Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Sử Lai Khắc Chiến Sí Hỏa

Sáng sớm. Những ánh mặt trời đầu tiên từ ngoài chiếu vào phòng thì, Tiểu Vũ từ trên người Ninh Lạc giật mình tỉnh dậy. Cùng lúc đó, Ninh Lạc, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đồng thời mở mắt.

Chu Trúc Thanh ngại ngùng lùi ra nhưng bị Ninh Lạc tóm lại ôm chặt, Tiểu Vũ cũng đỏ mặt vùi vào lòng ngực Ninh Lạc, chỉ có Ninh Vinh Vinh tươi cười đầy ẩn ý chủ động ôm lấy cánh tay Ninh Lạc. Bốn người ở trên giường ôm ấp một hồi cho đến khi Áo Tư Lạp đến gõ cửa mới luyến tiếc tách ra.

"Lão đại, ngươi đã dậy chưa?"

Ninh Lạc đi ra mở cửa, ba nữ nhân ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, trên gương mặt che giấu tia ngượng ngùng.

Nhìn Ninh Lạc bất động thanh sắc, lại nhìn tới ba nữ nhân phía sau Ninh Lạc cũng đồng dạng trấn định tự nhiên, Áo Tư Lạp lại có cảm giác quái quái, tuy là nhìn không ra sơ hở nhưng hắn lại cảm thấy không khí có chút vi diệu. Khẽ ho khan một tiếng, Áo Tư Lạp hỏi: "Lão đại, thế nào rồi, có tốt hơn chưa?"

"Không có vấn đề gì, ta cũng không phải bị thương."

Áo Tư Lạp đầy thâm ý nhìn Ninh Lạc, hắc hắc cười nói: "Không sao là tốt rồi. Đại sư nói, khi nào ngươi tỉnh thì đi tìm hắn."

Ninh Lạc gật đầu, một giây cũng không chậm trễ đóng cửa lại. Đi tới bên giường, Ninh Lạc xoa đầu nàng trấn an "Ta đã không sao, ta bây giờ đi tìm đại sư. Các ngươi cũng mau chóng đi ăn điểm tâm, đừng để bị đói." Nói xong lại xoa đầu Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, sau đó mới hài lòng rời đi.

"Đại sư, là ta." Ninh Lạc đi đến phòng của Đại sư thì cửa phòng đã được mở sẵn. Ninh Lạc tiến vào, thuận tay đóng cửa lại, bởi vì có một thứ không tiện cho người ngoài xem

Trên bàn của Đại sư, xếp đặt bữa sáng thật thịnh soạn.

Đại sư mỉm cười nói: "Ăn trước đi. Ăn xong rồi hãy nói."

Ninh Lạc cũng không khách khí, từ hôm qua đã không ăn gì, đối với một người đang tuổi phát triển như Ninh Lạc đúng là cực hạn, Ninh Lạc lập tức đi tới, nhanh chóng càn quét. Trong khoảng thời gian này Đại sư cũng không đặt câu hỏi, chỉ là lẳng lặng suy tư điều gì đó.

Cho đến sau khi Ninh Lạc đem bữa sáng trên bàn quét sạch không còn chút nào, Đại sư mắt đầy thâm ý nhìn cô mới nói: "Ngày hôm qua có đúng hay không có người đánh lén ngươi? Đem tất cả ngươi đã trải qua kể lại cho ta biết."

Ninh Lạc thoải mái gật đầu: "Là Thì Niên của Thương Huy học viện."

Sắc mặt Đại sư chợt biến đổi, đồng tử co rút lại một chút: "Ngươi nói chính là Tàn Mộng Thì Niên?"

Ninh Lạc nhìn phản ứng của hắn thì khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Đúng vậy. Bất quá ngài cũng đừng lo lắng, ta đã giết hắn."

Đại sư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chăm chú Ninh Lạc: "Ngươi giết hắn?"

