô to càng lúc càng nhiều thêm. Ngay cả lúc bảy người của Sử Lai Khắc học viện đi xuống khỏi võ đài, khán giả dường như quên cả trận đấu đã kết thúc, toàn bộ hô to tên của Sử Lai Khắc .

"Mộc Bạch, dìu ta một chút." Đường Tam dùng loại thanh âm mà chỉ có những người ở bên cạnh nghe được nói.

Đới Mộc Bạch trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện, đồng phục trên người Đường Tam lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt so với những người khác còn tái nhợt hơn vài phần.

Mặc dù Đường Tam đã ăn khôi phục đại hương tràng của Áo Tư Lạp, nhưng tiêu hao của hắn quá lớn. Hồn lực tiêu hao làm xuất hiện các cảm giác suy yếu không ngừng đánh vào đại não. Nếu như không phải sợ đối thủ cùng khán giả nhìn ra, hắn đã sớm không kiên trì mà ngã xuống rồi.

Lúc này, Ninh Lạc dẫn đầu đi tới, tổng cộng mười hai người vây quanh nhau. Ninh Lạc vươn tay phải của mình, sau đó là Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch, Đường Tam, Hoàng Viễn, Kinh Linh, Giáng Châu, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn.

Nụ cười trên mặt đã được giải phóng hoàn toàn, hô to một tiếng: "Sử Lai Khắc tất thắng!"

Mặc dù có chút chột dạ, nhưng mà Ninh Lạc vẫn cố bảo trì bình tĩnh. Sau đó lại không ngừng nói với chính mình, cô không phải ra ngoài đi chơi nha, đây là đang tạo mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Thay vì phải một mất một còn với Võ Hồn Điện, tại sao không tìm cách hoà giải, khiến hai bên ngừng đối đầu lẫn nhau, như vậy đối với ai đều tốt. Hơn hết chính là, bản thân Ninh Lạc có niềm tin với đồng đội của mình, tín nhiệm năng lực của bọn họ. (Chứ không phải có sắc quên bạn!)

Trải qua một trận chiến này, bốn đội viên dự bị rốt cuộc đã cảm giác mình chính thức dung nhập với cái chiến đội này, đồng thời bọn họ cũng nhận thức được sự cường đại của Sử Lai Khắc bát quái. Hơn nữa bọn họ đã biết tuổi tác của Sử Lai Khắc bát quái, đối với tám người học đệ học muội này thì bội phục hoàn toàn được phát ra từ nội tâm.

Rất nhanh đổi lại một bộ quần áo khác, mười hai người của Sử Lai Khắc học viện thừa lúc khán giả còn chưa giải tán thì nhanh chóng rời khỏi Thiên Đấu đại đấu hồn tràng, chạy một hơi về học viện.

Nhưng là Thiên Đấu đại đấu hồn tràng không vì bọn họ rời đi mà bình tĩnh lại, không khí đã trở nên vô cùng hào hứng, tiếng hô Sử Lai Khắc vẫn tiếp tục duy trì đến khi cả bốn trận đấu đều kết thúc mới ngừng được một chút.

Thắng hai trận liên tiếp đương nhiên không chỉ có Sử Lai Khắc học viện. Nhưng hai đối thủ lần lượt bại dưới tay họ lại là đội hình hai của Thiên Đấu hoàng gia học viện, đội tượng trưng cho Thiên Đấu đế quốc cùng Tượng Giáp học viện dưới quyền của một trong bảy đại tông môn.

Đối thủ cường đại cùng đồng phục đẹp mắt, nhận được sự coi trọng từ Sát Thần Điện, Sử Lai Khắc không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm cho tất cả người xem.

Trên bàn khách quý, lúc này thiên tượng Hô Duyên Chấn tâm tình đã bình tĩnh trở lại, ngồi ở đó tĩnh lặng như nước. Bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư bên người hắn lại có vẻ đăm chiêu

Tuyết Dạ đại đế thủy chung vẫn là vẻ mặt mỉm cười, ngẫu nhiên cùng tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly tông Trữ Phong Trí thấp giọng nói vài câu gì đó.