Ninh Lạc gật đầu: "Chuyện là như thế này...." Ninh Lạc đem chính mình ngày hôm qua sau khi ly khai Thiên Đấu Đại Đấu Hồn tràng gặp những tình huống đều kể lại một lần.

Nghe Ninh Lạc giải thích, thần sắc của Đại sư rất đạm mạc giống như đang nghe một kiện thực bình thường sự tình, khi hắn nghe Ninh Lạc nói từ trên người Thì Niên thu được khối hồn cốt bảy màu thì suýt nữa kinh hô lên tiếng, mạnh mẽ từ trên chỗ ngồi của mình đứng lên.

Cực kỳ kích động nhìn Ninh Lạc, thậm chí ngay cả thân thể cũng có chút run rẩy.

"Lấy ra cho ta xem. Nhanh." Đại sư nói có chút vội vàng.

Ninh Lạc từ trong Huyền Thiếc Giới Chỉ đem khối hồn cốt bảy mài lấy ra, để vào trong tay đại sư.

Đại sư nâng hồn cốt, trống ngực của hắn không ngừng gia tốc. Mặc dù cả đời hắn nghiên cứu Võ Hồn, nhưng rõ ràng chứng kiến một khối hồn cốt như thế lại chính là lần đầu tiên.

Cho dù là lúc tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc một khối hồn cốt ở khoảng cách gần như thế này.

Đối với Hồn sư mà nói, hồn cốt giống như là tánh mạng thứ hai, không ai lại dễ dàng đem hồn cốt của mình thể hiện ra ngoài. Với hồn cốt của mình càng cực độ giữ bí mật. Cho dù là phong hào đấu la cùng là như thế.

Càng không ai lại đem hồn cốt tùy thân mang theo trên người, chỉ cần là thu được loại hi thế kỳ trân này, trước tiên sẽ dung nhập bản thể, tăng cường thực lực bản thân.

Tinh thần của đại sư tập trung nhìn kỹ khối hồn cốt nọ, thật lâu không thể tự kiềm chế.

"Tiểu Lạc, ngươi thật sự đã lớn." Khe khẽ thở dài, Đại sư cẩn thận đem hồn cốt một lần nữa giao lại trong tay Ninh Lạc, ý bảo cô mau nhanh thu hồi về Huyền Thiếc Giới Chỉ.

Thu hồn cốt, Ninh Lạc khó hiểu nhìn Đại sư, muốn hỏi đột nhiên vì sao hắn lại nói như vậy.

Đại sư than nhẹ một tiếng: "Nhìn thấy hồn cốt, ngươi còn có thể không quên dặn dò của ta, không có đem nó trực tiếp hấp thu, cái này đã chứng minh, tâm tính của ngươi đã thật xa thường nhân. Cuối cùng ta cũng có thể yên tâm sau khi tham gia đại hội lần này cho ngươi tốt nghiệp."

Ninh Lạc gật đầu, sau tốt nghiệp có thật nhiều việc phải làm đây, chung quy đều phải lớn, cho dù luyến tiếc thì có thể thế nào.

Sắc mặt của Đại sư đột nhiên trở nên ngưng trọng: "Chuyện này, ngươi không nên nói với bất kỳ ai. Cho dù là Sử Lai Khắc bát quái, Phất Lan Đức bọn họ cũng không được nói. Tàn Mộng Thì Niên mặc dù đã mất tích, nhưng người này cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Khối hồn cốt này càng như thế, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Cái mà bọn họ gọi là ôm ngọc bích trong người là có tội, ta tuyệt không hy vọng ngươi bởi vì nó mà gặp phải họa sát thân. Ngươi hiểu được không?"

Ninh Lạc nghiêm túc gật đầu, cô biết rõ một khối hồn cốt có giá trị thế nào, đủ để khiến những kẻ tham vọng tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Nếu như không có một thân thực lực diễm áp thế nhân, hay một thế lực hậu thuẫn vững chắc, ai sẽ dám để lộ ra hồn cốt của bản thân chứ. Mặc dù Ninh Lạc không sợ, nhưng tránh được phiền phức thì càng tốt.