Sau lưng bọn họ, ba vị giáo ủy của Thiên Đấu hoàng gia học viện lúc này đang dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn kĩ Tuyết Tinh thân vương. Mà vị thân vương này hôm trước đã bị Tuyết Dạ đại đế giận dữ khiển trách lúc này cũng không nói một câu nên lời. Cho dù hắn tưởng tượng, cũng không thể ngờ Sử Lai Khắc học viện lại là một chiến đội có tiềm lực đến như vậy. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, lúc đầu không nghe tứ hoàng tử Tuyết Băng rồi lại đem những người này đuổi đi. Nếu không những danh dự này đều thuộc về Thiên Đấu hoàng gia học viện rồi.

Trong khu vực dành cho những đội tham gia thi đấu.

Các đội viên mặc đồng phục xanh nhạt của Thương Huy học viện trong mắt đều lộ ra một thần sắc lo lắng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới đối thủ bị mình giễu cợt lại cường đại như vậy, ngay cả Tượng Giáp học viện cũng bị đánh bại. Phải biết rằng lúc trước họ gặp Tượng Giáp học viện cũng bị thảm bại.

Mà Thương Huy học viện lần này do Hồn Thánh Thì Niên mang đi mục tiêu chính là cố gắng tiến vào vòng chung kết. Lúc này bọn họ đã thua một trận, nếu như tiếp tục thua thêm một trận nữa thì khó mà hoàn thành được mục tiêu đề ra. Bọn họ tự nhiên hiểu được, lúc trước giễu cợt Sử Lai Khắc học viện, trong trận đấu nhất định đối thủ sẽ đòi nợ. Vạn nhất bị như đội hình hai của Thiên Đấu hoàng gia học viện phế đi, thì bọn họ kể như xong rồi.

Những đệ tử này tại Thương Huy học viện đều là phi thường xuất sắc, nhưng trong cuộc đời đệ tử cũng chỉ có một lần duy nhất được tham gia cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái toàn đại lục, bọn họ nào nguyện ý từ bỏ dễ dàng như thế chứ? Bọn họ không có đủ tự tin còn có thể vào vòng trong như Tượng Giáp học viện.

Thì Niên hai tay để ở sau lưng, nhìn lướt qua các đệ tử của mình: "Các ngươi không cần lo lắng nhiều, đạt được trận thắng thứ hai rồi nói tiếp. Không ngừng chiến thắng, mới là việc các ngươi cần làm. Về phần Sử Lai Khắc học viện kia, ta sẽ xử lí."

Nghe Thì Niên nói vậy, đệ tử của Thương Huy học viện không khỏi phấn chấn hẳn lên, bọn họ rất hiểu con người phó viện trưởng học viện này. Trong nhất thời mọi người đều lộ ra nụ cười cổ quái.

Một vòng đấu cứ như thế trôi qua rất nhanh. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái cũng đã thuận lợi trải qua sáu vòng đấu. Trong đó đạt được sáu trận thắng liên tiếp có ba học viện, Sử Lai Khắc là một trong số đó. Trừ trận thứ hai gặp Tượng Giáp tông là mang đến một ít phiền toái, bốn đối thủ sau đó đều là dễ dàng chiến thắng. Sử Lai Khắc bát quái chỉ cần xuất ra Đường Tam, Đới Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ ba người mà thôi. Đối thủ của bọn họ không có đến một gã hồn sư trên bốn mươi cấp.

Cũng đạt được sáu trận thắng là Lôi Đình học viện cùng Thần Phong học viện.

Hôm nay là ngày dự tuyển thứ tám, cũng là vòng đấu thứ bảy. Đối thủ của Sử Lai Khắc học viện chính là Áo Tái La học viện đã có được hai trận thắng. Cũng vì đối thủ hơi yếu cho nên trận đấu của bọn họ cũng không được xếp ở trung tâm, bởi vì tâm điểm của ngày thi đấu hôm này là hai đội mạnh va chạm, Tượng Giáp học viện và Lôi Đình học viện.

Ở khu nghỉ ngơi, Áo Tư Lạp tà tà dựa vào ghế: "Không cần lên đánh nhau cảm giác thật tốt, lại vừa có thể xem trận đấu miễn phí."

Giáng Châu bật cười nói: "Hay là ngươi thay ta lâm trận đi, dù sao thực lực của ngươi cũng đã bị bại lộ một ít rồi."

Áo Tư Lạp lập tức lắc đầu cười nói: "Một mỹ thiếu niên không nhuốm một hạt bụi như ta sao có thể cứ bảo lâm trận là lâm trận được chứ."

Ninh Lạc từ phía sau đi tới giơ chiếc phiến vỗ vào sau ót của hắn, trêu chọc nói: "Mỹ thiếu niên ở đâu, sao ta không thấy vậy? Ngược lại trước mặt có một đại hương tràng thúc thúc." Sau đó đi tới bên cạnh Ninh Vinh Vinh ngồi xuống, phe phẩy chiếc phiến.

Giáng Châu ở một bên cười ha ha hai tiếng, lúc này Mã Hồng Tuấn mới nhân cơ hội lò rò đến: "Giáng Châu tỉ tỉ, hay là để ta thay ngươi xuất trận. Mặc dù ta là vũ khí bí mật nhưng nếu ngươi mệt, ta cũng có thể giúp được. Vạn nhất mệt quá ảnh hưởng đến thân thể thì không tốt đâu."

Giáng Châu sờ sờ vào cái đầu béo mập lại lùn hơn nàng, bàn tay vuốt vuốt nói: "Vẫn là tiểu bàn (mập mạp) thông minh nhất. Sau này tỉ tỉ mua đồ ăn ngon cho ngươi. Trận đấu này ta vẫn phải lên. Vì thắng lợi cuối cùng, dù có mệt hơn nữa cũng không có gì. Hơn nữa, cái này cũng là một cơ hội tốt để gia tăng kinh nghiệm thực chiến."

Mã Hồng Tuấn trên mặt toát ra vẻ đồng tình, liên tục gật đầu.

Ninh Lạc và Ninh Vinh Vinh liếc nhau, âm thầm cười trộm. Từ lúc mọi người cùng tập huấn để tham gia trận đấu đến nay, mập mạp lúc nào cũng quấn lấy Giáng Châu, biểu hiện ra dáng vẻ bảo bảo thông minh.

Mặc dù tên này không tính là anh tuấn, nhưng cái mặt mập mạp vẫn rất đáng yêu. Do hắn cố ý che dấu cho nên Giáng Châu cũng không phát hiện ra bộ mặt thật của thằng nhãi này.

Mà Sử Lai Khắc bát quái dù sao đều là huynh đệ tốt của nhau, Đường Tam và Đới Mộc Bạch đã chính thức thành đôi, ba nữ nhân còn lại đều có một mảnh tâm ý của mình, chỉ còn Áo Tư Lạp và mập mạp cô đơn cho nên cũng không vạch trần hắn.

Hơn nữa mập mạp đối với vấn đề tà hỏa cũng đã giải quyết. Chính hắn nguyện ý theo đuổi Giáng Châu, những người khác cũng không biểu hiện phản đối hay quấy rối.

"Tốt lắm. Đừng náo loạn nữa. Mặc dù trận đấu này đối thủ không mạnh nhưng chúng ra cũng không thể khinh thường. Sư tử bắt thỏ còn cần dùng toàn lực, vạn nhất chúng ta gặp phải đội ẩn dấu thực lực, không chừng lại lật thuyền trong mương."

Ninh Lạc lúc này hoàn toàn biểu hiện ra trách nhiệm của một người đội trưởng nhắc nhở mọi người làm tốt công tác chuẩn bị cho trận đấu.