"Nếu như đã không sao, vậy thì đến quan khán trận đấu ngày hôm nay đi. Cho dù đối thủ mạnh yếu khác nhau, nhưng có thể học hỏi từ lối chiến thuật của đối phương đối với vị trí khống tràng của ngươi rất có ít."

Dự tuyển thi đấu tiếp tục, sau khi vòng thứ mười kết thúc, các chi đội ngũ tham gia Thiên Đấu Thành dự tuyển thi đấu đều đã có khoảng cách.

Sử Lai Khắc học viện lấy chiến tích kiêu nhân mười trận toàn thắng, xếp hạng thứ nhất không nhường cho ai.

Cùng bọn họ có thành tích chiến đấu giống nhau còn có vài chi đội ngũ khác, cũng chính là là bốn tông còn lại trong năm nguyên tố học viện trừ bỏ Tượng Giáp tông.

Kẻ khác kỳ quái chính là, Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ giai đoạn đầu đụng tới ngoài tượng giáp tông, cũng không có đụng chạm một chi đội trong năm nguyên tố học viện nào cả.

Mà Tượng Giáp tông liền đụng ngay năm chi học viện khác, hơn nữa không hề ngoại lệ đều bại trận. Phòng ngự của bọn họ dường như không có tác dụng gì.

Đến lúc này, Sử Lai Khắc học viện cùng bốn chi nguyên tố học viện khác xếp năm hạng đầu dự tuyển tái, hơn nữa thành tích chiến đấu toàn bộ đều là toàn thắng.

Tượng Giáp học viện cũng cực kỳ thê thảm, mười trận năm thắng năm thua, thứ tự chỉ ở vị trí trung bình không tiến lên được. Đừng nói chính Tượng Giáp học viện không nghĩ tới, người tổ chức giải thi đấu cũng không nghĩ đến kết quả như vậy.

Này cũng làm các chi đội ngũ hoàn toàn tạo thành khoảng cách, nhóm năm chi đội ngũ xa xa dẫn đầu.

Nhưng là, trận đấu kế tiếp không hề thoải mái, đối thủ vòng thứ mười một của Sử Lai Khắc học viện, chính là Sí Hỏa học viện một trong năm nguyên tố học viện. Toàn bộ lấy hồn sư thuộc tính hoả tôả thành một chi chiến đội cường đại.

Vòng đấu này, Sử Lai Khắc học viện cùng Sí Hỏa học viện trong top năm đội đứng đầu không thể nghi ngờ tạo thành một trận chiến đáng theo dõi nhất. Bọn họ cũng không nghi ngờ được xếp hạng trung tâm trên lôi đài.

Trận đấu còn chưa có bắt đầu, trên khán đài đã là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng ít nhất khán giả vượt quá một phần ba đều là mặc đồng phục màu đen tượng trưng cho đội Sử Lai Khắc học viện.

Nhất là vẻ bề ngoài kì lạ của bọn họ, ở Thiên Đấu Thành như là một trận mây đen nổi lên, chuẩn bị thổi tới một cơn bão.

Hiện tại còn cách xa thời gian báo danh nhập học. Nhưng Sử Lai Khắc học viện đã nhận được đơn báo danh như là tuyết rơi, có thể thấy được Sử Lai Khắc học viện chiến đội mang đến cho học viện rất nhiều danh tiếng.

Phất Lan Đức kiếm được lợi như là đầy bồn đầy bát, khoái ý nói không nên lời.

Đại sư trong tay cầm giấy giới thiệu tường tận về Sí Hỏa học viện, thần sắc trên mặt rõ ràng có chút ngưng trọng, mấy ngày này hắn một mực nghiên cứu thực lực năm nguyên tố học viện, hiện tại mới vừa phát hiện một chút rõ ràng.