Đúng lúc này, Đại sư từ bên ngoài đi đến nói: "Ninh Lạc nói đúng. Rất có thể có học viện ẩn giấu thực lực, nhưng trận đấu này thì không. Đối thủ của các ngươi đã bỏ cuộc."

"A? Bỏ cuộc?" Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện không khỏi kinh ngạc nhìn Đại sư.

Đại sư mỉm cười nói: "Các ngươi đã biểu hiện ra thực lực làm một số học viện hơi yếu bỏ cuộc, chuyện này rất bình thường, không cần kinh ngạc như thế. Các ngươi có thể nhân cơ hội này đi xem một chút trận đấu giữa Lôi Đình học viện cùng Tượng Giáp học viện . Hai đội mạnh này có thể gây cho các ngươi uy hiếp nhất định. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đi thôi, theo ta đến trường đấu xem cuộc chiến."

Không cần đánh một trận là thêm một ngày nghỉ ngơi. Dưới mật độ cao của đợt dự tuyển này, đối với Sử Lai Khắc học viện không nghi ngờ gì là vô cùng có lợi. Mọi người đồng thời hoan hô một tiếng, lập tức đi theo Đại sư ra ngoài.

Đúng lúc này, bọn họ đụng phải một đám người đang từ bên ngoài đi vào.

Trang phục xanh nhạt quen thuộc có hai chữ Thương Huy cùng tên lão giả dẫn dắt đội Thì Niên, đúng là Thương Huy học viện chiến đội.

Đội viên song phương ánh mắt va chạm nhau một chút, hai bên đều nhận thấy mắt đối phương tóe ra cả hoa lửa.

Ninh Lạc không thèm để ý tới đám học viên, mà là dùng ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ vào hai mắt mình, sau đó chỉ vào mắt Thì Niên, ý đồ cảnh cáo hắn đừng có giở trò.

Đối với Thương Huy học viện, tất cả mọi người Sử Lai Khắc đều không có hảo cảm, đại sư ngay cả nhìn cũng không thèm liếc đối phương một cái, mang theo vẻ mặt cứng ngắc cùng mọi người đi ra ngoài.

Lão giả Thì Niên cước bộ dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, quay đầu nhìn mấy đệ tử của mình một cái, chặn đứng mấy người đang muốn xung đột, song phương mới có thể lần lượt đi qua nhau.

Thái Long bẻ bẻ tay, chỉ thấy khớp xương kêu lên răng rắc: "Rất mong chờ có thể sớm gặp được bọn ngươi." Những lời hắn nói cũng chính là tiếng lòng của mấy người Sử Lai Khắc học viện. Mập mạp không nhịn được nói: "Mẹ kiếp, bọn khốn đó có cái quái gì mà lên mặt, ngay cả Tượng Giáp học viện cũng đánh không lại. Lão đại, đến lúc gặp bọn họ, cho ta lên, cho bọn chúng biết thế nào là thực lực."

Đại sư lạnh nhạt nói: "Tốt nhất các ngươi nên bình ổn tâm trạng một tí, bọn họ không phải là đối thủ đáng để các ngươi quá lo lắng. Thông qua mấy trận đấu gần đây, ta đối với tất cả các đối thủ đều có hiểu biết sơ bộ. Ở trong giải đấu này, uy hiếp đến các ngươi chỉ có năm chiến đội. Cũng chỉ có năm chiến đội này có thể ẩn dấu thực lực. Ở trong năm chiến đội này, Tượng Giáp học viện các ngươi đã gặp mặt, xem như nguy hiểm nhưng cũng đã thắng được bọn họ. Khả năng ẩn dấu thực lực cũng nhỏ nhất. Dù sao hồn cốt của Hô Duyên Lực đã bại lộ, nghe nói Tượng Giáp tông tông chủ Hô Duyên Chấn mỗi ngày đều phải cùng ở một chỗ với đệ tử gia tộc, chỉ sợ Hô Duyên Lực bị người khác để ý."

"Ngoại trừ Tượng Giáp học viện ra, bốn chiến đội có thể uy hiếp các ngươi bao gồm Thần Phong học viện, Lôi Đình học viện, Thiên Thủy học viện cùng Sí Hỏa học viện. Các ngươi hẳn là cũng phát hiện, từ cái tên mà nói, bốn học viện này đại biểu cho bốn loại năng lực cường mạnh Phong - Lôi - Thủy - Hỏa. Hơn nữa Tượng Giáp học viện đại biểu cho năng lực phòng ngự thổ, được xưng là Thiên Đấu đế quốc ngũ đại nguyên tố học viện, sau lưng mỗi học viện đều có bối cảnh nhất định."

"Tượng Giáp học viện bối cảnh sau lưng trực tiếp nhất, do chính Tượng Giáp tông thành lập. Bốn học viện khác cũng đồng dạng có bối cảnh không tầm thường, như Lôi Đình học viện sau lưng kì thực là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc ủng hộ, chỉ bất quá phương thức ủng hộ gián tiếp như cho một số đệ tử bàng hệ gia nhập học viện, còn trực hệ đệ tử thì do gia tộc bồi dưỡng. Chỉ có Ngọc Thiên Hằng gia nhập Thiên Đấu hoàng gia học viện. Mặc dù là bàng hệ, nhưng thực lực bàng hệ đệ tử của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng rất mạnh. Thực lực của Lôi Đình học viện không thể xem thường. Thần Phong học viện, Thiên Thủy học viện cùng Sí Hỏa học viện bối cảnh là gì ta không biết, nhưng ta cảm giác được cũng rất không tầm thường, các đặc điểm của bọn họ, đối với các ngươi mỗi đội đều rất khó đối phó."

"Danh sách tham gia vòng chung kết chỉ có năm, cho nên các ngươi nếu muốn thành công vượt qua vòng loại, như vậy phải có một trong năm học viện kia bị loại. Năm nguyên tố học viên quan hệ mật thiết với nhau, nếu như ta đoán không sai, tất sẽ có hành động viện trợ nhau. Cho nên các trận đấu sau này đối thủ của các ngươi càng ngày càng mạnh. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, muốn không hề lo lắng lọt qua vòng loại, tốt nhất tại mỗi trận đấu đều giành chiến thắng, lấy mạch toàn thắng tiến vào vòng sau."

"Rõ!" Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện đồng ý ầm ầm.

Đi ra khu nghỉ ngơi, ánh mắt mọi người không nhịn được hướng lên trên. Lúc này khán giả bốn phía đang không ngừng phát ra tiếng la ó mãnh liệt.

Đường Tam nghi hoặc hỏi đại sư: "Sư phụ, thế này là làm sao? Tại sao người xem phản ứng mãnh liệt như vậy?"

Đại sư cười khổ nói: "Cũng không phải vì các ngươi sao? Đối thủ các ngươi bỏ cuộc, trong khi có nhiều người đến chỉ để xem các ngươi thi đấu, không thấy chiến đội xuất trận, bọn họ tự nhiên không thấy hài lòng."

"Ngươi xem trên đài, có ít nhất một phần ba cổ động viên mặc trang phục đen toàn thân."

Cho dù đại sư cùng Liễu Nhị Long không thừa nhận đầu óc kinh doanh tài năng của Phất Lan Đức cũng không được, lại càng không hiểu được hắn trước kia thế nào lại khiến Sử Lai Khắc học viện có nguy cơ sụp đổ .

Sau khi Sử Lai Khắc học viện tạo oanh động, Phất Lan Đức lập tức tìm người hợp tác, bắt đầu chế tác đồng phục của Sử Lai Khắc học viện trên diện rộng, hơn nữa trên mỗi chiếc áo đều có tên của một đội viên trong chiến đội. Khác biệt một chỗ, huy hiệu【 Sát Thần Điện 】trên đồng phục của Sử Lai Khắc được làm từ kim loại bạch kim, còn huy hiệu trên đồng phục được bán là đồ án được in lên. Bởi vì kim loại này được chế tác vô cùng công phu, cũng rất hiếm, cho nên giá thành cao ngất, Phất Lan Đức đau lòng túi tiền của mình cho nên mới dùng biện pháp khác thay thế.