"Sư phụ, trận này chúng ta vẫn là bình thường xuất chiến sao." Đường Tam hướng đại sư nói. Cái gì gọi là bình thường xuất chiến, chính là dùng hắn, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ ba người dẫn đầu, mang bốn gã đội viên kia xuất trận.

Đại sư lắc đầu nói: "Không. Trận này các ngươi gặp đối thủ thực lực tương đối cường đại. Tiểu Lạc, mấy ngày này các ngươi một mực tiến hành trận đấu, ngươi có biết vì cái gì Tượng Giáp học viện liên tiếp bại bởi bốn nguyên tố học viện khác không?"

Ninh Lạc bị điểm tên thì từ trên đùi Chu Trúc Thanh ngồi dậy, dáng vẻ lười biếng nói: "Đại sư, mấy ngày nay ta cố ý quan sát một chút bốn đại nguyên tố học viện cùng Tượng Giáp tông chiến đấu, ta đã thăm dò bọn họ thật chi tiết. Bọn họ cũng đồng dạng che dấu thực lực. Xem ra, phái cực đoan đã muốn bắt đầu lấy thừa bù thiếu."

Đại sư khẽ gật đầu, ra hiệu Ninh Lạc nói tiếp.

"Đệ tử của Tượng Giáp tông chúng ta đã gặp mặt qua, lấy trường phái cực đoan của bọn họ làm tiêu chuẩn. Trước kia thực lực của bọn họ cũng cùng với bốn nguyên tố học viện khác không sai biệt lắm. Lần này sở dĩ toàn bộ bại, là bởi vì bốn nguyên tố học viện khác thay đổi phương thức tác chiến. Tuy rằng vẫn là lấy cùng thuộc tính của Hồn sư chiến đấu, nhưng bọn hắn đã nảy ra phân công. Nói cách khác, bốn đại học viện này cùng thi triển phương thức bình hành và cực đoan."

"Chúng ta sắp đối mặt là Sí Hỏa học viện, thì có hỏa hệ cường công, hỏa hệ khống trường, hỏa hệ mẫn công, hỏa hệ phụ trợ. Chẳng qua lúc gặp đối thủ yếu bọn họ không có biểu lộ ra mà thôi. Chỉ có lúc đối mặt Tượng Giáp tông, bọn họ mới lấy thực lực phát huy ra vài phần. Bởi vậy, cho dù là đệ tử cao cấp nhất của Tượng Giáp học viện có được một khối hồn cốt, cũng không thể đứng vững trước cuồng oanh loạn tạc (điên cuồng oanh tạc). Sí Hỏa học viện cùng Lôi Đình học viện như nhau đều nổi tiếng là tấn công. Công kích của bọn họ, nhất định là lôi đình vạn quân."

Đại sư có hơi bất ngờ với lí giải của Ninh Lạc, bởi vì đó cũng là những gì mà ông nhận thấy được, có thể thông qua trận đấu đưa ra đánh giá bậc này khả năng khống tràng của Ninh Lạc đã không có gì đáng lo nữa.

Đại sư tiếp lời nói: "Cho nên, các ngươi nhất định càng phải cẩn thận. Như chuyện không thể làm được, thà rằng buông tha cho trận này cũng không cần phải quá mức cố chấp. Dù sao, cái này chỉ là dự tuyển tái, có thể vào vòng kế tiếp là đủ rồi. Phất Lan Đức bên kia các ngươi không cần lo lắng."

Ninh Lạc không cho là đúng lắc đầu, kiên định nói: "Đại sư, trận này chúng ta nhất định thắng. Cứ dựa vào đội hình bình thường xuất chiến."

Sử Lai Khắc bát quái không nói gì, nhưng lại đồng loạt gật đầu tán đồng, sự tin tưởng của họ dành cho Lão đại nhà mình ngày càng tăng chứ không giảm, Lão đại nói thắng chính là thắng! Đại sư nhìn thấy sự tin tưởng lẫn nhau của đám học trò cũng không có phản đối, nếu Ninh Lạc đã tự tin như vậy nhất định là có phần nắm chắc.

"Vòng thứ nhất, ở giữa lôi đài là Sử Lai Khắc học viện đánh với Sí Hỏa học viện." Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố danh sách đội viên. Thành viên hai đội ngẩng đầu mà tiêu sái bước lên trên đài.

Trong nháy mắt, cả trên khán đài như là hải dương dâng lên một mảnh sóng to gió lớn, tiếng hoan hô liên tiếp, có ủng hộ Sí Hỏa học viện, nhưng ủng hộ Sử Lai Khắc học viện càng nhiều.

Sử Lai Khắc học viện đã từng hạ gục một trong năm nguyên tố học viện, nếu bọn họ lại có thể đánh bại Sí Hỏa học viện, như vậy thì địa vị của bọn họ chắc chắn lại tăng lên một bậc. Tất cả khán giả đều đang chờ mong giờ phút này.

Đới Mộc Bạch như trước dẫn đầu, bên người hắn là Thái Long cùng Hoàng Viễn, phía sau bọn họ là Đường Tam, đứng bên người Đường Tam là Tiểu Vũ cùng Kinh Linh. Giáng Châu vẫn đứng ở vị trí cuối cùng quen thuộc của nàng.

Quang mang nhàn nhạt lóe ra, trong mắt Đường Tam toát ra một tia hàn quang lạnh như băng, hai tay ở trước ngực khép lại, lẳng lặng nhớ kĩ lời Ninh Lạc nhắc nhở hắn trước khi lên đài. "Đại đa số mọi người sẽ cho rằng Lam Ngân Thảo sẽ bị áp chế bởi ngọn lửa của Sí Hỏa học viện. Cho nên, Sí Hỏa học viện có khả năng sẽ dùng toàn lực công kích nhằm hạn chế sự khống chế của ngươi trên lôi đài. Việc ngươi cần làm là tin tưởng giao phó cho đồng bọn phía trước, chờ khi Sí Hỏa học viện bắt đầu tiêu hao hết Hồn lực, đó mới là lúc ngươi cần xuất thủ. Bởi vì, sau khi phục dụng Liệt Hoả Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, Lam Ngân Thảo của ngươi đã có một khả năng nghịch thiên, hoả miễn, không cần phải nề hà đám lửa vô dụng đó."

Bảy tên học viên của Sí Hỏa học viện tuổi nhìn qua không sai biệt lắm, bộ dáng có lẽ ngoài hai mươi tuổi. Bảy người, hợp thành một thế trận hình tam giác.

Đi phía trước là một gã có chiều cao trung bình, vóc dáng cũng hết sức bình thường, đôi mắt lóe ra những tia nhìn nóng rực, bả vai rộng, một thân hồng kim sắc đội phục nhìn qua không tính là anh tuấn nhưng lại mang theo một khí thế bức người.

Người này, chính là đội trưởng của Sí Hỏa học viện chiến đội - Hỏa Vô Song. Một gã cường công hệ hồn sư bốn mươi hai cấp.Võ hồn cùng với Liễu Nhị Long giống nhau đều là hỏa long, chỉ bất quá Liễu Nhị Long là Vụ Âm Hỏa Hỏa Long, còn gã này thì lại là một Độc Giác Hỏa Bạo Long, hoàn toàn là thiên hướng bạo liệt. Trong lần dự tuyển này, hắn chính là kẻ được công nhận có thực lực mạnh nhất. Cũng vì thế mà Sí Hỏa học viện muốn để hắn làm tay tấn công chủ lực của chiến đội.