Trong đó, đồng phục của Đường Tam bán được nhiều nhất, kế đó là Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Phất Lan Đức đã kiếm được một khoản lớn từ mấy bộ đồng phục này.

Hai ngày nay hắn lại bắt đầu cân nhắc việc chế tạo băng rôn cho chiến đội, bề bộn với những ý tưởng kinh doanh, cho nên việc tham gia trận đấu hoàn toàn do Liễu Nhị Long và Đại sư lo liệu.

Không biết là ai chứng kiến mấy người Sử Lai Khắc học viện từ trong khu nghỉ ngơi đi ra, đại lượng người xem bắt đầu hô to Sử Lai Khắc ba chữ. Không khí giải đấu nhất thời trở nên cuồng nhiệt.

Nếu như đây là trận đấu đấu hồn, mắt thấy nhiệt tình của người xem tăng vọt như thế, Thiên Đấu đại hồn tràng chắc chắn sẽ yêu cầu Sử Lai Khắc chiến đội lên đài đánh một trận.

Đáng tiếc đây là toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, bọn họ cũng không có cái quyền lực kia, chỉ có thể tiếc nuối nhìn hôm nay thiếu bữa tiệc của Sử Lai Khắc học viện .

Trận đấu của vòng bảy đã bắt đầu, đại sư lập tức chỉ ra mười đội đang tham dự thi đấu bên dưới bao gồm cả Thần Phong học viện cùng Thiên Thủy học viện. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là tất cả đội viên của Thần Phong học viện đều có khả năng phi hành.

Điều này không nghi ngờ sẽ khiến đối phương cực kì đau đầu. Mà Thiên Thủy học viện đội viên toàn là nữ, đặc biệt tất cả lại đều là mỹ nữ.

Đối thủ của bọn họ còn chưa có động thủ. Xương cốt đã nhuyễn mất một nửa, làm thế nào mà thi đấu được đây?

Dùng thời gian ngắn nhất, Thiên Thủy học viện không quá giấu diếm thực lực dành được chiến thắng cho mình.

Thần Phong học viện hình thức công kích cũng khá đơn giản. Đội viên bọn họ cứ như là bảy con chim ưng bay lượn trên không trung không ngừng lao xuống công kích, nắm giữ tiết tấu vô cùng tốt.

Mỗi lần công kích đều như lôi đình vạn quân, sau khi ba lượt phủ xuống, đối thủ của họ đã không còn người nào có thể đứng được.

Thông qua hai trận đấu này, Đường Tam nhìn ra một số vấn đề liền hỏi Đại sư ở bên cạnh. Ninh Lạc cảm giác rảnh rỗi liền rời đi trước, ra ngoài đi dạo.

Tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện hứng thú nhìn trận đấu, không một ai chú ý đến Ninh Lạc rời đi.

Ngược lại trong đám khán giả đang xem cuộc chiến bên kia, lại có một đôi mắt âm trầm thủy chung nhìn kĩ trên người Ninh Lạc, thấy Ninh Lạc biến mất khỏi khán đài, cặp mắt âm trầm kia cũng đồng dạng biến mất.

Đổi lại quần áo khác, Ninh Lạc lặng lẽ chuồn ra ngoài Thiên Đấu đại đấu hồn.

Lúc này bên ngoài Đại Đấu Hồn Tràng ngoại trừ một ít người không mua được phiếu cùng một ít người bán rong, coi như yên tĩnh. Ninh Lạc dựa vào trí nhớ ung dung dạo bước, hoàn toàn không thèm để tâm tới "người nào đó" đang giăng bẫy chính mình.

________Hết chap________

Lại sắp có thêm một người nữa rơi đài. Diêm La Vương quả nhiên danh xứng với thực! Mời tới, còn ai dám đắc tội nàng?

**

Trước tiên an ủi tâm hồn con dân bằng 2 chap trước nga, từ từ ra tiếp ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com