Bảy tên đệ tử của Sí Hỏa học viện giữ khoảng cách với nhau rất gần. Sau lưng Hỏa Vô Song là một gã cường công hệ hồn sư ba mươi tám cấp, cũng không có nhiều đặc điểm gì nổi trội. Trên thông tin có được từ tư liệu, gã này có Võ hồn là một con Hỏa Báo. Phía sau lại tiếp tục đi tới hai người thanh niên vẻ mặt âm lãnh, bọn họ tướng mạo giống nhau như đúc, đúng là một đôi song sanh. Một gã tên Hỏa Vân, gã còn lại tên Hỏa Vũ, Võ hồn là Hỏa Hạc. Đúng như lời Đại sư nói, đây chính là hai gã mẫn công hệ hỏa thuộc tính chiến hồn sư. Hai người bọn họ đều đã đạt tới ba mươi chín cấp, ngưỡng của tới cấp bốn mươi chỉ còn là một khoảng cách nhỏ.

Cuối cùng là ba người hai nam một nữ. Hai gã nam hồn sư vóc người cực kỳ cao lớn, khuôn mặt đúng là bưu hãn, nếu chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối đều cho rằng đây chính là hai gã cường công hệ hồn sư. Nhưng theo lời Đại sư nói, hai gã này không phải là cường công hệ hồn sư mà là phụ trợ hệ. Chỉ bất quá trong năng lực phụ trợ này lại có một năng lực công kích nhất định. Nếu không phải đối thủ quá cường hãn, căn bản là nhìn không ra kỹ năng phụ trợ của họ có đặc điểm gì. Hai người Võ hồn đích xác là giống nhau, đều là Hỏa Tinh. Không sai, là hỏa tinh, một loại Võ hồn kỳ bí.

Nhưng ở giữa hai người này, chính là thành viên nữ duy nhất trong Sí Hỏa học viện chiến đội. Một nữ hài có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, phục trang hồng kim sắc trên người rất tương xứng, phối hợp cùng mái tóc dài màu đỏ. Cả người nàng hợp lại thành một đoàn thể rất bắt mắt, hệt như một ngọn lửa có khả năng hòa tan bất cứ gã nam nhân nào. Tuy nàng là nữ nhân duy nhất trong Sí Hỏa học viên nhưng lại là người cao nhất nhóm, hơn nữa vóc người cực kỳ cân đối. Nàng đứng ở giữa trong nhóm bảy người, trên mặt luôn mang theo một tia cười nhẹ. Rất tự nhiên, xung quanh thân thể mơ hồ có một tầng hồng quang nhàn nhạt.

Nếu lúc đối chiến mà tưởng rằng nàng ta là điểm yếu nhất trong Sí Hỏa chiến đội thì nhất định sẽ phải chết rất thê thảm. Chỉ trừ đội trưởng Hỏa Vô Song, nàng là người duy nhất còn lại có thực lực trên bốn mươi cấp trong Sí Hỏa học viện. Đây chính là khống chế hệ hồn sư, tên là Hỏa Vũ. Võ hồn của nàng lại chính là do bản thân mình hóa thành, chính xác là do cái bóng của nàng tạo nên, Hỏa Ảnh.

Đối thủ bảy người, kẻ khiến cho Đường Tam chú ý nhất tuyệt không phải là gã Hỏa Vô Song hào xưng tối cường giả ở trước mặt mà là hai gã phụ trợ hệ hồn sư cùng với cô ả khống chế hệ hồn sư Hỏa Vũ kia đang đứng ở cuối đội hình.

Người trọng tài đi tới trung ương. "Song phương đoàn đội, hành lễ."

Hai bên tổng cộng mười bốn người đứng thành hai hàng, đều tự hướng tới đối phương hành lễ. Đới Mộc Bạch cùng Hỏa Vô Song dùng mục quang đối chiến, Đường Tam ánh mắt không gì khác chính là hướng tới Hỏa Vũ đối chọi. Trận đấu còn chưa bắt đầu, không khí nơi đây đã sặc mùi thuốc súng.

Hỏa Vô Song trừng mắt nhìn Đới Mộc Bạch, ánh mắt hai người thoáng chốc đã kịch liệt va chạm. Hắn trầm giọng: "Hôm nay chính là thời khắc cuối cùng mà các ngươi còn giữ được cho mình thành tích liên tục chiến thắng."

Đới Mộc Bạch thản nhiên nói: "Lời này cũng là lời Lão đại chúng ta gửi đến ngươi. Hôm nay chúng ta hai đội phải có một không thể tiếp tục bảo trì những thắng lợi liên tiếp của mình."

Hỏa Vô Song mục quang chuyển sang Đường Tam đứng cạnh Đới Mộc Bạch, "Đáng tiếc là khống chế hệ hồn sư phe các ngươi nếu không phải là thực vật hệ thì có lẽ còn có chút cơ hội. Thế nhưng, bây giờ ta đành khuyên các ngươi nên bỏ cuộc đi. Như vậy thì chí ít còn có thể bảo tồn được chiến lực để còn tiếp tục tiến hành những trận đấu sau này."

Đới Mộc Bạch cười lạnh không nói gì, nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ lo lắng, nhưng Lão đại đã nói với hắn chỉ cần tập trung làm tiêu hao Hồn lực của đối phương, Đường Tam tự có cách xuất thủ. Xuất phát từ quan hệ thân thiết bốn năm và quãng thời gian vào sinh ra tử, sự tin tưởng của Đới Mộc Bạch vào Ninh Lạc đã ăn sâu vào máu. Đừng nói Đường Tam không bị áp chế bởi hoả thuộc tính, cho dù Ninh Lạc nói rằng Đường Tam có thể một mình đánh bại Sí Hỏa học viện hắn cũng tin.

Đường Tam nắm lấy cổ tay Đới Mộc Bạch, nhàn nhạt nói: "Các ngươi, vẫn là chờ nhận lấy thất bại đi thôi." Sau đó liền lôi kéo Đới Mộc Bạch quay về vị trí, Đới Mộc Bạch tâm hoa nộ phóng ngoan ngoãn nghe theo an bài.

Hoả Vô Song nhìn hai tên nam nhân trước mắt với vẻ khó hiểu, không hiểu vì sao hắn lại cảm giác quan hệ giữa hai người không bình thường a, nhưng rốt cuộc vẫn không biết chỗ nào kì lạ.

"Các ngươi có thể phóng thích Võ hồn được rồi." Thanh âm người trọng tài lại vang lên.

Quang mang hồn hoàn mãnh liệt chiếu rọi khắp lôi đài, không thể nghi ngờ, song phương đều sở hữu hồn hoàn tốt nhất. Nếu so sánh có thể thấy số lượng hồn hoàn của song phương hoàn toàn cân bằng. Đều là do một gã Hồn Tông ngoài bốn mươi cấp dẫn đầu năm người là Hồn Tôn trên ba mươi cấp.

Trên chỉnh thể đã thấy được sự quân bình. Đương nhiên vẫn còn có sự chênh lệch tồn tại, chênh lệch này chính là hồn hoàn vượt trên vạn năm của Đường Tam khiến người khác phải thấy khiếp sợ.

Đoàn chiến so bì là những gì? Chính là toàn bộ. Chênh lệch cấp bậc là nhỏ nhất, tuyệt đối không thể trở thành mấu chốt quyết định thành bại. Từ khi bắt đầu bước vào trận đấu, ánh mắt Đường Tam hầu hết là hướng về phía cô gái cao kều tên Hỏa Vũ kia.

Nàng cùng Tiểu Vũ tên gọi cũng có chút giống nhau, đều là một chữ "Vũ". Thế nhưng nữ hài tử này lại khiến cho Đường Tam có một cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù nàng trên mặt thủy chung có nét cười, nhưng hơi thở lại hết sức nội liễm. Dù cho Đường Tam có hết sức dùng Tử Cực Ma Đồng cũng không thể dễ dàng nhìn thấu cô gái này có ẩn tàng cái gì.

Võ hồn thăng đằng, áp lực vô hình tựa như hai bức vách cự đại đè nặng cả song phương.

Cùng lúc người trọng tài rời ra phía sau, đội viên hai bên ngay lập tức khôi phục trận hình quen thuộc của chính mình. Sí Hỏa học viện như trước sử dụng chiến trận hình tam giác. Còn về Sử Lai Khắc học viện bên này, như trước đây Đới Mộc Bạch, Thái Long, Hoàng Viễn ba người đứng trước, Giáng Châu đứng ở vị trí cuối cùng. Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Kinh Linh ba người đứng ở giữa

Từ trận hình nhìn ra, không còn nghi ngờ gì đội hình của Sí Hỏa học viện nhìn qua đã thấy rất có tính chất công kích. Nhưng mà Sử Lai Khắc học viện bên này trận hình lại tương đối nghiêng về phòng ngự một chút là chủ yếu.

"Trận đấu bắt đầu!"

. . . . .

Sự đánh giá sai lệch dẫn đến hiệu quả sai lệch, Sí Hỏa học viện không thể ngờ được ngọn lửa kiêu hãnh của mình lại không có tác dụng gì trước Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Công kích bạo tạc không hề kiêng kị khiến cho Sí Hỏa học viện không còn bao nhiêu hồn lực để chống cự, thất bại đã nằm ngay trước mắt.

Hắc sắc quang mang tại trên người Đường Tam mạnh mẽ ba động. Ánh mắt hắn rơi trên người Hỏa Vũ, cùng ánh mắt thất thần của nàng đối chọi.

Bảy tia quang mang màu đen trong chớp mắt động, Lam Ngân Tù Lung trong nháy mắt hình thành, đem Sí Hỏa học viện bảy người hoàn toàn bao phủ bên trong.

Đừng nói bọn họ đã tiêu hao phần lớn hồn lực, cho dù không có tiêu hao, muốn phá tan kỹ năng khống chế vạn năm này cũng tuyệt đối không dễ dàng, ít nhất, quyết không có khả năng dựa vào hỏa mà công phá.

Bảy cái Lam Ngân tù lung chưa xuất hiện, mọi người vẫn hy vọng tràng đấu này sẽ có thêm một chút kịch tính, có lẽ, đệ tử Sí Hỏa học viện lúc này vẫn còn có năng lực khác chưa triển khai ra.

Chỉ có điều, khi Đường Tam phá hủy đệ tứ hồn kỹ của Hỏa Vũ, trận đấu này đã xem như kết thúc. Bởi vì Sí Hỏa học viện bảy người đã hoàn toàn mất đi đấu chí, ngay cả đội trưởng của bọn họ Hỏa Vô Song cũng không ngoại lệ.

"Chúng ta, nhận ... thua..."

Nếu nói cùng Tượng Giáp học viện đánh một trận làm Sử Lai Khắc học viện nổi danh, thì trận đánh trước mắt, đã đem danh tiếng Sử Lai Khắc học viện đẩy tới đỉnh phong trong đợt dự tuyển tái này. Giờ khắc này, không ít người hoài nghi bọn họ sẽ trở thành đội đứng đầu trong đợt dự tuyển tái lần này.

Người xem cũng không phải kẻ ngu, bọn họ hoàn toàn rõ ràng nhớ rằng, Sử Lai Khắc học viện khi đối mặt Tượng Giáp học viện xuất tràng chính là bốn gã Hồn Tông đã ngoài bốn mươi cấp, mà lần này nhưng lại chỉ có hai người. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ bọn họ còn có dư lực. Hơn hết, bọn họ đã chú ý tới một điểm, trong khi các đội khác đội trưởng đều đã tự mình xuất tràng, thì đội trưởng Sử Lai Khắc học viện lại hoàn toàn che giấu danh tính, một tiếng gió cũng chưa lọt ra ngoài.

________Hết chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com